Truyện gay: Đôi cánh hai màu – Chương 2: Làm con nuôi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi bàng hoàng mở mắt ra thì thấy trước mặt tôi là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đang chăm chăm nhìn tôi.
– Cháu tỉnh rồi à! Cháu thấy trong người thế nào?– Bà ấy nói, giọng đầy vẻ trìu mến và quan thiết.
Đầu đau như búa bổ, tôi chưa trả lời bà ấy mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ trong một căn nhà tồi tàn.
– Đây là đâu? – Tôi hỏi.
Người phụ nữ cười hiền đáp:
– Đây là nhà của bác. Cháu đã hôn mê từ hôm ấy đến nay là tròn năm ngày rồi.
Đã năm ngày rồi sao? Đêm hôm ấy? Trời mưa? Mẹ tôi đâu? Em tôi? Tôi lờ mờ nhớ lại những gì đã diễn ra và giật mình trước thực tại nơi đây chỉ có một mình tôi. Nước mắt lưng tròng, tôi cất tiếng hỏi:
– Mẹ cháu đâu rồi?
Người phụ nữ xoa đầu tôi, an ủi:
– Cháu nghỉ ngơi đi. Đến khi cháu khoẻ lại rồi thì bác sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ!
Tôi gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của bà ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của người phụ nữ, tôi nghẹn ngào hỏi:
– Mẹ cháu chết rồi phải không? Bác nói dối cháu! Mẹ cháu không còn nữa phải không?
Bà ấy ôm tôi vào lòng, xoa lưng cho tôi:
– Cháu ngoan à! Không phải thế đâu! Chỉ là mẹ cháu đến một thế giới khác thôi.
Tôi giãy nảy lên, đẩy người phụ nữ đó ra:
– Không! Không!…Cháu muốn đi với mẹ cháu! Bác lừa cháu! Mẹ cháu ở đâu rồi?
Tôi khóc oà lên, vùng vằng xuống giường nhưng làm sao tôi có thể chứ. Cơ thể suy nhược của tôi thì có thể làm gì lúc này? Tôi ngã nhào xuống, nước mắt không ngừng chảy. Tôi cất tiếng gọi mẹ. Nhưng mẹ nào có hay tiếng gọi của tôi. Chỉ có tiếng mẹ ơi nghẹn ứ trong cổ họng tôi mà thôi.
Người phụ nữ ấy ngồi xuống đất, ôm chặt lấy tôi, nước mắt của bà ấy cũng chảy ra theo dòng nước mắt của tôi. Bà ấy không nói gì nữa, lặng lẽ xiết chặt vòng tay để truyền hơi ấm cho tôi. Song có lẽ, càng như vậy tôi lại càng khóc lớn hơn nữa bởi sự ấm áp này làm tôi càng nhớ mẹ tôi hơn bao giờ hết.
Căn nhà vắng lặng chỉ có tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng sụt sùi vang lên. Tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tại sao ông trời không đem tôi đi luôn với mẹ tôi, với em tôi? Tại sao lại để một mình tôi cô đơn giữa thế gian như thế này? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai hay sao? Tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Hà cớ gì ông trời nhẫn tâm cướp đi tất cả người thân của tôi trong một đêm ngắn ngủi như vậy? Ông trời có mắt hay không vậy?
Tôi vùi mặt vào lòng người phụ nữ ấy mà khóc. Cho đến khi nước mắt không thể rơi được nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, dồn ứ trong cổ họng tôi không bật nên lời thì bà ấy nói:
– Ngoan nào! Mẹ cháu ở trên trời nhìn thấy cháu như vậy không vui đâu.
Bà ấy đưa tay chùi nước mắt trên mặt tôi:
– Cháu là một đứa trẻ ngoan đúng không nào? Cháu muốn mẹ cháu thanh thản ra đi hay muốn mẹ cháu đau khổ?
Tôi không trả lời bà ta nhưng tiếng khóc của tôi cũng lặng dần.
Bà ấy đỡ tôi lên giường rồi nói:
– Cháu đói chưa? Bác lấy cháo cho cháu ăn nhé!
Nói rồi, bà ấy không chờ tôi đáp lời, liền đi ra ngoài.
Không lâu sau thì bà ấy trở lại, tay bưng một bát cháo nóng:
– Cháu ăn đi! – Bà ấy nói.
Tôi chẳng có phản ứng gì cả. Người phụ nữ thở dài đầy thương cảm, bà ấy xúc từng thìa bón cho tôi ăn. Nhưng tôi nào nuốt có trôi được. Bụng đói cồn cào nhưng miệng tôi thì đắng ngắt. Chưa được ba miếng thì tôi đã oẹ ra ngoài.
Người phụ nữ ấy lấy khăn lau cho tôi:
– Cháu cố gắng ăn vào thì mới có sức đi thăm mẹ cháu chứ! Mẹ đang chờ cháu thắp cho mẹ một nén nhang đó!
Dường như thấy mình lỡ lời, bà ấy liền bịt miệng lại. Song tôi nào đâu có để ý đến lời bà ấy bởi lúc này tôi có khác nào một cái xác không hồn.
– Ăn đi cháu!
Người phụ nữ lại tận tâm cho tôi ăn. Ánh mắt bà ấy đầy từ ái khiến tôi nhìn vào đó như nhìn thấy mẹ tôi vậy. Nước mắt tôi lại chảy ra, nhỏ xuống đôi tay gầy guộc đang bón cháo cho tôi của bà ấy. Tuy khuôn mặt bà ấy khác xa mẹ tôi nhưng sự âu yếm, yêu thương của bà ấy dành cho tôi thì không khác nào người mẹ thứ hai vậy.
Ăn thêm được vài miếng nữa thì tôi nằm xuống và nhắm mắt lại. Đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều của tôi lúc này không thể mở ra được nữa. Người phụ nữ ấy đắp chăn cho tôi và ngồi bên tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần hai tôi tỉnh dậy thì đã xế chiều, lúc này ngoài người phụ nữ ấy còn một có một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi ngồi cạnh bà ấy nữa.
– Tội nghiệp thằng bé! – Người đàn ông ấy nói.
Người phụ nữ mỉm cười trìu mến:
– Cháu đỡ hơn chưa?
Tôi gật đầu.
Im lặng. Họ nhìn tôi đầy thương cảm, khe khẽ thở dài.
– Bác có thể cho cháu ra thăm mộ mẹ và em cháu được không ạ! – Tôi nói, nước mắt đã lưng tròng.
Người đàn ông xoa đầu tôi:
– Cháu cứ nghỉ thêm một lát nữa cho khoẻ đã!
Tôi lắc đầu:
– Không! Cháu khoẻ rồi ạ! Bác dẫn cháu đi luôn nhé!
Người đàn ông nghĩ ngợi giây lát rồi cười hiền:
– Ừ! Cháu đi theo bác nào!
Tôi ngồi dậy và xuống giường. Người phụ nữ lấy cho tôi một chiếc áo cũ đã bạc màu khoác lên người tôi:
– Cẩn thận kẻo cảm lạnh!
Tôi đáp “Vâng” và đi theo người đàn ông đó. Ông dắt tay tôi rời khỏi nhà. Chưa bao giờ có ai cầm tay tôi ngoài mẹ. Lúc này bàn tay nhỏ bé của tôi nằm trong bàn tay to lớn, chai sạn của ông ta khiến tôi ấm lòng lên rất nhiều. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền hiền hậu của ông, có cảm giác như ông là cha tôi vậy.
Sau trận mưa lớn đêm hôm ấy, trời lạnh đi rất nhiều. Từng đợt gió rít lên, tạt vào mặt tôi làm đôi chân tôi run rẩy. Người đàn ông ấy kéo sát tôi vào người ông ấy hơn cho đỡ lạnh. Tôi bước thấp bước cao trên con đường ngoằn ngoèo giữa cánh đồng với đầy ổ gà. Nơi đây là ngoại ô thành phố cũng chẳng khác gì vùng quê của tôi cả. Nếu như không phải ngay từ nhỏ tôi đã quen chạy chơi trên bờ ruộng thì bây giờ tôi đã phải ngã đến vài lần rồi.
Không lâu lắm thì nghĩa trang hiện ra trước mắt tôi. Ông ấy dẫn tôi đến trước hai ngôi mộ mới đắp, một lớn một nhỏ:
– Đây là mộ của mẹ và em cháu, cháu quỳ xuống lạy mẹ đi cháu!
Nước mắt tôi đã lăn dài từ khi nào, đôi chân tôi khuỵ xuống:
– Mẹ ơi! Em ơi!….Sao mẹ bỏ..con mẹ ơi!
Tôi chỉ biết khóc và gọi mẹ, gọi em trong vô vọng thôi. Làm sao mẹ có thể trả lời tôi khi mà đất đã phủ kín người mẹ. Những mầm cỏ héo úa cũng đã bắt đầu bén rễ. Tiếng khóc của tôi hoà theo tiếng gió xào xạc trên những nhành cây xung quanh nghĩa trang.
– Cháu thắp nhang cho mẹ đi!
Người đàn ông đã đốt hương lên và đưa cho tôi.
Đôi tay tôi run run làm cho những tàn hương rơi xuống. Mùi nhang trầm toả ra mang theo khói khiến mắt tôi vốn đỏ hoe thêm cay xè. Tôi cắm nhang lên mộ mẹ và em tôi. Trên cây gạo phía sau tôi, đàn quạ kêu quàng quạc, rùng rợn và thê lương.
Tôi gục đầu xuống mộ mà khóc. Ông ấy không nói gì chỉ xoa nhẹ lên lưng tôi đã run lên tự khi nào.
Trời tối dần. Ông mặt trời từ từ đi xuống sau rặng tre. Đàn quạ càng lúc càng đông hơn, tiếng kêu cũng lớn hơn. Thỉnh thoảng lại có con lao xuống bãi tha ma rồi lại bay vọt lên. Gió càng lúc càng lạnh và lạnh hơn nữa khi người ta đang ở trong nghĩa trang giữa cánh đồng rộng lớn.
Người đàn ông về phía chân trời rồi lại nhìn những con quạ hung dữ, nói:
– Chúng ta về thôi cháu!
Tôi không dám cãi lời ông. Ông đỡ tôi dậy và dắt tôi đi. Chân cứ bước theo ông ấy nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về phía mộ mẹ. Tôi ngoái đầu ra phía sau để ngôi mộ ấy gần tôi hơn nhưng không được, nó cứ xa dần và khuất bóng. Chỉ có tiếng quạ vẫn văng vẳng bên tai tôi, làm tôi thấy ớn lạnh.
Người đàn ông ấy và tôi về đến nhà thì trời cũng đã tối.
– Hai người rửa chân tay đi rồi ăn cơm thôi! – Người phụ nữ đứng ở cửa và nói khi vừa thấy chúng tôi.
Người đàn ông gật đầu và dắt tôi ra phía cái giếng. Đó là một cái giếng đào, đường kính khoảng một mét, miệng giếng đã phủ rêu xanh và trơn bóng.
Ông ấy lấy xô, múc nước và đặt trước mặt tôi:
– Cháu rửa tay đi.
Tôi đáp “Vâng” rồi cho tay vào xô nước.
Nước lạnh cóng làm tôi phải rụt tay lại. Giữa những buổi trưa hè nóng nực, nước giếng còn mát lạnh, huống chi trong ngày đông tháng giá này. Tuy nhiên, bàn tay tôi thì không thể không rửa bởi hiện tại nó đã rất bẩn. Tôi cắn môi nhúng tay vào nước chống chịu với cái lạnh.
Người đàn ông nhìn tôi. Có lẽ ông không tin tưởng lắm vào việc để cho một thằng bé chưa đầy năm tuổi tự rửa tay nên ông ngồi xuống, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Ông kì sạch bùn đất bám trên tay tôi.
Ánh đèn từ trong nhà chiếu ra. Tôi ngước mắt lên nhìn ông. Khuôn mặt người đàn ông đầy nét vất vả nhưng thật hiền.
– Xong rồi! Cháu vào nhà đi kẻo lạnh! – Ông ấy nói với tôi khi rửa tay cho tôi xong.
Tôi đứng dậy và đi vào. Lúc này người phụ nữ đang xới cơm. Bà ấy không nhìn tôi, nói:
– Cháu ngồi xuống đây!
Tôi theo lời bà ấy, ngồi xuống chiếc ghế đã lung lay.
Bàn ăn ngoài cơm và rau thì có thêm một đĩa trứng nhỏ.
– Cháu thông cảm nhé, nhà bác nghèo nên không có gì ngon cho cháu được!
Tôi cười nhạt:
– Không sao đâu ạ!
Sinh ra trong một nhà nghèo nên nhìn bàn ăn thế này với tôi cũng không có gì lạ. Nhìn người phụ nữ xới cơm, tôi cứ ngỡ đó là mẹ đang mỉm cười với tôi và nước mắt lại trào ra nơi khoé mắt.
Người phụ nữ lắc đầu và ngồi xuống đối diện với tôi. Bà ấy không nói gì, cho đến khi người đàn ông bước vào thì chúng tôi bắt đầu ăn cơm.
Suốt bữa ăn, chẳng ai nói với ai lời nào cả, thỉnh thoảng họ gắp trứng cho tôi. Dường như cái đĩa trứng nhỏ ấy là họ dành riêng cho tôi, còn hai người chỉ ăn cơm rau mà thôi. Nhưng tôi cũng chẳng ăn được là bao, bát cơm chưa với được bao nhiêu thì tôi buông đũa xuống.
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Hai người ăn nhanh hơn và người phụ nữ mau chóng dọn bàn đi.
– Sáng hôm ấy, khi bác đi làm thì đã thấy ba mẹ con cháu nằm bất tỉnh ở giữa đường. Cháu còn thoi thóp thở còn mẹ và em cháu thì đã…. – Người đàn ông buồn bã nói với tôi.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ không nói gì.
– Bác gọi mọi người đến thì không ai biết mẹ con cháu là ai và cũng không có cách nào liên lạc với người thân của cháu nên mọi người đã an táng cho mẹ và em cháu. Còn cháu thì bác đề nghị với mọi người cho cháu ở lại với gia đình bác. – Ông ấy tiếp tục nói.
Nước mắt lưng tròng, người tôi run run.
Người phụ nữ thu dọn xong, bước vào ngồi xuống bên tôi:
– Tại sao ba mẹ con cháu lại ở đó vào đêm mưa hôm ấy? – Người phụ nữ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, im lặng. Thực sự lúc đó tôi không dám nghĩ về đêm hôm ấy cũng như nghĩ về người cha tồi tệ của tôi.
Hai người họ nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Cả ba không nói thêm gì nữa. Tiếng côn trùng kêu lên từng đợt.
Một lát sau, người phụ nữ xoa đầu tôi nói:
– Đó cũng phải chuyện vui vẻ gì, cháu đừng nghĩ ngợi thêm buồn.
Người đàn ông mỉm cười an ủi:
– Đúng vậy!
Tôi khẽ gật đầu trong ánh mắt xót thương của hai người lớn tuổi.
– Cháu tên là gì? Hai bác vẫn chưa được biết tên cháu. – Người đàn ông nói tiếp.
Tôi đáp:
– Cháu là Vũ Phong.
Hai người một lần nữa nhìn nhau khi nghe đến cái tên gợi đến sóng gió và ứng chiếu với cuộc đời đầy bão giông của tôi.
Gạt bỏ ý nghĩ thoáng qua, người đàn ông nói:
– Bác là Nam.
Chỉ người phụ nữ, ông tiếp:
– Đây là vợ bác, tên Hạnh. Hai vợ chồng bác không có con.
Nghe vậy tôi mới hiểu tại sao trong căn nhà này ngoài họ ra chẳng có bất kì ai khác. Một căn nhà im ắng trong tiếng gió đông không ngừng rít lên.
– Quê cháu ở đâu, hai bác sẽ đưa cháu về với người thân của cháu.
Người thân của tôi ư? Ngoài mẹ ra thì đâu còn ai? Cái người được gọi là cha tôi thì sao? Ngay cả mặt tôi cũng không biết thì sao được coi là người thân? Hơn nữa, ông ta còn chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Tôi hận ông ta còn chưa thấu thì sao về sống với ông ta được. Mà dẫu có muốn thì tôi cũng không biết ông ta ở đâu.
– Cháu không còn ai thân thích cả. – Tôi nói.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, những nếp nhăn nơi khoé mắt xô vào nhau:
– Khổ thân cháu!
Người đàn ông nhìn sâu vào mắt tôi:
– Bây giờ cháu muốn về đâu? Bác sẽ đưa cháu đi!
Một thoáng im lặng, tôi đáp:
– Cháu không biết.
Thực sự thì tôi đâu còn chỗ nào để về. Mẹ không còn, tôi về quê thì làm được gì? Một thằng bé năm tuổi như tôi sao biết nuôi thân. Trước khi mất, mẹ có nói tôi đi tìm ông bà ngoại song họ là ai tôi nào có biết. Mặt mũi họ ra sao, họ sống ở đâu, tôi chưa một lần gặp họ. Còn họ nội thì tôi càng không biết bởi trước đây tôi vẫn tưởng mình không cha.
Người phụ nữ nắm lấy bàn tay tôi:
– Vậy cháu ở đây với hai bác nhé! Cháu sẽ là con của hai bác, được không cháu?
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông thì thấy ông cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hy vọng tôi đáp ứng lời của người phụ nữ.
Im lặng.
– Vâng ạ! – Tôi nói.
Người phụ nữ mỉm cười rơi lệ và ôm tôi vào lòng.
– Con ngoan của mẹ! – Bà ấy đổi cách xưng hô.
Tôi cảm thấy rất ấm áp và kể từ đây, tôi trở thành con nuôi của họ.
———–
Thuộc truyện: Đôi cánh hai màu – by VuPhong
- Đôi cánh hai màu - Chương 2: Làm con nuôi
- Đôi cánh hai màu - Chương 3: Tôi giết người
- Đôi cánh hai màu - Chương 4: Kẻ lang thang
- Đôi cánh hai màu - Chương 5: Bước ngoặt
- Đôi cánh hai màu - Chương 6: Thanh lý môn hộ
- Đôi cánh hai màu - Chương 7: Tình cờ
- Đôi cánh hai màu - Chương 8: Có nên nhìn mặt mà bắt hình dong
- Đôi cánh hai màu - Chương 9: Võ đài
- Đôi cánh hai màu - Chương 10: Hiểu Minh
- Đôi cánh hai màu - Chương 11: Ngôi mộ của mẹ
- Đôi cánh hai màu - Chương 12: Những điều bí ẩn về quá khứ của mẹ
- Đôi cánh hai màu - Chương 13: Cảm xúc không tên
- Đôi cánh hai màu - Chương 14: Quyết định sai lầm
- Đôi cánh hai màu - Chương 15: Trái Tim Hiện Hình
Leave a Reply