Truyện gay: Tình Ngỡ – Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
by Quay Dancer
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm nay về trễ nên Huy bị ba Tính la 1 trận cũng may có anh Minh giải cứu nếu ko Huy đã bị nhừ đòn rồi.
_Huy: “em cám ơn anh đã cứu em! Ko có anh chắc em bị nhừ đòn với ba rồi!”
_Minh: “thế mà lúc đầu có người định đi bộ về đấy! Em lại nợ anh rồi nhé nhóc! Àk! Anh nghĩ chắc em cũng đc chọn làm đại diện cho cuộc thi ngày 20/11 nhĩ!”
_Huy: “cuộc thi 20/11? Sao em ko nghe ai nói về vấn đề đó nhĩ? Chẳng nhẽ là…!”
_Minh: “chẳng nhẽ sao em? Anh nghĩ là em đã biết rồi mới đúng, vì với khả năng của em anh nghĩ chắc chắn em phải đc làm đại diện, nhưng em lại ko hề biết gì, lạ thật!”
Huy lại nghĩ đến chuyện mình bị nhốt “ko lẽ Xuân nhốt mình là do ko muốn mình biết là có thầy cô gọi để thông báo cuộc thi, vì mình là đối thủ của Quỳnh sao? Ko thể tin đc là có nhiều chuyện làm mình bất ngờ thật!”
_Minh: “Huy! Em đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”
_Huy: “dạ! Ko có gì đâu anh! Tại em còn hơi mệt thôi chứ ko có gì đâu!”
_Minh: “uh! Vậy thôi em nghỉ ngơi đi, muộn rồi anh cũng phải về đây! Để anh vào nhà chào 2 bác cái anh về!”
_Huy: “dạ!”
Minh bước vào nhà chào ông Tính để ra về, ông Tính vẫn đang mãi mê với cái bộ bàn ghế bằng lon nước ngọt và bên cạnh là cậu em của Huy.
_Minh: “dạ, thưa bác trai con về! Mà bác làm cái này đẹp và khéo tay quá! Con có thể đặc bác làm cho con 1 bộ đc ko bác?”
_Ông Tính: “đc chứ! Cũng cám ơn con đã chở thằng Huy về! Hôm nào rãnh ghé nhà bác chơi!”
_Minh: “Dạ! Vậy thưa bác con về!”
Minh quay bước ra mà miệng mỉm cười, có lẽ anh đã lấy đc điểm cộng đầu tiên với bác trai. Trước khi Minh dẫn xe ra khỏi cửa rào thì Huy cũng đã hỏi anh 1 câu.
_Huy: “vậy khi nào anh cho em biết điều kiện của anh vậy?”
_Minh: “sau cuộc thi 20/11!”
Anh chỉ nói ngắn gọn và mỉm cười với Huy, nụ cười của anh có thể làm chết biết bao nhiêu trái tim, anh rất ít khi cười thế nhưng Huy lại nhận đc nụ cười trọn vẹn của anh. Sau khi tiễn chân Minh về Huy suy nghĩ về những gì anh Minh nói lúc nãy mà thì thào.
_Huy: “tại sao mọi chuyện lại rối ren thế này? Những việc liên tục xảy ra làm mình ko thể nào ngờ tới! Hiền và Mai có lẽ đã tiết lộ bí mật của mình, Xuân thì vì 1 người con gái mà phản bội tình bạn! Thật ko thể tin đc!”
Ngày hôm sau, như thường lệ Huy vẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học, Hiền và Mai cũng đã đến chờ Huy. Chuẩn bị xong cả 3 bước ra khỏi nhà thì ngạc nhiên thay anh chàng Minh hot boy đang đứng chờ từ bao giờ ko biết. Hiền như chết lặng vì vẻ đẹp trai của anh, nhỏ đã thần tượng anh chàng này lâu rồi nhưng bây giờ mới đc tiếp xúc trực tiếp.
_Minh: “hôm nay, anh chở nhóc đi học nhé? Anh có chuyện muốn nhờ nhóc đây!”
Hiền và Mai vô cùng ngạc nhiên với lời đề nghị của anh, vừa định hỏi anh điều gì đó thì anh lại tiếp lời và dường như anh đã đoán đc điều gì.
_Minh: “hai em định hỏi sao anh biết nhà Huy đúng ko? Hôm qua anh gặp Huy ở phòng hiệu trưởng, Huy và Quỳnh sẽ làm đại diện cho khối 7, do Huy ko có xe về nên anh cho quá giang, hì!”
Huy đang sợ lộ mất chuyện hôm qua mình bị nhốt, nhưng ko ngờ Minh lại giải vây cho cậu, 1 phần Huy ko muốn làm 2 nhỏ lo, 1 phần là muốn âm thầm tìm hiểu sự thật sau những gì vừa xảy ra. Nhưng giấu đc bây giờ chứ vào trường sao giấu đc, thôi thì cứ giấu đc lúc nào hay lúc đó.
_Huy: “dạ đc thôi! Hôm nay em đành phiền anh vậy! Xin lỗi 2 bạn nha! Lát lên lớp gặp lại!”
_Mai: “thằng này thấy trai đẹp là sáng mắt quên bạn bè! Thôi đi đi, tụi này giận mày luôn rồi!”
_Hiền: “ganh tị với Huy quá! Dc hot boy của trường chở đi học, Hiền này thua Huy rồi huhu!”
_Huy: “trời! Chỉ là do anh ấy có việc nhờ Huy thôi mà! Tí nữa mình gặp nhau trên lớp nhé!”
_Minh: “nhưng mà mấy đứa đừng nói hot boy này nọ, anh có phải hot boy gì đâu! Thôi anh đưa Huy đi trước nha 2 em!”
_Mai: “dạ! Hẹn gặp lại anh sau!”
_Minh: “uh! Hẹn gặp lại 2 đứa!”
Nói rồi anh phóng xe chở Huy đi trước, Hiền và Mai cũng tàn tàn đạp xe đi. Trên đường đi Huy cứ mãi thắc mắt sao anh Minh lại chở mình đi học, cậu cất tiếng nhẹ nhàng nói với anh.
_Huy: “em cám ơn anh!”
_Minh: “cám ơn vì điều gì? Nếu vì chuyện anh chở em đi học và chuyện lúc nãy thì ko ,cần đâu!”
_Huy: “Ơh! Sao….anh biết là cám ơn anh vì đã giải vây cho em?”
_Minh: “thì đôi mắt em đã nói lên cho anh biết là em đang nghĩ gì mà! Lúc nãy anh nhìn thấy đôi mắt lo lắng của em nên anh biết em sợ bạn em lo lắng đúng ko?”
_Huy: “d…d..dạ!”
Cậu bất ngờ với anh chàng Minh này, đẹp trai mà lại còn thông minh, đoán đc người khác đang nghĩ gì chỉ bằng 1 cái nhìn, quả thật anh ko hề đơn giản 1 chút nào. Huy cũng ko hỏi gì thêm, cậu cũng quên bẻn chuyện cậu định hỏi anh là sao lại chở cậu đi học.
Huy đến trường với bao cặp mắt ghen tị của mấy đứa con gái cứ nhìn chằm vào cậu, làm cậu ngượng ngùng ko tả đc. Đến trường Huy chào và cám ơn anh rồi chạy 1 mạch vào trường, vào lớp Huy thấy Gia đã đến trước cậu bước đến để xin lỗi về chuyện hôm qua.
_Huy: “Gia àk! Huy…xin lỗi chuyện hôm qua..!”
_Gia: “xin lỗi? Ko cần xin lỗi, Huy là người ko có uy tín, Gia nói hôm qua rồi, nếu Huy hứa mà ko giữ lời thì đừng bao giờ nói chuyện với Gia nữa!”
_Huy: “thật sự Huy xin lỗi! Huy ko cố ý làm vậy đâu, Huy có nổi khổ riêng mà, Gia nghĩ Huy sao cũng dc, rồi ngày nào đó Gia sẽ hiểu cho Huy!”
_Gia: “Huy ko cần nói nữa và Gia cũng ko cần hiểu! Với Gia bây giờ Huy là người xấu, từ nay về sau đừng nói chuyện với Gia nữa!”
Huy cảm nhận đc sự giận dữ của Gia, từ nét mặt đến hành động và lời nói. Huy ngồi vào chổ nhưng chẳng dám nhìn Gia, Huy biết đây ko phải lúc nói ra nên cậu im lặng cứ để cho Gia giận.
Mọi người dường như đã đến đủ hết rồi, tiếng trống vào học cũng đã vang lên tất cả học sinh đã vào chổ ngồi, cô chủ nhiệm tới Xuân đứng dậy và hô to.
_Xuân: “nghiêm!”
_Cô chủ nhiệm: “các em ngồi xuống! Cô cũng xin thông báo với các em là lớp chúng ta sẽ đề cử Huy và Phụng làm đại diện thi cuộc thi văn nghệ 20/11!”
Cả lớp “Ồ!” Lên 1 tiếng rõ to, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, cô chủ nhiệm vẫn nói tiếp.
_Cô chủ nhiệm: “còn 1 điều nữa là 3 người có đc điểm cao nhất sẽ đc tham gia cuộc thi liên tỉnh và thành phố!”
Sự ngạc nhiên lớn hơn lại ập về, tất cả như tiếc nuối và ghen tị nhưng họ cũng biết rằng họ ko qua đc Huy và Phụng.
_Xuân: “chúng ta vỗ tay cổ vũ cho 2 đại diện lớp mình nào!”
Cả lớp nghe theo đề nghị của Xuân vỗ tay ầm ầm, làm Huy và Phụng đều ngượng ngùng.
Rồi 2 tiết học trôi qua, giờ giải lao 15 phút cũng đến, có 1 vài đứa quây quanh Huy và Phụng, bô lô ba la nói luyên thuyên. Bổng loa nhà trường vang lên “mời các đại diện tham gia cuộc thi văn nghệ đến phòng hội trường để họp!”
Khi đến hội trường Huy chạm mặt Quỳnh, ánh mắt nhỏ nhìn Huy như muốn nuốt chửng cậu.
_Quỳnh: ” cuối cùng cũng có ngày mình đc so tài cùng Huy thiên thần nhĩ! Rất vinh dự!”
_Huy: “ko cần phải móc méo nhau! Mình ko thù oán cũng ko có ý hơn thua! Đừng buôn lời nói sốc nhau!”
_Quỳnh: “rất có cá tính! Rất xứng đáng với danh tiếng, nhưng để rồi xem Quỳnh này sẽ hạ bệ thiên thần sớm thôi! Hứk!”
_Huy: “Quỳnh cứ làm những gì mình muốn Huy chẳng xen vào, hạ đc thì cứ hạ!”
_Minh: “lại gặp em rồi nhóc! Đúng như anh nghĩ, em chắc chắn sẽ đc làm đại diện lớp để tham gia cuộc thi này!”
Hai người đang nói chuyện thì anh chàng Minh hot boy xuất hiện cùng 1 cô gái bên cạnh đí là Lan.
_Huy: “ủa! Anh Minh, anh cũng đc chọn làm đại diện sao? Thế thì em và anh có dịp tranh tài rồi!”
_Lan: “em là Huy đúng ko? Chị cũng đã từng thấy em hát hôm khai giảng, có lẽ em và Quỳnh đây sẽ là đối thủ đáng gờm của anh chị đấy!”
_Quỳnh: “dạ! Em nhất định sẽ giành dc tấm vé dự thi liên tỉnh!”
_Huy: “cũng đừng tự tin quá ko hay đâu! Nếu đã đc chọn làm đại diện thì nhất định là họ có tố chất! Chưa chắc gì mình hơn đc người ta đâu!”
_Minh: “đúng! Nhưng anh tin chắc là em sẽ đc chiếc vé đấy, thiên thần àk!”
Câu nói của Minh làm Lan thêm tức giận, Quỳnh cũng ngớ ngẩn chẳng biết nói gì thêm chỉ mang ấm ức trong lòng. Buổi họp đã bắt đầu, Minh nắm tay Huy kéo vào trong, Lan và Quỳnh cũng bước theo mà lòng mang nỗi căm phẫn với Huy, cuộc họp nói về thể lệ cuộc thi và cơ cấu chấm điểm.
_Hiệu trưởng: “chào các em! Thầy biết chắc các em ngồi ở đây đều là ứng cử viên ưu tú, đc cả lớp bầu chọn, thầy mong cuộc thi sắp tới các em sẽ ko thua kém gì các trường khác! Mỗi lớp sẽ có 2 bạn, 1 Nam và 1 Nữ, mỗi bạn sẽ có 2 tiếc mục và 1 phần so tài, các em sẽ phải loại trực tiếp người cùng lớp và tiếp theo là bốc thăm ngẫu nhiên cho đến khi chỉ còn lại 3 người!”
Quỳnh nghe đc tin này lòng nhỏ lại nôn nao, mong cho mau đến ngày thi để có thể so tài và loại Huy.
_Hiệu trưởng: “cuộc thi sẽ diễ ra trong 2 ngày là 19 và 20/11, ngày đầu sẽ là thi cá nhân và ngày thứ 2 sẽ là loại trực tiếp! Điểm sẽ đc chấm là 1 giáo viên trường ta và 2 giáo viên trường nghệ thuật văn hoá Tp HCM, thầy mong các em sẽ làm hết sức mình, chúc các em thành công!”
Mọi người vỗ tay và hò hét inh ỏi, Minh nhìn sang Huy mỉm cười và nói.
_Minh: “anh mong đc 1 lần so tài cùng em đấy nhóc à! Anh sẽ ko nhường nhóc đâu!”
_Huy: “em cũng rất vui nếu đc so tài cùng anh! Nhưng sẽ vui hơn nếu ko gặp nhau và cùng nhau tham dự cuộc thi liên tỉnh!”
_Minh: “ok nhóc!”
Lan nhìn thấy cảnh đó mà tức run người, nhưng đây ko phải là lúc nóng nảy mà phải bình tĩnh chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch loại bỏ Huy.Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày thi tất cả các thành viên tham gia đều chăm chỉ luyện tập để mong giành đc tấm vé cuộc thi liên tỉnh.
End chap 7, rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Liệu Huy và Quỳnh có gặp đc nhau tại vòng loại trực tiếp ko? Lan và cái người bí ẩn kia sẽ làm gì tiếp theo?
Mời các bạn đón đọc chap 8: “3 tấm vé và âm mưu”.
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
Hoanghuy says
Sao lâu ra tập mới thế
Phucdo says
Sao lâu ra cháp ms vậy tác giả hóng quá rồi nè