Truyện gay BD: Bước ngoặc cuộc đời – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mày nói sao. . . mày chiều tao à. . . thật không đó hay mày muốn chọc tao vậy
Duy khẽ lắc đầu:
– Tao hỏi thật đó, mày thích không ?
– Ở ngay đây à
– Ờ, có sao đâu
Khang lại bên cửa, nó gài chốt lại rồi vội vã đến gấp gáp:
– Vậy nhanh đi mày, ông đi còn lâu mà,
Nói rồi Khang thụp người xuống,hai tay chống xuống đất, ngước mắt nhìn Duy như chờ đợi, hối hả:
– Đứng dậy đi mày, cả tháng nay tao có được làm đâu, nhanh di Duy
Duy khẽ thở thật nhẹ rồi đứng dậy, Khang lủi đầu vào giửa hai chân Duy, chui qua chui lai, miệng rên lên ư ử đầy thích thú và ham muốn , thỉnh thoảng nó lại xúi Duy khép hai chân lại để kẹp đầu nó giống như thằng Thiên vẫn làm trước kia, mỗi lần như vậy gương mặt Khang như bừng sáng lên một nỗi dam mê thật kỳ lạ
Mấy lần Duy bảo thôi nhưng Khang vẫn nài nỉ Duy đứng yên cho nó được thỏa mãn thêm chút nữa và chỉ đến khi nghe Duy kêu lên:
– Tao mỏi chân quá rồi , mày dịnh bắt tao đứng hoài sao Khang
Khi đó Khang mới ngừng lại và đưa đầu vào dít Duy và đội lên:
– Vậy mày ngồi lên đầu tao đi
Ở tư thế này, Khang sung sướng ra mặt và lúc này nó mới nhớ đến vấn đề chính trước khi nó vào lại phòng:
– Bác sỹ gọi mày vào làm gì vậy Duy ?
– Thì cũng chỉ hỏi thăm thôi, mà sao mày nói với ổng là tao là người thân của mày làm gì nên ông mới gọi vào, tao có biết gì đâu mà trả lời . . . mày bậy bạ hết sức
Khang cười thật tươi nhưng không biết nó cười khi nghe Duy trách móc hay nó cười vì được Duy ngồi lên đầu:
– Đúng vậy chứ bộ, tao còn ai quen ở thành phố này đâu
Và cứ thế, cả hai trò chuyện thật lâu, Duy nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:
– Thôi đủ rồi, coi chừng ổng về đó mày , để tao đứng dậy nha
– Tao khóa cửa rồi, khi nào ông gõ cửa thì còn kịp mà, lo gì
Khang nói như nài nỉ và chỉ đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài nó mới chịu để Duy bước xuống và đi ra mở cửa
Bác sỹ Hùng từ ngoài bước vào, ông đưa mắt nhìn duy, khẽ nháy mắt và gật đầu, nét mt85 thản nhiên như không biết những gì vừa xảy ra bên trong căn phòng này
Duy bỏ ra ngoài, nó song91 cửa lại và ngồi xuống cái ghế gần đó đợi Khang ra , hơn một tiếng sau Khang từ trong bước ra với nét mặt có chút thay đổi , Duy vội hỏi:
– thế nào, bác sỹ nói mày bị gì
Khang mỉm cười- nụ cười có chút gì gượng gạo trong đó- khẽ đáp:
= Không có gì, tao chỉ bị rối loạn tâm lý thôi
Thấy Khang nói ginốg như bác sỹ Hùng đã nói nên Duy cũng an tâm và hỏi tới:
– Thế có thuốc mên gì uống không mày
Khang lắc đầu:
– Không, bịnh này chỉ cầný chí và nghị lực mà thôi chứ không có thuốc men gì cả, thôi tụi mình về đi, chiều nay mày còn đi làm nữa mà, đúng không
Duy nhìn đồng hồ, đã hơn 12giờ trưa nên kêu lên:
– Chét cha, trễ giờ mất rồi, mau đi mày
– Mấy giờ mày đi làm mà hoảng lên vậy?- Khang nhìn Duy
– Một giờ ba mươi là tao phải có mặt ở chỗ đó rồi
– Còn tới 1 tiếng nữa kia mà
Duy nhìn Khang nhăn nhó:
– Nhưng tao đã ăn uống gì đâu, còn phải tắm rửa nữa chứ, đi cả buổi sáng rồi , người dơ lắm
Khang suy nghĩ một lát rồi thong thả:
– Chuyện nhỏ, mày theo tao
Khang chở Duy đến một nhà hàng sang trọng nhưng Duy không chịu vào mà nhìn Khang:
– Vào đây làm gì
– Thì ăn trưa, mày vừa kêu đói bụng là gì
– Nhưng tao không vào đó đu6, mày chở tao về nhà để tao còn đi làm nữa
– Khỏi cần về nhà, ăn uống xong tao đưa mày đi làm luôn
– Nhưng tao đã tắm rửa đâu
– Chuyện nhỏ mà mày cứ làm ầm ĩ vậy, mà mày cứ dùng dằng như này, trễ giờ làm đó nha, vaò ăn đi , để tao lo cho
Không còn cách nào khác, Duy đành theo Khang vào trong, Khang gọi hai đĩa cơm chiên dương châu đặc biệt và dúi vào tay người phục vụ tờ giấy bạc 50 ngàn:
– Nếu trong 10 phut mà có cơm, anh sẽ dược thêm 50 nữa, ok
người phục vụ cúi mình cám ơn rồi bước vào trong, chỉ trong chốc lát hai đĩa cơm chiên đã được mang lên , nhét vào tay người phục vụ 50 ngàn nữa, Khang gật dầu và cùng Duy ăn cơm
Khi thấy Khang móc ra hơn 200 000 để trả cho bữa cơm, Duy xót ruột:
– Phí tiền quá, ra ngoài ăn chỉ vài chục ngàn là ngon rồi
Khang không nói gì chỉ cười cười và đưa Duy đến một khách sạn, thấy nó vào mướn phòng, Duy kêu lên:
– Vào đây làm gì, sao mày bảo chở tao đi làm
– Mày đúng là khờ, vào đây để mày tắm rửa khỏi phải về nhà, biết chưa ông , tao ở dưới này chờ mày
Duy hiểu ra và nó thấy đúng là có tiền muốn gì cũng được , khi Duy trở xuống, Khang không nói gì mà chỉ hỏi chỗ làm của Duy rồi đưa Duy đến nơi rồi chạy về nhà mình
Và cũng từ hôm đó Duy hay đến với Khang mỗi khi rảnh rỗi , những lần như vậy Duy thường hỏi thăm Khang về bịnh tình và rất nó rất vui khi thấy Khang nói là không còn ham muốn nữa và gợi ý cho Duy về ở chung với mình nhưng Duy luôn từ chối vì nó sợ ở gần với Khang sẽ vô tình hại Khang
Và Duy rất mừng vì mỗi khi gặp Khang nó thấy Khang có vẻ tự tin hơn trước và không bao giờ đặt những chuyện đó với Duy dù chỉ là gợi ý và Duy tin rằng Khang đã thật sự khỏi bịnh
Đến năm học thứ ba, Duy và các bạn trong lớp có một chuyến thực tập xa thành phố hơn một tháng, khi Duy trở về thành phố liền tìm đến Khang nhưng nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khang đã dọn đi nơi khác, Duy liễn gọi điện thoại cho Khang nhưng không liên lạc được, ngẩn người một lúc, Duy quay xe về nhà trọ
Vừa vào đến nhà, Duy nghe thằng Hưng thông báo:
– Tháng này mỗi đứa chịu thêm 100 ngàn tiền phòng đấy nha
– Sao vậy mày, bộ chủ nhà tăng giá sao- Duy hỏi lại
Hưng lắc đầu, thong thả:
– Không, tại thằng Phú không ở đây nữa, nó dọn đi rồi nên phần nó phải chia lam ba
– Nó dọn đi đâu ? Lâu chưa?
– Mới đi một tuần thôi, còn đi đâu thì tao không rõ, bộ nó còn nợ nần gì mày à
Duy lắc đầu:
– Không, tao hỏi vậy thôi, có nó ở cũng vui , thằng đó tếu táo nhất phòng mà
– Ừ, mấy ngày nay chỉ có tao và thằng vũ ở nhà, buồn thấy mẹ, giờ có mày cũng đỡ
Duy ngồi xuống giường, nhẩm tính số tiền phải trả thêm rồi nhìn hưng ;
– Sao mày không kiếm người thay vào , đỡ trăm nào hay trăm đó
– Sao lại không, tại chưa có người thôi thì trước mắt chia nhau ra mà chịu chứ sao
– Đành thế rồi- Duy ngán nầm trả lời khi nghĩ đến khoảng tiền phải mất thêm
Ba tháng sau, Duy đang chạy xe ngoài đường thì gặp lại Hưng, nó mừng rỡ kêu lên:
– Hưng . . . Hưng
Nghe gọi tên mình , Hưng vội quay lại và kịp nhận ra Duy, cả hai đứa mừng rỡ và rủ nhau vào một quán cà phê trò chuyện
– Sao tự dưng mày bỏ tụi tao đi ở chỗ khác vậy hưng- Duy lên tiềng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế- Hay mày vẫn còn giận thằng Vũ chuyện đó
Ngả người ra sau ghế, Hưng lắc đầu:
– Không, đàn ông con trai ai lại chấp nhất chuỵên đó, bạn bè cả mà
– Vậy sao mày don đi, mấy tháng nay tụi tao trả thêm tiền phần mày đau méo mặt luôn
– Thế chưa có ai đến ở thay chỗ tao à- Hưng hỏi lại
Duy lắc đầu:
– Chưa, củng có vài đứa đến xin ở chung như tụi tao thấy không hợp tính nên từ chối, thế giờ mày ở đâu
Hưng mỉm cười:
– Cũng ở chungthôi, thằng bạn có căn nhà riêng ở một mình buồn nên rủ rao đến ở cho vui
Duy nhìn Hưng, nhận xét:
– Dạo này tao thấy mày hông hào, có da có thịt lắm đó, dạo này còn đi dạy thêm không?
Hưng lắc đầu:
– Không, lúc này tao chỉ ăn và học thôi nên lên được 3 kg
– Vậy à, bộ trúng số hay sao mà không phải đi dạy thêm vậy, trông mày như có tập tạ phải không, lúc trước bắp tay mày đâu săn chắc như vậy – Duy vừa nắn bắp tay Hưng vừa hỏi
Hưng gật đầu:
– Ừ, tao mới trúng số mà, nên dạo này sống khỏe lắm
– Thế à, khao bạn bè đi chứ mày, trúng số rồi quên tụi tao à
Hưng lắc đầu, nở một nụ cười thật lạ:
– Thật ra không phải là tao trúng số nhưng với sinh viên nghèo như tụi mình thì cũng có thể coi là trúng số được rồi
Duy ngạc nhiên nhìn Hưng:
– Là sao mày nói gì tao không hiểu nổi
– Chuyện này dài dòng lắm, khi nào rảnh tao kể cho mày nghe, còn giờ tao đi đây , khi khác tao sẽ về chổ ở thăm tụi mày, bye bye
Hưng nói xong gọi tình tiền và vẫy tay chào Duy, Duy cũng vẫy tay chào lại mà trong lòng thắc mắc không hiểu chuyện gì mà Hưng vội vã đến vậy, bạn bè gặp nhau chỉ vài ba câu là đã bỏ đi rồi, thật khó hiểu
————–
Thuộc truyện: Bước ngoặc cuộc đời
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 2
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 3
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 4
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 5
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 6
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 7
- Bước ngoặc cuộc đời - Chap 8
Leave a Reply