Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 5: Mối quan hệ mới
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ hôm đó tôi bắt đầu thực hiện âm mưu thâm độc của mình. Cứ lúc nào thằng Quân đến chơi là tôi kiếm cách chọc tức hắn. Có lần tôi mang đồ ăn ra và tuyên bố là không cho thằng Quân ăn làm hắn ta ngại quá không nói nên lời. Con Linh thì gào lên quát tháo.
– Sao mày không cho anh Quân ăn. – Mọi người thấy không. Anh trai nó thì nó không gọi bằng anh lại đi gọi cái thằng đầu đường xó chợ là anh. Bây giờ tôi và bọn bạn nó thân thiết rồi nên con Linh cũng chẳng còn phép tắc gì nữa. Xưng hô như không có ai luôn.
– Tao không thích. Đồ ăn là do tao nấu, tao cho ai ăn là quyền của tao – Tôi không chịu kém cạnh gào lại
– Xem ra Quân đã đắc tội với anh Long rồi. Thôi ông đi chỗ khác chơi đi. Đừng để liên lụy đến bọn tôi. – Thằng Nam luôn là người bênh vực tôi.
– Phải đó, thôi ông đi đi. Đừng để anh Long giận lây sang tụi tôi. – Hân cũng lên tiếng.
Cả đám cười khúc khích với nhau. Bây giờ tôi cũng như một thành viên trong nhóm vậy. Tuy tôi là người lớn tuổi nhất nhưng bọn nó luôn đối xử với tôi như em út vậy.
– Ê, bọn mày là bạn tao hay là bạn nó vậy hả? – Con Linh gào lên phân bua.
– Ai cho tụi tao ăn thì người đó là bạn của tụi tao à. Hơn nữa ai bảo chúng mày chọc giận anh Long đáng yêu của tụi tao. – Con Thu nhảy vào bênh tôi
– Bọn mày… – Con Linh tức quá kéo tay thằng Quân đi luôn. Khi bọn nó vừa đi khỏi cả đám bắt đầu cười ầm lên.
Tôi thấy rất lạ. Dù bị tôi chọc tức nhưng nhiều lúc vẫn thấy thằng Quân cười mỉm mới ghê. Không biết hắn có bị vấn đề gì về trí não không nữa. Mà cũng lạ, không hiểu sao tôi cứ thích chọc tức hắn ta, bình thường tôi đâu có thù dai như vậy. Chắc là do nhìn cảnh hắn khó xử tôi thấy vui vui. Hi hi
02:00 PM
Hôm nay con Linh phải làm một nhiệm vụ bảo vệ thằng cha nào ở bộ ngoại giao của nước ngoài. Nhiệm vụ này được thực hiện vào ban ngày nên một mình nó đi. Lý do là vào ban ngày tôi không thể hấp thụ năng lượng của môi trường. Chỉ có thể sử dụng năng lượng của bản thân tự sản sinh ra. Mà năng lượng bóng tối thì đâu thể có nhiều trong tôi được. Tôi trong sáng lắm mừ (ỌE ỌE). Cũng vì thế mà chỉ khi cấp bách lắm tôi mới sử dụng năng lực vào ban ngày vì nó “ngốn” quá nhiều sức lực của tôi.
Hiện giờ tôi cũng phải làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là… trông nhà. Đang nằm ngủ ở trong phòng thì tự nhiên chuông cửa nhà vang lên. Tôi vốn cũng chẳng muốn ra mở cửa đâu, nhưng thằng cha đó cứ lỳ mặt bấm chuông điên đảo làm tôi đành phải xách đít nhảy xuống giường không thôi nó bấm cho tan nát cái chuông cửa nhà tôi mất.
Đang định mở cửa chửi cho thằng nào, con nào dám làm hỏng giấc mơ “hắc mã hoàng tử” của tôi một trận thì hóa ra đó lại là thằng Quân. Một mình nó đến đây thì chắc là tìm con Linh. Tôi tỏ vẻ bực bội nói:
– Con Linh về quê rồi, không có nhà đâu. Khi khác đến mà tìm nó. – Nói rồi tôi định đóng cửa lại luôn thì hắn chặn tay lại giữa cánh cửa.
– Quân không đến để tìm Linh, Quân đến thăm sức khỏe của Long không được sao? – Hắn cười gian
Tôi nhìn xung quanh trời đất mây núi xem có bị đảo lộn không. Chắc tôi vẫn đang mơ rồi. Không lẽ thằng này chính là “hắc mã hoàng tử” trong mơ của tôi.
– Long làm gì vậy? Sao không mở cửa mời Quân vào nhà? – Thằng Quân hôm nay chắc uống lộn thuốc.
Thật lòng thì tôi cũng không muốn cho hắn ta vào nhà đâu. Trong đầu tôi nghĩ ra một viễn cảnh: Nhỡ đâu hắn cướp của trộm cắp thì sao? Hơn nữa chỉ có một mình tôi ở nhà, thân cô thế cô hắn ta mà giở trò “vùi hoa dập liễu” là chết. Nhất là dạo này tôi toàn chọc tức hắn, thế nào mà hắn chẳng muốn trả thù lại.
Nhưng nghĩ đến cảnh con Linh chu chéo méo dật lên khi biết việc tôi không cho thằng bạn trai của nó vào nhà là tôi bắt đầu ngao ngán. Đường nào cũng chết thôi thì cứ cho hắn ta vào vậy.
– Long còn suy nghĩ gì vậy? Mau cho Quân vào đi chứ. Hay Long sợ Quân vào nhà làm bậy? – Hình như con Linh và bọn bạn nó đều có tài nói giả mà trúng thật.
– Ai sợ. Có giỏi thì vào đi. – Tôi hùng hổ lớn giọng.
Bỗng nhiên thằng Quân đổi cách xưng hô làm tôi có chút bối rối. Sau khi để cốc nước ngọt trước mặt hắn một phát đánh “Bẹt” thì tôi nằm ngửa ra ghế đối diện. Mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Tôi không thèm tiếp, thế nào mà hắn chẳng phải cuốn xéo đi. Mà cũng không hiểu tại sao dạo này trời nắng nóng khiến tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Thằng Quân thì cứ lượn lờ trước mặt tôi như con chó cảnh nhìn ngó, ngắm nghía xung quanh nhà tôi như thể đây là lần đầu hắn đến vậy.
Đột nhiên nhân lúc tôi đang không đề phòng hắn xông tới nhảy lên người tôi. Hix, trời ơi! đừng nói hắn dê sồm đúng như những gì tôi nghĩ nha. Lúc nãy tôi cũng chỉ nghĩ vui vậy thôi mà. Tôi nhắm tịt mắt chuẩn bị tư thế, nếu hắn mà giám giở trò là coi như ngày này năm sau là ngày dỗ của hắn. Dù sao nếu dùng năng lực tôi vẫn có thể hạ được 1 người bình thường. Nhưng trái với dự kiến, tôi thấy có gì đó ấm ấm, mềm mềm, ướt ướt ở trên mũi. Khi mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm.
– Cái này là để trả thù vụ hôm trước Long hãm hại Quân, hi hi. – Hắn đột nhiên cười tươi như một đứa trẻ con.
Á…, tôi hiểu rồi. Hắn vừa mới liếm mũi tôi để trả thù vụ hôm nọ. Đúng là đồ hẹp hòi, thù dai. Có mỗi chuyện nhỏ nhặt vậy mà tính nợ đến tận bây giờ. Tôi nhìn sang hắn. Bây giờ mặt hai đứa kề sát nhau. Lần này thì tôi khẳng định thằng Quân bị bệnh tim nè. Tim hắn đang đập dữ dội như là muốn sổng chuồng vậy.
Mà tôi mới có một phát kiến vĩ đại mới. Đó là bệnh tim có tính chất lây truyền. Bằng chứng là bây giờ tim tôi cũng đang đập loạn xạ đấu nhịp với tim thằng Quân nè. Tôi vùng lên định hất hắn ra nhưng mà hắn nặng quá không tài nào xê dịch được.
– Ê, trả thù rồi thì xuống mau. – Tôi quát
Hắn cười hì hì rồi buông tôi ra.
– Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ. – Tôi tò mò hỏi hắn
– Không có, Quân đâu có ghét Long. – Hắn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội như một con sói
– Cậu bỏ cách xưng hô như vậy đi, làm tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi.
– Thế bây giờ biết xưng hô như thế nào? Anh – em nhé.
– Ukm… Đáng lý ra là phải như vậy mà. – Thằng này hỏi ngu ghê. Tôi lớn tuổi hơn gọi tôi bằng anh là đúng rồi chứ còn gì phải lăn tăn nữa
– Vậy Long gọi Quân là anh đi nè.
– Ặc… Ặc
Tôi vừa mới uống được ngụm nước vào mồm thì nó đã thông lên tận mũi. Biết ngay là tên này đến đây là để hãm hại tôi mà.
– Cậu bị gì vậy hả? tôi hơn tuổi cậu cơ mà. – Tôi quát vào mặt hắn
– Nhưng Long thử nhìn lại xem. Long nhỏ hơn Quân, mặt mũi trông cũng trẻ hơn Quân. Gọi Quân là anh cũng được mà.
– Thôi đi, cậu mà không gọi tôi bằng anh thì Tao – mày cho nó gọn – Cứ không cãi lại được là tôi giở trò cùn. Hix, thấp quá cũng là một cái tội nè
– Hi hi, Long dễ thương quá. – Tự nhiên hắn ta xuất khẩu cuồng ngôn làm tôi đứng hình.
Cũng may tôi không cho cái hầm bà nhằng gì vào mồm không thì kiểu gì cũng nghẹn chết mất. Bình thường bọn bạn con Linh vẫn khen tôi những câu kiểu như vậy suốt. Lúc đầu tôi phản đối chúng kịch liệt vì cảm thấy nó cứ nữ tính sao ý. Nhưng lâu rồi thành quen, bọn chúng còn coi đó như là cách để trêu trọc tôi nữa. Lần này là lần đầu tiên thằng Quân nói như thế, công nhận sức sát thương cao thật
– Hê hê, tôi tưởng mắt cậu mọc ra chỉ để trang trí thôi chứ. Không ngờ hôm nay nó cũng có ích đó – Tôi bắt đầu cởi mở hơn với hắn, coi như là vì lời khen đó đi
– Ha… ha… ha… – Hắn ta bật cười
Nhìn thằng Quân cười tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó nóng nóng ở mặt. Thật không ngờ bình thường nhìn hắn đã đẹp trai rồi, khi cười tươi lại càng đẹp hơn nữa. Con Linh xem ra đã bị điệu cười này của thằng Quân làm cho điêu đứng rồi. Thỏa nào mà nó có còn biết mặt thằng anh trai này của nó nữa đâu.
– Uhhh… Long… Long cho Quân xin lỗi vụ hôm trước nhé. – Hắn đột nhiên ấp úng nói và cúi mặt xuống đất.
– Ủa, hôm nào? Vụ nào vậy? – Tôi giả nai
– Thì vụ hôm ở khu vui chơi đó. Tại hôm đó Quân nóng nảy quá. Thật lòng xin lỗi. – Hắn ra vẻ hối lỗi.
– À, vụ đó tôi quên rồi. Cậu yên tâm. Hi hi (Nói dối không chớp mắt)
– Hi… Vậy Quân yên tâm rồi. Mà Long tha lỗi cho Quân rồi thì chúng ta sẽ là bạn nhé
– Ủa. Vậy từ trước tới giờ cậu không coi tôi là bạn hả? – Tôi cố tình làm khó hắn
– Không… không… Ý Quân không phải vậy. Mà là… mà là… Quân…Quân… – Hắn ta ấp úng không nói nên lời. Tôi rất thích nhìn vẻ mặt này của hắn. Nhìn mắc cười kinh khủng.
– Ha… ha. Thôi, tôi đùa đó. Được rồi. Chúng ta sẽ là bạn. Nhưng cậu phải gọi tôi bằng anh.
– Ukmmm… OK. – Sau vài giây đắn đo hắn cũng đồng ý
Chúng tôi bắt tay nhau để thiết lập tình bạn và bắt đầu trò chuyện một cách thoải mái hơn. Không ngờ tôi và thằng Quân lại rất hợp tính nhau. Vậy là cả buổi chiều hôm đó tôi với hắn nói về đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, con cua trong lỗ cũng được chúng tôi móc ra để bình luận.
08:00 PM – cùng ngày
Sau buổi chiều vui vẻ với thằng Quân (chết cha, trong sáng nhé mọi người) tự nhiên tôi lại có chút tò mò về hắn nên tôi quay sang hỏi con Linh.
– Ê, mày quen bọn bạn mày như thế nào vậy?
Hê hê, sợ con Linh nghĩ bậy bạ nên tôi đành dùng cách hỏi này vậy. Lân lê từ từ thế nào chẳng ra được nhiều thứ về thằng Quân. Mà nghĩ cũng đúng, chơi với bọn bạn con Linh được một thời gian rồi mà tôi cũng chẳng biết gì về chúng cả.
– Ủa, hôm nay mày lại có hứng hỏi về bọn bạn tao hả? Để tao bật dự báo thời tiết xem có bão sắp về không để còn chuẩn bị. – Con Linh nói điệu chế giễu.
Biết ngay con nhỏ này lúc nào cũng nói chuyện móc họng tôi mà. Nhưng thôi, lần này vì “đại cục” mà tha cho nó vậy. Tôi lại đành phải nhỏ giọng ngọt ngào
– Thì tao chơi với bọn bạn mày cũng được một vài tuần rồi nên cũng thấy tò mò.
– Ờ, cũng đúng. Thật ra thì trong số bọn chúng chỉ có thằng Nam là chơi với tao từ thuở nhỏ thôi. Anh Quân và cái Thu thì chơi với tao từ hồi lên cấp 3. Còn bọn thằng Tú và cái Hân thì tao mới quen đầu năm nay à. Tất cả bọn tao tình cờ đều học chung ở một lớp. – Ngoài thằng Quân ra con Linh thường nói chuyện với 2 đứa con gái kia là mày – tao, còn 2 thằng bạn thì ông – tôi.
– Ủa, là sao? Mày nói rõ ra xem nào. Từ nhỏ đến giờ chúng ta đã chuyển nhà mấy lần rồi mà. Sao thằng Nam có thể là bạn từ thuở nhỏ với mày được? – Tôi thắc mắc
– Tao cũng không biết nữa, Mấy lần chuyển hộ khẩu mà tao vẫn cứ gặp nó. Thế là thành thân thiết thôi.
– Còn bọn kia thì sao? Sao lại cứ nhóm cặp lại vậy?
– Ờ thì khi tao lên cấp 3, toàn trường có 4 đứa gồm tao, thằng Nam, cái Thu và anh Quân được cho là nổi trội nhất khóa với cả ngoại hình và thành tích học tập luôn thuộc top 4. Anh Quân và cái Thu vốn là bạn rất thân luôn đi cùng với nhau. Từ khi tao với anh Quân thành một cặp thì cái Thu cũng trở thành bạn của tao. Còn thằng Tú và cái Hân thì mới chuyển về trường tao vào năm nay. Bọn nó là con lai. Vừa vào trường 2 đứa này đã thể hiện ngay sự nổi bật rồi. Lại thêm phong cách kênh kiệu nữa khiến cho fan của bọn chúng cũng rất đông đảo. Mới đầu tao cũng định thuyết phục chúng tham gia nhóm. Nhưng không ngờ bọn nó lại chủ động tham gia luôn.
– Trời! đúng là bọn học sinh. – Tôi lắc đầu than thầm
– Mày nói gì? – Con Linh gầm gừ. Đúng là tai nó thính hơn chó
– À, tao đâu có nói gì. Thế mày với thằng Quân quen nhau thế nào? Kể chút coi. – Bây giờ tôi mới bắt đầu vào chủ đề chính nè.
– Anh Quân luôn là người đứng đầu trong tất cả mọi mặt. Mày biết không, đám con gái mỗi khi thấy anh ấy đều đỏ mặt tía tai. Đứa nào mà chót bị anh ấy mỉm cười với là nhập viện mấy tháng luôn. – Con Linh kể với ánh mắt long lanh nhìn lên trên… trần nhà như hồi tưởng lại một miền kí ức đẹp đẽ, thơ mộng vậy.
– Ọe… Ọe… Mày giỏi văn thật đó. Dùng biện pháp nói quá ghê hồn. Nhưng cũng đúng, mày biết không? mày mà cười với tao một phát là tao cũng phải vào viện mấy tháng đó.
– Ê, tao đang kể mà. Im coi. – Hê hê, không ngờ khi nhắc đến thằng Quân con Linh lại hết thuốc chữa như thế này. – Anh Quân luôn là người…
– Đứng đầu, đoạn này mày kể rồi. – Tôi vội chặn mỏ nó. Con nhỏ này xem ra cũng sắp lây bệnh thần kinh của thằng Quân rồi.
– Ủa, vậy hả?
– Bây giờ mày kể coi xem cuộc tình của bọn mày nảy nở ươm mầm tại đống phân nhà nào.
Con Linh liếc tôi muốn nổ con mắt, nhưng nó vẫn kể tiếp.
– Đấy, với vị thế… à…à – Nó vội tỉnh lại khi thấy ánh mắt của tôi. – Tao vốn đã thích anh ấy từ năm lớp 10 rồi cơ. Từ hồi nhỏ chưa ai có thể vượt qua tao. Vậy mà anh ý có thể vượt tao về mọi mặt, dĩ nhiên là không tính việc tao có năng lực rồi. Đến năm lớp 11, chẳng biết sao anh ý biết nhà mình. Mấy lần tao thấy anh ý cứ đứng ở bên ngoài nhìn vào nhà mình rất lâu. Tao đoán là anh ý đã bị vẻ đẹp tuyệt trần của tao mê hoặc nên tao nhảy vào cưa luôn
– Ha… ha… ha, tao không ngờ mặt mày dầy như vậy đó. – Tôi không ngờ con Linh cũng phải chủ động để dành được thằng Quân. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười.
– Mặc tao, trên đời này nếu không chủ động thì làm sao mà có được những thứ mình mong muốn. – Con Linh bắt đầu sạc lại ngay.
Bây giờ tôi đã biết hết những gì muốn biết nên tôi cũng chẳng cần phải luồn cúi làm gì. Thế là hai anh em chúng tôi lại lao vào cuộc chiến “võ mồm” như mọi khi.
Kể từ hôm đó, quan hệ giữa tôi và thằng Quân chuyển từ thế đối đầu sang một loại mới, đó là… tình bạn. Hắn trở nên vui vẻ và hay nói chuyện với tôi hơn. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên về điều này. Đặc biệt là con Linh, nó cứ như là sợ tôi cướp mất bạn trai nó hay sao mà lúc nào cũng nhìn “yêu” tôi bằng đôi mắt tóe lửa mỗi khi tôi với thằng Quân nói chuyện hay cười đùa với nhau. Tôi lại rất thích trọc tức nó, thế là nhiều lúc tôi cố tình tạo ra những hành động thân mật với thằng Quân làm nó tức hộc máu mồm luôn. Hơ hơ, càng nhìn những cảnh đó tôi càng sung sướng, thoải mái trong lòng.
Mà cũng không hiểu sao tôi và thằng Quân càng ngày càng thấy hợp nhau. Nhiều lúc nó cũng vô ý chỉ quan tâm tôi mà bơ con Linh như không khí. Nhìn cảnh con Linh mặt mày tức tối làm tôi thấy có cái gì đó khoan khoái.
Tôi cũng phát hiện ra một điều mới đó là thằng Tú đối xử với thằng Quân rất tốt. Hình như hơi vượt quá ranh giới tình bạn. Không lẽ thằng Tú cũng là Gay?
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Leave a Reply