Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——————
Truyện gay: Tình Ngỡ – Chap 2: Hồi ức
by Quay Dancer
Trên đường về nhà Huy chẳng nói câu nào, cậu buồn rười rượi 2 nhỏ Hiền – Mai thấy thế liền bảo.
_Hiền: “cũng còn sớm! Hay tụi mình kiếm quán nào uống nước đi, ngồi tâm sự xíu đi! Tui muốn biết nhiều chuyện của 2 người trong những ngày qua lắm, hí hí!”
_Mai: “thôi đi thím 2! Đúng là con gái, suốt ngày chỉ biết bà tám chuyện người ta ko hà!” Mai bỉu môi
_Huy: “chắc bà ko phải con gái? Biết rằng bà tính đàn ông nhưng bà vẫn “đái” ngồi chứ ko phải “đái” đứng, ngực nở chứ ko lép, bà là “cối” chứ ko phải “chày”! Huy phán cho nhỏ Mai 1 câu làm nhỏ cứng họng.
_Hiền: “hahahaha! Mang nhục chưa? Cái tội xỉa xối đồng bọn nè! Hahahaha!” nhỏ Hiền cười đắc ý, khi nhỏ Mai bị Huy bắt bài.
_Mai: “Mày là quỷ ko phải thiên thần Huy à! Chị thề thù này chị ghim, lát chị cho cưng sống giở chết giở!” Mai tức tối khi bị chọc quê, hằng hặc mùi sát khí…
_Huy: “muốn làm gì thì làm, đừng đấm đừng đá, đừng làm tàn nhan sắc của thiên thần là dc!” Huy nói giọng ỉu xìu chọc nhỏ Mai.
_Mai: “Lát cưng sẽ biết! Chị sẽ cho cưng sống ko bằng chết! Hahahaa!”
3 đứa vừa đi vừa chém gió rất vui vẻ, những câu nói chị 2 của Mai bị Huy bắt bẻ đều làm cả đám phì cười, chả mấy chốc 2 chiếc xe đạp dừng lại ở quán kem “Học Đường”.
Mai và Hiền gửi xe xong kéo Huy vào trong kiếm 1 bàn nào nó dễ chú ý. Cuối cùng họ kiếm dc 1 chổ cạnh bờ tường có treo bức tranh Sơn Thủy, cả đám ko hề biết là ở 1 góc khuất khác có cặp đôi mà họ ko hề muốn nhìn thấy đang ngồi ở đó.
_Quỳnh: “bộ đi chơi với Quỳnh Xuân ko dc vui à? Sao thấy Xuân có vẻ gì đó đâm chiêu vậy?” Quỳnh nhìn sắc mặt Xuân và hỏi.
_Xuân: “À ko! Tại sáng nay do sợ trễ giờ nên Xuân dậy sớm chuẩn bị nên hơi mệt vậy thôi, chứ ko có gì đâu! Đi chơi với Quỳnh là Xuân vui mà!” Xuân nở 1 nụ cười mang 1 chút sầu.
_Quỳnh: “À Xuân nè! Hay bắt đầu từ ngày mai Xuân qua chở Quỳnh đi học nhé! Đi cùng nhau cho vui, chứ ngày nào Quỳnh cũng đi có 1 mình!”
_Xuân: “Ơ..Nhưng mà…” Xuân bỡ ngỡ với lời đề nghị của Quỳnh
_Quỳnh: “Bộ Xuân ko muốn đi với Quỳnh à? Xuân ghét Quỳnh lắm sao?” ko đợi Xuân trả lời Quỳnh đã chen ngang.
_Xuân: “Ừ! Thôi dc rồi, Xuân sẽ chở Quỳnh đi học!” Xuân đồng ý với Quỳnh nhưng trong lòng cậu đang rất khó xử, “chở Quỳnh rồi còn Huy thì sao?
Nhà Huy nghèo toàn đi bộ đến trường ngay cả chiếc xe đạp cũng ko có! Nhưng Quỳnh là bạn gái cũng ko thể từ chối dc, thôi thì đồng ý rồi từ từ tính tiếp.”
_Quỳnh: “hứa rồi đấy nhé! Cám ơn Xuân trước nhé!” Quỳnh mừng rỡ như vớ dc vàng.
_Xuân: “ko có gì! Quỳnh ngồi đây Xuân đi rửa mặt cái!”
_Quỳnh: “ừ! Xuân đi đi!”
Xuân đứng lên bước vào nhà vệ sinh, Xuân Bước qua bàn của đám Huy đang ngồi mà hình như do khuất bóng của cây phát tài nên Xuân ko thấy tụi Huy đang ngồi đó, Huy thì bị Mai và Hiền ép ăn mấy ly kem liền nào là socola,dâu,vani,dừa…trời ơi!
Ăn kiểu này tào tháo ko rượt mới lạ, Huy ăn ko nổi nữa bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, đúng lúc Xuân đi ra do gấp gáp nên Huy va vào người Xuân làm cả 2 ngã sống xoài trên đất.
Cả 2 đơ người khi gặp nhau ở đây, Huy bật dậy ko nói gì chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Xuân thì bước ra ngẫm nghĩ, đang khó xử mà laijd dể Huy thấy mình đang tình tứ với Quỳnh giờ càng khó xử hơn. Xuân bước gần đến bàn thì Hiền và Mai thấy Xuân liền bảo.
_Mai: “Ủa! Xuân cũng ăn kem ở đây à, vui nhĩ có cả Hoa Khôi hồ ly tinh ở đây nữa kìa!” Mai xỉa xối làm Xuân nghẹn họng chỉ mỉm cười rồi bước lại bàn.
_Hiền: “Thôi! Người ta là hoàng tử sánh đôi cùng công chúa , cao sang ,đẹp đẽ như quý tộc , còn Tụi mình thấp hèn sao so đo được với Hoàng tử và Công chúa chứ! Thôi! bỏ đi!” Hiền nó mỉa mai mà nhỏ Quỳnh tức sôi máu, do có Xuân nên nó nhịn
Huy bước ra ngồi xuống nhìn bàn bên kia với ánh mắt sầu thảm, lòng cậu nặng trĩu cơn buồn, rồi chợt Huy đứng dậy nói.
_Huy: “thôi 2 người trả thù Huy vậy dc rồi đừng hành hạ thêm nữa Huy chịu ko nổi đâu!” vừa nói cậu vét túi dc có mấy ngàn lẻ định đưa Mai.
_Hiền: “tụi này nói trả thù vậy thôi, chứ thực ra là muốn dẫn Huy đi ăn cho đỡ buồn, đâu biết làm Huy buồn thêm đâu! Mà tụi anfy mời ko bắt trả tiền nhé!” Hiền nói rốt lấy tiền nhét lại vào túi Huy.Mai kêu tính tiền rồi cả đám kéo nhau về bỏ lại 2 cặp mặt đang nhìn họ phía sau.
Ngày hôm sau, Xuân vẫn ko quên lời hứa với Quỳnh, cậu chạy đến rước Quỳnh cùng đi học,Huy bên này thì cứ trông ngóng ai đó đến rước mình đi học đâu hay biết rằng cậu đã bị bỏ rơi. Xuân đến lớp thấy Hiền và Mai đã ở đó, do thói quen cả đám đi học sớm nên 2 đứa đã có mặt ở đó trước , còn Xuân do phải rước Quỳnh nên đến sau, thấy Xuân đi cùng nhỏ Quỳnh mà ko thấy Huy Hiền hỏi.
_Hiền: “ủa Huy đâu?hôm nay ông ko chở nó đi học à?”
_Xuân: “À…ko hôm nay Xuân bận tí việc nên ko đón Huy dc! Tui nghĩ tui ko đến đón Huy sẽ đi trước chứ!” cậu nói mà chả dám nhìn 2 nhỏ.
_Mai: “Mày bỏ nó để chở con hồ ly tinh kia f! Mày bỏ bạn thân đã vì mày như vậy sao thằng khốn nạn?” Mai tức tối túm cổ áo Xuân hét, nhỏ chỉ muốn đấm cho thằng bạn thân này vài đấm cho đỡ tức.
Hiền can ra rồi lôi mai về chổ ngồi, tiếng trống vào tiết 1 đã vang lên, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho tiết học nhưng vẫn chưa thấy Huy xuất hiện, mới gây ấn tượng với cả trường hôm qua chả lẽ hôm nay lại làm mất hình tượng. Huy chờ mãi thấy gần đến giờ vào học Huy tức tốc chạy 1 mạch đến trường, cậu vừa chạy đi vừa rưng rưng nước mắt, cậu vẫn chưa biết lý do mà Xuân ko qua đón mình.
Chạy dc 1 lúc cậu mệt lã người do sức khỏe từ nhỏ cậu đã yếu ớt nên ba cậu cho đi học võ để rèn sức khỏe, nếu ko cậu đã gục giữa đường nếu chạy như ma đuổi thế.
Bước đi chầm chậm để lấy lại sức, vừa đi vừa buồn muốn khóc thật to “huhu! Trễ học mất rồi, thế nào mình cũng bị trừ điểm hạnh kiểm!” cậu lại chạy, chạy rất nhanh, dc 1 lúc cậu dường như ko còn sức lực nữa, cậu ngã quỵ xuống đường trước bao ánh mắt vô tâm đang nhìn cậu.
Bỗng 1 tiếng “két” ,Huy quay sang nhìn thấy 1 chiếc xe đạp dừng ngay bên cậu, ngước nhìn lên thì thấy Mai đang nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt xót xa.
_Mai: “còn ngồi đó mà nhìn à! Chưa thấy ai đẹp như chị sao mà cưng nhìn? Mau lên xe?” rong lúc này mà mai còn chọc nó.
_Huy: “Xuân hôm nay có đi học ko? tui nghĩ chắc Xuân bệnh nên ko qua đón Huy!” cậu lúi cúi lên xe, Mai vừa đạp đi Huy vừa hỏi.
_Mai: “giờ này còn nghĩ tốt cho thằng bạn khốn nạn đó à? Nó có đi học và còn chở con hồ ly tinh đi nữa! Tốt nhất từ nay cưng cạch mặt nó ra, chị cấm cưng lảng vãng với nó!” Mai gằng giọng bực tức.
_Huy: “Nhưng…mà..” Huy lại thêm tủi thân khi nghe Mai nói, nhưng lòng Huy lại ko hề ghét bỏ Xuân, vì cậu thừa biết mình ko thể nào phá hạnh phúc của bạn thân dc.
_Mai: “thôi ko nhưng nhị gì hết! Ko nghe lời chị xử đẹp cưng!” Mai ham dọa rồi đạp nhanh chân.
Thoáng chốc cũng đến trường 2 đứa chạy như ma đuổi vào lớp, nhưng trước khi vào lớp thì 2 đứa đã phải ở lại phòng giám thị 1 tí làm bảng kiểm điểm, trễ mất 1 tiết học còn bị trừ điểm hạnh kiểm.
Huy bước vào lớp từ từ đi đến chổ ngồi, Huy đưa mắt nhìn Xuân như căm hận, cậu đau lắm đau ko phải vì Xuân đi với Quỳnh mà cậu đau vì Xuân ko nói với cậu trước chuyện Xuân sẽ chở Quỳnh đi học, đó là thiếu sự tôn trọng với nhau. Huy ngậm ngùi ko nói dc gì, cả 2 chả dám nhìn vào nhau.
Một ngày mệt mỏi cũng qua, 5 tiết học cũng hết, tiếng trống tan học đã vang lên, Xuân vội vã cất cặp sách chạy nhanh ra cửa nhưng Huy réo lại, quay mặt nhìn nhau, Huy ngậm ngùi, mắt rưng rưng.
_Huy: “Sao Xuân ko nói trước với Huy, Huy có thể ko phiền đến Xuân nữa, Huy có thể đi bộ sớm hơn để đến trường, hoặc nhờ Hiền hay Mai chở đi cũng dc mà! Tại soa Xuân lại đối xử với Huy như vậy chứ?” Huy nghẹn ngào, nước mắt cậu rơi mà khóc ko nên lời.
_Xuân: “Xuân xin lỗi!” chỉ nói 1 câu rồi im bặc, Xuân ko còn nói dc gì nữa.
Quỳnh cũng đang bước sang lớp Xuân đề về cùng thì thấy cảnh vậy, Quỳnh nghĩ chắc đang cãi nhau nên đến giải vây cho Xuân.
_Quỳnh: “Xuân ơi! Mình về đi, về trễ mẹ Quỳnh la đó!” nhỏ nói rồi kéo tay Xuân đi, khuất khỏi tầm nhìn của tụi thằng Huy.
Huy ngồi bệt xuống lang cang trước lớp, nó ngã vào lòng Mai mà khóc, khóc như 1 đứa trẻ, Hiền cũng chạnh lòng ôm Huy an ủi.
Về đến nhà Xuân thưa ba mẹ rồi bước thẳng lên phòng quẳng cặp sang 1 bên nhảy thăng lên giường nằm, cậu thẩn thờ vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà mà nghĩ về điều gì đó. Huy cũng về đến nhà với tâm trạng ko hề nhẹ, nó nặng nề, ko 1 chút sinh lực, nó thưa ba mẹ đi học về 1 cách yếu ớt rồi vào nhà nằm bẹp ra giường nghĩ về điều gì đó xa xăm.
Noel năm trước
Xuân vào lớp mà mặt lờ đờ mệt mỏi sau tiết thể dục, cậu ngồi xuống ghế tựa lưng vào tường, Huy thấy thế liền chạy đến hỏi thăm.
_Huy: “Xuân mệt à? Hay Xuân ko dc khỏe trong người, có cần Huy giúp đưa Xuân xuống phòng y tế ko?” Huy hỏi hang với vẻ mặt lo lắng.
_Xuân: “Xuân ko sao! Chỉ hơi mệt tí thôi, ngồi nghỉ mệt tí là khỏe ấy mà!” Xuân trả lời Huy 1 cách yếu ớt.
_Huy: “có thật là ko sao ko? Nếu có gì thì nói với Huy nhé!” Huy lo lắng.
_Xuân: : “ừ! Cám ơn Huy!”
sắp đến giờ vào học ai cũng chuẩn bị tập sách cho tiết học tới, bỗng Xuân thấy chao đảo mất phương hướng ngã đùng xuống đất, Huy thấy vậy hoảng hốt chạy lại đỡ Xuân thấy người Xuân nóng như lửa đốt, ko ngại ngùng ko cần ai bảo cũng ko đợi chờ ai hỏi hang gì Huy tức tốc đèo Xuân lên Lưng chạy 1 mạch đến phòng y tế trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chủ nhiệm cũng vừa đến thấy Huy cõng bạn chạy cô với hỏi tới thân hình bé nhỏ kia đang chạy hấp tấp.
_Cô chủ Nhiệm: “Này Huy! Bạn bị sao vậy?” cô la khá lớn.
_Huy: “Dạ! Sốt ạ!” 1 câu trở lời ngắn ngủi, do hấp tấp nên cậu chỉ trả lời vỏn vẹn và vẫn tiếp tục chạy.
Lớp A1 bên cạnh nghe tiếng động cũng ngó ra xem, họ liền ngạc nhiên trước cảnh đang diễn ra, đặp vào mắt họ là Huy bánh bèo nổi tiếng con gái và nhỏ con nhất khối mà giờ lại cõng 1 đứa to gần như gấp đôi mình chạy hồ hễnh. Xuống đến phòng y tế Huy để Xuân nằm lên giường bệnh còn cậu ngồi thở hỗn hễnh ra, cô y tá cũng để Huy ngồi nghỉ ko bảo cậu về lớp vì cô cũng biết cõng 1 người to cao hơn mình mà chạy thì rất mệt.Sau khi khám cô y tá bảo.
_Cô Y Tá: “cũng ko sốt cao lắm, nhưng bị kiệt sức cần phải cho bạn nghỉ ngơi, con biết sdt nhà bạn ko?” cô nói xong lại hỏi Huy.
_Huy: “dạ ko! Con chỉ biết nhà của bạn thôi!” huy vừa thở vừa nói.
_Cô Y Tá: “vậy cô cho giấy phép cả con luôn nhé, xin phép cho 2 đứa nghỉ mấy tiết sau, con đưa bạn về nhé!” cô vừa nói vừa ghi vào 2 tờ phép rồi đưa Huy.
Huy dạ 1 tiếng rồi lại chạy 1 mạch về lớp đưa giấy phép cho cô chủ nhiệm ký rồi lại chạy về phòng y tế cõng Xuân chạy ra cổng trường, thấy bác xe ôm bên đường Huy gọi ngay. Bác xe ôm thấy thế chạy tức tốc qua phụ Huy đỡ Xuân lên xe.
_Huy: “Bác ơi! Làm ơn chở tụi con đến địa chỉ *.*&#$Ư!#^&*()!
_Bác xe ôm: “ừ!” xe bắt đầu nổ máy rồi chở 2 cậu đến địa chỉ mà Huy nói.
Huy ngồi sau ôm giữ cậu bạn đang vật vựa mà tim đập loạn nhịp cả lên, Xuân thì mơ mơ màng màng nhưng vẫn cảm nhận dc thân hình bé bỏng của Huy ở phía sau mình, đến nới đỡ Xuân Xuống rồi Huy la lớn.
_Huy: “Cô Thu ơi! Nhanh ra giúp con đỡ Xuân vào nhà với!”
_Bà Thu: “Xuân nó bị sao thế Huy? Để cô đỡ nó phụ con!” bà Thu gấp gáp chạy ra trả tiền xe ôm rồi đỡ Xuân lên phòng.
_Huy: “sốt nhẹ, nhưng do kiệt sức cô ạ! Cô ý tá bảo nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất chút là khỏe ạ! Mà chắc hôm qua Xuân ko ăn à cô?” Huy thắc mắc.
_Bà Thu: “ừ! Hôm qua nó đi đá bóng về rồi mệt lã, nó ko ăn gì từ chiều hôm qua!”
_Huy: “À! Mà cô ơi mai chủ nhật con cũng ko đi học , hay hôm nay cô cho con qua đây chăm sóc cho Xuân nhé! Vì con thấy cô cũng bận mà!” Huy đưa dôi mắt long lanh như thỉnh cầu nhìn bà Thu, có vẻ ánh mắt đó có hiệu quả.
_Bà Thu: “thôi dc rồi đừng có nhìn cô như vậy? Nhưng phải về xin phép ba mẹ con nữa chứ!” bà Thu khẽ cười rồi xoa đầu Huy.
_Huy: “Dạ! Con về nhà xin ba mẹ cái con qua nha cô!” Huy háo hức thưa bà Thu rồi lại chạy 1 mạch về nhà.
Về đến nhà Huy như rã rời, thấm mệt nhưng vẫn cố thưa ba mẹ, lúc đó có 1 người phụ nữ đang ngồi trên bộ ván đút cháo cho 1 đứa nhỏ ăn bên cạnh là 1 người đàn ông, ko ai khác đó là Ông Tính và bà Thùy ba mẹ của Huy, thằng nhóc là Vũ Phàm e trai của Huy.
_Huy: “Thưa ba mẹ con mới về!”
_Bà Thùy: “ Sao hôm nay con về sớm vậy?” bà Thùy thắc mắc hỏi
_Ông Tính: “Mày lại trốn học đi chơi phải ko?” ông Tính khó chịu.
_Huy: “Dạ ko phải! Tại Xuân nó bị sốt mà ko có sdt nhà nó nên cô y tá cho phép con đưa nó về nhà mà!” Huy liền giải thích.
_Ông Tính: “ừ! Thôi vào tắm rửa ăn cơm đi!” ông Tính lại nhẹ giọng.
_Huy: “Dạ chắc con ko ăn đâu! Hôm nay ba mẹ cho con qua nhà Xuân ngủ 1 hôm dc ko ạ? Ba mẹ nó bận bịu nên khó chăm sóc nó, ba mẹ cho con đi nhé!” Huy cúi đầu ngập ngừng, sợ ba nó ko cho.
_Ông Tính: “ừ! Ba cho đi đó, mà đi cẩn thận nhe, rồi mai về còn lo học bài nữa đó!”
_Huy: “Dạ! Con cám ơn ba nhiều! Là lá la là la!” nó hí hửng chạy tung tăng vào nhà lấy bộ quần áo chuẩn bị đi.
Ba mẹ cậu nhìn khẽ cười rồi lắc đầu, nhìn nó mà ông bà lại vui, mới ngày nào còn ko nói ko cười, đặt đâu thì ngồi đó giờ nó đã lớn , tung tăng nhảy múa, rồi con vui cười nhiều nữa chứ.
_Bà Thùy: “anh coi nó kìa vui như vớ dc vàng vậy!” bà Thùy mỉm cười
_Ông Tính: “Tại thằng Xuân bạn thân học chung với nó mấy năm rồi, với lại nó cũng tốt tính anh mới cho nó đi, chứ lạ là anh ko cho nó đi đâu!”
_Bà Thùy: “anh cũng đừng khắc khe vói con nó quá! Ngày xưa lúc sinh ra nó, nó ít khóc cũng ko cười, lên 3 lên 4 mà cứ im phăng phắc, mình cứ
sợ nó bị bệnh! Mà bây giờ tuy sức khỏe nó ko dc tốt như bao đứa cùng lứa khác nhưng nó vui vẻ như vậy là là vợ chồng mình vui rồi!”
Ông Tính gật đầu rồi lại cặm cụi làm tiếp mấy cái đồ trang trí, Huy thì háo hức nôn nao đến đó thật nhanh, vì đây là laafnd dầu tiên nó dc chăm sóc cho người mà nó thích, nghỉ thôi mà mặt cậu đã đỏ bừng , tim đập loạn xạ. Cậu bỏ bộ quần áo vào bịch nilong rồi thưa ba mẹ, cậu rảo bước nhanh ra khỏi cửa rào thì vúttttttttt! Bóng dáng Huy mất tăm!
End chap 2: điều gì đã đến với Huy và Xuân ngày hôm ấy, rồi những gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi tình bạn của họ có tốt hơn hay nó sẽ trở thành tình yêu, liệu Huy có làm rung động và đánh đổ trái tim của anh chàng men 100% kia ko? Mời các bạn đóng đọc chap 3 : “Cái Ôm Đầu Tiên” nhé! Tks các bạn!
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
libraS2cancer says
mau ra chap ms đi tg ơi hay quá
QuayDancer says
Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đr đăng các tập tiếp hihi! Cám ơn mọi người đã ủng hộ!
bach hop says
hihi