Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Ngoại truyện hai
Tác giả: tocxanh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Con trai đã là thế, đàng ông thì càng như vậy một cách rõ ràng hơn. Tội thật nó là gay, là gay thì chắc chắn không phải là đàn ông? Nó không thể rặc ròi giữ tình cảm anh em và xác thịt. Đời thường anh quí nó, anh sẽ đến với nó lúc nó cần, đại loại như là khi nào nó cần anh giúp gì, chỉ cần nó nói, anh sẽ đến. Anh quí nó, mến nó, trân trọng nó như đứa em. Lúc ham muốn xác thịt thì anh cũng đến với nó, nó đến với anh, cũng thỏa mãn cho nhau, cũng lên đỉnh đó. Nhưng vẫn còn xa lắm, cái khoảng cách giữa môi nó và môi anh nó xa lắm, anh có thể moi móc, bứt cả trái tim ra cho nó nhưng chắc rằng anh sẽ làm điều đó vì xem nó như đứa em, và anh là đàn ông. Thật không sai khi người ta nói đàn ông chỉ là một đứa trẻ to xác, và hình như là đúng đấy, an hem thì vẫn là an hem, có chung đụng đến cỡ nào cũng chỉ là hai thằng đàn ông làm cho nhau vui sướng, nó không thể là sự che chở vuốt ve, âu yếm, mơn trớn mà một người chồng dành cho vợ, nước mắt cả hai có thể rơi nhưng không phải là rơi cho quãng đường khá dài phía trước cần có sự sẽ chia và gắn bó keo sơn, mặn nồng.
Cái ngày mà nó biết chị Lan, người làm chung với anh đang thầm yêu anh. Một người con gái nào mà yêu anh làm sao qua được mắt tôi, tuy ngoài mặt hai người không ưa nhau nhưng ánh mắt chị Lan lúc đôi co với anh có gì đó nó lạ lắm, là gay tôi hiểu đó không bình thường.
Tôi và anh xem ra biết nhau cũng dc hai năm rồi, gặp nhau một lần, quất luôn lần đó, và tiếp nối là cái vòng lẩn quần giữa yêu và dục, giữa lãng quên và ham muốn. Nó biết chả có được tình cảm gì nơi anh đâu, nhưng cái vật phía dưới lại phản bội nó một cách trắng trợn mỗi lần nó gần anh. Nó không điều khiển được bản thân, nó thích làm tình với anh, nó thích làm anh thỏa mãn, mặc dù anh làm cho nó như hai thằng đàn ông thẩm du cho nhau, mà cái đó thì nó trống rỗng, nó như sau khi bạn lên đỉnh vu sơn, nhìn lại quanh bạn không có mây, không có cây, chỉ có đá và cái bầu trời lúc xanh lúc đen, nó ngu ngơ, bơ vơ và tội nghiệp, cái cảm giác lạc lõng nhất là cảm giác ngay sau khi lên đỉnh, nằm gần anh nhưng sao mà xa quá, nghe nhịp đập tim anh nhưng xem lại tim mình lại đập một nhịp khác.
Nó thik anh, rồi nó kiềm lòng không ham muốn với anh,rồi lại thất bại trước anh, rồi thik anh trở lại, cái vòng lẩn quẩn đó trói chặt nó vào anh, một người chưa từng có cảm giác yêu nó, có chăng chỉ là phút giây thỏa mãn, và hơn hết anh quan tâm nó như một đứa em. Và bao nhiêu đó với một đứa gay như nó thì đã trở thành tình yêu.
Yêu anh vồ vập, yêu anh cuồng nộ, nó yêu anh mà quên ngay rằng nó đang cắt xé bản thân.
Mấy tháng trở lại đây, có vẻ anh ít gặp nó hơn, nó cũng cảm thấy có lẽ đây là lúc để nó thử xem hết yêu anh được không? Tình yêu như cái cây, nó sẽ ra đi khi ta không còn thiết tha chăm bón cho nó mặc dù là trực tiếp hay gián tiếp. Rồi nó nghe người ta nói,có một hôm thấy anh chở chị Lan trên cầu chữ Y, trời mưa. Tối hôm, tôi qua ngủ với thằng An vì nó sốt mà không có ai ở đó, anh đi không về. Sáng 9h anh mới đi về phòng, hai mắt anh thâm quần, quần áo thì chỉnh chu, không vấn đề gì hết, nhưng có vẻ anh rất mệt, hình như nguyên đêm anh không ngủ. Tôi chạy ra đầu đường mua cho anh tô hủ tiếu, anh ăn xong rồi nằm vật ra ngủ. Lúc đó tôi nhận được tin nhắn của chị Lan.
Mấy ngày sau tôi không lien lạc với anh, anh lien lạc với tôi cũng không được, tôi nghĩ chắc giờ đây là lúc quyết định nhất của tôi và anh. Tôi không thể như thế với anh được, một ngày nào đó tôi không kiềm được lòng, cái con thú cô đơn trong tôi nó trỗi dậy thì tôi sẽ bắt anh yêu tôi, tôi sẽ trói anh vào tôi và đó là viễn cảnh tôi không muốn. Thay vì yêu tôi, nếu anh yêu một người phụ nữ khác thì sẽ tốt hơn, anh không khổ và đương đầu với nhiều thứ như khi sẽ đến với tôi. Bạn đừng tưởng trai thẳng không thể yêu gay, nhưng tình yêu của bạn và bạn có đủ chắp vá cho cái giá phải trả không?
Anh có gọi điện cho nó nhưng nó không nghe máy, anh nhắn tin nó không reply. Mọi người không thể tưởng tượng lúc mà tin nhắn đến hay có cuộc gọi, nó sợ khi rút cái điện thoại từ túi ra, mà nếu đó là cuộc gọi từ anh thì quả thật đó là một sự tra tấn tâm lý rất khắc nghiệt. Con tim nó thôi thúc, đập lien hồi như muốn hét lên trong lồng ngực “bắt máy đi, tao đau lắm rồi, làm ơn mày đừng làm tao khổ sở nữa! Tao chính là mày mà” nhưng cái lý trí lại nói với nó một cách nhẹ nhàng rằng “không, đừng, đừng….” Và nó đã theo lý trí.
Mấy hôm nay nhà nó lục đục, ba với mẹ nó cắn đắng, hằng học nhau bắt nó phải nghỉ học, nó thì vừa nhận quyết định đình chỉ học tập vì không đủ tín chỉ tối thiểu trong ba kì đầu cộng dồn, và qua lời thằng An nó biết anh và Lan đã chính thức chở nhau đi trên đường, tay trong tay, họ đã cho nhau thời gian tìm hiểu….
Ba ngày trở lại đây nó không ăn uống được gì, ngủ rất ít, chừng hai ba tiếng một ngày, nó bắt đầu làm bạn với thuốc lá… điếu đầu ho sặc sụa, ói mửa, trong vô thức nó làm tiếp điếu thứ hai, rồi dần dần 2 tiếng đồng hồ nó đốt hết 1 bao jet, đốt luôn phổi nó nhưng không đốt nổi cái đầu, phải chi nó mê man đi thì hay biết mấy, nó có thể quên đi mọi thứ. Qua ngày thứ tư, nó sốt cao, bạn bè cùng phòng về quê hết, cùng đường nó gọi cho thằng An. Thằng An đang ở quê, và nó biết chỉ còn mình anh trên đây.Cái mùa hè khốn nạn.
Trong cơn ho sặc sụa nó nói với thằng An: “mày đừng có nói cho anh Ngọc biết tao đang bệnh!”
Thằng An: “mày gọi điện cho mẹ mày chưa? Rồi giờ này ai ở trên này với mày?”
Nó: “tao có gọi rồi, mà mai mẹ tao mới lên được, tao thấy mệt quá nên mới điện mày!” vừa nói nó vừa ho, giọng nó thều thào yếu yếu như người hấp hối.
Thằng An: “mày sao vậy? Tao nghe mày sao mà thều thào vậy? Mày sốt cao phải ko? Bệnh mấy ngày rồi?”
Nó: “tao bệnh hai hôm rồi, mà tụi bạn phòng tao về quê hết rồi! Tao chưa về vì nhà tao đang có chuyện, mà thôi, để tao gọi cho con X”
Thằng An: “con X nó đi về quê rồi, nó đi cùng xe với tao mà, thôi để tao kêu anh Ngọc qua cho với mày, tao không biết mày với anh Ngọc có chuyện gì nữa, mấy tuần nay ảnh nói anh gọi cho mày không được”.
Nó: “khi nào mày lên đi, tao có chuyện muốn nói với mày, chuyện của tao với anh Ngọc cũng chuyện xích mít an hem thôi! Nhưng thôi, đừng kêu ảnh qua, tao ko muốn, mai mẹ tao lên tới rồi… thôi tao cúp máy đây, mệt quá” nói xong nó ho một tràn và ngất xỉu.
Thằng An: “ mày, ****, ****, alo, mày nghe tao ko? Alo alo!!!”không nghe nó trả lời, thằng An như ngồi trong đống lửa, mặc kệ lời nó dặn, thằng An gọi cho anh.
Anh vừa nghe thằng An điện thoại thì bỏ ngang công việc ở chổ làm, bay như điên đến phòng của nó, giờ này đang là 2h trưa, trời nóng, không có ai ở nhà, phòng nó thì khóa trái bên trong, anh đập cửa ầm ầm mà không thấy phía trong trả lời, im ru. Anh ghé tai vào cửa xem có nghe tiếng gì không thì chỉ nghe tiếng máy quạt cứ rì rì chạy, không nghe tiếng người. Anh lo quá, anh tông mình vô cái cửa một cái, hai cái, đến cái thứ bảy thì cái chốt cửa văng, cửa bật ra, dưới chân anh là vỏ mì tôm bay, nhìn vào góc phòng thì nó đang nằm vất ở góc, thân cuộn như con tôm luột, trên người chỉ có mỗi độc một cái quần sort, kế bên là cái gạt tàn đầy, căn phồng nồng nặc mùi như cả tháng chưa ai dọn dẹp, và đây không phải là bình thường, vì nó là người sạch sẽ, phòng của nó lúc nào cũng gọn gàng, thơm mùi trà xanh, hoặc chí ít là không có bất kì mùi ẩm thấp nào, vậy mà hôm nay nó như cái gầm cầu không hơn không kém.
Nó nằm đó, hai gối co lên ôm hai cái tay, thân người thì đỏ rần, run run, mồ hôi ra ướt mẹt, cái đầu rớt xuống gối rồi, mắc nó không nhắm mà cứ lim dim, tóc bết hết vào da đầu.
Anh chạy lại nó, sờ trán nó thì nóng quá, anh ngồi bệt xuống, ôm đầu nó để lên đùi rồi rờ thân người nó,lắc nó, kêu nó nhưng nó không trả lời, quýnh quáng anh kêu xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện, trên đường đi anh ôm nó trong lòng như ôm một đứa bé, ôm nó như đó là báu vật, là tất cả của anh.
Nó được bác sĩ chuẩn đoán là sốt cao do chứng viêm họng gây ra, thiếu ăn, thiếu ngủ nhiều ngày, suy nhược cơ thể, dẫn đến kiệt sức, cần phải truyền dịch và nằm dướng vài ngãy sẽ ổn trở lại. Sau hai tiếng cấp cứu, nó được đưa ra phòng dịch vụ trên băng ca, nó nằm ngủ rất im, rất bình thản, anh thì lo lắng, tất tửi chạy đi, chạy lại lo giấy tờ viện cho nó, lúc chuyển nó đi từ phòng cấp cứu về phòng nằm, anh nắm tay nó suốt quảng đường đó, nhịp tim nó trở lại bình thường, sốt từ 41 độ hạ xuống còn 39,5 độ, người hết co giật. Giấc ngủ mê man.
Anh chạy đi lo giấy tờ viện phí, rồi xét nghiệm, rồi thủ tục nhập viện, đóng tiền thuốc, xong anh về bên giường bệnh của nó thì đồng hồ đã 6h30 chiều, anh mệt, ngồi đó với nó anh lầm bầm: “chuyện gì vậy **** , anh không phải là anh của em sao? Bệnh như vậy mà không gọi cho anh, sao vậy em? em làm vậy mà coi được hả? Nếu hôm nay thằng An không gọi cho anh thì em sẽ ra sao hả? **** sao em ngu vậy?” Anh lầm bầm một lúc, rồi nhìn nó ngủ mê man, lâu lâu anh đưa tay lên cổ nó xem nó sao rồi? Cứ 30p là anh lấy cặp nhiệt ra khỏi nách nó xem coi nhiệt hạ chưa, nhiệt vẫn chưa hạ, nhưng nó hết co giật rồi, người cũng không còn đỏ nữa. Nó nằm hai tay xuôi theo mình, tay trái đang được truyền dịch, cái bình có chất lòng màu vàng mà mấy cô y tá nói đó là đường với đạm, anh nghe sao thì biết vậy chứ có biết khỉ mèo gì đâu.
Ngồi trên ghế, hai tay anh nắm lấy tay nó, rồi mệt quá anh gục mặt xuống giường mà ngủ. Nó tỉnh lại, nó mở mắt từ từ, nó thấy cái trần nhà xi măng màu xanh, nhưng sao sáng quá, nó nheo nheo mắt, liếc qua một tí nó thấy cái quạt trần đang quay, cái quạt không quay nhanh mà cứ vòng vòng vòng. Xuống tí nữa nó thấy chai nước biển, “rồi, đang nằm viện, nhưng sao vô đây dc?” nhìn xuống mép giường thì nó thấy anh đang gục ngủ, hai tay anh đang nắm tay nó, đáng lẽ anh không được cầm cái tay đó vì đang truyền dịch nằm như vậy sẽ làm nghẽn mạch, nhưng anh đâu có biết được hành động vô thức của mình trong lúc ngủ. Nó thấy đau đau ở khủy tay, nơi mà có cây kim truyền dịch. Vì nó sốt cao quá nên mấy cái vien lặn hết, điều dưỡng phải đâm mấy lần mới trúng mạch được nên hậu quả giờ nó thấy đau đau. Nó rút tay nó khỏi tay anh, anh rớt cái đầu xuống giường một cái bịt vậy mà anh không tỉnh. Chắc anh mệt lắm, nó nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, thở ra một tiếng, mắt cứ mở trừng trừng vậy mà nước cứ chảy theo hai khóe xuống mang tai, thấm ướt hết gối. Khóc một cách vô thức rồi nó thấy nhẹ nhõm hơn, người đỡ hơn. Và bây giờ nó mắc tiểu, mắc lắm lắm rồi, lấy cái cặp nhiệt ra khỏi nách, nó cũng xem coi mình đang sốt bao nhiêu, vạch đỏ chỉ ngay 38độ rưỡi. Anh vẫn ngủ trong yên lặng.
Nhích người ngồi dậy, ngồi dậy được rồi, tay truyền dịch cầm cái cây sào nơi gắn bình nước biển, một tay nó vịnh mép giường để bước xuống đất đi tiểu, vừa nhìn xuống đất nó thấy mặt mày chao đảo, nó nằm xuống thật nhanh, cái đầu rớt xuống nệm thật nhanh, nó vô ý nắm vai anh sợ té làm anh thức giấc. Anh ngồi dậy thật nhanh, chạy lại phía đầu giường của nó
Anh: “****, em tỉnh rồi hả, em thấy trong người sao rồi? Có chóng mặt không? Có khát nước không?” chưa kịp cho nó trả lời, anh rờ trán nó, xong anh lần tay vào tron g người nó tìm cái cặp nhiệt nhưng không thấy, anh loay hoay tìm.
Nó: “anh khỏi tìm nữa, nó nằm dưới gối em nè, 38 độ rưỡi, sao mà anh ở đây? Sao em vô đây được?”
Anh: “ thằng An nó gọi cho anh, anh phá cửa phòng em tông vô thì em mê man rồi, anh kêu xe cấp cứu đưa em vô đây”
Nó lầm bầm trong bụng: “thằng An này đã nói rồi!”, rồi lấy cặp nhiệt độ đưa vô nách nó, nó vùng vằn không chịu, anh bặm môi.
Nó: “em mắc ấy ấy quá, để em đi ấy rồi vô cặp tiếp mà”
Anh cười mỉm mỉm: “để anh dẫn em đi, mà chết anh không mang dép cho em, ah thôi! Em lấy dép anh nè mang, anh đi chân không!”
Nói là dép chứ đó là giầy tây, tại anh đang đi làm rồi chạy qua nó luôn mà, anh đỡ nó ngồi dậy rồi nó đưa chân thòng xuống giường, anh xỏ giày vào cho nó. Nhìn bộ dạng của nó lúc này rất ngộ mà thảm hại vô cùng, cái màu xanh nhàu nát của bệnh viện, tay trái thì truyền dịch với mớ dây nhợ, quần sort thể thao, chân mang giày tây và đang đi vào wc.
Anh dùi nó đi tới cửa wc thì nó mắc cỡ, nói anh đứng ngoài đi, để em vào một mình, người khác thấy ngại lắm. Anh kí đầu nó một cái nhẹ “ làm như anh với em chưa thấy nhau, với lại vô đó em có chuyện gì sao đỡ kịp”.
Nó: “thôi mà anh, không sao đâu, em đi được mà” dùng dằn qua lại anh cũng bó tay với nó. Anh đứng ngoài phòng ấy ấy nhưng cũng là trong wc. Mà mọi người biết rồi đó, wc của bệnh viện thì có cái nào sạch sẽ và không ráo đâu, anh thì chân không, nước thì ngập ngập.
Nó……….
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply