Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Đấy là những việc bình thường mà bất cứ người trợ lí nào củng phải làm.
Bà nhẹ nhàng phân tích cho nó hiểu. Thấy nó im lặng bà tiếp tục.
-Con nên hiểu rằng, trợ lí giám đốc không phải ai muốn củng được cả. Đó phải là những người tài năng, linh hoạt có thể sắp xếp mọi việc cho Giám đốc. Mẹ thấy trong chuyện này, Khắc Vũ chẳng có lỗi gì cả, không ngon thì cậu ta nói thôi. Con nên nhớ rằng cậu ta là sếp đó.
-Nhưng dù thế nào thì con củng không thích.
Nó quyết tâm từ bỏ công việc này vì mới làm có mấy tiếng mà nó đã chán lắm rồi, không muốn phải tiếp tục thêm nữa.
-Con cứ thế này thì làm sao mà trưởng thành được, sau này sao có thể quán lí “Ánh Dương”.
Bà nói mà giọng buồn.
-Nhưng con có thể học sau mà.
Nghe giọng bà thế nó biết tâm trạng bà thế nào nên cố nói để cho bà an lòng.
-Không còn thời gian nữa, ba con củng lớn rồi, cần được nghĩ ngơi. Mẹ tin với tài năng của Khắc Vũ có thể giúp con quản lí “Ánh Dương”.
Bà lắc đầu nói, có vẻ bà rất tin tưởng vào hắn.
Lại Khắc Vũ, lúc nào củng Khắc Vũ? Nó không hiểu nổi sao mẹ lại đề cao hắn như thế, tại sao không phải là người khác cơ chứ.
-Hứa với mẹ, tiếp tục công việc này nha con…
Bà nói như đang cầu xin nó vậy? Nó thấy thương bà vô cùng, vì nó bà đã làm không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà bà nhờ nó việc này chưa làm tới nơi mà đã bỏ dở mà việc này củng là tốt cho bản thân nó thôi.
Đúng là nó chã thích làm công việc này thật, nhưng vì thương mẹ nó đành phải tạm gác cái tự ái cao ngút ngàn này lại, đúng là xấu hổ thật mà. Khi mà mới nãy đây nó còn tuyên bố chắc chắn sẽ không làm nữa vậy mà giờ đây lại quay đầu lại. Trời ơi, nhục chết đi được, nếu không vì bà thì còn lâu nó mới làm cái chức vụ to lớn “trợ lí giám đốc”…
Bạn có thể click vào tag “Bẻ thẳng thành cong” ở bên dưới để đọc các phần còn lại của truyện này.
Leave a Reply