Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 8
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dễ thôi mà – Vũ bắt đầu gằn giọng – Nợ máu phải trả bằng máu. Nam bị đâm một dao. Vì vậy, tôi chỉ muốn đâm lại một dao. Thế thôi!
– Được rồi – Ngọc Thái lên tiếng – Nếu Vũ muốn đâm lại một dao thì cứ việc ra tay. Chỉ mong là sau khi đâm rồi, Vũ hãy bỏ qua mọi chuyện
– Mày đã nói thế, tao đâm cho mày xem
Vũ nói xong liền vào trong lấy dao ra. Kim Tùng hoảng hốt ngăn Vũ lại:
– Em làm gì vậy Vũ? Muốn gây ra án mạng sao?
– Nam bị đâm một dao – Vũ bình thản đáp – Em đâm lại nó một dao.
– Nhưng làm thế, em phải vào tù đó, biết không? – Kim Tùng ngăn Vũ lại và nói – Vả lại, người gây ra chuyện là thằng Đức chứ không phải Ngọc Thái
– Thế còn chuyện Nam bị đâm thì sao? – Vũ hằn học – Không lẽ anh tính bỏ qua mọi chuyện hay sao?
– Thì chuyện này do thằng Đức gây ra – Kim Tùng nói – Mai mốt, gặp thằng Đức rồi, em cứ việc thằng tay mà xử lý
Ngọc Thái nghe đến đây hoảng hốt, quỳ thụp xuống năn nỉ Kim Tùng:
– Anh Tùng! Em biết mọi chuyện đều do anh Đức gây ra. Em xin anh hãy tha cho anh Đức. Nếu anh muốn trừng phạt thế nào, anh cứ việc ra tay. Em sẵn sàng chấp nhận, Xin anh hãy bỏ qua cho anh Đức!
Nhìn Ngọc Thái năn nỉ ỉ ôi, Vũ thấy chướng mắt quá liền đạp một cái, Ngọc Thái té nhào. Vũ tính đạp thêm một cái nữa nhưng Kim Tùng ngăn lại kịp. Nhìn Ngọc Thái, Kim Tùng nói:
– Em có cần phải khổ sở như thế không? Thằng Đức đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, chết là đáng. Tội tình gì mà em phải năn nỉ cho nó?
– Nhưng dù sao đi nữa, anh Đức vẫn là anh của em mà – Ngọc Thái thảm não – Nếu anh và Vũ có tức giận, xin hãy trút hết vào người em. Chỉ xin anh và Vũ hãy tha cho anh Đức một con đường sống.
Ngọc Thái cứ ôm chân Kim Tùng năn nỉ miết một hồi, Kim Tùng dần dần xiêu lòng. Ngọc Thái bắt đầu quay sang năn nỉ Vũ. Thấy Vũ vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua, Kim Tùng mới lên tiếng khuyên Vũ:
– Làm người cũng không nên dồn người ta đến bước đường cùng, Vũ à! Nếu cảm thấy tha được thì cứ tha đi! Việc gì phải cố chấp như thế?
– Nhưng Nam bị đâm như thế kia, làm sao em có thể chấp nhận bỏ qua?
– Ngày trước, lúc Vũ bị nạn thì sao nè? Vũ nhớ lại đi – Ngọc Thái xuống giọng nhỏ nhẹ – Lúc Vũ bị cướp mất xe, lúc Vũ bị đâm thì sao nè? Có phải chính tôi đã bỏ tiền ra lo lắng cho Vũ ? Có phải vậy không?
Ngọc Thái bắt đầu nhắc lại chuyện ngày xưa. Vũ bồi hồi nhớ lại, lúc Vũ gặp nạn, Kim Tùng chẳng hề ngó đến. Lúc đó, Kim Tùng chỉ xem Vũ là thứ callboy rác rưởi, đâu thèm đếm xỉa tới. Ngày đó, chỉ có mình Ngọc Thái bỏ tiền ra lo cho Vũ.
Thấy Vũ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, Ngọc Thái lại tiếp tục dùng những lời nói ngon ngọt, nhắc lại những câu chuyện ngày xưa làm Vũ dần dần xiêu lòng. Trường Giang vốn rất căm thù anh em Ngọc Thái, thấy thế liền nói:
– Vũ còn nhớ, lúc trước, anh em Ngọc Thái đối xử với chúng mình như thế nào không? Vũ còn nhớ việc mấy đứa cãi lời bị anh em Ngọc Thái kêu đám âm binh cưỡng hiếp không? Vũ còn nhớ việc Nam bị hiếp đáp không?
Trường Giang nói liền một hơi. Vũ càng nghe càng thấy tức. Thấy Vũ nghiến răng, Kim Tùng liền đến sát bên, vỗ về:
– Chuyện đã qua cho nó qua luôn đi em! Ngọc Thái đã xuống nước năn nỉ hết lời rồi, em cũng nên bỏ qua mọi chuyện đi!
Kim Tùng nói làm Vũ ngán ngẩm. Vũ bùi ngùi nhớ lại ngày xưa, Kim Tùng chỉ coi mình như là món đồ chơi. Nay Kim Tùng lại khuyên bỏ qua, Vũ tức lắm. Làm sao Vũ có thể chấp nhận bỏ qua được? Ngọc Thái lại lên tiếng:
– Chỉ cần Vũ chịu bỏ qua, Vũ bắt tôi làm gì, tôi cũng sẵn sàng làm theo hết. Và sau này Nam xuất viện, Nam muốn thế nào, tôi cũng đều đồng ý.
Kim Tùng lại nói thêm vào. Trường Giang thấy vậy liền vọt miệng:
– Vũ còn nhớ ngày trước, anh em Ngọc Thái từng hành hạ mọi người thế nào không? Sao Vũ không dùng cách gậy ông đập lưng ông đi?
– Ý của anh Trường Giang là sao? Anh có thể nói rõ hơn không?
Đưa tay chỉ vào đám đàn em của Khải đang lấm lét, khép nép ngồi trong góc kẹt, Trường Giang nói tiếp:
– Sao Vũ không cho đám này với Ngọc Thái xà quần nhau đi, y như ngày xưa anh em Ngọc Thái từng ra lệnh hành hạ mọi người vậy mà?
Trường Giang vốn căm thù anh em Ngọc Thái đến tận xương tủy nên gặp dịp là chơi tới bến. Vũ nghe thế, liền gật gù, quay qua nói với Kim Tùng:
– Anh muốn em bỏ qua mọi chuyện cũng được nhưng phải có điều kiện
– Em muốn điều kiện gì? – Kim Tùng liền hỏi
– Chỉ cần Ngọc Thái cùng đám này quan hệ cùng nhau, em sẽ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện
Nghe Vũ bắt mình phải quan hệ với đám bụi đời dơ dáy, Ngọc Thái giận run người. Ngọc Thái bần thần nhớ lại, ngày trước, Vũ đã từng quỵ lụy mình như thế nào, không ngờ giờ này, mình lại phải ra sức quỵ lụy nó. Đúng là: “Cá ăn kiến rồi cũng có ngày kiến ăn cá”
Đám đàn em của Khải nghe bắt phải làm tình với nhau, có đứa lắc đầu không chịu. Vũ liền trợn mắt:
– Mày không chịu hả? Không chịu thì về nhà kêu gia đình mày sắm sẵn quan tài cho mày chui vô đi!
Nghe thế, không đứa nào dám hé môi. Vũ lại nhìn Ngọc Thái nói:
– Sao hả? Mày có chịu quan hệ với đám này không vậy?
Thật lòng Ngọc Thái chẳng muốn chút nào. Nhưng chợt nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ, Ngọc Thái đành phải chấp nhận. Nhìn Vũ, Ngọc Thái nói:
– Nếu tôi đồng ý quan hệ với đám này, Vũ chấp nhận sẽ bỏ qua mọi chuyện, không ra tay với anh Đức nữa chứ?
– Ok. Nếu mày chịu quan hệ với đám này, tao sẽ không lấy mạng thằng Đức
Miệng nói thế nhưng trong đầu Vũ lại nghĩ khác. Vũ nghĩ thầm: “ Tao chỉ hứa với mày là tao không lấy mạng thằng Đức thôi. Tao đâu có hứa là tao sẽ tha cho nó. Sau này gặp thằng Đức ở đâu, tao sẽ nện cho nó một trận”
Ngọc Thái bèn kêu Kim Tùng và Tâm sẹo làm chứng mọi việc. Sau đó, Ngọc Thái quay sang kêu Ngọc Hương vế. Ngọc Hương ra nước mắt nói:
– Không ngờ chỉ vì thằng Đức mà em chấp nhận bị hành hạ như vậy sao?
– Không sao đâu chị à! Chị hãy về nói cho mẹ an tâm. Em không sao đâu
Ngọc Hương gạt nước mắt ra về. Tâm sẹo và Kim Tùng không muốn chứng kiến mấy cảnh này nên cũng vội kéo nhau đi. Mặc dù biết Vũ khá giỏi võ nhưng thấy Vũ sức khỏe còn yếu nên Kim Tùng không an tâm. Kim Tùng kêu Nhật Tân cùng mấy tên đệ tử của Tâm sẹo ở lại để bảo vệ cho Vũ.
Trường Giang thấy Kim Tùng chuẩn bị đi liền hỏi:
– Anh Tùng! Còn thằng đâm Nam đang bị công an giam giữ, thằng đó không lẽ mình bỏ qua sao anh?
– Bỏ gì được mà bỏ. Từ từ rồi cũng sẽ cho nó về thế giới bên kia đoàn tụ với ông bà – Quay sang Tâm sẹo, Kim Tùng nói tiếp – Anh Tâm hãy coi thằng Khải bị giam chỗ nào, cho người vào vui vẻ với nó đi
– Ok, tối biết mà – Tâm sẹo gật đầu đáp – Anh hãy yên tâm!
– Tụi bây đứa nào muốn theo thằng Khải xuống âm phủ thì cứ việc giở trò – Tên Sửu chỉ vào đám đàn em của Khải và nói – Nhớ đừng có giở trò đó!
Cả đám đàn em của Khải sợ xanh mặt. Không đứa nào dám hó hé
– Hai đứa bây – Kim Tùng chỉ vào Sửu và Hợi – ở đây nhớ phải nghe lời Vũ đó. Tối nay, đến chỗ anh Tâm, tao sẽ phân việc cho hai đứa
Thấy Kim Tùng đồng ý chịu nhận mình về làm việc dưới trướng, cả hai mừng quýnh dạ rối rít. Kim Tùng sắp xếp mọi việc đâu đó xong xuôi rồi mới đi cùng Tâm sẹo đến nhà Năm lửa.
Kim Tùng cùng Tâm sẹo đi rồi, ở đây, mọi việc đều do Vũ toàn quyền quyết định. Vũ bắt Ngọc Thái phải cởi đồ cả đám bụi đời ra rồi bú liếm. Trường Giang gặp dịp lại đốc ra, xúi vào, hành hạ Ngọc Thái tới bến. Còn đám bụi đời Vũ cũng chẳng tha. Vũ bắt cả đám ngậm nút cho nhau. Đứa nào đứa nấy cũng nôn ọe muốn ói. Vũ thấy thế liền chửi:
– ĐM cái lũ chúng mày! Lúc cả đám tụi bây cầm cây xông đến đánh tao, lúc đó thấy tụi bây ngon lắm mà. Sao giờ rên dữ vậy? Muốn chết hả?
Vũ chửi một hơi. Cả đám im re. Lúc này Trường Giang lại đến, bắt Ngọc Thái ngậm nút đứa này, bú đít đứa kia. Ngày trước, Trường Giang đã từng bị anh em Ngọc Thái cho nếm mùi mấy trò này nên hôm nay gặp dịp, Trường Giang đáp trả lại. Ngọc Thái nôn ọe muốn ói mấy lần.
Bú liếm đã đời, Trường Giang kêu mấy tên bụi đời banh hậu môn của Ngọc Thái ra và bắt đầu tiến hành đâm đít. Trường Giang còn bảo cứ việc chơi như những lúc đi chơi gái mại dâm. Thế là cả đám banh hậu môn của Ngọc Thái ra mà dập tơi tả. Ngọc Thái như muốn chết điếng. Đã thế, trong lúc bị đứa này đâm đít, Ngọc Thái còn bị Trường Giang bắt phải ngậm hàng của đứa kia. Hàng của mấy tên bụi đời dơ quá! Thế mà cứ bị bắt buộc phải ngậm hoài, Ngọc Thái cứ nôn ọe muốn ói.
Ngọc Thái sau khi bị hành hạ ngất ngư rồi cũng được thả cho về. Trường Giang thích chí, nhìn Ngọc Thái cười cười hỏi:
– Hôm nay chơi thế, sướng không? Đã không vậy?
Ngọc Thái không nói không rằng, bước ra ngoài đón taxi về. Mấy tên bụi đời mau mau vọt lẹ. Hai tên Sửu và Hợi cùng mấy đứa đệ tử của Tâm sẹo cũng vội vã rút lui. Trường Giang cũng đã ra về. Thấy Vũ có vẻ mệt mỏi, Nhật Tân vội đỡ Vũ về phòng.
Vũ nằm trên giường rồi, Nhật Tân mới nhìn Vũ hỏi:
– Mấy trò hồi nãy, em thấy vui không? Thấy thích không vậy?
Vũ lắc đầu. Nhật Tân lại hỏi tiếp:
– Không thấy thích, không thấy vui, tại sao em lại làm như thế?
– Không làm thế thì phải làm thế nào hả anh ? Nam bị đâm mà, em phải làm như vậy mới trút hận được
– Trả thù có nhiều cách, đâu cần phải dùng cách đáng kinh tởm như thế?
– Cách em làm như thế, bộ đáng kinh tởm lắm sao?
Nhật Tân gật đầu. Vũ buồn buồn nói tiếp:
– Anh thấy kinh tởm như vậy, sao hồi nãy ở ngoài đó, anh không nói?
– Liệu anh có thể nói được sao?
– Tại sao lại không được?
– Tại vì em là ông chủ nhỏ của anh mà. Làm sao anh có thể nói được chứ?
– Anh nói gì vậy? – Vũ trố mắt hỏi – Tại sao anh lại nói như thế?
– Tại sao anh nói thế hả? – Nhật Tân cười nhếch mép rồi nói tiếp – Anh đang làm công cho anh Tùng. Còn em lại đang dựa hơi của anh Tùng mà tác oai tác quái. Chính hồi nãy, anh Tùng đã ra lệnh cho anh phải bảo vệ em kia mà. Như vậy, em không phải là ông chủ nhỏ của anh sao? Mà em đã là ông chủ nhỏ, em muốn làm gì thì làm. Anh làm sao dám có ý kiến?
– Tại sao anh lại nói vậy? – Vũ buồn buồn nói – Em đâu có bao giờ dám coi thường anh đâu. Vả lại, anh đã từng dạy võ, dạy em phóng dao. Nếu xét ra, em chỉ đáng là đệ tử của anh. Tại sao anh lại nói với em như thế?
Nhật Tân lặng thinh trả lời. Lát sau, Nhật Tân nói:
– Nếu em muốn trả thù trút hận, có rất nhiều cách để trả thù, đâu cần phải bày ra mấy trò kinh tởm như vậy?
– Vậy theo anh, em nên làm thế nào để trả thù?
– Ngọc Đức là người gây ra chuyện. Sao em không nhắm thẳng vào Ngọc Đức mà tính sổ?
– Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng anh Tùng cứ ngăn cản không cho
– Ra tay trả thù đâu phải chỉ bằng nắm đấm? – Nhật Tân thong thả nói tiếp – Có thể dùng cách khác mà
– Cách nào hả anh? – Vũ sốt sắng hỏi
– Ngọc Đức đang cho vay bạc góp , cho vay với lãi suất cắt cổ mổ họng. Đồng thời, nó còn đang cấu kết với thằng Mạnh chuyên gài bẫy tống tiền mấy người giàu có. Em có thể nhăm vào điểm đó để chơi nó mà
– Vâng em hiểu rồi anh. Cám ơn anh đã nhắc nhở.
Vũ vui mừng cười hớn hở. Nhật Tân cũng mỉm cười rời khỏi phòng cho Vũ nghỉ ngơi.
Nằm trong phòng hồi sức, Nam đợi Vũ mà thấy sốt cả ruột. Vũ nói đi mua cháo sao mà lâu quá! Đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy về. Cầm mấy cuốn truyện lên, Nam chẳng buồn đọc. Mấy cuốn này, Nam đã đọc hết rồi còn đâu. Hôm qua, Nam quên nhờ anh Tùng lấy mấy cuốn khác mang lên.
Đợi mãi rồi cũng thấy Vũ về. Nam nhăn mặt hỏi:
– Vũ đi sao mà lâu quá vậy? Tính bỏ đói Nam hay sao vậy?
– Nam đợi lâu lắm hả? – Vũ cười hề hề – Tại vì đói bụng quá, Vũ tấp vào quán phở. Ăn xong, Vũ mới quay lại mua cháo nên mới đi lâu
– Hứ! Vũ cứ lo ăn phở một mình, bỏ người ta nằm trên này đói meo râu – Nam nhăn mặt – Đợi Vũ lâu muốn chết
– Thì đói quá nên Vũ mới ghé vào ăn phở – Vũ thanh minh – Ai dè khách đông, chị phục vụ lại chậm chạp quá đi. Đã thế, lúc qua mua cháo, gặp lúc người mua đông nên phải đợi nữa. Chính vì thế, Vũ mới đi lâu
– Thiệt không đó?
– Thiệt mà. Vũ nói thật đó. Thôi, ăn cháo đi. Đừng giận nữa
– Uh! Nhưng Vũ phải đút cho Nam ăn mới được
– Tại sao lại bắt Vũ đút cháo?
– Ai biểu Vũ đi lâu qúa chi? Phải phạt Vũ mới được
Vũ mỉm cười cầm muỗng đút cháo. Nam ăn cháo mà mặt vui hớn hở. Được Vũ đút cháo, Nam cảm thấy thích thú vô cùng. Nam chợt nghĩ: “ Nếu mình cứ bệnh , cứ được Vũ đút cháo như thế này thì còn gì lý thú cho bằng” Nghĩ đến đây, Nam khoái chí nhoẻn miệng cười. Vũ thấy thế liền hỏi:
– Việc gì mà Nam mỉm cười?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply