Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ hôm đó tôi ngủ không được nên tôi đã tạo cho mình một thói quen đó là xuống nhà uống nước mỗi tối. Mới xuống thì thấy phòng bếp sáng đèn tôi liền nghĩ.
– Ông ta vẫn chưa ngủ sao?
Tôi thấy ông ngồi uống rượu nhưng mặt vẫn rất tỉnh táo bây giờ thấy ông nhưng một người khác vậy tôi có chút sợ bỗng ông kêu tôi lại. Tôi đã mạnh dạng giật ly rượu từ tay ông uống hết.
– Nào lại đây uống với ta.
– Dượng… Người không nghỉ ngơi sớm mai lấy sức đâu mà đi làm.
– Ngày mai ta làm ca chiều mà…
– Dượng người đừng uống nữa… Con…
Ông kéo tôi ôm vào lòng, tôi có chút lo sợ lỡ mẹ tôi thấy thì sao. Tôi đẩy nhẹ ông ra ông càng ôm chặt tôi hơn, bất chợt ông đứng dậy khiến tôi quơ tay làm ngã chai rượu xuống đất tôi hốt hoảng vùng vẫy ông vác tôi lên vai mà đi lên lầu. Phòng tôi đối diện với phòng của mẹ nếu bà thức giấc do tiếng động hồi nảy và đi ra ngoài xem sao thì chắc rằng tôi và ông ấy sẽ bị bắt gặp nhưng cũng may chuyện đó không xảy ra. Ông thẩy tôi xuống giường cố định tôi lại đấp chăn cho tôi.
– Chuyện của ta không cần con lo.
Ông bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Sáng hôm sau trời mưa to không dứt với lại ngày đó là ngày ta học ngoại khoá không nên thầy cô thông báo cho lớp nghỉ.
Trong căn nhà chỉ còn có tôi chỉ một mình tôi, tôi định lên phòng mình đánh một giấc tới tối nhưng đi ngang qua phòng mẹ tôi lại tò mò không biết lúc đó xảy ra chuyện gì mà ông buồn vậy dù ngoài mặt tôi thấy hai người vẫn rất yêu thương nhau.
Tôi thấy trên bàn có tập hồ sơ.
– Trời ông ấy lại vất đồ lung tung.
Tôi định cầm nó cất cho ông thì làm rớt đồ trong đó ra, cầm lên thì mới thấy là giấy ly dị. Tôi cứ tưởng ông muốn ly dị mẹ tôi nhưng nhìn lại thì chỉ có mẹ tôi ký còn ông thì chưa hoá ra ông buồn vì chuyện này.
Đến tối mẹ tôi về còn ông thì chưa. Tôi bạo gan hỏi mẹ.
– Mẹ! Con cũng muốn có em, sao hồi trẻ mẹ không sinh cho dượng…
Tôi nói tới đó bà buông đũa rời ghế nắm lấy cổ áo tôi.
– Mày muốn thì mày đẻ cho ổng đi.
Gì tôi có nghe lầm không…. Không lẽ mẹ tôi đã biết chuyện này.
– Mẹ…mẹ…
– Thằng nghịch tử sao mày không giết mẹ mày luôn đi… Mày lại biến ổng thành con người giống mày….
Bà khóc hai dòng nước mắt chảy trên gò má tôi thấy rất có lỗi đáng lẽ tôi….
– Mẹ… Con xin mẹ đừng nói vậy….. Con sẽ hiếu thảo với mẹ với dượng mà..
– Mày hiếu thảo bằng cách lên giường với ổng sao?
– Mẹ… Chắc mẹ hiểu lầm chuyện gì rồi.
Leave a Reply