Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Tám
Tác giả: traibamuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
{quay trở lại của tocxanh lúc ở bệnh viện tí}
Nó vừa đi vào phòng đóng cửa lại, một tay cầm chai nước biển giơ cao lên cho nước biển chảy, tay còn lại thì kéo cái lưng quần xuống để giải phóng cái ấy của nó đang trong tình trạng căng tức, người ta nói vô nước biển thì người sẽ mau mắc tiểu lắm. May cho nó đây là quần lưng thun, đồ của bệnh nhân mà bệnh viện đưa cho người bệnh mặc, chắc có tiệt trùng hết rồi, và chỉ có mỗi độc cái quần pajama đó thôi, tất nhiên là không underware rồi. Vậy ai là người thay đồ này cho nó? Anh thì không sao nhưng nếu là y tá chắc…. Nhưng chắc là anh rồi, anh không để y tá làm việc đó đâu, tự nghĩ trong đầu mà nó cười cười, hạnh phúc.
Nó định hỏi vọng ra ngoài là có phải anh thay đồ cho nó không thì nó nghe tiếng chuông điện thoại, cái này là điện thoại của nó, vì tiếng chuông thì không thể lẫn dc.
Nó bên trong nói vọng ra: “anh xem ai gọi cho em vậy?”
Anh: “ờ, người gọi tới là chị lan, anh đưa vô cho em nha, mở cửa ra đi em”
Nó: “ah! Chị lan bạn anh đó, anh nghe dùm em luôn đi! không sao đâu, nghe dùm em luôn đi”
Anh: “uhm!”
Anh: “alo,……, anh là Ngọc, không phải **** đâu, ………, ờ, **** nó bị sốt cao, anh đang đưa nó vào bệnh viện nè,……….., cũng đỡ hơn rồi, hồi trưa nó sốt cao quá mà còn bị co giật nữa, thấy sợ quá anh đưa nó vô bệnh viện luôn, ……., chưa ăn uống được em ơi, bác sĩ chưa cho ăn, chỉ truyền nước biển theo dõi thôi, bác sĩ nghi nó bị sốt xuất huyết, ……, thôi sáng em vô, giờ cũng khuya rồi, ở nhà đi, đi đường nguy hiểm lắm, ……”
Tiếng anh ngày càng nhỏ mà nghe đi càng xa, đến một lúc sau nó không còn nghe anh nói nữa. Suy nghĩ trong đầu nó bây giờ không biết anh nói chuyện gì với chị Lan mà không cho nó nghe được? Còn chuyện thằng An nói anh cặp với chị Lan liệu đó là thật? Anh yêu chị Lan rồi sao? Suy nghĩ lung tung là cái tật bẩm sinh của nó khi mập mờ về chuyện gì đó, đằng này đó là sự nghi ngờ về anh.
Sauk hi hoàn thành xong cái công việc bất khả thay thế, nó mửa cửa ra ngoài, định đến vòi nước mở vòi rửa tay thì nó thấy cái đầu nó nhẹ nhẹ, rồi mắt nó nô đom đóm tùm lung, xong rồi nhòa đi, và nó không còn biết gì nữa. Nó té xuống đất cái rầm…..
Nó té đập đầu vô cái vòi nước làm trán xướt một đường, chai nước biển rớt xuống đất, nó thì nằm nghẻo một bên cái thùng nước, chân đá vô cái thùng rác, người ướt nhẹp, quần áo bê bết đủ thứ chất bẩn trong cái wc của bệnh viện. Nó lúc này chắc nhìn tội lắm. Cũng may cho nó là lúc đó nó bất tỉnh, nếu nó mà tỉnh chắc không biết nó sẽ như thế nào nữa, chỉ nghe mọi người kể lại thì khi có người đi vào wc để làm gì đó thì thấy nó nằm sải lai dưới nền rồi, chai nước biển thì đỏ tươi vì máu nó chảy ngược vào chai nước biển, trán nó thì chảy máu. Nó có cái tật mà cũng là cái bệnh hễ bị đứt chân hay trày dù nhẹ thôi thì máu ra nhiều lắm, vì lượng tiểu cầu của nó ít, nó bị máu khó đông. Chắc nó nằm đó ít nhất cũng 15p, chai nước biễn đỏ thẫm hết, máu đầu nó chảy ra cũng chèm nhẹp một vũng đỏ tươi. Nghe nói là có hai cô y tá đã khiêng nó về phòng cấp cứu, và người thay đồ cho nó lần này chắc chắn không phải là anh. Chuyện này nó được kể vào ngày hôm sau khi từ phòng cấp cứu trở về phòng dưỡng sức, đó là một chị đang nuôi ba chỉ mổ ruột thừa nằm giướng số 4, còn nó nằm giường số 7.
Tỉnh lại trong phòng cấp cứu, nó cảm thấy lạnh, mở mắt ra không phải là quạt mà là cái trần trắng bệch, không khí thì quá lạnh, nhìn qua bên cạnh nó thấy nó một người đang thở oxy, ngủ rất ngon trên người không có băng bó gì, còn nó thì băng cái đầu, cái tay thì bây giờ quá đau không nhất lên nổi.
Giường nó nằm đối diện cửa chính, cái bệnh viện này ngộ, thay vì làm cửa mờ thì này không? Cái cửa hoàn toàn bằng kính, nó có thể nhìn thấy bên ngoài. Nó nhìn kĩ hơn thì thấy anh đang nằm co ro trên ghế đá, ngủ quên lúc nào không hay.
Nhìn anh một hồi nó lại thấy chóng mặt, nên cho cái đầu băng nằm xuống. Nó xoay mòng trong cái suy nghĩ, anh đi đâu lúc đó…..? anh và chị Lan sẽ đến với nhau vậy đó sao? Rồi anh nằm đó trông coi mình như đứa em như vậy sao? Rồi mình và anh sẽ như thế nào đây?
Quay mòng mòng, quay mòng mòng, nó ngủ đi lúc nào không hay, lúc nó tỉnh dậy thì thấy bác sĩ đang đưa ống nghe vào tim nó, nó mở mắt thì thấy hai mắt của bác sĩ trong cặp mắt kính lạnh tanh, không nói nó tiến nào, chỉ ghi vào cái miếng bìa bằng sắt cái gì đó rồi treo đầu giường nó, nó mới thức nên cũng không nói lời nào với bác sĩ, còn ông ấy thì lặng lẽ đi đến giường bên cạnh khám cho bệnh nhân tiếp theo, phía sau là hai người một nam một nữ, chắc là điều dường hay sinh viên kiến tập gì đó đang nói với nhau “5h rồi đó!”.
Nó nhìn ra ngoài xem có anh không thì thấy anh đang đứng ở cửa xin cô y tá vào xem tôi. Hình như cô y tá không cho anh vô, tôi nhìn thấy hai người nói qua nói lại gì đó, rồi anh nhăn nhăn cái mặt, nhét vào tay cô y tá đó cái gì rồi cô ấy cho anh vào với tui, anh chạy nhẹ nhẹ lại giường tôi, anh vẫn còn nhăn nhăn cái chân mày, anh lấy tay rờ lên trán tui, rồi hai tay anh xoa xoa, chà chà hai bàn tay lạnh ngắt của tui, rồi hai chân tui, chà chà hai bàn chân, tới lúc này tui không còn giả bộ nhắm mắt được nữa, nó nhột nhột, tui mở mắt, cười hì hì.
Anh hỏi tôi: “em thấy trong người sao rồi? Có khát nước không?”
Nó: “sao lúc nào em tỉnh lại anh cũng hỏi em có khát nước không vậy? Anh lại sát đây em nói cái này nè?”
Anh đi lại gần nó, cuối đầu xuống.
Nó: “em khát nước miếng của anh đó”
Anh bặm môi, mắt trợn lên nhìn nó, định đưa tay lên cốc đầu nó nhưng anh rụt tay lại khi thấy cái đầu băng trắng toát có một cái chấm đỏ trên đó. Nó được nước làm tới: “kí đi, đầu em nè, hì hì”
Anh: “bó tay, cấp cứu mà còn quậy được! Nể thiệt”
Anh nói chuyện với nó một hồi, nó mới hỏi: “anh lúc đó đi đâu vậy?”
Anh ậm ừ tìm cách nói cho nó: “uhm, à, lúc đó điện thoại nó nghe nhỏ quá, sóng yếu hay sao đó, anh chạy ra sân, lúc anh vô wc thì không thấy em, hỏi cô lao công đang dọn dẹp thì nói là có thằng nào bị té ở trong đây, rồi y tá chuyển xuống cấp cứu, là anh biết em rồi, nên anh chạy xuống, thì thấy bác sĩ đang đo điện tâm đồ cho em, băn bó cho me, anh không được vô vì là phòng cấp cứu”
Nó: “sao giờ anh vô được?”
Anh: “đưa tiền cho y tá đó em!”
Nó: “bao nhiêu?”
Anh : “em hỏi chi! Tiền của anh chứ có phải của em đâu?”
Nó: “anh không nói đúng ko?” nó làm cái mặt một đống, quay qua hướng khác.
Anh áp sát vào tai nó và nói : “em lo mà dưỡng bệnh đi! đừng lo chuyện đó, em là em trai anh, anh không lo cho em được sao mà em làm mình làm mẩy vậy?”
Nó không nói gì! Quay mặt qua nhìn anh như thầm cảm ơn anh đã ở bên nó lúc này. Nhưng có lẽ càng nói anh càng xa nó, nhất là lúc này, thời gian này.
Anh ngồi với nó chút thì y tá lại bảo đi ra vì sắp tới giờ giao ca của điều dưỡng nên không ở trong đây được. Anh đứng dậy và đi ra, nó nằm đó nhìn anh.
Sau buổi khám bệnh của bác sĩ buối sáng, nó được chuẩn đoán là sốt siêu vi cấp tính nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi, giờ nó được chuyển về phòng dưỡng cũ nhưng chú ý là lúc nào thấy chóng mặt hay buồn nôn phải báo cho bác sĩ ngay để kịp thời ứng cứu, nếu không nó có thể bị suy hô hấp thì nguy cơ rất lớn.
Như hôm trước, anh đẩy cái giường chuyển bệnh vô sát giường nó nằm, nó đòi tự nó trườn qua nhưng anh không cho một phần vì nó còn yếu, một phần vì tay trái của nó không cử động được do đêm qua nó té cây kim đâm sâu vào gân chằng nơi khủy tay của nó. Anh ẵm nó lên một cách mệt nhọc và đưa qua giường chuyển bệnh. Trong cái thời khắc ngắn ngủi đó nó nằm gọn trong vòng tay anh, nó cảm nhận như mình là một cái gì đó bé bỏng, gương mặt anh nhăn lại, gồng cứng và bê nó qua bên giường chuyển bệnh.
Anh và chị y tá đầy nó từ phòng cấp cứu, theo dãy hành lang, lên lầu 1 phòng dưỡng bệnh. Suốt đường đi anh chỉnh lại áo quần cho nó, coi cái chai nước biển treo tòn ten trên cây, để ý cánh tay của nó coi có bị méo mó hay rớt ra ngoài không? Anh làm tất cả như đây là người thân của anh, một người mà anh không muốn mất. Nó nằm yên, nhìn anh, đôi lúc nhìn qua chị y tá mắt thì lạnh tanh như bao cô y tá khác trong cái khẩu trang, từ từ và chậm chậm đẩy nó về phòng.
Anh bế nó lên giường bệnh, trả cái xe băng ca về tay cho chị y tá, phần còn lại thì chị ấy tự xử với cái xe đó. Anh ngồi bên cạnh nó, cũng là chỉnh lại quần áo, xem cái chia nước biển, anh rờ trán nó, bớt nóng rồi.
Anh: “bác sĩ nói nếu chiều em em đỡ hơn thì ăn cháo được rồi đó”.
Nó : “dạ….!!!!”
Từ lúc nó trở lại phòng, ai cũng bàn tán về chuyện nó đêm qua, chị ở giường số 4 qua hỏi nó sao rồi, rồi mọi người ở giường bên cạnh cũng lại hỏi thăm nó. Anh thấy vậy nên lấy cái khăn mặt của nó đi nhún nước, nhường không gian lại cho sự tò mò, hiều kì, của những lòng tốt, những lo lắng mà mọi người dành cho nó. Có lẽ khi ở cùng một hoàn cảnh khó khăn thì con người ta xích lại gần nhau hơn, cởi lòng hơn, và tôi thấy mình thật sự không phải sống trong cái thế giới vô tâm và cô độc. Mọi người hỏi han xong rồi ai về chổ nấy, anh vô từ lúc nào nó không hay, khi nó nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang ngồi bỏ cái gì vào tủ mà nó không biết. Anh đứng dậy lấy khăn lau mặt cho nó, rồi cho nó uống nước.
Chị Lan ở đâu từ cửa đi lại giường nó, nó giật mình và cũng vui vì chị vô thăm nó, chị mang một lốc nước yến. Haizzz! Tốn kém quá.
Chị ra dấu cho nó im lặng để tạo sự bất ngờ cho anh….
Nó cũng làm theo chị, im lặng, khuôn mặt trở về trạng thái bình thường không mừng rỡ, anh thì đang quay lưng lại chị và cầm cái ca nước đưa vô miệng nó. Chị Lan đứng phía sau, lấy hai tay che mắt anh lại…
Anh : “Lan, em bỏ tay ra đi, từ lúc em bước vô cửa là anh biết rồi, hihihi”
Chị Lan: “sao anh biết được? **** em ra hiệu cho ảnh phải không?”
Nó xua tay: “không chị ơi! Em thấy chị ra dấu nên em có nói gì đâu! Kekeke”
Anh : “anh biết có người vào, nhưng không đoán ra ai, nhưng lúc em đứng cuối giường anh nghe mùi nước hoa của em là anh biết rồi”
Chị Lan: “hihihi, định làm anh bất ngờ mà không được, vậy bỏ, hehhee”
Không biết là tại nó bệnh hay anh quá nhạy cảm đến nối ngay cả nó không nghe được mùi nước hoa của
chị Lan mà anh thì nghe được và đoán được.
Anh : “em đi làm rồi qua đây luôn đó hả? “
Chị Lan: “uhm! Em bên công ty chị qua, mà hôm qua giờ anh không về hả? “
Anh : “uhm! Trưa qua tới giờ anh không có về, thằng **** sốt cao quá, hay bị co giật với hồi tối mới bị tai nạn nữa nè!”
Hai anh chị nói chuyện qua chuyện lại mà không thèm hỏi nó một tiếng, nó cảm thấy như mình là vật thừa thải, nằm đó và chờ sự ban phát tình thương của anh. Thật sự nó đang buồn bản thân, hay nó đang ghen? Ghen sao? tư cách nào để mà ghen với tuông đây?
Chị Lan: “rồi qua giờ anh có ăn gì chưa? Sao mới có một ngày nhìn anh hốc hác quá vậy? Đầu cổ tóc tai, quần áo của anh..”
Anh: “khuya hôm qua đói quá, trong lúc **** nằm trong phòng cấp cứu anh có ra ngoài ăn tô hủ tiếu!”
Chị Lan: “còn sáng giờ?”
Anh: “sáng giờ mắc lo thủ tục này nọ, rồi chuyển phòng cho **** nên anh chưa ăn!”
Chị Lan: “vậy để em ra ngoài mua cái gì cho hai anh em ăn, haizzz!”
Nó nằm nó thừa thãi nảy giờ, lên tiếng: “chị Lan khỏi mua cho em, em chưa ăn được đâu!”
Chị Lan nhìn nó với ánh mắt thông cảm, tội tội cho nó rồi cũng “uhm” một tiếng cho có rồi đi ra ngoài.
Anh quay trở lai với nó, nó nhìn anh một cách lạnh lùng. Hình như là anh hiểu nó đang nghĩ gì nên anh phân trần:
Anh : “ tối qua Lan có gọi điện cho em, rồi nói là sáng nay vô thăm em!”
Nó không thể nào giữ được cái gương mặt đó khi thấy cái mặt anh nó cứ rối rối mà ngứa ngứa nhìn thấy tội, cứ như con nít đang phân bày chuyện đi chơi về muộn vậy. Đàn ông có lẽ lúc nào cũng như thế, nó là gay chứ không phải là đàn ông.
Anh đánh trống lãng bằng cách hỏi nó thấy trong người sao rồi? Nó chỉ nói mệt rồi nằm đó, nhắm mắt lại và nghĩ về mối quan hệ giữa anh và nó, thật sự anh và nó cứ duy trì như thế này sao? anh thì quan tâm nó, chăm sóc nó, đến giờ phút này nó cảm thấy anh là điều thiêng liêng nhất của nó, là sự sống của nó, không còn đơn thuần là ham muốn xác thịt nữa. Nó nhắm mắt lại, anh thì cứ lay hoay rờ rờ, nắn nắn hai bàn tay nó, rồi cái chân của nó, cứ như nó bệnh nan y nặng lắm.
Nó mở mắt ra thì cũng 2h trưa rồi, anh không có ở đó, giờ chỉ còn mình nó nơi đó. Nó thấy khát nước mà không có anh ở đó, lúc nó cần anh nhất thì anh không bên nó, lúc nó không ý thức được anh bên cạnh thì anh lại đến một cách kịp thời. Nó cứ như là ông trời không bỏ rơi ai nhưng cũng không bao giờ đối đãi tốt với bất cứ ai.
Con người vốn dĩ đã là một tạo vật khiếm khuyết của thượng đế nên hai phái nam và nữ mới luôn đi tìm nhau. Vậy thì nó, những người như nó thì phải chăng rất khuyết, khuyết như trăng mùng 2. Trăng thì theo qui luật tự nhiên và dòng thời gian sẽ trong đầy vào ngày rằm, còn nó liệu chăng có tìm được sự trọn vẹn khi thời gian qua đi? cái đó hãy để thượng đế phân bày.
Nó nằm đó chờ anh, 2h30 anh vẫn chưa vô, 3h anh vô, nó nhìn thấy anh mà mừng lắm, cứ như đứa trẻ đi lạc giữa chợ bỗng được gặp mẹ…
Anh bây giờ đã thay bộ quần áo khác, tắm rửa thơm tho, cái áo thun, quần lửng kaki nâu, tóc tai chải lại gọn gàng, anh tỏa ra một mùi thơn quen thuộc, mùi clear mà anh hay xài.
Nó: “nãy giờ anh về nhà hả?”
Anh : “thấy em ngủ ngon quá, Lan kêu anh tranh thủ về nhà tắm rửa rồi vô với em!”
Nó thầm nghĩ trong bụng: “chị ấy kêu gì anh cũng làm hết, lỡ em trong này có chuyện rồi sao? em lên cơn co giật anh có hay không? Cái gì cũng Lan, cái gì cũng Lan!”
Nó chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói cho anh nghe, vì hơn ai hết nó hiểu rõ anh đối xử với nó như thế nào! Anh là gì của nó! Nó không muốn mất đi cái may mắn có anh bên cạnh dù là mong manh, chênh vênh lắm. Anh hỏi nó có thấy gô cháo mà hồi trưa chị Lan mua cho nó không? Đúng là anh vô tư thật, nó nằm như vầy, làm sau thấy dc bên trong cái tủ có chưa cái gô cháo. Mà nếu có biết thì nó cũng đâu có ăn được, bác sĩ chưa cho ăn, mà dù bác sĩ cho ăn đi nữa thì một mình nó một tay bưng cái gô cháo ăn chắc tội nghiệp và tội lỗi lắm. Đàn ông mãi mãi cũng chỉ là đàn ông, có quan tâm như thế nào cũng chỉ là đàn ông với sự vụng về, vô tư đôi lúc cũng vô tâm lắm. Đàn ông sống theo bản năng giống đực là chủ yếu.
Anh: “lúc nãy bác sĩ nói em ỏn định rồi, nhiệt độ không còn lên xuống thất thường, em bị sốt siêu vi cấp tính, nhưng qua thời kì nguy hiểm rồi, chiều nay em ăn cháo được rồi! Hay giờ anh lấy cháo em ăn nha”
Rõ ràng là anh lo cho nó tới tận miếng ăn? Vậy nó còn đòi hỏi gì nữa chứ? Hỏi lại bản thân xem! Từ hôm qua giờ nó có hỏi anh một câu là anh ăn uống gì chưa? Nó có kêu anh đi ăn chưa? Hay lúc nào cũng nằm đó như con cá ngáp ngáp, rồi bắt anh chăm bẵm, ngủ ngoài ghế đá suốt đêm để canh coi nó có lên cơn không? Anh mới có đi về nhà tắm rửa mà nó nghĩ trong đầu đủ thứ chuyện! Hỏi lại bản thân đi! liệu rằng nó có lo cho anh được như anh bên nó lúc này không? Còn đòi còn hỏi, mưu cầu them gì nữa hả ****….
Anh đỡ nó ngồi dậy, tựa lưng vô tường, hai chân duỗi thẳng ra, anh múc từng muỗng cháo cho nó ăn. Miệng nó đắng ngắt không cảm thấy mùi vị gì nhưng nó nuốt một cách nhẹ nhàng, vì đây là cháo anh múc cho nó ăn, vừa đút cháo cho nó, anh vừa hỏi nó.
Anh: “sao cả tháng nay anh liên lạc với em không được?”
Nó cố tình ngậm cháo lâu để không phải trả lời câu hỏi của anh, nhưng cũng phải nuốt vì anh cứ nhìn nó với ánh mắt đó, làm sao nó lãng tránh được: “em bận học, không có thời gian rãnh!”
Anh: “học cái gì? Người ta nghỉ hè gần cả tháng, bạn bè em về hết rồi mà em học cái gì?”
Nó phân bua bằng mấy cái chuyện lấp liếm cho qua. Anh không hỏi nó them nữa mà chỉ nói: “đừng làm vậy nữa, em phước lắm mới có được người anh như anh đó, lo mà hưởng đi”
Nó mừng mừng mà tuổi tuổi, anh thì lại lấy chị Lan ra để nói với nó đủ thứ, nào là chị Lan lo cho nó như thế này thế kia, mua cho nó cái này cái kia. Nhưng thử hỏi coi, vô bệnh viện người đầu tiên chị hỏi thăm là ai? Chị Lan hỏi nó được mấy câu? Vậy mà anh lúc nào cũng Lan Lan Lan. Nó biết là anh có cảm tình với chị Lan rồi, vậy nó sẽ ra sao đây? Vừa ăn cháo nó vừa nghĩ tới chuyện tương lai, mối quan hệ của anh, nó, chị Lan, rối rắm trong cái tình cái nghĩa tay ba này! Rồi sẽ ra sao? tình sẽ về đâu?
Nó vừa nghĩ thì nghe tiếng mẹ nó bên ngoài phòng la lớn: “**** “
Mẹ nó chạy lại, ôm nó, nó khóc như con nít nhớ mẹ lâu ngày, nó khóc mà không cần đề ý là trong miệng mình đang còn cháo? Nó khóc vì nó nhớ mẹ? Nó khóc vì nó bơ vơ? Nó khóc vì nó cần có mẹ để không cảm thấy cô đơn bởi sự chăm sóc của anh?…..
Hai mẹ con khóc mà ai cũng nhìn, cũng rung rung! Lần đầu nó ôm mẹ nó khóc như vậy! Kể từ khi nó lớn, bất cứ chuyện gì, cho dù có bị đòn nó cũng không bao giờ khóc nữa.
Nó nằm viện 7 ngày, từ khi mẹ nó lên thì anh chỉ vào thăm nó lúc trưa với tối, vì anh còn đi làm, và nó không muốn mẹ biết bất cứ cảm xúc lúc anh bên cạnh nó. Nó không muốn mẹ nó buồn vì nó nữa! Mẹ nó quá khổ rồi, một người chồng rượu chè be bét đã quá khổ cho người đàn bà mà cũng vừa là đàn ông trong gia đình, tảo tần cho mấy miệng ăn, học hành, sách vở, áo quần….
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply