Truyện gay: Cái vòi tốc lực – Tập 3
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông Tú thở mạnh ra 1 tiếng. Đột nhiên quay mặt ra đằng sau
– ” Em có thằng bạn đẹp trai như vậy mà sao tới giờ mới cho lộ diện vậy?”
Khánh Bình cười nhạt và nhìn trân vào mắt ông Tú lắc đầu. Đó có lẽ là 1 ám hiệu ko nên đề cập thêm nữa.
-” Anh cho em xuống tiệm rữa xe của nó luôn đi, em muốn ở đó 1 lát rồi bắt xe về Sài Gòn”
-” Mai đi ko đc à?”
-” Sáng mai em phải đi casting ảnh cho đồ lót seahorse,em muốn chủ động về mặc thời gian hơn”
-” Vậy anh chúc mừng em thành công, khi nào nhận đc hợp đồng quảng cáo nhớ khao anh 1 chầu”
-” Chỉ là event nhỏ thôi anh, ko to tát gì hết”
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ven đường. Khánh Bình lấy tay lay mạnh bờ vai Minh Lâm
-” Lâm… dậy… dậy… tới nhà rồi”.
Minh Lâm vẫn ko 1 chút động đậy. Hôm nay ko biết có phải vì vui say quá đà hay trong lòng có tâm sự gì mà Minh Lâm cố tình đổ thật nhiều bia vào dạ dày, say xĩn đến độ gọi ko nhúc nhích nổi. Từ trên băng ghế trước, ông Tú choàng tay qua lưng ghế,xoay mình nhìn ra phía sau . Tất cả mọi người trong xe đều hướng mắt nhìn Minh Lâm. Bao nhiêu tiếng nói rầm rì cũng chẳng tiếng nào lọt nổi vào lỗ tai Minh Lâm. Khánh Bình ko còn cách nào khác liền mở cửa đi vòng qua xe, mở cánh cửa bên phía Minh Lâm ra, Khánh Bình vừa nói vừa ôm Minh Lâm kéo rời chỗ ghế
-” Tới nhà rồi, dậy đi”
Minh Lâm vô thức gạt mạnh tay
– ” Buông tui ra, anh đừng dụng vào tui”
Đang ko thì bị chửi vô cớ làm Khánh Bình tím mặt tía tai, gặp cảnh lì lợm khó gọi, Khánh Bình vung tay tát chang chát 2 cái vào mặt Minh Lâm
– ” Mày dậy chưa?”
Ko đợi Minh Lâm tự giác, Khánh Bình ôm Minh Lâm lôi ra khỏi xe, suýt té sập xuống đất. Lúc này Minh Lâm mới tỉnh giác, chân bước đi chệnh choạng và đc Khánh Bình dìu đi 1 đoạn. Đã vậy Minh Lâm còn ngoan cố khua tay và bảo mình tự đi đc. Dĩ nhiên ko phải thế. Ngay cả khi đc dìu mà còn chân nọ đá chân kia, nói chi mà tự đi 1 mình. Khánh Bình miễn cưỡng thả thử cho Minh Lâm đi 1 đoạn xem thế nào. Kết quả là Minh Lâm đá phải thau xà bông .
-” Đó”. Khánh Bình hét lớn , kịp thời ôm Minh Lâm lại , nếu ko, có lẽ Minh Lâm đã “vồ ếch”. Lần này có ai đánh chết , Khánh Bình cũng ko buông. Dìu Minh Lâm dô tận trong phòng rồi đẩy ngã đùng lên tấm nệm. Khánh Bình thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thưởng cho mình 1 cái nằm thong thả. Bất thình lình Minh Lâm ngồi bật dậy, chống đôi mắt sụp mí nặng nề của mình nhìn lên bức tường, tự nhiên bật cười như người mất trí
-” Nằm xuống ngủ đi” Khánh Bình nói nặng giọng, choàng tay ngang bụng kéo thật mạnh làm Minh Lâm ngã xuống.
-” Mày biết tại sao tao hay nhìn bức ảnh ko?” Minh Lâm khịt mạnh luồng hơi ra lỗ mũi , Minh Lâm xoay nhanh đầu sang 1 bên, xĩn đến mức ko còn biết câu nệ là gì, lời lẽ tận đáy lòng của Minh Lâm bắt đầu tuông ra, giọng nói tuy rất nhọc nhằn nhưng mạch lạc trong kỷ niệm
-” Mày còn nhớ trận chung kết toàn tỉnh lúc mình học lớp 12 hông? Nhớ trận chung kết với đội trường Nguyễn Trung Trực thành phố Tân An hông ?” Minh Lâm tự bức tóc vò mặt -” Trận đấu rất kịch liệt tưởng chừng như ko có tỷ số, tao lập trái bóng vàng ngay phút bù giờ ” Minh Lâm nhép mép cười nhạt – ” Lúc đó mày nhẩy xổng tới ôm cổ tao , làm tao mất thăng bằng té sấp đè lên mày, rồi bao nhiêu thằng đè lên lưng tao, chồng lên như 1 cái núi”. Minh Lâm xoay vội mặt nhìn Khánh Bình hỏi -” Mày biết tao để cái gì lâu trong lòng hông?”
Khánh Bình im lặng , bởi Khánh Bình muốn nghe hết bộc bạch của bạn mình. Khánh Bình để cho Minh Lâm nói cạn ý . Ắt hẳn khi hỏi câu hỏi đó, Minh Lâm cũng ko cần Khánh Bình phải trả lời, vì đó là những ý theo sau đã xuôi theo trong đầu Minh Lâm, chỉ chờ để tự nói ra ngay sau đó. Minh Lâm lại khịt mạnh hơi ra lỗ mũi 1 cái
-” Tao chỉ mong muốn là tụi nó đừng có vội đứng dậy, để tao đè lên bụng mày thật là lâu, cho mày giẫy dụa thế nào cũng ko chui ra đc”
Khánh Bình mỉm cười, đưa chậm bàn tay đặt nhẹ lên ngực Minh Lâm, mạnh dạng nói
-” Tại sao vậy? Tại sao phải dối lòng mình đi cặp bồ với con gái vậy? Tới giờ mày có thấy hạnh phúc ko ? Hả ”
-” Tao có nổi khổ và nhất thời khó chấp nhận chính mình”
-” Bao nhiêu con rồi có đi tới đâu ko? Mày biết hông? Sau khi lên Sài Gòn tao mới nhận ra,cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu ko sống cho chính mình mà cứ sống cho xã hội , cho gia đình, cho bạn bè cho người thân thì sẽ duột mất khỏi tầm tay thứ khác đáng giá hơn, tao đã ko muốn sống như vậy nữa rồi, tao dã rất băn khoăn, suy nghĩ nhiều ko biết mày có thích tao ko, mọi thứ rất ko rõ ràng, tao sợ mình bị ngộ nhận, đành im lặng mà đi thôi”
Minh Lâm hiểu đc tâm sự của Khánh Bình. Nhưng nghĩ đến chuyện trong suốt cuộc ăn chơi vừa xảy ra bèn trách móc
– ” Vậy tại sao bữa nay mày cố tình câu dẫn tao cho ông Đức? Mày ko còn thích tao nữa hả?”
-” Ko phải tao đã nói mày chỉ phụ diễn thôi sao? Mày có chịu đi về nhà ổng thì tao cũng tin mày ko dễ đồng ý chịch với ổng đâu, chuyện ổng rủ rê mày nằm ngoài suy đoán của tao, tao ko giả bộ chêm vào giúp ổng làm sao khẳng định hiểu rõ con người mày đc?”
Giọng Khánh Bình nhẹ như giọt mật rót , đủ để làm cho người nghe cảm thấy êm ả, khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng Minh Lâm tan biến đi hết. Lúc này Khánh Bình đem đầu gác lên lồng ngực của Minh Lâm, cùng với đó là cử chỉ choàng tay ôm ngang 1 cách rất dịu dàng ,ví như 1 người vợ đang rất yêu chuộng chồng mình
-” Dù sao thì mày cũng đâu có đi đâu, giận tao làm gì? Đã bảo là mình chỉ lấy lòng để tạo mối quan hệ cho công việc làm ăn thôi, chứ ai muốn mày đụng ko ngờ với ổng”. Khánh Bình lấy tay bóp nhẹ 1 cái vào đỉnh mũi Minh Lâm, giọng Khánh Bình tăng thêm 1 bậc. – ” Nói chơi mà tưởng thiệt”
Minh Lâm cảm thấy mát ruột mát gan , mang 1 chiếc đùi gác qua Khánh Bình, Minh Lâm trở mình nằm trên, đặt hai cái bộ hạ vào chung 1 chỗ. Minh Lâm sờ nhẹ trên mặt Khánh Bình , đôi mắt đục như đột phát ra tia sáng có sức thôi miên cực mạnh làm Khánh Bình khó có thể chớp mắt đi đc.
Khánh Bình nhấc tay vuốt nhẹ bờ môi ấm nóng của Minh Lâm, cười mím 1 cái nhẹ bâng, đôi mắt mở to hơn, bắt chướt đáp lại 1 nụ cười tương tự
– ” Mày đã nhẩy xổng tới đụng bất ngờ, còn đu nặng làm tao té đè lên”. Đột nhiên Minh Lâm chuyển giọng hào nhỡn, nói nhanh .- ” Bây giờ tao đu nặng lại” rồi dúi mặt hôn hít Khánh Bình vội vã.
Khánh Bình hét khoái lên 1 tiếng thật to, giằn dụa cơ thể dữ dội, tưởng chừng như người nằm ở dưới có ý muốn thoát ra, nhưng đẩy đưa càng muốn dính chặt vào. Động tác này so với Khánh Bình bị Minh Lâm đè lúc trước chẳng khác gì nhau. Ngày trc còn có bao nhiêu con người đè chồng lên lưng Minh Lâm, bây giờ chỉ riêng tư có hai người. Họ đã hiểu đc nhau. Món hời cho phần thưởng tình ái mà họ xứng đáng nhận đc là 1 cuộc ân ái động chăn rung gối, cọt kẹt 4 chân giường…
Ông chủ của giường chiếu Võ Minh Lâm hùn hục như 1 con bò tót khoẽ mạnh. Ai đó nói rằng ” chồng ko chịch vợ ko phải là chồng tốt” ,Võ Minh Lâm trong 1 lúc đã trở nên tuyệt vời nhất trong lòng Khánh Bình. Minh Lâm sở hữu chiếc dương vật vừa to vừa dài. Bản lĩnh đàn ông của Minh Lâm gây bất ngờ cho Khánh Bình, điều mà Khánh Bình từng suy nghĩ Minh Lâm sẽ chẳng bao giờ muốn chịch ai ,thế mà bây giờ chính mình là người oằn mình rên rỉ dưới những cú thút táo bạo vào mông , thút mỹ mãng quá lâu , đến mức làm người thụ hưởng bùng nổ trc 1 bước…
Minh Lâm rung giật, phóng 1 dòng tinh dịch ngập tràn hậu môn Khánh Bình rồi lăn ngang nằm vật , miệng rên rỉ thêm 1 hồi mới tắt
Khánh Bình trườn đầu lên ngực Minh Lâm, mang bàn tay đặt lên gò lông mu xoa nhẹ, Khánh Bình khen ngợi
– ” Mày chịch sướng lắm”
Minh Lâm vặn méo lỗ tai Khánh Bình, gầm giọng lên
– ” Từ bây giờ phải gọi bằng anh hoặc ông xã nghe chưa?”
-” Không” Khánh Bình phồng mang trợn má, ngay lập tức bị Minh Lâm thọt cù lét dồn dập
– ” Gọi hông, gọi hông?”
– ” Há há……”
Khánh Bình vừa cười vừa giẩy đành đạch
Ngày hôm sau, ông Đức tìm đến tiệm rữa xe, ngay lúc Minh Lâm đang bận rữa cái xe cho khách, đang trong còn công đoạn bắn nước. Minh Lâm cầm 1 cái vòi, bắn ra 1 tia nước tốc lực làm dội ngược tung tóe. Cái quần tà lỏn đã chưa kịp ráo giờ lại đẫm thêm thật nhiều nước khiến nó ôm sát vào da , làm lộ diện ra đường nét của 1 chiếc quần lót.
Ông Đức địa đỡm rất kỷ, thậm chí ông có thể đoán ra đc nó có màu sắc gì. Phần dưới của Minh Lâm khá hấp dẫn đã làm ông Đức ngẫn ngơ 1 lúc mới hoàn hồn. Ko rõ ông Đức có dự tính gì mà trước đó đã cho tài xế chạy đi. Ổng chỉ căn giặn khi nào ông điện thoại thì hãy đến đón ông. Để ý thấy trong túi áo sơ mi công sở của ông có 1 phong bì gấp đôi, lộ nửa phần ra khỏi túi áo. Trông thấy ông Đức đi vào tiệm , Minh Lâm thấy ngạc nhiên.
– ” Em cứ làm đi”. Ông Đức mỉm cười , tỏ ra biết chuyện bèn tự giác tìm 1 chổ để ngồi đợi. Tiệm Minh Lâm có vài cái ghế đặt bên cạnh vách tường trước, chổ mà những tia nước ko bắn tới để làm nơi thích hợp ngồi chờ. Mắt ông Đức hầu như là lúc nào cũng dán vào Minh Lâm, chổ mà Minh Lâm vô tình để lộ 2 cái ngấn mông căng dưới lưng quần tà lỏn là đc ông Đức để mắt nhiều nhất.
Ông có thể kiên nhẫn ngồi chờ đến 30 phút , rữa xong 2 chiếc xe liên tục Minh Lâm mới đc rảnh tay. Lúc này mới là lúc thích hợp để Minh Lâm tiếp chuyện. Bởi lẽ chính ông Đức cũng ko muốn cuộc nói chuyện trở nên ngắn ngủi lại còn phiền hà đến công việc rữa xe của Minh Lâm. Chính ông đã chủ động chờ đợi , 1 phần cũng để cái tiệm ko còn ai cho dễ trao đổi những vấn đề riêng tư.
Minh Lâm nhúng vội đôi tay dô 1 bồn nước, sụt rữa thật nhanh
– ” Anh chờ em đi thay quần 1 chút nhé”
-” Khỏi khỏi, em ngồi đi, mặc vậy cũng đc, anh nói nhanh vấn đề rồi về ngay thôi”
Nghe ông Đức nói như vậy, Minh Lâm liền thuận lời ko đi thay quần nữa mà mặc y thinh chiếc quần ướt sủng ngồi vào 1 cái ghế. Chẳng biết cái quần lót màu gì mà bên trong nổi lên 1 cục vừa đen vừa to, Cái quần thể thao hiệu Adidas đã góp phần gây ra điều đó. Mắt ông Đức cũng ko dễ buông tha cho chổ đó của Minh Lâm. Tuy nhiên, ở tư thế trực diện, ông Đức ko muốn nhìn chầm chầm như cái lúc ông nhìn từ sau lưng, mắt ổng chuyển lên phía trên. Ông Đức bắt đầu đi vào vấn đề của mình.
-” Anh cho em đó”. Ông Đức rút cái phong bì trong túi đặt lên đùi Minh Lâm, ông đã cố tình để bàn tay hơi lâu mới chịu rút về.
Minh Lâm chưa rõ dụng ý gì , nhưng trong tình huống này Minh Lâm có quyền mường tượng ra 1 điều ko đc chính chắn. Minh Lâm biết 1 cái phong bì dẹp lép thế kia chỉ có thể dựng tiền ở bên trong. Minh Lâm từ chối, cấm cái phong bì đưa qua
-” Em ko nhận đâu”
Ông Đức cứng rắn quyết dúi tiền cho bằng đc vào bàn tay Minh Lâm, tuy nhiên, sự cứng rắn của ông cũng ko bằng sự cứng rắn từ chối của Minh Lâm. Ko còn cách nào ông Đức đành tạm thời cầm lại. Ông bộc bạch
-” Em đừng hiểu lầm, số tiền này chỉ là 1 phần quà, bởi vì anh cảm thấy áy náy”
Minh Lâm vẫn chưa hiểu ý ông Đức muốn nói gì, và áy náy chuyện gì
-” Sao vậy anh?”
Ông Đức mỉm cười 1 cái thật nhẹ, thận trọng nói
-” Những chuyện như hôm qua, trong công việc kinh doanh anh đã trải qua ko ít, nếu anh nói gì ko phải thì em hãy bỏ qua cho anh, anh vốn biết em chỉ là người đc thuê, có thể em là bạn của thằng Bình là thật, nhưng quen ông Tú thì anh đoán chỉ mới ngày hôm qua, đáng lý ra hôm qua anh muốn gọi em đi chơi riêng với anh là để cho em số tiền này để bù đắp lại việc anh ko thể ký hợp đồng với ông Tú”
Lúc này ông Đức lại đưa cái bao thư qua đùi Minh Lâm
-” Em nhận đi”
Thì ra là vậy, Bây giờ Minh Lâm mới hiểu rõ vấn đề của ông Đức. Dù sao thì ngay hôm qua Minh Lâm đã ko màn tới thù lao nữa rồi. Minh Lâm cũng ko thể nhận khơi khơi một số tiền của ai. Minh lâm lại trả
-” Em hiểu, nhưng em ko nhận đâu”
Ông Đức trầm tư 1 lúc, thở mạnh , ko còn cách nào hơn đành nhét cái phong bì vào lại túi áo
-” Em biết ko Lâm? Em là người rất đặc biệt mà anh từng gặp trong những cuộc hẹn đại loại như thế, em ngượng nghịu, em thật thà, em ko cố làm ra vẻ mình phải o bế hết mình, điều đó khiến anh có suy nghĩ, nếu anh từ chối thì em có đc khoản tiền nào ko?”
Minh Lâm nhoẻn miệng cười – ” Anh đừng quan tâm nữa, em đã nói cho dù hợp đồng có đc ký thì em cũng ko nhận bất cứ số tiền nào”
– ” Có nghĩa là anh đã nghỉ sai về em hả? Em ko phải người đc thuê hả?”
Minh Lâm lắc đầu
– ” Vậy cho anh xin lỗi”
Ông Đức thật là quái đảng, ông nói là chỉ ngồi nói chuyện 1 tí rồi đi ngay, nhưng sự thật ko phải như vậy, ổng kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói. Nói đến hơn 20 phút đồng hồ mà vẫn chưa chịu kết thúc. Ko rõ ông Đức tìm kiếm đc điều gì thú vị với việc ngắm nhìn 1 người con trai ở trần, bận chiếc quần tà lỏn ướt chèm nhẹp như thế.
——————–
Thuộc truyện: Cái vòi tốc lực – by Sú Hoàng Long
- Cái vòi tốc lực - Tập 2
- Cái vòi tốc lực - Tập 3
- Cái vòi tốc lực - Tập 4
- Cái vòi tốc lực - Tập 5
- Cái vòi tốc lực - Tập 6
- Cái vòi tốc lực - Tập 7
Leave a Reply