Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 6: Cấm túc
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó vừa về đến nhà là 6h30 mất rồi, lúc đấy mọi người đang ăn cơm. Ba nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn vì ba nó không biết nó đi ăn với bạn. Còn chị nó thì đương nhiên thản nhiên ăn cơm rồi, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho “anh rể tương lai”. Còn anh Tùng thì chỉ cười thôi chứ chả nói gì, chắc chị Trân nói cho anh biết là nó đi ăn với bạn rồi.
Nó rửa mặt mũi qua loa rồi ngồi vào mâm. Thẫn thờ gắp thức ăn vào bát, mọi người thì nói chuyện rôm rả còn nó cứ nhìn vô định vào bát cơm. Cố gắng ăn hết một bát cơm, nó xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ trước. Anh Tùng thấy có gì đó không ổn với nó, mọi khi nó là đứa hay cười, nói chuyện rất có duyên, vậy mà hôm nay ngồi im từ đầu đến khi đứng dậy. Anh định gọi nó lại hỏi han thì chị nó đã giúp nó trả lời:
” Tuổi lớn nên tính khí thất thường ý mà, không sao đâu anh.”
Trước khi lên phòng, nó cố cười để mọi người biết là nó đang RẤT ỔN. Nhưng mà có vẻ không thành công vì bà chị nó đang che miệng cười, chắc là nhìn mặt nó lúc đó buồn cười lắm. Lết xác được lên tầng 3 là cả một kì tích lớn, nó như người mất hồn vậy.
Đóng cửa phòng, nó thả mình tự do trên giường. Đầu óc nó đang rối tung hết cả lên, nó đang hoảng rồi đây. Cả ba người họ đều có mặt trong quán đó, chắc chắn là còn trước khi nó đến. Có khi nào họ nghe hết rồi không, nó với mấy đứa bạn tranh luận to như thế mà. Tại sao lại nói về việc bảo họ thích mình cơ chứ, có khi nào họ nghĩ nó ảo tưởng không?
Nó gào ầm lên, đập gối vào ghế làm cái ghế đổ rầm xuống, lại nhặt lên rồi tiếp tục ném vào tường. Quăng quật, lăn qua lăn lại được một lúc, nó chỉ dừng lại khi bà chị nó lên phòng, dùng Karate cho nó một đòn ngã xuống giường rồi đè nó xuống. Chị nó gầm gừ nhấn mạnh từng chữ vào tai nó làm nó lạnh cả xương sống:
” Không dừng lại đừng trách chị ác.”
Nó khóc không ra nước mắt luôn.
Làm xong bài tập cũng đã là 11h hơn rồi. Đầu thì đau, người thì mệt. Nó bị bố mẹ cấm túc ba ngày vì không tôn trọng khách của nhà. Nhưng mà chuyện cấm túc này làm sao mà tệ bằng việc lúc chiều nay được. Nó thở dài.
Nó tắt điện thoại từ lúc ở quán Gogi đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn mở máy lên. Ngồi chờ tận 10 phút, nó nhận được cả đống tin nhắn, tổng cộng là 30 tin. Khủng khiếp thật chứ.
Đầu tiên là từ con Hương.
” Mày đen như tó ý, cả ba người đó đều có ở quán, lúc Quang đi qua còn cười với tao đấy ahihi.”
” Sao tắt máy làm gì? Yên tâm mấy người đó ngồi xa không nghe thấy đâu.”
Xa cái gì mà xa, Quang ngồi bàn ngay đằng sau nó luôn. Đúng là điên. Tiếp theo là đến Quang.
” Ê này em đang làm gì thế?”
” Em ngủ chưa đấy?”
” Ơ sao lại tắt máy?”
” Mở máy lên đi anh có chuyện muốn hỏi.”
” Khi nào mở máy nhớ rep nhé, anh chờ.”
” Này có xảy ra chuyện gì không thế mà vẫn tắt máy thế???”
Bây giờ là đến Mạnh, trời ơi nhìn cái tên Mạnh đại ca mà nó không dám đọc nữa.
” Ê nhóc.”
” Sợ gì hả?”
” Anh bảo này, chuyện lúc chiều nay ý.”
” Tắt máy làm cái gì vậy? Có ai làm gì đâu?? Sợ cái gì? Ngại à??”
” Này Võ Hoàng Dương, mở máy lên cho anh ngay.”
” Đến 10h mà em không mở máy lên đừng trách thằng Mạnh này ác nhé.”
” Này bây giờ là 10 rưỡi rồi nhé.”
” Mở máy lên đi xem nào, anh có chuyện muốn nói thật mà !!!”
” Thôi ngủ đây, không chờ nữa. Mai em xác định rồi.”
” Đệt. Vẫn không ngủ được.”
” Này này bao giờ mới định mở điện thoại thế??”
” MỞ NGAY ĐIIIIIIIIII -.-”
Sợ thật, đại ca của trường có khác.
Rồi bây giờ là Long, nhìn số lạ là biết, ơ mà tại sao Long biết số nó nhỉ? Chắc là Minh cho nó rồi, thằng chết dẫm Minh này.
” Dương ơi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút.”
” Tắt máy mất rồi?”
” Sao lại tắt máy thế?”
” Mở máy lên đi tớ có chuyện cần hỏi thật mà.”
” Lần đầu tiên tớ phải chờ tin nhắn của một ai đó đấy nhé.”
” Đủ hiểu là tớ cần cậu lúc này đến nhường nào.”
” Mở máy lên đi làm ơn.”
” Tớ đợi đến 12h nhé. Mở máy lên nếu thấy thì làm ơn rep nha.”
Nó phải rep lại không chắc Long nó còn thức nữa.
” Đi ngủ sớm đi, đợi tớ làm gì?”
” Cuối cùng cũng bật máy rồi. Chuyện chiều nay ý.”
” Cậu nghe thấy hết rồi à?”
” Cũng. . . gần hết. Cơ mà đấy là suy nghĩ của cậu à?”
” Thì tớ nghĩ sao tớ nói vậy thôi. Hic, tớ xin lỗi.”
” Có gì đâu mà xin lỗi, nhưng thật sự bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Sắp tới có khi cậu sẽ còn phải mệt hơn thế này nhiều. Thôi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
” Ngủ ngon.”
Ý của cậu ta là gì nhỉ? Cái gì bây giờ mới bắt đầu? Nó nheo mắt khó hiểu.
Bây giờ là tin của Trâm Anh:
” Ê nè chị bảo, em hiểu tính của chị mà đúng không? Chị không bao giờ thích nói hay trêu đùa về một vấn đề nào mà chị thấy không hợp lý hay không có căn cứ, chuyện chiều nay mọi người nói đến em cần phải suy xét cho kỹ nhé. Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Trâm Anh có lẽ là người từng trải trong chuyện tình cảm nhất nhóm, và cũng là người hay tâm sự với nó, quan tâm và lo lắng cho nó nhất, vậy nó mới nhận Trâm Anh là chị kết nghĩa của nó.
Giờ rep nốt cho 2 ông tướng kia. Mạnh trước nào không mai no đòn mất.
” Chuyện lúc chiều nay anh . . . nghe được gì?”
” Em không thích con trai và em không thích anh.”
Sao lại nghe được đúng phần quan trọng nó thế trời.
” Thế là gần hết à?”
” Có thể nói là vậy. Ngủ qua một đêm là quên hết ý mà. Thôi ngủ đi. Đang ngủ lại nhắn tin.”
” Vậy anh ngủ đi, không làm phiền anh nữa.”
” Ờ ngủ sớm đi không mai mắt lại như gấu trúc ý.”
” Gấu trúc đáng yêu mà, em thích gấu trúc.”
” Anh cũng thích, nhưng người khác không thích. Mà thôi cứ mắt gấu trúc để mình anh thích thôi cũng được nhưng vẫn phải ngủ đi ==”
” Anh ngủ ngon.”
” Oke G9″
Đứng hình luôn, chuyện quái gì đang xảy ra thế???
Chưa kịp rep Quang đã nhắn lại rồi.
” Cuối cùng cũng chịu mở máy rồi. Chuyện chiều nay không cần phải ngại đâu.”
” Anh cũng nghe hết rồi à?”
” Anh ngồi ngay sau lưng em luôn đấy =))) Nhưng anh không nghe thấy gì đâu yên tâm.”
Eo mâu thuẫn thế, anh có phải điếc đâu mà không nghe thấy, nó nói to thấy bà luôn.
” Thật không nghe thấy gì không?”
” Thề luôn, anh nói dối anh là Nam khôi. Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học sớm. Đừng suy nghĩ nữa.”
Thế là anh nói dối rồi còn gì . . .
” Rồi em đi ngủ đây, anh ngủ ngon, anh làm gì mà thức muộn thế?”
” Thì thấy em tắt máy tưởng em có chuyện gì.”
” Lo cho em à? =)))”
” Bây giờ em mà có chuyện gì thì ai đại diện cho khối Hóa thi Nam khôi đây? Anh lo cho cuộc thi thôi.”
” Rồi em hiểu rồi. =)))”
” Ngủ ngon, mai gặp lại.”
Đứng hình lần 2, sau khi nhắn tin với ba người này, nó mới lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Nhắn cho con Hương một tin: ” Hình ba người đấy thích tao thật mày ạ.”
Ngày mai nó sẽ phải làm sao đây???
Sáng hôm sau.
” Alo thầy chủ nhiệm ạ, tôi là mẹ của cháu Dương, hôm nay tôi xin phép cho cháu nghỉ học hôm nay, cháu nó sốt cao quá.”
” Vâng, chắc do đi trời nắng nên về bị cảm xong nằm điều hòa nên mới nặng thêm thành sốt.”
” Vâng vâng cám ơn thầy.”
Mẹ nó gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin cho nó nghỉ ốm rồi lấy tay sờ trán nó.
” Xin xong rồi đấy ở nhà nghỉ đi, mẹ làm đồ ăn để dưới trong tủ lạnh, nếu con đói thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Mẹ đi làm đây.”
” Con chào mẹ, mẹ đi đường cẩn thận.”
Cửa phòng đóng sập lại, nó nằm im nghe tiếng đóng cổng, rồi tiếng động cơ xe ga của mẹ xa dần. Bỏ cái khăn ra khỏi trán, đạp cái chăn dày cộp ra khỏi người. Nóng khủng khiếp.
Đêm qua, nó đã lên kế hoạch giả ốm để được nghỉ học. Ít nhất có thể tránh mặt ba người kia trong một ngày. Nó đã phải tự tát vào má mình cho đỏ và nóng lên, lấy tay chà vào trán cho trán hơi âm ấm như bị sốt, xoa rối bù tóc lên, lấy kem nền hôm trước bà Trân để quên trong phòng nó bôi dưới mắt cho mặt nó trở nên hốc hác nhất có thể. Thế là nó đã thành công trở thành một người bệnh.
Vươn vai rồi vặn mình cho đỡ mỏi rồi nó ra mở cửa sổ, bật quạt, bật TV lên để xem hoạt hình. Ồ tập tối hôm qua nó không xem sáng nay có chiếu lại. Nó rất thích xem Oggy và những chú gián tinh nghịch, mặc dù mọi người bảo phim đấy chỉ cho trẻ con thôi nhưng nó vẫn thích xem.
Xem phim xong, nó mở máy tính lên chơi game. Nhưng mà chơi một mình chán quá nên nó chỉ đánh 2, 3 trận rồi lại thôi.
Nhìn xung quanh phòng mình, nó thấy bừa bộn và bẩn quá, dư âm từ hôm qua đây. Dọn dẹp rác rồi xếp lại các vật dụng trong phòng, trang trí thêm một chút. Nhìn phòng nó vậy mà cũng bẩn thật, đầy cả một túi rác. Nó lại phải vác rác tới tận chỗ tập kết rác thải ở cuối phố để vứt.
Cũng đến 10h rồi, hôm trước đi hội sách nó mới mua được vài quyển One Piece mới, lôi ra đọc. Nó còn bật thêm cả nhạc nữa.
Đang đọc truyện bỗng tiếng chuông ở dưới nhà vang lên. Giờ này thì có ai đến được nhỉ. Nó xuống mở cửa, ai đang đến trước cửa nhà thế nhỉ? Dáng người này nhìn quen lắm này, cao to, tóc nâu, lại còn cái moto phân khối lớn kia nữa . . .
Vâng đúng như mọi người nghĩ rồi đấy, đại ca của trường đang đứng trước cửa nhà nó, bấm chuông liên hồi. Nó vẫn đứng chôn chân ở đấy, hồn nó đã bay lạc phương nào mất rồi. Rồi tiếng nói trầm trầm vang lên mang hồn của nó trở lại với thân xác nhỏ bé đáng thương đó.
” Ê nhóc, có định mở cửa cho anh không thế?”
Nó lết xác ra mở cửa cho Mạnh. Sao đại ca lại đến nhà nó vào giờ này???
_End chương 6_
———————-
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Leave a Reply