Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Năm
Tác giả: traibamuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thời gian cứ như thế trôi qua chầm chậm. mọi công việc với nó dường như lơ đãng, nó lại nhớ về anh. Hình ảnh của anh cứ mãi hiện hữu trong tâm trí của nó, nó nhận ra điều còn sót lại trong tâm trí nó không phải là thân thể của anh, không phải là thằng bé của anh mà là nụ cười của anh dành cho nó, mà là thái độ của anh dành cho nó, là sự cảm thông, chia sẻ của một người con trai dành cho một người đồng tính như nó. Nó nhớ anh da diết.
Có một lần nó đọc được một mẫu tin nhắn vui và nó đã nhắn với anh
– “Trên thế giới này khoảng 5 tỉ người, có 2,5 tỉ người đang ngủ, có 1 tỉ người đang ăn cơm, 1,4 tỉ ngừời đang làm việc, có 99999999 người đang đi du lịch và có 1 người…..mà tôi yêu quí nhất đang đọc tin nhắn này.”
-“Đang rơi nước mắt”….
Đã có khoảng một tuần từ cái ngày mà anh mổ mắt, nó không nhắn tin, không liên lạc với anh. Anh có nhắn cho nó, có gọi điện thoại cho nó, nhưng nó im lặng, anh gọi, nó không bắt máy. Thật ra không phải là nó muốn cắt đứt với anh, không phải là nó muốn dừng lại cho mối quan hệ này,…mà là nó chỉ muốn đây là một thước đo cảm giác sống thiếu anh, vì nó biết, nó sợ,…một ngày nào đó, thiếu anh, nó sẽ thế nào. Khi đang viết lại những dòng này, nó được chiêm nghiệm lại tất cả. Thì ra, với nó, anh rất quan trọng. Đã gần 10 năm mà anh cứ mãi ám ảnh trong lòng nó, nhiều cuộc tình đã đi qua, chóng vánh có, sâu nặng có nhưng hình như sau mọi kết thúc…nó có thể quên sau một thời gian, hoặc có nhớ, thì đó chỉ là một cảm giác thoáng qua như con người nhớ về những sự kiện trong đời. Thế nhưng, với anh, gần mười năm, nó cứ mãi day dứt không yên,…Nó rơi vào một trạng thái thật vô hồn, vừa giận, vừa thương, nó chỉ cần anh đến cạnh nó, vuốt vai nó, cười với nó thì nó sẵn sàng bỏ qua tất cả, thế nhưng thời gian cứ trôi, nó cứ trôi dạt qua nhiều vùng đất và anh cũng trôi nổi phương nào,….
Giật mình trở lại với những phút giây mà nó chấm dứt liên lạc với anh, nó hiểu rằng, nó đã dành trái tim mình cho anh, có nguyên vẹn cả trái tim hay không, có sống chết hay không thì nó không khẳng định nhưng nó tin rằng, nó cần anh. Lần đầu tiên nó hiểu cảm giác đau, cảm giác quặng của trái tim và cảm thấy thán phục tổ tiên của nó khi đút kết
“Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than”
Để rồi, khi đỉnh điểm của nỗi nhớ là một tin nhắn vu vơ lúc 22 giờ khuya để nói thật trong một cách diễn đạt bông đùa là anh chính là người quan trọng nhất. Bạn bè rủ nó đi ăn khuya, ăn khuya, một chuyện hấp dẫn không giờ giấc của sinh viên, những đêm học bài ráo riết cho kì thi thì ăn khuya cho khỏe, nhưng thường ăn xong thì…ngủ vì da mắt bụng căng ra thì da mắt sẽ nhăn lại (hic). Những đêm thi xong, đánh bài bao ăn khuya đứa nào tới chót thì trả tiền, ăn xong thì ngủ,….,nhưng ăn xong thì máu me cho chầu ăn sáng nổi lên nên…không ngủ (hic hic). Ôi cuộc sống thật phóng túng nhưng thật khó quên. Đêm nay, phòng nó ăn khuya vì nghe đồn giờ này cháu gái bà bán bún măng vịt mới lên, đi học anh văn tới khuya và ra phụ bà giờ này, nghe đồn con nhỏ ngon lành lắm….Nó thì chẳng quan tâm nhưng mà nằm nhà cũng chẳng vui gì. Thế là nó đi, húp rồn rột tô bún cho xong…bỏ mặt bạn bè tán gái, nó lếch thếch về nhà một mình…..
Khi về trước cửa nhà thì …nó thấy anh. Một dáng đứng thật lãng tử. Anh đứng dựa tường, tay cầm điện thoại. Một niềm hạnh phúc hóa thành dòng điện chạy dọc sống lưng, tự dưng trong giờ phút đó, hình ảnh của anh thật đẹp, một thanh niên mạnh mẽ, mái tóc cắt cao, mông dựa tường, đầu cuối xuống lơ đễnh. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi, bao cảm xúc dâng trào
– Anh đến từ khi nào?
– 20 phút rồi, anh gọi mà em không bắt máy.
– Em bỏ máy ở nhà, …..,
– Anh định phải đứng đây đến khi nào gặp em mới về,….
– Xạo quài, cha nội,…
– Sao biết hay vậy,
– Nhìn cái mỏ là biết rồi…
– Hóng gió không?
– Trong bộ dạng này hả, không có mặt quần xì nữa, rủi…..
– Cho mát
Thế là nó tót lên xe anh, trong bộ quần áo ở nhà, công nhận đi bộ thì không sau, bận vầy ngồi trên xe lạnh thật, gió cứ luồn vào cái ống quần phất phơ, teo hết cả những gì có thể….
– Sao im lặng lâu vậy?
– Để coi người ta có thành ý cảm ơn không? Nếu có thì phải qua tận nơi chứ, rủi em bệnh hay bị gì không bắt máy được thì sao?
– Anh biết em không sao.
– Sao biết?
– Anh hỏi An, sao dạo này không thấy em qua chơi, nó nói, em bận học thi, anh hỏi sao biết, nó nói nó mới gặp em hôm bữa.
Thằng quỉ này, bán đứng bạn bè không (nó hơn vô duyên với suy nghĩ đó)
– Em biết sao anh chia tay bạn gái không?
-…..(ai quan tâm)
– Vì mấy ẻm lèm bèm quá, hay giận hờn, đòi anh năn nỉ, vài lần thì được chứ hoài hoài ai chịu nổi, cuộc sống mà, còn nhiều chuyện khác chứ.
– Thế sao anh qua đây?
– Vì tin nhắn của em làm anh xúc động, và anh tin là thật vì cái cách em quan tâm chăm sóc cho anh khi anh không thấy đường, anh muốn cảm ơn…..
– Về nhà anh nhe,…
– Thằng An có nhà không anh?
– Nó đang ở nhà
– Thế không tiện, nó thắc mắc đấy, với lại không lẽ mặc đồ ngủ,…
– Thắc mắc gì, lắm điều, …mà cũng có lí he
Đúng là gay thì luôn nhạy cảm còn trai thì cứ suy nghĩ vô tư.
– Thôi, anh chở em về nhà, anh về trước, còn em lấy xe tự chạy qua anh, vậy hợp lí hơn
Anh chở nó về nhà rồi chạy ra đầu hẻm đợi nó, nó không muốn bạn chung phòng nó thấy.
– Tối nay lại đi qua nhà con …ĩ nào nữa. Mày ngựa lắm nhe con,…..
– Tao qua nhà thằng An, tối nay nó ngủ nhà một mình (xạo thiệt)……
Nó và anh cứ song song trên con đường dài, những chuyện thời sự, chiến tranh, tin thế giới, thể thao cứ thế từ anh tuôn trào, nó cứ nói cười nhưng thực ra chẳng nhập tâm được vào chuyện nào cả. Đến hẻm nhà anh, nó đề nghị anh và nó uống li càphê. Nó kêu anh uống xong vào trước, nó sẽ vào sau…..
-…………
– Alo, An hả, tối nay tao có việc về khuya, nhà trọ tao đóng cửa rồi, mày cho tao ngủ nhờ được không?
– ……Mày hả (giọng ngái ngủ),…., anh Ngọc cũng chưa về nãy giờ nằm ngủ quên, ghé nhanh đi, mua cho tao gì ăn với…..
Thế là anh Ngọc vào trước, nó chạy một vòng tìm cái gì đó để mua cho thằng An, cũng gần 12 giờ rồi còn gì. Thật may mắn, có bánh bao, bánh bao muôn năm.
Khoảng 7 phút sau nó gõ cửa.
– Đi đâu trể dữ mày?
– Tối nay ngủ một mình mà hên có tao qua he. Vô tình lụm được bí kíp.
– Anh Ngọc mới về là mày tới.
– Chết, tao mua có 1 cái bánh mà
– KHÔng sao, cho chả nhịn,….
Khi nó bước vào nhà thì anh cũng đang tắm. Lát sau anh bước ra thì cũng là lúc thằng An ăn xong bánh bao, thằng An này tham ăn thật và nó cũng ….láu cá thật (hehe). Ăn xong được lát, thằng An nằm lên nệm và chưa được vài phút thì nó đã đi vào giấc ngủ mà chưa đánh răng, cứ như là bánh bao có thuốc ngủ. Có lẽ bị dựng dậy trong giấc ngủ và có một chút dinh dưỡng dỗ cho bao tử làm việc nên nó phải ngủ ngay.
Khi tiếng thằng An thở đều, anh tắt đèn lên nệm và nó lặng lẽ bước lên sau. Dường như không cần anh một lời đề nghị, nó không cần một khúc mào đầu. Anh nằm nghiêng, nó trườn xuống cách ổ anh 30 cm. Hai đầu nấm của anh đã bị nó dày vò, một tay để nó quàng qua eo, một tay để nó xoa núm trái, một đôi môi để vuốt ve núm phải. Tiếng thở dốc nhưng phải nén lại của anh vì vụn trộm, lén lút vì có người thứ ba nằm kế nên làm nó càng hứng khởi, nó vừa thích cái cảm giác này, nó muốn trêu ghẹo để anh rơi vào tình cảnh: muốn chết mà chết cũng khó, muốn sống thì sống cũng không xong. Nó rê lưỡi xuống rốn rồi đến ngã ba rừng rậm, nó lần mò kéo hẳn quần anh xuống, vừa run mà vừa sướng. Ban đầu anh còn lấy mền phủ lại nhưng chỉ được ít phút anh đã giơ hẳn một chân lên cao, bật tung cái mền. Một tư thế thật khêu gợi. Hình như khi đến cực điểm, người ta không còn biết sợ.
Nó biết mình chiến thắng trên chiến trường này. Nó kéo dài đường quét xuống sâu hơn, có chút sợ hãi vì ám ảnh về cái mùi nên khe này. Thế nhưng anh còn chủ động hơn nó, bằng chứng là nó chỉ cảm nhận được mùi romano thoang thoảng, cái mùi hương quyến rũ ấy càng mê hoặc nó tiến sâu hơn. Thế là lần đầu tiên, nó tiến vào nơi sâu thẳm nhất mà công cụ là cái lưỡi….Một cảm giác thật tuyệt và quyến rũ, khác hẳn với cái mà nó hằn tưởng tượng. Anh đã chuẫn bị tình huống này, chính vì vậy mà tất cả các chiến tuyến đều được dọn dẹp bằng hương thơm quyến rũ. Nó cũng rất hứng khởi ới vùng đất mới mẻ này. Nó đẩy anh thô bạo nằm ngữa. Vô tình, anh đập trúng chân thằng An, nhưng thằng này vẫn bất động ngáy đều. Nó nằm giữa hai chân của anh, chỉ tưởng tượng đến khung cảnh ấy, mà giờ đang viết hồi kí thằng bé của nó cũng biểu tình. Anh cắn răng để không bật lên thành tiếng. Nó vân vê vùng đùi của anh, đến hai hòn ngọc của anh. Hai bàn tay thì nó cứ xoa lên hai núm vú của anh. Khi anh phải nắm hai đầu nó ghì chặt kéo lên thằng nhỏ của anh, nó hiểu anh đã gần đến đỉnh. Chính vì vậy khi thằng bé của anh được phủ kín bởi vòng môi ướt át của nó, thì một dòng dịch lỏng cứ thể mà tuôn trào. Kinh nghiệm của lần trước báo cho nó là phải nuốt cho nhanh, cho sạch không để chảy ra ngoài sẽ bị trào ngược. Đúng là con người chỉ nên sống vài chục năm là vừa, sống càng nhiều thì kinh nghiệm càng nhiều, càng thấu hiểu kể cả những điều chưa nói thì tội cho thế hệ trẻ lắm. Lần này, nó nuốt nhịp nhàng, và khi nó cảm nhận được mùi thì cũng là lúc toàn bộ chất lỏng ấy đã nằm trong bụng nó. Dù gì, làm điều đó với người mình thương thật tuyệt và đáng.
Anh nằm thở dốc, còn nó thì trườn lên cao hơn, nằm ôm anh, hình như anh không phản đối nhưng cũng không hỗ trợ gì. Nó cứ nằm như vậy, một tay nó để dưới, một tay nó tự thao tác. Chưa đầy một phút, bụng của anh đã dính đầy đạn của nó. Anh không có thái độ khó chịu, đây là môt điều an ủi lớn cho nó. CƠn buồn ngủ kéo về, nhưng lần này, có thằng An nó và anh không thể như vầy được. Thế là lần lượt từng người vvào nhà vệ sinh cho sạch người. Trong đầu nó đi vào giấc ngủ mà đầu óc được trống rỗng không mảy may lo âu, suy tư…..
“Người vừa tặng ta, vết thương đau rã rời, nhưng một lần này thôi, để rồi từ nay buông xuôi….”
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply