Truyện gay: Cái vòi tốc lực – Tập 6
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bà Tư đưa tay lau khô dòng nước mắt cho Thu Trang. Chính bà cũng cảm thấy rất là bàng hoàng. Bà nghĩ trong đầu, Ko phải chuyện tình cảm của hai đứa đang tiến triển tốt đẹp hay sao?
-” Tại sao đột nhiên nó lại đánh con..lại đây từ từ kể cho bác nghe đi”? . Bà Tư vặn hỏi, nhường cho Thu Trang cái nón lá trên đầu, bà dắt tay Thu Trang lại 1 bóng tràm vàng mát rượi gần đó. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện của Thu Trang trình bày, bà cũng ko hiểu gì cả. Những gì Thu Trang nói cũng chỉ là 1 phía.
Làm gì có chuyện đang yêu nhau 1 người đòi chia tay ko rõ lý do, một người níu kéo van nài lại đột nhiên bị đánh. Bà Tư dò hỏi .-” Con ko có làm gì sai hết thật hả”?. Thu Trang gật gật, ánh mắt thì cúi gầm xuống. Bà Tư thở dài 1 cái , vỗ nhẹ lên vai Thu Trang 1 cái. -” Thôi đc rồi..để cắt khóm giao cho người ta làm mứt ..xong xuôi thì kêu ba thằng Lâm chở bác ra Thị Trấn gặp nó hỏi cho ra lẽ”.
Nói đến đây bà Tư có chút chan ngán, bà chắc lưỡi 1 cái. -” Kêu cưới thì ko cưới, bắt con người ta dọn dẹp giặt dũa nấu cơm cho mình ăn, ko biết nó nghĩ làm sao đó, giờ đòi chia tay….thiệt”. Giọng bà Tư có âm “treble” rất trong trẽo, tựa như nghệ sĩ hài Thúy Nga. Ông Tư đang cắt khóm gần đó ko muốn nghe cũng ko thể đc, đừng nói chi là chính ông cũng tò mò ngóng chuyện.
-” Bà nói sao? Thằng Lâm với con Trang chia tay rồi hả? sao nó ko nói gì với tui cà?”
Bà Tư nói quở: -” Ông thì tối ngày lèo nhèo với thằng cha bảy nhậu, quan tâm gì chuyện của con cái”
Ông Tư cười móm mém, buông thêm 1 câu đặc trệt giọng miền Tây: -” Bay dìa đi, lát tao ra ngoải gặp nó”. Ông Tư giơ giơ cái lưỡi liềm . -” Giải thích ko đặng là chết với tao”
Thu Trang xu nịnh:- ” Dạ thôi, để con ở đây con phụ 2 bác cắt khóm”
Bà Tư đùn đẩy -” Thôi vể trước đi con, ở đây nắng nôi, cũng hổng có thêm cái lưỡi hái ,bao tay nào đâu”
-” Vậy con dô nhà con nấu cơm cho hai bác”. Thu Trang xông xáo đi nhanh. Ông Tư nhìn theo lắc đầu 1 cái rồi nói trỏng lỏng :
-” Con người ta siêng năng cần cù, lo cho nó hết mực, giặt từng cái quần lót, lửng tửng gì đâu ko”
-” Giống ông”. Bà Tư phạc giọng
Minh Lâm và Khánh Bình ngồi cuộn chân trên tấm nệm . Khánh Bình lấy quần tà lỏn cột mắt Minh Lâm, bên cạnh là 1 đống quần lót, nhưng chỉ có 2 loại . Khánh Bình bốc 1 cái quần lót đòng đưa trước mặt Minh Lâm
-” Cái này cái gì?” . Khánh Bình hỏi
-” Seahorse”. Minh Lâm trả lời ngay, đồng thời kéo quần bịt mặt
-” Sai, Calvin Klein”. Khánh Bình bún lỗ tai Minh Lâm 1 cái, ngay sau đó kéo quần tà lỏn bịt mắt Minh Lâm lại rồi bốc 1 cái quần lót y như cũ trong đống. -” Cái này cái gì?”
-“Seahorse”
-” Sai, Calvin Klein nữa”. Khánh Bình bún lỗ tai Minh Lâm 1 cái nữa
Lần này Khánh Bình gian trá bốc cái quần lót seahorse thật, lại đòng đưa trc mặt Minh Lâm
-” Cái này cái gì?” Khánh Bình lại hỏi
-” Calvin Klein”
-” Sai, Seahorse”
Khánh Bình lại bún lỗ tai Minh Lâm. Thua trận ba quận thế mà Minh Lâm cười toe toét. Trò chơi ko có quá tam ba bận. Sau 3 quận là phải đổi người. Minh Lâm tháo quần bịt mắt, chuyển qua đôi mắt Khánh Bình. Minh Lâm ngoác miệng , bốc liền 2 cái 2 thương hiệu khác nhau trên tay
-” Cái này cái gì?” Minh Lâm hỏi
-” Seahorse”. Khánh Bình trả lời. Nhanh như cắt, Minh Lâm quẳng loại seahorse ra sau lưng Khánh Bình. Khánh Bình kéo quần cũng chẳng kịp nhìn
-” Sai, Calvin Klein”. Minh Lâm ríu lưỡi 1 cái, chà chà 2 bàn tay vào nhau rồi mới bún lỗ tai Khánh Bình 1 cái “bóc”
-“A”. Khánh Bình hét lên. -” Anh bún mạnh quá!”
-” Mạnh mới sướng”.Minh Lâm cười nham nhỡ
Bị Minh Lâm bún lỗ tai 3 cái liền, Khánh Bình ấm ức trả đũa , thắng liền 1 cái trong lượt đoán quần lót đầu tiên. Minh Lâm nghiêng đầu đưa lỗ tai cho Khánh Bình bún. Ăn miếng trả miếng, Khánh Bình bún kêu 1 cái “bóc” . Minh Lâm hét “A” một tiếng rồi ngoan ngoãn kéo quần che mắt
-“Cái này cái gì?” Khánh Bình lắc lư cái quần lót hiệu Seahorse
-” Seahorse”. Minh Lâm đáp, đồng thời kéo liền quần đang bịt ngay mắt lên trên trán ngay lập tức vì suy bụng ta ra bụng mình, sợ Khánh Bình ăn gian. Khánh Bình cuống quính xòa cái quần seahorse vào đống quần lót bên cạnh
-“Sai, sai sai”
-” Sai hả, sai hả? . Minh Lâm vồ lấy Khánh Bình đè đầu xuống đống quần lót.
-” A..A”. Khánh Bình vừa giẩy dụa vừa lấy 2 tay bịt hai bên lỗ tai lại. Minh Lâm trèo lên lưng Khánh Bình ngồi ra sức gỡ ra. Cuộc giằn co vật vã trên tấm nệm khiến cho Minh Lâm và Khánh Bình ko còn chú ý gì đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Đến khi giật mình thì đã muộn. Má Minh Lâm đứng thù lù ngay cửa buồng. Minh Lâm vội buông Khánh Bình ra, giựt nhanh cái quần tà lỏn đang đeo trên đầu thả lên nệm. Vẻ mặt Minh Lâm tím tái
-” Má”. Giọng Minh Lâm yếu sìu
-“Bác” Khánh Bình xấu hổ, thưa nhanh 1 tiếng rồi lẽn ánh đi chổ khác mà ko dám nhìn lâu
Bà Tư ngó Khánh Bình 1 cái. Bà Tư vốn đã nhận ra Khánh Bình là con của ông Bảy cùng xóm, nhưng trong hoàn cảnh này bà ko còn tâm trí để hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Bà Tư ngó đống quần lót 1 cái rồi chuyển mắt nhìn con trai mình.-” Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?”. Bà Tư đi xộc tới, nhặt cái quần tà lỏn trên nệm. Cho dù bà Tư có cố gắn nghĩ đó là chỉ là cái khăn cũng ko tài nào nghĩ nổi, Bà Tư nhấc cái quần tà lỏn, lẩy phẩy hỏi-” Cái này cái gì..hả?”
-” dạ…” Minh Lâm lấp lửng
Bà Tư liền quật quần vào người con trai mình mấy cái liền. -” Mày ăn cái giống gì mà mày đi đội quần vậy Lâm?”
Khánh Bình nhanh trí lấp liếm, giọng ko đc tự nhiên :-” Dạ..tại… con giỡn Bác, thằng Lâm nó cọc “. Khánh Bình bốc nhanh vào đống quần lót đưa lên .-” Nó tính đội quần lót lên đầu con để trả đũa mà con giẫy bác”
Bà Tư nghe vậy thì nguôi ngoai, bà ko truy cứu nữa, nhìn Minh Lâm 1 cái rồi hất đầu. – ” Ra đây tao biểu”. Bà Tư xoay đi. Minh Lâm và Khánh Bình nhìn nhau cười méo miệng. Khánh Bình nhấc tay lá nhá đánh, miệng rầm rì .-” Tại anh đó”
Ở đâu ra có cái bộ ván ngựa cổ lỗ xỉ đặt trong chái bếp. Ông bảy đã thể theo nguyện vọng của chiến hữu là ông tư ngồi trong đây để nhậu cho yên. Vì theo như ông Tư nói , nhậu ở đây ko bị vợ ông để ý. Chứ nhậu ở vị trí cũ vợ ông dễ nhìn ra. Có khi vợ ông đi kiếm, chạy ngang ngó ngó , thấy ko có chạy về. Lúc đó ông tư ko bị làm phiền. Dạo này ông Tư trở nên ghiền rượu, ngày nào ko châm vào máu ít nhất 1 xị là ngày đó ông ko ngủ đc. Nói là chở khóm đi giao cho người ta rồi về , vậy mà ông Tư tấp dô nhà ông Bảy nhậu luôn. Giờ này ông Tư cũng ko có tâm trí quan tâm tới con cái. Nhất là chung rượu ông Tư cưa đôi solo với nhau liên tục. Ông Bảy băn khoăn
– ” Anh để bả đi xe ôm ra ngoải có khi nào tối nay anh dìa bả đóng cửa ko cho anh dô ngủ chung ko anh Tư”
-” Ui…đối với tui vợ là số 2 , bạn nhậu lai rai mới là số 1, bả hổng cho tui ngủ thì tui qua tui ngủ với anh” . Ông Tư cười hề hà, xé 1 miếng khô cá sạc bỏ vào mồm nhai nhoàm nhoạp. Ngay lúc bà Bảy vợ ông Bảy bưng lên 1 dĩa khóm đã cắt ra làm bốn , cùng chén muối ớt vừa đâm, đặt xuống bàn. Bả bảy hỏi vừa cắt cớ vừa đùa. – ” Anh ngủ với chồng tui rồi tui ngủ đâu anh Tư?”
Ông Tư nhe răng cười hể hể. Ông bảy chọc vợ. – ” Thì bà ra chuồng bò bà ngủ, sẵn coi bò luôn”
Bà bảy đánh mạnh vào cánh tay chồng mình, hứ lên 1 tiếng. Nhắc đến chuồng bò đột nhiên làm bà Bảy nhớ đến con trai bà. Ngày trc nhà ông bảy rất là nghèo, chỉ có 2 sào ruộng để sống. Trồng lúa mùa đc mùa ko. Năm nào mà lũ lụt , nước sông Vàm Cỏ tràn ra như biển thì mất trắng. Cuộc sống rất là cơ cực, đừng nói chi là mơ ước có 1 đàn bò để nuôi.
Từ khi Khánh Bình làm người mẫu thì kinh tế gia đình mới bắt đầu nhúch nhít. Chính vợ chồng ông Bảy cũng thường khoe khoang với tròm xóm là con mình giờ làm người mẫu, hay gửi tiền về lắm. Tuy nhiên ông chỉ biết đó là tiền catse mà thoạt nghe vợ chồng ông Bảy ko hiểu cái từ Tây đó có nghĩa là gì. Đại khái bà bảy nói đó là tiền công con mình đi trình diễn thời trang. Thế nhưng, sự thật đằng sau những đồng tiền Khánh Bình gửi về là gì , vợ chồng ông Bảy ko biết đc .
Mới nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đã về. Bà Bảy mới hỏi sao thằng Bình nó nói bữa nay nó về mà tới giờ chưa thấy về. Thằng Tí nhỏ đang chơi bắn bi với thằng Cu đen dưới đất , quăng bi chạy rần rần dô nhà la hóng ngớt . – ” Ba ơi ! Má ơi ! Anh Bình dìa” . Vợ chồng ông Bảy có hết thảy 3 người con. Kế Khánh Bình là đứa em gái, xuất giá tòng phu, theo chồng về Cai Lậy.
Thằng Tí nhỏ là con trai út. Ko riêng gì thằng Tí nhỏ cảm thấy rần rần khi Khánh Bình về, thằng Cu đen chơi chung với thằng Tí nhỏ cũng lăn xăn theo. Nó thấy Khánh Bình như rất vĩ đại trong mắt, phi thường khác hẳn những anh trai lớn trong cái xóm này. Thằng Tí nhỏ vẩn thường hay quơ 2 tay khoe khoang ” Anh tao cao vậy nè, to vậy nè”
Khánh Bình sải bước đi vào trong nhà. Trông Khánh Bình rất ra dáng người mẫu, ăn diện rất thời trang. Khánh Bình xách chiếc túi xách guici , chân mang đôi giầy bốt cổ cao màu vàng sậm , luồng ống quần jean vào bên trong cổ giầy. Chiếc quần jean có các chỏm rách làm tưa những sợi vải trắng ngay đùi . Khánh Bình đi đến đâu, hương nước hoa Pháp dịu nhẹ toả ra đến đó. Khánh Bình gật đầu chào lần lượt .-” Bác Tư, ba…má”
Ông Bảy nói :-” Má bay mới nhắc bay tức thời, bay đi lúc mấy giờ mà giờ này mới về tới”. Thấy có ba Minh Lâm, Khánh Bình tự biết mình ko thể nói dốc, bèn nói thật, tuy sự thật đã đc lấp liếm đi bớt
-” Con đi taxi về, đoạn đường dô thị trấn bị ngập, taxi chết máy, con ghé thằng Lâm tính nhờ nó chở về mà có bác Tư gái , thành ra con đi xe ôm
Nghe nhắc tới vợ mình, ông Tư nhột dạ .- ” Vậy bả dìa chưa mậy?”
Ông Bảy xoay sang trấn an, vỗ vai ông Tư 1 cái .-” Nó nói như vậy tức là bả còn ở ngoải đó, anh cứ yên tâm ngồi nhậu với tui”.
Bà Bảy châm chướt.- “Bác Tư mày á….sợ vợ còn hơn sợ cọp, tui nghi ngờ cái câu vợ là số 2, bạn nhậu lai rai mới là số 1 của bác Tư mày ghê…dìa đi hông bả nhốt”.
Ông Tư chống chế: -” Lâu lâu tui mới nhậu với anh Bảy mà chị đuổi khéo tui hả chị Bảy?”
Khánh Bình khì cười, vội tháo giầy rồi trèo lên bộ ván ngựa ngồi, gọi double liền 2 lần
-” Bác Tư bác Tư…Nảy con nghe bác Tư gái nói bác kết con chằng lửa Thu Trang, muốn thằng Lâm lấy nó hả?”
-“Ừa”. Ông Tư thật tình.-” Mà sao bay kêu nó là con chằng lửa?”
Khánh Bình dựng mặt thổi phồng thêm vấn đề. – ” Trời ơi, con nhỏ đó ở Đức Huệ ai mà ko biết, nổi tiếng số dách luôn đó bác Tư”. Khánh Bình rùng mình 1 cái. -” Nó quánh trai , chửi trai còn hơn gái Bình Định nữa đó bác Tư” . Sẵn cái ly cạn, Khánh Bình thò tay rót thêm vào ly. -” Còn nữa nha bác Tư, hồi trc nó quen cái thằng bạn con hiền khô, nó chửi con người ta là ai đẽ ra mày mà mày ngu vậy, rồi thằng kia sợ chia tay luôn bác Tư”. Khánh Bình đưa ly rượu cho ông Tư. Ông Tư cầm lấy, chưa vội uống
-” Bay nói sao chứ tao thấy con đó thuỳ mị dễ khóc lắm mà
Khánh Bình làm vẻ mặt nghiêm trọng
-” Thấy vậy chứ ko phải vậy đâu bác Tư ơi, lầm chết, coi chừng giao trứng cho ác, ko tin bữa nào bác Tư hỏi thằng Lâm, sợ nó dấu, hổng lẽ nó chửi bác Tư mà thằng Lâm đi kể?”
-” Có hông mậy? Sao tao nghe ghê vậy?”
Khánh Bình lại nhấn mạnh thêm 1 lần nữa: -” ko tin bác Tư hỏi thằng Lâm thử coi, con chơi với thằng Lâm con biết tánh nó, những chuyện bạn gái xúc phạm cha mẹ đau lòng nó hay để bụng lắm, mà con nhỏ đó là chúa lẳng lơ luôn đó bác Tư, kiểu như thằng Lâm dễ gì nó tha, nói ko chừng có thằng ăn ốc giờ nó kiếm thằng Lâm cho thằng Lâm đổ võ”. Khánh Bình xé 1 miếng khô, quẹt dô tương ớt rồi bỏ vào mồm, đang nhai mà vẫn háo hức thêu dệt. -” Con gái bây giờ ko có tin đc đâu, phải tìm hiểu cho kỷ trc khi lấy về làm vợ, nhiều con chửi thề đụ má, đụ mẹ anh trc mặt ông bà già chồng là chuyện bình thường”
-” Sao đương ko mày làm tao hoang mang quá mậy?”
-” Bởi thường ngày con vẫn hay nói với ba má con muốn có dâu hiền để từ từ con coi ai có khả năng là vợ thảo con cưới” Khánh Bình hứng tay phân tích.-” Bác Tư nghĩ coi, bác có duy nhất 1 thằng con trai, nó cưới vợ rồi bác tư muốn nó ra riêng hông?”. Khánh Bình tự trả lời ngay mà ko chờ đợi 1 giây nào.-” Dĩ nhiên hông, gặp con dâu chằng lửa”. Khánh Bình rùng vai, bĩu môi . ” Nó đòi ra riêng ko chịu làm dâu là coi như là “. Khánh Bình ngâm liền mấy câu. -” Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ…”
– “Thôi mày… rùm quá !”. Ông Bảy cắt lời Khánh Bình.-” Chỗ tao với bác Tư mày đang nhậu, khi ko gieo rắc tư tưởng cho ổng hoang mang hà”
——————–
Thuộc truyện: Cái vòi tốc lực – by Sú Hoàng Long
- Cái vòi tốc lực - Tập 2
- Cái vòi tốc lực - Tập 3
- Cái vòi tốc lực - Tập 4
- Cái vòi tốc lực - Tập 5
- Cái vòi tốc lực - Tập 6
- Cái vòi tốc lực - Tập 7
Leave a Reply