Truyện gay: Dòng ký ức thời gian – Chap 38: Dối tâm

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các bạn đọc và cho ý kiến nhé
AA.. ăn miếng thịt bò nà cưng Phong gắp miếng thịt đút vào miệng Trung. Miếng thứ hai thì cậu giật mình dĩa thịt bò biến thành dĩa cơm trứng chiên thập cẩm Dương Châu. Ngước đầu lên không phải là Trung mà là Lâm. cậu giật mình lùi lại, Lâm hầm hầm nắm vạt áo cậu đè lên mặt cát. Bỗng một người cầm dao nhọn đứng sau lưng Lâm đâm tới, cậu chẳng suy nghĩ gì xoay người lật Lâm lại để cậu ở trên. Cậu nhắm mắt chờ việc xảy tới nhưng không có gì, cậu mở mắt ra thấy Lâm cười nhưng có vết máu trên người có đôi cánh xanh chuyển sang màu đen rồi biến mất. Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trong người đổ ra ướt cả áo bệnh.
thì ra là mơ, nhưng sao lại mơ kỳ lạ thế kia, sao lại mơ thấy người đó cơ chứ. Phong lắc đầu. ” Anh Trung là người tốt, hãy quên người mãi không bao giờ thích cậu, thậm chí còn ghét cậu, hãy quên đi, quên hết đi…”.
cũng may nghe lời Rungxanhlon thú nhận sớm, mau dứt khoát để không dấn sâu vào tình yêu, đồng nghĩa là không bị tổn thương nữa Phong tự nhủ mình như vậy.
‘đỡ mũi dao thay cho Lâm, là trả ơn cho Lâm mũi dao tại bến xe tỉnh ngày nào, giờ cậu không vướng víu gì nữa, hãy chấp nhận tình yêu của Trung để sống bên nhau, vun đầy tình cảm dù bây giờ cậu chưa yêu Trung.’ Phong tự suy nghĩ như vậy để có thể dễ ngủ hơn.
Nghỉ và hành động khác nhau. Giấc mơ kỳ lạ cứ tới kiếm cậu hằng đêm.
– sao em run, mồ hôi đầm đìa vậy nè, có phải em bị cảm sốt không ? Trung không trực đều xin coi cậu ở viện để bố mẹ cậu được nghỉ.
– không phải đâu, em mơ bị đâm ám ảnh nên sợ thôi. Phong nối dối sợ Trung buồn, lo cho cậu. Anh Trung, anh lên nằm cạnh em đi.
Trung cẩn thận leo lên giường, ôm cậu từ từ để không chạm vết thương. ” em sợ à, ngon ..ngon..có anh rồi. Trung vỗ vỗ lưng cậu.
Phong nằm trong lòng Trung nhưng thật sự cậu vẫn thiếu gì đó..’ cậu nghỉ rằng có phải cậu quá tham lam không’.
Bóng ai đó đứng mé cửa đang hé mở, nhìn Trung đang ôm cậu vào lòng, nhẹ quay bước ra đi.
****
Sức khỏe của Phong tiến triển tốt, nổi lo lắng trong lòng của đấng cha mẹ được gỡ xuống, ông Điền bà Kim thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đi đứng lại được.
– Mai cha về quê, con phải ở lại giữ gìn sức khỏe nghe con. Ông Điền nói với cậu.
– ba ở lại thêm đi, để con nhờ anh Trung dẫn ba tham quan Cần Thơ. Phong lưu luyến muốn cha cậu ở lại thêm.
– cha mày, vì mày mà lỡ bao nhiêu là việc ở nhà rồi. Cha mày đâu rãnh đi chơi. Hơn nữa làm phiền người ta quá rồi. Cha cậu la nhẹ con trai.
– chắc to đầu mà còn đòi làm nũng chứ gì. Mẹ cậu cười cốc vào trán cậu.
Hì hì cậu ôm bà Kim làm nũng. ” à, hai đứa Hàn với Ly nói sẽ sắp xếp thời gian qua thăm con đó”. Cha cậu nhớ nên nói cho cậu biết. Phong mừng hú lên vì sắp gặp lại người cậu rất quý mến.
Mấy ngày sau, bác sỹ cho phép cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhà Trung khá rộng, có 3 phòng riêng giống nhà Lâm nên thoải mái. Ngày thường 3 người 3 phòng nhưng Trung hay lén qua ôm hôn cậu, tất nhiên không qua được mắt người từng trãi.
Đi làm về, Trung ngồi cạnh Phong trên ghế sofa tranh thủ mẹ cậu đang ở trong bếp Trung nắm tay cậu ngồi xem tivi. Lát bà Kim rửa sạch mang dĩa trái cây ra ngồi đối diện với 2 người, Trung và Phong vội vàng buông tay ra.
– hai đứa ngồi yên, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa. Bà Kim nghiêm túc nhìn hai người.
Mẹ Phong rất nguyên tắc, nghiêm khắc với con cái. Cậu thấy mặt nghiêm nghiêm của mẹ lại lo.
– dạ, chuyện gì hả mẹ.
Bà Kim cầm con dao thái gọt vỏ quả lê hỏi ” có phải hai đứa thích nhau phải không ?”.
Việc gì phải xảy tới sẽ phải xảy ra, mẹ cậu đã biết, cậu lo lắng không biết phải nói sao tự nhiên cậu lại nhớ lúc nói với chị cậu ở nhà – vườn rau cách đây 3 năm ‘nếu bố mẹ yêu quý biết, có thể cha không làm gì nhưng mẹ cầm dao hô ” nếu mày thích con trai thì mẹ cắt luôn cho con làm con gái” luôn’ huống hồ bà đang cầm dao trên tay.
Phong im lặng định nói dối nhưng Trung nắm tay cậu thật chặt hướng về phía mẹ của cậu nói
– thưa cô, con rất yêu Phong, con xin cô cho phép con yêu Phong và chăm sóc em ấy. Con hứa mang hạnh phúc lại cho em ấy.
Lời của Trung thật sự làm cậu cảm động, cậu siết tay Trung nhìn về phía mẹ mình. ” mẹ..à”.
– bình tĩnh, mẹ có nói là không được đâu. Bà Kim vẫn bình tĩnh gọt lê kiểu xoay tròn.
Phong ngạc nhiên vô cùng trước thái độ của mẹ cậu. ” vậy là mẹ..”
thằng nhóc này, mẹ mày đâu có lạc hậu, cổ lổ sĩ cỡ đó đâu. Chỉ là mẹ nghe về tình yêu trong tình đồng giới không bền vững rất dễ đau khổ nên mẹ rất lo cho con. giọng bà Kim vẫn đều đều.
– nhưng tụi con..
mẹ đã nói hết đâu, nhưng từ khi mẹ vào đây thấy Trung chăm sóc, lo cho con rất nhiều, đối xử với bố mẹ rất lễ phép. Nên mẹ không có gì để phản đối cả.
Trung, Phong nhìn nhau cười.
con là con út nên không cần đến lượt con nối dõi tông đường”, hơn nữa Trung cũng là bạn quen biết với anh ba Thổ con, chỉ cần con gặp người con yêu và người ấy mang hạnh phúc lại cho con là mẹ vui rồi.” Bà cắt miếng lê đưa cho 2 đứa. ” coi như mẹ có thêm 1 đứa con trai nữa”
Phong ôm chầm lấy mẹ, mắt đỏ ứa nước khóc tuôn ra ” con cảm ơn mẹ”. Bà Kim trầm lặng xoa đầu đứa con trai ” trai lớn rồi mà khóc nhè”. Trung cũng xúc động tình mẫu tử, ngồi nhìn mẹ Phong xoa đầu con trai.
nhưng… Bà Kim thở dài.
– còn việc gì nữa hả cô..
mẹ không biết ba tụi bây biết thì ra sao nữa. Mà thôi kệ ông đầu gỗ đó đi. Trung à, con làm cô mất 1 nàng dâu nên con phải đền bù đó, còn muốn làm rể nhà cô không dễ đâu
– mẹ… dâu rể gì đây hở mẹ. Phong ngượng đỏ mặt.
Trung nghe xong đỏ tai, cười ngượng. Bà Kim thấy thế nên cũng cười cùng 2 đứa.
——————–
Truyện gay: Dòng ký ức thời gian – Chap 39
Các bạn đọc và cho ý kiến nhé
– con trai mẹ nấu ăn ngon hơn cả mẹ đấy nha, giờ mẹ yên tâm để về nhà rồi. Bà Kim khen cậu.
– mẹ ở lại thêm đi ạ, Phong nhớ mẹ lắm. Từ khi mẹ Phong chấp nhận nên Trung xin gọi mẹ Phong thành ” mẹ” luôn.
– mẹ ở đây lâu rồi, không biết cha bây ra sao nữa, ở 1 mình ăn uống sao nữa, uống thuốc chưa nữa….
Phong cười cười gắp miếng rau cho Trung ” bố mẹ thiệt là ông bà già son”.
tổ sư tụi bây chứ già son, giờ mẹ lo biết nói sao với cha con không biết ổng có nổi giận tan bành không nữa.
Nghe mẹ nói chợt Phong sợ, xưa nay cha cậu rất hiền và nghe lời mẹ cậu nhưng chỉ có 1 lần duy nhất anh Hỏa Hòa lỡ làm cậu đứt chân chảy rất nhiều máu, ba Điền nổi giận tam bành lấy cây tre khô đánh anh Hòa gãy cả cây xém gãy tay đến giờ vẫn còn sẹo.
-” mẹ cố nói khéo với ba nha mẹ” cậu cố nói xin mẹ.
– em đừng làm khó mẹ, mẹ đừng nói gì hết nha, sớm muộn gì tụi con cũng gặp ba, khi ba thấy tình yêu của tụi con sẽ đồng ý thôi. Trung xen vào nói để bớt căng thẳng.
– ừ, mẹ nghĩ chưa đến lúc nói cho ổng biết.
– à, mẹ ơi, chú Hưng gặp mẹ chưa ?. Cậu lánh sang việc khác.
– ừ, bố mẹ gặp chú ấy ở bệnh viện rồi. Chú ấy lo cho con lắm, nhớ cảm ơn chú nghe con.
– ông Hưng là tổng giám đốc của hệ thống kinh doanh nhà hàng-khách sạn Hưng Thịnh phải không mẹ. Trung trầm ngâm rồi hỏi.
– đúng rồi anh, mới đây em mới biết chú giàu và nổi tiếng thế. Mà anh đồng ý cho em làm lại chưa vậy ?. Phong chen vào hỏi.
Phong đi học được nhưng Trung không cho đi làm lý do sức khỏe. Cậu làm nhũng ” sao anh không cho em đi làm chứ, đồ độc tài”
– độc tài cũng được, anh nhớ em hứa đi làm mà có chuyện gì là nghỉ mà, em bị 1 lần chưa chừa à.
– làm gì có lần nữa chứ, anh không cho em giận anh luôn. Cậu giả vờ giận.
Bà Kim thấy thế cười sặc sụa, ” thấy hai đứa mẹ hạnh phúc lắm, mà Trung con cho nó đi làm lại đi không tội nó, nó lẽo nhẽo suốt ai chịu nổi”.
Trung im lặng 1 lát, ” mẹ nói cho em rồi đó, làm cũng được nhưng em mà bị sao nữa là anh giam ở nhà luôn đó.” Trung nghiêm túc nói.
– mẹ xem ảnh độc tài chưa.
– nó bị sao không những bị giam còn xích nó lại luôn cho mẹ, khỏi chạy, khỏi làm ai lo nữa.
– mẹ…
Mẹ cậu với Trung cười nhìn mặt cậu hồng lên. ” mẹ thiệt là, mẹ sinh ra con chứ có phải ảnh đâu”
Vài ngày sau, mẹ cậu, bà Kim sắp xếp đồ dọn về quê vì nhiều thứ phải lo ở nhà. Phong quay lại việc học bình thường. Nhưng việc làm Trung quyết có rãnh đều đưa cậu đi đưa cậu về.
Khi đi làm lại người mừng nhất là bác Hiếu ” con đã khỏe hẳn chưa hả, bác lo cho con lắm”.
Thằng Dũng nói ” sao mày liều quá vậy, mày nghỉ nhiều thế làm tao làm buồn ghê” cười hề hề nữa.
Ai cũng hỏi thăm cậu, nhưng người thân với cậu nhất vẫn là thằng Dũng. Nó kể bao nhiêu chuyện xảy ra. ‘ nhà hàng đổi chủ rồi Hưng Thịnh làm chủ nhưng không đổi gì hết,..’ chợt nó hỏi
– sao mày lại làm vậy hả, đở mũi dao cho anh đó.
Phong chưa biết nói gì đành nói ‘ hoảng mà bị trượt chân nên đâm trúng’. Bịa vậy ai mà tin chứ, nhưng Dũng không thèm hỏi nữa vì nó bịa vậy tức không muốn nói hỏi chi.
– mà thằng đó đúng là điên, giữa 1 đám công an mà đi đòi giết công an, đúng hết thuốc chửa.
Nghe Dũng nói bỗng cậu nhớ từ lúc đó đến giờ chưa hề gặp lại người bị ám sát kia.
– mà cái anh kia lo cậu quá trời ôm cậu suốt đợi cho đến xe cấp cứu tới để đi cùng. Bộ anh đó là người yêu cậu hả.
Người mà lo như vậy chắc là anh Trung. Cậu nghỉ vậy nên gật đầu. ” mình mà có người lo cho mình thì chết cũng được.” Dũng nói thế.
tào lao quá Phong nghe xong cười. Bắt sang chủ đề khác không cậu lại nhớ người kia mất, mà nhớ thì có lỗi với Trung.
– mà ai ở trong phòng anh Quân lâu thế nhỉ.
Dũng chưa trả lời thì cửa phòng quản lý mở, anh Quân cùng 1 người đàn ông đi ra. Anh Quân thấy cậu lại cười ” em còn bệnh thì đừng quá sức nha, dạo này nhà hàng cũng không bận lắm”.
Cậu cũng cười đáp cảm ơn, bỗng cậu nhận ra người đàn ông kia ‘ ông ta chính là luật sư gặp cậu trong vụ trộm hoàng kim tiệm Hoàng Liên. Cậu liền xin gặp hỏi cho rõ.
– cậu muốn hỏi tôi cái gì ? Luật sư hỏi.
– ai đã thuê chú làm luật sư bào chữa cho cháu vụ vàng Hoàng Liên vậy ạ?
Ông luật sư nhìn cậu kỹ ” cậu là Hoàng Thanh Phong”. Cậu gật đầu chờ câu trả lời.
– nếu về phí thì cậu không cần lo, có người trả hộ cậu rồi. Còn việc khác người đó không muốn cho cậu biết tôi cũng không thể tiết lộ biết được, thông cảm.” ông Luật sư nói xong cáo từ đi không nói gì thêm.
1 thắc mắc to đùng trong đầu cậu. Cậu hỏi anh Quân thì chỉ biết ông ta là luật sư đại diện của Hưng Thịnh đến để hoàn thành chuyển giao thủ tục đổi chủ với chủ cũ có liên quan đến anh Quân nên gọi thôi.
Luật sư của chú Hưng ư, không lẽ là chính chú đã..tại sao chú biết..lúc đó chú đi công tác mà…
Điện thoại cậu rung lên cắt dòng suy nghĩ.
em trai yêu quý của chị, ngày mai chị tới thăm ku em, nhớ đón chị nghe không giọng nói ngọt như mía lùi cũng không thiếu phần yêu lực ra lệnh của chị cậu, Thủy Ly.
——————–
Thuộc truyện: Dòng ký ức thời gian
- Dòng ký ức thời gian - Chap 2: Cuộc đi thi cấp huyện cùng thầy Khoa
- Dòng ký ức thời gian - Chap 3: Thầy Khoa
- Dòng ký ức thời gian - Chap 4: Lời tỏ tình bất ngờ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 5: Có lẽ là yêu - bắt đầu hành trình trái tim
- Dòng ký ức thời gian - Chap 6: Bạn thân vs Ghen?
- Dòng ký ức thời gian - Chap 7: Có phải khi yêu thì khờ phải không
- Dòng ký ức thời gian - Chap 8: Hồ ly tỷ tỷ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 9: Giới hạn của thiên đường
- Dòng ký ức thời gian - Chap 10 : Thiên đàng địa ngục cách chỉ gang tay
- Dòng ký ức thời gian - Chap 11: Tai nạn bất ngờ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 12: Hành trình của gió bắt đầu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 13: chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?
- Dòng ký ức thời gian - Chap 14: Gia Sư
- Dòng ký ức thời gian - Chap 15: Đi Bơi
- Dòng ký ức thời gian - Chap 16: cuộc hẹn
- Dòng ký ức thời gian - Chap 17: bạn trai Ngọc Lan
- Dòng ký ức thời gian - Chap 18: Cơ Hội
- Dòng ký ức thời gian - Chap 19: thời cơ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 20: Hắc Ngưu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 21: nụ hôn vụng trộm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 22: bữa tiệc
- Dòng ký ức thời gian - Chap 23: tái ngộ ân nhân
- Dòng ký ức thời gian - Chap 24: cảm xúc chân thật
- Dòng ký ức thời gian - Chap 25: buổi sinh nhật
- Dòng ký ức thời gian - Chap 26: ngongiocodoc, maimaitimgio và Rungxanhlon
- Dòng ký ức thời gian - Chap 27: Đối mặt
- Dòng ký ức thời gian - Chap 28: quà sinh nhật tuổi 20
- Dòng ký ức thời gian - Chap 29: tình yêu được thú nhận
- Dòng ký ức thời gian - Chap 30: họa đơn vô chí
- Dòng ký ức thời gian - Chap 31: những ngày kém may mắn
- Dòng ký ức thời gian - Chap 32 - 33 - 34: Kỳ nghỉ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 35: sự hiểu lầm khốn khổ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 36: Tai nạn định mệnh
- Dòng ký ức thời gian - Chap 37: Từ bỏ tình yêu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 38 - 39: Dối tâm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 40: anh rể tương lai
- Dòng ký ức thời gian - Chap 41: Chân thật bị lộ ra
- Dòng ký ức thời gian - Chap 42 - 43 - 44: Lê ( Vũ) Đại Lâm
- Dòng ký ức thời gian - Chap 45: Gỡ bỏ
- Dòng ký ức thời gian - Chap 46: thừa nhận yêu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 47: để em đi vì anh yêu em
- Dòng ký ức thời gian - Chap 48: Hãy Tha Thứ cho anh
- Dòng ký ức thời gian - Chap 49: sự thật người hiến máu
- Dòng ký ức thời gian - Chap 50: Chuyến về quê và chiếc xe bị cháy nổ
Leave a Reply