Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 2
XÓM TRỌ – Phần 1 – Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI – Tập 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phải nói là sức hồi phục của thằng Bảo khá tốt, nghỉ ngơi, ăn uống thuốc than ba bửa là lại thấy nó phây phây. Chỉ có điều từ khi nó biết tin tôi sẽ chuyển sang phòng 12 thì có vẻ như nó trầm lặng hẳn. Lúc nào cũng suy nghĩ mông lung, nhiều khi tôi hỏi chuyện mà gọi nó hai, ba lần nó mới ậm ờ cho qua chuyện. Cũng như hôm nay vậy, tôi làm thủ tục xuất viện rồi chở nó về mà suốt trên đường đi nó chẳng nói câu nào …
– Mai đi làm được chưa Bảo ? hay có cần nghỉ thêm không ? – Tôi hơi quay đầu hỏi nó, trong khi vẫn lượn lờ trên con đường Đại Lộ Bình Dương ngập nắng. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi mà tôi được chở nó và trò chuyện với nó. Hơn một năm kể từ khi nó đến ở cùng tôi ở cái xóm trọ này, ban ngày tôi đi học, ban đêm nó đi làm. Hai đứa ở chung một phòng nhưng giống hai ngôi sao đổi ngôi. Hễ đứa này ở nhà thì đứa kia đi vắng. Thời gian gặp nhau duy nhất là lúc sáng sớm, hoặc những khi tôi có bài tập phải làm khuya. Những lúc như thế nó không có mùi rượu thì có mùi gái. Thành ra những câu chuyện của chúng tôi hầu như chỉ xoay quanh những cãi vã và bất đồng.
– Phải đi làm thôi ! nghỉ nữa dám bị mất việc luôn ! – May thật cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.
– Mất việc có khi cũng tốt ! tao thấy chỗ đó lương thấp mà phải làm đêm làm hôm chứ có sung sướng gì đâu ?!
– Tao quen làm ca đêm rồi, bây giờ đi làm chỗ khác ca ngày, có khi lại chẳng được việc ! Với lại ca đêm hay ngày gì thì sắp tới đây tao cũng ở có một mình …
– Bộ tao chuyển phòng khác mày không vui hả ?!
– Ừ … có mày ở chung, có người để ăn hiếp cũng đỡ buồn !
– Vãi cái thằng ! cứ tưởng mày quyến luyến … !
– Hà hà !
– Chúng tôi đã về đến cổng nhà trọ, vừa định quẹo vào thì thằng Bảo nó kéo áo tôi lại.
– Khoan vào đã …!
– Gì vậy, đến nơi rồi còn không vào ?!
– Hôm nay rỗi, đi xem phim đi !
– Phim gì mà xem ? mày muốn xem thì alô cho mấy con ghẹ mày qua đón là được chứ gì !
– Hôm nay tao muốn đi xem với mày !
– À … ừ … thôi cũng được ! Ra rạp Bình Minh hả?
– Ừ … hình như hôm nay có phim King Kong !
– King Kong là phim gì ?
– Chán cái thằng mọt sách ! dành thời gian mà giải trí đi … riết thấy mày lúa lắm rồi đó ! King Kong là một bộ phim giả tưởng về một con Khỉ đột khổng lồ ban đầu nó được bọn thổ dân hiến tế một cô gái để ăn thịt nhưng rồi … à mà thôi, coi đi rồi biết … nói ra lát mày lại chẳng thấy hứng thú.
– Khu rạp Bình Minh là nơi chiếu phim màn ảnh rộng lâu đời nhất ở đất Bình Dương này thì phải. Có lẽ người Bình Dương ít khi chú tâm đến vấn đề giải trí nên khuôn viên của rạp vẫn giữ cái nét xưa xưa, cũ cũ chứ không hoành tráng như Galaxy Nguyễn Du hay Lotte ở Sài Gòn.
– Chú ơi có xuất nào chiếu lúc 4 giờ không chú ?! – Tôi dựng xe phía bên hông rạp để thằng Bảo lân la vào hỏi mua vé. – Phim King Kong nha chú !
– Có cháu ạ ! cháu lấy mấy vé ?!
– Dạ 2, vé kế nhau nha chú !
– Vậy cháu lấy vé D 013, và D 014 nha !
Nó mua vé xong rồi ra hiệu cho tôi vào gởi xe còn nó thì mua ít bắp rang và đồ uống. Rồi đứng chờ tôi ngay cổng.
– Mới bớt bệnh mà ăn uống tầm bậy đi ! – Tôi nhăn cái mặt khi thấy nó cầm trên tay một túi bắp rang to tướng.
– Bửa giờ ăn cháo của mày ớn tận cổ rồi, để tao đổi khẩu vị một chút chứ ! Với lại đi xem phim mà không mang những thứ này nó thiếu thiếu cái gì ấy !
– Ừ mà ăn ít thôi ! đưa đây tao ăn phụ cho ! – Rồi tôi giằng túi bắp rang trên tay nó bốc một nạm nhai ngấu nghiến.
– Cái thằng này, thấy tao bệnh chưa khoẻ hẳn dám ăn hiếp tao hả ?! trả đây !!!
– Không trả ?! – Rồi tôi chạy xâm xâm vào trong rạp trong khi thằng Bảo thì ý ở đuổi theo.
– Bộp ! – Tôi lỡ đà đâm sầm vào một anh cao lớn trước mặt té chỏng vó ! bắp rang thì văng tung toé, vương vãi khắp nơi.
– Đi đứng gì kỳ vậy ?! đây là chỗ công cộng chứ không phải nơi đùa giỡn đâu nha ! – Người thanh niên nọ, có nước da ngăm đen cúi xuống nắm lấy cổ áo tôi nói lớn tiếng.
– Có chuyện gì vậy ? buông em tôi ra ! – Thằng Bảo đứng chắn trước mặt tôi, cái mặt nó kênh lên gạt tay của người thanh niên kia rồi xô mạnh, nhưng người thanh niên nọ không ngã mà nhanh như cắt anh ta luồn ra sau lưng khoá tay thằng Bảo lại khiến nó nhăn mặt. Vùng thế nào cũng không thoát ra được.
– Khoan đã Linh ! – Tiếng thằng Tuấn ở đâu hớt hãi chạy lại – Thả nó ra đi, mấy người bạn gần phòng Trọ của Tuấn đó !
– Nể tình Tuấn tôi không hơn thua với cậu ! Tôi chỉ muốn dạy thằng em cậu phải biết tôn trọng những nơi đông người. Chứ không có ác ý, còn riêng cậu cũng nên kiềm chế bản thân mình. Không phải cậy có võ rồi đụng ai cũng đánh. – Người thanh niên nọ buông tay rồi đẩy nhẹ thằng Bảo ra phía trước.
– Thôi người quen cả mà, bỏ qua đi ! Hôm nay hai thằng bây thất nghiệp, thất học hết hay sao mà kéo nhau đi xem phim vậy ?! – Thằng Tuấn tới đỡ tôi dậy rồi phủi phủi những vết bẩn trên người tôi.
– Không, tại thằng Bảo nó còn nghỉ nốt hôm nay nên tính đi giải trí một chút! – Tôi cúi xuống nhặt những hạt bắp còn vương vãi xung quanh rồi ngẩn lên chào anh Linh. – Dạ lúc nãy em xin lỗi anh ! em sai rồi, tại lần đầu vô đây nên …
– Ừ … thôi, lúc nãy anh cũng hơi bực mình nên nắm áo em … ha ha … coi như mình huề đi ! – Anh Linh nhìn nghiêm túc vậy chứ cũng dễ gần. Mới làm tôi sợ hết hồn lúc nãy vậy mà bây giờ cười nói cứ như là quen biết từ lâu vậy. Hôm trước không biết còn nêu ảnh bằng thằng, hôm rồi ngồi hỏi chuyện với thằng Tuấn mới biết ảnh hơn mình 3 tuổi lận. Thằng Tuấn quen biết rồi thì xưng mày tao không sao, chứ anh Linh không dám.
– Em cũng xin lỗi anh ! tại tính em nó hơi nóng ! mong anh bỏ qua ! – Thằng Bảo thường ngày ngỗ ngáo lắm mà gặp anh Linh cũng phải nể, đúng thực là uy bộ đội có khác.
– Thôi anh nói rồi, ai cũng có một phần lỗi hết ! xí xoá cho nhau đi ! Cũng sắp đến giờ xem phim rồi, mình vào đi kẻo trễ.
– Dạ, mình đi ! – Cả 3 chúng tôi đều đồng thanh.
– Không biết là do cơ duyên hay là do sắp đặt mà chỗ ngồi của anh Linh và thằng Tuấn lại ở ngay phía trước chúng tôi. Cho nên trong suốt buổi hôm đó ngoài bộ phim phiêu lưu giả tưởng tôi còn được xem một trích đoạn tình cảm của cặp đôi đáng yêu này. Thật ra cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu. Bởi vì dù là cặp đôi nhưng hai người cư xữ với nhau rất phải phép. Tôi cũng không phân biệt được ai là top, ai là bot vì cả hai người họ đều rất nam tính. Anh Linh là một người đàn ông đúng mực. Ở cái tuổi 23 nhưng anh ấy có một vóc người chững chạc, cả trong lời nói và cử chỉ đều có thể toát ra được một nét mạnh mẽ và quyết đoán của đấng mày râu. Tuy không còn là bộ đội nhưng trong ánh mắt của anh ấy, ta có thể cảm nhận được sự cương nghị và cái uy của một chiến sĩ. Còn Tuấn là một diễn giả tài năng và hài hước. Tôi đã có lần đến dự một buổi thuyết trình của Tuấn. Cả khán phòng luôn nóng hừng hực trước vẻ ngoài điển trai và phong cách trao đổi dí dỏm của cậu ấy. Bên ngoài cuộc sống Tuấn cũng không khác gì mấy. Vẫn phong cách dí dỏm, nụ cười hồn nhiên và tấm lòng rộng mở. Bất cứ một người nào tiếp xúc với Tuấn lần đầu đều bị cuốn hút bởi khả năng giao tiếp của cậu ấy. Thật ra nếu thằng Bảo không kề miệng hỏi nhỏ tôi thì tôi cũng không để ý.
– “ Ê Lợi, hai anh đó là một cặp hả ?”
– “Ừ …” – Tôi ừ cho qua chuyện rồi mới để ý là đầu của Tuấn hơi nghiêng về phí anh Linh, và tay anh Linh thì choàng qua vai của Tuấn, chốc chốc đến đoạn lãng mạng thì anh Linh quay qua nói khẽ với Tuấn cái gì đấy rồi cả hai nhìn nhau cười.
– Cuốn phim cuối cùng cũng kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ trình chiếu. Sau này tôi mới biết là phim đã bị cắt mất 45 phút nữa trước khi ra rạp.
– Đói bụng quá Bảo, đi kiếm cái gì ăn đi ! – Chia tay với Anh Linh và Tuấn, Tôi khoát vai thằng Bảo lững thững ra bãi giữ xe.
– Ở khu vực này thì chỉ có Hoành Thánh và Bò viên là ngon thôi !
– Chà sành ăn nhỉ ?
– Kinh nghiệm thôi ! tao đứng đây chờ, mày lấy xe đi rồi mình đi tới đằng này một chút là tới rồi.
– Ừ …!
– …
– Tiệm bò viên ở gần rạp Bình Minh gồm có 2 tiệm, một ở bên phải nhà sách một chút và một ở con hẻm phía sau. Nghe thằng Bảo nói bò viên ở đây rất được lòng khách vì chất bò dai ngon, không lẫn bột giá cũng vừa túi tiền.
– Cô lấy cho bọn cháu 2 tô bò viên và hai ổ bánh mì cô nhé !
– Rồi có ngay ! – Bả chủ quán với gương mặt phúc hậu, niềm nở mời chúng tôi ngồi vào bàn rồi quay ra liếng thoắng. Chỉ trong chốc lát trước mặt chúng tôi đã có 2 tô bò viên ngào ngạt hương thơm và nghi ngút khói.
– Quả thật là bò viên ở đây khiến người ta khó kiềm lại được bởi vì càng ăn lại càng muốn ăn thêm. Những viên bò viên rất vừa miệng lại vừa có độ dai và hương bò thơm phức. Cộng với nước lèo đậm đà và nước chấm cay nồng quả thật là rất đặc sắc.
– Ngon quá Bảo há ?! trước giờ tao mới ăn một tô bò viên đáng tiền như vậy đó !
– Ừ … cứ ăn cho no đi, nay tao bao !
– Sao này hào phóng quá vậy ? không giống mày thường ngày tí nào ?!
– Ừ … con người có lúc cũng cần phải thay đổi mày ạ …!
– Chúng tôi trở về phòng trọ thì đồng hồ cũng vừa điểm 9 giờ đêm. May quá ngày mai lớp tôi được nghỉ buổi sáng. Tối nay không phải thức dậy học bài, cũng là để trả lại cho thằng Bảo một đêm ngủ yên giấc
…
– Nói thì nói vậy thôi chứ không biết sao tôi cứ nằm trăn trở. Thằng Bảo cũng vậy, hôm nay tôi không nghe tiếng ngáy như thường ngày của nó …
– Không ngủ được hả Lợi ?! – Thằng Bảo biết tôi vẫn thức nên cất tiếng hỏi.
– Ừ … hôm nay khó ngủ thật !
– Nói chuyện gì cho dễ ngủ đi !
– Để kể chuyện cổ tích nghe !
– Xàm ! tao có phải con nít đâu !
– Vậy chứ kể chuyện gì ?
– Chuyện anh Linh với anh Tuấn đi !
– Sao mày lại muốn biết ?!
– Thấy nó ngồ ngộ, hai anh ấy nhìn men thế mà không ngờ lại yêu nhau !
– Tao không thích kể về đời tư người khác, với lại tao thấy cũng bình thường !
– Con trai yêu con trai mà bình thường ?!
– Đúng vậy ! mặc dù xã hội chưa chấp nhận, nhưng tình yêu của hai anh ấy là xuất phát từ sự quý mến nhau, cảm thông nhau, yêu thương, đùm bọc nhau, nó cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng như tình yêu của những người bình thường khác.
– Nhưng mà nếu vậy thì làm sao kết hôn, đám cưới rồi sinh con rồi còn nhiều nhiều thứ khác nữa ???
– Ừ … đó là thiệt thòi lớn nhất của những người yêu người cùng giới … mà thôi, ngủ đi … mày biết nhiều làm quái gì …
– Lợi nè ?!
– Gì nữa ?
– Sao tao hay ăn hiếp mày mà hôm tao bệnh mày lại tốt với tao như vậy ?!
– Thì mày là anh em của tao mà !
– Chắc mày thấy lạ lắm khi tao đã thay đổi cách nói chuyện với mày ?!
– Ừ … cũng hơi thắc mắc !
– Thực ra tao không có xấu tính như mày nghĩ đâu … lúc nhỏ tao cũng ngoan lắm. Tại vì ba mẹ tao ngày nào cũng gây gỗ nhau, đánh đập nhau. Họ chẳng quan tâm gì đến tao cả. Họ quyết định ly thân với nhau khi tao còn quá nhỏ, tao đã khóc hết nước mắt chỉ mong họ thay đổi quyết định của mình. Nhưng rồi họ vẫn chia tay với nhau, họ tranh giành nhau quyền nuôi dưỡng tao rồi khi đã giành được rồi thì họ lại lao đầu vào kiếm tiền mà không ngó ngàng gì đến tao. Tao có học kém cũng chẳng ai quan tâm, tao có quậy phá cũng chẳng ai la mắng. Tao cảm thấy cô đơn lắm Lợi à!
– Chuyện của mày tao cũng có nghe ! nhiều khi muốn chia sẽ với mày, nhưng mà tính mày khó gần quá … nên tao cũng không biết làm sao.
– Đó là lúc tao có rượu trong người thôi, chứ bình thường tao cũng không đến nỗi … hì hì
– Cái đó thì tao không biết ! với lại tao không thích mấy đứa con gái mà mày đưa về …
– Ừ … tao cũng không thích tụi nó !… chẳng qua chỉ là công cụ giải tỏa thôi, chẳng có tình cảm gì …
– Mày chưa yêu đứa nào sao ?!
– Cũng có … nhưng mà tao không biết làm sao thể hiện hết ! với lại tao cũng không biết người ta có yêu tao không ?! Những điều tao làm khiến cho người ấy có ác cảm với tao, nhiều khi muốn chuộc lỗi mà cứ thấy ngại ngại sao sao ấy !
– Có gì mà ngại, thì cứ nói thẳng với người ta, con gái thường thích dỗ ngọt lắm, cứ dịu dàng ga lăng là người ta thích thôi !
– Vấn đề là làm sao nói tiếng yêu với người ta và làm sao biết người ta yêu mình ?!
– Thì mày cứ thử nắm tay nó, nếu nó không phản ứng có nghĩa là nó cũng yêu mày!
– Thật không?!
– Thật !
– Để tao thử ?!
– Ừ ! thôi ngủ đi !
– Tôi tưởng nó sẽ quay ra ngủ, không dè nó đưa tay nó lướt qua chộp lấy tay tôi rồi giữ yên như thế. Tôi thấy lạ bèn hỏi :
– Làm gì vậy ? sao không ngủ đi ?!
– Đang thử ?!
– Thử gì ?
– Thì thử cách mày mới chỉ tao đó ?!
– Khùng ! thử với nhỏ kia kìa, thử với tao làm gì ?!
– Tao không có khùng, Lợi à …người tao yêu … là mày !
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply