Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 4
Tác giả: Italiano Tran
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hai ly chè đã được mang lên, nó không ăn, nhìn tôi, đôi mắt gợn buồn.
– Mày học thi sao rồi?
– Tạm tạm.
Thằng hải ngó lớ ra đường,
– Ráng học mà làm bài cho tốt nghe. Tao thấy mày với thằng Hoàng cứ …Chơi suốt.
Ngộ thật! Nó cũng giống tôi thôi, sao hôm nay lại nói chuyện như là đàn anh vậy kìa.
Tôi nhìn nó hỏi.
– Mày cũng học xong hết chưa?
– Ứm. xong lâu rồi.
Ngập ngừng hồi lâu, thằng Hải trầm giọng xuống.
– Tao… tao
– Vụ gì?
– Có lẽ tao không thi.Khuya nay tao với anh Trí về quê.
Tôi sững sờ, ngạc nhiên.
– Nhưng tại sao lại về hôm nay?
– Có chuyện gấp lắm.
– Gì ngộ vậy?
Thằng Hải cười rồi im lặng, đầu ngước lên trên trần nhà, rồi nhìn ra ngoài đường.
– Má tao nói mày có khiếu âm nhạc.
– Sao cổ biết?
– Má tao có nghe mày đàn rồi. bả nói tiếng đàn nghe rất … tâm.
– Vậy sao? Tao chỉ đánh mò theo sách.
– Không đi học ở đâu à?
– Không, học tư tốn tiền.
Mắt nó lóe lên, mĩm cười.
– Tao cho mày cây đàn piano nhà tao nhe.
– Ý trời, tao không biết chơi, mà… nghe nói nó mắc lắm.
– Không sao đâu, đàn này của má tao mua cho tao.
– Thôi, tao không lấy đâu, rồi lấy gì mày đàn.
Những cơn gió thổi tung, cuốn theo những hạt bụi đường bay bay.
Hai đứa cứ ngồi, nhìn ly chè , trong đó có những viên đá nhỏ đang tan.
Những ngón tay thừa thải không còn biết làm gì.
Hai đứa chỉ vừa kịp thân nhau.
Tôi đoán được rồi! Giống như trong lớp tôi, thỉnh thoảng có một vài đứa không còn đến lớp.
Dường như đây là sự chia tay. Tôi hình dung đêm nay…thằng Hải sẽ đi xa,
Đi trong bóng đêm, trong bầu trời lác đác những vì sao ẩn nấp.
Vượt biên. Là gì nhỉ? Người ta sẽ từ bỏ những thân thương đang hiện hữu để đi tìm hạnh phúc nơi xa, trong cõi mơ hồ. Trốn tránh cái khó khăn trong hiện tại mà tìm đến tương lai.
– Về nhe.
Thằng Hải chở tôi về. Biết nói gì đây khi mọi điều đã là quá muộn.
Dòng suy nghĩ vô định đang chạy lòng vòng. Chia ly, mới bắt đầu mà như là mãi mãi.
Tôi xuống xe, lúng túng tay vịnh đầu xe, cúi gằm im lặng.
Xót xa, nghẹn ngào đã trôi lên xuống trong lồng ngực.
Những đứa trẽ con trong xóm mãi chơi đùa chạy vụt qua.
Vẵng nới xa tiếng sấm, ánh sáng lóe lên, báo hiệu cơn mưa xa, xa lắc.
Quay đầu xe lại, thằng Hài thở dài.
– Thôi tao về, ở lại mạnh giỏi nhe.
….
– Ráng thi tốt nhe.
….
– Cho tao ôm mày cái.. giống như thằng Hoàng.
Hai đứa ôm nhau. Đôi bờ vai khẽ rung rung dưới ánh đèn hiu hắt.
Ngày…tháng…
Cả đám lớp tôi ngẫn ngơ khi nhìn mẹ nó nói trong ngẹn ngào.
– Trí, Hải về quê rồi. Máy cháu đi thi đi, thi cho tốt nhe.
Ngày… tháng….
Ngày cuối cùng của lớp 9. Cả lớp liên hoan. Lần này bọn cón gái dành phần nấu nướng. Chè chuối và bánh chuối.
Có thêm thầy dạy toán dự liên hoan, buồn vui lẫn lộn.
Có vài đứa mang theo máy chụp hình lăn xăng, hối hả. Tìm lại nhau trong nhiều dáng dứng, và biết ngày mai rồi… sẽ không còn..
Những lời chúc, tiếng vỗ tay khích lệ, tiếng cười rộn rã, những bài ca, hát về thầy cô, trường lớp, tuổi học trò.
Nhớ câu cuối cùng của thầy dạy Toán quá!
– Là thật, chuẩn bị thi mà sao mấy em đãi toàn là món chuối.
Cả lớp cười rần. rồi lặng im.
Thêm những bắt tay chúc mừng. Những cái ôm hững hờ, nghẹn ngào, tan biến.
Thằng Hoàng chở tôi về. Nó cứ chọn con đường xa nhất mà đi.
Những vòng quay vô định.
Ước gì, đường về nhà thật dài, thật xa, cho níu kéo vẫn là bất tận.
Nó quay đầu nói khẽ.
– Mày ôm tao đi.
– Đang ôm mà.
– Ôm chặt vô. Ôm xuống dưới đó.
Từng khối cơ bụng thoi thóp ra vào theo những vòng xe.
Trong vòng tay ôm chặt, mỗt vật thể nào đã chuyển động nhẹ dần, rồi trở nên cương cứng đến thẫn thờ.
Nó nói là…Nó thích như thể! Chỉ khi đó nó mới biết được sự bao la của đất trời. Thiên nhiên hùng vĩ ra sao. Mạnh mẽ lên như thấy ta là thác đỗ… và khi đó, mình sẽ không còn là chính mình.
Sao nó nói văn chương quá, mơ hồ quá!
Áp đầu vào lưng nó, ước gì không gian và thời gian ngừng lại nơi đây, cho cảm xúc dâng tràn, không bàng hoàng tiếc nuối.
Ngày… tháng….
Khi tôi về nhà. Mẹ tôi nhắn:
– Thằng Hoàng hồi sáng có ghé thăm.
– Dạ, nó đi đâu suốt hai tháng trời.
– Nó nhắn khi nào về, sang nhà nó chơi.
– Dạ…
Dắt xe ra khỏi nhà, tôi đạp xe thật nhanh.
Nó đã đi đâu biệt tăm suốt hai tháng rồi.
Cố lên! Nhanh thêm chút nữa. Biết đâu chừng, lạc lạc mất nhau nữa thì sao.
Lăng Cha Cả. Nhà của nó đây mà. quen lắm!
Thằng Hoàng chay ra mở cửa, rồi ôm chặt lấy tôi.
Nó đã khóc. Đôi vai giần giật rung rung, giọng vỡ òa tức tưởi.
– Cao ơi, tao nhớ mày.
Tôi ôm nó, nghẹn ngào.
– Tao cũng nhớ mày. mày đi dâu?
– …Về quê.
Nó kéo tôi vào nhà. Ép sát tôi vào cánh cửa. Hôn lên mắt tôi, lên mặt…
Những cái hôn mạnh mẽ, thô bạo, cuồng nhiệt, hối hả…
– Đau…
– Tao đang muốn xé mày ra.
Vị ngọt mặn, nhớm nhớp của đôi môi, cắn chặt, mở ra.
Những cái răng cân cấn, tách rời.
Mùi cơ thể dần bốc lên, dâng trào như sóng vỡ òa, cồn cào, thổn thức.
Lồng ngực ép chặt nhau như đã sần sùi, uất nghẹn.
Con tim đã loạng nhịp.
————–
Thuộc truyện: Những kỹ niệm – by Italiano Tran
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Leave a Reply