Truyện gay: Tình ngỡ – Chap 15: Tạm biệt ba mẹ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_Huy: “dạ, em chào thầy! Thầy cho gọi em ạ!”
_Hiệu trưởng: “chào em! Chắc em biết thầy gọi em lên đây vì việc gì chứ?”
_Huy: “dạ! Có phải chuyện của chị Lan và Chí phải ko ak?”
_Hiệu trưởng: “có lẽ bạn em cũng đã nói em nghe! vậy em có quyết định thế nào?”
_Huy: “em muốn để cho họ tiếp tục việc học và chỉ nên hạ hạnh kiểm thôi ak! thành tích học tập của 2 người đều là loại giỏi, em ko muốn làm phí mất 3 năm cải tạo cho họ, tương lai của họ còn dài em ko thể vì 1 mình em mà trì hoãn tương lai của 2 học sinh giỏi!”
_Hiệu trưởng: “nhưng em có biết hành động và việc làm của 2 em đó là trái với pháp luật ko? rồi lỡ như em có chuyện gì thì sao?”
_Huy: “dạ thưa thầy! chẳng phải em vẫn bình yên vô sự và đứng đây sao ak? và thầy đã để quyền quyết định cho em thay vì đình chỉ họ ngay lập tức, vậy nên thầy hãy tôn trọng ý kiến của em dc ko ak?”
_Hiệu trưởng: “thầy chịu thua lý lẻ của em, quả thật bạn em rất hiểu em! Họ biết em sẽ có quyết định khác và em thật sự là 1 người giàu tình cảm và lòng vị tha! Thôi em về lớp đi, thầy sẽ thực hiện theo ý em muốn!”
_Huy: “dạ, em cám ơn thầy ak! Thưa thấy em xin về lớp!”
Thầy nhìn theo dáng cậu học sinh bé nhỏ đang bước đi mà khẽ mỉm cười. Ngay cả bản thân thầy cũng ko có đc tấm lòng vị tha đó mà 1 cậu học sinh mới 13 tuổi đầu lại có đc suy nghĩ như vậy, thầy chợt nghĩ chắc chắn lớn lên các cô cậu này sẽ thành người tốt và đc sống sung sướng.
Sau khi Huy về lớp thì Lan và Chí cũng đc gọi lên phòng hiệu trưởng, họ nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đình chỉ học tập, bước đến phòng hiệu trưởng mà tay chân run cầm cập. Thầy thấy vậy liền cất giọng gọi thúc 2 người vào.
_Hiệu trưởng: “sợ gì mà ko dám bước vào? nếu sợ thì đừng làm sai! vào đây nhanh nào!”
Cả 2 từ từ bước vào với vẻ mặt sợ sệt, cả 2 đều sợ sẽ phải bị đình chỉ học tập và phải đi cải tạo. Nhìn nét mặt lạnh của thầy mà cả 2 chỉ biết cúi đầu ko dám nhìn thẳng vào thầy.
_Hiệu trưởng: “2 em có biết việc mình là phạm pháp và bị kỷ luật ko?”
_Lan: “dạ…dạ…!”
_Hiệu trưởng: “ko trả lời được à? Việc làm của 2 em chắc chắn sẽ bị đình chỉ học tập và bị bắt đi cải tạo 3 năm!”
_Chí: “nhưng mà thầy ơi! Thầy đừng bắt tụi em đi cải tạo thầy ơi! Thầy muốn kỷ luật thế nào cũng đc chỉ xin thầy đừng đình chỉ tụi em!”
_Hiệu trưởng: “nếu sợ thì đừng làm, vì những hành động đó suýt nữa đã lấy đi mạng sống của 1 người! Như vậy là đáng tha thứ sao?”
_Lan: “tụi em vì chút tham vọng mà lầm đường lỡ bước, em xin thầy hãy tha cho tụi em lần này, nhất định tụi em sẽ chuộc lỗi!”
_Hiệu trưởng: “hừmmmh! 2 em đều là học sinh giỏi của trường, vậy mà vì một chút tham vọng nào đó mà đã đánh mất đi phẩm giá của mình! Thầy rất muốn trừng phạt các em theo luật nhưng thầy chỉ hạ hạnh kiểm các em xuống trung bình, năm nay ko dc lĩnh thưởng và phải vệ sinh trường trong 1 tháng!”
_Lan + Chí: “dạ…dạ tụi em cám ơn thầy!”
_Hiệu trưởng: “đừng cám ơn thầy! Mà hãy cám ơn Huy, người mà tụi em đã hại đấy! Vì em ấy đã ko truy cứu và tha thứ cho mọi lỗi lầm của tụi em!”
_Lan: “là nó….đã…!”
Cả 2 xấu hổ gục mặt xuống, cảm thấy tội lỗi trước hành động của Huy, thật sự sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà Huy vẫn có thể bỏ qua đc, dù cậu đã bị tổn hại rất nhiều về tinh thần và thể xác.
Trở lại với bộ tứ, dường như sau bao nhiêu chuyện xảy ra họ thân lại càng thân, Xuân thì quan tâm nhiều đến Huy hơn nhưng có vẻ Huy đang lãng tránh điều đó. Xuân ko biết tại sao Huy lại có thái độ như vậy, ko phải đây là điều cậu ấy muốn có đc hay sao?
_Gia: “Huy ơi! Hôm nay Gia muốn mời riêng Huy đi ăn chè đc ko? Gia có chuyện muốn nói riêng với Huy!”
_Huy: “ko thành vấn đề, nhưng mà có chuyện gì quan trọng mà phải nói riêng vậy Gia? Ko nói tại đây luôn dc à?”
_Gia: “chuyện này khó nói lắm! Có gì tan học Gia chở Huy đi rồi nói sau nhé!”
_Huy: “uhm! Cuối giờ gặp nhé!”
Sự lấp lửng của Gia làm Huy cũng tò mò là ko biết chàng công tử này muốn làm trò gì? Nhưng Huy cũng 1 phần nào đoán đc là Gia muốn nói gì, chỉ là ko biết trò mà Gia sẽ tung ra như thế nào thôi!
_Xuân: “dạo này Huy có vẻ thân hơn với Gia nhĩ? Lại còn lãng tránh sự quan tâm của Xuân!”
_Huy: “Đừng nghĩ lung tung, Gia và Huy chẳng có gì cả, với lại Huy đã nói Huy ko muốn phá hoại cuộc đời Xuân, mình chỉ có thể là bạn bè thân thiết thôi, ko thể hơn dc đâu!”
_Xuân: “người khác thì dc còn Xuân thì ko sao? Chỉ vì cái chính kiến riêng của bản thân mà Huy ko chấp nhận Xuân sao? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng cậu thật lòng với tôi!”
Thay đổi cách xưng hô đột ngột của Xuân làm tim Huy đau nhói lên, ko phải cậu ko muốn chấp nhận tình cảm đó mà là cậu ko thể. Huy đã biết bản thân mình đã sai khi để chuyện này đi quá xa, nhưng nếu cậu cứ yếu lòng như lúc trước cậu sẽ phá hoại cả cuộc đời của đứa bạn thân nhất mà còn là người cậu yêu nhất.
_Xuân: “tôi thật sự thất vọng, tôi đã chấp nhận bỏ hết tất cả, ngay cả danh dự của mình để dc quan tâm cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế!”
_Huy: “Huy ko hề có ý đó, Xuân hiểu lầm rồi! Huy thật sự hiểu đc cảm giác của Quỳnh, vì Huy cũng đã có cái cảm giác đó, yêu 1 người thật ko dễ! Quỳnh cũng đã đánh đổi nhiều thứ để yêu Xuân vậy thì Xuân nên trân trọng tình cảm đó! Khi bên cạnh Quỳnh, Xuân sẽ ko sợ người ta dèm pha hay chê cười, còn bên cạnh Huy Xuân sẽ bị người đời kỳ thị và khinh khi!”
Huy nói xong cậu chạy đi, cậu vừa chạy vừa khóc còn Xuân cứ đứng nhìn dáng Huy ngày càng xa, khoé mắt Xuân cứ trào ra những giọt lệ buồn, có lẻ Xuân đã thật sự yêu Huy người đã dành tất cả cho cậu, nhưng cậu phải làm sao trong lúc này khi Huy cứ lãng tránh và 1 mực muốn cậu quay về với Quỳnh.
_Hiền: “Xuân cứ để nó có thời gian suy nghĩ đi, nhưng dù sao nó cũng chỉ muốn tốt cho Xuân thôi!”
_Xuân: “nếu vậy tại sao Huy lại chấp nhận Gia dc, còn Xuân thì ko chứ? chẳng phải cậu ấy nói sẽ mãi mãi bên cạnh Xuân hay sao?”
_Mai: “ko hẳn là Huy chấp nhận Gia, cũng ko phải Huy rời xa Xuân, mà là Huy chỉ muốn Xuân ko phải bị người đời khinh khi và coi thường!”
_Hiền: “Huy đã nghĩ đúng, có lẽ Xuân đang lệch hướng, nếu thật sự chuyện này xảy ra thì xem như Huy thật sự đã làm Xuân thay đổi! Điều này ko hề đơn giản chút nào nếu những người khác biết nhất là gia đình Xuân!”
_Xuân: “vậy thì từ đầu cậu ấy đừng làm gì cả, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên thì sẽ ko có gì xảy ra! Bây giờ Xuân ko phớt lờ dc những gì mà cậu ấy làm cho mình! Thật sự ko thể!!”
Xuân ngồi trên hành lang trước cửa lớp mà khóc, chưa bao giờ cậu khóc nhiều vì ai đó, có lẽ lúc này chỉ có Huy mới làm Xuân nguôi ngoai nước mắt. Hiền và Mai cũng chỉ biết lặng im và cố lau đi những giọt nước mắt của Xuân.
Huy chạy ra cổng và Gia đã chờ ở đó, Gia thấy nét mặt ko vui của Huy cậu cũng chạnh lòng, cậu cũng thừa biết là Huy buồn vì ai, nhưng thâm tâm cậu bây giờ mong muốn mình sẽ là người mang niềm vui đến cho Huy.
_Gia: “Huy đang buồn gì à? Lên xe đi, Gia chở Huy đi! Đừng buồn nữa, Gia sẽ luôn bên cạnh Huy mà!”
Huy chẳng nói tiếng nào, ngồi lên xe mà gương mặt vẫn buồn. Xe bắt đầu lăn bánh, Gia cứ luyên thuyên để chọc Huy nhưng chẳng ăn thua gì, Gia nghĩ “ko biết mình có tỏ tình thành công với Huy ko?”.
Gia dẫn Huy vào 1 quán chè có vẻ sang trọng và chọn 1 chổ ngồi khá riêng biệt để không ai có thể nghe dc những gì Gia sắp nói. Huy và Gia ngồi xuống, gọi món xong trong lúc đợi phục vụ mang chè ra Gia cố bắt chuyện với Huy.
_Gia: “Huy nè! đi chơi với Gia, bộ Huy ko dc thoải mái sao? Nếu có buồn chuyện gì thì cứ tâm sự với Gia, Gia sẽ chia sẻ cùng mà!”
_Huy: “ko có gì đâu Gia! chỉ là Huy cảm thấy hơi mệt thôi! mà Gia nè, nếu Gia thích 1 người mà người đó ko thể thích Gia thì sao?”
_Gia: “à…ừm…Gia cũng ko biết nữa với lại với Gia nếu thích 1 người mà người đó ko thích Gia thì Gia cũng xem người đó là bạn bè mà! thì cũng suy nghĩ chắc vì cái gì đó người ta ko thích mình!”
_Huy: “vậy Gia có giận hay trách Huy nếu như Huy nói là Huy đã thích 1 người mà đó ko phải là Gia ko?”
Gia ngỡ ngàng trước câu nói của Huy, cậu như bị đóng băng. nhưng ko hiểu sao Huy lại đoán dc cậu đang muốn nói gì.
_Gia: “Huy…Huy…biết Gia muốn nói gì sao? nhưng Gia thật sự rất thích Huy! sự chân thành, đáng yêu của Huy làm người khác phải yếu lòng! Huy à! Nếu có thể hãy cho Gia 1 cơ hội để quan tâm Huy nhé!”
_Huy: “xin lỗi Gia! Thật sự Gia cũng rất tốt, quan tâm nhiều đến Huy nhưng thật sự Huy ko thể…! Gia học giỏi lại con nhà giàu đâu thiếu người theo đuổi đâu, sao lại chọn Huy?”
_Gia: “Huy là 1 người tốt! Huy luôn vì vạn bè mà quên mình, từ những hành động mà Huy đã làm cho Xuân! Gia đã biết người mà Gia chọn là ai!”
_Huy: “cám ơn Gia đã nghĩ và quan tâm đến Huy! Nhưng tình cảm ko thể gượng ép dc Gia à! Mong hãy hiểu cho Huy!”
Huy ngậm ngùi đứng dậy, cậu quay mặt bước ra về mà ko dám quay lại nhìn Gia, chắc cậu biết bây giờ Gia đang rất buồn nếu nhìn gương mặt đó lúc này cậu lại ko đành lòng… Bước ra cửa thì Huy bất ngờ gặp anh Minh, ko biết nói gì hơn cậu khóc nức nở rồi chạy lại ôm chầm lấy anh Minh. Anh Minh biết giờ đây Huy rất đau khổ, anh chỉ lặng im để cậu khóc cho cậu vơi đi phần nào tâm tư thôi.
Đèo cậu lên xe rồi anh chở cậu về, chẳng ai nói câu nào anh chỉ nghe tiếng nấc của Huy mà anh cũng xót theo,cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.
Ngày qua ngày, Huy chẳng nói với ai câu nào,mang theo gương mặt sầu vào lớp ai nhìn cũng muốn buồn lây. Huy lạc quan yêu đời của ngày nào đâu mất rồi, vì điều gì mà Huy lại thay đổi? Mỗi ngày anh Minh cứ chở Huy về, Huy lãng tránh Xuân và cả Gia nữa bây giờ cậu ko dám tâm sự cùng Hiền và Mai nữa chỉ còn mỗi anh Minh là điểm tựa tinh thần cho nó lúc này.
_Huy: ” Quỳnh! Huy mong Quỳnh 1 lần nghe Huy nói!”
_Quỳnh: “Huy nói đi! Dù sao tôi cũng có lỗi với Huy, cũng ko dám trách ai chỉ vì sự mù quáng mà làm hại Huy! Bây giờ, Huy cứ oán trách hay muốn làm gì Quỳnh cũng dc!”
_Huy: “còn vài ngày nữa là hết học kỳ rồi! Huy muốn Quỳnh trở về bên cạnh Xuân dc ko?”
Quỳnh ngỡ ngàng trước câu nói của Huy, nhỏ ko thể ngở dc Huy ko giận hay oán trách mình mà còn đến kêu mình về với Xuân.
_Quỳnh: “nhưng…mà…Xuân đã chia tay với Quỳnh rồi! Nhưng sao Huy lại…?”
_Huy: “chuyện đã qua ko nên truy cứu, hãy để mọi thứ vào quên lãng! Huy sẽ giúp Quỳnh bằng mọi cách để về bên Xuân! Chỉ cần hứa với Huy là đừng làm tổn thương Xuân là dc!”
Quỳnh gật đầu, nhỏ ôm chầm lấy Huy mà rươm rướm nước mắt, Khoé mắt Huy cũng cay cay. Huy trở về lớp, cậu muốn nói chuyênj với Xuân, tết đến gần kề rồi cậu muốn bạn bè phải thật vui nên hít thở thật sau rồi thở mạnh 1 cái để tự lấy bình tĩnh.
_Minh: “em quyết định như vậy thật sao? Anh cứ tưởng là em ko chọn anh thì em sẽ chọn Xuân chứ? Em để người mình thương yêu bên cạnh người khác sao?”
_Huy: “em đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Cuộc đời của mỗi người mỗi khác, em ko muốn vì em mà cuộc sống của bạn bè thay đổi nhất là với người em thương yêu! Nếu chọn em vẫn sẽ chọn là bạn bè, vì là bạn bè em vẫn dc vui vẻ bên cạnh Xuân và ko phải âu sầu vì thay đổi cuộc sống của cậu ấy!”
_Minh: “anh chịu thua em rồi đấy! Tùy em quyết định anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em!”
Huy bước vào lớp, cậu cố lấy bình tĩnh đi đến gần chổ Xuân đang ngồi, thấy Huy đến cạnh Xuân cũng bật đứng dậy nhìn chằm chằm vào Huy, Xuân mong Huy sẽ thay đổi suy nghĩ.
_Xuân: “Huy! Huy ko lãng tránh Xuân nữa sao? Xuân biết Huy sẽ ko bao giờ bỏ rơi Xuân mà!”
Xuân ôm Huy mà chẳng thèm để ý xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn trong đó có Gia, Huy cũng vòng tay ôm Xuân rồi cậu khóc nức nở, trong tiếng nấc nghẹn ngào Huy nói với Xuân.
_Huy: “Xuân trở lại với Quỳnh nhé! Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau được ko?”
_Xuân: “tại sao? Tại sao Huy lại nhắc đến Quỳnh chứ! Xuân ko muốn liên quan đến cô ta!”
_Huy: “Huy cầu xin Xuân! Chỉ 1 lần này thôi! Hãy cho Quỳnh cơ hội cuối để cô ấy thay đổi! Cô ấy cũng đã vì Xuân mới mù quáng chứ tình cảm thì Quỳnh thật lòng mà! Hãy để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó có dc ko? Huy cũng ko bị ray rứt, Xuân cũng ko bị người đời khinh khi!”
Xuân nhìn Huy khóc thật sự cậu ko chịu nổi, gương mặt thiên thần ấy giờ đã đầy những giọt nước mắt, thật sự cậu đã mũi lòng. Ko thể bằng lòng cũng ko thể từ chối, nhưng cậu nghĩ nếu từ chối có thể cậu sẽ mất Huy mãi mãi.
_Xuân: “thôi dc rồi! Xuân sẽ vì Huy mà cho Quỳnh 1 cơ hội cuối cùng nhưng hãy hứa với Xuân là đừng rời xa Xuân và đừng khóc nữa đc ko? Thật sự là ko chịu nổi cái cảnh mà thiên thần bé bỏng lại rơi nước mắt đấy!”
Huy nhoẽn miệng cười, Xuân và Hiền Mai cũng vậy, có lẽ họ hạnh phúc nhất là khi những người bạn thân của mình đc vui vẻ. Anh Minh đứng nhìn cười và suy nghĩ “anh phục em rồi đấy thiên thần ạk!”
Học kỳ 1 cuối cùng cũng kết thúc, sau bao nhiêu chuyện xảy ra giờ mọi thứ cũng đâu vào đấy. Xuân với Quỳnh đã trở lại với nhau, bộ tứ cũng đã ít gây gỗ và thân lại càng thân, Huy cũng đã vui vẻ trở lại. Anh Minh thì ko chịu buôn Huy, cứ đòi chở Huy về mỗi ngày, cậu cũng chịu thua ông anh này. Lan và Chí thì bị kỷ luật nên có lẽ năm nay ko đạt dc danh hiệu gì, 2 người nhìn tụi thằng Huy đùa giỡn mà phát ghen tức, nếu ngày xưa ko vì lợi bản thân mà làm điều sai trái thì có lẽ giờ 2 người cũng dc vui vẻ như thế.
_Mai: “Huy ơi! Huy ới! Nhanh nhanh đi! Đi mua đồ tết này, gì mà cứ như đàn bà thế hả!”
_Huy: “từ từ chứ gì mà hối như chạy giặt vậy chị 2?”
_Xuân: “còn hơn chạy giặt đấy, tụi này muốn dẫn Huy đi mua đồ mà! Tết năm nay Huy phải lộng lẫy nhất đám mới dc!”
_Quỳnh: “nhanh đi nào Huy! Cả bọn đang háo hức lắm chỉ có mỗi Huy là bình thản như ko có gì thôi!”
_Huy: “đi mua quần áo tết thôi mà có cần phải quan trọng vậy ko?”
_Hiền: “nếu ko quan trọng thì tụi này gấp gáp kéo nguyên đám qua đây hối làm gì? Nhanh đi!”
_Huy: “trời ạ! Tui có cần ăn mặc sang trọng hay đẹp đẽ gì đâu! Vịt sao thành thiên nga đc!”
_Minh: “em nói vậy sao đc! Người yêu của anh thì lúc nào cũng phải lộng lẫy và nổi bật chứ!”
_Huy: “vậy cho em xin đc phép hỏi người yêu của em là chưa bao giờ em nổi bật hay sao?”
_Minh: ” em thì lúc nào cũng nổi bật!”
_Huy: “vậy nhá! Thế ko cần phải hối thúc mua đồ nữa nhé! Mà hỏi thêm câu nữa là mình yêu nhau khi nào thế người yêu của em?”
Câu hỏi khiến cả đám phì cười, anh Minh như bị xịt keo ko ngờ câu đùa vui của anh lại bị Huy bẻ lại, anh ước gì có cái hố cho anh chui xuống lúc này.
cả bọn kéo nhau đi sắm quần áo tết, Huy đập ống heo của mình ra gom hết tiền để mua đồ tết cho mẹ cha, nhưng tiền cậu dành dụm chỉ đủ mua 1 trong 2 là quần hoặc áo cho 1 người.
cậu đành ngậm ngùi chỉ mua 1 cái áo thun cho cha, cậu buồn vì ko mua dc gì cho mẹ.
về đến nhà mặt Huy buồn rười rượi, mẹ Huy thấy vậy thì hỏi.
_Bà Thùy: “con sao vậy? bạn bè dẫn đi mua đồ tặng con mà sao con có vẻ ko vui vậy?”
_Huy: “con ko đủ tiền mua đồ tết cho mẹ, con chỉ mua đc mỗi cái áo cho cha thôi!”
Mẹ cậu nhìn vẻ mặt buồn của con mình mà xót, bà thật sự hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như vậy, bà ôm Huy vào rồi an ủi.
_Bà Thùy: “con có hiếu vậy là mẹ vui rồi! Ko cần con mua gì cho mẹ hết!”
_Ông Tính: “Cha ko cần quà cáp gì hết! Chỉ cần mày lo học cho thành tài, sau này tự lo cho bản thân mày là đc rồi!
Huy cũng dc an ủi phần nào khi nghe ba mẹ nói vậy, nhưng cậu đâu hay biết rằng chuyện gì sẽ đến tiếp theo với cậu. Ngày mà cậu ko hề mong muốn cuối cùng cũng sẽ đến.
Những ngày tết trôi qua khá nhanh, ngày nhập học lại đến, bạn bè lại quay quần bên nhau, luyên thuyên kể chuyện dăm bữa tết, đứa thì đc về thăm ngoại, đứa thì đc đi đây đó chơi.
_Mai: “ê tụi bây tối nay đi ăn họp mặt ko?”
_Hiền: “bà rủ thì bà bao nha! Tụi nào nghèo lắm!”
_Huy: “nói lát bả lấy bao bố bỏ từng đứa zô bây giờ!”
_Xuân: “trời ạ! Ko ngờ Huy lầy vậy luôn đó Huy!”
_Mai: “tối nay họp bộ tứ! Cấm đứa nào lén phén dắt ghệ theo nhe chưa!”
_Huy: “hay tại bà ko có bồ nên ganh tị! Tụi này ai cũng có người quan tâm hết rồi! Mỗi mình bà là ống chề thôi!”
_Hiền: “thôi đừng chọc chị 2 nhà ta nữa, tí rượt cả đám bây giờ!”
_Xuân: “quyết định vậy nha! Tối nay anh qua rướt em nha thiên thần của anh!”
Câu nói của Xuân làm Huy đỏ mặt đến ko dám nhìn ai.
_Mai: “2 đứa bây bớt sến dùm tao đc ko? Nhìn tởm quá!”
Cả bọn đùa giỡn nhau cười toe toét. Họ hẹn nhau tối nay sẽ họp mặt mà ko cho người thứ năm hay ai thêm vào.
ngày học trôi qua nhanh, cả đám ai cũng về nhà chuẩn bị cho buổi họp mặt đầu năm.
_Huy: “cha ơi! tối nay cho con đi chơi với tụi bạn tí dc ko cha!”
_Ông Tính: “uh! đi nhớ về sớm còn học bài nữa đó!”
_Huy: “dạ! con biết rồi cha!”
_Xuân: “dạ con chào bác! Bác cho Huy đi chơi với tụi con tí ạ!”
_Ông Tính: “uh! mấy đứa đi cẩn thận đó biết chưa!”
_Huy + Xuân: “dạ!”
cả 2 chạy ra ngoài xe để chạy đến chổ hẹn với 2 nhỏ Hiền và Mai.
_Xuân: “hôm nay anh mới có cơ hội chở em đi chơi đấy! Dù rằng anh đã quay trở về với Quỳnh nhưng cũng phần nào anh chưa quên dc những gì Quỳnh gây ra cho em!”
_Huy: “thôi! Dc rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi! Em tin anh rồi cũng sẽ quên mọi chuyện quá khứ đó thôi! Bây giờ mình là tri kỷ thì có gì cũng có thể chia sẻ cùng nhau mà!”
_Xuân: “uhm! Anh ước gì em là con gái!”
_Huy: “uh! Em cũng vậy! Thôi đi đến đó nhanh lên để 2 nhỏ đó chữi nát nước giờ!”
Có lẽ khi nói ra điều đó cả 2 đều có vẻ buồn, nhưng ít ra bây giờ họ cũng còn đc ở bên cạnh nhau.
Đến nơi đã thấy 2 nhỏ đã đợi tự lúc nào, vừa tới nhỏ Mai đã chữi um sùm.
_Mai: “2 đứa bây tình tứ đủ chưa? bắt 2 đứa tao đợi nãy giờ muốn rụng chân!”
_Hiền: “thôi! bớt bà chằn đi chị 2! vào thôi!”
cae bọn vào quán kem, vừa ăn vừa đùa giỡn kể về chuyện ngày tết, có lẽ đã lâu rồi bộ tứ bá đạo này mới dc ngồi họp mặt vui như vậy. bỗng nhiên điện thoại của Hiền rung lên.
_Hiền: “dạ! alo, con nghe đây cô Thùy!”
_Bà Thùy: “con gọi thằng Huy về gấp dc ko Hiền? cha nó bị bắt rồi!”
sự hoảng loạn lan nhanh đến bộ tứ, cả bọn lập tức nhanh chóng chạy về nhà Huy xem tình hình thế nào. về đến nhà thì đã thấy vài người bà con của Huy đã ở đó, mẹ của Huy khóc rất nhiều, Huy chậy đến bên cạnh mẹ.
_Huy: “mẹ ơi! bình tĩnh đi mẹ! có chuyện gì xảy ra vậy mẹ!”
_Bà Thùy: “có người báo cho công an lại kiểm tra, rồi bắt cha con rồi! ngày mai con theo cô bảy về đó ở rồi lo học nhe!”
_Huy: “sao vậy mẹ? con muốn ở đây với mẹ thôi!”
_Bà Thùy: “cha con có lẽ sẽ bị giam! mẹ có thể sẽ lên Sài Gòn để làm cho chị út Thường, để kiếm thêm tiền lo cho con ăn học, chứ bây giờ 1 mình mẹ ko lo nổi cho con!”
_Huy:”mẹ….con…!”
Huy chỉ biết nghẹn ngào gật đầu nghe lời mẹ, cả 3 đứa Xuân Hiền Mai nhìn cũng xót mà cũng khóc theo. Cứ ngỡ sau bao rũi ro thì Huy sẽ đc bình yên, ko ngờ vẫn còn nhiều chuyện xảy ra với cậu.
_Xuân: “Cô ơi! tối nay con có thể ở lại cùng Huy đc ko ak! ít ra cũng có người để an ủi Huy ak!”
_Bà Thùy: “cám ơn con đã quan tâm đến Huy, con cứ ở lại nếu muốn, nhưng nhớ báo cho mẹ con biết để mẹ con khỏi trông!”
_Xuân: “dạ! con biết rồi!”
Huy và Xuân tiễn mai và Hiền về rồi cả 2 quay vào trong ngủ sớm để ngày mai còn chuẩn bị đưa mẹ Huy ra bến xe và đưa Huy qua chổ của cô bảy.
_Huy: “em phải làm sao đây! Huhu! Em bây giờ rối hết rồi!”
_Xuân: “em nín đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Bác trai sẽ ko sao đâu! Em ngủ sớm đi mai còn đưa mẹ ra bến xe nữa!”
_Huy: “nhưng mẹ đi rồi thì ai sẽ dẫn em đi thăm cha bây giờ! Hic!”
_Xuân: “mẹ em đi làm để kiếm tiền lo cho em và cả em của em mà! Sẽ có cô bác của em lo chuyện đó phụ mẹ em mà! Ngoan ngủ đi!”
Huy nằm trong vòng tay của Xuân và cả 2 chìm vào trong giấc ngủ, có lẽ họ đã chuẩn bị cho mọi chuyện ngày mai.
Sáng sớm mẹ của Huy đã chuẩn bị xong mọi thứ, Xuân cũng điện thoại cho Hiền và Mai chạy ra bến xe để tiễn cô Thùy lên đất Sài Gòn.
Đứng ở bến xe nhìn 2 mẹ con Huy khóc mà cầm lòng ko đặng, mẹ Huy dặn dò cậu vài câu rồi cũng bước lên xe.
_Bà Thùy: “ở lại ráng học giỏi và nghe lời cô bảy nghe ko? nhớ phụ cô bảy lo cho em con nữa đấy!”
_Huy: “dạ! Con biết rồi mẹ! Con sẽ nghe lời mẹ!”
_Bà Thùy: “mẹ đi đây! Mẹ sẽ thường về thăm con và em!”
_Huy: “mẹ…….!”
Nhìn chiếc xe lăn bánh dần xa, nước mắt Huy vẫn chưa ngừng chảy, Xuân lau đi dòng lệ đó rồi dìu cậu ra xe để chở cậu về.
Cứ ngỡ Xuân và Huy sẽ yêu nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ là tri kỷ.
Cứ ngỡ Minh sẽ cưa đỗ Huy cuối cùng họ lại là anh em kết nghĩa.
Cứ ngỡ Huy sẽ đc yên bình sau bao nhiêu biến cố nào ngờ giờ lại phải xa cha mẹ.
Cũng chỉ là chữ “Ngỡ” mà sao làm con người ta đau khổ nhiều như vậy.
The end
Mọi thứ dường như đã ko như các bạn mong đợi, nhưng Quậy sẽ cố gắng ra sớm phần tiếp theo để ko phụ lòng mong đợi của các bạn đọc giả yêu thích truyện của quậy!
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Quậy! Hẹn gặp lại!!!!
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
Jack says
quả ko phụ moq đợi, thật cảm động làm sao…moq sẽ sớm có part 2 ?
Yuimi says
Hay quá :'<