Truyện gay: Mát xa phiêu lưu ký – Bốn
Tác giả: traibamuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chỉ có vài tin nhắn như vậy mà bao quyết tâm của nó tan tành. Nó lại nở một nụ hoa hi vọng trở lại. Miệng huýt sáo nhảy vào nhà tắm, kì cọ, …., cho thơm tho. Sạch sẽ vốn sẵn tính trời mà. Nó thay đồ và cũng không quên chọn một chiếc quần lót mới nhất. Dường như nó thích màu đen, đa số quần của nó từ quần tây, quần jean đến cả quần lót cũng đa số màu đen, còn áo thì chỉ toàn màu tối. Mọi người cứ nói như vậy là già trước tuổi. Nhưng nó cảm thấy đó là gam màu quyến rũ nhất khi nó nhìn vào. Nhưng có phải chăng cũng chính tông màu đó ngầm dự báo cho tương lai của nó….
– Thay quần áo xong, nó tiếp tục ngồi vào bàn để học tiếp chờ anh. Nó không quên mở bài nhạc hòa tấu “the time for us” do Rychard Clayderman trình bày. Từng phiếm đàn với thanh âm trong trẻo như gõ nhịp cho niềm vui sướng và hạnh phúc của nó trong giờ phút này. Tay cầm cuốn tập mà nó cứ nghĩ đến hình ảnh được ngồi sau lưng anh, được ngồi ăn khuya cùng anh, được nằm kế bên anh được mơn trớn anh. Hạnh phúc với nó thật giản đơn. Nó tự hỏi, tình cảm của nó dành cho anh là gì? Là tình cảm giới tính xác thịt hay là tình yêu…? Nó vẫn không tự trả lời được. Thôi thì cứ phó mặc cho dòng đời.
Khoảng một tiếng sau, anh đến và nhá máy cho nó. Nó nói anh đứng trước hẻm thôi, đừng chạy vào. Đám bạn đang mải miết đánh bài, nó chỉ nói qua loa.
– “Tối nay tao không về”
-“Đi với con …ỉ nào?”
– Qua nhà bạn cấp ba mà, thằng An đó. (Đúng sự thật mà, thì nhà trọ An nhưng…chỉ không có nó ở nhà thôi. Nó thấy vui vì không có nói dối, hehe).
-“…éo tin”
– “Kệ bay, tao đi à.
Nó đi chân sáo ra trước cổng, mưa vẫn còn lất phất. Anh đang đứng chờ nó đang mặc một chiếc áo mưa cánh dơi, cặp kính trắng ướt mưa trông tội tội duyên duyên sao ấy.
– Nhanh lên, ướt giờ,… Anh giục nó
Nó ngoan ngoãn leo lên xe, chui rúc vào cái áo mưa, và lúc đó nó thấy thật vướng víu. Lấy cớ đó, nó tựa đầu vào vai anh. Một mùi men rượu bốc lên xộc vào mũi nó
– Anh mới nhậu à?
– Mấy ông sếp rủ đi tiếp khách cùng! Rủ đi tăng hai mà không thích, rủ em qua chơi cho đỡ buồn.
– Đi tăng hai là đi đâu?
– Karaoke matxa.
– Sao không đi
– Đã nói không thích.
– Đi matxa mấy em chân dài chắc đã, sao không đi.
Nó đang hoang tưởng vì nó mong anh nói là thích nó. Thật sự, tình cảm có thể làm con người rơi ảo tưởng, giờ ngồi hồi tưởng có khi nó bỗng bật cười.
– Vậy giờ anh chở em về nhà, anh đi tăng hai.
……
– Em chưa già mà lèm bèm quá, lúc nào anh đi với em thì em cứ vui đi, sao cứ hay hỏi cơ cầu quá à.
Nó cứng họng, đúng là nó quá đáng thật. Mà hình như bình thường, trong mắt mọi người nó lạnh lùng, quả cảm lắm. Vậy mà nghe anh nói, nó chợt giật mình vì cái suy nghĩ đó đàn bà thật. Nó thấy mình lại không mạnh mẽ được khi đi bên anh. Nhưng nó cũng thấy vui vui, vì anh biết nó như vậy mà vẫn đi với nó, vẫn chở nó. Đó không phải là điều an ủi rất lớn hay sao? Lẽ ra nó phải trân trọng những giây phút này đằng này. Nghĩ ra như vậy, nó lòn tay ra ôm bụng anh. Có lẽ do trời mưa và cái áo mưa làm bức bình phông mà anh im lặng. Nó đưa 1 ngón tay vào khe giữa hai hàng nút đúng ngay cái rốn của anh. Nó xoa xoa nhẹ. Anh đúng là …, chỉ có vậy mà người đã run bắn 1 cái nhưng vẫn để tay nó như vậy.
– Ăn khuya không?
– Anh mới nhậu mà.
– Anh thèm ăn bún bò huế. Ăn khôngg
– Dạ ăn.
Anh tấp vào một quán Huế quen thuộc. Hai tô bún nóng giữa trời mưa lạnh. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng nó và một thắc mắc trong lòng nó là anh đang nghĩ gì trong lúc này. Ăn xong, anh lại băng băng trên con đường Điện Biên Phủ về nhà. Nó lại tiếp tục xoa xoa bụng anh. Tay nó nhẹ nhàng đưa xuống dưới. Chiếc quần tay vải mềm như đồng lõa cùng nó để tố cáo anh. Nó cứ tinh nghịch dùng một ngón tay rồi cả bàn tay để ve vuốt, để mang đến cảm giác…kích…dục cho anh, để cho anh phải chịu không nổi giữa cảnh thù trong giặc ngoài này.
Về đến phòng, anh kêu nó vào tắm trước. Nhưng nó bảo chỉ cần thay đồ vì đã tắm rồi.Thế là anh quăng cho nó cái quần cụt của anh. Nó mặc vào mà lòng sướng rơn vì đây là vật mà anh đã sử dụng. Anh đi vào nhà tắm, tiếng xối nước ào ạt vang ra cũng như những cơn sóng tình đang trỗi dậy.
– Tối nay không có em lên chơi chắc buồn lắm.
– Sợ ma hả?
– Không hẳn. À, mà ngày mai em rảnh không?
– Dạ, mà có việc gì vậy anh?
– Nếu em rảnh, anh nhờ em dẫn anh đi mổ lẹo mắt.
– Nhìn bậy gì mà bị lẹo, hehe.. Mai em dẫn anh đi.
Trong lòng nó chợt vui vô hạn. Vì nó nghĩ rằng anh đã tin tưởng nó, nên mới nhờ nó dắt đi công việc theo nó là quan trọng này.
– Mà có đền đáp gì cho em không?
– Giờ anh đấm bóp cho cưng được không?
Nó nằm xuống lim dim. Anh bắt đầu xoa xoa cho nó. Nhưng mà anh đấm thật chứ không có chút…nào trong đó có. Anh bóp chân cho nó, lên đến đùi, anh chỉ xoa bóp đúng nghĩ cho nó vậy mà nó rất sung sướng, toàn thân nó cương cứng, từng thớt thịt căng lên chờ đợi. Nhưng đúng là bàn tay đúng nghĩa của một người đàn ông, anh xoa bóp chỉ là xoa bóp.
– Anh gãi nhột cho em đi.
– Anh có biết đâu.
– Thì làm như lúc em làm cho anh ấy mà.
– Nhưng anh là con trai, không có thích con trai sao làm có hứng được.
– Vậy sao anh kêu em gãi cho anh.
– Tại anh biết em thích….
– Thôi vậy, mình ngủ đi anh, mai còn đi sớm.
Nó lăn người ra nằm ngửa. Trong lòng hơi buồn. Bỗng nó giật mình, 1 bàn tay thoáng chạm qua đùi nó. Trời ơi, cảm giác tuyệt quá. Bàn tay ấy cứ vuốt tới vuốt lui, vuốt lên, vuốt xuống. Nó chịu hết nổi, tự cởi xoạch quần nó xuống. Nhục thật. Thằng nhỏ của nó hùng dũng bật ra. Nó tự tay cầm lấy và thao tác. Được một lúc, chợt có một bàn tay đẩy tay nó ra. Thế rồi bàn tay ấy, cứ chuyễn động có chu kì và nhịp nhàng. Một tay xoa lên đầu vú của nó. Từng luồng điện cứ xèn xẹt, từng tiếng sấm cứ rầm rập trong đầu nó. Và ầm, tiếng sấm dứt điểm báo hiệu cho đợt mưa của nó cứ tung tóe bay cao. Cảm giác thật mới lạ,khác hẳn với những lần trong đêm của nó. Nhắm mắt, nó mãn nguyện.
– Cảm ơn anh, sao anh làm cho em, em thấy vui lắm.
– Không biết, khi nãy nhìn em quằn quại trong tư thế trần truồng thấy cũng kích thích lắm. Nên anh mới làm dùmg, khi em bắn anh thấy cũng có cảm giác lạ cực kì, cũng zui zui.
– ANh này zô zuyên, tự nhiên zui.
– Nếu em mày là con trai chất thì hay quá, mấy nhỏ ghiền em chết luôn. Anh là con trai mà còn ghen tị.
– Thôi, để em làm cho anh nhe. Nằm xuống đi.
Đêm đó, nó đã bằng đôi tay, đôi môi và cảm giác dành cho một người tình, nó đã đưa anh đến rất nhiều cảm giác có lẽ chỉ đơn thuần là tình dục. Trong lúc đôi môi thì nằm trên đầu vú của anh, tay trái thì quàng qua lưng ôm lấy anh, tay phải thì đưa xuống vuốt ve làn dan có hai hòn ngọn. Anh đã luồn tay vào tóc nó mà bấu víu. Và anh đã lên đỉnh như thế. Nó và anh đi vào giấc ngủ mà quên đi phải vệ sinh thân thể. Trong giấc ngủ, đã mỉm cười mãn nguyện.
Mới sáng 5 giờ mà nó đã mở mắt. Nó và anh vẫn đang trong tư thế adam, lúc này nó và anh đã nằm hai góc khác nhau. Nó chưa vội đánh thức anh dậy vì gương mặt của anh khi ngủ thật đẹp. Ánh mắt khép, vầng trán cao, hơi thở thật thanh thản, nhẹ nhàng không chút suy tư. Nó cứ mải mê nhìn anh như thế. Được một lúc, anh thức dậy.
– Sau nhìn anh ghê vậy.
– Vì anh nhìn lúc ngủ thấy tức cười, và em thích vẻ tức cười đó.
– Em tắm trước đi.
– Thôi, anh tắm trước đi, để như vậy cả đêm, dính cả vào nệm, thằng An lên nghe mùi biết phải làm sao?
– Vậy, anh tắm trước, còn em giặt rap nệm nhe!
Thế là nó phải tháo bao gối, gỡ ráp nệm cho vào máy giặt. Có cả máy giặt nữa, nó vừa làm mà trong lòng vui lắm, miệng thì lẩm nhẩm:”Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ,…”. Anh từ nhà tắm bước ra, nó nhìn anh cười
– Mình đi ăn, uống cà phê rồi đi bệnh viện nhe.
– Nhưng có mất bài của em không?
– Dạ không anh. (Thật ra hôm nay là môn học khó và mit tơ thầy có điểm danh)
Anh lại chở nó đến quán bún bò. Quái thật, mới tối bún bò, mà sao sáng cũng vậy. À, chắc là anh ăn lâu chán một món. Một tư tưởng sâu bọ lóe qua trong đầu nó và nó thích suy nghĩ đó. Sau khi ăn xong, nó hối anh đi bệnh viện vì giờ cũng đã hơn 8 giờ. Anh đồng ý. Đến nơi bệnh viện mắt Điện Biên Phủ, nó cảm thấy thật ngột ngạt với vô số con người bệnh tật. Nó và anh chờ bắt số đóng tiền rồi vào phòng khám. Nếu như chỉ có mình nó chắc nó nóng lòng chết mất. Thế mà hôm nay ngồi cạnh anh, hình như chỉ có mình anh nóng ruột còn nó thì cứ phơi phới trong lòng….
Đến lượt anh vào khám và được chỉ định rạch lấy cùi mụt lẹo mắt. Nó ngồi chờ bên ngoài mà trong lòng cũng lo lắng cứ như lo cho một người thân thiết lắm trải qua một cuộc đại phẫu. Sau 20 phút, cô y tá dẫn anh bước ra. Lúc này mắt anh bị băng cả hai con.
– Sao anh không rạch 1 con thôi? Có đau không?
– Anh sợ không có thời gian với lại làm phiền em quá!
– Phiền gì chứ, mà không có em thì cũng có người khác mà.
– Anh chỉ tin tưởng mình em trong thời điểm hiện tại.
– Ặc ặc, đúng là đang nhờ vả nói chuyện ngọt lịm.
– Không ngọt lịm sao em chịu giúp….Mà băng cả hai mắt, anh cũng muốn thử cảm giác bị mù trong vài tiếng xem sao…. Mọi chuyện trông cậy vào em đó.
Nó cảm thấy thật vui, vì trong giờ phút hiện tại, nó biết, nó sẽ là điểm tựa cho anh. Cô y tá gọi nó đến dặn dò: mắt phải băng trong ít nhất là 3 giờ, phải uống thuốc, tháo băng và tái khám sau một ngày. Nếu có đau nhức thì phải vào ngay bệnh viện ngay…..
Nó đi trước, anh đi sau, một tay anh viện vai, một tay anh vịn hông nó. Cảm giác dắt díu này vui thật, nó ước anh cứ như vầy hoài cũng được, nó sẽ dắt anh đi cả cuộc đời. Có lẽ do còn trẻ tuổi nên suy nghĩ của nó thật ngô nghê, nhưng chính cái ngô nghê đó có lẽ làm cuộc sống con người ta cảm thấy vui hơn. Giờ ngồi viết truyện, nó đã 30, cái tuổi cho nó nhiều suy nghĩ chín chắn nhưng cũng mang lại cho nó nhiều ưu phiền, nhiều trầm tư và niềm tin vào cuộc sống gần như tiệm cận với 0.
Xuống thang máy, nó như có lí do chính đáng để nắm tay anh, dìu anh mà không lo sợ bất kì ánh mắt nào từ thiên hạ. Anh lúc này thật ngoan, thật dễ thương, tay trong tay nó, có khi còn bóp bóp tay nó, có lẽ trong màn đêm ấy, anh sẽ có chút hụt hẫng và lo sợ. Đến bãi xe, nó lấy xe, leo lên trước, rồi đỡ anh lên, một tay cầm lái, một tay dìu và quàng qua eo.
– Có sợ không?
– Gì mà sợ? Cảm thấy lạ, cảm giác lạ quá, cũng thú lắm, cứ phải đoán không gian đang diễn ra cái gì, âm thanh thì nhiều đem đến nhiều phán đoán.
– Anh ôm eo em nhe! Em chạy đó,….
Anh vòng tay qua eo nó, một cảm giác yêu thương lại dâng trào. Cuộc đời thật ý nghĩa. Nó cảm thấy con người thật cần có nhau như câu hát cũng Trịnh Công Sơn: xin hãy cho mưa qua vùng đất lạ, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…..
Xe băng qua trên từng chặng đường. Ngồi lái mà nó cứ sợ anh buồn, đố anh đến đường nào. Anh cũng hào hứng mà đoán. NHững câu chuyện quanh quẩn trong cuộc sống của người khiếm thị được anh suy đoán và nó cứ như vậy mà đồng tình…Nó dừng lại ở một quán cháo dinh dưỡng ven đường.
– HÔm nay anh ăn cháo nhe!
– Anh không ăn cháo, ăn bún bò huế nữa.
– Sao mà lại ăn nữa, 2 lần rồi, không ngán à
– Không, anh thèm.
– Cha nội này, chung thủy dữ
– Anh chung thủy mà. Thích cái gì là thích lâu lắm.
– Nhưng mới mổ mà ăn thịt bò sợ kị đó, nhiều khi dị ứng là khoét mắt đó.
– Sợ quá, nghe lời em vậy.
Cái từ anh nói sợ quá sao mà đáng yêu thế. Nó dựng xe lên lề, đỡ anh xuống, dắt anh vào chung. Nó không dám để anh đứng ngoài đường một mình sợ anh bị bắt cóc. Nó tự nghĩ:”mình thật là chu đáo”. Và nó tự cười thầm với suy nghĩ đó.
Đến nhà trọ, nó chợt nhớ là đống áo gối và drap chưa phơi. Thế là nó đỡ anh nằm xuống nệm không rồi sẽ đi phơi đồ.
– Phải thay đồ cho mát nhe?
– Thôi khỏi đi, để vầy cũng được. Anh có thấy đường đâu mà thay, để lát chiều cởi băng mắt rồi thay.
– KHông được, phải thay ra mau.
Thật ra, trong đầu nó đang lóe lên một tư tưởng đen tối, hehehe. Thế là nó chốt cửa phòng, giúp anh cởi từng nút áo, từng thớ thịt quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt. Đến chiếc quần tây rồi đến cái quần lót màu xanh dương. Nó nuốt nước bọt, cơ thể này không còn xa lạ với nó, thế nhưng nó vẫn rạo rực với khung cảnh này. Anh đang bị động hoàn toàn, không còn mảnh vải trên người. Làn da rạm nắng, một vùng tam giác đen kịt che giấu một vật thể mềm mại. Nó đưa tay rờ vào mặt anh. Anh giật mình, bàn tay lại di chuyển xuống bầu ngực
– Em làm anh hồi hộp quá, không biết em sắp làm gì.
– Sao lại là hồi hộp. Hứng thú mới đúng.
Thế là nó nảy ra một trò chơi mới. Trò chơi trốn tìm trên cơ thể của anh. Khi thì bàn tay bay bay nhẹ trong không khí, anh chỉ có thể cảm nhận bởi run động của từng sợi lông truyền đến làn da. Khi thì móng tay nó khều nhẹ, khi thì cả bàn tay ve vuốt. Lần đầu tiên nó được tự do quan sát cơ thể của anh mà không ngại anh nhìn nó. Lần đầu tiên nó được qua sát sự thay đổi kích thước của cậu chàng từ khi cậu còn đang ngủ. Những lần trước, khi nó chạm đến thì cậu chàng đã ỡ tư thế sẵn sàng. Lần này, nó quan sát từ khi cậu ta còn mềm oặc, nghẹo đầu sang trái, rồi từ từ cậu ấy chuyển động to to dần to dần và đến khi cậu ta hiên ngang chỉ đúng 12 giờ.
Anh đang ngồi dựa tường thở dốc, nó thấy anh thở nhiều hơn, nó nâng tay annh lên cao, miệng dí sát vào hõm nách còn vương mùi khói bụi, một tay nó bắt qua lưng kéo đến núm đen nhô lên từ ngực, một tay nó đưa xuống cậu chàng đang chỉ 12 giờ. Nó hưởng thụ cơ thể anh không hẳn chỉ là thú vui xác thịt. Nó sung sướng khi thấy anh rên lên vì thỏa mãn, nó thấy nó được yêu anh trong giờ phút đó. Cảm giác này thật khó tả.
Bàn tay vẫn cử động, mỗi lần cái lưỡi đi vài đường rồi cái răng ngoạm vào hõm nách, nó thấy anh rít lên thành tiếng, bàn tay tinh nghịch cứ xoa quanh cái đầu đã ướt át, nhờn nhợt. Rời hõm nách, nó tiếng cao bờ môi lên vành tai của anh. Anh rên nhiều hơn, nó càng kích thích về điều đó. Và nó cảm giác như mình như một nghệ sĩ đang sáng tạo ra nhiều nốt nhạc mới mà trang giấy là anh. Cái lưỡi xoay phải rồi xoay trái, thổi hai hơi rồi ngoạm bằng răng.
– ANh chịu hết nổi rồi,…
– Vậy thôi, dừng lại nhe,….
Anh không trả lời. Nó thấy mình ác thật, không lẽ ah ừ, không lẽ anh nói tiếp đi anh thích lắm. Thế là sự im lặng được đáp trả bằng sự im lặng. Nó tiếp tục công việc của mình.
– Á,…..
Nó thấy ngực nó có gì nóng nóng bắn vào.
– Chết em chưa?
– Chết gì?
– Dính đạn.
Nó phì cười vì cách nói ngô nghê đó. Nó đứng dậy, vào phòng tắm xả khăn ướt lau cho anh. Nó lau mặt, lau ngực và lau khô thằng bé cho thằng lớn. Nó thấy nó và anh như hai người bạn đời của nhau trong giây phút này. Sau khi lau xong, nó mặc quần áo cho anh. Cho anh nằm xuống, nó đến bếp đổ cháo ra chén và đến đút cho anh. Anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo từ tay nó
– mười mấy năm mới được caảm giác này
– cảm giác gì?
– Được mẹ đút cơm. Mà công nhận anh thấy em chu đáo cứ như….mẹ của anh ấy.
– Vậy yêu em đi.
……………
– Em coi lại đi sau này còn cưới vợ, anh sẽ không bao gigờ quên đứa em trai này. Thật sự, anh cảm ơn em, nhưng anh sợ anh chỉ làm em buồn thôi,…
Nó im lặng, không gian lại im lặng. Nó cho anh uống thuốc rồi lẳng lặng phơi áo gối, drap nệm.
Một cảm giác buồn hiu hắt thoảng qua đưa nó về thực tại. Mày quá hão huyền rồi, tỉnh lại đi mày ơi. Anh coi mày là em trai và không hắt hủi là quí rồi, đòi hỏi chi nữa.
“Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi,….”
——————–
Thuộc truyện: Mát xa phiêu lưu ký – Tác giả: traibamuoi
- Mát xa phiêu lưu ký - Hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bốn
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện 1
- Mát xa phiêu lưu ký - Năm
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện hai
- Mát xa phiêu lưu ký - Sáu
- Mát xa phiêu lưu ký - Ngoại truyện ba
- Mát xa phiêu lưu ký - Bảy
- Mát xa phiêu lưu ký - Tám
- Mát xa phiêu lưu ký - Chín
- Mát xa phiêu lưu ký - Mười
Leave a Reply