Truyện gay: Tôi yêu em Em trai – Chương 2 – Hiểu lầm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phòng của Nhật Huy đang ở là phòng dành cho khách, nhà vệ sinh riêng bị hỏng chưa kịp sửa chữa; cậu đành dùng vệ sinh ở cuối dãy hành lang, phía phòng của Thế Long, nên sáng nay lúc thức dậy, Nhật Huy chỉ còn cách lếch xác qua phía bên đó. Nhưng trùng hợp đến trớ trêu đó là ngay khi cậu vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở đi đến trước phòng Thế Long thì lại vừa lúc anh chàng từ trong phòng bước ra.
Vì hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền nên nhất thời Nhật Huy vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trong phòng Thế Long; cộng với cơn buồn ngủ vẫn còn đang đeo bám, dường như tiếp thêm “sức mạnh” cho cậu đứng ì đó, tay thì dụi dụi mắt, vặn vẹo người trước mặt anh chàng. Đến khi định thần lại thì chính bản thân Nhật Huy còn không dám tin rằng mình vừa làm cái hành động ngu ngốc như thế nào, chỉ biết ba chân bốn cẳng nhắm hướng nhà vệ sinh mà chạy, còn Thế Long sau khi thấy một màn như thế, mặt vẫn chẳng tí biểu cảm.
Đến khi trở ra, Nhật Huy giật thót người khi thấy Thế Long vẫn đang đứng ở cửa phòng mà quan sát về phía mình. Không có lời chào buổi sáng nào, cậu cứ thế cúi mặt mà đi về phòng. Gì thì gì, cậu vẫn không muốn ngay từ sáng sớm đã xảy ra chuyện, hơn nữa sáng nay lại là ngày đầu tiên cậu sẽ đến trường cùng với tên này. Tối hôm qua trong lúc ăn tối, bố đã nói kể từ ngày hôm nay hắn và cậu sẽ cùng nhau đi học, Nhật Huy sẽ được làm thủ tục nhập học cùng trường với Thế Long. Về đến phòng mình, Nhật Huy nhịn không được, lại mở hé cửa ra nhìn trộm.
Bây giờ cậu mới được đường đường chính chính (xạo! Là nhìn trộm nhá =)) mà quan sát kĩ anh. Nhìn Thế Long, phải nói cái khoảng cách 1 tuổi ngắn ngủi làm cho Nhật Huy tự ti về bản thân ghê gớm. Trong khi hắn thì cao to, chân tay rắn chắc và thậm chí cả… ngực nữa, cậu có thể thấy rõ cơ ngực của hắn, chứng tỏ Thế Long có tập thể hình, hay ít nhất là chơi thể thao. Trong phút chốc Nhật Huy cảm thấy bản thân có chút biến thái khi trộm nhìn cơ thể của người khác mà … chảy nước miếng, trong khi hắn là anh trai của mình, mà lại là một tên anh trai khó ưa nữa. Cậu vỗ vỗ đầu mình vài cái rồi trở vào phòng chuẩn bị đồ đạc cho ngày đi học đầu tiên.
– Hai đứa đi học vui vẻ nhé.
– Long! Con nhớ phải kèm cặp em, hôm nay là ngày đầu tiên em nó đến trường, con không được bỏ nó một mình đấy.
Đáp lại lời dặn dò của hai bậc phụ huynh là ánh mắt chẳng mấy quan tâm của Thế Long, rồi anh chàng không nói không rằng mà xách ba lô đi thẳng ra xe. Nhật Huy thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, dù sao cậu cũng không trông mong gì ở hắn, cậu có thể tự mình lo liệu được. Nhật Huy chào bố mẹ rồi cũng xách ba lô chạy theo Thế Long.
Đến khi lên xe rời đi đã 5 phút rồi mà không khí trong xe vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy. Len lén đưa mắt sang trộm nhìn Thế Long, Nhật Huy thấy hắn tai thì đeo headphone, tay khoanh trước ngực, cả người tựa ra sau, mắt nhắm hờ lim dim. Bây giờ cậu mới để ý kĩ hắn hơn nữa. Ngoài thân hình đúng chuẩn, cậu phải công nhận rằng hắn có một khuôn mặt đẹp, đẹp theo cái kiểu nam tính, và đặc biệt là hắn có cặp chân mày quá đẹp.
Từ đó toát ra một vẻ gì đó rất nam tính và cương nghị. Nhật Huy nghĩ sau này lớn lên, nếu Thế Long theo con đường kinh doanh như ba hắn, cậu có thể hình dung ra được một vị boss mặt lạnh và đáng sợ như nào. Bỗng cậu lại tò mò, không biết một tên đẹp trai như hắn, ở trường có bao nhiêu cô theo hắn nhỉ, và quan trọng là hắn đã có bạn gái chưa??? ( đừng vội, em sẽ được biết ngay thôi !!!)
Chăm chú nhìn Thế Long mà Nhật Huy quên cả trời đất, đến lúc tới trường rồi, tài xế đang gọi cả hai mà Nhật Huy vẫn không chút động tĩnh. Chỉ đến khi Thế Long mở mắt ra, cậu mới giật phắt người mà quay sang phía trước. Nhận ra đã đến nơi, Nhật Huy mới lồm cồm bước khỏi xe. Định đi sang phía Thế Long theo hắn vào trường, nhưng chỉ vừa mới lôi được cái ba lô ra khỏi xe, đã thấy hắn đi mất mà chẳng hề đoái hoài gì đến mình. Vội đóng cửa, vác ba lô lên vai rồi chạy theo hướng Thế Long đang đi, Nhật Huy lại bị một tiếng gọi làm cho dừng lại.
– Long… mày đi đâu vội vậy? Đợi tao…
Nhìn đằng sau, Nhật Huy thấy một anh chàng so với hắn cũng cao lớn không kém. Cậu thầm nghĩ có lẽ đây là bạn cùng lớp với hắn. Cùng lúc ấy anh chàng ấy cũng đi đến trước mặt Nhật Huy.
———
Triệu Duy Khang – 18 tuổi, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Thế Long. Một anh chàng nổi tiếng đào hoa.
– Em là gì của Long? Anh thấy em đi cùng nó…
Nhật Huy ngước mắt nhìn Duy Khang. Sở dĩ phải vậy bởi vì nếu nhìn kĩ, Nhật Huy đoán anh chàng này có lẽ còn cao hơn cả Thế Long ấy chứ, và dĩ nhiên là cũng đẹp trai không kém *em toàn tia zai đẹp là sao nhỉ !!!*
– Em là … em họ của anh Thế Long. Còn anh là…?
– Anh là Duy Khang, bạn thân của nó. Mà anh chưa bao giờ thấy em ở trường phải không nhỉ?
– Em mới chuyển đến ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học.
Nhận thấy đã sắp đến giờ vào lớp, Nhật Huy vội nhờ Duy Khang chỉ giúp mình đường đến lớp. Cậu không muốn ngay ngày đầu tiên đã vào trễ.
– À.. Anh có thể chỉ cho em lớp 11A5 không?
Theo sự chỉ dẫn của Duy Khang, Nhật Huy cuối cùng cũng tìm được lớp học.
Trên đường đi cả hai cũng có nói chuyện một ít. Cậu không thể lí giải nổi, tại sao là bạn thân của nhau, mà trong khi Duy Khang thì thân thiện, dễ gần ; còn Thế Long lại băng lãnh đến đáng sợ như thế!
Sau vài phút đầu giờ làm quen, Nhật Huy được thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với một cô bạn tên Nhã Uyên. Mới chỉ có vài tiết đầu ngồi chung mà cậu với cô bạn ấy có vẻ nói chuyện hợp nhau lắm. Cậu cũng mong rằng sẽ có được một người bạn thân ở lớp học mới này.
Cuối cùng thì 4 tiết học của ngày đầu tiên cũng trôi qua suôn sẻ. Chương trình học có phần đi nhanh hơn lớp cũ của Nhật Huy, nhưng với tư chất thông minh, cậu vẫn có thể dễ dàng theo kịp. Và sau ngày đầu tiên thì cậu và Nhã Uyên cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, phải nói cứ như cả hai đã là bạn từ lâu vậy.
Vì đặc thù là trường bán trú nên hết buổi học sáng, học sinh sẽ ăn trưa ở nhà ăn của trường. Ngày hôm qua bố đã cho cậu biết về việc này, và dĩ nhiên là không quên nhắc cậu đến trưa thì đi tìm Thế Long. Nhưng điều mà cậu quan tâm lúc này đó là lớp của Thế Long ở đâu, cậu cũng không biết; ngay cả số điện thoại của hắn, cậu cũng chẳng có. Mà Nhật Huy biết nếu có số điện thoại hắn trong tay thì cậu cũng chẳng thể làm gì với nó. Vì thế cậu đành phải tranh thủ cùng Nhã Uyên đến canteen trước khi học sinh vào đông. Đợi trước cửa từ lúc mới chỉ lác đác vài mống, đến khi học sinh phải chen chúc nhau mà đi, Nhật Huy vẫn chẳng thấy Thế Long đâu.
Đang lúc định rằng sẽ không đợi nữa, Nhật Huy bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Đến khi nhìn lại thì cậu thấy Duy Khang đang đi về phía mình, đáng nói hơn hết bên cạnh anh là Thế Long, vẫn là cái phong thái đó, tai thì đeo tai nghe, còn tay thì cho vào túi quần. Chỉ vừa nhìn thấy Nhật Huy, anh chàng lại quay nhìn đi hướng khác, thậm chí khi Duy Khang dừng lại nói chuyện với Nhật Huy, Thế Long cũng không có để ý mà đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy một màn như vậy, Duy Khang hiểu ra rằng mối quan hệ giữa Thế Long và cậu nhóc này quả thật không hề ổn tí nào. Khi vào lớp anh có nhắc đến Nhật Huy với Thế Long, nhưng đáp lại là không có một câu trả lời nào. Là bạn thân của Thế Long, hiểu rõ tính tình của anh chàng, việc gì đã không muốn thì không ai có thể ép buộc được, vậy nên từ lúc đó Duy Khang cũng không có dại dột gì nhắc lại lần hai. Anh không biết giữa hai người rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho Thế Long lại tỏ vẻ chán ghét cậu nhóc này đến vậy. Theo quan sát của anh, Nhật Huy là một cậu bé khá dễ thương, ít ra là theo những gì anh thấy được bên ngoài.
Cuối cùng thì cả 3 cũng tìm được Thế Long đang yên vị ở một bàn trống giữa canteen. Tuy canteen đông chật kín người, bất cứ một bàn trống nào thì đều không thể không tận dụng, nhưng nếu là bàn có mặt Thế Long thì hiển nhiên không ai muốn ngồi vào. Không phải ai cũng có khả năng “chống đỡ” với cái sự băng lãnh của anh chàng. Tuy vậy nhưng Nhật Huy cũng không khó để nhận ra trong vòng bán kính 10 mét xung quanh đó, có bao nhiêu đứa con gái (và cả những em trai) đang đưa mắt nhìn Thế Long với ánh mắt phải dùng hai từ “thèm thuồng” để diễn tả.
Sau khi cùng Duy Khang và Nhã Uyên lấy cơm, trở lại bàn của Thế Long đang ngồi, Nhật Huy cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm, bỗng cậu có dự cảm không mấy tốt đẹp. Và dường như không ngoài dụ đoán của cậu, chỉ ngay khi Nhật Huy vừa ngồi xuống, Thế Long lập tức cầm đĩa cơm của mình đến một bàn gần đó. Dù cho có đoán trước được thái độ của Thế Long đối với mình sẽ là như thế nào, nhưng trước hành động đó của anh chàng, Nhật Huy vẫn không khỏi cảm thấy buồn.
Cậu tự hỏi vì sao hắn phải ghét mình như thế chứ, rõ ràng cậu vẫn chưa có làm gì hắn, thậm chí bàn tay đầy máu của hắn ngày hôm qua cũng là do mình có lòng đem bông băng đến cho hắn. Suy cho cùng thì cậu đâu có đáng phải chịu cái cảnh này cơ chứ. Duy Khang cũng không thể bỏ mặc Thế Long được, nên cũng đành đi theo. Nhật Huy mang buồn bực mà ngồi đó, cứ cầm muỗng xóc xóc đĩa cơm của mình.
Nhã Uyên thấy thế cũng chỉ ngồi một bên quan sát mà cũng không biết nói gì. Cả hai tính ra cũng chỉ mới quen biết ngày hôm nay, dù cho đến lúc này cũng có thể tính là thân thiết nhưng chuyện riêng của Nhật Huy, cô cũng không tiện hỏi.
Những bữa trưa cứ như thế mà tiếp diễn, vẫn là khi có mặt Nhật Huy thì sẽ không có mặt của Thế Long. Có nhiều hôm chỉ mới vừa thấy Nhật Huy, thì nguyên cả trưa hôm đó Thế Long sẽ bỏ bữa. Mặc dù chẳng phải là lỗi của mình, nhưng cậu biết Thế Long bởi vì mình mà không ăn trưa, cho nên bất giác cậu vẫn cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Và những lúc như thế, Nhật Huy chỉ có thể nhờ Duy Khang đem cơm lên cho Thế Long.
Những hôm gần đây thì Thế Long đã chịu ngồi ăn tối cùng cả nhà, mặc dù anh chàng vẫn chẳng nói với ai câu nào, cũng chẳng để hai mẹ con Nhật Huy vào mắt, thế nhưng chỉ như thế thôi thì Nhật Huy cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cậu không muốn bữa trưa ở trường, rồi cả bữa tối ở nhà, Thế Long đều không đụng chạm đến.
– Mấy ngày nay hai đứa sao rồi? Nhật Huy! Ở trường con có vấn đề gì không?
Hiểu được ý của ông Thế Hiển muốn hỏi, Nhật Huy lén nhìn sang Thế Long. Cậu thấy hắn dường như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi ấy của bố, vẫn cứ chăm chú vào chén của mình. Khẽ thở dài, Nhật Huy đành phải kiếm đại một lời nói dối.
– Ở trường vẫn ổn ạ. Con đã quen rồi. Mỗi buổi trưa, con với … anh Thế Long đều cùng nhau ăn trưa ạ. Bố không phải lo đâu.
Nghe thấy vậy, ông Hiển và cả mẹ Nhật Huy đều mỉm cười hài lòng. Nhật Huy vì vừa nói dối trót lọt mà cũng mỉm cười tự an ủi bản thân. Nhưng dường như ông trời không công bằng, khi mà chỉ một câu “con không có ăn trưa cùng nó” của Thế Long đã chính thức chấm dứt niềm vui nho nhỏ của cả nhà hiện tại. Quăng lại một câu như thế xong, chẳng một chút cảm thấy áy náy, Thế Long lấy khăn lau rồi đứng dậy như chẳng có chuyện gì, đi thẳng lên lầu.
Tuy không phải lỗi ở mình, nhưng lời nói dối bị vạch trần như thế, Nhật Huy lúc này cũng chỉ còn biết nhăn nhó cúi đầu. Cậu thật sự giận cái tên ấy. Vì cớ gì ba lần bốn lượt cậu giúp hắn giải vây, còn hắn thì cứ phá đám là cớ làm sao.
Cả đêm hôm ấy, Nhật Huy học bài xong rồi lại nhắn tin vu vơ với Nhã Uyên. Cả hai có vẻ nói chuyện khá hợp với nhau, chỉ mới có một ngày làm quen mà cứ mỗi lần sáp lại là nói hết chuyện trên trời dưới đất. Khi thì chuyện ông thầy môn Toán sáng nay đang quen với bà cô dạy Công Dân ngày hôm qua, khi thì con nhỏ hot girl trong lớp đang giận thằng bạn trai nó ở lớp bên cạnh… tóm lại là những chuyện gì có thể thành chuyện để nói.
Và thành quả sau cả đêm nói chuyện với nhau, Nhật Huy cuối cùng biết được chuyện Nhã Uyên thích anh Duy Khang, mà lại là ngay từ năm đầu vào trường. Nhật Huy cảm thấy lạ. Tại sao nhỏ thích mà lại phải giấu như thế, trong khi nhỏ cũng là một cô gái xinh xắn đó chứ, thân hình đẹp, duyên đúng chuẩn con gái nữa kia. Đến tuổi này dĩ nhiên cậu không còn lạ gì chuyện yêu đương. Hồi còn ở lớp cũ cậu vẫn đôi khi thích vu vơ một vài người, mà Nhật Huy chưa bao giờ nghĩ khi thích một ai đó lại nên giữ trong lòng, không dám nói như vậy cả * em cứ bình tĩnh, rồi sẽ tới lượt em =)) *
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, vẫn là Thế Long và Nhật Huy cùng ngồi trên cùng một chiếc xe, cùng đến trường. Dĩ nhiên là vẫn không ai nói với ai câu nào, đến trường rồi thì ai đi đường nấy. Ban đầu Nhật Huy còn cảm thấy chán nản với cái cảnh này, nhưng vài ngày trôi qua thì dường như cậu cũng quen mất rồi.
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm nay có một tiết kiểm tra, và may mắn là cả Nhật Huy và Nhã Uyên đều làm tốt, nên giờ tâm trạng cả hai có vẻ phơi phới lắm, thế là hai cô cậu dẫn nhau xuống canteen mua một đống đồ ăn vặt tự thưởng cho bản thân, rồi cùng nhau đi dạo trong trường.
– Nhật Huy!
Mãi đi lòng vòng, cả hai không biết đến sân bóng của trường từ lúc nào. Mà giọng nói vừa rồi chính là của Duy Khang. Nhật Huy theo quán tính đưa mắt xung quanh tìm người, nhìn một hồi cậu cũng thấy được Duy Khang đang đứng giữa sân bóng với đám bạn, bên cạnh không ai khác ngoài Thế Long.
Nghe thấy Duy Khang gọi, Thế Long cũng bất giác nhìn sang Nhật Huy, nhưng chỉ vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, anh lại lập tức quay đi. Nhìn Thế Long lúc này, Nhật Huy cảm thấy mình dường như thấy được một con người khác của Thế Long. Không phải là cái vẻ lầm lũi, ngang tàng như khi ở nhà; nhìn Thế Long áo bỏ hẳn ngoài quần, rong ruổi theo trái bóng rổ một cách nhanh nhẹn, Nhật Huy cảm thấy thích nhìn thấy hình ảnh Thế Long như thế này hơn cả. Bất giác, cái hình ảnh khuôn mặt với vầng trán và hai bên thái dương đẫm mồ hôi của anh chàng thu hút Nhật Huy đến lạ.
– Huy! Em nhìn gì mà chăm chú vậy?
Mãi suy nghĩ mà thậm chí Duy Khang đứng trước mặt từ nãy đến giờ, Nhật Huy cũng không nhận ra.
– Không! Không có gì đâu. À sao anh không chơi nữa mà chạy ra đây?
– Cũng đã gần hết giờ giải lao rồi, bọn anh cũng sắp nghỉ, không sao cả. À… hình như đây là bạn của em? Anh thấy mấy hôm nay em toàn đi với cô bé này.
Nghe Duy Khang nói đến Nhã Uyên, Nhật Huy bỗng nhớ đến điều mà tối qua hai đứa nói với nhau. Cậu bỗng mỉm cười rồi kéo Nhã Uyên đang còn khép nép đằng sau mình lên trước.
– Vâng, đây là Nhã Uyên, bạn em.
Nhã Uyên thì lần đầu tiên tiếp xúc gần với Duy Khang đến như vậy, hơn nữa lại còn đang nói chuyện với ảnh, nên tự nhiên sinh ra hồi hộp.
– Chào … chào anh.
– Ừ! Chào em. Thôi bây giờ anh quay lại đây. Cũng sắp đến giờ rồi. Tạm biệt hai đứa.
Cứ tưởng sẽ được nói chuyện nhiều hơn với ảnh, Nhã Uyên nghe đến thế liền cụt hứng, xụ mặt xuống. Nhật Huy nhìn theo dáng của Duy Khang. Cậu nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai, lại tốt tính; thật sự là một anh chàng tốt, đáng để theo đuổi. Nhật Huy cảm thấy Nhã Uyên thầm mến Duy Khang là một điều đúng đắn, và cậu cũng mong cô nàng sẽ sớm mạnh dạn bộc lộ lòng mình. Khi nhìn sang Thế Long đang đứng ở một góc sân, tay thì không ngừng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Nhật Huy lại chú ý đến chiếc áo anh đang mặc trên người cũng đang ướt đẫm mồ hôi. Cậu từng đọc ở đâu đó, sau khi chơi thể thao xong không nên để mồ hôi lưu lại trên người, rất có hại cho sức khỏe. Mà khi nãy hình như anh Duy Khang có bảo cả hai ngày nào giờ giải lao cũng đến đây chơi bóng cùng mọi người, Nhật Huy bỗng nảy ra một ý nghĩ…
Mới vừa chơi bóng cùng lũ bạn xong, vừa giải tán thì Thế Long lại bị một thằng trong nhóm gọi ngược lại. Theo hướng nó chỉ, anh chàng thấy một chiếc khăn bông to sụ, và một chiếc áo đồng phục được bỏ cẩn thận vào túi chống nhăn, nghe bảo là của ai đó gửi cho mình. Cầm chiếc áo trên tay, Thế Long biết rõ đó là áo của mình, vì nó có bảng tên trên đó. Điều quan trọng rằng Thế Long không biết ai là người để cái này ở đây rồi nhờ người chuyển cho mình, ngay đến cả mấy cô bạn gái của anh trước đây cũng chưa từng lấy lòng anh bằng cái cách này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thế Long cũng đoán ra được ai làm việc này.
*không ngờ nó lại còn là một thằng bệnh hoạn*
Cười khẩy với cái suy nghĩ của mình, Thế Long không chút lưu tình, quăng bỏ lại những thứ đang cầm trên tay xuống đất, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng, mặc cho đó là áo của mình. * Kệ! Anh giàu mà*
Ở nhà, quần áo của Thế Long, ngoại trừ đồ lót, thì tất cả đều là do người làm trong nhà giặt giũ. Những lúc như thế, Nhật Huy lại lén lấy một chiếc áo đồng phục đã phơi khô, đem về phòng mình, với ý nghĩ ngày hôm sau sẽ mang cho Thế Long tiện thay sau mỗi buổi chơi bóng rổ. Nhưng cậu không ngờ rằng lòng tốt của mình lại thành ra như này.
Ngay khi Thế Long rời đi, Nhật Huy đang trốn ở sau một góc khuất bước ra, buồn bã đưa mắt nhìn theo bóng dáng của anh chàng. Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi làm việc này, nhưng tất cả cũng là vì cậu quan tâm đến hắn thôi mà, và vì cậu chỉ nghĩ đơn giản cả hai là anh em chung một nhà.
Thế nhưng cậu lại không hề biết được cái ý nghĩ mà Thế Long đang nghĩ trong đầu. Nếu như cậu cũng có cùng ý nghĩ đó thì đã không có gì đáng nói. Nhưng chính vì sự ngây thơ đến vô tội vạ của mình, mà một lần nữa Nhật Huy lại bị hiểu lầm…
Hết chương 2
Thuộc truyện: Tôi yêu em Em trai
- Tôi yêu em Em trai - Chương 2 - Hiểu lầm
- Tôi yêu em Em trai - Chương 3 - Cảnh Cáo
- Tôi yêu em Em trai - Chương 4 - Sự cố
- Tôi yêu em Em trai - Chương 5: Va Chạm
- Tôi yêu em Em trai - Chương 6: Sinh Nhật
- Tôi yêu em Em trai - Chương 7: Thầm Lặng
- Tôi yêu em Em trai - Chương 8: Hơi Ấm
- Tôi yêu em Em trai - Chương 9: Cơn Mơ
- Tôi yêu em Em trai - Chương 10: Nhận Ra
- Tôi yêu em Em trai - Chương 11: Bạn Mới
- Tôi yêu em Em trai - Chương 12: Rối rắm
- Tôi yêu em Em trai - Chương 13: Đồng Điệu
- Tôi yêu em Em trai - Chương 14: Chớm Nở
- Tôi yêu em Em trai - Chương 15: Đụng độ
- Tôi yêu em Em trai - Chương 16: Uất ức
- Tôi yêu em Em trai - Chương 17: Sập bẫy
- Tôi yêu em Em trai - Chương 18: Trừng phạt
Leave a Reply