Truyen gay: Nếu anh là công an – Tập 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi cũng đã hết ngần ngại và bắt đầu hưởng ứng theo Thái. Cởi bỏ áo ra, tôi vội vàng cởi luôn chiếc áo thun trắng của cu cậu rồi nhanh chóng mở khoá dây nịt và hàng dây kéo quần. Vừa mở xong thì Thái nằm sấp lên người tôi, ôm sát lấy tôi nhưng để hở ra một khoảng giữa. Hiểu ý, tôi vội kéo quần của cậu xuống rồi co chân lên, dùng hai chân tiếp lấy cái lưng quần từ hai tay.
Chân tôi đưa xuống đến đâu là Thái nẩy người lên đến đó để chiếc quần tuột ra. Hai đứa tôi đã hoàn toàn trần truồng ôm sát lấy nhau. Tôi nghe mùi rượu tây nóng ấm đang phả lên mặt mình từng cơn. Thái vẫn nằm sấp lên người tôi nhưng chống hai tay xuống giường, nhìn thẳng vào gương mặt đang đê mê của tôi, thật lâu, mà chẳng hiểu cu cậu đang nghĩ gì.
Một tay Thái vòng qua sau cổ tôi còn một tay đặt lên má của tôi. Tôi không dám thở mạnh. Cảm giác đó sao mà lâng lâng khó tả. Phải chăng tôi say ngủ gục rồi và đây là giấc chiêm bao? Trong giấc chiêm bao kì lạ đó, Thái từ từ áp môi vào môi tôi, thật chặt. Rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong.
Tôi cảm nhận được rõ ràng chiếc lưỡi đó đang lướt trên mặt sau từng chiếc răng trong miệng mình. Rồi lại rút ra. “Em đếm được có 14 chiếc ở hàng trên thôi”. Thái thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt rồi lại từ từ đưa chiếc lưỡi vào khám phá cái lưỡi đang ú ớ của tôi. Ban nãy chúng tôi ăn vị khô bò mằn mặn, vị chanh chua chua, uống vị rượu cay cay. Thế mà sao bây giờ tôi cảm giác cái lưỡi của Thái ngọt lắm, một vị ngọt không phải của đường, cái kiểu ngọt rất lạ, tôi không diễn tả được. Rồi cái lưỡi kia rúc vào hai bên cổ của tôi “anh có phê thì rên lên đi, em nghe rên em thấy hứng lắm”.
Vừa nói xong thì Thái lại liếm lên lỗ tai của tôi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi rồi kéo xuống từ từ xuống ngực. Chiếc lưỡi đó quay sang phải se se lên đầu vú làm con cu cứng ngắc của tôi cứ như nấc lên từng hồi. Thái luồn hai tay vòng sau lưng tôi, miệng ngoạm lấy từng bên vú mà bú mà núc rồi lại dùng đầu lưỡi se se lên đầu vú. Đôi tay luồn sau lưng bắt đầu chuyển dần xuống dưới theo chiều di chuyển của cái lưỡi tham lam đang để lại một vệt ướt dài trên ngực tôi, xuống bụng, qua rốn vào ngừng lại ở ngay vùng lông mu.
Lúc này Thái đang ngồi trên đầu gối của tôi, hai tay luồn phía sau eo nâng phần thân thể ngay thắt lưng của tôi lên. Tôi cũng ưỡn người để phần hạ bộ nhô cao lên theo chiều nâng của Thái. Thế rồi cái miệng ấm áp kia lại ngoạm lấy cu tôi. Nhưng lần này, Thái khộng dùng lưỡi rê rên bên trong là dùng hai tay bưng mông của tôi đưa lên đưa xuống làm cho con cu của tôi bị sục trong cái miệng Thái một cách sung sướng. Tôi rên khe khẽ ư ư trong miệng, theo nhịp sục lên xuống của
Thái. Thái khoẻ thật, nâng mông của tôi đưa lên đưa xuống ngày càng nhanh hơn làm nhịp rên của tôi càng mau hơn. Rồi đột nhiên cậu ta ngưng lại, tay phải lắm lấy cu tôi sục không ngừng, lưỡi thì liếm hai bên kẽ háng. Tôi nhịn không nổi phụt tinh ra từng cơn, bắn qua vai rồi chảy dài lên lưng Thái, miệng rên thành tiếng to “a..a….a….”.
Những phần tinh khí còn lại đọng thành từng vũng trên bụng tôi, trên bàn tay Thái. Tôi ôm lấy Thái định xoay nằm đè lên. Nhưng cậu ta nhanh hơn ấn giữ tôi nằm yên, tiếp tục nằm đè lên người tôi. “Anh nằm đi, chắc anh mệt rồi phải không? Ra nhiều quá mà”. Cậu ta lại rót vào tai tôi những lời thì thầm chết người. “Em mới thấy có người xuất tinh nhiều vậy đó”.
Tôi nhận thấy cây hàng to nhất quân khu cứng ngắc đang chạy lên chạy xuống trên bụng mình, trơn trượt trên mớ tinh dịch tôi vừa phóng ra. Hai chân Thái kẹp chặt lấy cơ thể tôi, mình áp sát vào mình tôi mà lướt lên xuống như thế. Cậu ta siết ngày càng chặt, chân cũng ngày một kẹp chặt hơn. Hai tay tôi bóp chặt lấy hai mông của Thái mà xoa mà bóp.
Tôi cũng đâu có yếu, hai tay phụ với Thái đẩy cơ thể cậu ta trườn lên xuống trên người mình. Rồi có dòng nước ấm tràn ra len lỏi giữa hai cơ thể đang nhịp nhàng lên xuống tạo ra những tiếng nhóc nhách riêng biệt. Tôi biết bên ngoài khung cửa sổ, những ngôi sao sáng đang nhạt màu đi. Gió đêm len lỏi qua từng hàng tre kẽo kẹt.
Tiếng côn trùng vẫn râm ran đón xuân. Còn cậu chiến sĩ Thái vẫn còn nằm yên trên mình tôi, mặc cho những dòng tinh chảy xuống chiếc giường sắt. Tôi nghe tiếng thở sâu và dài từ từ vang lên. Và trong tiếng thờ sâu dài đó, tôi cũng bình thản đi vào giấc ngủ đầu xuân. Một giấc mơ không vui làm tôi thức dậy. Mặt trời cũng đã thức và đang thả dần dần những tia nắng nhẹ từ dưới những rặng cây.
Chiến sĩ Thái vẫn còn say ngủ, mà “nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”. Phải nói là cây hàng của Thái to và dài thật. Tôi khẽ để gang tay của mình vào. Với kích cỡ này chắc cũng phải hơn 18 xăn. Cu cậu cao hơn tôi một chút, chắc hơn một mét bảy mươi lăm, thân hình cũng khá cân đối nở nang. Đẹp trai, cao ráo, hàng to lại yêu mến tôi nữa. Thế là chuẩn con mẹ nó rồi. Em nằm đó, giấc xuân tình tươi đẹp, Như nụ cười em trong cơn say. Như ngoài trời gió lay khẽ nụ mai. Toả sắc vàng trên màu xanh chiến sĩ. Ngày mồng một Tết cũng khá là bận rộn không cho phép tôi cứ ngồi đây mà mộng mơ suy tưởng.
Khẽ thức đồng chí binh nhất bằng một cái thổi dài và nhẹ vào lỗ tai, tôi nâng Thái ngồi dậy và tròng vào đầu cu cậu cái áo thun nhàu. “Tranh thủ về chuẩn bị cho chương trình mùng Một thôi em, kẻo muộn!”. Thái vẫn nhắm mắt, vòng tay ôm tôi một cái thật chặt, bảo là “người anh có da có thịt ôm thích hơn gối ôm nhiều”. Đột nhiên làm tôi nhớ lại lời ai đó đã từng nói như vậy.
Binh nhất Thái thì đã mặc xong quần áo và đi về phòng tự lúc nào tôi không biết. Mới sướng đó mà giờ đã thấy buồn làm sao. Cứ đến làm chi mùa xuân ơi, Gió về làm mai rụng tả tơi, Khéo bày trò cũ xuân sum họp Người ta một nơi, tôi một nơi. Ngoài đường vắng lặng và sạch sẽ. Những ngày Tết có màu sắc khác biệt lắm, trời cứ sáng và tươi mặc dù trong lòng tôi chả thấy gì vui thích.
Tôi lơ đãng nhìn từng hàng cây, góc phố, căn nhà trôi tuột ra phía sau. Thi thoảng xuất hiện trước mặt tôi là những ngôi chùa thanh tịnh với hương bay phất phơ trong gió. Túm tụm trai thanh gái lịch xúm xít vái van cầu tài lộc, duyên số với hạnh phúc gia đình. Tôi nghe sao mà cay đắng trong lòng. Làm gì thẫn thờ vậy chú em – Anh Quân thúc cùi chỏ vào ngực tôi – Đi chúc Tết mà buồn thỉu buồn thiu vậy? Lại nhớ người yêu cũ à? Em không ạ – Tôi nhìn anh cười tránh né. Ừ có thể – Anh Quân nhìn ra phía trước – Chú mày nhìn mặt cứng cỏi vậy chứ mà nhiều tâm sự lắm. Anh chả biết đâu mà đoán.
Em á – Mắt tôi lại quay về những hàng cây bụicỏ bên đường – Em có gì đâu mà nhiều tâm sự anh. Thôi anh kệ xác chú – Anh Quân cười rổn rảng – Anh không thích suy tư nhiều, cuộc sống cho mình cái gì thì mình hưởng cái đó, cái nào vui thì mình lấy, cái nào không vui thì mình bỏ sang một bên. Như quần áo cũ mặc lâu rồi cũng phải vứt đi hoặc là đem cho gười khó khăn hơn để họ có niềm vui trong cuộc sống nữa chứ!
Hì, anh nói cứ như là ông bác hàng xóm vừa đi tu hồi tháng tám ấy – Tôi quay sang nhìn anh cười thán phục Anh thì có mà tu hú – Anh quay sang vò đầu tôi – Anh khuyên chú mày thế này, nghe thì có vẻ mình là cái đứa tệ bạc xem tình cảm như hànghoá. Chú mày cứ xem đứa kia là cái quần cái áo mình đã mặc qua rồi mà không được hợp với vóc dáng mình, mặc dù thích nó lắm, nhưng có người mặc vừa hơn thì mình cho họ, chứ để trong tủ hoài mình cũng có xài được đâu. Dành thời gian mà tìm bộ quần áo khác chú em ạ!
Tôi nhìn anh Quân bằng ánh mắt khác. Không ngờ anh có những quan điểm thú vị nhỉ. Ừ tại sao tôi không nghĩ được như anh Quân nói. Tôi đã tìm ra được cái áo mà tôi nghĩ là mình thích nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà không có size vừa với tôi. Dĩ nhiên là khi mặc vào, cái áo đó vẫn giúp tôi che đậy được cơ thể. Nhưng không làm tôi đẹp hơn mà ngược lại còn làm tôi xấu đi.
Nhưng tôi tiếc và tôi cứ ngang nhiên mặc, bất chấp người chung quanh mình nghĩ gì, nói gì. Rồi đến lúc, tôi thấy có một thằng khác mặc chiếc áo đó vừa văn hơn tôi. Khi nó khoác áo, chiếc áo có vẻ đẹp hơn, đúng như cái mong muốn của tôi khi mua. Dù sao thì cũng là thứ mình đã dùng qua, và nghĩ là không còn phù hợp. Vậy thì coi như tôi cho thằng đó cái áo mà tôi rất thích vậy. Haizzz, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm anh Quân à. Anh chẳng biết đâu, em mới được trời cho cái áo khác đẹp lắm, đẹp hơn cái áo em thích rất nhiều.
Mặc nó vào em cảm thấy mình đẹp mà cái áo cũng đẹp nữa. Vậy mà sao em vẫn muốn được nhìn lại cái áo cũ không vừa vặn mà em luôn thích. Như vậy có phải là em quá cố chấp khùng điên không anh Quân? Mải đắm chìm trong suy nghĩ, tôi không hay là ô tô đã đỗ xịch trước Ngân hàng Quân đội Tỉnh. Chú Minh, sếp của Ngân hàng này từng là cấp trên của anh Quân. Nay chú được iều động sang phụ trách kinh doanh tại Ngân hàng Quân đội. Mùng một Tết, chú ấy trực tại Ngân hàng nên anh Quân sang chúc Tết sếp cũ và lôi cả tôi theo.
Trước cửa kính là một chậu mai thật to nở vàng cả sảnh đón. Ngân hàng có cái sân to mà hôm nay vắng tẻo tèo teo khiến cho không gian như rộng hơn. Các bậc thang lên sảnh để nhiều chậu cúc vạn thọ vàng. Hàng băng rôn “Cung Chúc Tân Xuân” nền đỏ chữ vàng khẽ đu đưa theo gió sớm. Thú vị làm sao khi tôi nhìn vào bên trong cửa kính là một gốc đào to cũng đang lún phún màu hồng sẫm.
Hoa đào như tuổi thơ của tôi những ngày còn ở Hà Nội, vô tư và rộn rã tiếng cười. Bố tôi chỉnh tề trong bộ quân phục màu lá, giơ hai tay ra đón chúng tôi. Gương mặt bố cười hiền hoà khác hẳn hình ảnh một vị sếp nghiêm nghị. Bố xoa đầu tôi khi anh Quân giới thiệu “Chà trông trẻ thế mà đã là trung đội trưởng rồi à! Cố lên nhé đồng chí”.
Sao tôi bỗng thấy khoé mắt mình cay cay! – Đồng chí trung đội trưởng – Chú Minh quay sang cắt đứt dòng suy tưởng của tôi – Đã có bạn gái hay vợ con gì chưa? – Cháu chưa ạ – Tôi ngại ngùng đáp lời. Nếu bố tôi còn sống, hẳn ông cũng sẽ luôn hỏi tôi những câu như thế. Bố mẹ nào lại chẳng quan tâm đến chuyện dựng vợ gả chồng của con cái.
Tôi lại là con trai trưởng nên chuyện nối dõi tông đường lại càng được chiếu cố nhiều hơn. – Ừ, cũng đúng thôi – Chú quay sang anh Quân – Chú Quân cứ nhốt cháu nó trong doanh trại như thế thì làm sao mà có bạn gái được chứ, phải không nào? – Chú cười khà khà một cách sảng khoái. – Không sao cháu ạ – Quay sang tôi, chú Minh không còn gọi bằng “đồng chí trung đội trưởng” xa cách nữa – Bây giờ văn minh hiện đại rồi, vui chơi với công danh sự nghiệp ổn định đã rồi hãy tính, nhỉ? Hôm nay lâu lắm mới có dịp ngồi cùng, chú Quân với cháu Tuấn sang nhà tôi dùng bữa cơm đầu năm nhé.
Chú Minh bảo anh Quân và tôi đi cùng xe cho vui. Nhà riêng của chú Minh ở gần Ngân hàng lắm. Nhưng chú bảo đi cùng về nhà bố mẹ vợ của chú cách đây khoảng hơn hai mươi cây số. Đầu năm mà đã xuất hành ngao du sơn thuỷ rồi. Xe băng băng trên con đường vắng người trải nhựa đen bóng. Tôi biết con đường này, vừa được trải nhựa lại cách đây khoảng ba tháng. Con đường này sẽ dẫn tôi đến một miền ký ức với những cánh đồng lúa trĩu vàng hai bên. Thấp thoáng phía xa xa là những rặng cây màu rêu sẫm mà qua những đám khói bếp nhà ai vương trong nắng, tôi biết chắc chắn ẩn sau đó là những ngôi nhà lợp ngói đỏ xinh xinh. Ở đó có những vườn trái cây lúc lỉu quả hoặc những ruộng dưa xanh rợp đất.
Có con chó vàng nhảy ùa ra sủa nhặng trước người khách phương xa. Bỗng xe đỗ lại một căn nhà sơn màu xanh nhạt. Anh Quân bảo tôi ngồi đây chờ rồi cùng chú Minh đi vào. Để vào nhà, phải qua một cái cầu bê tông hơi cong cong bắc qua một con kênh nhỏ mà trong miền Nam người ta gọi là mương hay rạch thì phải. Vài cụm lục bình trôi sông đang phe phẩy những bông hoa tim tím.
Tôi cũng thấy lạ vì lục bình thường nở hoa vào mùa hè mà sao hôm nay lại rung rinh sắc tím thế kia? Những bông hoa tím theo dòng nước trôi đi lững lờ biết đâu bờ đâu bến. Tôi nghe sao mà thấm câu “bình thuỷ tương phùng”. – Anh ngồi ở đây em xuống kia một chút nha – Anh lái xe lên tiếng làm tôi choàng tỉnh. Tôi đáp “vâng” hờ hững rồi nhìn cậu ta đi nhanh qua phía bên kia đường. Bên đó là một cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Bóng cậu lái xe thấp dần thấp dần. Tôi hiểu cậu đi đâu và tôi cũng thấy mình có nhu cầu đó.
Tôi cũng bước xuống xe đi về hướng ấy. – Hì, anh cũng muốn đi à – cậu lái xe nhìn thấy tôi cười bẽn lẽn. – Nãy sếp bảo đi gấp quá nên em… Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy. Cậu ta khoảng chừng hai mươi tuổi. Mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần tây đen, cậu cao xêm xêm với tôi. Thật lạ là nước da cậu ta khá trắng, không tương xứng với công việc lái xe của cậu ta. Cậu cũng khá đẹp trai nhưng là nét đẹp hiền lành kiểu thư sinh, công tử khác hẳn với kiểu phong trần mạnh mẽ của Thái.
Trên gương mặt cậu, có lẽ đẹp và thu hút nhất là đôi mắt to, khá buồn nhưng sáng long lanh. – Em lên trước – Cậu ta vội vã đi lên xe trong khi tôi vừa mới tháo khoá quần. Sao vội vã thế nhỉ? Chắc cậu sợ không ai trông xe. Nhưng mà chúng tôi đi xe biển đỏ cơ mà, có thằng nào điên mới dám mò vào xe biển đỏ mà giở trò. Tôi cũng trách mình chẳng trả lời cậu ta một câu nào mà cứ phát đi những thông điệp im lặng.
Không hiểu sao tôi lại rất cố gắng giữ thông điệp đó trong suốt chuyến đi, trừ những lúc trả lời chú Minh hoặc anh Quân. Cậu lái xe cũng thế ngoài những tiếng nói trên cánh đồng ban nãy, cậu cũng cùng tôi giữ trong mình sự im lặng. Chỉ có điều khác biệt là bây giờ tôi mới thấy cậu ấy thi thoảng nhìn tôi qua kính chiếu hậu với ánh mắt khác lạ lắm.
Cũng có thể là từ lúc đầu cậu đã hay nhìn tôi qua kính chiếu hậu nhưng do không để ý nên tôi không biết. Đấy, lại tự tưởng tượng ra rồi. Đâu phải cứ trai nào cũng như tôi đâu nào. Mà tôi luôn nghĩ mình là đứa chung thuỷ thế sao mà hễ thấy trai nào đẹp đẹp một chút là cứ vấn vương xao xuyến thế này? Xuỳ xuỳ, dẹp hết mấy cái “lẳng lơ” ấy sang một bên.
Tôi ép mình nhìn ra cửa kính, lơ đãng với những cảnh vật đang lùi xa một cách say mê giả tạo. Tôi giả quan tâm đến những câu chuyện đời thường của chú Minh và anh Quân. Tôi vờ như mình đang bận rộn với những dòng suy tưởng. Thế nhưng, mỗi khi sự tò mò chiến thắng, tôi “vô tình” nhìn lên lại nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh đang chiếu thẳng vào mình trong kính chiếu hậu.
Nhà bên vợ chú Minh là một căn nhà ngói ba gian theo kiểu miền Tây. Vợ chú ra đón chúng tôi niềm nở. Đó là một người phụ nữ hiền hậu mặc áo bà ba hoa đỏ chen vàng, quần đen bóng như nhung. Thật lạ, cô ta sao mà giống với cậu lái xe kia lắm. Ở hai người, giống nhau nhất cũng chính là đôi mắt sáng long lanh toát lên vẻ hiền từ, đẹp và thu hút.
Lát sau thì tôi biết cậu lái xe là cháu ruột của vợ chú Minh gọi bằng cô. Cha mẹ vợ của chú ở cùng người con trai, là cha của cậu lái xe kia. Tam đại đồng đường trong căn nhà ấm cúng. Cậu lái xe tên Khánh. Chú Minh xếp cậu ngồi cạnh tôi, tôi ngồi cạnh anh Quân, rồi đến chú Minh, rồi đến vợ chú, rồi bố mẹ vợ, rồi vợ chồng người em út bên vợ, rồi đứa con trai kế còn bé lắm và lại quay về cậu Khánh.
Cái bàn tròn mười người thật là vừa vặn. Bữa cơm đầu năm trong một mái gia đình miền Tây sao mà ngon miệng. Cũng đâu có gì khác biệt với những bữa cơm đầu năm khác, cũng khổ qua hầm, thịt kho tàu ăn cùng dưa giá. Món thịt kho tàu này có cái tên khiến người ta dễ lầm lẫn rằng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thực chất từ “tàu” ở đây là một từ cổ bây giờ không dùng nữa có ý nghĩa là nhạt, lạt.
Thịt kho tàu tức là thịt kho lạt, một món xuất xứ hoàn toàn ở miền Nam. Một người con trai miền Tây nào đó sao khó quên đã nấu món này cho tôi ăn khi đến thăm đơn vị và kể cho tôi nghe nguồn gốc của nó. Khánh thường đứng lên gắp thức ăn và tranh thủ bới cơm cho mọi người trong bàn. Tôi nghe ông nội Khánh phàn nàn “tụi bây không chịu đẻ đứa con gái nào để thằng Khánh cứ phải bới cơm như con gái vậy thiệt tội nghiệp gì đâu”.
Tôi nghe mà buồn cười với cái kiểu cách nông dân hiền hậu, thật thà, chất phác của ông. Khánh khẽ quay sang nhìn tôi thật nhanh rồi vờ quay sang anh Quân nói như kiểu giả bộ nói lén vậy: – Ông nội nói câu này chắc ba ngàn lần rồi đó chú Quân – Khánh hoạt bát, lanh lợi hơn nhiều so với lúc lái xe. – Thì anh chị của cháu cũng cố gắng đấy bác – Anh Quân miệng nói tay gắp thức ăn vào chén của ông – Nhưng mà cố gắng mười mấy năm cũng ra con trai tiếp ha ha.
Cả nhà cười vang. Ông nội giơ ly rượu lên bảo mọi người cụng ly và uống ực một cái. Ông cười khà khà rồi quay sang tôi hỏi: – Quân hàm của con vậy là cấp gì? – Dạ trung uý ạ – Tôi hơi xấu hổ – hai sao một vạch là trung uý ạ. – Dữ bây – Ông trố mắt – trung uý lận đó – Quay sang cha Khánh, ông nói tiếp – bữa nay ba đổi ý rồi đó, bây cho con bây vô quân đội làm tướng làm tá với người ta đi.
– Cái ông này – Bà nội lườm ông – Quân đội mà ổng làm như nhà ổng, thích cái là cho cháu ông vô làm tướng làm tá là được liền hen. – Thì tui cứ nói đại vậy – Ông nội nhìn yêu bà nội – làm được thì làm, không được thì về mần lúa với nội hen con ha ha… Cả nhà lại cười vang rộn ràng. Tôi bỗng nhiên mường tượng ra mình như đang về quê vợ ăn Tết. Vợ tôi có đôi mắt sáng long lanh, đẹp và thu hút, ngồi kế bên đang gắp thức ăn cho ông bà nội, cho cha mẹ, cho cô dượng, cho anh Minh bạn của tôi và cho thằng con trai bé bỏng cũng có đôi mắt giống “mẹ” nó. Bất giác tôi vô ý đưa tay qua quàng vai Khánh như thân thuộc từ thuở nào. * *
—————-
Thuộc truyện: Nếu anh là công an
- Nếu anh là công an - Tập 2
- Nếu anh là công an - Tập 3
- Nếu anh là công an - Tập 4
- Nếu anh là công an - Tập 5
- Nếu anh là công an - Tập 6
- Nếu anh là công an - Tập 7
- Nếu anh là công an - Tập 8
- Nếu anh là công an - Tập 9
- Nếu anh là công an - Tập 10
- Nếu anh là công an - Tập 11
Leave a Reply