Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thế là nó ra về. Đêm nay tôi lại ở nhà một mình, nhưng hình như nó không có tâm trạng, không chèo chẹo đòi được ngủ cùng tôi nữa.
“Sao Khoa không nói nó đi?” – Tiếng thằng Phong vang lên oang oang từ bên dưới khiến tôi giật mình. Dòm xuống, tôi ngạc nhiên thấy nó đang đứng bình thản trong sân, mắt ngó lên chỗ tôi.
“Vào đường nào dạ?” – Tôi ngơ ngác nhìn nó. Ngó sang bên ngoài, tôi thấy cánh cổng sắt vẫn còn đóng kín. Thằng Phong vẫn đứng đấy, hình như không nghe tôi hỏi gì. Nhưng nó vẫn cười đáp lại khi tôi tròn xoe mắt dòm nó. Nó lại hỏi, lần này nói to hơn, tôi nghe giọng nó vang vang:
“Nãy sao không nói với nó đi? Nó cũng kêu nó thương Khoa mà!”
Tôi gượng ghịu đáp, tự nhiên thấy toàn thân bủn rủn cả:
“Thôi. Nó mà biết nó ghét tui cho coi!”
“Sao mà ghét! Nó thương Khoa lắm mà!” – Thằng Phong hơi chau mày, nó ngó ngó xung quanh một chặp thì dòm lên mái nhà – chỗ tôi đang ngồi, mà hỏi: “Lên đường nào?”
“Cái cầu thang kìa!” – Tôi đáp, trỏ tay về chỗ vách tường bên dưới. Thằng Phong lật đật vịn vào cầu thang và leo lên. Dừng lại ở chỗ tôi, nó chậm chạp ngồi xuống, hai tay choàng ôm lấy đầu gối.
“Sao mà Phong biết hết chuyện tui với thằng Duy dạ?” – Tôi hỏi, mắt đầy hoài nghi. Đáp lại tôi, nó chỉ nháy mắt tinh nghịch trong khi môi nở một nụ cười. Nó đáp:
“Đã bảo tui là người hâm mộ mà!”
“Bộ đi rình tui à?”
“Làm gì có!” – Nó chối đây đẩy, một tay đưa lên ngắt lấy tai tôi.
“Thế sao biết?”
Thằng Phong không nói gì. Nó vẫn cười trong khi đôi mắt sáng ngó tôi chăm chú.
“Bí mật” – Nó nói, đưa ngón trỏ lên chặn lấy môi.
“Khoa?” – Nó tiếp lời, gương mặt đột nhiên nghiêm túc trở lại. Nụ cười của nó tan dần đi.
“Hả?”.
“Nó đâu yêu Khoa được đâu. Khoa cứ vầy gồi tới bữa nó có vợ có con gồi sao?”
Tôi ợm ờ đáp, đầu óc tự nhiên rối bời. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, thằng Phong nói tiếp:
“Sao Khoa không yêu ai yêu Khoa được á!” – Nó đột ngột nhìn tôi chăm chăm, ánh nhìn trong vắt của nó xoáy sâu vào tôi như những giếng nước sâu hoắm.
“Ý Phong là sao?” – Tôi hỏi khẽ, toàn thân hơi run lên.
“Là…” – Nó áp mặt vào tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Một tay nó luồn ra sau gáy tôi. Nó đẩy người tôi sát hơn vào nó. Tôi cảm thấy cả người nóng ran lên. Tôi đột ngột không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ lặng lẽ làm theo hướng dẫn của nó. Tôi nằm ra mái ngói, cảm thấy bộ ngực cứng cáp của nó áp sát vào người mình. Nó vẫn hôn tôi say nồng trong khi tôi nhắm mắt lại và buông thõng người.
Cái hôn vẫn nhẹ nhàng và kỳ quặc. Một cảm giác mơ hồ vây lấy tôi. Trong tích tắc, tôi mở mắt ra và hoảng hốt trông thấy ánh mặt trời chói gắt rọi vào mình. Tôi choáng váng trong chốc lát nhưng mau chóng nhận ra mình vẫn đang nằm trên mái ngói.
Mơ ư?
Tôi bối rối nhớ lại cái cảm giác được thằng Phong ôm vào lòng, vẫn còn chút hơi ấm từ đâu vương lại. Thật quái lạ! Tôi vẫn còn thấy môi mình đằm lại vì cái hôn bất ngờ từ thằng Phong. Tay tôi vẫn đang dang ra trong tư thế ôm nó. Nhưng kỳ thực tôi đang nằm một mình trên mái ngói.
Là thật hay mơ? – Tôi tự hỏi mình. Ngó về chỗ chiếc cổng sắt ngoài ngõ vẫn đóng kín mít, tôi lắc đầu chán nản.
Tôi lại mơ!
“Gửi bạn mặc áo sơmi sọc xanh đứng dưới gốc phượng lúc ba giờ chiều thứ bảy. Mình là nam, học 12, muốn được làm quen. Mình thích bạn lắm, đặc biệt yêu luôn cái nét giản dị của bạn. Liên lạc với mình qua tài khoản này nha”
Tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn ấy khi lướt qua mục lời nhắn của diễn đàn trường. Tôi vẫn có thói quen lục tung diễn đàn lên để đọc những chủ đề mới vào cuối mỗi ngày. Thoạt đầu, tôi không nghĩ tin nhắn ấy nhằm vào đối tượng cụ thể nào mà tôi biết. Nhưng chợt nhớ ra chiều hôm qua mình có đứng đợi thằng Duy hơn ba mươi phút dưới gốc phượng trước trường, tôi thấy tay chân như bủn rủn cả ra khi nhớ lại mình đúng thật đã mặc một chiếc sơ-mi trắng sọc xanh dương vào chiều ấy. Trở thành người nhận của lời nhắn, nhất là những tin nhắn nặc danh là điều gì khoái lắm. Nhưng với tôi, mọi chuyện thật bất ngờ. Nhất là vì kẻ gửi tin đã giới thiệu khá rõ mình là nam. Một thằng con trai vừa hỏi làm quen với tôi và thú nhận thích tôi! – Tôi nghĩ thế vì nếu con gái mà tên “nam” thì nghe thật buồn cười.
Lướt vào tài khoản Despaired_LittleWorld, tôi chỉ trông thấy vài bài trả lời ngắn gọn trong những chủ đề về âm nhạc, phần lớn là nhạc hoà tấu. Phần thông tin để trống hoàn toàn. Tôi thoát khỏi trang cá nhân của hắn và lưỡng lự rê chuôt trên nút gửi tin nhắn riêng. Tôi không biết điều gì khiến tôi cảm thấy hào hứng đến thế; tôi thậm chí còn chưa dám chắc hắn chủ ý gửi tin nhắn đó tới tôi. Có cả tá gốc phượng phía trước sân trường, và mặc dầu tôi nhớ như in mình là đứa duy nhất ở cổng trường chiều qua, tôi vẫn chưa thể tin có ai lại có thể nghĩ ra mánh tỏ tình với tôi khéo như thế.
Chần chừ một chặp, tôi tự trấn an mình: Cứ gửi tin trả lời đã, nếu không phải thì cứ dối rằng chiều qua mình cũng có mặc sơ-mi sọc xanh đứng dưới một gốc phượng. Vậy, tôi quyết định gửi tin trả lời.
Tôi không hề nói mình là nam hay nữ, chỉ chào và hỏi lại cho đúng gốc phượng nào. Xong, tôi tắt máy và leo lên giường đi ngủ. Đêm đấy tôi đột nhiên có một giấc mơ kỳ lạ, trong đó trí tưởng tượng của tôi vẽ nên một cậu nam sinh cao ráo, trắng trẻo tặng tôi một bó hoa tươi rói và nói rằng thương tôi thiệt nhiều. Biết đấy chỉ là giấc mơ nhưng tim tôi cũng thấy ấm áp lạ kỳ.
Sáng hôm sau, tôi mở máy và nhận được một tin nhắn gửi lúc ba giờ sáng:
“Gốc phượng đối diện bảng kế hoạch trường.”
Tôi thấy xốn xang, tay chân cứ đơ ra trong khi đầu óc thì quay long bong vì một niềm hân hoan kỳ quặc. Tôi đáp lại bằng một câu trả lời thân mật hơn, không quên hỏi bâng quơ ấy là nam hay nữ. Tự nhiên tôi thấy có một tia hy vọng nhúm lên trong mình, tôi cười một mình trong khi tay nhấp nút gửi tin.
Có tiếng thằng Duy gọi ở ngoài ngõ. Tôi vội vàng tắt máy, đeo cặp vào và bước ra ngoài. Tôi dắt xe ra khỏi cổng và thồ nó đến trường. Nó vẫn luyên thuyên như mọi khi nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không để tâm đến những gì nó nói.
Tôi còn bận nghĩ về những chuyện khác.
Despaired_LittleWorld: Chào.
Tôi: Chào
Despaired_LittleWorld: Bạn là Khoa đúng không? 12A1?
Tôi: Ừ!
Despaired_LittleWorld: Mình tưởng Khoa không trả lời chứ. Giờ Khoa trả lời rồi thì đâu còn gì để giấu héng? Khoa thích con trai phải hông?
Tôi: Ơ… Nhưng mà ai thế? Sao lại biết được?
Despaired_LittleWorld: Tụi mình nói chuyện một thời gian đã ngheng, rồi gặp nhau sau. Khoa biết mình hà, có điều không biết mình thương Khoa thôi!
Tôi: …
Despaired_LittleWorld: Sao dạ?
Tôi: Hông có gì.
Despaired_LittleWorld: Khoa thích ai chưa?
Tôi: Có. Nhưng mà nó thích con gái bình thường hà.
Despaired_LittleWorld: Duy hả?
Tôi: Sao biết?
Despaired_LittleWorld: Đã bảo là Khoa biết mình mà!
Tôi: …
Despaired_LittleWorld: Thôi chào nhé. Mình bận rồi.
Despaired_LittleWorld has signed out.
Tôi tắt máy, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Một cảm giác bất an chợt dâng lên khi tôi tự hỏi mình liệu có khi nào là thằng Tuấn bày trò điều tra. Nếu thế chắc tôi chỉ có nước bỏ học! Tôi đã nói thật với nó cả rồi! Loay hoay mãi, tôi thấy quởn, nằm vênh ra trên bồ lúa, mắt ngó trân trân lên mái ngói.
Đang lim dim thì điện thoại tôi kêu; Vội vàng chồm dậy, tôi mở tin nhắn vừa nhận được:
“Ngủ ngon ngheng Khoa. Còn nhiều người yêu Khoa lắm, đừng theo thằng Duy mãi làm gì!”
Tôi ép chiếc điện thoại vào ngực, ngồi tựa lưng vào vách tường gỗ. Tôi lại nhìn bâng quơ trên mái ngói, đầu óc bất chợt trở nên trống rỗng…
Tôi vẫn thường thức dậy mỗi ngày với những ảo tưởng mơ hồ về thằng Duy, nhưng mấy tuần nay thì không. Tôi vừa tỉnh giấc thì đã vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại mà kiểm tra tin nhắn. Ngày nào cũng vậy, ngày mới của tôi luôn được thắp sáng bởi một dòng nhắn quen thuộc và ngắn gọn:
“Dậy đi học Khoa ơi. Ngày tốt lành héng”.
Như thế, tôi quen X. Tôi biết cậu ta qua một ký tự vô hồn mà cậu vẫn ký dưới mỗi dòng tin nhắn gửi cho tôi. Tôi lưu số máy của cậu dưới tên X và cũng gọi cậu bằng X. Thật khó để liên lạc với một người “lạ” khi cậu ta biết quá nhiều về mình. Nhưng riết tôi cũng quen. Rồi cũng có ngày tôi được gặp cậu, cậu ta hứa như thế.
Vậy là đã đủ để cho tôi yêu một con chữ cái!
Hôm nay trời khá mát mẻ. Buổi sáng không còn ngập trong nắng sớm như mọi ngày, thay vào đó là những luồng gió lồng lộng thổi vào qua những khe cửa sổ mở hé. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại rung lên những hồi gọn lỏn bên dưới gối.
“Dậy đi học Khoa ơi. Ngày tốt lành héng.”
Vẫn là dòng tin nhắn quen thuộc từ X. Tôi mỉm cười một mình và loay hoay chồm dậy. Được dăm mười phút thì tiếng thằng Duy đã réo oang oang ngoài ngõ. Tôi ngoạm vội nửa ổ bánh mì má đã m** sẵn trên bàn và thắt lại dây nịch cho chỉnh tề. Choàng cặp vào vai, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Thằng Duy từ chỗ cổng vẫn gọi tôi không ngớt, tôi hét lên trong khi ổ bánh mì vẫn kẹp chặt trong miệng:
“Nghe gồi!”
Thằng Duy lại chào tôi bằng cái nụ cười tươi rói quen thuộc của nó. Nó đưa tay gãi gãi cái đầu tóc rối bù của mình trong khi loay hoay leo lên xe. Chúng tôi lại đến trường và hoàn thành một buổi học chán ngắt.
Tan học….
Trưa đột nhiên nắng gắt. Cái nóng hừng hực từ không gian phả vào người. Tôi đạp xe đi trên con đường xã quen thuộc dẫn về nhà, đầu óc vẫn đặt bâng quơ trên những ngọn tre phía xa xa. Thằng Duy ngồi ở sau, đầu áp vào lưng tôi, miệng luyên thuyên nói. Nó nói nhiều lắm, đủ những chuyện linh tinh. Tôi chỉ nghe chữ được chữ mất rồi thoắt cái là quên ngay.
“Duy. Mày với thằng Tuấn sao gồi?” – Tôi hỏi, vẫn chăm chú lái xe.
Thằng Duy ợm ờ một chặp, nó nhấc đầu khỏi lưng và vịn hai tay vào hông tôi: “Cũng dậy hà. Tao là tao ghét nhất cái loại đi nói xấu người khác. Mà nó nói xấu mày chứ phải ai!”
“Kệ tía nó đi mầy ơi! Gỗi hơi đâu chấp!”
Thằng Duy lại ợm ờ. Nó gục đầu trên lưng tôi và ngân nga câu hát vớ vẩn nó vô tình chụp được từ quán nước nhà bà Tám. Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đạp xe đi.
Con đường nhựa dừng lại ở ngã ba, tôi bẻ lái quẹo vào lối đi nhỏ hơn một tí vẫn chưa xây, chỉ có lổm chổm những bụi cỏ dại lơ phơ mọc sát đất. Từ phía xa đã thấp thoáng hiện ra những bụi tre mọc san sát nhau, phủ xanh cả một khoảng không gian ngột ngạt buổi ban trưa. Thằng Duy cựa mình khi chiếc xe đạp vấp phải những viên đá lớn nằm ăn sâu trên đường. Nó khổ sở bám chặt vào hông tôi, được một chặp thì choàng tay ôm tôi cứng ngắt. Miệng nó reo inh ỏi:
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply