Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 7
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vũ gật đầu. Kim Tùng thở dài:
– Nam ra nông nổi này, mọi việc cũng đều tại em mà ra cả.
– Tại sao lại do em? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Thì nếu em không bướng bỉnh, không kéo Nam đi thì đâu có xảy ra chuyện? Thế không phải do em thì do ai?
– Nhưng nếu anh không cho Ngọc Thái quay trở lại thì đâu có xảy ra mọi chuyện như vậy – Vũ hậm hực- Mọi việc đều do anh cả
– Đã gây ra chuyện còn nói bướng nữa hả? Em có biết là khi em dẫn Nam đi, anh bực tức vô cùng. Anh còn dự định là khi gặp lại sẽ cho em một trận, em biết không vậy?
– Vậy giờ anh gặp rồi nè, sao còn chưa ra tay?
– Thách anh đó hả? Tưởng anh không dám ra tay sao?
Kim Tùng vừa nói vừa bẹo má Vũ. Vừa lúc đó, Năm lửa gọi điện hỏi thăm sự việc. Năm lửa cũng cho hay Tâm sẹo vẫn chưa tìm được Ngọc Đức. Kim Tùng trò chuyện cùng Năm lửa. Khi Kim Tùng cúp máy, Vũ liền hỏi:
– Vẫn chưa tìm được Ngọc Đức hả anh?
Kim Tùng gật đầu. Vũ làm thinh không nói gì. Lát sau. Vũ lẩm bẩm:
– Phải chi lần đó, lúc Ngọc Đức mượn tay người khác ám sát anh, nếu anh làm thẳng tay thì giờ đâu phải xảy ra những chuyện bực bội như thế này
– Thì lần đó, anh cũng định cho thằng Đức chầu trời rồi. Chẳng qua vì Ngọc Thái năn nỉ quá nên anh mới tha cái mạng chó của nó.
– Nhưng tại sao anh phải nghe lời Ngọc Thái chứ? Hễ Ngọc Thái năn nỉ, nói ngon nói ngọt là anh đều nghe theo. Tại sao?
– Thì do Ngọc Thái biết khá nhiều chuyện làm ăn của anh – Kim Tùng từ tốn trả lời – Chính vì vậy, anh không thể thẳng tay được
– Nếu anh sợ sau này, Ngọc Thái sẽ gây tổn hại đến anh thì sao anh không cho người khử Ngọc Thái cho rồi. Như vậy có phải an toàn không?
– Em đã biết nghĩ như thế, chẳng lẽ Thái không biết nghĩ đến sao? Không lẽ Thái không có chuẩn bị gì sao? Em biết Thái đã nói gì với anh không?
– Ngọc Thái đã nói gì với anh? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Trạng chết, Chúa cũng băng hà. Chính Ngọc Thái đã nói với anh như thế
– Là sao anh? Em vẫn chưa hiểu. Anh có thể nói rõ hơn không?
– Ý của Ngọc Thái là nếu anh cho người ám hại Ngọc Thái thì anh cũng sẽ không được toàn mạng. Cũng như trong câu chuyện ngày xưa, khi chúa cho trạng Quỳnh uống thuốc độc, sau đó, Chúa cũng chết theo trạng Quỳnh
Sau đó, Kim Tùng bắt đầu kể chuyện trạng Quỳnh cho Vũ nghe. Kim Tùng kể xong, Vũ liền thắc mắc:
– Liệu Ngọc Thái có đủ khả năng để làm hại anh không?
– Anh cũng không biết – Kim Tùng tư lự – Hiện giờ, anh cũng chưa rõ Ngọc Thái đã nắm được những bí mật nào . Anh còn đang tìm hiểu
Vũ nghe mà làm thinh, không nói tiếng nào. Trong đầu Vũ đã có sự toan tính nhanh. Vũ biết là Kim Tùng vì Ngọc Thái nên sẽ không thẳng tay với Ngọc Đức. Chính vì thế, Vũ thầm nghĩ chính mình sẽ ra tay với Ngọc Đức mà không cần sự giúp đỡ của Kim Tùng
=================================
Ngọc Thái vừa xuất viện đã hai ngày rồi. Đang nằm nghỉ trong phòng thì Ngọc Hương hớt hơ hớt hải chạy vào, nói một hơi:
– Mày hay tin gì chưa vậy Thái?
– Em qua nay nằm trong phòng, có hay biết gì đâu
– Thằng Đức mướn người đánh thằng Vũ.Kết quả là thằng Nam bị đâm, phải vào bệnh viện. Hiện giờ, Tâm sẹo đang truy lùng thằng Đức
– Thế giờ anh Đức hiện đang ở đâu? – Ngọc Thái vội hỏi
– Tao cũng không biết nữa, Thái à
– Thế làm sao chị biết được chuyện này?
– Thì ông xã tao vừa cho tao hay. Tao vội chạy đến gặp mày ngay
– Anh Đức lại gây chuyện nữa rồi – Ngọc Thái thở dài – Phen này chuyện lớn chứ chẳng chơi. Anh Đức đúng là hết thuốc chữa rồi!
– Liệu lần này thằng Tùng có ra tay sát hại thằng Đức không?
– Em cũng chẳng rõ nữa – Ngọc Thái buồn bã đáp – Nhưng lần này, Nam bị đâm. Chắc chắn Kim Tùng sẽ không tha cho anh Đức đâu
Lúc này, mẹ Ngọc Thái tình cờ đi ngang qua. Nghe Ngọc Thái nói, bà hoảng hốt bước vội vào phòng và hỏi:
– Thằng Đức lại gặp chuyện nữa hả? Chuyện sao thế?
– Không có gì đâu mẹ à! – Ngọc Hương đáp
– Mày nói không có gì mà sao tao mới nghe thằng Thái nói, thằng Tùng sẽ không tha cho thằng Đức – Mẹ Ngọc Thái hỏi vặn lại – Chuyện gì vậy Thái?
Ngọc Thái lúc đầu định giấu nhưng bà hỏi riết, Ngọc Thái đành kể hết mọi việc. Vừa nghe xong, bà hoảng sợ:
– Như vậy rồi thằng Đức sẽ ra sao? Liệu nó có bị giết không?
– Con cũng không biết nữa mẹ à! – Ngọc Thái tiu nghỉu đáp
Ngọc Thái trả lời thế, bà càng hoảng sợ. Bà chợt buột miệng:
– Hay là mình báo công an? Mình sẽ nhờ công an bảo vệ cho thằng Đức?
– Mẹ nói gì vậy? – Ngọc Hương sửng sốt – Mẹ có biết là công an đang truy lùng thằng Đức không mà mẹ còn đòi báo công an?
– Mẹ à! Chuyện này không đơn giản đâu – Ngọc Thái nhỏ nhẹ nói – Đã có đổ máu, thằng Nam phải nằm bệnh viện, Kim Tùng không dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này đâu! Rồi còn công an nữa. Công an đang truy lùng anh Đức.
– Vậy không lẽ lần này, thằng Đức phải bỏ mạng sao?
Nói tới đây, bà sụt sùi khóc. Hai chị em Ngọc Thái và Ngọc Hương vội chạy đến an ủi. Bà vừa khóc, vừa năn nỉ hai chị em Ngọc Thái tìm cách cứu giúp Ngọc Đức. Thấy bà quá thảm não, Ngọc Hương liền hỏi Ngọc Thái:
– Em có cách nào năn nỉ Kim Tùng bỏ qua chuyện này không?
– Năn nỉ Kim Tùng thì em có thể năn nỉ được – Ngọc Thái trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp – Nhưng còn thằng Vũ thì căng đó! Chắc chắn nó sẽ không chịu bỏ qua chuyện này đâu.
– Không lẽ Kim Tùng chịu bỏ qua, thằng Vũ dám cãi lời sao? Không lẽ nó không sợ Kim Tùng sao?
– Hôm bữa ở nhà Kim Tùng, chị cũng thấy rồi đó – Ngọc Thái buồn buồn – Trước mặt Kim Tùng, nó còn tác oai tác quái. Thế rồi Kim Tùng có làm gì nó đâu! Lần này nếu thằng Vũ mà ra tay sát hại anh Đức, em bảo đảm với chị chắc chắn rằng Kim Tùng sẽ đứng ra để bảo vệ, che chở cho thằng Vũ
– Nhưng không lẽ thằng Vũ dám giết người, dám coi thường pháp luật sao?
– Chị thừa sức biết, Kim Tùng có khả năng giải quyết mọi việc mà. Nếu thằng Vũ có gây ra chuyện, Kim Tùng sẵn sàng bỏ tiền mướn người làm nhân chứng giả, tạo hiện trường giả, thuê mướn luật sư giỏi. Tội giết người mà chỉ cần có nhân chứng giả, luật sư giỏi vẫn có thể cãi được như thường. Để biến tội mưu sát giết người trở thành tội vô ý, lỡ tay làm chết người, đối với Kim Tùng, đâu phải là chuyện khó!
– Vậy hay mình đi kiếm Ngọc Đức, kêu nó đi đầu thú?
– Đầu thú thì sao nào? – Ngọc Thái rầu rĩ – Sau đó, Tâm sẹo sẽ kêu đàn em vào, sát hại trong trại giam. Tâm sẹo đã từng ra tay sát hại nhiều người trong trại giam rồi. Chị không biết sao?
– Vậy mình năn nỉ Kim Tùng rồi sau đó kêu thằng Đức đi đầu thú?
– Cách đó em thấy cũng không ổn. Em chỉ sợ thằng Vũ làm trận làm thượng, một hai bắt Kim Tùng phải ra tay. Không biết lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?
– Không lẽ Kim Tùng thích thằng Vũ đến vậy sao?
– Hôm bữa, chị cũng đã chứng kiến, chị cũng đã thấy rồi mà – Ngọc Thái ngao ngán – Chính em cũng thật bất ngờ khi biết Kim Tùng lại thích thằng Vũ. Nếu biết được chuyện đó, em chẳng đụng đến thằng Nam làm gì
– Vậy không còn cách nào để cứu thằng Đức sao ?
Ngọc Thái buồn bã, làm thinh không trả lời.
Mẹ Ngọc Thái nãy giờ lặng lẽ nghe hai chị em. Nghe đến đây, bà tuôn nước mắt dầm dề. Nghĩ đến cách Ngọc Đức phải bỏ mạng, bà đau lòng khóc nức nở. Thấy mẹ khóc quá, Ngọc Thái đành phải lên tiếng an ủi và lấy điện thoại gọi cho Kim Tùng. Lúc này, Kim Tùng cũng mới vừa về với Vũ. Ngọc Thái nói muốn đến nhà gặp mặt nói chuyện. Kim Tùng đồng ý.
– Em đến ngay nhà để năn nỉ Kim Tùng? – Ngọc Hương hỏi
– Chẳng những năn nỉ Kim Tùng mà còn phải năn nỉ luôn cả thằng Vũ nữa – Ngọc Thái đáp – Có thế mới mong cứu anh Đức thoát hiểm phen này
– Liệu thằng Vũ có chịu bỏ qua không? – Ngọc Hương lo lắng hỏi
– Nó không chịu bỏ qua thì em chỉ còn cách quỳ xuống mà năn nỉ lạy lục – Ngọc Thái rầu rĩ – Chỉ có vậy mới mong cứu được anh Đức
– Như vậy cực thân mày quá, Thái à! – Ngọc Hương chép miệng – Trước kia, thằng Đức gây bao nợ nần. Mày phải mang thân lăn lộn vào chốn vũ trường để kiếm tiền phụ với gia đình trả nợ. Giờ thằng Đức gây ra chuyện. Mày lại phải mang thân ra….
Nói đến đây, Ngọc Hương không cầm được nước mắt. Ngọc Thái thở dài:
– Chuyện đã thế, đành phải chấp nhận thôi, chị à! Chứ nếu không, làm sao cứu được anh Đức
Mẹ Ngọc Thái khi biết được Ngọc Đức có thể thoát hiểm phen này, bà mừng rỡ vô cùng. Nhưng nghĩ đến cảnh tình của Ngọc Thái, bà lại cầm lòng không được. Nước mắt bà lại chảy đầm đìa trên khuôn mặt.
Kim Tùng và Vũ mới về nhà chưa được bao lâu thì Ngọc Thái gọi điện. Khi Kim Tùng cúp máy, Vũ liền hỏi:
– Ngọc Thái lại ngon ngọt năn nỉ anh nữa chứ gì?
Kim Tùng gật đầu và cho hay lát nữa, Ngọc Thái đến. Vũ liền nổi sùng:
– Nó còn dám vác mặt đến đây sao? Được rồi, lát nữa, em sẽ cho nó biết tay
– Nhưng chuyện này do Ngọc Đức gây ra, Ngọc Thái đâu biết gì mà – Kim Tùng phân trần – Vũ , em không được quá đáng đó!
– Nhưng Nam đã bị đâm, đã bị đổ máu còn đang nằm trong bệnh viện – Vũ ấm ức – Bởi thế, em phải lấy máu của anh em nhà nó mới hả dạ.
– Nhưng việc này không phải do Ngọc Thái gây ra – Kim Tùng nghiêm mặt nói – Chính vì vậy, em không được làm càn ! Em muốn cãi lại anh hả Vũ?
Thấy Kim Tùng có vẻ giận, Vũ liền làm thinh. Vũ nghĩ thầm, đợi Ngọc Thái đến rồi Vũ sẽ tùy cơ ứng biến. Đúng lúc đó, Trường Giang gọi điện. Thì ra đám đàn em của Khải đầu bò khi hay tin mình bị Tâm sẹo truy lùng liền chạy đến gặp hai tên Sửu và Hợi để cầu cứu. Hai tên Sửu và Hợi liền gọi điện cho Trường Giang. Sau đó, Trường Giang gọi điện cho Vũ. Sau khi hỏi ý kiến của Kim Tùng, Vũ liền nói với Trường Giang kêu cả đám đến . Kim Tùng cũng gọi điện và trò chuyện với Tâm sẹo.
Lát sau, Trường Giang cùng cả đám kéo đến. Vũ liền hỏi:
– Anh Trường Giang đến đây, vậy ai ở trong bệnh viện với Nam?
– Hiếu Nhân đang ở trong bệnh viện với Nam – Trường Giang đáp
Đám đàn em của Khải nhìn Vũ đầy sợ sệt. Vũ trợn mặt nhìn tụi nó:
– Tối hôm đó, tụi mày ngon lắm mà! Cả đám cầm cây quất một mình tao. Giờ sao không giỏi cầm cây xông lên thử?
Cả đám hoảng hốt quỳ xuống lạy lục năn nỉ xin Vũ bỏ qua. Lúc này, Tâm sẹo đến cùng với đám đệ tử. Nhìn cả đám, Tâm sẹo cười khẩy:
– Tụi mày chán sống rồi hả?
Cả đám lại rối rít lạy lục năn nỉ xin tha. Kim Tùng nhìn Vũ hỏi:
– Em muốn xử lý đám này như thế nào?
Vũ bối rối chưa biết tính lẽ nào! Ước sức Vũ chỉ muốn nện cho chúng một trận mềm mình. Nhưng cả đám đang quỳ lạy lục năn nỉ thế kia, Vũ lại chẳng nỡ ra tay. Nhưng không thể bỏ qua được! Bỏ qua thì qúa dễ dàng cho chúng. Chuyện đó đâu có thể chấp nhận được! Nam còn đang nằm ở bệnh viện kia mà. Đúng lúc này, Ngọc Thái cùng Ngọc Hương đến
Vừa nhìn thấy mặt Ngọc Thái, Vũ liền hầm hầm:
– Mày còn dám vác mặt đến đây hả?
Vừa nói xong, Vũ liền nhào đến đấm vào mặt Ngọc Thái. Kim Tùng kịp thời ngăn Vũ lại. Bị Kim Tùng ngăn cản, Vũ tức tối:
– Tại sao anh không cho em ra tay? Anh có biết vì anh em nhà nó nên Nam mới nằm bệnh viện không?
– Bình tĩnh lại đi Vũ! Chuyện đâu còn có đó! Chuyện này vốn dĩ Ngọc Đức gây ra. Trong khi đó, Ngọc Thái lại chẳng hề hay biết gì
– Sao anh dám khẳng định thằng Thái không hề hay biết gì? – Vũ ấm ức
– Thằng Thái từ bữa xuất viện đến giờ, chỉ nằm lì trong phòng nên không hề hay biết gì cả – Ngọc Hương lên tiếng – Tôi dám khẳng định điều đó. Và cũng vì thằng Đức gây ra chuyện nên tôi với thằng Thái đến đây để xin lỗi. Mong cậu hãy bỏ qua cho
– Bà nói chuyện dễ nghe quá nhỉ? – Vũ trề môi- Thuê người đâm người ta đến đổ máu rồi nói tiếng xin lỗi là xong hay sao?
– Vậy cậu muốn như thế nào mới chịu bỏ qua việc này?- Ngọc Hương hỏi
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply