Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Bảy
Tác giả: traibamuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mấy hôm nay, nó cứ nghĩ mãi đến điều thằng An nói, nó phân vân lắm, trong lòng thì muốn sống gần anh chung một cái…phòng như là túp lều tí tưởng của nó và anh. Nhưng, lí trí của nó mách bảo rằng không nên. Nó biết rằng, giữa hai người , một nam một nữ, tình yêu là điều được chấp nhận chưa hẳn sẽ đơm nở hoa thơm trái ngọt. Huống chi, một tình yêu của hai người con trai, mà lại chỉ là tình yêu đơn phương thì điều đó chỉ có thể cho ra hoa héo trái chua pha thêm vị chát. Cái cây tình yêu ấy cần phải bứng chồi trước khi ra rễ. Thế nhưng, có lẽ tổ tiên của con người là Adam và Eva đã để lại cái gen di truyền cho những đứa con mình ở cái tính tò mò và sống theo tình cảm và nhục dục. Và trong đa số trường hợp thì khi con người ta còn trẻ thì trái tim thường chiến thắng lí trí……
– Tao qua nhà người bà con nha. Nhà chỉ có hai người nên bác ấy …buồn lắm. (cái này xạo nè)
– Phải làm tiệc chia tay đó nhe cu! …..
Tụi nó không có tí gì quyến luyến nó (nó tự bào chữa thế), nên nó cảm thấy nhẹ lòng và vững bước hơn. Thật lòng mà nói, nó mâu thuẫn lắm. Nếu như thằng An không dọn đi, nó thích được ở chung với tụi bạn và cuối tuần được anh chở đi chơi và ngủ lại cùng anh….. Giờ mỗi ngày sống bên anh, nó sợ những điều ấy sẽ mất đi,….
Anh đã dọn sẵn căn phòng sạch sẽ chờ nó. Anh phụ nó ráp lại cái tủ vải, anh giúp nó sắp xếp cái máy tính. Hôm đó, nó thực sự hạnh phúc. Nó thì sắp xếp áo quần, anh thì sửa soạn phòng ốc. Nó cứ len lén nhìn sang anh, những giọt mồ hôi lăn trên má của anh. Hạnh phúc đôi khi chỉ xuất phát từ những điều giản đơn như thế.
Sau khi sắp đặt xong, anh bàn với nó đi siêu thị mua thêm vài thứ nồi niu xong chảo. Nó biết nấu ăn (hình như đa số gay ai cũng biết nấu ăn), anh với nó bàn kế hoạch nấu ăn cho tiện. Vẫn là ngồi sau lưng anh, nhưng lần này, một cảm giác thật mới lại. Mọi lần, khi ngồi trên xe anh thì cả hai đều mặc đồ dài nghiêm chỉnh. Hôm nay, cả anh và nó đều vận quần lửng. Một cảm giác thật thoải mái của những người đã quá thân mật với nhau. Tới siêu thị, anh đẩy xe, nó lựa đồ. Nó mua 2 cái nồi, 1 cái chảo, 3 cái rổ, ….toàn là vật dụng tề gia. Thật lòng thì nó biết nấu nhưng nó không thích nấu nướng cho lắm. Nó thích có ai nấu cho ăn hơn. Thế nhưng nghĩ đến được nấu cho anh ăn, nó cảm thấy vui và tự nguyện. Thật tinh, nó cảm thấy quí anh lắm, anh đẩy xe cho nó mà không chút phàn nàn. Thỉnh thoảng, trong siêu thị nó cũng thấy vài cặp cũng là trai với trai. Họ đi với nhau, cùng bắn cho nhau những ánh mắt thân thiết tràn ngập yêu thương. Còn anh, nó nhìn mãi vẫn chỉ là một ánh mắt cương nghị, không chút biểu cảm. Sao bỗng dưng nó giật mình, nếu mà nó gặp anh ở bối cảnh này nó không dám tiếp cận. Thái độ thật đạo mạo, chững chạc của một người….đàn ông. Nó cũng tự hỏi, không hiểu sao, cái con người đàn ông ấy, có dáng vẻ lạnh lùng ấy lại có thể…dâm….không thể chịu được. (hehe), nó tự cười rồi quay về với thực tại. Tuy anh không trao nó ánh mắt ánh mắt đam mê, say đắm, nhưng ít ra, anh dành cho nó tình cảm dù là một người anh dành cho em trai. Chí ít, anh cũng tốt hơn rất nhiều người, dù là bạn thân thiết nhưng khi biết bạn mình là gay thì lạnh lẽo, xa lánh. Còn gì an ủi cho nó hơn thế.
Rời siêu thị, anh chở nó đến một quán cà phê trong một con hẻm gần đường Lí Thường Kiệt. Quán càphê mang tên Tình Yêu. Nó cứ hi vọng rằng anh mượn quá cà phên để thay lời muốn nói với nó. Dù là mong manh, nhưng nó cứ mãi hi vọng như vậy. Anh và nó lên lầu và ngồi trong phòng lạnh. Ở những dãy ghế đôi đã có lác đác vài người. Nó và anh chọn bàn có hai ghế đối mặt như đối tác. Trong cái khó nó ló cái khôn. Nó tự nghĩ, ngồi ở tư thế này nó được ngắm anh kĩ hơn. Ánh sáng của quán thật lãng mạn, những cái đèn đỏ pha sắc tím cộng với ánh nến lung linh như vẽ cho anh một nét quyến rũ đến mê hồn. Gương mặt ấy, không xa lạ với nó nhưng hôm nay nó cảm nhận từng đôi chân mày, làn mắt, khóe môi của anh thật lãng mạn như một lãng tử. Anh gọi cà phê đá pha sẵn, thật đơn giản như tính cách của anh. Nó thì yaua dâu dằm. Từ đâu tiếng nhạc Trịnh cất lên:”Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ, ôi phù du, từng từng ngày xuân đã già, từng ngày kia đến bờ, đời người như gió qua”
Nó nhìn anh thật đăm chiu, đôi rèm mi như khép hờ, đôi môi anh nhẩm theo lời hát
– Anh thích nhạc Trịnh à?
– Ừ, nghe thật tình là khó hiểu, ai cũng nói nhạc Trịnh là cao sâu thâm thúy,…, Nhưng anh nghĩ lung tung thì đúng hơn.
– Nhưng anh thich sự lung tung đó, vì cuộc sống vốn dĩ lung tung mà. Ví dụ như…
– Như gì anh.
– Như anh và em nè. Anh sợ sẽ làm em buồn, vì anh không thể yêu em như yêu một cô gái.
– Vậy tình cảm của anh dành cho em hiện giờ là gì?
– Anh cũng không rõ, nhưng đó không là tình yêu
– Em không quan trọng đó là tình cảm gì, miễn anh đối xử tốt với em là được. Tương lai, có ra sao, em cũng không quan trọng, cứ như vầy là vui rồi,….
– Nhưng em sẽ đau khổ đó, anh đã từng đau khổ nên anh biết.
– Em không trách anh đâu,……
Nó lấy chân nó khều chân anh, đôi chân chưa tiến hóa nên toàn …lông. Hôm nay anh và nó mặc quần lửng qua gối. Khi ngồi, cái ống quần kéo lên cao cao, ngón chân cái của nó đã mơn trớn cao hơn lọt vào đùi.
– Nước của hai anh đây….
– Cảm ơn em.
Anh nhìn nó cười nheo nheo…..
– Uống nhanh rồi về đi anh.
– Còn sớm mà, ở chơi tí
Anh rõ ràng là trêu ngươi nó mà. Người nó đã nóng ran, anh thừa biết thế nhưng cứ trì hoãn. Thế là, nó tỏ ra đủ kiểu, nào là ngáp, nào là vươn vai, nào là bẻ tai, rướn người vặn vẹo.
Và nó thành công, trên đường về, anh mua thêm hai ổ bánh mì ăn khuya. Hay là anh biết sẽ…mất sức. Vừa về đến phòng, chốt cửa. Nó xô anh xuống nệm. Anh cũng không vừa, nắm được cổ áo của nó kéo nó xuống nệm theo. Nó nằm trên người anh, cố gắng chăm chăm nhìn anh thật lâu.Trong đầu nó giả như phim Hồng Kông. Hai diễn viên nhìn nhau say đắm, cuối xuống từ từ,….hôn,…rồi…..qua cảnh mới. Ngày xưa lúc còn nhỏ, nó cứ mãi tò mò, không biết sau khi chuyển cảnh là hai người đó sẽ làm gì, hay là chỉ có vậy. Nó chợt đỏ mặt với suy nghĩ đó rồi bắt đầu…bắt chước diễn….Nó là người chủ động khom xuống tìm môi anh, nhưng anh quay mặt sang trái. Nó đánh liều xoay theo, anh lại xoay sang phải.
Một nỗi buồn bất chợt nhưng lúc này ngọn lửa nhục dục đã dâng cao, nó bất chợt kéo anh ngồi dậy. Nó chuyển ra sau lưng anh, để anh ngồi vào lòng nó. Nó ôm anh từ phí sau, hai tay ôm lấy anh, từ từ xoa xoa hai núm vú quen thuộc, cái lưỡi thì liếm mút cái tai, dái tai rồi xuống cổ. Lúc này, nó đã để hai tay chuyển động ngược chiều. Một tay xoa núm, một tay di chuyển gãi bụng rồi xuống hai hòn bi ve mà vuốt nhẹ. Anh đã hổn hển, tay nó đã ẩm ướt. Nó bắt đầu nâng một tay của anh lên cao, nó chăm sóc tuần tự hai bên dưới cánh tay của anh, chăm sóc khu rừng của anh. Anh đã quên hết mọi việc xung quanh, lúc này nó di chuyển đôi môi từ từ đến môi của anh. Và ban đầu, anh vẫn còn phản kháng, nhưng đến lúc này, các dây thần kinh của anh đã tê liệt, anh để yên cho nó tách đôi làn môi. Môi của anh thật dày, thật ngọt, hơi thở thật thơm tho và quyến rũ, nó cắn nhẹ bờ môi trên, nút bờ môi dưới rồi mới đưa lưỡi rà tìm cái lưỡi của anh. Dường như anh cũng cảm nhận được sự tuyệt vời của đôi môi nó. Anh đáp trả mãnh liệt, anh ngoạn môi nó, rồi lại liếm lưỡi của nó. Giây phút đó, với nó là tuyệt vời. Nó như quên đi tất cả. Lúc này cái sướng không phải như cái sướng nhục thể mà là cái sướng tâm hồn, môt cam giác thật yêu thương một cảm giác đã chinh phục thành công . Vẫn hai đôi môi quấn lấy nhau. Nó để anh nằm xuống, nó nằm lê nngười anh và chuyển động nhẹ nhàng. Bất chợt, nó ào ạt tuôn trên bụng anh, thật nhiều, thật ấm và nóng. Anh để yên và tiếp tục giữ lấy lưỡi của nó. Đó có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất co đến hiện tại, nó tới đỉnh mà không cần kích thích cậu bé, nó tới đỉnh bằng cảm giác tinh thần chứ không phải bằng nhục thể. Nó đi lấy khăn lau cho anh.
Xong, nó tiếp tục công việc, anh vẫn còn chưa tới đỉnh. Nó bắt đầu hôn và bú đôi núm vú của anh, hơi thở của anh đã gấp gáp trở lại. Anh đẩy đầu của nó xuống dần, nó hiểu ý, và nó cứ xuống sâu mãi. Nó nâng hai chân của anh, liếm những vòng giáp ranh rồi đến vùng thịt hồng mà anh đã chuẩn bị rất thơm tho. Anh cứ rên lên va bấu tay chặt nệm mỗi khi nó rên lưỡi lên xuống trên vùng thịt ấy. Hai tay nó thì vừa xoa hai hòn bi, một tay thì cào nhẹ nhàng một núm vú. Lưỡi nó áp chặt hơn, khua nhanh hơn và anh thở mạnh hơn.
Dường như chịu hết nổi, anh đặt hai chân xuống nệm và lấy tay dúi đầu nó vào ccậu nhỏ
– Anh sắp rồi, em ngâm đi, anh thích em ngậm
– Ngoan ngoãn, nó ngậm lấy cái thằng bé của thằng lớn, trong miệng nó thoát ra những thứ ư ư vô nghĩa
Được chừng một phút, nó cảm nhận một đợt phun trào mãnh liệt lên đến vòm họng. Nó nhanh chóng nuốt trước khi cảm nhận được mùi vị. Thật tình là nó cảm thấy thật cảm xúc vì cái điều mà nó làm và hình như anh cũng thấy phấn khích. Kết quả là nó không phải lau cho anh vì nó đã lau sạch bằng cái miệng của nó rồi
Đêm đầu tiên thành công mĩ mãn, nó nhắm mắt sau khi trườn lên người anh,
– Sướng không anh
– Biết mà còn hỏi
Nói xong, anh xoay xoay tóc nó, nó lim dim tận hưởng cảm giác ái ân. Cũng chỉ một phút, tay anh rớt cái độp trên lưng nó. Và nó cũng từ đò mà mỉm cười đi vào giấc ngủ.
“Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ, ôi phù du, từng từng ngày xuân đã già, từng ngày kia đến bờ, đời người như gió qua”
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply