Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 17
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tôi vu khống cho nó à? – Kim Tùng sẵng giọng – Vũ đã gặp chuyện. Nếu không phải do thằng Đức giở trò thì ai hử?
– Anh có bằng chứng gì không mà nói tôi giở trò? – Ngọc Đức lớn tiếng hỏi
– Tao mà có bằng chứng thì nãy giờ mày còn có thể đứng đó to mồm sao?
– Vậy là cậu không có bằng chứng chứ gì? – Ngọc Hương quạu quọ – Không có bằng chứng lại đánh người như thế, có phải cậu quá ngang ngược không? Không lẽ trong xã hội này không còn luật pháp hay sao?
– Anh không có bằng chứng lại ra tay đánh tôi như thế, tôi sẽ thưa kiện ra công an xem anh có còn ngang ngược hay không? – Ngọc Đức tức tối
– Đ.M , tao ngang ngược vậy đó, mày có giỏi thì đi thưa đi – Kim Tùng nổi nóng vung tay đánh tiếp – Mày cứ đi thưa đi rồi xem công an xử thế nào?
Thấy Kim Tùng lại đánh Ngọc Đức tới tấp, Ngọc Hương hốt hoảng nhào tới lôi Kim Tùng ra. Kim Tùng đang nóng nên vung tay đánh luôn cả Ngọc Hương. Kim Tùng lúc này như muốn phát điên. Cứ nghĩ Vũ đã bị Ngọc Đức thuê người sát hại nên Kim Tùng thẳng tay nện. Cả Ngọc Hương cũng bị Kim Tùng đánh chảy máu mồm. Còn Nhật Tân nãy giờ vẫn đứng im, không nói một tiếng nào. Vừa lúc ấy, Ngọc Thái đến. Thấy Ngọc Hương và Ngọc Đức bị đánh tơi tả, Ngọc Thái hoảng hốt chạy đến:
– Anh Tùng! Anh làm gì vậy? Tại sao lại đánh chị Hương và anh Đức?
Kim Tùng lúc này đã nổi điên rồi. Bởi thế, Ngọc Thái chạy đến can ngăn cũng bị Kim Tùng đánh luôn. Bị Kim Tùng đánh đau nhưng Ngọc Thái vẫn cố gắng dịu ngọt làm cho Kim Tùng hạ hỏa.Đồng thời,Ngọc Thái còn xuống giọng năn nỉ Nhật Tân vào can ngăn Kim Tùng. Nhật Tân vừa vào can liền bị Kim Tùng đánh. Nhật Tân hốt hoảng nhảy tránh sang một bên:
– Anh Tùng!Anh Tùng! Sao anh lại đánh em?
Nghe tiếng la của Nhật Tân, Kim Tùng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Kim Tùng trừng mắt nhìn Nhật Tân :
– Mày nhảy vô làm gì? Cứ đứng yên đó đi. Để tao xử lý tụi này.
– Bình tĩnh lại đi anh Tùng – Nhật Tân phân trần – Chuyện đâu còn có đó. Chứ anh nóng nảy, cứ đấm đá như thế, rủi xảy ra án mạng thì sao?
– Thì tốt chứ sao! – Kim Tùng hầm hầm nhìn Nhật Tân nói – Tao cũng đang muốn đập chết tụi nó mà. Vũ đã xảy ra chuyện rồi, mày biết không Tân? Bởi vậy, tao phải lấy máu tụi nó để trả thù cho Vũ mới được
– Vũ xảy ra chuyện, sao anh lại đến đây trả thù? – Ngọc Thái hỏi
– Vũ xảy ra chuyện, nếu không phải do thằng Đức thì ai gây ra? – Kim Tùng hất hàm hỏi
– Tôi không biết gì cả, tôi không có làm – Ngọc Đức gân cổ cãi
– Mày đã lén lút thuê mướn người ra tay với Vũ còn chối hả? – Kim Tùng nghiến răng – Để hôm nay, tao dập chết mày xem mày còn chối nữa không?
– Anh đừng có ngang ngược quá đó. Nếu anh còn ngang ngược, tôi sẽ gọi điện báo công an – Ngọc Đức bực tức nói
– Được rồi, mày cứ gọi điện báo công an đi. Tao sẽ đập chết mày xem công an xử thế nào cho biết
Kim Tùng chưa nói dứt câu đã bay đến đạp Ngọc Đức té nhào. Ngọc Thái vội vàng đến ngăn cản cũng bị Kim Tùng đánh luôn. Ngọc Hương thấy hai anh em Ngọc Thái , Ngọc Đức bị đánh liền nổi khùng hét lên:
– Kim Tùng! Cậu còn ngang ngược đánh người như thế, tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Cậu đừng tưởng là mình là vua rồi muốn đánh ai thì đánh
– Ê, con điếm kia! Tao ngang ngược như thế đó rồi mày làm gì tao nào? Mày có ngon giỏi làm gì thì cứ làm thử tao xem
Nghe Kim Tùng thách thức, Ngọc Hương không còn giữ được bình tĩnh liền vọt miệng:
– Cậu tưởng cậu có tiền rồi không ai dám đụng đến cậu hay sao? Để tôi tung cái đĩa ra xem cậu còn có thể làm mưa làm gió nữa không cho biết
Ngọc Thái nghe Ngọc Hương nói thế, hốt hoảng lên tiếng:
– Chị Hương! Chị nói gì vậy? Làm gì có cái đĩa nào đâu?
– Chị Hương – Ngọc Đức ngạc nhiên hỏi – Chị nói cái đĩa nào vậy? Thằng Tùng nó đã ngang ngược như thế, sao chị không tung ra cho nó biết mặt?
– Cái đĩa nào đâu, tụi bây giỏi tung ra thử xem? – Kim Tùng thách thức
– Không có cái đĩa nào đâu anh Tùng! – Ngọc Thái mau lẹ- Chị Hương tức giận quá nên mới nói vậy chứ thật ra không có cái đĩa nào cả. Còn chuyện của Vũ, không có liên quan gì đến anh Đức. Nếu Vũ đã xảy ra chuyện, anh hãy cho người điều tra xem ai giở trò. Sau đó, anh ra tay cũng chưa muộn
Ngọc Thái hết lời năn nỉ, Kim Tùng dần dần hạ hỏa. Thấy Kim Tùng đã bớt nóng, Ngọc Thái mới năn nỉ Nhật Tân đưa Kim Tùng về.
Kim Tùng về rồi, Ngọc Đức liền quay sang hỏi Ngọc Hương:
– Hồi nãy, chị vừa nói cái đĩa gì vậy?
– Làm gì có cái đĩa nào đâu – Ngọc Thái vội vàng nạt ngang – Không có cái đĩa nào cả. Anh đừng hỏi đến được không?
– ĐM ,mày làm cái gì vậy? – Ngọc Đức sừng sộ – Mày nạt ai vậy?
– Ngọc Đức! Đừng gây nữa được không? – Ngọc Hương lên tiếng – Hồi nãy, tao chỉ buột miệng nói thế thôi chứ thật ra không có đĩa nào cả
Sau đó, dù Ngọc Đức có hỏi thế nào, Ngọc Hương trước sau vẫn nhất quyết phủ nhận, vẫn cứ nói không có đĩa nào cả. Ngọc Đức hậm hực bỏ ra về.
Thấy Ngọc Đức về rồi, Ngọc Thái mới nói với Ngọc Hương:
– Chị đừng bao giờ cho anh Đức biết cái đĩa đó nha! Anh Đức mà biết, thế nào ảnh cũng sẽ tung cái đĩa đó ra. Lúc đó, cả Kim Tùng lẫn Năm lửa sẽ không tha cho gia đình mình đâu nhất là Năm lửa đó.
– Ừ, chị biết mà – Ngọc Hương gật đầu – Chưa đến bước đường cùng, chị sẽ không tung cái đĩa đó ra đâu. Tại lúc nãy nóng quá nên chị mới lỡ lời
Nghe Ngọc Hương nói thế, Ngọc Thái mới an tâm phần nào. Lúc này, hai chị em bắt đầu xức dầu cho nhau. Cả hai đều đã bị Kim Tùng đánh cho bầm dập. Vừa xức dầu, Ngọc Thái vừa buột miệng than thở:
– Không biết Vũ đã xảy ra chuyện gì mà Kim Tùng lại nổi điên như vậy?
Trong lúc đó, Ngọc Đức đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Mạnh. Ngọc Đức và Mạnh gặp nhau ở quán nhậu. Thấy Ngọc Đức mặt mày sưng húp, Mạnh hốt hoảng hỏi:
– Sao vậy Đức? Anh bị ai đánh vậy?
– Còn ai trồng khoai đất này. Kim Tùng chớ ai
Ngọc Đức thở dài, thuật lại mọi chuyện. Nghe đến chuyện cái đĩa, Mạnh liền hỏi tới. Nhưng Ngọc Đức thở dài, bảo rằng Ngọc Hương nhất quyết không chịu tiết lộ. Tuy Ngọc Hương luôn miệng bảo không có cái đĩa nhưng Ngọc Đức vẫn cứ luôn nghĩ trong đầu, Ngọc Hương đang cố tình che giấu mình. Mạnh cũng đồng tình với Đức. Sau đó, Mạnh còn tỉ tê, còn xúi Ngọc Đức về dò hỏi ông bà già. Vừa uống, Mạnh vừa bày mưu tính kế cho Ngọc Đức.
Một tháng sau, nhờ có Mạnh bày mưu tính kế, Ngọc Đức mới có dịp dò hỏi ông già, ba Ngọc Đức và đã tìm ra tung tích cái đĩa đó. Thì ra, Ngọc Hương đã nhờ ba mình cất kỹ cái đĩa đó trong tủ quần áo. Ông già vốn không biết cái đĩa đó là đĩa gì, cứ tưởng chỉ là đĩa phim bình thường. Bởi vậy, khi Đức đòi mượn xem, ông già liền lấy cái đĩa đó đưa cho Ngọc Đức. Sau đó, Ngọc Đức đưa cái đĩa đó cho Mạnh. Và Mạnh, sau khi xem xong liền sao chép ra thêm một đĩa nữa rồi mới trả lại cho Ngọc Đức để trả lại cho ông già.
Còn Vũ, trong thời gian này đang bị Hiền bóng hành hạ. Hiền bóng chỉ xem Vũ như là món đồ chơi trên giường. Tối tối, Vũ phải hết sức chìu chuộng để Hiền được thỏa mãn. Và chính vì xem Vũ là món đồ chơi nên Khang không còn bị Hiền bóng làm khó. Tuy vậy, Hiền vẫn cấm không cho Khang được gặp Vũ. Vì thế, Khang phải qua làm tôi mọi cho ba của Hiền.
Tuy đã ra sức chìu chuộng Hiền nhưng Vũ lúc nào cũng bị trói. Hiền lúc nào cũng hết sức cảnh giác với Vũ. Mấy tên thuộc hạ cứ luôn miệng kêu Hiền xử Vũ nhưng vì Tuấn Kiệt cứ nói ra nói vào làm Hiền chưa thể hạ sát Vũ được. Hiền bóng nghĩ thầm trong bụng, chơi Vũ cho thật đã đời. Khi nào chán chê, lúc đó Hiền bóng sẽ cho đám thuộc hạ kết liễu Vũ cũng chưa muộn.
Hôm nay, Vũ hai tay bị trói, đang nằm co ro trong phòng thì Tuấn Kiệt bước vào. Tuấn Kiệt bước tới ôm hôn Vũ và thì thầm bên tai:
– Vào trong tắm nha!
Vũ gật đầu. Lần nào cũng vậy, trước khi quan hệ, Tuấn Kiệt đều đưa Vũ vào trong tắm rửa. Vì thế,Vũ đã ngoan ngoãn bước theo Tuấn Kiệt vào trong. Từ từ Tuấn Kiệt tắm cho Vũ và nói thật khẽ:
– Hôm nay, em hãy cố gắng chìu anh lần cuối cùng nhé! Tối này, anh sẽ tìm cách giải thoát cho em.
– Thật không anh? – Vũ mừng rỡ hỏi
– Thật mà.
Tuấn Kiệt vừa trả lời, vừa đưa tay lên miệng ra đấu, bảo Vũ hãy im lặng. Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Tuấn Kiệt cởi trói cho Vũ. Hai người tắm rửa cho nhau và dìu nhau về giường, cùng nhau hoan lạc. Hôm nay, Vũ phục vụ Tuấn Kiệt hết mình. Vũ đã làm cho Tuấn Kiệt sung sướng tột đỉnh.
Sau màn ái ân, Tuấn Kiệt ôm Vũ vào lòng và nói nhỏ:
– Em hãy nằm đây với anh. Lát nữa, trời sụp tối, anh sẽ tìm cách thả em ra.
Vũ vui sướng gật đầu. Nghĩ đến cảnh sắp thoát khỏi nơi đây, long Vũ vui sướng vô cùng. Nghĩ đến việc sắp gặp lại Nam, Vũ vui lắm! Không biết thời gian vừa qua, không thấy Vũ, Nam có lo lắng lắm không? Còn anh Tùng nữa! Chắc ảnh đang tìm kiếm mình khắp nơi. Nghĩ đến Nam và Kim Tùng, lòng Vũ lại bồi hồi xúc động.
Màn đêm buông xuống. Tuấn Kiệt đã đưa Vũ ra ngoài. Đến nơi hoang vắng, Tuấn Kiệt hỏi Vũ:
– Đên đây, em đã biết đường về rồi chứ?
Vũ gật đầu. Tuấn Kiệt trả lại con dao găm và điện thoại cho Vũ. Âu yếm nhìn Vũ, Tuấn Kiệt lo lắng:
– Đêm hôm khuya khoắt, ở nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người như thế này, em về một mình được chứ?
– Dạ được, không sao đâu anh. Em về một mình được mà
Đưa cho Vũ một xấp tiền, dặn dò trước sau thật tỉ mỉ, Tuấn Kiệt mới cho Vũ cất bước. Vừa đi, vừa ngoáy đầu lại nhìn Kiệt, Vũ vừa nghĩ thầm trong đầu : “Không lẽ anh ta đã yêu mình rồi hay sao? Có lẽ là thế. Nếu không yêu, anh ta đâu có giải thoát cho mình, anh ta đâu có thể hết lòng lo lắng cho mình như thế?” Nghĩ đến đây, Vũ lại thấy chạnh lòng. Chợt nhớ đến ba mẹ, Nam và Kim Tùng, Vũ liền co giò chạy. Vũ muốn về mau lẹ để gặp lại mọi người.
Hơn ba tiếng đồng hồ len lỏi đường rừng, Vũ bắt đầu thấm mệt nên ngồi bệt xuống, tựa gốc cây ngồi nghỉ. Bất chợt nghe có nhiều tiếng súng nổ, Vũ liền đu mình phóng lên cây. Vừa ẩn mình trong các tán lá, Vũ liền thấy một bóng người mặc áo đen đang xách cặp chạy. Vũ âm thầm đuổi theo. Chợt nghe có tiếng bước chân chạy phía sau, Vũ mau lẹ tìm chỗ nấp. Một bóng người mặc quân phục công an còn trẻ tuổi đang cầm súng rượt theo. Nhìn qua, Vũ đoán được công an đang đuổi bắt tội phạm. Tiếng súng lại nổ vang.
Người áo đen phía trước chạy lảo đảo rồi té xuống nằm im luôn. Bóng người phía sau liền bước tới. Bỗng nhiên, người áo đen đang nằm gục dưới đất liền ngóc đầu dậy và nổ súng. Vì bị bất ngờ không kịp tránh né nên anh công an đã trúng đạn ngã xuống. Tuy vậy, anh công an vẫn kịp nã thêm một loạt đạn về phía trước. Bóng áo đen chết liền. Anh công an vẫn nằm im, súng rơi qua một bên. Thấy hai người đã chết, Vũ từ từ cẩn thận bước tới, gom lấy tiền bạc, hai khẩu súng và cái cặp rồi vọt đi. Đến một chỗ vắng, Vũ mở cặp ra xem. Trong cặp toàn là ma túy. Nghe phía xa xa vẫn còn tiếng súng nổ, Vũ liền vội vã giấu cái cặp đựng ma túy vào trong một hốc đá rồi phóng mình vọt đi.
Sau khi đánh dấu, Vũ liền rời khỏi hốc đá đó ngay lập tức. Vũ đi chưa được bao xa đã nghe có tiếng súng và nhiều tiếng bước chân. Vũ mau lẹ đu mình phóng lên cây tìm chỗ ẩn nấp. Do từng đi chung với Minh Đạt một thời gian nên Vũ cũng có chút ít kinh nghiệm về mấy chuyện này. Vũ ẩn mình chưa được bao lâu thì nghe có nhiều tiếng bước chân đang chạy đến và tiếng quát:
– Đứng lại! Đứng lại mau! Nếu không, tôi sẽ bắn!
Tiếp theo đó là tiếng súng nổ. Vũ ló mặt ra nhìn xuống. Một tên thuộc hạ của Hiền bóng đã bị trúng đạn đang lảo đảo và ngã gục xuống. Vũ nhận ra nó. Đó chính là thằng đã từng lột đồ Vũ ra khi Vũ rơi vào tay Hiền bóng. Một bóng người cầm súng chạy tới. Vũ nhận ra đó là Tuấn Kiệt. Lúc này, tên thuộc hạ của Hiền bóng đang gắng gượng ngóc đầu dậy, chĩa súng về phía Tuấn Kiệt bóp cò. Tuấn Kiệt kịp lăn mình xuống đất tránh đạn và nã thêm mấy phát súng. Tên thuộc hạ của Hiền bóng chết tốt.
Lại thêm tiếng súng nổ. Tuấn Kiệt vội lăn mình và gốc cây tránh đạn. Vũ thấy xa xa thấp thoáng hai tên thuộc hạ của Hiền bóng. Cuộc đấu súng diễn ra ác liệt. Vũ vội ẩn mình vào trong các tán lá và hé hé mắt ra nhìn xuống. Khẩu súng và dao găm, Vũ đã cầm sẵn trong tay. Vũ vẫn lẳng lặng xem cuộc đấu súng giữa hai tên thuộc hạ Hiền bóng và Tuấn Kiệt. Một tên bị trúng đạn ngã gục. Tuấn Kiệt chuẩn bị khử tiếp tên còn lại thì bất ngờ bị trúng đạn, khẩu súng rơi xuống văng ra xa. Hiền bóng liền xuất hiện, chĩa súng về hướng Tuấn Kiệt và nã đạn. Tuy đã lăn mình né tránh nhưng Tuấn Kiệt vẫn không tránh khỏi loạt đạn của Hiền bóng. Máu chảy đầm đìa, Tuấn Kiệt té ngã quỵ xuống đất. Hiền bóng từ từ bước tới, cầm súng chĩa vào đầu Tuấn Kiệt và nghiến răng:
– Mày giỏi lắm! Mày là công an, trà trộn vào đây làm tay trong hả? Đã thế, hôm nay, tao sẽ cho mổ bụng moi tim mày ra để gửi cho đồng đội của mày
Hiền bóng chưa nói dứt câu đã bị một con dao găm phóng vào ngực, té nhào xuống đất, chết liền tại chỗ. Vũ đã phóng dao cứu nguy cho Tuấn Kiệt. Tên thuộc hạ còn lại hốt hoảng khi thấy Hiền bóng bất ngờ đổ gục. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bị trúng ngay một phát đạn ngã xuống. Vũ lại nã thêm một phát nữa trúng giữa mặt làm hắn chết ngay lập tức.
Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh thấy không còn ai nữa, Vũ mới buông mình nhảy xuống. Thấy Tuấn Kiệt máu ra nhiều, Vũ vội xé áo tên thuộc hạ Hiền bóng để băng bó vết thương. Tuấn Kiệt lúc này đã mệt lả,thều thào hỏi:
– Vũ! Em là ai? Em thuộc băng nhóm nào vậy?
– Em là Vũ. Anh đã biết rồi còn khéo hỏi! – Vũ nhăn mặt – Máu ra nhiều quá kìa! Anh hãy nằm yên để em băng bó!
Thấy Vũ nhăn nhó,Tuấn Kiệt đành phải nằm yên cho Vũ băng bó. Thoắt một cái, Vũ đã băng bó xong. Lúc bấy giờ, Vũ chợt nghe có nhiều tiếng bước chân. Vũ liền đỡ Tuấn Kiệt núp vào một gốc cây rồi chụp lấy khẩu súng và phóng mình đu lên. Vũ đã ẩn mình trong các tán lá. Lát sau, có mấy bóng người cầm súng chạy tới. Tuấn Kiệt trông thấy liền cố hết sức kêu to:
– Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!
Tuấn Kiệt chỉ kêu được ba tiếng rồi ngất đi. Phi Hoàng cùng với mấy anh công an nghe tiếng kêu vội dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện ra Tuấn Kiệt đang nằm ngất trong gốc cây. Mọi người liền chạy đến đỡ Tuấn Kiệt dậy. Phi Hoàng lấy điện thoại ra gọi. Lát sau, một chiếc xe zeep chạy đến. Mọi người khiêng Tuấn Kiệt lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Thấy xung quanh chẳng còn ai, Vũ mới buông mình nhảy xuống. Trời vẫn còn tăm tối. Vũ bèn đi kiếm một hốc cây nằm nghỉ, đợi trời sáng rồi về.
Trời đã dần dần sáng tỏ. Vũ cũng lần ra được thị trấn, mua cái túi xách với hai bộ quần áo rồi đi tìm chỗ ăn sáng. Ăn uống no nê, Vũ mới lần tìm lại chỗ cũ để lấy cái cặp đựng ma túy. Bỏ hết ma túy vào trong túi xách, để bộ quần áo lên trên, Vũ mới quay trở lại thị trấn.
Ra tới thị trấn, Vũ tìm nơi thật vắng vẻ rồi mới gọi điện cho Kim Tùng. Nhận được điện thoại của Vũ, Kim Tùng mừng rỡ vô cùng. Đã nhiều ngày cho người tìm kiếm Vũ khắp nơi vẫn chẳng có tin tức gì, Kim Tùng như muốn phát điên. Bây giờ, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vũ, Kim Tùng vui sướng tột cùng. Kim Tùng cứ hỏi tới tấp làm Vũ chẳng kịp trả lời. Vũ chỉ có thể kể sơ lược vắn tắt cho Kim Tùng rõ. Đến khi nghe nói Vũ đang giữ ma túy bên mình, Kim Tùng lo lắng, bảo Vũ khoan về. Vũ cứ ở yên trong một nhà trọ nào đó. Kim Tùng sẽ nhờ Minh Đạt ra đưa Vũ về. Vũ liền đồng ý. Vũ cũng biết hiện giờ, công an và đám đàn em thuộc hạ của Hiền cũng đang lùng sục khắp nơi. Vì thế, Vũ cần phải nằm yên trong nhà trọ, chờ Kim Tùng cho người lên đón.
Gặp lại Vũ, Kim Tùng mừng vô hạn vội ôm hôn Vũ tới tấp bất chấp sự có mặt của Minh Đạt. Thấy vậy, Minh Đạt lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lúc này chỉ còn hai người, Kim Tùng liền vồ vập lấy Vũ. Hai người quấn quýt vào nhau. Vũ vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan nên cũng vui sướng ái ân cùng Kim Tùng. Cả hai cùng dìu nhau vào miền hoan lạc.
Sau những phút giây hoan lạc, nằm bên nhau, Kim Tùng nhỏ nhẹ nói:
– Sau này, em sẽ sống chung với anh và Nam, em đồng ý không?
– Sống chung như vậy, Nam có chấp nhận không? – Vũ băn khoăn
– Anh đã thuyết phúc Nam rồi và Nam cũng đã đồng ý – Kim Tùng nhìn Vũ rồi nói tiếp – Mấy ngày nay, Nam cũng nhớ em nhiều. Khi hay tin em đã gọi điện cho anh, Nam mừng vô kể. Nam cũng đang trông ngóng gặp lại em đó.
Sau đó, Kim Tùng mới hỏi lại mọi việc. Vũ từ từ thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, Kim Tùng mới trách:
– Em lên trên đó gặp lại Khang, sao không báo anh một tiếng?
– Dạ. đó là lỗi của em. Do em sơ suất nên…
– Sơ suất nên xém mất mạng luôn phải không?
Kim Tùng cắt ngang lời nói của Vũ. Tuy trách thế nhưng thấy Vũ an toàn trở về là Kim Tùng mừng rồi. Kim Tùng lại kể mọi chuyện ở nhà cho Vũ nghe. Lát sau, mệt quá, Vũ dần dần nhắm mắt. Kim Tùng vẫn để yên cho Vũ ngủ.
Qua ngày hôm sau, gặp lại Nam, Vũ mừng lắm. Hai người cứ trò chuyện nhau suốt. Thấy hai người trò chuyện quá say mê, Kim Tùng phải nhắc khéo Vũ, bảo Vũ nên về nhà thăm ba mẹ. Nam cũng muốn đi cùng Vũ. Thế là hai người cùng chở nhau về thăm ba mẹ Vũ.
Trong lúc này, Mạnh đã đưa cái đĩa sao chép được cho Tuấn đen và ông Bảy Cầu Muối xem. Sau khi xem xong cái đĩa, ông Bảy cười ha hả:
– Thằng Tùng với lão già Năm lửa đó sắp hết thời rồi. Để xem phen này lão già đó còn dám lên mặt vênh váo với ai nữa không?
Sau đó, ông Bảy kêu Mạnh sao chép ra thật nhiều đĩa tung lên mạng và gửi đi các nơi. Ông Bảy khoái trá nhìn Mạnh nói:
– Những cái đĩa đó, mày biết phải gửi đi những đâu rồi chứ?
Mạnh gật đầu dạ luôn miệng. Ông Bảy lại quay sang dặn dò Tuấn đen chuẩn bị lực lượng đối phó với Năm lửa. Dặn dò đâu đó xong xuôi, ông lại bắt đầu nghĩ đến những ngày khốn đốn sắp tới của Năm lửa và Kim Tùng. Nghĩ đến đó, ông lại cười ha hả. Trong lòng ông đang cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Cái đĩa ghi lại cảnh quan hệ của Vũ cùng với vợ con của Lâm được tung lên mạng. Khi hay được tin này, Lâm, đồn trưởng đồn biên phòng như muốn nổi điên. Đã thế, các đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng của Lâm cũng nhận được đĩa như vậy. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm. Lâm không biết đường mà đối đáp. Gia đình Lâm lúc này chẳng khác nào địa ngục. Bà Châu, vợ của Lâm lúc này như hóa đá, ngồi đâu cũng thẫn thờ. Chỉ vì ham mê bóng sắc nam nhân nên giờ bể chuyện, bạn bè và họ hàng hai bên đều rẻ khinh.
Hải và Diễm, hai đứa con của ông Lâm và bà Châu thì suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng, khóc chẳng còn nước mắt. Thê thảm nhất chính là Diễm. Ngày trước, Vũ chính là mối tình đầu của Diễm. Rồi sau khi Vũ trở về Sài gòn, Diễm đã thẫn thờ, đau khổ thất tình một thời gian dài. Sau này, gặp Khoa, Diễm mới dần dần quên đi bóng hình của Vũ. Diễm và Khoa hai người yêu nhau và sắp làm đám cưới. Thế giờ cái đĩa bị tung khắp nơi. Gia đình Khoa hay tin nên cho hủy đám cưới. Đã thế, Khoa còn gọi gọi điện cho Diễm và mắng mỏ rằng, gia đình Diễm thật dâm loàn nên ba mẹ con mới cùng lên giường với một thằng đàn ông. Sướng quá rồi còn gì! Bị cú sốc quá nặng, Diễm chịu đựng không nổi nên đêm đó, Diễm đã uống thuốc tự tử.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply