Truyện gay BD: Bước ngoặc cuộc đời – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thôi tao lên dọn đồ đạc đây, chào mày
– Khoan đã- Khang kêu lên- Thôi được, tao se ăn
Nói xong Khang cúi mặt xuống đĩa cơm và ăn trong nhnữg giọt nước mắt tủi nhục , và nó không hề biết thằng Thiên đang quay cảnh này vào điện thoại
khó khăn lắm Khang mới ăn hết đĩa cơm vì thằng Thiên bắt nó phải liếm cho sạch không được đề sót hột cơm nào
Tối hôm đó, Khang nằm trong giừong và khóc thật nhiều , giờ nó mới thấy những lời mà Duy nói với nò trước là đúng nhưng giờ ân hận thì đã muộn
nó nhìn sang giường bên, thằng Thiên đã ngủ say, trong khi ngủ guo7ng mặt của thằng Thiên thật hiền và đẹp như một thiên thần , Khang khẽ thở dài như cam chịu vì thật sự trong lòng Khang vẫn thấy bị kích thích và có chút thích thú với những gì thằng Thiên bắt nó làm và thế là nó cam chịu kiếp đầy tờ như hiện tai
nhưng thằng Thiên không dừng lại ở đó, vài ngày sau nó không đổ cơm vào đĩa nữa mà đổ thẳng ra đất và trơ trẽn bảo Khang:
– Ăn như vậy mới giống chó hơn
Khang không có phản ứng gì mà chỉ biết cắm đầu xuống ăn, tối đến thằng Thiên lên dồ đi chơi đến tận khuya mới về
Thấm thoát mà đã hết một năm, Khang cảm thấy sợ hãi thằng Thiên trước những trò hành hạ tinh quái của nó nên âm thầm tim cách thoát khỏi Thiên, việc đầu tiên là nó gọi điện thoại cho ba ma hay là nó sẽ về thăm nhà trong 1tháng rưởi hè, sau đó nó lấy hết can đảm để nói chuyện với Thiên một cách thẳng thắn và dứt khoát
Thiên có vẻ bất ngờ khi nghe Khang bảo là nó sẽ về quê và không lên thành phố học nữa, vì vậy căn nhà này sẽ trả lại cho chủ nhà và nó cũng muốn mọi việc giữa nó và Thiên chấm dứt
Chờ cho Khang nmói xong, thằng Thiên mới thản nhiên:
– Ok, thế giờ mày muốn sao đây ? cứ nói toẹt ra đừng quanh co nữa
– Tao muốn mày xóa hết những gì mày kưu về tao trong máy của mày , mày muốn bao nhiêu tiền , cứ ra giá đi
Thiên ngửa người ra ghế nhìn Khang, nheo mắt như quan sát và đánh giá Khang, chậm rãi:
– Mày nói thật chứ , thế theo mày cái giá mà mày mua lại là bao nhiêu
– Tao cho mày ra giá đó
Thiên ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Khang, buông gọn:
– 5 triệu, mày thấy sao ?
Nói xong Thiên giật mình khi thấy Khang gật đầu ngay không chút đắn đo:
– Tao đồng ý, tao sẽ đưa tiền cho mày sau khi mày xóa những thứđó di
– Tao đâu có ngu hả mày, đưa tiền đây rồi tao sẽ xóa ngay
– Ok, nhưng mày phải xóa trước mặt tao và lấy gì đảm bảo mày xóa hết chư
Thiên nhìn Khang:
– Vậy tao phải làm sao cho mày tin
Khang suy nghĩ rồi thong thả:
– Tao muốn mày thề độc một câu, thay cho lời hứa mày chịu chư
Thiên cười lớn, giọng như giễu cợt:
– Ha . . ha . . . ha thề à, ờ thề thì thề, thời buổi này mà mày còn tin vào những điều này thì kể cũng bồun cườii thật đó. . . mà mày muốn tao thề thế nào đây, nói đi
Khang nhìn Thien, nói thật rành rọt:
– Tao muốn mày đến thắp hương trước ông Địa và thề rằng” nếu mày còn kưu giữ bất kỳ hình ảnh nào của tao hay cũng như đưa lên mạng, ba má mày sẽ chết không toàn thây vì xe tải cán, còn anh em trai mày sẽ lthành quân trộm cướp và chĩ em gái mày sẽ thành những con đĩ đứng đường, vậy thôi
Thiên giật mnìh nhỉn Khang:
– Có cần phải thế không mày
Khang dứng dậỵ, tỏ ra thản nhiên:
– Tùy mày thôi, tao nói thật cho mày biết chỉ vì tao muốn giải quyết cho êm thắm nên mới thương lượng với mày như vậy, còn không tao sẽ cho ba tao biết, ch3 cần ông bỏ ra vài chục trệiu khi đó tao sợ cái mạng của mày không được đảm bảo đâu
Thiên giật mình nhìn Khang, nét mặt thản nhiên của Khang làm nó chột dạ, vì Thiên vẫn từng nghe Khang nói về ba nó , và Thiên cũng biết rằng ở thời buổi này, chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ có được tất cả nên đành gật đầu:
– Thôi được, tao đồng ý
Lện đến lầu, Khang mở tủ lấy ra 5 triệu cầm trên tay :
– Mày thắp hương thề đi rồi mở máy xóa sạch tát cả thì 5 triệu này sẽ là của mày
Dù không tin vào những việc thề thốt, nhưng khi cầm những nén hương khấn vái trước bàn thờ ông Địa, Thiên vẫn thấy nổi da gà vì sợ hãi nên khi khấn xong nó vội ngồi vào máy và làm theo lời của Khang
Đưa 5 triệu cho thằng Thiên, Khang buột miệng:
– Mày mua giàn máy này nhiêu tiền vậy ?
– Hơn 5 triệu, mày hỏi làm gì
Khang lại tủ lấy ra 7 triệu đưa cho Thiên:
– Tao mua lại giàn máy này, giờ tao và mày coi như không bềt nhau, ok
Thiên ngỡ ngàng nhìn Khang nhưng rồi nó hiểu ra nên nhìn Khang:
– Mày sợ tao vào thùng rác lấy lại à, tao đã thề vậy rồi mày vẫn không tin sao
– Đề phòng vẫn không muộn
Thiên thu xếp quần áo cho vào túi, khi đi xuống cửa nó quay lại nhìn Khang:
– Trứơc khi chia tay, tao muốn làm lại với mày một lần nữa , được không ?
– Để làm gì ?
– Chỉ để nhớ thôi, dù gì mày cũng là thằng bạn mà tao nhớ nhiều nhất và ấn tượng nhất
Khang lắc đầu:
– Không, mày đi đi
Thiên bước ra khỏi cửa, Khang đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt thẫn thờ vì thật ra khi nghe Thiên nói vậy Khang cũng muốn lắm vì nó biết sẽ khộng kghi nào nó có dịp để làm những gì nó thích nữa nhưng nó không muốn lệ thuộc vào thằng Thiên nên đã cố gắng từ chối
Sáng hôm sau Khang trở về quê, và trong thâm tâm nó cũng hy vọng rằng những ngày hè sống với gia dình sẽ giúp nó quên đi những việc đã qua và khi vào năm học thứ hai nó sẽ sống khác trước
Nhưng khi về đến quê được nửa tháng, Khang nằng nặc đòi lên thành phố trước sự ngạc nhiên của gia đình , ba má nó hết lời khuyên nhủ nó ở lại nhưng tất cả đều vô ích, Khang không nói lý do tại sao mà nhất định ra đi dù thời gian nghỉ hè vẫn chưa chấm dứt
Lý do sao len thanh phố Khang khong thể nói ra với ba mẹ nó được , mà chỉ giấu trong lònh , vì những ngày sống trong gia dình, Khang lại thấy nhớ tới những lúc ở với thằng Thiên và nó rất thẻm cái cảm giác đo , nó sợ nếu cứ ở lại nhà nó se không chịu nổi và vó thể nó sẽ làm với những đứa bạn cũ thì mọi chuyện sẽ đổ bể ra nên quyết điịnh lên thành phố
Khang len thanh phố và tim mướn một căn nhà khác, tuy vậy nhưng ngày đầu nó cố gắng chống lại những ham muốn của mình một cách kho khăn , rất nhiều lần Khang muốn gọi cho thằng Thiên nhnưg nó vẫn còn chần chứ
Trong một lần di siêu thị vô tình Khang gặp lại Duy, thấy Khang duy tươi cười với Khang và hai đứa rủ nhau đi uống nước
Ngồi đối diện nhau, Duy nhnì Khang, khẽ hỏi:
– Giờ maỳ sống thế nào, vẫn ở một mnìh hay có ai đến ở không , hồi đầu hè tao có ghé tìm mày định rủ về quệ tao chơi nhnưg thấy nhà khóa cửa ngoài
Khang đáp nhẹ:
– Tao vẫn ở một mnìh , mà tao dọn đi chỗ khác rồi không ởđó nữa
– Sao vây- Duy nhìn Khang ngạc nhiên- chỗ ở đó yên tĩnh và an ninh lắm mà, mày dọn đi thì uổng thật
Khang trầm ngâm rồi kễ cho Duy nghe tất cả
Duy chăm chú lắng nghe rồi khi Khang vừa dứt lời liền kêu lên:
– Thật quá đáng . . . mà cũng tai mày, tao đã nói mà không nghe, thế là mày vừa hẫu hạ nó vừa tốn tiền cho nó à
Khang gật đầu không đáp
Duy nắm tay Khang, ân cần:
– Thôi đừng bồun nữa, dù gì tao cũng chúc mừng mày đã sớm nhận ra điều đó,hãy quên nó đi , đừng nhớ tới nữa, mình còn trẻ mà , cứ coi đó là những hanh92 động nông nổi của tuổi trẻ , ok
Khang gật đầu nhưng lại nhăn nhó:
– Khi đó tao thấy sợ thật, nhưng giờ tao lại nhớ cái cảm giác đó mày ạ
Duy giật minh nhìn Khang:
– Mày điên rồi, một lần chưa tởn sao mà cứ ham hố vậy
– Tao biết nhưng tao cũng không hiểu nổi nữa, chỉ biết là tao thích như vậy
– Tâm lý mày có vấn đề rồi, mày nên gặp bác sỹ để họ tư vấn xem sao
– Nhưng tao có biết bác sỹ nào đâu mà đến khám
Duy nhíu mày một lúc như suy nghĩ rồi ngước lên:
– mày gọi vào tổng đài 1088 thử xem, tao nghe nói ở đó có dịch vụ tư vấn qua đeiện thoại đó, có diều cước phí hơi cao đấy
– Vậy à- Khang gật đầu- Đắt rẻ không quan trọng, cám ơn mày nha
– Ơn nghĩa gì mà phhải cám ơn, dù gì mình cũng là bạn bè mà
Khang nhìn Duy , rủ rê:
– Mày rảnh không, đến chổ tao ở cho biết nhà, khi nào rảnh đến tao chơi
Duy gật đầu:
– Ok, tao cũng đang rảnh đây, vậy đi thôi
Khang gọi tính tiền rồi đưa Duy về căn nhà mới thuê, nhìn căn nhà duy gật đầu:
– Cũng đẹp đó, không thua gì nhà cũ, mày sướng thật đó, được ba má mày lo từ A đến Z , chứ không như tao phải làm thêm để kiếm tiền
Khang nhìn Duy thật lâu rồi ngập ngừng;
– Duy . . . à . . . mày giúp tao 1 lần nữa được không Duy
Duy nhìn Khang:
– Chuyện gì nữa đây. . . đừng nói với tao là mày muốn điều đó nha
Khang gật đầu:
– Đúng đó. . . gần tháng nay rồi, tao khó chịu lắm . . . một lần thôi nha Duy
Duy lắc đầu và nghiêm giọng:
– Không là không, mày đừng nói nữa nếu không tao bỏ về đó
Lúc này Khang như bất chấp tất cả, quy cxuống trước mặt Duy hạ giọng như nài nỉ, Duy giận quá quay người ra cửa và đi thẳng, trong nhà Khang thẫn thờ nhìn theo
Mấy ngày sau, Duy đang ở nhà trọ thì Khang điện thoại tới, nghe Khang nói muốn gặp ở quán cà phê, Duy định từ chối nhưng thấy giọng Khang có vẻ lạ lắm nên gật đầu đồng ý
Đến chỗ hẹn, kêu nước xong, Duy nhìn Khang:
– Có gì mà mày căng thẳng vậy, đã gọi tổng đài chưa
Khang gật đầu và nói :
– Vì vậy tao mới gặp mày đây
– Gặp tao để làm gì- Duy ngạc nhiên
– Tao đã gọi tới tồng đài như mày chỉ và đã gặp bác sỹ tư vấn, sau khi nghe tao nói xong, ổng bảo tao nên tới trực tiếp gặp ổng thì hay hơn và ông cho tao cái hẹn là sáng mai đúng 9 giờ có mặt tại địa chỉ này
Duy nhìn vào mảnh giấy mà Khang vừa đặt lên bàn rồi thong thả:
– Thì mày đến gặp ổng đi, xem ông nói thế nào, chứ gọi tao ra làm gì
– Mai mày rảnh không, đi với tao nha, đi một mình tao ngại lắm
Duy ngẫm nghĩ rồi ôn tồn:
– Tao có đi theo mày cũng không giúp gì cxho mày đâu, vì theo tao biết là khi tư vấn thì chỉ có mày và bác sỹ thôi, tao có đi cũng chỉ ngồi ngoài chứ đâu vào được
– Tao biết nhưng dù sao có mày tao vẫn thấy an tâm hơn, mày giúp tao đi Duy
– Thôi được, sáng mai tao chờ mày ở day nha
Thuộc truyện: Bước ngoặc cuộc đời
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 2
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 3
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 4
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 5
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 6
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 7
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 8
Leave a Reply