Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 16
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kim Tùng liền quay sang dặn dò Vũ với Hiếu Nhân. Sau đó, Kim Tùng ra về cùng với Quang Huy, Năm lửa và Tâm sẹo. Còn Vũ và Hiếu Nhân ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nam.
Vừa bước vào phòng, Năm lửa lớn tiếng hỏi:
– Tùng! Mày nghĩ ai làm việc này hả?
– Hiện giờ, em cũng chưa đoán được ai làm việc này – Kim Tùng lắc đầu
– Có khi nào lão Bảy giở trò không? – Năm lửa hất hàm hỏi
– Em cũng đang nghi nghi chuyện này do ông Bảy gây ra – Tâm sẹo lên tiếng – Theo em nghĩ, ngoài ông ta ra, không ai có khả năng làm chuyện này
– Đ.M nếu đúng là lão ta gây ra chuyện này, tao phải đến ăn thua đủ với lão ta một trận mới được – Năm lửa gầm gừ
– Anh Năm ! Cho em xin! – Quang Huy lên tiếng – Chuyện đâu còn có đó, xin anh đừng nổi nóng như vậy! Hiện giờ, mình mới chỉ nghi ngờ là ông ta thôi, chứ đâu đã có bằng chứng? Vả lại, chuyện này đâu phải chuyện nhỏ, công an đang điều tra. Mình mà manh động dễ bị công an sờ gáy lắm.
– Chứ lão ta âm mưu hạ sát thằng Tùng, không lẽ mày tính khuyên tao bỏ qua chuyện này sao? – Năm lửa hậm hực
– Chuyện này đâu thể bỏ qua được ! – Kim Tùng lên tiếng – Nhưng mình đâu đã chắc chắn việc này do lão Bảy gây ra? Vả lại, hiện giờ, công an đang điều tra.Vì thế, mình nên tạm thời im lặng, chờ xem công an điều tra kết quả như thế nào đã rồi mới quyết định
– Nhưng liệu công an có điều tra ra không? – Năm lửa hỏi
– Thì trong khi chờ đợi kết quả điều tra của công an , mình vẫn phải âm thầm điều tra xem ai đã gây ra chuyện này – Kim Tùng nói tiếp – Một khi mình đã điều tra ra được kẻ nào gây ra chuyện, mình sẽ tính sổ với nó
Kim Tùng chưa nói dứt câu thì điện thoại reng. Vũ gọi điện báo tin công an đang muốn gặp Kim Tùng để lấy lời khai.Kim Tùng liền bảo với Vũ:
– Em hãy nói với mấy anh công an là anh đang ở xa, chưa thể về ngay được. Ngày mai, anh về saigon rồi sẽ đến gặp mấy ảnh.
Nói xong, Tùng liền cúp máy rồi quay sang nói với Năm lửa:
– Hiện giờ, công an đang ráo riết điều tra chuyện này. Vì thế, mình không thể manh động được. Chờ khi nào biết được thằng nào làm chuyện này, mình sẽ tính chuyện xử lý thằng đó.
Mọi người đang bàn bạc thêm một chút rồi giải tán. Kim Tùng và Quang Huy trở lại bệnh viện xem Nam thế nào.
Nam đã được đưa ra phòng hồi sức. Vũ lúc nào cũng túc trực bên Nam. Kim Tùng bước vào thấy Nam đang ngủ, còn Vũ vật vờ ngồi gục kế bên. Kim Tùng bước tới, vỗ nhẹ vào vai Vũ, nhẹ nhàng nói:
– Về nghỉ đi em! Anh sẽ ở đây chăm sóc cho Nam.
– Không – Vũ lắc đầu đáp – Em sẽ ở đây cho đến khi Nam xuất viện
– Cứ thế này, Nam chưa xuất viện thì em đã ngã quỵ rồi – Kim Tùng nhăn mặt – Về nhà nghỉ ngơi đi Vũ! Nghỉ ngơi khỏe rồi hãy vào đây!
Mặc dù không muốn nhưng trước sự cương quyết của Kim Tùng, Vũ đành phải ra về. Vũ về rồi, Nam vẫn còn say ngủ trên giường. Kim Tùng ngồi xuống ghế, ngắm nhìn Nam, trong đầu chất chứa nhiều nghĩ suy. Không ngờ bình thường trông Nam rất yếu đuối nhưng khi đụng chuyện, Nam lại dám liều mình đỡ đạn. Nếu không, Kim Tùng đã tiêu đời rồi. Càng ngẫm nghĩ, Kim Tùng lại càng thấy bứt rứt trong long. Nam và Vũ, cả hai đã làm cho Kim Tùng phải điên đầu. Đó giờ, Kim Tùng toàn ra lệnh, toàn bắt buộc người ta phải theo ý mình.Thế mà giờ đây, Nam và Vũ làm Kim Tùng phải lúng túng, không biết phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp.
Kim Tùng còn đang mải mê nghĩ suy thì Nam thức đậy. Mở mắt ra, thấy Kim Tùng ngồi đó mà chẳng thấy Vũ đâu, Nam liền hỏi khe khẽ:
– Vũ đâu rồi anh Tùng?
Nghe Nam hỏi, Kim Tùng liền giật mình ngẩng đầu lên. Thấy Nam đã thức, Kim Tùng đưa ánh mắt trìu mến nhìn Nam rồi từ từ đáp:
– Vũ mệt quá nên về nhà nghỉ rồi. Còn Nam, em thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không? Có đói không? Anh mua cháo cho em ăn nhé?
– Em không ăn cháo đâu – Nam thều thào – Anh lấy dùm em hộp sữa nhé!
Kim Tùng lấy hộp sữa đổ ra ly rồi bưng lại cho Nam. Nhẹ nhàng đỡ Nam dậy, cho Nam ngồi dựa vào lòng mình, Kim Tùng cầm nâng ly sữa cho Nam uống từ từ. Nam uống xong, Kim Tùng đặt ly xuống bàn rồi nhìn Nam nói:
– Em nằm xuống ngủ nhé?
– Em ngủ nhiều rồi, không ngủ nữa đâu – Nam lắc đầu
– Không ngủ nữa vậy nằm xuống nghỉ nhé? Nằm trong lòng anh được chứ?
Nam gật đầu. Kim Tùng để Nam nằm gọn trong lòng mình. Bàn tay Kim Tùng nắm lấy bàn tay Nam bóp nhẹ. Nam vui sướng khẽ gật đầu. Kim Tùng nhìn Nam một cách chăm chú làm Nam đỏ mặt. Nam khẽ hỏi:
– Anh Tùng làm gì mà nhìn Nam dữ vậy?
Kim Tùng lắc đầu không trả lời. Lúc này, Kim Tùng cảm thấy lòng nao nao. Bao cảm xúc trào dâng. Kim Tùng muốn nói với Nam rất nhiều nhưng lại thôi. Biết Nam còn yếu nên Kim Tùng im lặng, làm thinh, chẳng nói điều gì.
Sức khỏe Nam đã khá lên nhiều. Vũ nghe bác sĩ nói thế, mừng rỡ vô cùng. Ngồi bên giường săn sóc cho Nam, Vũ cảm thấy hân hoan trong lòng. Nam đang ngủ say sưa trên giường. Vũ nhẹ nhàng đi xuống căn tin mua thức ăn. Điện thoại trong túi chợt rung. Có một tin nhắn. Khang nhắn tin. Vũ bèn bấm số gọi lại. Khang không nghe máy. Lại thêm một tin nhắn nữa. Khang nhắn tin bảo không tiện nói chuyện qua điện thoại. Vũ bèn nhăn tin cho Khang. Hai người nhắn tin qua lại. Khang nhắn tin nói muốn gặp mặt. Vũ đồng ý, hẹn hai ngày nữa sẽ ra gặp Khang.
Thu xếp mọi việc xong xuôi, Vũ liền đi gặp Khang. Vũ đi mà không cho Kim Tùng hay. Trên đường đi, Vũ cứ luôn thắc mắc, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà Khang lại muốn gặp mình.
Vũ đến điểm hẹn. Bốn bề vắng lặng không một bóng người. Vũ lấy làm lạ bèn lên tiếng kêu và tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy Khang đâu. Bất chợt, Vũ nghe thấy một giọng nói thật lạnh lùng:
– Mày muốn gặp thằng Khang lắm hả?
Vũ giật mình. Sáu bóng đen xuất hiện cùng với sáu cây súng đang chĩa vào Vũ. Nhận ra đứa đi đầu là Hiền bóng, Vũ bèn kêu khổ trong lòng: “ Thôi rồi! Phen này chắc mình phải bỏ mạng chốn này rồi!”
Trói chặt Vũ xong, tên thuộc hạ của Hiền bóng lục soát khắp người Vũ chỉ thấy tiền bạc, giấy tờ, điện thoại và con dao găm. Cầm con dao mà tên thuộc hạ vừa đưa cho, Hiền bóng ngắm nghía một hồi rồi quắc mắt nhìn Vũ hỏi:
– Mày đi đâu mà lận dao trong người hả?Mày lên đây kiếm thằng Khang để làm gì? Mày thuộc băng nhóm nào hả?
– Dạ, em đâu có thuộc băng nhóm nào đâu – Vũ ra vẻ sợ sệt run rẩy – Em chỉ là callboy lên đây gặp anh Khang là để…
– Lên gặp thằng Khang là để xin tiền nó hả? – Hiền bóng trừng mắt hỏi – Có thật mày là callboy không? ĐM, mày nói thật không đó? Hay là mày đang xạo, đang bịa chuyện? Mày mà nói xạo là tao cắt lưỡi mày ngay lập tức
– Dạ, em nói thật mà – Vũ rên rỉ – Em thật sự rất cần tiền nên mới chấp nhận đi khách. Anh cứ hỏi lại anh Khang thì sẽ rõ. Em không dám nói xạo đâu
– Đ.M, mày nói mày là call đi khách sao lại mang theo dao? – Hiền rít giọng
– Dạ, em mang theo dao là để phòng thân. Chốn này rừng núi hoang vu lại có thú dữ nên em phải mang theo dao để tự vệ
_Mày mang theo dao như vậy chắc cũng có nghề lắm hả? – Hiền mỉa mai
– Dạ, em đâu có nghề gì đâu. Chỉ biết chút chút để chống lại thú dữ
Lúc này, tên thuộc hạ Hiền bóng lại lôi Khang ra. Nhìn thấy Khang, Vũ giật mình.Khang bị đánh, mặt mũi sưng húp, trông phát khiếp.Không ngờ Khang lại thê thảm đến vậy? Vũ nhìn vậy, lờ mờ đoán hiểu mọi việc. Thì ra người nhắn tin rồi hẹn Vũ lên đây không phải Khang mà là Hiền. Chính vì vậy, khi Vũ gọi điện, Hiền không bắt máy vì sợ Vũ nhận ra giọng nói.Nhưng Vũ thắc mắc, không hiểu Khang làm thế nào mà để Hiền phát hiện ra vậy? Phen này kể như tiêu rồi! Chắc Hiền sẽ cho Vũ và Khang cùng nhau xuống âm phủ quá! Nghĩ đến điều này, Vũ bắt đầu thấy sờ sợ. Nhưng Vũ cố dặn lòng, phải cố gắng thật bình tĩnh để tìm cách thoát thân
Bấy giờ, Hiền lại lấy điện thoại của Vũ ra kiểm tra. Cũng may cho Vũ, lúc lên đây, Vũ xài điện thoại sim số khuyến mãi nên trong điện thọai của Vũ không có lưu số của Kim Tùng. Vì thế, Hiền chẳng kiểm tra được gì.
– ĐM, mày làm call gì mà bèo quá vậy? Sao lại xài sim số khuyến mãi?
– Dạ, em vừa bị giật điện thoại nên mới xài sim số này – Vũ nhỏ nhẹ đáp
Hỏi Vũ thấy không được gì, Hiền quay sang điều tra Khang. Nhưng Khang trước sau vẫn khẳng định Vũ là callboy. Khang quen biết với Vũ theo kiểu ăn bánh trả tiền. Nghe Khang khẳng định như thế, Hiền rít giọng the thé:
– Vậy là đó giờ, mày thường lén tao đi chơi với trai phải không? Đó giờ, mày đã lén tao thuê mướn bao nhiêu thằng rồi?
Vừa hỏi, Hiền vừa tung mấy cú đá vào mặt Khang làm máu chảy đầm đìa. Vũ nhìn thấy cảnh đó mà đau đớn lòng. Hành hạ Khang đã đời, Hiền quay sang nhìn Vũ trừng trừng:
– ĐM mày thích làm callboy lắm hả? Tao sẽ cho mày làm call sướng luôn
Nói xong, Hiền kêu đám thuộc hạ lột hết đồ Vũ ra. Trên người Vũ lúc này chỉ còn cái quần lót mỏng. Hiền cầm con dao quơ quơ trước mặt Vũ và nói:
– Hôm nay, tao sẽ biến mày thành thái giám để sau này mày tha hồ làm call
Vũ nghe thế, sợ xanh mặt vội hết lời năn nỉ. Mặc cho Vũ ra sức năn nỉ, Hiền vẫn buông giọng cười đểu và lấy dao rạch nát quần lót. Đưa tay búng thằng nhóc của Vũ một cái, Hiền khoái trá cười sằng sặc và nhìn Vũ nói:
– Hôm nay,tao sẽ cắt cái này đi để coi mai này, mày sẽ làm call như thế nào?
Cười cười nói nói,Hiền liếc con dao quanh thằng nhóc.Vũ lúc này hồn vía đã lên mây,chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận.Bất chợt,có một giọng nói vang lên:
– Khoan đã Hiền! Đừng làm thế!
Hiền nghe thế giật mình quay lại. Nhìn thấy Tuấn Kiệt, Hiền liền hỏi:
– Tại sao lại đừng? Tại sao Kiệt lại ngăn cản Hiền?
– Hiền không nhận thấy thằng callboy này quá đẹp trai hấp dẫn sao? Nếu Hiền làm thế, không phải uổng phí lắm sao?
– Nhưng biết nó có phải là callboy không? – Hiền bóng lưỡng lự – Hay rủi nó là công an trà trộn vào đây thì sao? Bởi vậy, để cho chắc ăn, mình cần phải xử lý nó. Có như vậy, Hiền mới an tâm được
– Nhưng Hiền muốn xử lý nó, cũng cần phải từ từ. Sao mình không chơi nó cho đã rồi xử lý nó cũng chưa muộn mà, phải không Hiền?
– Kiệt muốn chơi nó hả?
– Ừ – Tuấn Kiệt mỉm cười gật đầu – Thằng này hấp dẫn quá! Mình không chơi nó thật phí của trời. Hiền không phản đối chứ?
– Được rồi. Kiệt muốn chơi nó thì anh Kiệt cứ chơi cho thỏa thích. Khi nào chán chê rồi, Kiệt hãy xử nó đi để tránh họa về sau
Vũ nãy giờ vẫn im lặng nghe Hiền và Tuấn Kiệt đối đáp với nhau. Đã từng nghe Khang kể nên Vũ thừa sức biết,hiện giờ Hiền bóng rất si mê Tuấn Kiệt. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với Vũ chính là Tuấn Kiệt.Thì ra Tuấn Kiệt tên thật là Phi Hùng, là anh họ của Thu Trinh. Ngày trước, thuở còn đi học, Vũ thường đến nhà Thu Trinh chơi nên quen biết Phi Hùng. Hôm đám cưới Thu Trinh, Vũ cũng có gặp Phi Hùng. Không hiểu sao, hôm nay anh ta lại có mặt ở đây và lại lấy tên là Tuấn Kiệt? Tuy trong lòng có nhiều điều thắc mắc nhưng Vũ nãy giờ vẫn cứ im lặng, không hỏi tiếng nào. Vì dù sao đi nữa, nhờ có Tuấn Kiệt mà Hiền bóng chưa ra tay với Vũ.
Thấy Hiền đã đồng ý, Tuấn Kiệt vội lôi Vũ vào trong. Tuấn Kiệt bèn rủ Hiền vào trong cùng nhau hành hạ Vũ . Hiền gật đầu rồi nhưng bất chợt, anh của Hiền bóng gọi điện. Vì vậy, Hiền phải ra ngoài để đi công việc với ông anh của mình nên không thể vào trong cùng Tuấn Kiệt.
Vào trong rồi, Tuấn Kiệt nói nhỏ vào tai Vũ:
– Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời, phải cố gắng chìu chuộng rồi anh sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi nơi này. Anh nói thế, Vũ hiểu chứ?
Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Và thế là, Tuấn Kiệt bắt đầu cùng Vũ quan hệ. Hai tay bị trói thúc ké phía sau, Vũ cảm thấy rất khó chịu nên nói với Tuấn Kiệt:
– Anh có thể cởi trói cho em không? Chứ như vậy khó chịu quá, em làm sao có thể chìu anh hết mình được?
– Cố chịu đựng đi Vũ! Hiện giờ, anh không thể cởi trói cho em được – Tuấn Kiệt thì thầm – Em hãy cố gắng chịu đựng, cố gắng làm cho Hiền vui sướng. Rồi anh sẽ tìm cơ hội, tìm cách giải thoát cho em
Nói xong, Tuấn Kiệt hôn lên môi Vũ. Hai người lại nút lưỡi cho nhau. Tuấn Kiệt bắt đầu quấn quýt và nhấp nhô trên cơ thể Vũ. Cứ Tuấn Kiệt bảo gì, Vũ đều răm rắp tuân theo. Vũ cố gắng làm cho Tuấn Kiệt được thỏa mãn.
Hôm sau, Hiền về hỏi Tuấn Kiệt:
– Hôm qua, Kiệt chơi với thằng callboy đó thế nào? Chơi đã không?
– Đã chứ! Thằng đó đúng là call chuyên nghiệp, làm tình tuyệt lắm! Hiền cứ vào trong đó quất với nó thử xem. Bảo đảm đã lắm!
Nghe Tuấn Kiệt kể lại chuyện quan hệ giữa Tuấn Kiệt và Vũ, Hiền bắt đầu cảm thấy thèm thuồng. Thế là Hiền hí hửng vào trong. Vũ lúc này tuy hai tay vẫn còn bị trói nhưng với cái lưỡi điêu luyện, Vũ đã dần dần đưa Hiền bóng vào cảm giác đê mê. Hiền bóng bắt đầu say sưa hòa nhập thân xác cùng Vũ. Tuy trong lòng đang rạo rực khát khao nhưng Hiền bóng vẫn luôn luôn cảnh giác đề phòng. Vì thế, tay Vũ luôn bị cột chặt vào thành giường. Vũ biết Hiền Bóng vẫn còn đề phòng mình nhưng Vũ vẫn làm thinh, chẳng nói gì. Vũ biết là cần phải chứng tỏ cho Hiền bóng thấy mình là một callboy chuyên nghiệp. Có thế, Vũ mới có cơ hội thoát than. Vì vậy, Vũ đã chìu Hiền hết mình. Hiền bảo gì, Vũ cũng đều làm theo. Vũ cố gắng mang lại cho Hiền bóng có một cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh.
Lát sau, Hiền ra. Tuấn Kiệt mỉm cười hỏi:
– Hiền thấy sao? Đã không?
– Đã!- Hiền gật đầu – Công nhận thằng đó ngoại hình rất hấp dẫn mà chơi cũng đã thiệt. Đúng là callboy chuyên nghiệp có khác!
– Vậy thì mình khoan giết nó, cứ để cho nó sống mà quất cho đã. Khi nào chán chê rồi, lúc đó mình xử nó cũng chưa muộn, Hiền đồng ý không?
Hiền mỉm cười gật đầu.
Trong lúc Vũ đang bị Tuấn Kiệt và Hiền bóng hành hạ thì Nam và Kim Tùng lúc này đang lo lắng vô cùng. Nam đã xuất viện mấy ngày rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Vũ đâu. Nam xuất viện, được Kim Tùng đưa thẳng về nhà Kim Tùng để dễ bề chăm sóc.
Nằm trong phòng, Nam cứ mãi nghĩ về Vũ. Mấy ngày rồi, sao không thấy Vũ ? Hiện giờ, Vũ đang ở đâu? Vũ đang bận công chuyện gì? Nam đã gọi điện cho ba mẹ Vũ nhưng mọi người chẳng ai biết tin gì về Vũ. Không lẽ Vũ đã gặp chuyện gì rồi sao? Nam còn nhớ, Vũ từng bảo là khi xuất viện, chính Vũ sẽ đưa Nam về. Thế mà giờ chẳng thấy Vũ đâu. Chắc chắn đã có chuyện không may xảy ra rồi. Càng nghĩ, Nam càng cảm thấy lo lắng vô cùng.
Kim Tùng bước vào phòng. Nam liền hỏi:
– Có tin tức về Vũ không anh?
Kim Tùng buồn bã lắc đầu. Mấy ngày nay, Kim Tùng cũng như Nam, đều rất lo lắng cho Vũ. Không biết hiện giờ Vũ đang ở đâu? Kim Tùng đã cho người dọ hỏi khắp nơi vẫn không có tin tức gì về Vũ. Kim Tùng thầm đoán được đã có chuyện không hay xảy ra đối với Vũ. Kim Tùng thừa biết là Vũ rất quan tâm đến Nam. Thế mà Nam đã xuất viện mấy ngày rồi mà vẫn chẳng thấy Vũ đâu.Chắc chắn Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Kim Tùng cứ băn khoăn tự hỏi mà vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Bất chợt nhớ đến Ngọc Đức, Kim Tùng liền tự hỏi trong đầu: “ Có khi nào thằng Đức mướn người thủ tiêu Vũ không? Mà cũng dám lắm! Trước giờ, thằng Đức rất căm thù Vũ kia mà. Nếu đúng thật như thế, mình phải cho thằng Đức về thế giới bên kia mới được. Chứ thứ người như nó, sống chỉ tổ chật đất!”
Nghĩ tới đây, Kim Tùng nóng phừng phừng, liền đi tìm Ngọc Đức.
Nhật Tân chở Kim Tùng đến.Thấy Ngọc Đức đang trò chuyện vui vẻ cùng Ngọc Hương trong nhà, Kim Tùng chẳng nói chẳng rằng, liền nhào đến nắm đầu Đức nện cho mấy phát. Bất ngờ bị đánh, Ngọc Đức ôm đầu chửi thề:
– ĐM, tại sao anh lại đánh tôi?
– Đ.M mày còn hỏi tại sao tao đánh mày hả? – Kim Tùng rít giọng – Thế mày đã làm gì mà mày không biết sao? Mày đã giở trò gì với Vũ?
– Tôi đâu có giở trò gì đâu – Ngọc Đức cãi lại – Anh đừng có nói xàm
– Mày giở trò đã rồi còn dám nói tao nói xàm hả? – Kim Tùng giận dữ đấm thêm mấy phát – Có phải mày đã thuê người ra tay Vũ rồi không?
– Tôi không có làm chuyện đó, không thuê ai cả – Ngọc Đức la bai bải
– Thằng Đức không có làm chuyện đó – Ngọc Hương vọt miệng – Cậu đừng có ăn nói hàm hồ, vu khống cho thằng Đức
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply