Truyện gay mới 2017: Tình ngỡ – Chap 12: Xin Lỗi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ko ai nói dc lời nào, cả bọn chỉ biết khóc và khóc, bác sỹ nhìn thấy bọn trẻ như thế cũng xót xa, nhưng do bác sỹ chưa nói hết nên khiến mọi chuyện trở nên quá tồi tệ.
_Bác sỹ: “mấy đứa bình tĩnh nào bác đã nói xong đâu! Tính mạng của cậu bé ấy tạm thời dc cứu nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy kịch, vì sức khỏe của cậu bé rất yếu, giờ chỉ có chờ vào nghị lực sống của cậu ấy thôi! Ko thì mọi người cũng nên chuản bị tâm lý!”
Cũng chưa thoát khỏi bàng hoàng, cả bọn chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho cậu, Hiền liền hỏi bác sỹ.
_Hiền: “dạ bác sỹ ơi! Khi nào tụi con vào thăm bạn ấy dc ạk!”
_Bác sỹ: “bây giờ chỉ có thể cho 2 người vào thôi để tránh tình trạng làm ồn ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân!”
Nói xong bác sỹ bước đi, các cô y tá cũng đã dọn dẹp vệ sinh trong phòng xong, mọi người đứng nhìn nhau chăng biết làm sao vì ai cũng muốn vào thăm Huy.
_Minh: “hay để anh vào cùng với Xuân dc rồi! Mọi người cứ về trước đi có gì anh sẽ báo với mọi người!”
_Hiền: “dạ! Vậy tụi em về, có gì anh em mình gặp sau nhé! Nếu có gì thì báo cho tụi em biết ngay nha anh!”
Anh nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của 1 người, anh cũng giằn 1 câu cho người đó.
_Minh: “anh biết rồi! Quỳnh em cũng nên về đi, đừng làm anh thấy chướng mắt!”
Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của anh Minh, nhưng cả bọn cũng kéo về, để anh Minh và Xuân ở lại. Hai người mở cửa bước vào, nhìn Huy nằm trên giường, băng bó khắp người, đang thở từng đợt yếu ớt qua ống thở. Cả 2 đi từ từ đên bên cạnh giường, Minh ngồi xuống bên cạnh Huy thì thầm.
_Minh: “Huy à! Anh thật vô dụng phải ko? Ngay cả chuyện đơn giản là bảo vệ em anh cũng ko làm dc, thì sao xứng đáng với em! Anh xin lỗi! Anh ước gì người nằm đây lúc này là anh, anh ko muốn nhìn thấy em như thế này đâu em à!”
_Xuân: “anh Minh! Anh thích Huy đúng ko? Em cảm nhận dc tình cảm anh dành cho Huy!”
_Minh: “thích thì đã sao chứ? Anh ko làm dc gì cho Huy thì anh đâu dám nghĩ đến chuyện em ấy sẽ đáp trả tình cảm của anh!”
_Xuân: “em cũng ko thể nào kiềm dc cảm xúc, em ko thể tha thứ cho người nào đã hại bạn thân em ra nông nổi này, em đã nợ Huy nhiều ân tình, bây giờ em lại nợ Huy 1 mạng sống, có lẽ hết đời này em cũng chưa trả hết cho cậu ấy!”
_Minh: “điều mà chúng ta mong mỏi nhất bây giờ là Huy sẽ tai qua nạn khỏi!”
_Xuân: “em mong sau chuyện lần này Quỳnh sẽ hiểu và ko ganh ghét Huy nữa!”
Minh nghe đến Quỳnh, anh lại tức sôi máu, anh muốn gào thét và chữi thẳng vào mặt con nhỏ đó, nhưng anh cố kiềm hãm cơn giận để tránh làm ảnh hưởng đến Huy.
_Minh: “con nhỏ đó! Em có biết nó đã làm gì với Huy ko? Nó chỉ vì lợi ích cá nhân mà nó đã hại Huy suýt nhập viện vì đuối sức đó em có biết ko?”
_Xuân: “anh nói sao? Quỳnh đã làm gì với Huy? Sao em ko biết chứ?”
_Minh: “anh cũng chẳng biết đâu! Nhưng chính nó đã vô tình nói ra trong lúc bị nhốt cùng anh, là nó đã nhốt Huy ở phòng thực hành! Huy bị kiệt sức vì đói và khát, nếu hôm đó ko có lớp nào có tiết thực hành thì anh ko biết Huy sẽ thế nào đâu!”
Xuân nghe anh Minh nói xong, tim cậu như vụn vỡ thành tửng mãnh, người mà cậu dành tình cảm, người mà cậu yêu thương lại hãm hại người bạn thân nhất của mình, mà giờ còn là người đã đỡ cho Xuân 1 cú chí mạng.
Hiền và Mai hôm sau cùng 1 chú công an đã đến trường gặp thầy hiệu trưởng để thông báo về việc của Huy và Lan với Chí là người gây ra chuyện này.
_Hiệu trưởng: “như vậy là em Lan và em Chí buộc phải bị đình chỉ học vì đã gây rối và gây tổn hại đến người khác.
_Hiền: “dạ thưa thầy! Tụi em biết là 2 người đó phạm lỗi rất lớn, hình phạt như vậy là đích đáng, nhưng mà thầy có thể châm chế cho họ và đợi Hữu tỉnh dậy rồi xem Huy muốn thế nào đc ko ak?”
_Hiệu trưởng:”tại sao lại phải đợi ý kiến của Huy, trong khi đó là luật?”
_Hiền: “dạ tụi em biết đó là luật! Như em cũng hiểu bạn em thầy ạ! Dù sao Huy cũng là nạn nhân, Huy sẽ có ý kiến riêng của mình, em mong thầy cho Huy đc ý kiến!”
_Mai: “dạ! Tụi em mong thầy đồng ý! Mặc dù em rất giận, em cũng muốn những người đó bị trừng phạt, nhưng Hiền nói đúng có thể Huy sẽ có ý khác ạk!”
_Hiệu trưởng: “thôi đc rồi! Nếu các em nói vậy thì thầy cho 2 em đó 1 cơ hội, thầy sẽ đợi Huy tỉnh lại rõ sẽ tính tiếp!”
_Hiền+Mại: “dạ! Tụi em cám ơn thầy!”
Trở lại với Xuân, từ khi biết Quỳnh đã từng đối xử với Huy như vậy cậu thấy mình thật có lỗi với người bạn thân của mình.
_Xuân: “Huy cho Xuân xin lỗi nha! Vì Xuân mà Huy phải chịu nhiều đau khổ! Xuân đã bỏ rơi Huy lúc Huy cần Xuân nhất! Xin lỗi nhiều lắm người bạn thân!”
_Huy: “Xuân có lỗi gì mà phải xin lỗi nè? Huy đâu có bắt lỗi Xuân đâu, với Huy chỉ cần thấy Xuân vui là Huy hạnh phúc rồi!”
Nghe giọng của Huy, Xuân nhìn lên thấy Huy đứng trước mặt, ko chần chừ cậu chạy lại ôm Huy thật chặt vào lòng.
_Xuân: “Huy! Cuối cùng Huy cũng ko sao rồi! Xuân lo cho Huy lắm có biết ko? Tại sao Huy lại khờ như vậy chứ, tại sao lại đỡ cho Xuân phát đó chứ? Lỡ Huy có bề gì thì sao?”
_Huy: “chẳng phải Huy đang đứng trước mặt Xuân đây hay sao? Đàn ông gì mà mít ướt quá vậy? Chỉ cần Xuân vui và hạnh phúc thì chuyện đó có đáng là gì chứ!”
_Xuân: “Huy ngốc lắm! Tội tình gì phải làm vậy? Nhìn thấy Huy trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, có biết là Xuân đau khổ lắm ko? Huy nè, Xuân muốn nói với Huy 1 chuyện!”
_Huy: “chuyện gì mà sao nhìn mặt Xuân có vẻ nghiêm trọng vậy?”
_Xuân: “Xuân…..Xuân….yêu…..Huy!!!!”
_Huy: “ko thể đc! Xuân ko thể yêu Huy dc Xuân là con trai mà, làm sao Huy có thể hủy hoại cuộc đời của Xuân như vậy đc?”
_Xuân: “tại sao lại ko đc chứ? Chẳng phải là Huy cũng yêu Xuân đó sao? Vậy tại sao lại cấm Xuân yêu Huy chứ? Đúng Xuân là con trai, Xuân thích con gái, nhưng sau tất cả những gì Huy làm cho Xuân, thì Xuân ko thể ko động lòng đc, trái tim Xuân đâu phải sắt đá đâu!”
_Huy: “ko! Ko thể đc! Xuân à, dù Huy yêu Xuân nhưng ko thể hủy hoại cuộc đời Xuân đc! Xuân về đi, Huy ko muốn gặp Xuân nữa!
_Xuân: “Huy! Huy! Huy!”
Xuân vừa chạy vừa hét lớn để ngăn bước chân của Huy đang vùng chạy.
_Minh: “Xuân! Tỉnh dậy đi em! Em có sao ko?”
Xuân giật mình dậy nhìn xung quanh, Huy vẫn nằm đó. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ, như trong giấc mơ cậu đã ngỏ lời với Huy, chả lẽ cậu đã động lòng trước tình cảm Huy dành cho cậu.
_Minh: “em nằm mơ gặp chuyện gì à?”
_Xuân: “ko có gì đâu anh! Chỉ là em gặp chút ác mộng thôi ko sao đâu! Huy sao rồi anh?”
_Minh: “haizz! Vẫn chưa có gì tốt hơn em ak!”
Xuân bước đến bên giường Huy nằm, cậu vuốt nhẹ mái tóc Huy rồi khẽ mỉm cười. Hành động đó anh Minh đã nhìn thấy và chợt suy nghĩ nhiều điều.
_Minh: “hình như em cũng có tình cảm với Huy đúng ko?”
Xuân chợt khựng lại trước câu hỏi của anh Minh, 1 câu hỏi khó trả lời.
_Xuân: “sao anh lại hỏi vậy? Em với Huy là bạn thân thôi!”
_Minh: “anh nhìn thấy đc sự quan tâm của em dành cho Huy, a đoán đc vì anh cũng có sự quan tâm đó với Huy!”
_Xuân: “em và Huy đã là bạn học chung từ lớp 2, tụi em thân nhau hơn 4 năm học rồi, tình bạn tụi em nó hơn chữ bạn thân như ko gọi là tình yêu!”
_Minh: “anh nghĩ là điều mà làm Huy vui nhất chính là em, 1 nỗi buồn khi nhìn em đi với Quỳnh, 1 sự hy sinh bất chấp bản thân để đỡ cho em 1 đòn! Anh ko nghĩ nó đơn giản là tình bạn!”
Xuân cũng lặng khi nghe anh Minh nói những lời đó, nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì hơn nên đành im lặng và nhìn nét mặt u sầu của anh Minh.
Về phần Quỳnh, nhỏ lo lắng sợ anh Minh sẽ nói cho Xuân biết hết mọi chuyện. Nếu Xuân biết ko biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa.
Reeeeenggg!
Tiếng điện thoại vang lên làm Quỳnh giật mình, là cuộc gọi của Xuân, nó bắt máy lên giọng lo sợ.
_Quỳnh: “alo! Quỳnh nghe đây Xuân!”
_Xuân: “Quỳnh vẫn ổn chứ? Có ko thấy khoẻ chổ nào ko?”
_Quỳnh: “Quỳnh ko sao! Cám ơn Xuân! Àk mà Huy sao rồi Xuân?”
_Xuân: “vẫn chưa tỉnh! Quỳnh nè, ngày mai mình gặp nhau đc ko? Xuân có chuyện muốn nói!”
_Quỳnh: “đc rồi vậy thì ngày mai gặp! Tạm biệt!”
_Xuân: “tạm biệt!”
Vừa cúp máy bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu lo lắng ùa về trong tâm trí Quỳnh, ko biết ngày mai Xuân muốn nói gì với nhỏ.
Ngày hôm sau, Quỳnh chạy đến nơi mà nhỏ với Xuân hay hẹn hò, đến nơi thì nó đã thấy Xuân ngồi ở đó đợi.
_Quỳnh: “Xuân đến lâu chưa? Quỳnh xin lỗi vì đã để Xuân đợi!”
_Xuân: “ko sao! Xuân cũng vừa mới tới thôi, Quỳnh ngồi đi!”
_Quỳnh: “có chuyện gì mà Xuân hẹn Quỳnh ra vậy? Có nhớ thì cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi rồi đi học cũng gặp mà!”
_Xuân: “Quỳnh à! Mình chia tay đi!”
Một câu nói như sét đánh ngàng tai Quỳnh, nhỏ ngỡ ngàng sửng sốt trước câu nói của Xuân.
_Quỳnh: “tại sao lại chia tay? Tại sao Xuân lại muốn chia tay Quỳnh chứ? Quỳnh đã làm gì sai sao?”
_Xuân: “Xuân nghĩ Quỳnh phải biết mình đã làm gì chứ, ko lẽ để Xuân phải nói thẳng ra.!”
_Quỳnh: “Xuân nói gì Quỳnh vẫn ko hiểu, Quỳnh đã làm gì để Xuân phải như vậy chứ?”
_Xuân: “vậy thì để Xuân nói nhé! Xuân ko thể chấp nhận yêu 1 người thủ đoạn được, Quỳnh đã dùng thủ đoạn để hại Huy xém tí nữa nhập viện vì kiệt sức, chỉ vì 1 chút đố kị mà đã đối xử với bạn thân của Xuân như vậy. Mình ko thể tiếp tục quen nhau nữa đâu!”
Quỳnh rươn rướm nước mắt, nhỏ ko ngờ người yêu của nó lại quan trọng người bạn hơn cả người yêu, nó tức tối vừa khóc vừa hỏi.
_Quỳnh: “đối với Xuân nó quan trọng hơn Quỳnh sao? nó chỉ là bạn còn Quỳnh là người yêu của Xuân mà, hic!”
_Xuân: “đúng! với ai nhưng với Huy, 1 người bạn thân đã hy sinh quá nhiều thứ cho mình mà còn là ân nhân đỡ cho Xuân một đòn chí mạng , thì Huy còn quan trọng hơn cả người yêu!”
Nghe Xuân nói mà lòng Quỳnh đau thắt lại, nhỏ vừa khóc vừa xin lỗi với Xuân, nhưng có lẽ lòng Xuân đã quyết và cậu đã ko còn luyến tiếc gì.
Huy vẫn đang trong tình trạng baat tỉnh, Xuân thì lòng đang rối như tơ vò ko biết cậu có thật sự đã yêu Huy? Minh cũng đang nghĩ đên sự quan tâm của Xuân dành cho Huy, anh đang ghen chăng?
Tình cảm của họ đã đi vào 1 vòng lẩn quẩn, rồi Huy có tỉnh lại ko? Tình cảm của họ sẽ đi về hướng nào? Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo.
Chap 13: Ngày kỷ niệm.
———————
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
Leave a Reply