Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 11
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Bây giờ máy muốn ngậm hay muốn dao cứa cổ hả?
Cả ba đứa hoảng sợ ngậm cho nhau. Nhìn cảnh bọn chúng đứa nào đứa nấy mặt mày nhăn nhó, vừa ngậm, vừa nôn ọe muốn ói, Nam ôm bụng cười khoái chí. Vũ cũng mỉm cười theo. Cho chúng ngâm nút đã đời, Vũ mới bắt thằng Danh banh hậu môn của Lộc ra mà nắc. Danh hỏi:
– Nắc như thế nào hả Vũ?
– Đ.M, mày cứ banh cái lỗ của nó ra, mày đụt vào. Mày cứ chơi nó y như mày chơi gái vậy đó. Hiểu chưa thằng ngu?
Bị Vũ chửi, Danh hoảng hốt vội vàng đút vô và nắc. Do Danh dập quá mạnh làm Lộc đau buốt nên vọt miệng chửi thế. Vũ liền nạt:
– Mày có câm mồm lại không? Hay muốn tao cho một dao?
– Nhưng thằng Danh làm đau qúa – Lộc rên rỉ
– Vậy chứ lúc mày lập kế đưa tao đến đây để sát hại,mày có kêu đau không?
Lộc liền câm nín. Vũ bảo thằng Danh tiếp tục. Đồng thời, Vũ còn bắt Lộc phải ngậm hàng của thằng kia. Nhìn Lộc lúc này thật thê thảm. Vũ nhìn thấy cũng hả dạ lắm. Nam lúc này đã lục xét quần áo, mang hết tiền bạc và chìa khóa xe của bọn chúng đưa cho Vũ. Bỏ hết vào túi quần xong, Vũ lại chỗ chiếc xe của bọn chúng cắt đứt mất ống dẫn nối vào bình xăng con.
Đợi bọn chúng chơi xong rồi, Vũ mới bắt Lộc lấy áo trói hai đứa kia lại, tay thúc ké ra sau. Xong, Vũ kêu Lộc nằm úp xuống. Vũ đạp chân lên lưng Lộc, hai tay cầm hai dao rồi kêu Nam trói Lộc lại. Đâu đó xong xuôi, Vũ mới cùng Nam lần bước tìm đường ra ngoài đón taxi.
Trên đường đi, Nam thắc mắc hỏi Vũ:
– Chỗ đó rất hoang vắng không một bóng người. Mình trói tụi nó lại như thế, liệu tụi nó có bị chết đói không Vũ?
Nghe Nam hỏi thế, Vũ liền phì cười:
– Hồi nãy, thằng Lộc trói hai đứa kia không chặt. Mình đi rồi, tụi nó cũng có cách mở trói cho nhau. Nam cứ yên chí. Tụi nó không chết đâu mà Nam lo
– Vậy nếu mở trói rồi, liệu tụi nó có chạy đến đây sát hại mình không?
– Mấy con dao của tụi nó, Vũ còn giữ đây nè. Tụi nó không dám làm gì đâu.
Nam và Vũ phải đi bộ khá lâu mới ra được đường cái. Đón được taxi về khách sạn, Vũ kêu Nam dọn dẹp trả phòng đi mướn khách sạn khác.
Đến khách sạn mới, Nam cùng Vũ đăng ký mướn phòng. Vừa vào trong, đóng cửa lại, Vũ cùng Nam vào trong tắm rửa. Sau đó, hai người lại bày cờ ra chơi. Lần này Nam thua. Vũ bắt đầu lột hết quần áo ra và trói Nam lại. Miệng nói là hấp diêm nhưng Vũ lại rê lưỡi, giở các ngón nghề ra làm Nam rên rỉ luôn miệng vì sướng.
Sau những phút giây thăng hoa tuyệt đỉnh, Vũ mới cởi trói cho Nam. Chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì điện thoại reng. Nam cầm máy nghe. Kim Tùng gọi điện hỏi Nam đang ở đâu. Sau đó, Nam nhìn Vũ nói:
– Anh Tùng sắp lên đây. Xe mới vừa nổ máy. Chắc khoảng vài tiếng sau, ảnh mới lên tới trên này.
– Anh Tùng lên đây để làm gì vậy? – Vũ lẩm bẩm
– Chừng nào ảnh lên tới, mình hỏi ảnh cũng chưa muộn. Giờ mình đi ăn cơm đi Vũ! Nam đói bụng lắm rồi.
Nam cùng Vũ xuống dưới nhà, rời khỏi khách sạn đi ăn trưa.
Chiều tối hôm đó, Kim Tùng lên tới. Đi cùng với Kim Tùng còn có cả Hiếu Nhân, Quang Huy và Nhật Tân.
Sáng hôm sau, Kim Tùng kéo Vũ ra chỗ vắng nói nhỏ:
– Lát nữa, anh cùng với mọi người sẽ ra ngoài Nha Trang. Còn em hãy đến khách sạn này để gặp Minh Đạt.
Nói xong, Kim Tùng đưa mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ khách sạn và số phòng của Minh Đạt. Vũ thắc mắc:
– Anh không muốn em đi chơi cùng mọi người sao?
– Không phải thế – Kim Tùng lắc đầu – Mấy ngày vừa rồi, anh thuyết phục mãi, Minh Đạt mới đồng ý dẫn em đi để huấn luyện thêm về võ nghệ. Vả lại, Minh Đạt là người từng trải, dạn dày kinh nghiệm. Em đi theo Minh Đạt sẽ học hỏi thêm được rất nhiều thứ.
Vũ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thật tình, Vũ chẳng muốn đi chút nào. Đang đi chơi với Nam vui vẻ, tự nhiên Kim Tùng lại bắt đi với Minh Đạt, Vũ cảm thấy có cái gì đó bực tức trong lòng.
Thấm thoát cũng đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng qua, Vũ rong ruổi khắp các nẻo đường cùng Minh Đạt. Trên đường đi, Vũ và Minh Đạt đều hóa trang. Minh Đạt lựa chọn những nơi thật hoang sơ vắng vẻ, không một bóng người qua lại để huấn luyện Vũ thêm về võ nghệ.
Bữa nọ, đang luyện tập võ nghệ với Minh Đạt, Vũ chợt nghe có tiếng động cơ. Có một chiếc xe đang chạy lên. Vũ ngạc nhiên hỏi thì Minh Đạt liền ra hiệu. Vũ liền cùng Minh Đạt nhảy vào bụi rậm núp.
Chỉ một lát sau. Một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện. Đến gần chỗ Vũ và Minh Đạt nấp, chiếc xe dừng lại. Tên tài xế bước xuống cùng với ba tên nữa. Cả bốn đứa khệ nệ khiêng một két sắt từ trên xe xuống. Lấy đồ nghề ra, cả đám bắt đầu hì hục phá két sắt. Vũ núp trong bụi rậm, căng mắt ra nhìn. Nhìn sang, Vũ thấy Minh Đạt đưa tay ra dấu, bảo im lặng. Lúc này, chiếc két sắt đã bị phá. Bốn đứa lấy tiền và vàng trong két sắt ra đếm rồi chia nhau. Có tiếng cãi vã. Có lẽ do phân chia không đều nên bốn đứa gây lộn cùng nhau. Minh Đạt liền khều Vũ và đưa tay chỉ chỉ ra hiệu. Vũ liền hiểu ý Minh Đạt. Vũ sẽ phóng dao hạ sát hai tên này. Hai tên kia là phần của Minh Đạt.
Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Minh Đạt liền rút dao ra cầm sẵn ở tay. Vũ cũng thế. Nhìn thấy Minh Đạt phất tay ra hiệu, Vũ liền xông ra theo. Minh Đạt và Vũ phóng dao cùng một lúc. Cả bốn tên đều ngã gục. Vũ cùng Minh Đạt tiến tới. Minh Đạt ra hiệu cho Vũ kiểm tra bốn thi thể. Tiền và những vật dụng trong túi được lấy ra hết. Sau đó, Minh Đạt đá hất bốn thi thể xuống vực sâu.
Sau khi kiểm tra tiền và vàng, Vũ thấy có tất cả 32 lượng vàng, khoảng 50.000 USD và gần một trăm triệu tiền Việt. Vũ nhìn Minh Đạt nói:
– Nhiều quá anh! Chắc bọn này mới vừa cạy cửa nhà ai thì phải?
– Chứ còn gì nữa! Nhưng tụi nó cạy cửa nhà ai, tao với mày không cần biết đến. Giờ lo tính toán chia nhau số tiền này đã.
Nói xong, Minh Đạt chia tiền Việt làm hai phần: Minh Đạt và Vũ mỗi người lấy một nửa. Số vàng nhường hết cho Vũ, Minh Đạt lấy phần tiền đô la
– Còn chiếc xe tải đó, mình tính sao vậy anh? – Vũ lên tiếng hỏi
– Thì bỏ chứ sao – Minh Đạt thản nhiên trả lời
– Nhưng chiếc xe còn ngon lành lại có đầy đủ giấy tờ, bỏ thì tiếc lắm anh!
– Mày tiếc thì lấy đi. Nhưng muốn bán, mày phải nhờ Kim Tùng bán mới được. Mày đứng ra bán, thế nào cũng bị công an vịn.
– Phải có anh Tùng mới tiêu thụ được chiếc xe này sao? – Vũ thắc mắc
– Ừ! Mặc dù xe này có giấy tờ đầy đủ ( chủ xe là tài xế, lúc nãy bị Minh Đạt phóng dao hạ sát) nhưng muốn bán cũng không phải dễ. Gia đình thằng chủ xe vừa chết lúc nãy, vài ngày không thấy nó về, thế nào cũng trình báo công an. Bởi vậy, xe này chỉ có nhờ Kim Tùng đưa cho đám đàn em Tâm sẹo mang vào lò ( nơi chuyên tiêu thụ xe gian) bán là hay nhất.
Cho két sắt lăn xuống vực xong, Minh Đạt cùng Vũ bước tới và leo lên xe. Móc từ dưới gầm xe ra tấm biển số giả, Minh Đạt thay vào rồi nói với Vũ:
– Mình ở đây lâu không tiện. Đi thôi Vũ!
Minh Đạt cho nổ máy. Vũ ngồi kế bên. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Minh Đạt cho xe vào bãi rồi cùng với Vũ đi bộ bước đến quán ăn. Vũ đã gọi điện cho Kim Tùng. Minh Đạt cùng Vũ ăn trưa xong liền kiếm khách sạn mướn phòng nghỉ ngơi. Nằm bên cạnh Minh Đạt, bất chợt Vũ tò mò hỏi:
– Anh Đạt! Em có thể hỏi anh câu này không?
– Chú em muốn hỏi anh mày chuyện gì đó?
– Em muốn hỏi là, anh có thường xuyên gặp những vụ như hôm nay không?
– Thỉnh thoảng thôi. Lâu lâu mới gặp một vụ
– Thế anh có thường đột nhập mấy nhà giàu để đánh cướp không?
– Không, anh mày không bao giờ cướp của người lương thiện. Sau này, thỉnh thoảng có cơ hội ,anh mày mới cướp lại của những tay cướp thôi.
– Lúc trước thì sao hả anh?
– Lúc trước, ngoài việc đó, tao còn ám sát người theo đơn đặt hàng. Nhưng từ khi được Kim Tùng cứu sống, tao không còn làm chuyện đó nữa.
Vũ lại hỏi tiếp, hỏi rất nhiều thứ. Khác với mọi lần, hôm nay, Minh Đạt lại phấn khởi trả lời hết các câu hỏi của Vũ. Dần dần, Vũ biết thêm được nhiều chuyện. Và nhờ vậy, Vũ biết thêm được chút ít về quá khứ của Minh Đạt.
Nguyên Minh Đạt ngày xưa đã bỏ nhà đi bụi từ nhỏ. Ba mất sớm, mẹ lấy chồng khác. Chịu không nổi sự hà khắc của cha ghẻ, Minh Đạt đã bỏ nhà đi bụi từ năm 12 tuổi. Để kiếm được miếng cơm, Minh Đạt đã phải đi bán vé số, bán báo, đánh giày và canh gác công an cho mấy động chích choác. Sống trong môi trường phức tạp đó nên những chuyện đấm đá, đánh lộn diễn ra thường xuyên. Sau nhờ vô tình cứu một tên cướp thoát khỏi sự truy đuổi của công an, Minh Đạt được tên cướp đó nhận làm con nuôi và truyền dạy võ công. Từ đó, Minh Đạt bắt đầu theo cha nuôi đi khắp nơi để đánh cướp.
– Thế đã có bao giờ anh yêu chưa?
– Có chứ sao không có mậy. Tao đã từng có vợ, sắp có con. Tiếc là
– Tiếc là sao hả anh?
– Tiếc là vợ và đứa con sắp chào đời của tao đã mất rồi ,mày à!
Nói đến đây, giọng Minh Đạt bỗng chùn xuống. Vũ giật mình hỏi tiếp:
– Tại sao mất vậy anh? Vợ con anh bị bệnh mất? Hay bị tai nạn giao thông?
– Bị sát hại Vũ à!– Minh Đạt nghẹn ngào – Vợ tao trong lúc bụng mang dạ chửa sắp sanh đã bị mấy thằng khốn nào đó giết mất rồi
– Thế sau đó anh có tìm ra hung thủ không?
– Vẫn chưa tìm ra được hung thủ
Nói tới đây, Minh Đạt lại thẫn thờ và nhớ về hình bóng người vợ xưa. Ngày đó, Minh Đạt quen được Trà My trong một dịp tình cờ. Minh Đạt còn nhớ, hôm đó, đang ngồi chờ vá xe, Minh Đạt chợt thấy Trà My dựng xe vào tiệm tạp hóa gần đó mua đồ, Vẻ mặt dễ thương, dịu dàng của Trà My làm Minh Đạt phải ngẩn ngơ. Đúng lúc đó, hai tên cướp phóng xe tới và dừng lại.
Tên ngồi sau bước xuống, phóng nhanh tới giật sợi chuyền trên cổ Trà My. Sau đó, nó còn xô Trà My ngã rồi nhảy lên xe. Tên kia vừa rồ ga, chưa kịp vọt thì chiếc ghế bay vào người, té nhào. Chiếc xe ngã xuống mặt đường. Chính Minh Đạt đã mau lẹ cầm ghế ném vào người tên cầm lái. Hai tên lồm cồm ngồi dậy, nhào tới nhưng đã bị Minh Đạt hạ đo ván. Mọi người chạy lại, phụ với Minh Đạt tóm cổ hai tên cướp giao cho công an.
Sau lần đó, Minh Đạt và Trà My quen nhau rồi dần dần yêu nhau. Mặc dù gia đình không chấp nhận nhưng Trà My vẫn nhất quyết làm vợ của Minh Đạt. Trước sự cương quyết của Trà My, gia đình phải nhượng bộ chấp nhận cho Minh Đạt cưới Trà My.
Sau đám cưới, Minh Đạt về ở rể. Đến khi có thai, Trà My mới phát hiện ra Minh Đạt là dân giang hồ, chuyên sống bằng nghề cướp bóc. Trà My đã khóc hết nước mắt. Và cũng chính vì những giọt nước mắt đó mà Minh Đạt quyết định từ bỏ giang hồ, trở về con đường lương thiện. Minh Đạt đã chấp nhận đến garage sửa chữa xe ô tô của bố vợ để học nghề.
Và cũng vì Trà My mà Minh Đạt cố gắng chịu đựng những lời móc khóe bên gia đình vợ. Chính sự cắn răng chịu đựng đó mà Minh Đạt đã dần dần chiếm được cảm tình của bố vợ và mấy ông anh vợ. Và hạnh phúc hơn nữa đối với Minh Đạt khi Trà My có thai. Nhưng một bữa nọ, Minh Đạt đang ở garage thì nhận được hung tin. Vợ, bà mẹ vợ cùng bà với bà giúp việc đã bị sát hại. Một bọn cướp nào đó đã đột nhập vào nhà cướp của giết người, giết hết mấy người.
Nhìn xác vợ, Minh Đạt mắt long lên sòng sọc. Máu căm thù bốc lên cao. Mặc cho ba vợ hết lòng cản ngăn, Minh Đạt vẫn quyết chí báo thù cho bằng được. Thế là sau khi chôn cất vợ, Minh Đạt theo cha nuôi trở lại giang hồ.
– Từ đó đến nay, anh vẫn chưa điều tra ra ai đã sát hại vợ anh sao?
– Tao chỉ điều tra được , chính thằng Việt đã cấu kết với mấy đứa khác gây ra chuyện đó
– Thế anh đã tìm ra được thằng Việt chưa? Mà thằng Việt là ai vậy anh?
– Thằng Việt là thợ sửa xe ở garage – Minh Đạt thở dài – Nhưng vì nó bê tha, cờ bạc rượu chè suốt ngày nên bị ông già vợ tao đuổi. Thế là nó căm hận cấu kết với mấy tên cướp đột nhập vào nhà để cướp của, giết người. Công an truy tìm thì nó đã bị mấy tên cướp sát hại để bịt đầu mối.
Nói đến đây, lòng Minh Đạt nặng trĩu. Vũ cũng trầm ngâm không nói gì. Lát sau, Vũ lại thắc mắc:
– Đi chung với anh một thời gian, sao em không thấy mặt ba nuôi của anh?
– Ổng mất rồi – Minh Đạt xuôi xị trả lời
Chiều, Kim Tùng lên. Minh Đạt giao Vũ lại cho Kim Tùng rồi đi. Minh Đạt muốn sang Thái Lan chơi một thời gian.
Kim Tùng gọi điện cho Tâm sẹo kêu Tâm sẹo cho người mang xe đi tiêu thụ. Lúc này đây, Vũ mới biết, garage đó do anh vợ của Minh Đạt làm chủ. Vũ nghe theo lời Kim Tùng, giao xe đó cho Tâm sẹo để Tâm sẹo bán lấy tiền chia cho đám đệ tử.
Đêm hôm đó, Kim Tùng lại đưa Vũ vào khách sạn. Sau khi ân ái, lúc nằm bên nhau, Vũ mới thổ lộ với Kim Tùng là muốn đi theo Minh Đạt để kiếm tiền, tạo lập cơ nghiệp. Kim Tùng trố mắt nhìn Vũ hỏi:
– Sao hả? Em muốn tách rời ra khỏi anh để làm ăn riêng hay sao?
– Dạ, em không có ý đó đâu anh – Vũ hốt hoảng – Xin anh đừng hiểu lầm! Chẳng qua là em muốn kiếm một số vốn lo cho ba mẹ em thôi. Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy.
Kim Tùng làm thinh không nói gì. Lát sau, Kim Tùng nói:
– Chuyện em vừa nói đó, không đơn giản đâu. Nếu anh có đồng ý cũng chưa chắc Minh Đạt chịu nhận lời.
Kim Tùng lại kể thêm cho Vũ nghe về con người Minh Đạt. Và vì thế, Vũ mới biết thêm một điều, ngày trước,chính Kim Tùng cũng đã từng bị Minh Đạt đánh cướp một số tiền khá lớn. Nghe thế, Vũ liền ngạc nhiên hỏi:
_Anh bị đánh cướp số tiền lớn như thế, anh không căm thù anh Đạt sao?
– Sao lại không căm thù? Lúc đó, anh còn muốn banh da xẻ thịt Minh Đạt ra nữa là khác
– Thế vậy tại sao anh lại cứu Minh Đạt? Em nghe nói, cũng nhờ có anh nên anh Đạt mới thoát khỏi quỷ môn quan. Phải không anh?
– Phải. Chính anh đã cứu Minh Đạt. Thật tình lúc đó, anh suy nghĩ đắn đo dữ lắm rồi mới quyết định cứu Minh Đạt.
– Anh Đạt có oán thù với anh. Thế mà anh lại cứu anh Đạt. Có phải vì vậy mà anh Đạt mới chịu làm việc cho anh?
– Đúng vậy – Kim Tùng cốc đầu Vũ rồi nói tiếp – Và cũng nhờ đó, Minh Đạt mới chịu nhận lời anh dẫn thằng ngốc này đi theo để huấn luyện võ nghệ. Và giờ đây, thằng ngốc này đang tính chuyện phản lại anh đây nè
– Em đâu có tính chuyện phản anh đâu – Vũ giãy nãy – Em chỉ xin anh cho em đi theo anh Đạt thôi mà. Em làm gì có ý phản anh
– Làm gì mà giãy nãy lên vậy hả ?
Nói rồi, Kim Tùng lại ôm hôn Vũ, hôn đắm đuối. Vừa hôn, Kim Tùng vừa nói nhỏ vào tai:
– Ngốc à! Ngốc có biết là anh đã yêu ngốc rồi không?
– Nhưng em lại không thể – Vũ buồn buồn đáp – Em lúc nào cũng coi anh như một anh trai , như một thần tượng trong lòng. Nhưng em không thể….
Vũ bỏ lửng câu nói. Kim Tùng nghe qua, trong lòng thoáng buồn.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply