
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người cảnh sát quay lại nói với anh. Thì ra nó đã liên lạc với luật sư riêng của công ty để đến đây, haizz lần này nó nhất định phải làm cho bằng được. “Luật sư riêng ư?”, người như hắn ta thì làm gì mà có chứ, để coi lần này ai sẽ bào chữa giúp hắn. Nó cười mãn nguyện.
Nghe cảnh sát nói thế, anh vô cùng bức xúc, chỉ chuyện nhỏ hiểu lầm như thế không ngờ nó lại làm lớn thế này, quả thật anh ớn bọn công tử này lắm rồi. Hiền quá thì bọn chúng càng làm tới, lần này anh quyết định không chịu thua nó phải làm tới cùng mới được. Và dĩ nhiên anh củng call cho laywer của mình mới được.
Nửa tiếng sau, người của anh tới để làm việc với cảnh sát và bên nó nhưng không ngờ một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Hai người này là bạn của nhau khi còn sinh viên và giờ đây họ đều rất thành đạt với công việc của mình, công ty mà họ đang làm là những đối tác đang hợp tác làm ăn với nhau, chỉ vì những rắc rối của hai “cậu chủ nhỏ” mà giờ đây họ có thể ngồi lại với nhau.
Anh và nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này? Gì chứ sao họ lại là bạn của nhau, còn công ty nhà nó đang làm ăn với nhà anh nữa. Và hơn hết nó biết thêm được tên anh là Trần Nhật Nam, là con trai duy nhất của ông Trần Nhật Quân, người mà mới khi nãy bắt nó chờ đợi. Mặc dù không thích kinh doanh cho lắm nhưng nó vẫn biết tập đoàn Nam Quân nó lớn mạnh nếu so với gia đình nó thì chẳng khác nào là rồng với tôm.
Sau này anh sẽ là người thừa kế tập đoàn Nam Quân này, còn nó Trương Thế Nguyên, chỉ là con của một ngân hàng nhỏ lẻ, đâu ăn thua gì so với gia đình anh. Nó củng biết rằng, gia đình nó phụ thuộc tập đoàn Nam Quân rất nhiều, vậy nên nó mới phải chờ ông Trần hơn nửa giờ. “Trời ơi, sao hắn ta lại là Trần Nhật Nam chứ?” Nó than thầm, nó chỉ nghĩ anh chỉ là một thằng đầu đường xó chợ nào đó thôi chứ, đâu có ngờ….
-Chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi, mong cậu Nam thông cảm bỏ qua…
Bác Luận, luật sư của công ty nó lên tiếng dùm nó, ông hiểu mình cần phải làm gì. Với lại ông củng biết cậu Nam là người rất được, biết lễ nghĩa nên mấy chuyện này chắc sẽ bỏ qua cho nó, cộng thêm bạn ông-luật sư Lâm sẽ nói đỡ vài lời giúp ông. Hizz, thật ông không hiểu nổi nó làm gì mà dám đụng tới cậu chủ nhà họ Trần.
-Dạ được thôi, nhưng con muốn nghe 1 lời xin lỗi từ cậu ta.
Anh vui vẻ, nói chuyện với bác Luận, nãy giờ nghe họ nói chuyện thì anh củng hiểu được phần nào gia thế nhà nó. Anh củng không muốn làm to chuyện, dù sao hai bên củng có thâm tình lâu năm, với lại ngân hàng của nhà nó với tập đoàn nhà anh đang hợp tác nếu làm lớn không khóe chuyện này làm ảnh hưởng thì cả hai bên đều có hại.
-Xin lỗi ư? Còn lâu nha, ta vầy mà đi xin lỗi thằng nhỏ đó hả? Mơ đi cưng.
Nó đáp trả thẳng thừng, tuy củng hơi ngán với thế lực nhà anh nhưng đường nào nó hạ thấp bản thân mình xin lỗi người khác. Trong tư điển của nó không có hai tiếng ”sorry”.
Thấy nó ngang ngược như thế, anh tức quá trời, anh đã nể lời hai người lớn mà bỏ qua cho nó rồi, vậy mà giờ đây nó còn hùng hổ trả lời như thế.
-Cậu…
-Sao…Tui dzậy đó…Bye nha…
Nói xong nó bỏ đi, chỉ quay lại nói với bác Luận.
-Phiền bác giúp cháu…
Hizz, ông luật sư già thầm lắc đầu với nó, khổ thiệt đúng là được cưng chiều từ nhỏ nên giờ bất trị, chẳng coi ai ra gì.
-Xin lỗi cậu, Thế Nguyên cậu ta là thế…
-Thế Nguyên?
Anh nhíu mày hỏi lại.
-Dạ vâng, Trương Thế Nguyên là tên của cậu ta…
Mặc dù bác đáng tuổi cha anh nhưng xưng hô vẫn cung kính lễ phép.
-Bác gọi cháu là Nhật Nam được rồi. Chắc từ nhỏ cậu ta đươc nuông chiều dzữ lắm.
-Vì là con một nên cậu ta như thế, nhưng cậu ta củng có những điểm rất tốt.
-Tốt ư? Tôi chỉ thấy tính khinh thường người khác, không coi ai ra gì…
Anh nhăn mặt khi nghe bác Luận nói nó có nhiều điểm tốt. “Thằng nhóc đó mà có gì tốt cơ chứ”.
Rồi anh nói tiếp.
-Giờ thì bác về được rồi, còn mọi chuyện để đó con tính sau.
-Thưa cậu, tôi đi…
Trước khi đi bác không quên nhìn lại trên mặt cậu, ông lo sợ với thế lực của nhà anh thì có thể làm gì không ổn tới ngân hàng nhà nó, nhưng nhìn thấy đôi mắt với cái gật đầu của bác Lâm thì bác mới an tâm ra về.
-Cảm ơn bác nhiều nha, giờ thì bác về được rồi, con còn có chuyện đi với cu này một chút.
Vừa nói anh vừa chỉ vào thằng nhóc đứng im như tượng từ nãy giờ.
-Thưa cậu tôi về, mà cậu nè. Tập đoàn của mình với ngân hàng Ánh Dương có thâm tình nên có gì thì cậu đừng làm quá củng chẳng có lợi cho mình đâu.
Như hiểu được ý của người đồng nghiệp, bác Lâm không quên nhắc nhở anh.
-Dạ cháu hiểu mà…
Sau đó anh đưa thằng nhóc về nhà và mua hết toàn bộ vé số, trong đầu anh đang suy nghĩ phải làm cách nào để nó phải thật tức giận…Có vẻ như anh đã tìm ra cách để trị nó rồi hay sao mà trên môi anh đang dần vẻ ra nụ cười…
Má nó tức thiệt…không biết bữa nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Hết bị thằng cha cho leo cây giờ tới lượt thằng con làm nó ê mặt ở police station. Không biết kiếp trước nó có nợ gì họ không nữa mà hôm nay phải trả như thế này. Nó thầm than cho số phận của mình, lang thang trên đường không biết lúc nào nó đã tới quán Bar Night-một quán bar dành cho Gay.
Vẫn như những quán bar khác, bước vào là tiếng nhạc xập xình, ánh đèn điện đủ màu sắc xoay chiếu khắp quán chỉ chó điều nơi đây toàn là boy chứ có girl. Mỗi khi nó có chuyện gì buồn vui thì đều tới nơi đây để xả stress, nhưng không hiểu sao giờ nó chả có hứng hòa vào đám đông mà vui chơi cùng họ. Có lẽ từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ là thất bại ê chề đến thế, nó cần phải nghĩ cách để trả lại những gì mà anh đã làm cho nó.
-Mới đến hả em trai?
Tiếng anh Tùng-chủ quán cất tiếng hỏi nó.
Nó cười nhẹ thay cho câu trả lời, ở quán này anh Tùng rất coi trọng nó. Vì anh biết nó đã thu hút không biết bao nhiêu là khác tới quán, nhờ có nó mà quán anh đông khách hẳn lên. Cứ mỗi khi có hứng thì nó lại lên sân khấu hát vài bài, và đó chính là lúc khác anh đông nghẹt. Thế là từ đó nó hiển nhiên thành khách VIP của quán.
-Em ngồi chơi nha, anh ra kia có việc.
-Dạ…
Nhìn bóng anh đi chào hỏi từng người khách củng đủ biết anh bận rộn tới lúc nào. Tìm chỗ góc khuất, nó ngồi nhâm nhi ly rượu.Tuy đèn ở đây không sáng nhưng củng đủ để làm cho nó nổi bật, đơn giản vì nó không như những đứa bottom khác ra sức ve vãn, hò hét hay những chàng top cố gắng thể hiện mình để thu hút mấy “nàng”. Nhưng đó chỉ là lí do phụ thôi, nó nổi bật đó chính là nhờ vào nhan sắc của mình, một con người đẹp hoàn thiện, khuôn mặt thì không chỗ chê.
———————-
Truyện gay boy Bẻ thẳng thành cong – Chap 3
Da mịn màng, trắng trẻo, đẹp không tì vết, mắt hai mí, sóng mũi cao môi đỏ hồng, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều thêm chiếc răng khểnh làm thu hút người khác. Body tuy không được khỏe khắn, cơ bụng sáu múi như người khác nhưng củng chuẩn với chiều cao 1m74 nên đâu có thua ai. Ngoài ra còn có giọng hát thiên phú, cuốn hút người khác, giọng hát nhẹ nhàng, trầm ấm…tất cả những đều trên tạo nên một Trương Thế Nguyên “mười phân vẹn mười” là đối tượng theo đuổi của các chàng top và không ít các bottom khác “ghen hờn, đố kị”.
Đang ngồi thưởng thức ly Pinot Noir thì bỗng nhiên có ai bước tới, lấy chai rượu của nó một cách rất ư là tự nhiên rót vào ly của mình và đưa lên miệng. Nó cảm thấy hơi khó chịu với hành động vừa rồi của người lạ, ngước mặt lên để xem thử thì thấy một người con trai khoảng hai ba hai bốn tuổi, qua ánh đèn mập mờ nó không nhìn rõ những có thể nói là handsome.
Tuy người lạ củng rất Ok nhưng không làm nó có chút gì gọi là xao động, thật ra những người như thế này thì nó đã gặp nhiều rồi nên giờ có gặp thêm củng không có cảm giác gì. Phải chăng nó quá hờ hững với cái đẹp hay tại con người anh đang lấn chiếm hết toàn tâm trí nó, mãi lo nghĩ trả đủa lại anh mà nó quên đi mọi thứ xung quanh…
-Thất tình hả nhóc?
Người lạ bổng cất tiếng hỏi làm nó ngừng lại, khẽ nhíu mày khi nghe như thế.
-Nhóc đẹp thế này mà thằng nào bỏ nhóc đúng là khờ thật.
Nhấp ngậm rượu người lạ nói tiếp.
-Người như nhóc kiếm người mới khó gì, đừng buồn vì mấy thằng như thế nữa.
Nó không nói gì, củng chả thèm nhìn lên mà vẫn tiếp tục công việc của mình là uống. Thật nực cười, nó mà thất tình ư? Nó không đá người ta thì thôi chứ sao người ta lại đá nó chứ? Ở cái Sài thành này ai không biết nó, một bottom đào hoa, thay người yêu đến chóng mặt. Vậy mà giờ đây lại có người nói như thế, mà khoan đã hắn ta nói như vậy thì nghĩa là…
-Mới tới đây lần đầu hả?
Nó không trả lời mà hỏi ngược lại như muốn xác minh lại chuyện mình vừa nghĩ.
Hắn ngạc nhiên, không hiểu sao nó lại biết đây là lần đầu hắn tới đây. Hắn cảm thấy khó hiểu không lẽ ngày nào nó củng ngồi ở đây và biết toàn bộ khác của quán này. Như thế thì siêu thật vì dù sao đi nữa quán này củng không phải là nhỏ.
-Sao nhóc biết?
Nó không nói gì mà tiếp tục nhâm nhi, hắn hơi khó chịu vì thái độ của nó. “Đúng là mấy đứa đẹp thường hay chảnh(author: còn phải nói nữa, người ta đẹp thì người ta có quyền ^^!!~~ . Không thèm quay lên nói chuyện với anh, anh đâu có thua ai đâu thế mà thằng nhóc này lại xem thường anh như thế, coi anh như không khí. Chắc là yêu quá nên lú lẫn, mờ mắt rồi”. Tuy là cảm thấy bức xúc nhưng hắn củng thấy tội cho nó, thất tình đến nổi không biết gì. Hizz, “hồng nhan bạc phận”, hắn không muốn cho nó uống nữa nên dành lấy chai rượu và nốc hết luôn.
Nhìn cảnh trước mắt, nó thấy tên này sao lại như thế, phiền phức nãy giờ chưa đủ hay sao mà còn lấy rượu của nó uống nữa.
-Hình như anh rất thích uống rượu…
Nói rồi nó tạt số rượu còn lại trong mặt hắn rồi đứng dậy bỏ về. “Trời, đúng là làm ơn mắc oán mà”, hắn thầm than cho sự nhiều chuyện của mình nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác rất khó diễn tả, khó mà nói ra bằng lời…Nhìn thấy bóng nó đang khuất dần, tim hắn bổng trật nhịp, “một con người thật khó hiểu và kiêu kì”. Ngoài kia, nhạc vẫn mở to, những “chàng Top nàng Bot” vẫn vui đùa bên nhau, lòng anh đang rộn ràng như mùa xuân…
Vừa về tới cửa nó đã thấy mẹ nó đứng trước cửa đợi rồi, nó biết là lại là chuyện lúc nãy.
-Sao vậy con? Sao không chọc lại đi chọc phải thiếu gia nhà họ Trần cơ chứ.
Mẹ nó hỏi trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
-Con có làm gì hắn ta đâu, củng tại tên đó nhiều chuyện. Mà không phải mọi chuyện đã được luật sư Luận giải quyết ổn thỏa hết rồi sao.
-Ờ thì đúng là bác Luận đã giúp con nhưng con còn nợ cậu ta lời xin lỗi đó.
-Cái gì? Xin lỗi ư?. Không bao giờ mà con chịu hạ mình mà đi xin lỗi tên đó.
Nó tức giận, không ngờ anh lại thù dai như thế. Xin lỗi ư? Đời nào nó đồng ý…never.
-Nguyên ơi, nhưng chuyện này củng là một phần lỗi do con. Ai biểu con đổ oan cho thằng nhỏ đó chi.
Mẹ nó lo lắng nhìn khuôn mặt bất trị, cương quyết không chịu hạ mình. Củng tại bà khi nhỏ đã nuông chiều nó quá nên giờ mới thế.
-Mẹ tưởng hắn ta hiền lắm hả?
Nó phản đối, ừ thì đúng là lỗi là do nó nhưng củng do thằng nhỏ “đầu đường xó chợ” kia cứ tò tò theo nó chi biểu nó không nghĩ bậy được. Còn nữa nó thấy anh củng đâu thuộc dạng hiền lành gì, củng muốn ăn đủ với nó lắm chứ.
-Bậy nè, con không biết chứ Trần Nhật Nam rất tốt, tuy mà một thiếu gia nhưng không bao giờ hách dịch mà ngược lại còn rất tốt nữa.
-Tốt ư? cái thứ đạo đức giả chứ tốt gì, nhìn thấy mà ngứa mắt. Mà dù sao đi nữa con củng không bao giờ mà hạ mình đi xin lỗi hắn ta đâu…
Nó chót lại một câu cuối tính bước lên phòng thì nghe tiếng ba.
-Đứng lại đó, mày gây ra hậu quả mà không biết nhận lỗi. Người ta nể ba mẹ mầy mới bỏ qua dễ dàng như thế, chỉ chờ mầy nói một câu xin lỗi là bỏ qua vậy mà giờ mầy không chịu nhận là sao.
Tiếng ba nó đang từ từ bước vào, khi nghe nó gây chuyện với anh, ông thực sự lo lắng. Ông sợ thằng “quý tử” của mình sẽ làm cạn hết tình thâm giao mà bao lâu nay ông đã gây dựng. Nếu như thế thật thì quả là rắc rối với ông, ông hiểu được sức mạnh của “Nam Quân” là thế nào…
Nó chợt dừng lại khi nghe ba nói thế, trong lời nói của ông thể hiện sự tức giận cả sự đe dọa.
-Con không đi, không bao giờ…
Nó củng chã thua, cương quyết đáp lại.
-OK, nếu mầy đã nói vậy thì từ giờ mầy không còn là người của nhà này nữa…
Nó hiểu những gì mà ba nói, nó không ngờ chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy mà ông từ nó. Nuôi nó 20 năm mà không bằng một người khác, không lẽ tập đoàn Nam Quân quan trọng với ông như vậy sao?
Không trả lời nó bước lên phòng, nò thà bị đuổi ra khỏi nhà con hơn là hạ mình đi xin lỗi anh. Đúng là nó ương bướng thật, nó sĩ diện cao nên đành chấp nhận ra đi chứ không bao giờ chịu làm cái việc đầy nhục nhã kia. Phải đi xin lỗi kẻ thù của mình ư? Thật nực cười…
-Ông nữa? Cái gì củng từ từ, ông làm vậy lỡ nó đi thật thì sao?
Mẹ nó nói khi bóng nó đã mất hẳn.
-Nó như vậy củng tại bà, chiều nó riết nó sinh hư. Đúng là “con hư tại mẹ”.
-Ông nói thì hay lắm, bộ nó không phải là con của mình hả?
bà nói khi nước mắt bắt đầu chảy.
-Nhưng củng vừa phải thôi chứ, nó là đứa con duy nhất của mình nên tui không để nó thua thiệt bất cứ ai được. Nhớ lúc nhỏ khi nó bị té xe đạp chảy máu là lòng tui như bị ai xát muối…
Nói tới đây nước mắt bà đã nhiều hơn trước.
-Vậy nên giờ nó mới như thế.
Đang nói chuyện thì bổng nhiên nó đi xuống với cái ba lô cồng kềnh. Mẹ nó hoảng hốt chạy tới.
-Nguyên, con đi đâu vậy, ba con tức giận nói thế thôi. Con cứ ở nhà, để mẹ nói với ba.
Quay lại nhìn ông, bà khóc
-Ông nữa, có một đứa con mà ông không thương yêu gì hết. Ông nóng quá thì được gì, không lẽ ông thương cái ngân hàng đó hơn con mình hả? Sau này thì củng là của con, ông bỏ qua cho nó đi…
Bà lắc tay ông mà khóc lóc năn nỉ.
-Nó lớn rồi, để cho tự lập, ở nhà dạy không được thì xã hội sẽ dạy cho nó.
Ông cứng rắn, để ông xem thử lần này nó đi được mấy bữa, ăn chơi lêu lổng như nó thì ra sao…
-Mẹ đừng nói nữa, con nhất định sẽ thành công, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm….
Leave a Reply