Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 16
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vừa quát, Vỹ vừa nhào tới ngăn lại, không cho Vũ mở trói cho Nam. Bất chợt, Vũ móc súng ra, chĩa vào đầu Vỹ. Thấy Vũ chĩa súng vào đầu mình, Vỹ tức giận nghiến răng nói:
– Tôi không thích ai chĩa súng vào đầu. Hãy bỏ súng xuống! Mau!
– Tôi sẽ bỏ súng xuống khi nào tôi và Nam ra khỏi nơi này
Nói rồi, Vũ kẹp cổ và ấn mũi súng vào đầu Vỹ. Sau đó, Vũ nói:
– Vỹ! Hãy ra lệnh cho tụi nó tránh ra. Nếu không, tôi sẽ nổ súng.
– Vũ định nổ súng giết tôi à? – Vỹ nhếch mép hỏi
– Tôi không muốn giết Vỹ – Vũ nói – Nhưng tôi cần phải đưa Nam ra khỏi chỗ này. Bởi vậy, Vỹ hãy kêu tụi nó tránh ra. Nếu không, đừng trách!
– Nếu không thì sao hả?
Vỹ vừa nói, vừa co chân đạp một cái thật mạnh làm Nam té nhào. Vũ thấy vậy tức giận vung tay lên định nện cho Vỹ một trận. Nhưng khi Vũ vừa vung tay lên, Vỹ đã nhanh chân giật gót vào hạ bộ Vũ và cúi thụp người xuống. Đồng thời, Vỹ cũng chụp lấy bàn tay cầm súng của Vũ. Và với một thế võ rất lẹ làng, Vỹ đã vật Vũ ngã nhào. Sẵn tiện chân, Vỹ tung thêm một cú đá vào mặt Nam. Quá đau điếng, Nam buột miệng kêu la. Vũ vì quá lo lắng cho Nam, mất tập trung nên đã bị Vỹ khống chế một cách dễ dàng. Vỹ ra lệnh cho đám đàn em trói Vũ lại. Tát Vũ mấy cái, Vỹ nói:
– Hôm nay anh gan lắm, dám chĩa súng vào đầu tôi. Chán sống rồi hả?
Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ tát Vũ thêm mấy cái rồi quát:
– Hồi nãy nói ngon lắm mà, sao giờ lại câm như hến vậy? Sợ rồi hả?
– Vỹ đã quen biết tôi cũng lâu rồi, có bao giờ thấy tôi sợ chưa? – Vũ ngước mặt nhìn Vỹ nói – Giờ Vỹ muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi chỉ muốn xin Vỹ một điều. Nam vô tội. Hãy thả Nam ra đi!
– Nó là người của Kim Tùng, không thể thả ra được.
Vỹ lớn tiếng quát. Lúc này, một tên đàn em chạy vào báo tin. Ở ngoài hang có nhiều tiếng động sột soạt như có nhiều người kéo tới. Vỹ liền ra lệnh cho đám đàn em ra sức cố thủ, không cho ai xông vào. Và Vỹ cũng câm không cho ai được xông ra. Dặn dò đám đàn em xong, Vỹ quay sang nhìn Vũ hỏi:
– Có phải người của anh đang ở ngoài cửa hang không? Anh đã dẫn bao nhiều người đến đây?
Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ tức mình nghiến răng nắm đầu Vũ hỏi:
– Tại sao tôi hỏi, anh không trả lời? Tưởng tôi không dám làm gì anh à?
Nói chưa dứt lời, Vỹ đấm liền mấy phát. Nam thấy thế vội la toáng lên:
– Không được đánh! Không được đánh!
Vừa la, Nam vừa nhào tới ngăn Vỹ lại. Vỹ nổi giận quay lại đá Nam té chúi nhủi. Vỹ bước tới định đạp thêm mấy cái nhưng Vũ đã nhào lại. Tuy hai tay bị trói nhưng Vũ vẫn có thể dùng chân gạt giò Vỹ té nhào. Vỹ nổi xung ngồi dậy bước tới quất cho Vũ mấy cú đá nhưng Nam đã chồm tới nắm kéo chân làm Vỹ hụt giò té thêm lần nữa. Vỹ nổi điên ngồi dậy định đạp nát mặt Nam nhưng Vũ đã xông tới. Lấy thân che chở cho Nam, Vũ khẩn khoản nói:
– Vỹ! Dừng lại đi Vỹ! Hãy tha cho Nam đi! Được không Vỹ?
– Tại sao phải tha cho nó chứ? – Vỹ trừng mắt nhìn Vũ nói
– Có thể vì tôi mà tha cho Nam không? – Vũ xuống giọng năn nỉ – Coi như tôi cầu xin Vỹ đó. Muốn tôi làm gì, chỉ cần tha cho Nam, tôi đều chấp nhận.
– Nếu tôi không tha thì sao? – Vỹ hất mặt hỏi
– Nam vô tội mà, Vỹ tha cho Nam được không? – Nói đến đây, Vũ chợt quỳ xuống – Tôi năn nỉ Vỹ đó, hãy tha cho Nam đi. Được không Vỹ?
Thấy Vũ quỳ xuống năn nỉ, Vỹ giật mình. Biết Vũ tánh tình rất ngang ngạnh cứng cỏi nhưng nay vì Nam, Vũ lại hạ mình quỳ xuống năn nỉ làm Vỹ hết sức bất ngờ. Vỹ nghĩ thầm trong đầu: “Không ngờ vì thằng này mà Vũ đã phải chịu hạ mình quá mức. Có lẽ thằng này chính là người mà Vũ yêu say đắm? Để mình thử kiểm tra xem”
Suy nghĩ thế, Vỹ liền nhìn thẳng mặt Vũ nói:
– Anh muốn tôi tha cho nó à? Được thôi, nhưng phải có điều kiện.
– Vỹ muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần Vỹ tha cho Nam là được
– Thật hả? – Vỹ gặng hỏi lại Vũ
– Thật mà – Vũ gật đầu đáp – Chỉ cần tha cho Nam, Vỹ yêu cầu thế nào, tôi cũng sẵn sàng thực hiện.
Nghe Vũ đáp thế, Vỹ có phần tức tối. Không ngờ chưa biết điều kiện như thế nào, chỉ cần Nam được tha là Vũ đã vội vàng đồng ý ngay lập tức. Vỹ đã đoán được là Nam rất quan trọng đối với Vũ. Vì thế, Vỹ liền yêu cầu Vũ phải cởi hết quần áo ra và bú liếm, làm tình hết với tất cả mọi người. Vỹ yêu cầu Vũ phải giở hết ngón nghề ra để làm cho tất cả mọi người được sướng. Nam nghe Vỹ yêu cầu như thế liền hét toáng lên, ngăn không cho Vũ làm điều đó. Vỹ liền ra lệnh cho đám đàn em trói Nam lại, nhét giẻ vào miệng làm Nam hết lên tiếng được. Vũ thấy thế hoảng hốt la lên:
– Không được làm tổn hại đến Nam!
– Yên chí! Anh hãy yên tâm! – Vỹ nhìn Vũ, mỉm cười nói – Tôi sẽ không ra tay với nó đâu. Chỉ cần Vũ ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của tôi thì tôi sẽ tha nó như mong muốn của Vũ
– Vỹ nói thật chứ? Vỹ sẽ tha cho Nam. Đúng không? – Vũ gặng hỏi
– Đúng vậy. Tôi đã nói, tôi sẽ giữ lời – Vỹ gật đầu
– Được rồi. Chỉ cần tha cho Nam, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của Vỹ – Vũ nhìn Vỹ một hồi rồi tiếp – Giờ Vỹ muốn tôi phải làm gì đây
– Hãy cởi hết quần áo ra và bú liếm cho mọi người được sướng – Vỹ ra lệnh
– Vậy thì Vỹ hãy cởi trói cho tôi đi – Vũ nhìn Vỹ nói – Có vậy, tôi mới có thể cởi hết quần áo ra và thực hiện theo mọi yêu cầu của Vỹ
– Được rồi, tôi sẽ cởi trói – Vỹ nhìn thẳng vào mặt Vũ và nói – Nhưng không được giở trò đó! Nếu không, tôi sẽ lấy mạng thằng khốn đó ngay lập tức.
Nói xong, Vỹ ra lệnh cho tên đàn em kề dao vào cổ Nam. Sau đó, Vỹ mới cho tháo dây trói. Thấy Vũ vừa được tháo dây trói xong, Vỹ liền nói:
– Vũ! Hãy nhìn kìa! Thấy con dao đó không? Nếu không muốn thằng Nam bị cắt cổ thì không được giở trò đó. Hiểu không?
– Được rồi, tôi hiểu mà. Vỹ cứ an tâm. Tôi sẽ không hành động dại dột đâu
– Biết vậy là tốt đó. Giờ Vũ hãy cởi đồ ra và làm cho mọi người sướng đi!
Vỹ vừa dứt lời, Vũ từ từ cởi đồ ra. Đến khi trên người chỉ còn cái quần lót, Vũ liền nhìn Vỹ hỏi:
– Cởi vậy được rồi chứ?
– Còn quần lót kìa, sao không cởi ra luôn? Không muốn cứu thằng Nam hả?
– Được rồi, tôi sẽ cởi ra luôn
Nói xong, Vũ cởi quần lót ra luôn. Sau đó, Vũ từ từ tới bên Vỹ. Thấy Vũ bước gần tới mình, Vỹ ngạc nhiên hỏi:
– Anh làm gì vậy? Sao lại đến gần tôi?
– Đến gần Vỹ để làm tình, để làm cho Vỹ sướng – Vũ trơ trẽn trả lời
– Sao lại làm vậy? – Vỹ giãy nãy lên – Tôi đâu yêu cầu Vũ làm thế
– Thì Vỹ yêu cầu tôi làm tình với tất cả mọi người – Vũ thản nhiên nói – Và người đầu tiên làm tình với tôi phải là Vỹ. Không lẽ Vỹ không muốn làm tình với tôi sao?
– Không, tôi không muốn làm chuyện đó với anh – Vỹ lắc đầu quầy quậy
– Có chắc không? – Vũ bước đến gần hơn, hỏi nhỏ vào tai Vỹ – Có chắc là không muốn làm tình với không?
– Chắc mà – Vỹ lí nhí đáp – Chắc chắn là tôi không muốn làm tình với anh
– Vỹ nói thật chứ? – Nói tới đây, Vũ đã ôm chầm lấy Vỹ. Đôi tay Vũ bắt đầu hoạt động. Vũ lòn tay vào trong áo rờ rẫm vuốt ve dọc theo sóng lưng của Vỹ. Bàn tay Vũ vuốt tới đâu, Vỹ thấy như có một luồng điện chạy theo tới đó. Vũ vuốt một hồi, Vỹ bắt đầu cảm thấy kích thích. Bởi vậy, bề ngoài Vỹ lên tiếng không đồng ý, hai tay cố đẩy Vũ ra nhưng lực đẩy quá yếu ớt.
Bởi thể, Vũ cứ ôm chặt lấy Vỹ mà vuốt ve. Rồi bất chợt, Vũ chụp lấy đầu Vỹ rồi hôn ngấu nghiến. Vỹ quá bất ngờ trước tình huống này nhưng vẫn không phản kháng, để yên cho mặc Vũ muốn làm gì thì làm. Vũ được nước làm tới, vừa hôn vừa đưa tay sờ soạng khắp nơi. Cái áo của Vỹ đã được cởi ra rơi xuống đất. Vũ vẫn vừa hôn, vừa đưa tay mở khóa quần. Đang ngất ngây với nụ hôn của Vũ, chợt thấy dây nịt quần bung ra, Vỹ hoảng hốt chụp tay Vũ lại. Vỹ nói nhỏ vào tai Vũ:
– Ở đây đông người, không thể làm thế được
– Vỹ ngại mọi người nhìn thấy chúng ta làm tình hả?
Nghe Vũ hỏi một cách trơ trẽn, Vỹ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Chợt nghe có tiếng động phía sau, Vỹ ngoáy đầu quay lại nhìn. Nam tay chân bị trói đang cố sức vùng vẫy. Vỹ trông thấy liền nghĩ thầm trong đầu:“ Thì ra nó đang rất khó chịu khi thấy Vũ ôm hôn mình. Đã thế, mình và Vũ ân ái cho nó xem.”
Vì suy nghĩ như thế nên Vỹ liềm ôm đầu Vũ hôn tới tấp. Cả hai lại tiếp tục lao vào quấn chặt lấy nhau. Quần áo của Vỹ đã được cởi ra hết. Vũ đè Vỹ ra bú liếm say sưa. Vũ dùng dưỡi rê khắp nơi. Vỹ oằn người ra sung sướng. Vũ liếm tới đâu, Vỹ như tê dại đến đó. Rồi bất chợt Vỹ xoay người bú liếm lại Vũ. Cả hai bú nhau thật cuồng nhiệt.
Và trong lúc bú, Vũ đã tranh thủ đưa ngón tay ngoáy ngoáy vào trong hậu môn Vỹ. Ngón tay của Vũ quá điệu nghệ làm Vỹ sướng quá miệng rên rỉ không ngừng. Và đến lúc không chịu nổi nữa, Vỹ đã bật dậy lấy trong túi quần ra một cái bao cao su và đeo vào thằng nhỏ của Vũ. Sau đó, Vỹ đè Vũ nằm xuống và từ từ đặt lỗ của mình lên thằng nhở của Vũ.
Sau đó, Vỹ bắt đầu nhún. Vũ nằm dưới cũng ẩy ẩy người lên hưởng ứng cùng Vỹ. Cả hai thân xác quấn chặt vào nhau. Môi Vỹ lại tìm lấy môi Vũ. Hai môi quyện lấy nhau. Lát sau, Vũ đè Vỹ nằm xuống rồi banh hai chân ra. Vũ lại đưa hàng vào rồi tiếp tục đẩy đưa. Cả hai liên tục đổi thế. Vũ đã đưa Vỹ lên đến đỉnh cao của sự khoái lạc.
Sau màn giao hoan khoái lạc, Vũ nhìn Vỹ nói:
– Vỹ có thể tha cho Nam không? Nếu Vỹ đồng ý, tôi sẽ luôn ở bên cạnh Vỹ.
– Vũ nói thật chứ? Vũ chấp nhận sẽ ở mãi bên em chứ?
– Thật – Vũ gật đầu khẽ đáp – Chỉ cần Vỹ tha cho Nam, tôi sẽ luôn ở bên Vỹ
– Được rồi, em sẽ thả nó ra – Vỹ mỉm cười nhìn Vũ nói – Nhưng anh hứa, anh phải giữ lấy lời đó.
– Ừ, những gì tôi hứa, tôi sẽ không quên đâu
Vũ nói xong liền ôm chầm hôn lấy Vỹ. Và trong lúc vui sướng, Vỹ hạ lệnh thả Nam ra. Vừa được tự do, Nam đã nhào đến đưa tay định tát nhưng Vỹ đã kịp chụp lấy tay ngăn lại. Và sẵn tiện, Vỹ tung cú đá làm Nam té nhào. Vỹ bay đến định tung thêm vài cú đá nữa nhưng Vũ đã ngăn lại. Vũ nói với Vỹ:
– Đã hứa với tôi tha cho Nam rồi sao Vỹ còn ra tay vậy?
– Thì tại nó ra tay trước nên Vỹ mới đáp lễ lại chứ
Vỹ bực tức đáp lời. Vũ làm thinh không nói gì nữa cả, vội cúi xuống đến đỡ Nam dậy. Thấy Nam vẫn còn khỏa thân, Vũ liền ngước mặt lên nhìn Vỹ hỏi:
– Quần áo Nam đâu rồi?
Vỹ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vũ thấy vậy đành lấy quần áo của mình cho Nam mặc vào. Nam ngạc nhiên nhìn Vũ hỏi:
– Vậy Vũ sẽ mặc gì?
– Chuyện đó Nam đừng lo. Lát nữa, Vũ sẽ mượn quần áo của ai đó mặc đỡ.
Vũ bình thản trả lời. Sau đó, Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Minh Đạt. Xong, Vũ quay lại nhìn Nam nói:
– Nam hãy bước ra ngoài đó. Sẽ có người tiếp ứng đưa Nam về.
– Thế còn Vũ thì sao? Vũ không về cùng Nam sao? – Nam nhìn Vũ hỏi
– Về gì được mà về – Vỹ trừng mắt nhìn Nam – Vũ còn phải ở đây với tao
– Nam hãy về đi – Vũ nhìn Nam nhỏ nhẹ nói – Rồi Vũ sẽ về sau
– Tại sao Vũ không về cùng Nam? – Nam lắc đầu nhìn Vũ nói – Nếu Vũ không về, Nam cũng sẽ không về.
– Nam về trước đi, Vũ sẽ về sau – Vũ khẩn khoản nhìn Nam nói – Anh Tùng còn đang nằm ở bệnh viện. Nam cần phải về chăm sóc anh Tùng.
– Nhưng Nam muốn Vũ cùng về – Nam nói – Nếu có nguy hiểm gì, Nam sẽ cùng chịu với Vũ. Chúng ta hãy cùng nhau về đi Vũ!
– Sao hả thằng kia? – Vỹ nhìn Nam rít giọng – Mày không muốn về phải không? Vậy mày hãy ở đây, tao sẽ cho mày vui vẻ.
– Không, không Vỹ – Vũ hoảng hốt la lên – Hãy để Nam về! Nam! Nam hãy về đi! Ở lại đây nguy hiểm lắm! Hãy về đi Nam!
Sau đó, Vũ dùng đủ mọi cách để ép Nam về. Cuối cùng, bị Vũ ép quá và vì lo cho sức khỏe của Kim Tùng nên Nam đành phải miễn cưỡng ra về.
Vũ ở lại kềm chế Vỹ để Nam bước ra ngoài. Vỹ cũng không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người nên không cho đám đàn em bước ra. Chỉ còn mỗi mình Nam lủi thủi bước ra. Nhìn Vũ mà Nam đau đớn lòng. Nam biết vì cứu mình thoát khỏi chỗ này nên Vũ mới làm thế. Nam không biết làm cách nào để kéo Vũ về đành phải bước ra ngoài. Nam hy vọng khi trở ra, gặp lại Kim Tùng. Nam sẽ nhờ Kim Tùng nghĩ cách cứu Vũ thoát khỏi nơi đây.
Minh Đạt chờ ở ngoài cửa hang đã khá lâu. Vì cửa hang quá hẹp, bên trong tối om, ở ngoài nhìn vào chẳng thấy gì nên Minh Đạt không có cách chi xâm nhập vào được. Minh Đạt đã dùng đủ mọi cách để dẫn dụ đám đàn em cùa Vỹ kéo ra ngoài. Nhưng vì có lệnh của Vỹ chỉ việc canh giữ bên trong, cấm bước ra ngoài nên tất cả đàn em của Vỹ đều ở bên trong canh giữ. Minh Đạt bất lực đành chờ ở phía ngoài. Chỉ còn cách đặt thuốc nổ nhưng do Vũ còn ở bên trong nên Minh Đạt chưa thể thực hiện được. Minh Đạt chỉ còn biết nấp vào góc kín quan sát động tĩnh. Đến khi nhận được điện thoại của Vũ, Minh Đạt liền chuẩn bị sẵn sang để đưa Nam về.
Nam đi đã khá lâu rồi, Vỹ mới nhìn Vũ nói:
– Vì anh, em đã thả thằng đó ra rồi. Anh chắc hài lòng rồi chứ?
– Ừ, cám ơn Vỹ nhiều lắm.
Miệng nói thế nhưng Vũ vẫn chưa yên tâm. Lát sau, Minh Đạt gọi điện báo tin Nam đã trở về an toàn, Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Vỹ thấy thế liền nói:
– Nãy giờ anh vẫn chưa tin tưởng em, đúng không? Anh sợ em giở trò à?
– Không phải thế – Vũ lắc đầu trả lời – Nhưng cẩn thận mọi việc vẫn hơn
– Được rồi, em đã hết lòng vì anh rồi đó. Đến giờ, anh phải nghe em
– Vỹ muốn tôi làm gì? – Vũ ngơ ngác hỏi – Không lẽ muốn làm tình nữa hả?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply