Truyện gay: Cái vòi tốc lực – Tập 7
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khánh Bình vặn lưng , miệng “umm” 1 tiếng. -” Con nói cho bác Tư cân nhắc thôi” . Khánh Bình rót ngay 1 ly rượu, cầm 2 tay chìa ra.-” Ly này con kính ba và bác Tư, cũng nhờ cái câu nam vô tưởu như kỳ vô phong của ba và bác tư mà lên SG con nhậu hết thấy đường gắp mồi luôn”. Khánh Bình ngoác miệng cười.
Bà Bảy chọt lời. -” Cái tủ với cái hòm cũng vuông vuông giống nhau nhen con”
Ông Tư bật cười, nhá chỉ 1 ngón trõ .-” Tui kết thằng Bình rồi đó nhen chị bảy, tại nhà tui ko có con gái , chứ cỡ sức nhà có con gái là tui với chị mần sui rồi đó”
Khánh Bình ngậm miệng cười khì khụt. Bà Bảy chỉ ngang , ngay chồng mình. -” Đây! Cha nội này, bữa về Cai Lậy ăn đầy tháng cháu ngoại, nói tui nhậu ít để 1 lát tui còn chở bà dìa,ngồi ầu ơ với thằng rễ xĩn quắc cần câu, leo lên giường thằng rễ ngủ luôn, tui đợi tới mơi cũng chưa đc về”
Mọi người cười giòn dả
Khánh Bình lại rót rượu. -” Con còn ở quê ngày mai nữa, ngày mai bác kêu thằng Lâm về, con với ba con qua nhà bác nhậu lên bờ xuống ruộng 1 bữa”
Ông Tư liền xua tay . -” Thôi thôi đừng qua bển nhậu, bả rầy tao”
-” Trời!”. Khánh Bình long mắt. -” Hông lẽ bác Tư sợ vợ là danh bất hư truyền? Thằng Lâm mà cũng cái gen này ,lấy nhầm con Thu Trang là chằng ăn trăn quấn chết sớm”
Nói tới nói lui, nói xui nói ngược, nói vòng vo tam quốc cũng chẳng lời lẽ nào lay động đc lòng Minh Lâm, bà Tư tức giận đập bàn 1 cái : -” Nếu bay ko cho con Trang nó tới đây dọn dẹp giặt dũ nấu cơm cho bay thì bay phải về nhà ăn cơm với tao, đưa quần áo về nhà cho tao giặt
Minh Lâm thừa biết mẹ mình nói như thế cũng chỉ muốn lôi kéo mình về tay Thu Trang. Thể nào Bà Tư cũng để cho Thu Trang làm thay bà. Lúc đó Thu Trang lại có thêm 1 đồng minh đáng gờm. Bởi lẽ Minh Lâm đã hiểu dụng ý của mẹ mình nên thoái thác
-” Vậy sao đc má?”
– ” Tại sao ko đc?”. Chất giọng bà Tư mạnh như ra lệnh
Minh Lâm lý sự với mẹ mình:
-” Con tự nấu cơm ở đây, hễ xe dô là con buông đũa ra rữa liền cho khách, má kêu con về nhà chẳng khác nào kêu con dẹp tiệm? Má nghĩ coi, thường ngày có mấy trái khóm bán ko đủ ăn, con ko tận dụng thời gian làm ra tiền lấy đâu mà cưới vợ?”
-” Khỏi lo cái chuyện đó mày?” Bà Tư nạc nộ
-” Má ko lo tại vì má là phụ nữ, con là đàn ông thì con phải lo”. Minh Lâm đảo mắt nhìn chung quanh. -” Cái nhà này cũng là cái nhà thuê, ko biết người ta lấy lại lúc nào, hay má muốn con với vợ con bu dô cái nhà lèo tèo của mình, rồi nằm chờ khóm chín ra cắt, con chưa muốn lấy vợ bây giờ đâu”
Bà Tư bỉm chặt môi, trân mắt nhìn Minh Lâm.
-” Vậy Thu Trang có gì ko tốt? ” . Bà Tư hỏi
-” Má chưa có từng thấy mổi lần Thu Trang nổi cáo với con đâu, cái nhà này đốt đc nó cũng dám đốt, vợ chồng sống lâu còn có lúc cãi vả, mới bồ bịch mà đập nồi đập chén, còn muốn phá luôn cái xe của khách con luôn kìa”
-” Phá hồi nào sao tao ko nghe nó kể?”. Bà Tư nghi vấn.
-” Mới phá, má ko tin má ra sọc rác đàng sao má coi coi, còn miểng chén miểng tô đầy kìa
Bà Tư thở dài 1 cái, trầm mắt suy tư 1 lát rồi khuyên nhũ
-” Cái gì cái cũng đừng bỏ con người ta, má thấy nó tội nghiệp, tại vì nó quá yêu con thôi”
-” Má ơi, tình yêu đến từ con tim chứ ko phải do tội nghiệp mà lấy, lại càng ko phải bởi vì người đó quá yêu mình.
Bà Tư lại trầm ngâm, lại chợt thở dài, bà nói mong lung
-” Tuổi trẻ bây giờ sao tao mệt quá, ngày xưa ngoại gả tao cho ba bay tao còn chưa biết mặt ổng, hai mươi mấy năm nay tao với ổng sống rất hạnh phúc, bay thấy ổng có bao giờ cãi lộn với tao hông, đi nhậu dìa tao la 1 tiếng im re, lẳng lẳng đi tìm chổ ngủ, ổng như vậy có muốn la thêm cũng ko la đc”
Minh Lâm nhìn bà Tư khì cười. Giây phút căng thẳng giữa hai mẹ con bỗng chốc trôi qua. Minh Lâm đề nghị
-” Chuyện tình cảm của con má để con tự quyết định đi hen”
Bà Tư ko trả lời mà chậm rãi đứng dậy.
– ” Thôi bay tạm đóng cửa tiệm bay chở tao đi kiếm ổng coi, thằng cha này đi giao khóm chắc đi nhậu luôn rồi, cố tình bỏ điện thoại ở nhà nữa, chồng với con! Sao nghe nó mệt mõi quá!, ko thấy bên nhà thằng cha Bảy giờ ko biết đi đâu mà tìm nữa”
Cảnh đồng quê Đức Hòa đẹp tựa như bức tranh sơn mài. Con đường đê đỏ nhỏ hẹp, chẽ đôi những cánh đồng màu mở rồi mất hút ở những rặng dừa nghiêng ngã. Nhìn từ phương ngang, người ta có thể trông thấy những mái ngói thấp , những nền gạch ko tô đỏ sẫm. Nơi mà ông Tư lảo rảo đi ra có độ dốc chênh vênh về phía sông Vàm Cỏ
-“Bác Tư xĩn rồi, để con cõng bác Tư”. Nói là làm ngay, Khánh Bình dựng lưng, ôm đùi nhấc ông Tư lên trên khiến ông chưa kịp từ chối đã nhanh tay bá vào cổ Khánh Bình”. Nhà xa thì mặc nhà xa, Khánh Bình cõng ông Tư sải những bước chân nhẹ băng như sải bước trên sàn catwalk vậy.
Đột nhiên đi đc nửa đoạn đường, ông Tư lắc lư đòi xuống;-” Bay thả tao xuống đi, ko thôi bả thấy bả rầy tao nhậu hết thấy đường gắp mồi, tao tự đi đc”
Khánh Bình chống chế:-“Con ko cõng bác tư mới bị rầy đó, ba con cũng bị vạ lây, nói là chí cốt mà để bác Tư nhậu lên bờ xuống ruộng, bác cứ ngồi để con cõng, hông sao”. Khánh Bình ngoác miệng cười:-” phụ nữ mà, lo lắng mới rầy”
-” Cha! Thằng này chưa có vợ mà tâm lý dữ bây?”. Ông Tư trầm trồ:-“Thấy bả chằng lửa vậy chứ bả thương tao lắm bây ơi”
Khánh Bình đi thêm vài bước, trong đầu mong lung nghĩ về các mối tình xế chiều, ko biết khi Minh Lâm già, có còn dễ thương chất phác giống như bác Tư đây ko. Đột nhiên ông Tư hỏi:- ” bà già mày nói đàn bò là tiền của mày đi làm gửi về ko hả?”
-“Dạ”. Khánh Bình lễ phép.Tính theo mệnh giá thị trường, 1 con bò giống cũng ngốn mất trên dưới 50 triệu, đàng này tới 6 con. Đúng là số tiền mà ông Tư muốn mơ cũng ko dám mơ:-“Bộ làm người mẫu dễ kím tiền lắm hả con?”. Nghe ông Tư hỏi , Khánh Bình khì cười rồi trả lời :- ” Cũng tùy show lớn show nhỏ bác Tư, con ko phải vedette”
Ông Tư nghe tiếng hiểu tiếng ko, nghĩ nhầm bèn nói”-” Ừ con, đừng có vơ vét của ai”
Khánh Bình cười lên sặc:-“Ko phải bác Tư ơi, Vedette nói nôm na cho bác Tư dễ hiểu là khóm cơi, loại bự nhất và hiếm nhất trong ruộng nhà bác, kế đến là khóm loại 1 loại 2, còn người mẫu linh tinh gọi là khóm dạt, khóm bể mắt
-“Ờ!.vậy hả? Vậy chừng nào mới đc làm khóm cơi con?”
-“Con cũng ko biết”. Khánh Bình lắc đầu
Đột nhiên ông Tư nghĩ đến con trai mình, mắt ông đục ngầu, giọng trầm xuống:
-“Nhìn bay như vậy, nhìn thằng Lâm tao thấy tội nghiệp nó quá mà ko biết làm sao”. Ông Tư bất ngờ bừng mặt lên:-“Ê, mày thấy thằng Lâm nó làm người mẫu đc hông?”
Khánh Bình suy tư 1 lát, đầu gật gù;-“Cao 1 mét 82 thì lý tưởng rồi, số đo ba vòng 98-78-96 cũng quá ngon”
-“Ủa sao bay rành cơ thể thằng Lâm quá vậy?”. Ông Tư vô ý thắc mắc
-“Con đoán thôi bác Tư?”. Khánh Bình nhuếch mép cười. Ông Tư ko biết ngay cả kích cỡ dương vật của con trai ông , Khánh Bình cũng biết rõ mồn một.Ông Tư trần tình
-“Ông già mày mỗi khi xĩn toàn gẹo tao,nói tao hay đi nhậu coi chừng bả ở nhà lén phén với ông hàng xóm, Thằng Lâm nó giống y tao, ngoại trừ cái chiều cao, mày nói phải ko Bình?”
-” Dạ”
-“Ê, mày hay nói gen gen gì đó mà sao tao cao có mét 7, thằng Lâm nó cao mét 82 vậy mậy?”
-“Bên nội bên ngoại Bác Tư có ai cao hông?” Khánh Bình dò hỏi
-“Ko, tao là cao nhất rồi đó”
-“Vậy con hông biết”. Khánh Bình lắc đầu, mỉm cười,sốc nhẹ ông Tư lên rồi sải bước nhanh hơn
Tập 15
Bà Tư ngồi bất thần trước 1 mâm cơm chiều đã đc Thu Trang dọn sẵn, các món ăn còn rất nóng, 4 cái chén sứ xếp chồng lên nhau. Thu Trang chậm rải bước vào trong nhà từ cửa chính, vẻ mặt buồn so-“Ảnh nói ảnh đợi ba về với ăn Bác”
Bà Tư thở tức 1 luồng hơi, liền bật dậy đi ra mái hiên nhà, chỗ con trai bà đang ngồi dựa cột, ngắm mong lung ra đồng khóm.Bà Tư quở:-“Bay chờ ổng có thường bằng tao hông?’. Bà Tư hất đầu 1 cái:-“Dô ăn cơm”
-“Má với Thu Trang ăn trước đi, con với ba ăn sau”
Bà Tư ko còn cách, liền sốc Minh Lâm đứng dậy:-“Dô ăn cơm, bay lạnh lùng thì bay cũng đừng tự lạnh lùng với bao tử của mình, ổng đi nhậu ổng cũng ăn cơm nhà bạn ổng, hơi đâu mày chờ?”
Minh Lâm kéo tay bà Tư ra rồi lại ngồi thịch xuống:-“Con chưa có đói”
Trùng hợp, đúng lúc Khánh Bình vừa cõng ông Tư về tới. Từ xa đã nhận đc cái nghênh mắt chào đón của bà Tư. Minh Lâm vội đứng phắc dậy, có 1 chút ngạc nhiên.Khánh Bình thả ông Tư xuống sân, tưởng đâu đã đưa “Phật” tới Tây Phương, ai ngờ vừa buông ra, “ông Phật” tệnh toạnh đi 2 bước suýt ngã lăn cù. Bà Tư xót dạ vội chạy đến vịnh chồng, mặc dù ông Tư đã đc Khánh Bình nhanh tay đỡ lấy trước đó. Bà Tư nổi cáo-“Trời ơi, ai cho ông nhậu cỡ này”. Liếc nhanh nhìn Khánh Bình 1 cái:-“Thằng cha bảy phải hông? Tui biết mà, 2 ông trốn tui đi nhậu ở đâu?”
Ông Tư vịnh tay vợ, vuốt nhẹ lấy lòng:-“Bà cứ nói quá, tui nhậu nhà anh Bảy chứ đâu, con cháu nó cõng mình về ko cám ơn 1 tiếng còn nổi quạo với nó”
-“Chiếc ghe đâu rồi, ông quăng cho chúng ăn cắp rồi phải hông?” Bà Tư quạnh hẹ. Tuy nhiên, ông Tư ko hề nao núng, bởi lẽ ông chịu đựng 2 mươi mấy năm nay cũng đã quen lỗ tai.Ông Tư cười móm mém:-” Quăng đâu mà quăng, tui gửi nhà anh Bảy, để mai tui lấy”
Bà Tư thét lên:-“Khỏi, Ông đừng có bỏ đó rồi kiếm cớ đặng mai qua nhậu tiếp, tui quá rành ông rồi ông Tư ơi”
-“Bà cứ nghĩ oan cho chồng bà ko”. Bị vợ chưới bới thế mà ông Tư nhe răng cười khì khụt, bà Tư muốn nổi nóng thêm cũng ko nở.Ông bà mình nói Chồng cương thì vợ nhu, và ngược lại.Thảo nào ông Tư và Bà Tư sống bên nhau hơn 20 năm nay mà chưa ai thấy ai từng cái mỏ ăn trầu ,cái đầu sứt thuốc.Chửi đó rồi thôi, bà Tư có vẻ rất lo lắng cho chồng
-“Ông dô ăn cơm đi, ăn xong rồi 1 lát tui kêu thằng Lâm với con Trang đi bộ qua nhà ông Bảy lấy ghe về cho ông”
-“Cái bà này, tui đã nói tui để đó ngày mai tui qua lấy mà, với lại anh Bảy nói cho ảnh mượn để ảnh đi chở rơm về cho bò ăn, vậy tui mới đi tắt ruộng tui dìa chứ hông lẽ tự nhiên tui bỏ ghe, mai cũng hổng có khóm, bà để đó có sao”
Bà Tư kéo tay chồng :-” Ông dô ăn cơm dùm tui đi, cả nhà đang chờ ông”
Ông Tư quay đầu sang Khánh Bình nói :-” Bình, sẵn dô ăn cơm với bác con”
-“Dạ dạ” Khánh Bình gật gật liền.-” Vậy con ko khách sáo nha bác Tư, con ăn thiệt đó, bác đừng có mời lơi con nghen”
-“Cái thằng”. Ông Tư kéo tay Khánh Bình.-“Tao với ba mày chí cốt, hổng lẽ mời lơi?”
Khánh Bình bật cười, nhanh nhẹn dìu ông Tư vào trong.Thấy vẻ mặt Minh Lâm đột nhiên phấn khởi, mới nói chưa đói thế mà cũng cùng vào ăn
Bà Tư nghiền răng, nhéo lỗ tai ông Tư:-“Chí cốt thì ngủ nhà ổng luôn đi, đừng có về”
Ông Tư trả lời tỉnh bơ:-“Tui cũng tính,nhờ hên bữa nay có thằng Bình, Nhờ vậy bà mới đc gặp tui”
-“Hơ”. Bà Tư hất giọng.-“Gặp ông chán bỏ bà đi”
Minh Lâm báo cáo – ” Má nói vậy chứ nảy giờ má ngồi chờ ba dữ lắm đó ba, nảy con thấy má ngồi chống càm ngắm 4 cái chén “.
-“Ừ, mày xuống bếp lấy thêm 1 cái chén với đôi đũa nữa đi”. Ông Tư nói
-“Dạ”. Minh Lâm chạy ù đi
Thuộc truyện: Cái vòi tốc lực – by Sú Hoàng Long
- Cái vòi tốc lực - Tập 2
- Cái vòi tốc lực - Tập 3
- Cái vòi tốc lực - Tập 4
- Cái vòi tốc lực - Tập 5
- Cái vòi tốc lực - Tập 6
- Cái vòi tốc lực - Tập 7
duy tường says
không tác tác giả ở đâu ạ…?
mình ở huyện Đức Huệ
01697133220