Truyện gay BD: Bước ngoặc cuộc đời – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Duy trợn mắt nhìn Khang:
– Mày điên quá rồi Khang
– Kệ tao- Khang cũng quát lại- Mày không mốn làm tao vui sao
Duy ngồi xống giường, chậm rãi:
– Tao thấy có gì thay ho đâu, hết chui qua háng tao giờ mày lại mốn làm ghế cho tao ngồi nữa, bó tay với mày luôn
– Không nói nhều nữa, mày có đồng ý không thì nói đi
Biết tính thằng Khang đã muốn là phải làm chợc nên duy gật đầu;
– Ok, mày thích thì tao chều,
Nằm xuống giuờng, duy lẩm bẩm:
– Không biết mày chịu bao lâu mà sung vậy, muốn thì tao ngồi
Và từ hôm đó ngoài ngày ba lần để cho Khang chui qua háng mình,mỗi lần ăn cơm, Duy lại nồi chễm chệ trên đầu Khang, nó ăn tước rồi mới tới Khang ăn sau
Nhiều lần Duy gạn hỏi Khang xem nó có chán chưa nhưng lần nào Duy cũng nghe câu trả lời cắc nịch từ Khang;
– Không chán, thích Lắm
Và Duy chỉ bết lắc đầu truớc sở thích kỳ quái của thằng Khang
và từ tối hôm đó, ngoài việc chui qua háng của Duy ngày ba lần, thằng Khang lại làm ghế cho Duy ngồi ăn cơm mỗi tối với sự thích thú, gương mặt của nó như rạng rỡ và hớn hở lắm mỗi khi Duy đặt đít lên đầu nó, trong khi Duy ăn cơm, Khang vẫn luôn miệng trò chuyện với Duy đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như mọi khi
Lúc đầu Duy còn băn khoăn và e ngại khi ngồi lên đầu Khang nhưng rồi thấy Khang thích thú như vậy, nó cũng không thèm bận tâm và để ý nữa vì nò thấy ngồi trên đầu thằng Khang cũng giống như ngồi trên ghế thôi do vậy nó cứ từ từ ngồi ăn một cách thản nhiên và Duy nhận ra ngồi như vậy nó có hai cái sướng trước mắt , đó là nó được ăn trước Khang, món nào ngon thì nó ăn nhiều, còn món nào dở hay nó không thích thì chừa lại cho thằng Khang và nhất là nó không phải rửa chén đĩa sau khi ăn nữa, vì thằng Khang đã lãnh luôn việc này, giờ sau khi ăn cơm xong, Duy lại nằm khềnh ra giường xem ti vi hay dọc báo trong khi chờ tiêu cơm, đôi khi Duy thấy mình thật may mắn khi gặp một thằng bạn như Khang
Một buổi chiều, Duy đi học về, bước chân vào nhà, không thấy Khang ngồi đợi sẵn như mọi ngày nên Duy gọi lớn:
– KHang ơi, mày đâu rồi, nhanh lên để tao còn di tắm
Từ trên lầu, Khang nhìn xống:
– Mày về rồi à, đợi tao một chút
Xuống đến dưới, Khang chống hai tay xuống đất và chậm rãi chui qua hai chân Duy
Duy nhìn Khang , làu bàu:
– Biết tao về thì mày chịu khó chờ sẵn đi, lên lầu làm gì
– Tại hôm nay mày về sớm chứ bộ- Vừa chui Khang vừa cãi lại
Duy hối thúc:
– Chui nhanh di mày, sao hôm nay mày chui chậm vậy, không thich nữa à
– Từ từ chứ mày, ai bảo là tao không thich, chậm như vậy mới tận hưởng được chứ
Chờ cho Khang chui được hơn chục lần, Duy bước tới trước:
– Thôi đủ rồi, tao đi tắm đây
Khang đứng dậy nhìn Duy ngơ ngác:
– Mới có chút xíu à , mày sao vậy
– Thông cảm đi, hôm nay tao mắc đái quá, đứng nữa là đái ra nhà đấy
Bước vào nhà tắm, Duy nói vọng ra:
– Coi dọn cơm di Khang, tao đói bụng quá rồi
Không nghe tiếng Khang trả lời, Duy không gọi nữa mà khẽ hát nghêu ngao theo thói quen , khi bước ra Duy ngạc nhien khi thấy trên bàn vẫn trống trơn liền gọi:
– KHang ơi, sao khôn dọn cơm đi
Khang từ trên lầu vước xống, đưa cho Duy 1 cuốn sách:
– Mày đọc đí, tao xống nhà chiên trứng làm thức ăn mặn rồi dọn luôn
Nhìn vào cốn sách, tựa đề của nó được in bằng màu đỏ đậm như đập vào mắt Duy NIỆU LIỆU PHÁP ( phương pháp chữa bịnh bằng nước tiểu), nó ngạc nhiên nhìn Khang:
– Cái gì đây?
– Hay lắm, mày đọc đi rồi biết
Duy cầm cốn sách lên phòng ngoài và năm lăn ra giường , mở cốn sách ra đọc, mới đọc vài trang nó đã nhăn mặt kêu lên:
– Nhảm nhí hết sức
Cốn sách dày khoảng 30 trang, trong đó đề cao việc chữa bịnh bằng ước tiểu, tác giả khuyên mọi nười mỗi sáng sớm nên ống nớc tiểu của chính mình thì sẽ trị đợc nhều bịnh và giúp cho con người sảng khoái hơn nhất là chuyện kia sẽ rất mạnh mẽ
Quăng cuốn sách sang một bên, Duy làu bàu:
– Vậy mà cũng viết dược, thật là phản khoa học
Khang từ dưới đi lên nhìn Duy :
– Mày đọc xong rồi hả, thấy hay ko?
– Hay cái con khỉ thì có, mày lượm ở đâu ra cái thứ này vậy
– 30 000 đó nha mày, tao mua ở nhà sách đàng hoàng đó
– Phí tiền- Duy ngồi dậy so vai, rồi nhìn Khang- mà mày đừng nói với tao là mày thích giống vậy nha Khang
Duy vừa nói vừa nhìn Khang như thăm dò, bỗng nó giật mình khi thấy Khang gật đầu, thản nhiên:
– Đúng vậy, tao cũng cũng muốn thử cho biết , mày thấy sao?
Duy ngã người ra sau kêu lên:
– Mày điên thật rồi, kiến thức mười mấy năm đi học của mày giục đi đâu hết rồi hả Khang
Khang nhìn Duy, chậm rãi:
– Ở trong đầu tao chứ đi đâu… mà làm gì mày la như cháy nhà vậy
Duy ngồi dậy nhìn vào thằng Khang, nói rành rọt:
– Mày có biết nước đái là chất thải của cơ thể không?
Khang gật đầu:
– Thì sao nào?
– Vậy mà mày cũng muốn uống là sao? có phải là mày bị điên không?
Khang cau mảy nhìn Duy, dấm dẳng:
– Khùng cái đầu mày, mày không thấy bao nhiêu người họ uống rồi sao, có bác sỹ này, thầy giáo này, kỹ sư này, toàn những người trí thức hơn tao và mày nữa, không lẽ họ cũng khùng cả sao
Rồi Khang mở cuốn sách , cao giọng:
– Và ai cung đều công nhận là nhờ ống nước đái mỗi ngày mà họ khoẻ khoắn và sảng khoái hơn trước nhiệu… chưa hết đâu còn có cả một ông là chủ tịch hội chữ thập đỏ của Quận X này, ông cũng thừa nhận là đã uống nước đái hơn 3 năm này đấy và nhờ vậy mà ông không tốn 1 đồng tiền thuốc nào… vậy mà mày bảo tao điên à
Trước những lập luận của Khang và những trang sách đi kèm theo làm dẫn chứng, Duy không thể nào cãi lại Khang được nện chỉ biết gật đầu, xuôi tay
– Thì tuỳ mày, mày thích thì cứ ống, tao đã cản mà mày không nghe, sau này có chuyện gì thì đừng trách tao biết mà không nói cho mày hay
Khang như không để ý đến những gì Duy nói, gương măt nó như sáng lên nhìn Duy:
– Vậy là mày đồng ý cho tao uống rồi nha
Duy bật cười:
– Mày uống miệng mày, ai mà cấm được, hơn nữa tao là bạn mày chứ có phải là Bố của mày đâu mà cấm
– Ok, thôi xuống ăn cơm, tao dọn sẵn rồi đấy
Xuống đến nhà, Khang lại dút đầu vào háng Duy rồi đội lên và nói:
– Hôm nay tao làm món chả trứng mà mày thích đó
Duy gật đầu:
– Tao thấy rồi, mà mày ngồi thấp xống một chút , tao mới gắp thức ăn được
Khang hơi khòm người xuống rồi hỏi :
– Được chưa
– Rồi, ok
Duy trả lời rồi ngồi ăn ngon lành, Khang ngồi thật ngay ngắn và không nhúc nhích để Duy ăn cơm, một cái cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trong Khang mỗi khi được làm ghế cho Duy ngồi mà đến giờ Khang vẫn không sao giải thích được, mỗi lần Duy hỏi về điều này Khang chỉ đáp lại bằng hai tiếng ” tuyệt vời” rồi thôi
Cũng như mọi ngày,. Duy ăn cơm xong là bỏ lên nhà trên và mở ti vi ra xem
Một lát sau Khang đi lên và ngồi ở ghế nhìn Duy:
– Mày mắc đái chưa
Duy lắc đầu:
– Chưa, mà mày hỏi làm gì
– Thì đi cho tao uống chứ làm gì
Duy nhổm lên như điện giật, gặng lại:
– Mày vừa nói gị.. nói lại tao nghe
Khang bình thản lập lại:
– Mày đái cho tao uống, nghe chưa
Duy lắc đầu:
– Không, không được
– Sao lại không , khi nãy chính mày nói là tao muốn uống thì mày cho tao uống rồi mà
Duy ngơ ngác nhìn Khang:
– Tao nói bao giờ
– Khi nãy đó, mày bào ừh mày thích uống thì cứ uống , có không
– Đúng là tao có nói nhưng đó là tao nói mày tự uống của mày kia mà , trong sách có nói rõ là họ tự ống của họ chứ đâu phải uống của người khác
– của mình hay của người khác thì có khác gì nhạu tao thích uống của mày
Duy dứng dậy nhìn Khang:
—————–
Thuộc truyện: Bước ngoặc cuộc đời
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 2
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 3
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 4
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 5
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 6
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 7
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 8
Leave a Reply