Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ừa… Còn gì nữa hôn? Hay là chỉ xin lỗi rồi thôi.
– À… Mai không có học bài môn gì nhiều…
– Ừ đúng rồi, có chi hông?
– Ngày mai Quân đi với Minh đến đây nha.
Nó thắc mắc… Sao hắn lại rũ nó đi đâu chứ, ngộ thật… Liền hỏi hắn.
– Đi đâu vậy?
– Đi công việc… Tí thôi…. Quân đi nha…. Tại Minh muốn………………..
Nó cảm giác giọng hắn dần hạ tông… Như chất chứa nổi buồn da diết, chẳng hiểu sao, tim nó sao xuyến… Vậy là nó đồng ý…
– Ừ, được… Vậy mai mấy giờ mình đi.
– Chiều mát mát mình đi… Chiều minh ghé chở Quân nha.
-OK… Thôi ông học bài đi… Pái pai.
Nó mỉm cười, tại sao nó cười nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên nó thấy nó có gì đó quan trọng với hắn… Hắn chủ động nhắn tin cho nó… À…. Dạo này hắn không ăn chơi sa đọa nữa, cũng chẳng cặp kè gái gú gì… Dạo gần đây hắn lại nhìn qua nó như lúc kia, chỉ trừ lúc sáng này thôi… Ôi…. Nó nghỉ về hắn nhiều rồi….
Nó tranh thủ học luôn bài học của ngày mốt… Chắc cu cậu muốn phòng ngừa trường hợp đi về khuya đây mà… Nghe có mùi mờ ám ghê…haha
Sáng hôm sau, nó đến trường như mọi ngày, trên đường đi nó cứ suy nghỉ đủ thứ viễn cảnh của ngày hôm nay… Nào là hắn đưa nó vài quán Hương Trà như lúc trước, hay hắn dẫn nó đi ăn…. Ơ không…. Chắc hắn đưa nó đi chơi… Mà cũng có thể hắn bắt cóc nó bán sang biên giới… Ôi…. Quả thực trí tưởng tượng của nó phong phú dễ sợ.
Bước vào lớp. Hắn đã ngồi ở đó từ trước… Hắn nhìn nó bằng đôi mắt buồn, thật khó hiểu, sao hắn lại buồn chứ. Hôm qua nó đã nói chẳng giận gì hắn rồi mà…
Ngồi được được tiết đầu, nó chẵng thể chịu nổi nữa. Quay qua bắt chuyện với hắn.
– Chiều nay mình đi đâu đấy?
-……………………..
Hắn chỉ nhìn lên bảng với ánh mắt lúc sáng, cái ánh mắt gây cho người khác buồn theo, như muốn giam cầm bất cứ ai vào khoảng không sâu hút…
-Sao không nói gì hết vậy?
-………….- hắn vẫn không phản ứng.
” Bực thiệt”
-MINH….- Nó la lớn lên, đánh vào gáy hắn một cái rõ đau
Cả đám bên dưới nhìn nó trân trân không chớp mắt… Như đang nhìn thú lạ vậy, nhưng nó nào biết ở trên bục giảng còn có người nhìn nó kinh hơn.
– Em muốn kiếm chuyện với tui đó hả? Đang giờ học mà làm gì la lên rần rần thế, tính gây rối à.- Cô Cám đứng trên lớp nhìn nó hăm he.
– Dạ…. Em xin lỗi cô, tại em…………
Nói sao bây giờ, nó có biết lý do nào khác hợp lý để biện hộ đâu… Tự nhiên nó la lên làm gì không biết, tất cả cũng do hắn mà ra, nếu hắn không im re thì nó đâu có la lên… Hậm hực quay qua nhìn hắn, nhưng khi thấy ánh mắt buồn mà hắn nhìn nó hối lỗi thì mọi bực bội cứ tan đi như bọt bong bóng …
Nó đứng gãi gãi đầu, xin lỗi cô rối rít. Cuối cùng nó bị cô phạt đứng nguyên tiết học.. quê muốn độn thổ luôn, mang danh học sinh lớp chọn mà vô lớp phá rối… Ôi… Từ nay nó biết nhìn mặt ai đây.
35 phút dần trôi qua, cô bước ra khỏi lớp… Nó được ngồi xuống, thằng nhóc cứ gục đầu xuống bàn cho bớt nhục…
– Xin lỗi, lúc nãy Minh không cố ý không trả lời đâu…. Tại……..- Hắn mở lời
– Tại gì?- Lúc nãy nó nguôi giận rồi, tự nhiên hắn nhắc lại làm chi để giờ cơn giận lại dâng lên.
-…….. Không có gì, nhưng mà Minh xin lỗi… Quân đừng giận nha.
– Lỗi ở đâu nhiều mà xin hoài vậy. Mới hôm qua xin rồi nay xin nữa.
-…………………..
Hắn cứng họng chẳng biết nói gì, chẳng biết làm thế nào, bỗng hắn nâng mặt nó lên đối diện với hắn…
– Đừng giận nha
Hắn thốt ra từng chữ thật ngọt ngào. Giọng nói ấm áp cùng âm điệu nhẹ nhàng, ôi trời ơi…. Hắn ta kiếp trước chắc làm nghề buôn mật quá, hay hắn toàn uống mật ong phải không, cớ sao lời nói của hắn có sức ” hút ruồi ” đến vậy.
– Uhm… Không có gì!!!
Nó gạt tay hắn ra rồi quay mặt sang chổ khác, nếu cứ nhìn vào mắt hắn rồi nghe từng lời ngọt ngào từ hắn chắc nó chảy máu mủi luôn quá.
Thoáng chốc cũng hết giờ học. Nó chạy về thật nhanh… Về nhà, nó tắm rửa, ăn cơm, sau đó thì ngồi ôm cái laptop chơi đủ trò.
” Tít tít… Tít tít…”
Nhìn vào màn hình, à thì ra là tin nhắn của hắn…
– Đang làm gì vậy.
Chỉa chỉa vào màn hình, nó gửi lại tin nhắn cho hắn.
– Đang dạo facebook… Bộ giờ đi hả? Mới 1 giờ 30 mà
– À không, chiều 4 giờ kìa.
– Ủa? Vậy giờ nhắn tin làm gì.
– Tại … Muốn nhắn thì nhắn thôi.
– Ông rãnh quá hén… Ngủ đi…
– Không muốn ngủ.
– Vậy thì thức…
– Thì đang thức nè.
– Thôi mệt quá, ông không ngủ thì tui ngủ… Ngủ ngon… Pái pai.
Nhắn xong tin nhắn, nó thảy điện thoại qua một bên rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành… Còn bên đầu dây kia, hắn đang mãi mê nhìn vào hai chữ ” ngủ ngon ” rồi thầm mỉm cười…..
Đúng 4:00PM. Hắn đến trước nhà đón nó… Hắn mặc quần kaki, áo sơ mi tay dài màu sẫm, trông hắn rất nam tính và chững chạc, nhìn ra dáng đàn ông lắm.
Hắn đưa nó đến khu nghĩa địa… Vừa đến nơi, tay nó bắt đầu đỗ mồ hôi. Nó có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, nổi sợ đó từ từ làm nó lạnh hết toàn thân, cả người bắt đầu run lên, chân không thể nhấc nổi.
Hắn cứ vô tư đi vào mà chẳng để ý nó đang đứng chết trân, mãi đến khi quay qua hắn không thấy nó đi cùng hắn mới bỡ ngỡ vì cu cậu vẫn đững lì một chổ. Hắn bước lại hỏi nó.
– Quân sao thế? Sao không vào.
-Tui…………..
– Tui thế nào?
– Thôi, Minh cho tui về đi……- mặt nó hết sức khổ sở
– Về là về thế nào? Hôm qua Quân hứa đi với tui rồi mà- hắn hơi tức.
– Thì…….. Hay là tui đứng ngoài đây đợi Minh nha.
-……………..
Hắn im lặng nhìn nó trân trân, cảm giác khó hiểu. Sao nó cứ đứng khúm núm mãi thế không biết? Với lại xưng hô cũng lạ. Lúc gọi tên lúc kêu tui- ông…
– Nếu Quân không muốn giữ lời hứa với tui thì Quân cứ việc về.- hắn giận lẫy quay mặt định bỏ vào trong.
– Đừng…..
Nó nắm tay hắn ghì lại, lúc này đây hắn mới cảm nhận được tay nó lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác run run từ tay nó cũng cảm nhận được rõ mồn một…. Mặt hắn bắt đầu lo lắng.
– Quân, sao vậy??? Bệnh hả?
– Tui……
– Nói đi, đừng ngại.
– Tui…. Sợ ma.- nói ra câu đó, nó cứ muốn kiếm chổ nào có lỗ để chui xuống cho bớt nhục.
Hắn như sực tỉnh, cảm giác mắc cười tuông lên dữ dội, hắn phải cố gắng hết sức để không bật lên thành tiếng. Nhìn nó lúc này đáng yêu ghê, mặt nó cứ cúi xuống đất như muốn che đi hai chữ ” xấu hổ ” đang in trên trán.
Hắn kéo nó sát lại phía mình, tay hắn vòng qua ôm eo rồi đan những ngón tay của hắn vào tay nó.
– Đừng sợ. Theo anh đi nào, không sao đâu.
-……………………
Nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghe theo, cũng chẳng để ý hắn xưng hô thế nào, chắc có lẽ nổi sợ đang lấn áp lấy nó… Nếu biết trước hắn đưa nó đến đây, nó đã từ chối rồi, nếu không thì sẽ đi lúc sáng, chứ giờ đây cũng xế chiều, làm cho nó có cảm giác gợn hết gai ốc.
Hắn được dịp cứ ôm nó hoài không buông, từng lúc từng lúc, hắn càng siết chặt nó vào người… Như thể hắn đang truyền hơi ấm qua cho nó, giúp nó bớt sợ đi phần nào.
Còn cu cậu, dù biết hắn ta giỡ trò ” xàm xỡ ” nhưng nó vẫn để yên, dù sao thì cũng nhờ hắn “xàm xỡ” như thế mà nó cảm thấy cả người bớt sợ đi rất nhiều, nó thích cảm giác này, cảm giác được hắn che chở thật ấm áp…
Cả hai bước từng bước đến một ngôi mộ bằng đá, xung quanh cây cỏ mọc lên thành hàng như đang bao bọc phần mộ ở giữa. Hắn bắt đầu thả nó ra, nhìn qua nó trấn an rồi cầm đóa hụê trắng từ từ cuối xuống đặt lên ngôi mộ…. Rồi tay hắn vuốt nhẹ lên tấm ảnh ở trên bia. Nó nhìn theo, trên bia mộ là hình của một người phụ nữ, nói đúng hơn đó chính là mẹ hắn, nó chắc chắn đó là mẹ hắn, đôi mắt đó của bà nó chẳng thể nào nhầm lẫn được. Hắn ngồi khuỵu xuống, tay mân mê tấm hình, đầu hắn cứ cúi sầm xuống, người hắn run rẩy…
Mới lúc nãy hắn còn tươi cười đôi chút, nhưng giờ đây trông hắn thật cô độc, hắn cứ ngồi đó mà chẳng nói lời nào, trông hắn giống như một đứa bé bị bỏ rơi, chẳng có ai che chở, ngày thường hắn mạnh mẽ bao nhiêu, thì bây giờ hắn yếu đuối bấy nhiêu. Nó cứ đứng chết trân mà nhìn hắn, nó không cảm giác sợ bất cứ điều gì nữa, lúc này nó chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương, nhìn hắn nó thấy tim nhói từng cơn, lúc trước nó có hỏi về gia đình hắn, nhưng hắn cứ lánh sang chuyện khác, thì ra là như thế này, hắn mất mẹ, cuộc đời hắn đau khổ thế này sao? Một đứa trẻ tự lớn lên bằng chính bản thân, một đứa trẻ không có mẹ để chăm sóc, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương…
” Anh chẳng có ai cả, anh chỉ có mình em thôi… Quân……….” nó nhớ đến câu nói lúc trước hắn đã nói với nó.
Lòng nó quặng lên từng cơn, thì ra hắn bất hạnh đến thế, thì ra lúc trước hắn nói ra lời đó bởi vì bên cạnh hắn chẳng có ai……. Nó đã từ chối tình cảm của hắn, nó sợ nó yêu lầm straight, và như thế… Nó đã làm con tim hắn càng thêm cô đơn, càng thêm đau khổ, tại sao nó lại quá ích kỉ chỉ nghỉ đến bản thân sẽ có ngày bị hắn ruồng bỏ mà không nghỉ rằng chính nó đã ruồng bỏ hắn…..
Hình ảnh của hắn đang dần nhòe đi trong mắt nó, nước mắt chực trào ra, nó cảm thấy mình thật ích kỉ, nhỏ nhen, đồng thời, nó đang lo lắng cho hắn… Cố gắng giấu đi nước mắt, nó tiến lại gần hắn, ngồi xuống thật khẽ, nó xoa xoa lên lưng hắn như muốn cho hắn biết nó rất cảm thông trước nổi đau mà hắn đã chịu đựng.
– Đừng buồn nữa, mẹ ông cũng muốn ông sống tốt mà…- Nó thốt lên từng lời thật nhẹ nhàng.
Hắn quay qua nhìn nó thầm biết ơn, cả người hắn càng run lên nhiều hơn, mắt hắn đã ươn ướt nước mắt từ lâu. Chỉ chực trào ra mà thôi. Như hiểu được, nó dùng tay đặt lên lao đi giọt nước mắt ấy, khẽ nói.
– Minh mà tui biết mạnh mẽ lắm mà, ông đừng khóc nha, tui không muốn thấy ông khóc đâu…
Nói đến đó, nó chẳng thể kìm chế cảm xúc được nữa, mắt nó bắt đầu rưng rưng.
– Ông phải mạnh mẽ lên, mẹ ông rất hãnh diện vì có đứa con như ông mà… Phải không? Chắc bà ở trên trời đâu có muốn nhìn ông buồn như thế này, điều mà bà muốn là ông phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ lên… Nha Minh – Tay nó vẫn giữ nguyên trên má hắn
Bất ngờ, hắn nắm tay nó, kéo lại… Rồi ôm nó thật chặc vào lòng, hắn siếc người nó thật mạnh, nó cảm giác hơi đau, nhưng vẫn chịu được. Bây giờ dù làm thế nào nó cũng cố gắng hết sức, miễn sao hắn không còn buồn như lúc này… Nó tiếp tục xoa lưng hắn, lâu lâu lại vỗ lên nhè nhẹ…
– Đừng buồn nữa… Sẽ ổn thôi mà…!!!
Nó thì thầm bên tai hắn thật ấm áp… Rồi cạ cạ má mình vào má hắn như để cảm thông, chia sẽ…
– Em… Cho anh ôm một lát nha…- Đến giờ hắn mới cất lên được câu nói.
– Ừ…. Anh cứ ôm thoải mái, ôm đến khi nào anh hết buồn rồi thôi…
Vậy là hắn cứ ôm nó thật lâu, đến khi hắn nguôi ngoai thì trời cũng sập tối… Cả hai cùng nhau thắp nhang cho mẹ hắn rồi cúi đầu chào bà quay trở về. Trên đường đi, hắn vẫn im lặng, mặc dù bây giờ nổi buồn đã vơi bớt phần nào nhưng ánh mắt hắn vẫn chất chữa nổi niềm. Nó không muốn nhìn hắn như thế. Nó muốn thấy một “Minh đại ca” vô tư mạnh mẽ, chứ không muốn hắn cứ mang theo nổi đau như lúc này… Thế nên nó đề nghị
– Hay là tụi mình vào Hương Trà ngồi chút nha.
– Chi vậy???
– Tại….. Chưa muốn về.
Thế là hắn đưa nó đến Hương Trà. Vẫn chổ cũ, cả hai cùng nhau ngồi đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau đôi chút, ngồi mãi một lát, nó bắt đầu bắt chuyện.
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply