Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 20
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Khoan đã! Mọi người hãy bình tĩnh! Không được nổ súng ở nơi đây!
– Tôi đến đây để phân trần với ba anh – Tuấn đen nói – Tự nhiên nó nhào ra rồi muốn ăn thua đủ. Chứ tôi nào biết chuyện gì đâu
_Mày thật tình không biết hả? – Phương gằn giọng – Cướp tiền, giết người rồi nói không biết hả?
– Cướp tiền gì? Giết người gì? Mày đừng ăn nói hàm hồ!
Tuấn đen gân cổ cãi lại.Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Văn Chiền liền nói:
– Anh Tuấn bình tĩnh lại đi! Để tôi nói! Đầu đuôi mọi việc như sau
Sau đó, Văn Chiến từ từ thuật lại mọi việc. Nghe xong, Tuấn đen liền nói:
– Chỉ với mấy mẩu thuốc đâu thể kết luận tôi là thủ phạm? – Tuấn đen bực tức – Không lẽ trên đời này chỉ có một mình tôi hút thuốc Marlboro?
– Đó giờ, tao làm ăn với ông Hai rất nhiều lần nhưng không hề có chuyện gì xảy ra – Phương đầu lâu to tiếng – Thế mà lần này chỉ vì có mặt mày xuất hiện nơi này nên mới có chuyện xảy ra
– Mày đừng có ăn nói bậy bạ. Tao không hề làm chuyện này
– Đúng là với mấy mẫu thuốc thì không đủ kết luận thằng Tuấn chính là thủ phạm – Nhìn thẳng mặt Tuấn đen, ông Hai nhấn giọng – Nhưng mày lại là kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Vì vậy, mày cần phải ở lại đây một thời gian.
– Cháu ở lại đây để làm gì? – Tuấn đen ngạc nhiên hỏi
– Thì ở đây để tao điều tra – Ông Hai bình thản trả lời – Nếu thật sự mày không có gây ra chuyện này, tao sẽ cho mày về. Còn nếu như đúng là mày thì lúc đó, mày chuẩn bị đi xuống gặp Diêm vương là vừa
– Nhưng cháu phải chờ trong bao lâu? – Tuấn đen hỏi – Nếu như chú không điều tra ra, không lẽ cháu phải ở đây suốt đời?
– Sao lại phải ở đây suốt đời? – Ông Hai nói – Tao chỉ cần mày ở đây mười ngày. Nếu sau mười ngày vẫn không điều tra ra, mày vẫn có thể ra về. Còn giờ, tao sẽ điện thoại báo cho ông Bảy hay. Mày yên tâm rồi chứ?
Tuấn đen gật đầu. Ông Hai Dần gọi điện thoại cho ông Bảy Cầu muối hay. Xong, ông cho người sắp xếp chỗ ở cho Tuấn đen cùng đám thuộc hạ.
Vũ và Khang bí mật gặp nhau trong một cái chòi ở một góc rừng kín đáo. Vũ tới tấp hỏi thăm Khang đủ điều. Từ từ, Khang thong thả thuật lại mọi việc. Thì ra từ khi Hiền bóng qua đời, Khang phải ra sức lòn cúi, nịnh bợ cha con ông Hai Dần cùng với đám thuộc hạ của ổng nên mới được giữ lại, khỏi phải bị đuổi đi. Nghe Khang kể lại,Vũ ngậm ngùi liền bảo:
– Ở đây cực quá, vậy Khang đừng ở nữa. Khang theo Vũ được không?
Khang chưa kịp trả lời thì phía sau lưng có một tiếng nói vang lên:
– Thằng Khang theo mày rồi mày sẽ giúp được gì cho nó?
Khang và Vũ giật mình quay đầu lại. Văn Chiến cùng bốn tên thuộc hạ bước vào. Một tên đang xách túi, ba tên còn lại đang chĩa súng về phía Khang và Vũ. Chiến bảo hai tên ra ngoài đứng gác. Xong, Chiến mới nói với Khang:
– Thằng này là tình nhân của mày phải không Khang?
Khang mặt mày tái mét nói không nên lời. Còn Vũ vẫn cứ giả vờ run rẩy, tỏ vẻ rất sợ sệt. Văn Chiến thấy vậy, trừng mắt nhìn Khang quát:
– Khang! Tao hỏi sao mày không trả lời? Mày câm rồi sao?
Vừa lúc đó, ở bên ngoài có hai tiếng kêu “ Ối!” vang lên. Tiếp theo đó là hai bóng người ngã xuống. Văn Chiến liền móc súng ra và bảo tên thuộc hạ:
– Long! Mày bước ra ngoài xem sao! Nhớ phải chú ý, quan sát thật cẩn thận!
Một tên thuộc hạ từ từ bước ra. Một con dao bất ngờ từ trên cao phóng xuống. Tên thuộc hạ ngã gục. Văn Chiến ngay lập tức chĩa súng lên cao bắn xối xả. Có nhiều tiếng chuyển động xào xạc trên cây. Vũ cũng mau lẹ phóng dao ghim vào lưng Văn Chiến. Đồng thời, Vũ đã tung ra cú đá song phi đá thẳng vào tay cầm súng của tên đang xách cặp làm khẩu súng văng đi.
Văn Chiến tuy bị trúng một dao vẫn cố gắng quay lại nã súng vào Vũ làm Vũ phải lăn tròn mấy vòng dưới đất tránh đạn. Mấy tiếng súng lại vang lên. Một phát súng từ bên ngoài bắn vào trúng đầu làm Văn Chiến chết tốt. Lúc này, tên xách túi đang rút dao ra, nhào về phía Vũ đâm tới tấp. Vũ phải lăn tròn dưới đất tránh dao. Đồng thời, Vũ cũng đã thừa dịp co giò đá thẳng vào hạ bộ làm nó đau điếng, hai tay cứ ôm lấy hạ bộ. Một con dao từ ngoài phóng vào trúng giữa mặt làm hắn ngã xuống chết tốt. Vũ nhanh lẹ đứng dậy. Thấy Minh Đạt và Tuyết Nhung thấp thoáng phía ngoài, Vũ mừng rỡ kêu lên:
– Anh Đạt! Chị Nhung!
Vừa kêu, Vũ vừa mừng rỡ chạy ra. Lúc này, một tên đang nằm dưới đất cố gắng chồm dậy chĩa súng về phía Vũ. Khang thấy thế, hốt hoảng la to: “Vũ! Coi chừng!” Đồng thời, Khang nhào tới đỡ đạn cho Vũ. Ở ngoài, MInh Đạt cũng mau lẹ nổ súng. Tên đó trúng đạn chết liền. Còn Khang, vì đỡ đạn cho Vũ nên máu loang khắp người. Vũ ôm Khang khóc thảm thiết. Minh Đạt vội lấy một viên thuốc sâm trong người ra,nhét vào miệng Khang rồi nói với Vũ:
– Vũ! Mình không thể ở đây lâu. Ông Hai Dần sắp đến đây rồi. Rút mau!
Tuyết Nhung lúc này cũng đã phát hiện trong túi xách chứa đầy ma túy. Thấy Vũ cứ ôm Khang mãi, Tuyết Nhung liền đến vỗ về. Khang cũng sợ Vũ gặp nguy hiểm liền hối thúc Vũ mau rời khỏi đây. Thấy Vũ cứ chần chừ không chịu đi, Minh Đạt liền bảo:
– Em cứ như vậy, một lát ông Hai Dần hoặc đám người của Tuấn đen kéo đến đây thì nguy mất. Phải nhanh lẹ rời khỏi đây ngay!
Vừa nói, Minh Đạt vừa nắm tay Vũ lôi đi. Tuyết Nhung cũng xách túi chạy theo. Trước khi đi, Tuyết Nhung dặn Khang đừng cho ông Hai Dần biết Vũ có mặt ở đây. Khang gật đầu.
Vũ đi được một lát, ông Hai Dần cùng đám thuộc hạ chạy đến. Thấy Văn Chiến nằm gục bên vũng máu, ông Hai Dần như muốn ngất. Một tên phát hiện Khang còn thoi thóp liền cho ông hay. Ông chạy đến đỡ Khang và hỏi:
– Ai đã giết thằng Chiến?
Khang lúc này do mất máu quá nhiều, yếu lắm nhưng vẫn cố gắng thều thào:
– Tuấn……đen…..đã…..giết…..anh…..Chiến…..rồi…..
Thều thào được bấy nhiêu đó, Khang trút hơi thở cuối cùng. Lúc này, tên thuộc hạ cho ông hay mấy con dao ghim trên xác chết giống mấy con dao găm mà đám đàn em Tuấn đen hay sử dụng. Ông Hai Dần gầm lên:
– Giết sạch tụi thằng Tuấn cho tao!
Đám thuộc hạ liền cùng ông đi tìm đám Tuấn đen để tính sổ.
Tuấn đen bị thương nặng, còn đám thuộc hạ thì chết sạch. Cả Mạnh cũng đã bị người của ông Hai Dần hạ sát. Ông Bảy Cầu muối không ngờ kết quả lại thê thảm như vầy. Đã vậy, ông Hai Dần còn gọi điện, tuyên bố sẽ tiêu diệt sạch người của ông. Nghe qua, ông giận run người. Hiện giờ, ông đang chuẩn bị lực lượng đối phó với Năm lửa và Kim Tùng. Nay lại có thêm ông Hai Dần nữa, lưỡng đầu thọ địch,nguy hiểm vô cùng. Tình thế cấp bách, ông đành phải gọi điện cho Thọ Bake, một sát thủ bí mật về để bảo vệ cho ông.
Chuyện Tuấn đen bị thương nặng, Kim Tùng cũng đã hay tin. Kim Tùng lúc này hả hê lắm. Không ngờ mọi chuyện diễn tiến thuận lợi như thế. Ông Hai Dần tuyên bố giết sạch nhóm ông Bảy, không chừa một mống. Rồi ông Bảy kêu Thọ Bake về để cùng ông Hai Dần quyết chiến. Mấy việc này,Kim Tùng cũng đã hay. Kim Tùng biết là ông Bảy chuẩn bị tung hết lực lượng ra để đối phó với ông Hai Dần. Kim Tùng đã bàn với Năm lửa rồi. Cứ ngồi chơi thảnh thơi xem ông Hai Dần và ông Bảy quyết đấu với nhau. Khi nào ông Bảy tơi tả rồi, Kim Tùng và Năm lửa lúc ấy mới ra tay tiêu diệt ông Bảy luôn một thể. Nghĩ đến đây, Kim Tùng nở nụ cười sảng khoái. Chợt nhớ đến Ngọc Thái, Kim Tùng liền lấy điện thoại gọi cho Tâm sẹo hỏi xem kế hoạch diễn tiến đến rồi. Tâm sẹo cho hay, ba mẹ Ngọc Thái, vợ chồng Ngọc Hương, Tâm sẹo đã tiễn đưa đi gặp Diêm Vương rồi bằng những tai nạn giao thong. Kim Tùng nghe xong, khoái chí vô cùng, dặn dò Tâm sẹo phải thật cẩn thẩn, cứ từ từ, từ từ đưa từng người của gia đình Ngọc Thái về âm phủ.
Vụ ám sát Kim Tùng, công an đã điều tra ra được kẻ chủ mưu. Chính Diệp chằn, con gái bà Hồng la sát đã thuê người ám sát Kim Tùng. Hai sát thủ mà Diệp chằn thuê là Lâm mặt quỷ và Tiến đầu bò. Công an đã phát lệnh truy nã. Kim Tùng và Năm lửa cũng đã hay tin, liền cho người truy tìm Diệp chằn, Lâm mặt quỷ và Tiến đầu bò.
Còn Vũ lúc này suốt ngày cứ thẫn thờ, ngồi đâu ủ rủ đó, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lúc nào cũng nhỏ giọt trên khuôn mặt. Thấy Vũ như thế, Nam lo lắm. Mấy lần Nam muốn đến để an ủi nhưng đều bị đuổi xua. Nam không biết nguyên nhân gì mà Vũ lại như thế. Nam lo lắng vô cùng.
Hôm nay, nhìn thấy Vũ xơ xác quá, Nam đến ngồi kề bên, nhỏ nhẹ hỏi:
– Vũ đói bụng chưa? Nam mang cơm lên cho Vũ nha.
– Vũ không đói
– Mấy ngày nay, Vũ bỏ cơm liên tục. Vũ xanh xao, tiều tụy quá! Nam lấy sữa cho Vũ uống nhé!
Vừa nói xong, Nam nhanh nhẹn lại tủ lạnh lấy hộp sữa đưa cho Vũ. Không ngờ, Vũ lại hất tay làm hộp sữa rơi xuống đất. Sữa đổ tung tóe. Đã thế, Vũ còn cằn nhằn:
– Nam thật phiền phức! Có để yên cho Vũ được không?
Nam buồn bã, không nói tiếng nào, chỉ lượm hộp sữa để lên bàn. Sau đó, Nam đi lấy giẻ để lau. Kim Tùng bước vào, thấy vậy liền hỏi:
– Chuyện gì vậy Nam?
– Dạ, em lỡ tay đánh rơi hộp sữa – Nam rầu rĩ đáp
– Thôi được rồi, em để đó đi. Chút nữa anh lau. Em ra ngoài đi!
– Vũ mấy ngày nay bỏ cơm lien tục. Em lo lắm! Em sợ Vũ ngã quỵ.
– Được rồi, anh biết rồi. Em ra ngoài đi! Để anh nói chuyện với Vũ.
Đẩy Nam ra ngoài rồi, Kim Tùng mới đến ngồi gần bên Vũ, ân cần nói:
– Nam lo lắng cho em lắm! Sao em nỡ đối xử với Nam như vậy?
– Khang đã vì cứu em mà bỏ mạng – Vũ nức nở – Em nhớ Khang lắm!
– Nhưng đâu phải vì thế mà em lại nỡ tàn nhẫn với Nam?
– Em đâu có tàn nhẫn với Nam – Vũ rầu rĩ đáp
– Còn nói không có nữa hả? Hồi nãy, em đã làm gì với Nam hả? Em làm thế, không phải là tàn nhẫn với Nam sao? Nam lo lắng cho em lắm! Em làm như vậy, Nam đau khổ lắm, em biết không?
Kim Tùng nói một hơi. Vũ làm thinh, không nói gì. Kim Tùng bèn kể lại cho Vũ nghe những ngày mà Vũ đi cùng Minh Đạt. Nam lúc nào cũng lo lắng cho Vũ nên đã trách Kim Tùng đủ điều. Vũ nghe xong, thở dài buồn bã:
– Em biết là Nam rất quan tâm đến em. Nhưng hiện giờ, em rất nhớ Khang. Em không thể nào quên được hình ảnh Khang vì cứu em nên đã bỏ mạng.
– Nhưng dù gì đi nữa, chuyện cũng đã thế rồi. Em có rầu rĩ như thế, Khang cũng đâu có thể sống lại bên em. Bây giờ, chỉ còn cách duy nhất, em hãy tìm đến gia đình Khang để an ủi và giúp đỡ cho ba mẹ Khang
Kim Tùng thuyết phục một hồi, Vũ xiêu lòng. Kim Tùng liền lấy hộp sữa kêu Vũ uống. Sau đó, Kim Tùng kéo Vũ xuống dưới nhà dùng cơm.
Năm lửa nhận được điện thoại của ông Hai Dần. Nói chuyện điện thoại xong, ông liền cúp máy rồi quay qua nói với Tâm sẹo:
– Ông Hai Dần nói ổng sắp vào đây gặp tao
– Ông Hai Dần vào đây để làm gì? – Tâm sẹo thắc mắc – Nếu chỉ để làm ăn, ổng sẽ hẹn mình ra ngoài đó chứ vào đây làm gì? Không lẽ ổng vào đây để tính sổ với lão Bảy và Tuấn đen?
– Chứ còn gì nữa? – Kim Tùng chen vào – Và chắc chắn ổng sẽ ngỏ ý lien kết với chúng ta tiêu diệt lão Bảy?
– Nếu vậy, chúng ta có cần phải liên kết với ông ta không? – Tâm thắc mắc
– Sao lại không? – Năm lửa vọt miệng – Tao đã muốn tiêu diệt lão Bảy lâu lắm rồi. Nay gặp dịp, làm sao bỏ qua được?
– Nhưng mình cũng khoan ra tay trước – Kim Tùng lên tiếng – Cứ để ông Hai nện cho lão Bảy sứt đầu mẻ trán rồi, lúc ấy, mình hãy ra tay
– Ừ, thằng Tùng nói đúng đó – Năm lửa nói tiếp – Vả lại,tao đang muốn nhờ ông Hai Dần điều tra chỗ ở của gia đình tụi Lâm mặt quỷ và Tiến đầu bò
– Điều tra chỗ ở gia đình tụi nó để làm gì? – Tâm sẹo ngạc nhiên – Mình chỉ cần cho người truy sát tụi nó là được rồi. Tìm kiếm chỗ ở gia đình tụi nó chi cho mắc công
– Đâu có được – Năm lửa sẵng giọng – Tụi nó ra tay ám sát thằng Tùng. Bởi vậy, tao cần phải cho toàn bộ gia đình tụi nó xuống gặp Diêm Vương
Tâm sẹo hiểu ý Năm lửa rồi nên không nói gì nữa. Kim Tùng và Năm lửa bắt đầu bàn bạc kế hoạch sắp tới
Ngọc Thái không ngờ gia đình mình lại thê thảm như thế này. Tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại Ngọc Đức và Ngọc Thái. Hết tai nạn giao thông đến uống thuốc tự tử, cứ thế, gia đình Ngọc Thái từng người, từng người một ra đi. Ngọc Thái biết chắc chắn việc này do Kim Tùng xếp đặt. Chính vì vậy, Ngọc Thái đã gọi điện xin Kim Tùng dừng tay nhưng Kim Tùng bảo rằng không hề hay biết gì cả.
Ngọc Thái chỉ còn biết kêu trời. Còn Ngọc Đức chạy đến nhờ ông Bảy giúp đỡ. Nhưng lúc này,Mạnh đã chết, Tuấn đen đang bị thương, ông Bảy đang điên đầu chuyện ông Hai Dần nên không thể giúp Ngọc Đức được. Ngọc Đức cứ nài nỉ van xin làm ông Bảy nổi khùng. Ông ra lệnh đám thuộc hạ lôi Ngọc Đức nện cho một trận và tống cổ ra ngoài. Ngọc Đức cùng đường đành phải làm đơn thưa ra công an. Vài ngày sau, công an kết luận không đủ chứng cứ nên không thể khởi tố Kim Tùng được. Ngọc Đức rối trí chẳng biết tính sao, thất thểu phóng xe ra về.
Chưa muốn về nhà, Ngọc Đức cho xe chạy vòng vòng. Khi vào một con đường nhỏ vắng vẻ, Ngọc Đức chợt nghe có tiếng xe máy rú ga thật lớn. Một chiếc Honda chở hai người từ sau phóng tới. Tên mặc áo đen ngồi sau co giò đạp thật mạnh vào chiếc xe Ngọc Đức. Chiếc xe ngã lăn kềnh. Cũng may, Ngọc Đức khi nghe tiếng rú ga đã chạy chậm lại. Và khi tên áo đen co giò đạp, Ngọc Đức đã phóng ra khỏi xe. Chính vì thế, Ngọc Đức chỉ bị té, trầy xướt nhẹ. Hai tên đó phóng xe mất hút. Con đường lúc này vắng vẻ không một bóng người. Chiếc xe bị hư nặng. Ngọc Đức bèn điện thoại cho Ngọc Thái. Lát sau, Ngọc Thái cùng thợ sửa xe đến. Kêu Ngọc Đức giao xe cho thợ, Ngọc Thái chở Ngọc Đức về.
Chở Ngọc Thái đến trạm y tế chùi rửa các vết thương xong, Ngọc Thái chở Ngọc Đức về. Vào trong nhà đóng cửa lại, Ngọc Thái bảo Ngọc Đức:
– Hồi nãy, người của Tâm sẹo có ý định giết anh đó, anh biết không?
– Biết – Ngọc Đức gật đầu
– Chúng ta không thể ở đây được nữa rồi. Cần phải trốn đi thật xa mới được
– Trốn đi đâu bây giờ? – Ngọc Đức hỏi
– Để tôi suy nghĩ một chút. Anh vào trong nằm nghỉ đi!
Ngọc Đức vào trong rồi, Ngọc Thái ngồi ngẫm nghĩ. Đi đâu bây giờ? Đi đâu để tránh sự truy sát của Kim Tùng? Ngọc Thái ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nghĩ ra. Ngọc Thái lẩm bẩm: “ Phải rồi. Mình phải đến chỗ ấy. Có lẽ mình ở chỗ đó, Kim Tùng sẽ không thể ngờ đến được” Nghĩ đến đấy, Ngọc Thái vào trong bàn luận với Ngọc Đức. Và để tránh sự theo dõi của đám thuộc hạ Tâm sẹo, Ngọc Thái bàn với Ngọc Đức cần phải hóa trang. Ngọc Đức hỏi:
– Hóa trang như thế nào?
– Thì hóa trang giả gái chứ còn làm sao nữa. Chỉ có cách đó, đám người của Tâm sẹo mới không phát hiện được.
Sau đó, Ngọc Thái bàn luận thêm đôi điều. Ngọc Đức gật đầu lien tục. Cuối cùng, Ngọc Đức đồng ý chấp nhận làm theo sự sắp xếp của Ngọc Thái
Ngọc Thái dẫn Ngọc Đức trốn lên vùng biên giới. Ngọc Thái đi tìm Hải, con trai của ông Lâm và bà Châu. Vừa thấy mặt Ngọc Thái, Hải nghiến răng:
– Thằng khốn! Mày đã hại tao nhà tan cửa nát, còn đến đây để làm gì?
– Trời ơi!– Ngọc Thái nói với vẻ mặt khổ sở – Oan cho Thái quá! Mọi việc đều do Kim Tùng mà ra cả. Thái đâu có liên quan gì đâu. Chính Kim Tùng còn đang muốn hạ sát Thái nè. Bởi thế, Thái phải chạy trốn lên đây
– Anh nói anh đang bị truy sát hả? Tại sao?
Thấy Hải hỏi thế, Ngọc Thái bắt đầu bịa ra một câu chuyện thật thê lương để kể cho Hải nghe. Ngọc Thái càng kể, Hải nghe càng mủi lòng. Và với tài ăn nói điêu luyện, Ngọc Thái đã dần dần thuyết phục được Hải hợp tác với mình để trả thù. Ngọc Thái nhỏ nhẹ nói:
– Thái với Hải cùng có chung một kẻ thù. Đó chính là Kim Tùng. Bởi vậy, hai chúng ta cần phải phối hợp với nhau để trả thù. Nếu Hải đồng ý, tối nay, Thái sẽ gặp Hải ở khách sạn. Thái sẽ trình bày rõ kế hoạch trả thù.
– Tại sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?
– Trong khách sạn kín dáo, mình dễ bàn bạc, Hải đồng ý chứ?
Ngọc Thái nói chuyện quá khéo léo nên Hải đã xiêu lòng đồng ý.
————–
Mời bạn đọc tiếp
Cay đắng và ngọt ngào – Tập 5 – Chương 1
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply