Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Sáu
Tác giả: traibamuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng An hẹn nó đi uống nước, dường như cũng đã lâu, nó và An chưa đi uống nước cùng nhau. Hôm nay linh cảm của nó có gì là lạ, khiến lòng nó đi với người tên An mà tâm trí thì lại bất an. Một quán cà phê sinh viên bệt trên vỉa hè. Nó và thằng An ôn lại những kỉ niệm xưa, và nó chợt nhớ ra nó và An cũng có một thời là đôi bạn khăn khít ngày nào. Nó và An đã từng đi học chung mỗi buổi sáng, đi học về mỗi buổi trưa, đi học thêm mỗi buổi tối và chạy lòng vòng mỗi khi thầy cho nghỉ học thêm. Một tình bạn thật đẹp, có chuyện gì thằng An cũng san sẽ với nó, từ chuyện mới thích nhỏ Hồng, rồi chia tay nhỏ Thu, từ những giấc mộng ướt đầu tiên đến sự tìm khoái lạc bằng chính đôi tay mình. Nó chợt nhớ, hình như nó có thời gian cũng tương tư thằng An rồi thì phải. Nhưng từ khi An quan nhỏ Hồng, dù vẫn đi học chung với nó nhưng buổi trưa thì về cùng nhỏ Hồng, mỗi tối thứ bảy học thêm, An kêu nó về trước. Và sự non trẻ trong tình cảm đã khiến nó phải rời xa An vì sự “ghen bồng bột của tuổi trẻ”.
Giờ nhìn lại nó thấy An cũng thật đẹp trai, dáng vẻ khỏe mạnh, sung mãn của một chàng trai mới lớn. Nó nhìn nó rồi chợt nhìn An. Nó biết nó đẹp, nhưng hình như ngắm người khác vẫn mang một cảm giác thật tuyệt vời. Và hình như con người cũng lạ thật, khi có tình cảm thì cảm giác như luôn muốn gần gũi, bên cạnh. Nhưng từ khi cảm giác ra đi khi nhỏ Hồng phá đám, nó buồn trong suốt một quãng thời gian dài để rồi đến một ngày mọi cảm giác dành cho An tan biến, nó lầm lũi đi về và không nhận ra mình vô cảm với An từ khi nào.
Cho đến hôm nay, bạn bè bệch bên quán nước ven đường, bao kỉ niệm xưa chợt ùa về. Không hẳn là có tình cảm lại, nhưng một cảm xúc mà giờ đây nó không thể gọi tên. Gọi là yêu thích thì cũng chưa đúng, mà gọi là không có gì thì lại sai. Những suy nghĩ cứ như thước phim vùn vụt trôi qua trong dòng kí ức.
– Tao đang nói chuyện, mày có nghe không?
Giật mình
– Hả, tao đang nghe….
– Mày thích anh Ngọc hả?
– Bậy mày…..
– Tao biết mày là gay từ năm cấp ba. Tao cũng có cảm giác ghê tởm mày, đừg buồn. Lúc đó, còn trẻ người non dạ, tao không nỡ nói ra, nhưng cũng không dám quá thân thiết với mày. Tao cặp với con Hồng là để mày ít tiếp cận với tao hơn. Tao xin lỗi, nhưng mà….
– Dù sao tao cũng cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã cho tao sống thật với bản thân ít nhất là mày.
– Tao không biết làm gì để giúp mày được. Nhưng tao cũng không muốn mày buồn. Tao biết mày thích anh Ngọc. Tao biết ảnh không phải giống mày, nhưng hình như ảnh cũng thương mày như em trai.
– Ảnh kể mày nghe à?
– Không, tao biết. Bà chủ nhà có hay kể, mỗi khi tao về quê là có mày qua ngủ với ảnh. Tao cũng hơi bực vì mày là bạn của tao mà giờ mày còn thân với ảnh hơn cả tao.
Nó chỉ biết nín lặng trong lúc này. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, nó không biết làm gì để xóa tan sự nặng nề này. Nó có cảm giác cứ như nó đang bị một người công an hỏi cung và phăng lần sắp ra tội trạng….Thằng An tiếp
– Nhưng mày là bạn tao, dù gì, tao với mày cũng từng là bạn thân. Tao chỉ muốn tốt cho mày và cho anh Ngọc thôi. Ảnh có người yêu, vậy mà tao thấy có vài chủ nhật, bả gọi điện thoại rủ ảnh đi chơi mà ảnh từ chối vì bận công việc. Đi đâu thì mày là người rõ nhất vì…ảnh đi với mày đúng không? Tao cảm thấy không hiểu được vì sao ảnh lại như vậy nữa….
– Tao không muốn vậy đâu, thật tình, tao cũng sẽ không bao giờ rủ anh làm của riêng, nếu ảnh có bạn gái, có vợ, tao ủng hộ. Mày không thấy không ít lần, tao đã muốn cắt đứt liên lạc với ảnh sao?
– Nhưng kết quả thì không như mong đợi. Tao thấy mày vẫn cặp với ảnh mà…..
– Tao thì tao thương mày, vì mày là bạn của tao, tao thông cảm cho mày, ngày xưa, tao đối xử với mày không phải vì tao chưa hiểu rõ. Giờ mày có gì thì cứ nói với tao, bạn bè với nhau, tao hứa sẽ không nói với ai cả đâu.
Nói rồi, An nắm bàn tay của nó. Tay của An thật ấm nóng tình người. Nó cảm thấy mình may mắn vì ít ra thằng An đã giúp nó nói ra cái điều mà nó rất khó mở lời và cũng chưa biết sẽ giữ kín bao lâu. Nay thằng An nói ra thật chân thành và ý nhị. Còn gì cảm động hơn. Nó bất động không biết nói gì trong hoàn cảnh này, chỉ nhìn theo những cơn gió cuốn những chiếc lá vàng.
– Mà nè, má tao kêu tao qua cậu ở, cậu tao la quá, có cậu trên này mà không chịu ở. Thật tình thì tao thích sống tự lập hơn, sống ở nhà bà con gò bó quá mày à.
– Vậy anh Ngọc sao?
– Ảnh nói, nếu tao dọn đi thì ảnh vẫn ở đó một mình. Ảnh gia đình khá giả, mà công ty thực tập khen và có trả lương nên chắc ảnh cũng có thể thuê cái phòng đó một mình. Ảnh nói, tao cứ đi khi nào thấy không thoải mái thì trở lại.
– Hay là mày qua sống chung với anh ấy đi.
– Nhưng mà biết nói sao với mấy đứa bạn cùng phòng.
– Tao nghĩ mày thương ảnh mà. Còn phòng thì giờ thiếu gì đứa sẽ xin vô ở. Lo gì….
– Tao sợ,sống chung không tốt mày à..
– Mà tao hỏi nè, mày với ảnh có…..làm gì với nhau chưa đó.
– Bậy mày, ảnh là trai thẳng, chỉ là tao đơn phương thôi.
– CHứ mấy đêm không có tao ở đây, mà qua làm gì? Có hai người nữa,….
– Thì qua chơi thôi hà. (Nó cũng không muốn làm mất hình ảnh của anh trong mắt thằng An, vả lại, nó nghĩ, nó và anh đã từng mây mưa khi có thằng quỉ này kế bên kia mà…)
– Vậy giờ được ở chung luôn nè.
– Tao sợ sống chung kềm lòng không được, tao làm bậy, ảnh xa lán…(cái này xạo nà. Thật ra nó sợ điều khác, vì khi sống chung nó sợ, nó sẽ yếu đuối và những hình ảnh đẹp đẽ về nhau sẽ mất dần đi).
– Tùy mày thôi, hay tối nay mày qua nhà tao ngủ đi, có gì hỏi ý ảnh luôn.
Có lí do chính đáng rồi, còn gì hay hơn
– Dạo này ảnh hay về khuya không biết có chuyện gì không?
– Ừ, tao không hỏi nên không biết. Mà mày với ảnh có hay coi phim sex không?
– Tao coi lén, thằng chả thấy chắc chửi tao chết
Thằng An này, sống chung với ảnh gần hai năm mà không biết gì về ảnh cả. Đúng là con người không thể đánh giá gì qua vẻ bề ngoài. Mà công nhận anh Ngọc của nó đạo mạo thật. Sao này càng lớn, nó nhận ra một điều, những người có vẻ bề ngoài càng nghiêm trang bao nhiêu, càng thánh thiện bao nhiêu thì khi có dịp thể hiện thì họ càng “hư hỏng” và “ác quỉ” bấy nhiêu. Mà hay là tại anh Ngọc cũng ngại sợ thằng An đánh giá. Công bằng mà nói thì thằng An cũng chuẩn mực lắm. Nhìn chững chạc cứ như ông cụ non, cười không lớn tiếng, nói gì cũng suy nghĩ cẩn trọng. Nghĩ đến đây, nó chợt thấy nhục vừa thấy tức cười, không lẽ mặt nó dâm đãng hay sao mà anh vừa nhìn cách mà nó nhìn anh thì anh đã hiểu và cho nó tung tăng với anh ngay trong đêm đầu tiên của lần gặp gỡ đầu tiên.
– Khuya rồi mà sao ảnh chưa về mạy.
– Để tao gọi ảnh xem sao.
– xì xì xxxxxxxxxx
– Có thằng bạn em cũng là bạn anh qua chơi nè
– bla bla bla
– OK
– Chả nói, chả mắc đi tiếp khách với mấy sếp, đang đi tăng 2 chắc đêm nay không về.
– Có biết tao qua chơi không?
– Chả nói, mai về sớm bao tao với mày đi ăn sáng, đêm nay có mối làm ăn kí kết thành công là sếp thưởng to.
– Máy tính của mày có gì không? Mở coi dễ ngũ coi mạy
– Dễ ngủ hay khó ngủ, tao chỉ coi khi có nhu cầu muốn bắn thôi.
– Thì tao với mày bắn chung.
– Chà, nghi quá, cái kiểu này chắc có dụ cha Ngọc rồi quá.
– Bậy mày, ổng nghiêm chỉnh vậy, lẽ nào tao dám.
– Haha, nghiêm chỉnh,…..
– Là sao, gì mà cười
– Nghiêm chỉnh là ….nghỉnh chim đó nghe chưa.
– Ặc, bụp, bíp………..
Thằng An bật máy tính, tắt đèn và mở phim. Nó đoán được có thể sắp xảy ra chuyện gì rồi? Thằng An bắt đầu chăm chú, nó thấy được điều gì đó thay đó thay đổi từ bên dưới.
– Lát tao phải bắn, coi phim là tao phải bắn. Hay mày bắn chung cho vui,….
– Mày không ngại tạo hả,…
– Ôi xời, mấy đứa ở kí túc xá nó bắn thi quài. Lần nào qua chơi, tụi nó cũng bắt phim, bắt đầu nứng là đè tập thể búng cu, đau thấy mẹ,…
– Mà sao mày cũng qua hoài,
– Cảm giác cũng zui,…
Nói xong, nó kéo quần xuống, mắt vẫn chăm chú màn hình. Hành động đó chứng tỏ, cọng dây mắc cỡ của nó đã bị đứt. Nó bắt đầu lia ánh mắt xuống thằng bạn, do quần chỉ kéo xuống, nó chỉ thấy cái trái chuối bung ra, ối trời, là bạn mấy năm rồi mà giờ mới thấy. Nó thấy tiếc cho khoảng thời gian đã qua. Phải chi được thấy sớm hơn. Mà hình như chỉ nhìn thấy có trái chuối nó không chịu được bèn cà khịa.
– Làm chi cho khó chịu vậy, tuột ra luôn đi.
– Mày hấp diêm tao sao?
– Ai thèm.
– Mày thèm, tao thấy mày nhìn là tao biết.
Tời đất ơi là tời,….mắt nó bán đứng nó vậy sao trời.
– Thôi được, mấy thằng quỉ xứ ở kí túc xá cũng búng của tao rồi, không lẽ mày là bạn thân mà tao ích kỉ, tao cao thượng mà
– Xạo mày
– Mày thấy hàng của tao đẹp không?
– Xấu òm. Đen thui, gớm
– Mà nó bự mày, mấy nhỏ mê lắm đó
– Hả, mày nói mấy nhỏ. Mấy là mấy, hổng lẽ hồi xưa,….,khai mau, có phải mày đã làm thịt con Hồng rồi không?
Thằng quỉ này ghê thật, công nhận là hôm nay mới quan sát lại, nó gợi tình thật. Phải nói là thằng bé của nó khá đẹp, không nhỏ, không quá to, chu vi nở đều đặn, hai hòn bi như hai quả chôm chôm tròn lẳng thật là hấp dẫn quá đi. Mà nghĩ đến cảnh từ năm cấp ba, mấy nhỏ bánh bèo đã ăn chôm chôm, lột chuối là tui không ưa rồi?
– Ừ thì, hồi đó cũng tò mò, mà tại con Hồng nó chủ động mà. Hôm đi chơi Vũng Tàu với lớp. Nó rủ tao đi dạo biển, nó hôn tao trước,….
– Rồi sao, tao chỉ hưởng ứng lại thôi.
– Mày quất nó luôn hả
– KHông, con nhỏ khôn đáo để, nó chỉ để tao xoa bên ngoài, tao định cho ngón tay vào là nó ngăn lại, thế rồi nó nghịch lại tao, nó sục, tao ra,….
Trời ơi, sao nghe thằng quỉ này kể mà máu dâm nó bốc lên tới não vầy nè. Thế là nó vô thức đưa tay chạm vào cơ thể thằng An, thằng An không nói gì, nhắm mắt lại. Nó đưa bàn tay nhè nhẹ, thoa quanh hai quần thâm đen trên nền ngực vung cao, hơi thở thằng An có gì đó đứt quãng. Nó nhớ anh Ngọc thì rên, còn thằng này, không rên rĩ gì, cảm giác khá là bực mình. Nó đưa tay thấp dần, nhưng nó không vội chạm vào cái bộ phận ấy. Bàn tay nó khéo léo xoa quanh bắp đùi, từ từ lên cao, xoay vòng và dừng lại nơi vùng da dưới hai hòn bi, nó thấy thằng Anh giật mình. Ngón tay nó tiếp tục gãi đều trên hai trái chôm chôm, thằng An cười lớn
– Nhột quá mày
– Vậy thôi nhe (chiêu cũ)
Nhưng khác với anh Ngọc, thằng này cao tay hơn.
– Ừ, thì dừng, coi ai tiếc nhiều hơn.
Nó tức cành hông, nhéo mạnh vào chùm trái xù xì ấy. Thằng An giật thót người. Nó một tay đè thằng An xuống, cuối sát đầu vào hai núm đen. Vẫn những bài bản xưa.
– Có vụ này nữa mậy, làm như tao là bánh bèo mạy.
Nó cần mẫn với công việc và hình như cũng có kết quả
– Hơ..ơ, caả….m giác..c lạạ …mạy, tê quá…á….á.
Miệng nói, môt tay thằng An ghì đầu nó xuống sát hạ bộ.
– Gì?
– Bú…ú tao đi
– Sao nó ngoan ngoãn quá, nó từ từ đưa đầu xuống. Nhưng thằng này đúng ở dơ, mùi hăng quá, không dễ chịu gì hết. Nó lợm giọng, nhưng cũng cố gắng. Đúng là cái tội mê trai. Nó cũng làm sơ sài, cho qua vì cái mùi đó.
Được chừng vài chục giây, nó nhả ra, thật tình là về sau, khi ngồi đọc truyện, nó thấy các bạn đồng cảnh ngộ cứ nói là dễ chịu lắm, vậy mà nó thi không thể chấp nhận cái mùi ngai ngái này được.
Thằng An bật dậy, đè nó nằm ngửa, tuột cái quần cụt của nó.
– Chà, to và đẹp nhỉ, hàng khủng, mà không chơi gái được, phí cả đời.
Câu nói bất chợt như xát muối vào lòng nó. Thằng An nằm lên mình nó, đưa cái trái chuối to tướng vào giữa hai khe chân nó.
– Cho anh chơi em nhe!
– Ặc, tao là trai mà, sao chơi
– Thì em khép chân là có khe rồi
Thằng này dâm thật, nó không thể tưởng tượng thằng An lại có thể nói những lời đó (dù nó cũng có nói và nghĩ bậy, nhưng hình như mặc định về thằng bạn của nó không như vậy).
Thật sự, một cảm giác mà nó khó diễn tả, vì nó thấy cảm giác khi làm với anh Ngọc. Nó thật sản khoáii và đam mê, không phải chỉ ở những thờ thịt mà từ trong lòng nó có một dòng xúc cảm khó tả. Còn tự nhiên qua cách thằng An nói chuyện, nó thấy mất hứng. Thế mà khi trái chuối già của thằng An chuôi qua kẽ chân và chạm vào vùng da của nó, nó lại thấy mụ mị và chấp nhận.Nước nhờn của thằng An tiết ra làm nó cảm thấy trơn láng. Thằng An hít đất liên hồi, nó cũng sướng lắm, nhưng không đủ để nó hoàn toàn mụ mị. Lát sau, thằng An chạy vào nhà tắm lấycái khăn trải xuống kêu nó nằm lên. Nó ngoan ngoãn làm theo. Đúng là thằng này đã chuyên nghiệp lắm rồi. Khi thì lật nó nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp và rồi lại nằm ngửa. Nó thấy mình y chang một con đàn bà trong tay thằng An. Bất giác nó thấy mình có lỗi với anh Ngọc, người nó thương mà cũng chưa làm vậy. Giờ nó chợt nghĩ, đúng là tình dục mà có thêm tình cảm thì thật tuyệt vời.
Bất chợt, dòng suy nghĩ miên man cắt ngang vì tốc độ của thằng An tăng cao, rồi thằng An run bần bật, á lên thành tiếng. Nó thấy ấm nóng nơi khe chân.
– Để tao tắm trước.
Nó thấy thằng An lồm cồm ngồi dậy, nó tự lau khô tất cả. Lòng buồn vô hạn, nỗi buồn vô cớ.
Tối đó, sau khi vệ sinh, mặc lại quần áo, thằng An đã kéo gỗ o o. Nó nằm cách xa thằng An. Cảm giác gì thế này, thật tội lỗi,…., nó ước chi cho chuyện vừa rồi không xảy ra. Cùng dòng suy nghĩ dật dờ ấy, đưa nó vào giấc ngủ, trong cơn ngủ chập chờn, nó nghe tiếng mở cửa, tiếng dắt xe quen thuộc…..
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply