Truyện gay: Dòng ký ức thời gian – Chap 14: Gia Sư

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các bạn đọc và cho ý kiến nhé
Phong được thuê gia sư cho em của Lâm là Ngọc Lan, cô bé 17 tuổi học kém môn toán, vào chiều thứ 2,4,6 hằng tuần hợp với thời gian đi học ở cuối năm học kì 2.
Chiều thứ 6 là ngày đầu tiên đi dạy kèm của Phong, khoảng gần 3h chiều cậu chạy thục mạng trên xe đạp đến chỗ dạy. Sau hai tiếng chuông cửa, Lan nhanh nhảu mời cậu vào nhà. Nhưng hình như là chỉ mỗi Lan ở nhà.
– nhà em không còn ai ở nhà sao, con gái ở nhà một mình nguy hiểm đó.
– anh Lâm đi làm rồi, giờ ở đây có anh rồi, nguy hiểm nếu anh làm gì em thôi. Giọng đùa giỡn của con bé làm Phong cảm thấy vừa tức cười vừa sợ.
Phần lớn Phong đi dạy kèm không gặp Lâm, có gặp chỉ gật đầu chào. cậu cảnh giác nhiều hơn là dạy vì cô nàng Ngọc Lan chủ yếu nhìn mặt cậu nhiều hơn là nghe. Ngọc Lan nhí nhảnh hỏi cậu nhiều về riêng tư như ” anh có bạn gái chưa”… Phong chỉ ầm ừ trả lời cho qua. Hỏi nhiều mà Phong không trả lời nên Lan chán hỏi nên im cho xong.
Vào một chiều hoàng hôn nắng đỏ, Phong dạy cho Lan một bài hình học để chuẩn bị thi học kỳ.
– em để compa trên phòng ùi, chờ em nha. Ngọc Lan nhanh chân chạy lên gác.
cô này hay quen đồ ghê Phong ngồi chờ. ” Á” tiếng hét của Lan trên gác, Phong không suy nghĩ chạy lên xem. Lan hét nhảy trên giường ” a, cứu em với anh Phong”. Phong không biết chuyện gì hỏi ” hã hả, chuyện gì vậy Lan?”.
Phong phì cười khi nhìn theo hướng tay Lan chỉ ‘ một con gián’ đang bò qua bò lại dưới chân giường.
– chỉ là một con gián thôi mà, để anh đập 1 phát là xong.
phạch, một phát con gián chết ngay. Sắc mặt Lan khá hơn khi Phong cầm râu con gián vứt ra cửa sổ. ” hic, không có anh em sợ chết mất” Lan ngồi phệt trên nệm.
chừng này tuổi mà sợ gián Phong nín cười nhìn Lan. Cậu an ủi cô học trò sẵn nhìn căn phòng màu hồng phấn dễ thương hầu như đầy đủ cả máy tính, nhạc máy,… nhưng ” phải phòng con gái vậy ‘ đồ nằm tứ tung chả theo thứ tự, quần nằm trên giường, áo đè cặp học trên bàn,…’ nói chung là lộn xộn. Cậu nghĩ ” con gián không thích mới là lạ”.
-” chụt” cảm ơn anh. Cô bé Ngọc Lan bạo dạn ôm hôn Phong 1 cái vào má. Sự bất ngờ bạo dạn của Lan làm Phong giật mình lùi 2 bước.
kẹt két tiếng cửa cổng, ” thôi, xuống học bài tiếp nào” Phong vội ra khỏi phòng chạy xuống; anh Lâm thấy cậu từ phòng Lan ra thì hiểu lầm chết.
Còn dăm bậc thang nữa nhưng ” a” bàn chân đặt nửa bậc nên vấp ngã đầu ra phía trước. ” chắc đập đầu xuống đất rồi” , nhưng không mặt cậu dí vào một bộ ngực rắn chắc, nóng ấm tay bám vào đôi tay đang đỡ mình.
– cậu bị lây tính bộp chộp của em tôi rồi à. Lâm cau mày.
Phong ngước đầu nhìn mặt Lâm cách nhau vài cm. ‘ khuôn mặt lạnh lùng, chiếc mũ kepi, quân hàm kia’ và trong mắt cậu ” anh Lâm đẹp trai vô cùng” tự nhiên tim cậu đập thình thịch như trống.
– sao, mặt tôi dính gì sao ?
đúng câu này, chắc là anh ta rồi Phong đứng thẳng lên thả tay Lâm ra.
– có phải anh…
– anh hai đi làm về rồi ạ, Lan nhí nhảnh nhảy như chim sáo trên bậc tay cầm chiếc compa.
Lâm chỉ ” ừ” 1 tiếng rồi lách qua 2 đứa đi qua, quên mất Phong định hỏi gì, đi về phòng mình. Phong nhìn theo dáng Lâm đi khuất bóng có gì đó sao xuyến. ” thầy Phong ơi, chỉ em đoạn này nào” Lan gọi làm cậu sực tỉnh.
Lại một ngày chiều nắng đỏ khác, buổi dạy kèm cuối cùng của Phong vì hôm sau là ngày thi học kỳ || môn toán của Lan. Phong hay nán lại sau buổi dạy để gặp Lâm hỏi có đúng là anh công an hôm nọ hay không, Phong hiếm khi gặp được Lâm vì Lâm hay đi làm về trễ.
Thật may mắn, buổi dạy kèm cuối cùng đó hình như Lâm được nghỉ nên ở nhà. Phong vừa hướng dẫn giải bài toán có thể là đề thi vào ngày mai. Lâm ngồi xéo giữa hai đứa đọc báo. Thỉnh thoảng Phong nhìn Lâm chỉ thấy chỏm đầu kiểu tóc layer ngắn sau tờ báo.
– wow, xong. em hiểu rồi. Lan hân hoan sau làm bài cuối cùng. ” mà anh Phong không dạy kèm nữa à, tiếc quá.” Lan chu mỏ hỏi cậu.
– ừ, anh định vậy. Vả lại anh xin vài chỗ quán ăn, nhà hàng để thêm kinh nghiệm sau này thực tập và xin việc không bị lạ với lóng ngóng nữa.
– hay hè này anh kèm buổi tối đi, buổi tối dễ vô vào đầu hơn mà. Được không anh hai.
– để xem đã, người ta chưa biết thế nào mà hí hố. Dọn đồ đi còn gì nữa. Lâm hạ tờ báo xuống bàn nhìn hai đứa.
– anh hai đúng là đá tảng ngàn năm, khô khan nhăn nhó. Lan lại chu mỏ nói vừa dọn sách vở.
Lan mang đồ lên lầu, chỉ còn Lâm và Phong. Cậu nhìn Lâm hồi hộp muốn hỏi nhưng người mở miệng trước
– việc học của con bé tiến triển tốt, nhờ có cậu. Lâm đưa ra 1 phong bì chuẩn bị sẵn đẩy về phía cậu. Này cậu có tôi nói không…
Lâm gọi Phong đang nhìn thẳng ngực mình, hôm nay Lâm mặc bộ đồ thun áo đỏ như lần đầu cậu đến nhưng trong mắt cậu sao hôm nay Lâm mặc bộ đồ thật hợp đẹp trai, phong độ… Bị Lâm gọi cậu hoảng
– à ạ, có. Không có gì ạ, việc của em mà. Tim đập thình thịch tự hỏi mình nghĩ gì thế này. Anh Lâm cho em hỏi anh được không ?
Lâm nhớn chân mày gật đầu. ” cậu hỏi gì ?”
– anh..anh có phải là anh công an cứu em khỏi tên vận chuyển ma túy ở bến xe tỉnh năm ngoái phải không ? Phong liếc tay trái có sẹo của Lâm.
– tôi hơi ngạc nhiên vì đến giờ cậu mới nhận ra tôi đấy. Lâm trả lời tỉnh bơ không có gì ngạc nhiên.
– vậy sao anh không nói cho em biết sớm.
– nói cho cậu biết làm gì, để đòi công cứu mạng của cậu à.
……
Phong dắt xe ra khỏi cổng, Lan tiễn cậu. Đầu quay lại nhìn ngôi nhà màu diệp lục, vẫy tay chào Lan lần cuối. Đạp chiếc xe đạp xa ngôi nhà càng lúc càng xa. Trong lòng Phong nghĩ cậu có cơ hội gặp lại anh Lâm hay không.
——————–
Thuộc truyện: Dòng ký ức thời gian
- Dòng ký ức thời gian - Chap 2: Cuộc đi thi cấp huyện cùng thầy Khoa
- Dòng ký ức thời gian - Chap 3: Thầy Khoa
- Dòng ký ức thời gian - Chap 4: Lời tỏ tình bất ngờ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 5: Có lẽ là yêu - bắt đầu hành trình trái tim
- Dòng ký ức thời gian - Chap 6: Bạn thân vs Ghen?
- Dòng ký ức thời gian - Chap 7: Có phải khi yêu thì khờ phải không
- Dòng ký ức thời gian - Chap 8: Hồ ly tỷ tỷ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 9: Giới hạn của thiên đường
- Dòng ký ức thời gian - Chap 10 : Thiên đàng địa ngục cách chỉ gang tay
- Dòng ký ức thời gian - Chap 11: Tai nạn bất ngờ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 12: Hành trình của gió bắt đầu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 13: chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?
- Dòng ký ức thời gian - Chap 14: Gia Sư
- Dòng ký ức thời gian - Chap 15: Đi Bơi
- Dòng ký ức thời gian - Chap 16: cuộc hẹn
- Dòng ký ức thời gian - Chap 17: bạn trai Ngọc Lan
- Dòng ký ức thời gian - Chap 18: Cơ Hội
- Dòng ký ức thời gian - Chap 19: thời cơ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 20: Hắc Ngưu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 21: nụ hôn vụng trộm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 22: bữa tiệc
- Dòng ký ức thời gian - Chap 23: tái ngộ ân nhân
- Dòng ký ức thời gian - Chap 24: cảm xúc chân thật
- Dòng ký ức thời gian - Chap 25: buổi sinh nhật
- Dòng ký ức thời gian - Chap 26: ngongiocodoc, maimaitimgio và Rungxanhlon
- Dòng ký ức thời gian - Chap 27: Đối mặt
- Dòng ký ức thời gian - Chap 28: quà sinh nhật tuổi 20
- Dòng ký ức thời gian - Chap 29: tình yêu được thú nhận
- Dòng ký ức thời gian - Chap 30: họa đơn vô chí
- Dòng ký ức thời gian - Chap 31: những ngày kém may mắn
- Dòng ký ức thời gian - Chap 32 - 33 - 34: Kỳ nghỉ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 35: sự hiểu lầm khốn khổ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 36: Tai nạn định mệnh
- Dòng ký ức thời gian - Chap 37: Từ bỏ tình yêu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 38 - 39: Dối tâm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 40: anh rể tương lai
- Dòng ký ức thời gian - Chap 41: Chân thật bị lộ ra
- Dòng ký ức thời gian - Chap 42 - 43 - 44: Lê ( Vũ) Đại Lâm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 45: Gỡ bỏ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 46: thừa nhận yêu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 47: để em đi vì anh yêu em
- Dòng ký ức thời gian - Chap 48: Hãy Tha Thứ cho anh
- Dòng ký ức thời gian - Chap 49: sự thật người hiến máu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 50: Chuyến về quê và chiếc xe bị cháy nổ
Leave a Reply