Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 2
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Theo cháu biết, hiện giờ ông Tư râu và ông Hai chột đã hết thời. Một ông chết, một ông vào tù. Đám thuộc hạ cũng đã tan đàn xẻ nghé. Sao mình không nhân cơ hội này thâu tóm hết địa bàn của hai lão đó?
– Chuyện này tao cũng đã nghĩ qua – Ông Hải sói gật gù – Nhưng phải thận trọng suy nghĩ tính từng bước. Thôi, tụi bây ở đây nói chuyện. Để tao vào trong nằm nghỉ một chút.
Nói rồi, ông Hải sói vào trong, nằm suy tính mọi việc. Còn ở ngoài này, Yến cùng chuyện trò với Vỹ và Nhật lé. Cả ba bàn chuyện về con gái ông Hai chột. Riêng Vỹ, miệng tuy nói thế nhưng trong đầu luôn nghĩ về anh chàng đẹp trai đi chung với con gái ông Hai chột.
Lần thứ ba đến,Hà Lê và Vũ được Nhật lé vui vẻ tiếp đãi. Hà Lê hất mặt hỏi:
– Sao hả? Lần này ổng có bận việc nữa không hả?
– Chú Hải phải đi kiểm tra hàng. Bây giờ, chị gặp chị Yến được không?
– Cũng được – Hà Lê hất hàm bảo – Dẫn tôi đến gặp chị ta đi!
– Nhưng chị muốn gặp chị Yến phải có điều kiện
– Điều kiện gì hả? – Hà Lê sừng sộ
– Trước hết, chị và anh ta phải cho chúng tôi xét người
Nhật lé ngập ngừng nói. Hà Lê nhảy dựng lên:
– Xét người hả? Muốn giở trò gì đây?
– Xin lỗi chị, nhưng đây là quy định của chúng tôi – Nhật lé vẫn nhỏ giọng nói – Vì để đề phòng bọn cớm giả dạng nên bắt buộc chúng tôi phải làm thế
– Đ.M, mày nghĩ sao mà bảo tao là cớm? Cả nhà tao bị tụi nó hại, tao đang hận tụi nó thấu xương. Đ.M tụi nó
Hà Lê bắt đầu chửi thề một hơi. Nhật lé vẫn nhỏ nhẹ đòi xét người. Hà Lê vội rút súng trong người ra để trên bàn. Nhật lé trợn mắt hỏi:
– Chị mang súng vào đây hả?
– Đ.M kẻ bị truy nã như tao mà không thủ súng trong người vậy lấy cái gì hộ thân? Trong người tao và hắn lúc nào cũng có súng – Hà Lê vừa nói vừa chỉ vào Vũ – Chuyện vậy mà mày cũng hỏi? sao mà ngu thế?
Nhật lé bị chửi một hơi vẫn làm thinh không nói gì nhưng vẫn cương quyết đòi xét người. Hà Lê quạu quọ:
– Sao? Muốn xét thế nào? Không lẽ tao cởi hết đồ cho mày xét à?
– Anh ta ở đây cởi hết đồ ra cho tôi xét – Nhật lé vừa chỉ vào Vũ, nói – Còn chị, hãy vào trong kia cởi đồ ra chọ vợ tôi xét
Hà Lê hứ một tiếng rồi theo vợ Nhật lé vào trong. Còn ở ngoài này, Vũ bị bắt buộc phải cởi đồ ra. Điều này Đức Duy đã có nói trước rồi nên Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, làm thinh mà cởi đồ ra.
Trong lúc đó, ở trên lầu, Vỹ đang theo dõi màn hình. Vì nhà có gắn camera nên Vỹ có thể quan sát bất cứ hành động nào của Vũ. Bởi vậy, khi Vũ cởi đồ ra, Vỹ như muốn dán mắt vào màn hình. Bộ đồ bụi của Vũ quăng xuống, trên người chỉ còn mỗi quần lót, Vỹ há hốc mồm ra mà ngắm nhìn. Vì đã nghe Đức Duy nói nên Vũ lúc nào cũng mặc sẵn quần lót sexy rất khêu gợi. Tuy Vũ chỉ cởi đồ bình thường nhưng cơ thể Vũ quá khêu gợi làm cho Vỹ cảm thấy rạo rực trong lòng. Vỹ như muốn nhảy xuống ôm chầm lấy Vũ mà hưởng thụ nhưng cuối cùng, Vỹ kềm nén lại được.
Vỹ nhủ thầm: “ Con quỷ cái đó không biết kiếm đâu ra thằng kép hấp dẫn quá chừng. Mình cần phải nghĩ cách chiếm đoạt nó mới được”. Đối với Vỹ, trai đẹp là những món đồ chơi trên giường, cần phải ra sức chiếm đoạt mới được. Và đó giờ, bất kỳ người con trai đẹp nào một khi Vỹ đã ưng ý rồi thì bằng mọi cách, Vỹ phải chiếm đoạt cho bằng được. Khi chiếm đoạt được rồi, Vỹ ra sức tận hưởng. Đến lúc chán chê, Vỹ chỉ cần cho một phát súng, xác quăng xuống vực thẳng. Thế là xong. Sau đó, Vỹ tiếp tục đi tìm đứa khác.
Sauk hi cho xét người xong, Vũ mặc quần áo vào. Nhìn Vũ lúc này chả khác nào một tay anh chị có tầm cỡ. Hà Lê cũng đã bước ra, hất mặt bảo Nhật:
– Sao hả? Đi được chưa?
– Được, tôi sẽ dẫn hai người đi – Nhật lé trả lời – Nhưng phải bịt mắt lại
– Đ.M bày trò gì nữa đây? – Hà Lê lại vọt miệng chửi thề
– Vì bất cứ người nào vào trong đó cũng đều phải bị bịt mắt lại – Nhật lé điềm đạm trả lời – Chẳng qua là chúng tôi đề phòng tụi cớm mà thôi
– Tụi mày lộn xộn quá!
Miệng lầm bầm chửi đổng nhưng Hà Lê vẫn phải để cho Nhật lé dùng khăn bịt mắt lại. Vũ cũng thế. Sau đó Nhật Lé cùng với mấy tên đàn em dùng ô tô đưa Hà Lê và Vũ vào trong. Đến khi xe dừng lại, mở khăn ra, Vũ thấy mình đang ở trước căn nhà sàn. Nhật lé dẫn hai người vào trong. Yến, con gái ông Hải sói đã ngồi sẵn đợi hai người. Hà Lê ngồi xuống bàn chuyện cùng Yến. Còn Vũ đứng sang một bên giữ vai trò vệ sĩ.
Hà Lê cùng Y6én chuyện trò chẳng đâu vào đâu. Trước những lời đề nghị của Hà Lê cần sự giúp đỡ, Yến cứ ỡm ờ, cứ nói để chờ về hỏi ý kiến ông già. Hà Lê tỏ vẻ bực tức yêu cầu muốn được gặp ông Hải sói. Yến cười cười đáp:
– Ba tôi đang kẹt giải quyết một số chuyện. Chị hãy tạm ở đây vài bữa. Khi nào xong việc, ba tôi sẽ về đây gặp chị?
– Ở tạm vài bữa hay vài tháng?
– Ậy, chỉ vài bữa mà, không có lâu đâu. Dù gì ba chị và ba tôi cũng là chỗ thân tình, chị hãy ở đây chơi vài bữa. Tôi sẽ cố gắng tiếp đãi chị
– Ba tôi gặp nạn, tôi còn tâm trạng đâu nữa mà vui chơi? – Hà Lê nhăn nhó
– Nhưng dù sao đi nữa, chị cũng phải đợi ba tôi về, đúng không nào?
Hà Lê miễn cưỡng gật đầu. Trong thâm tâm, Hà Lê thừa sức hiểu, bọn chúng muốn giữ mình ở lại đây để điều tra tìm hiểu. Mọi việc đã chuẩn bị đâu đó kỹ càng, Hà Lê cứ để cho bọn chúng mặc sức điều tra.
Yến cùng Hà Lê nói chuyện phiếm một hồi rồi quay qua nói chuyện về Vũ. Yến chỉ Vũ rồi hỏi Hà Lê:
– Anh chàng vệ sĩ của chị đẹp trai như thế này, liệu có ngón nghề gì không? Lúc đụng chuyện sẽ như thế nào? Liệu có làm nên trò gì không ? Hay là vội vã cắm đầu chạy trốn?
– Ấy, anh ta nhìn vậy chứ có nghề lắm đó – Hà Lê đáp – Khi đụng chuyện, mấy thằng cớm chưa chắc làm gì được anh ta
– Thật không đó? Hay là chị nói quá?
Yến lắc đầu tỏ vẻ không tin những lời Hà Lê nói. Sau đó, Yến còn tìm cách nói khích. Hà Lê để Yến khích một hồi rồi mới giả vờ trúng kế, nổi nóng:
– Chị không tin hả? Vậy có muốn thử không? Tôi dám bảo đảm là trong đám đàn em của chị, không có ai là đối thủ của anh ta?
– Thật không? – Yên trề môi – Thế chị dám cá với tôi không?
– Cá gì nào? – Hà Lê sẵng giọng
– Vậy mình cá với nhau 1000 USD nhé?
Vừa nói, Yến vừa móc tiền ra. Hà Lê đành phải móc tiền theo. Yến liền ngoắc Nhật lé lại bảo:
– Anh hãy ra đầu với anh ta. Nhớ đừng để tôi mất mặt đó.
Nhật lé gật đầu rồi vào trong thay đồ. Hà Lê nhìn Vũ nói:
– Anh Bình ( tên giả của Vũ). Anh hãy cố gắng thi đấu. Nếu thắng, phần 1000 USD này là của anh. Nhớ, đừng để tôi mất mặt đó!
Vũ gật đầu rồi cởi áo ra. Nhật lé đã quay trở ra. Lúc này, Nhật lé cởi trần, mặc quần sọt. Nhìn thấy Vũ còn mặc quần jean, Yến mới bảo:
– Sao anh không cởi quần dài ra cho nó tiện?
– Ở trong tôi chỉ mặc quần lót, không có mặc quần đùi nên cởi ra bất tiện.
– Thì cứ mặc quần lót đấu võ, có sao đâu
Sau đó, Yến bắt đầu giở giọng trơ trẽn ra khiêu khích. Vũ giả vờ nổi cáu:
– Được! Cởi thì cởi! Có mất mát gì đâu mà phải sợ.
Vũ nói xong liền cởi quần jean ra. Trên người Vũ chỉ còn mỗi quần lót sexy trông rất khêu gợi. Yến nhìn thấy chợt ngây người ra. Hà Lê cũng bất ngờ trước tình huống này. Nhưng đã trót vào vai con gái ông trùm, một đứa nổi tiếng là dâm đãng nên bề ngoài, Hà Lê vẫn cứ phải lả lơi, cười cợt.
Nhật lé cùng Vũ bước ra chỗ đất trống rộng rãi. Bất chợt, Vỹ bước tới nói:
– Anh Nhật! Hãy để tôi thi đấu!
Nhật lé nghe vậy, liền lùi ra sau. Vỹ đến trước mặt Vũ hỏi:
– Tôi có thể đấu với anh chứ?
Vũ không trả lời mà đi lại chỗ Hà Lê hỏi ý kiến. Hà Lê gật đầu đồng ý. Nhìn Vỹ mặc quần sọt với áo thun ba lỗ, Hà Lê chợt nảy ra một ý nghĩ: “ Tụi nó còn đang nghi ngờ mình, còn điều tra tới điều tra lui. Vả lại, Huệ, con gái ông Hai chột nổi tiếng dâm đãng. Mình cần phải giả vờ dâm đãng cho tụi nó xem”. Nghĩ thế, Hà Lê liền quay sang nói với Yến:
– Một người mặc quần sọt áo thun ba lỗ, một người chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Như vậy là không công bằng rồi. Tại sao cả hai không cùng mặc quần lót mà đấu với nhau? Như vậy có phải công bằng hợp lý không?
Yến nghe thế liền nhăn mặt. Tuy mang tiếng là dâm loàng nhưng Vỹ lại là em trai. Yên không muốn kêu em trai mình cởi đồ ra. Yến nhủ thầm trong đầu: “ Đúng là con gái ông Hai chột, gái dâm có tiếng. Hôm nay, mình đã tận mắt chứng kiến sự dâm đãng của nó rồi”
Trong lúc Yến còn đang suy nghĩ thì Vỹ đã cởi đồ ra. Trên người Vỹ chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Vỹ nhìn Hà Lê, cười cười hỏi:
– Vậy là công bằng hợp lý rồi chứ?
Hà Lê mỉm cười gật đầu, đôi mắt giả vờ nhìn đắm đuối thân thể Vỹ. Yến nhìn thấy, chửi thầm trong bụng: “ Đúng là gái dâm loàng! Thấy trai là tươm tướp. Nhưng nó đâu biết rằng thằng em mình chỉ mê trai chứ không thích phụ nữ”. Trong lúc ấy, Vỹ đã nói với Vũ:
– Hai bà đó cá nhau 1000 USD. Tôi và anh cũng cá nhau luôn, được không?
– Cá như thế nào? – Vũ hỏi
– Cá nhau vậy nè. Nếu anh đấu thua tôi, anh phải hầu hạ cho tôi đêm nay
– Nếu tôi thắng thì sao? – Vũ hỏi ngược lại
– Thì tôi sẽ làm nô lệ, hầu hạ anh cả đêm. Đồng ý không?
Vũ nghe thế thầm đoán hiểu mọi việc. Nãy giờ, nhìn điệu bộ của hắn, Vũ đoán được đây chính là Vỹ, con trai ông Hải sói. Đã nghe Đức Duy nói qua rồi nên Vũ thầm đoán được ý đồ của Vỹ. Vũ đã biết Vỹ muốn gì rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết. Nhưng Vũ chỉ mới biết được Vỹ rất giỏi võ nhưng Vũ không thể ngờ được rằng, Vỹ là người giỏi võ nhất ở đây.
Trong lúc ấy, Vỹ cũng đang thầm suy tính trong đầu: “ Thằng này trình độ võ thuật có giỏi đến đâu cũng không thể hơn được mình. Do đó, bằng mọi giá, mình phải hạ gục nó. Rồi mình bắt nó phải phục vụ cho mình suốt đêm nay.” Nghĩ đến việc Vũ phải hầu hạ mình ở trên giường, Vỹ khẽ mỉm cười.
Nguyên Vỹ đã âm thầm theo dõi Vũ từ lúc ở chỗ Nhật lé. Rồi đến khi Vũ và Hà Lê được đưa lên xe, Vỹ lặng lẽ đi sau để theo dõi mọi động tịnh. Và khi đến đây, thấy Yếm và Hà Lê bày trò cho Vũ và Nhật lé thi đấu, Vỹ mới nay ra ý định. Vỹ muốn nhân cơ hội này có thể làm thịt Vũ đếm nay.
Lúc này, Vũ lại lên tiếng hỏi:
– Anh có thể nói rõ hơn không? Người bị thua có phải bị trói lại, bị đánh đập không?
– Cái đó sẽ do người thắng quyết định – Vỹ trả lời – Người thắng có thể trói người thua lại, bắt người thua phải làm theo mọi mệnh lệnh của mình
– Vậy người thằng có thể đánh đập người thua sao? – Vũ hỏi tiếp
– Đương nhiên rồi. Nhưng đừng quá đáng, đừng gây thương tích là được
Vỹ nhún vai trả lời. Trong đầu Vỹ đã toan tính mọi việc. Vỹ nhất quyết đêm nay phải kéo Vũ lên giường của mình. Vũ đã biết ý đồ của Vỹ nhưng vẫn còn giả vờ ngây ngô, hỏi tới hỏi lui. Vỹ thấy thế mỉm cười nhìn Vũ hỏi:
– Sao hả? Có phải sợ rồi không? Nếu sợ, anh cứ nhận thua là được. Tôi cũng sẽ không bắt anh làm nô lệ hầu hạ tôi đâu.
Vũ chưa kịp trả lời thì Hà Lê vọt miệng:
– Sao lại sợ? Anh Bình! Cứ việc đấu cho tôi. Nhớ đừng để tôi mất mặt!
Vũ quay sang nhìn Hà Lê gật đầu một cái rồi chấp thuận đấu với Vỹ. Cả hai bắt đầu thủ thế chuẩn bị ra đòn.
Chớp mắt,Vũ và Vỹ đã đấu với nhau mấy hiệp. Cả hai có vẻ ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Đấu với nhau thêm một lát, Vũ thầm nghĩ trong đầu: “ Thằng này giỏi võ quá! Có lẽ mình không phải là đối thủ của nó. Nhưng không thể thua nó được.” Suy nghĩ thế nên Vũ cố gắng tập trung ra đòn. Trong lúc đó, Vỹ cũng đang suy tính: ‘ Thằng này cũng khá giỏi võ. Muốn thắng được nó, cần phải giở chút thủ đoạn mới được.” Nghĩ vậy, Vỹ bắt đầu ra đòn, giả bộ hớ hênh. Vũ thấy thế mừng rỡ vội nhào tới tấn công.
Vỹ vội vàng lách sang một bên né tránh. Vũ mất đà chúi nhủi. Vỹ mau lẹ chụp hông Vũ và bằng một thế võ judo, Vỹ quật Vũ té nhào. Sẵn tiện tay, Vỹ nắm quần lót Vũ giật mạnh một cái. Quần lót rách toang. Vũ lúc này đã khỏa thân hoàn toàn. Nếu lúc này, Vỹ tiếp tục ra đòn, chắc Vũ sẽ thê thảm. Nhưng nhìn thấy Vũ trần truồng, Vỹ nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ: “ Thằng này hấp dẫn quá! Tối nay, mình phải chơi nó cả đêm mới được”. Chỉ vì mải lo ngắm nghía, lo suy nghĩ, Vỹ mất tập trung.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vũ đã mau bật dậy, phóng người ra, tung ra mấy cú đá lien tiếp. Đây là đòn ác hiểm mà Minh Đạt đã từng dạy cho Vũ. Chỉ vì mất tập trung mà Vỹ đã dính đòn. Vũ không buông tha, tiếp tục tấn công. Và bằng một cú bay người, Vũ đã bay tới, dùng hai chân kẹp cổ quật ngã Vỹ té nhào xuống đất. Vũ lại ra thêm mấy đòn liên tiếp làm Vỹ không còn khả năng chống đỡ. Quần lót của Vỹ cũng bị xé nát. Vũ mau lẹ chụp cái áo của Vỹ rồi trói lại. Yến thấy thế vội bay đến nhưng Hà Lê đã ngăn lại rồi nói:
– Cuộc đấu chưa kết thúc mà, sao chị lại bay đến? Chịu thua rồi phải không?
Yến hậm hực quay về chỗ cũ. Lúc này, Vỹ trần truồngtay bị trói ngoặt ra sau. Không ngờ lại ra nông nổi này? Chỉ trong chớp mắt, từ thắng đã chuyển thành bại. Vỹ không thể ngờ được. Lúc này, Nhật lé chỉ thẳng mặt Vũ, quát:
– Đó là anh Vỹ! Mày không được vô lễ với ảnh. Thả ra mau!
– Sao hả? Hồi nãy đã giao kèo rồi mà. Kẻ thua phải làm nô lệ cho người thắng. Bây giờ tính lật lọng hay sao?
Vũ trơ trẽn nói. Yến đứng dậy định nhào tới bạt tay Vũ nhưng Vỹ đã ra hiệu ngăn lại. Vỹ liền nói:
– Được rồi, dám chơi dám chịu. Tôi chấp nhận làm nô lệ cho anh đêm nay.
Vỹ tính nhanh trong đầu. Đã lỡ thua rồi, đành phải chấp nhận thôi. Vả lại, Vỹ muốn nhân cơ hội này, đêm nay, Vỹ sẽ có dịp chuyện trò riêng với Vũ. Chứ bình thường, Vũ luôn luôn theo sát Hà Lê, muốn tiếp xúc riêng không dễ chút nào. Lúc này, Yên đã đưa 1000 USD cho Hà Lê rồi mỉm cười nói:
– Chút nữa, chị hãy đi theo tôi nha. Có gì chị em mình chuyện trò với nhau. Tôi cũng có nhiều điều muốn tâm sự với chị lắm.
– Vâng, mọi việc tùy chị sắp xếp – Nói đến đây, chợt Hà Lê nở nụ cười dâm đãng rồi nói tiếp – Công nhận hai người đàn ông trần truồng đấu với nhau nhìn cũng hấp dẫn thiệt. Sau này, chị Yến hãy tổ chức cho hai người đàn ông đấu võ với nhau. Mỗi người chỉ được mặc một chiếc quần lót. Ai bị xé rách quần kể như thua. Chị thấy ý kiến tôi vậy được không?
Yến mỉm cười gật đầu nhưng trong bụng lại chửi thầm:
– Đồ điếm thúi! Hèn gì thiên hạ đồn không sai! Đúng là con gái ông Hai chột, dâm đãng mà ai cũng biết tiếng.
Lúc này, Vũ đã mặc quần áo vào rồi mới hỏi Vỹ:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply