Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Cuốn nhật ký của anh bộ đội. Tác giả: KobiPuculu. Hai đứa con trai yêu nhau, thì được gọi là gay. Hiển nhiên rồi ! Nhưng nếu có hai đứa con trai thích ôm nhau, hôn nhau mà không phải là gay, thì sao ? Cứ phải là gay thì mới được làm những việc đó à ? …
Đoạn mở đầu – Truyện gay Cuốn nhật ký của anh bộ đội
Tác giả: KobiPuculu
Uhm … Một câu chuyện về 2 người có suy nghĩ ngược với những định kiến sẵn có. Còn mình thì chỉ là người đứng ngoài lề và chứng kiến cách câu chuyện này xảy ra thôi. Duy chỉ có một vài chỗ là mình cần “chém gió” để bảo đảm bí mật cho các nhân vật trong câu chuyện này, cũng như bản thân mình ! Mình có vài lý do riêng tư, và không muốn những người đi cùng đợt vô tình đọc được và nhận ra …
Thật sự là mình cũng không dám chắc chắn, là câu chuyện này sẽ trôi dạt về đâu trên internet bao la này. Do đó mình chỉ xin “chém gió” khoảng 5% thôi ^_^
Đây là lần đầu tiên mình viết những truyện kiểu này, có thể nó dở ẹc hoặc quá sến, quá thô thiển, quá TỤC TĨU, hay thậm chí là phá vỡ một nguyên tắc – hình ảnh nào đó với một vài ý kiến … nhưng mình rất vui nếu mấy bạn bỏ qua cho mình, vì đây là lần đầu tiên mình viết những câu chuyện từ những gì mình chứng kiến ! Vậy nhé 😀
Về phần tác giả của câu chuyện : sinh năm 1991, đi nghĩa vụ quân sự vào ngày 10/09/2009(đợt thứ 2 của năm 2009) và đến 20/01/2011 thì về. Đóng quân tại số 559 đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Nơi đó có tên đầy đủ là Trung đoàn Gia Định.
Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 1
Tập 1
“ Trái Đất này thật tròn ! Anh đã tìm được em rồi và anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu !… “
Mưa !
Mấy hôm nay cứ mưa hoài, lúc thì lâm râm, lúc thì trắng xóa cả bầu trời, lúc thì trời còn lất phất vài tia nắng mà cũng mưa nữa …
Thích lắm, nó thích ngắm mưa mọi lúc – mọi nơi – mọi điều kiện, đâu đó trong cơn mưa làm nó nhớ tới cái gì đó mà bản thân nó cũng không biết nữa ! Nhưng mà nó vẫn cứ nhìn, cứ tìm kiếm, biết đâu trong thoáng qua nó sẽ tìm được một mảnh ký ức nào đó len lỏi trong từng hạt mưa kia … Haizzz , nó có thể ngắm mưa cả ngày mà không biết chán, nhưng mà càng nhìn càng buồn sao đó !
Nhưng rồi cũng có người giúp nó thoát khỏi nỗi buồn đó :
– Triều ! Chút tạnh mưa mày đi xuống đại đội 5 và đại đội Trinh Sát coi rồi tổng hợp mấy cái đèn, quạt bị hư nha. Dưới đó ý kiến cả tuần mà chưa thấy ai xuống sửa chữa kìa !
– Dạ ! Em biết rồi anh Lâm ơi !
Tính ra thì công việc hiện tại của nó không có gì là cực nhọc hết . Nó không có lăn lộn học chiến thuật ngoài thao trường nắng nóng, nó không có bị bắt đi đào ao đào công sự, hay nói cách khác nó không phải làm cái gì mà đổ mồ hôi hết ! Vì nó là cán bộ mà. Hehe, đơn giản chỉ là lính mà được đề bạt lên làm thôi, nói đơn giản hơn nữa là kiêm chức đó .
Hết mưa rồi, nó mặc bộ quân phục k03 vào rồi đi làm việc ! Nó nhìn nó trong gương một cách thích thú, bên phải là bản tên : Đoàn Thoại Đông Triều, bên trái là bản ghi chức vụ, đơn vị : Trợ lý Quân Nhu/ban Hậu cần . Tự nhiên nó thấy nó mặc đồ bộ đội cũng đẹp chứ bộ, hồi ở nhà nó ốm lắm, cao 1m77 mà có 58kg à ! Hix hix , nghĩ lại hồi đó nó thấy ghê thiệt, mà từ lúc nhập ngũ nó khác lắm, chắc ba tháng tân binh với khóa huấn luyện nghiệt ngã đã làm nó ăn nhiều hơn, ngủ đúng giờ hơn nên giờ nó mập ra, da thịt săn chắc hơn , nhìn khác hoàn toàn hồi trước luôn ! Đẹp hơn nhiều !!!
Nó mang giày rồi ra khỏi phòng làm việc, ngó vô nhà để xe thấy chiếc xe đạp, nó vội dẫn ra chạy liền không mắc công có ông sĩ quan nào thấy thì chết, ở đây được đi xe đạp là sướng nhất luôn đó, cái doanh trại quân đội rộng lắm, đi bộ chắc chết dọc đường luôn quá !
Nó cứ đạp xe đi theo hướng tới hai đơn vị cần kiểm tra.
Ý ! Mấy đơn vị Bộ binh bữa nay không có ra thao trường mà cho bộ đội tập đội ngũ kìa, nhìn tụi nó đi mà nó mắc cười quá, một đứa đi xấu là nhìn nguyên hàng bê bết y như nhau, giơ chân và dậm chân không đều gì hết, chân đã đi không đều mà tay còn đánh sai nhịp, đánh trễ nhịp và đánh sai tay nữa ! Vậy mà mỗi sáng thứ 2 chào cờ đơn vị nào cũng đi đẹp hết , chắc sĩ quan với lính ý thức được sự quan trọng của việc chào cờ tuần nên cố gắng thôi , chứ sơ sẩy đi xấu một chút là nguyên cái khối đội ngũ đó đội quần luôn chứ đừng nói tới đi đội ngũ !
Đang đạp xe thì tự nhiên nó nãy ra một ý, nó quay đầu lại và tiến lại gần một ông sĩ quan :
– Anh cho em hỏi anh ở đâu vậy ?
– Ờ … Anh là trung đội trưởng ở đại đội 6 , có gì không em ?
– À phiền anh khi nào về qua nói với cán bộ đại đội 5 là tổng hợp hết xem vật chất của cả Đại đội coi cái nào hư gửi báo cáo lên Ban Hậu Cần dùm em nha . Sẵn đơn vị anh cũng coi rồi làm vậy luôn đi để em cho lính xuống sửa !
– Rồi, mà giải quyết có nhanh không em, anh thấy bên đó cũng ý kiến lâu rồi mà chưa có sửa gì hết.
Nó cười lém lỉnh, biết ngay ai gặp lính ở Hậu cần cũng nói vậy :
– Dạ tại vì danh sách tổng hợp chưa đầy đủ nên em không có gửi qua cho Ban Kỹ Thuật được . Phải đầy đủ rồi gửi một lần qua bên đó luôn rồi bên đó mới cho lính xuống .
– À, anh biết rồi ! Cám ơn em.
– Dạ, chào anh !
Nếu xét theo quyền hạn và chức vụ thì nó lớn hơn ông đó, nhưng nó không thích như vậy, nó thích xưng hô theo tuổi hơn, vô đây không có tính tuổi thật mà tính tuổi lính không à, ai nhập ngũ trước thì xưng anh, còn vô sau thì kêu em ! …
Xong, vậy là rãnh rồi, khỏi xuống tít dưới kia nữa, khỏe quá . Bây giờ đạp xe đi một vòng coi cảnh vật xung quanh lúc mới mưa xong như thế nào rồi vòng qua đại đội Trinh sát luôn.
Tự nhiên nó nhớ tới ba tháng tân binh bỡ ngỡ của nó quá ! Có biết cái gì với gì đâu, với lại lần đầu sống trong môi trường tập thể, nó nhát lắm, nên lại càng thu mình hơn , chẳng tiếp xúc với ai, dù nó cũng ngang bướng không kém. Nhưng mà ngày một rồi ngày hai, đặc thù của cái quân đội cũng tạo điều kiện cho nó tiếp xúc nhiều hơn với xung quanh. Tính ra sống như vậy cũng vui thiệt, đứa nào cũng có tâm trạng nhớ nhà như nhau hết, đứa này an ủi đứa kia, chỉ có một chút rắc rối phát sinh từ nó khi gần kết thúc khoá !!!
Nhưng rồi cũng xong khóa huấn luyện, cả phòng nó ở phân tán hết, chỉ khi xuất ngũ mới có cơ hội gặp lại nhau thôi. Toàn bộ tân binh nhập ngũ đợt này là gần 600 người, hết tân binh là các đơn vị giữ lính bắt đầu biên chế đi đơn vị mới, phân nửa số đó được chuyển về Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thành phố (CMT8, trong CLB Lan Anh), một ít thì chuyển về D31 (Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự, đường Lý Tự Trọng), còn lại thì biên chế về Bộ binh và cách binh chủng như: Công Binh, Trinh Sát, Phòng Không, Hỏa lực, Vệ Binh, Vận tải , Bếp v.v… Nó được biên chế về binh chủng Thông Tin liên lạc.
Tự nhiên nhớ tới cái tên “Đại đội Thông tin“ làm nó rùng mình, sống có ba tuần mà nó chịu không nỗi, áp lực khủng khiếp hơn hồi tân binh nữa ! Không phải vì đặc thù của Thông tin là dùng đầu óc nhiều hơn tay chân , mà là vì cách sống của những đứa trong này, thằng nào cũng muốn ngang hàng với cán bộ, cãi lời, chống lệnh son sỏn.
Dễ hiểu thôi vì chiếm 2/3 lính Thông tin toàn là con ông cháu cha được gửi vào, đứa là cháu của Trung tướng Thiếu tướng gì đó ở Quân Khu 7, đứa thì là con ông lớn nào đó được gửi vào.
Triều thì không có ai cũng không có gì, nó biết nó sẽ chìm nghỉm trong đây thôi … Cho đến một ngày nó chịu không nỗi nữa, nó phải làm những lao động hằng ngày tất tần tật từ đầu đến cuối: nhổ cỏ, chắn cỏ, tưới cỏ, quét nhà lau nhà, chỉnh dây phơi đồ, lau súng, dọn dẹp rác quanh khu vực. v.v… tất cả chỉ làm có một mình !
Cho đến một hôm, Triều chợt nhớ là nó có nghe trên Ban Tham Mưu, có phòng Quân lực, người làm trong phòng đó có thể quyết định được ai biên chế về đơn vị nào, những đứa có mối quan hệ trong đây mà muốn về chỗ nào đỡ cực hơn thì toàn nhờ người nhà lên đó xin không … ! Nó đắng đo lắm, rồi cũng bạo dạn lên thử, khổ quá rồi, sống như vậy hoài chắc nó đào ngũ luôn quá.
…
Trên Ban Tham Mưu đông thiệt, toàn những ông ăn to nói lớn, mặt mày ai cũng đăm đăm khó chịu hết … Triều không thể ngang nhiên đi vào, bởi vì những phòng ban trong trung đoàn này đều cấm lính thường đi lên, chỉ trừ trường hợp được gọi hoặc có nhiệm vụ thôi ! Phòng 1 , 2 rồi 3 ! A, phòng Quân Lực đây rồi, chỉ có 1 người ngồi trong phòng. Hay quá ! Càng dễ nói chuyện, nó mở cửa bước vào. Anh sĩ quan trẻ nhìn nó, giọng không thân thiện lắm :
– Báo quân số hả ? Đơn vị nào đây ?
Triều trả lời lí nhí :
– Dạ … Em muốn xin anh cho em chuyển đơn vị !
Hắn ta cười nhếch mép :
– Lính mới hả nhóc, có biết phép tắc và nội quy trong trung đoàn không vậy ? Ở đâu mà đi vào đây đòi chuyển biên chế ngon quá vậy ?
Triều đã chuẩn bị trước, nó nói không do dự :
– Tiền xuất ngũ của em là 10 triệu, em sẽ đưa anh 3 triệu khi em xuất ngũ, em có thể viết giấy cam kết cho anh !
Hahaha – Hắn cười lớn – Nếu lúc đó em không đưa ra, anh thưa kiện thì không phải anh bị tội ăn hối lộ à ? Thông minh lắm, nhưng đừng nghĩ tới việc gài người khác như vậy chứ ! Thôi về đi nhóc, chịu cực khổ có 18 tháng là được về nhà rồi ! Còn đứng đây nữa anh kêu Vệ binh lên bắt à.
Nó ngồi im, mặt buồn thiu, thoáng qua trong suy nghĩ nó sẽ tính ăn vạ ở đây.
…
Anh sĩ quan trẻ cười khoái chí nhìn nó. Cái thằng này ngộ lắm, nó có điểm gì đó thu hút người nhìn. Ngay lần đầu nhìn nó, anh đã có cảm tình với nó rồi. Thấy nó không muốn về , anh cười mỉm và suy nghĩ một chút rồi anh nói :
– Thực sự các đơn vị đã nhận đủ lính rồi , anh có đưa em vào cũng không còn giường đâu cho em nằm nữa , em hiểu không ? – Thấy thoáng trên mặt nó có vẻ thất vọng, anh nói tiếp cho nó … thất vọng hẳn một cục luôn ! – Với lại một điều quan trọng nữa, là đã qua đợt biên chế rồi, không thể chuyển đơn vị được nữa, hiểu không nhóc ?
Triều tưởng tượng được là nó đang ôm nguyên cái sao quả tạ vào lòng. Đến khi nó nhận ra chẳng còn con đường nào trước mắt nữa, nó mới lặng lẽ đứng lên. Và cũng đúng lúc đó, anh sĩ quan mới hỏi nó một câu bâng quơ :
– Có bao giờ em làm mất đi một cơ hội của người khác dành cho mình không ?
Triều thoáng giựt mình, một nỗi buồn trong quá khứ kèm theo cái giựt mình đó. Triều do dự rồi trả lời :
– Dạ rồi anh !
– Thế bây giờ nếu anh tạo cho em một cơ hội, em có giữ nó không ? Hay em lại làm mất nó đi ?
Nó ngập ngừng :
– Em không hiểu lắm câu hỏi và ngụ ý của anh ! Nhưng điều em thực sự muốn nói là, em không còn khả năng để sống trong cái môi trường đầy áp lực kia nữa, em chỉ xin anh cho em đi chỗ nào khác, bất cứ chỗ nào cũng được, miễn là được rời khỏi chỗ đó thôi !
Anh búng tay cái chóc, nói như chắc chắn với nó :
– Được, anh sẽ cho mày một cơ hội !
Nó cười ! Trời … thằng này cười tuy không dễ thương như lúc bình thường nhưng nó cười nhìn hiền quá, thêm hàm răng trắng với đôi môi đỏ, quả là thu hút người nhìn thật ! Nhưng phút chốt nét mặt nó trở lại như đầu :
– … Hết bao nhiêu tiền vậy anh ?
– Không lấy tiền !
Nó tưởng nó nghe lộn , nó tính hỏi lại lần nữa nhưng anh đã chèn vô :
– Coi như hôm nay anh đại xá cho một thằng lính, em chỉ không được kể chuyện này cho bất cứ ai nghe thôi. Ok chứ ?
– Dạ ! Em hứa ! Em cám ơn anh nhiều !!!
Nó đứng lên mở cửa về. Trong phòng vọng lại ra tiếng nói :
– Chiều nay 5h đó ! Về dọn đồ đi !
…
Triều mừng thầm trong lòng, và tự nhiên nó nhớ tới cái ánh mắt dò xét của cái anh đó, nó thấy hơi tức, bảo đãm ảnh nghĩ nó là … như vậy !?
Nó có giống con gái đâu ? Chỉ là từ nhỏ tới lớn nó ở với con gái không nên đôi lúc nó có cử chỉ và lời nói hơi hơi giống con gái thôi … Nhưng thiệt là bản thân nó không biết nó có … như vậy không nữa ? Nó thích nhìn trai cũng thích nhìn gái, bất cứ đứa nào đẹp là nó nhìn một cách ngấu nghiến từ đầu đến cuối rồi đánh giá, nhận xét v.v… Mà thôi không nghĩ chuyện đó nữa, lo chuyện đại sự chiều nay trước rồi tính, còn vài tiếng nữa thôi nó sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi.
Vừa về tới phòng, là nó thấy có thằng ra đón nó liền :
– Triều lát coi tháo mấy cái quạt trần xuống rửa, rồi lau cửa kính cả trung đội nha, bữa nay tới trung đội mình vệ sinh khu vực đó.
Nó nói không do dự:
– Có tay chân thì tự làm ! Sao mày làm biếng quá vậy ?
Thằng đó chống nạnh, nạt nộ :
– Bây giờ tao hỏi mày có làm không ? Nói đàng hoàng không chịu nghe hả ?
Triều hất mặt, giọng cũng khó chịu không kém :
– Đ’ cần biết mày có nói đàng hoàng hay không. Một câu nữa là tao ăn thua đủ với mày ngay đây luôn đó !
Thấy nó cương quyết quá, thằng đó chửi vài câu qua loa rùi bỏ đi. Nó leo lên giường, lấy cái balô ra soạn lại đồ, vài đứa nhìn nó tò mò, nó mặc kệ, chiều nay không gặp tụi khốn nạn đó nữa rồi ! Ủa mà lỡ anh đó không giữ lời thì sao ta ? Lỡ anh nói vậy cho mình vui thôi thì sao ta ? Tự nhiên nó thoáng lo …
Nhưng nó đã sai.
Anh sĩ quan đó giữ lời hứa với nó thật.
Chiều hôm đó khi tập trung ăn cơm về, cán bộ Đại đội kêu nó lên phòng làm việc. Tụi trong phòng nó nháo nhào coi chuyện gì mà trợ lý Quân Lực xuống đây, đứa nào cũng đoán già đoán non, bàn tán ra vào um sùm cả cái phòng, bởi vì chuyển đơn vị vào lúc này là điều không dễ đối với những đứa không có mối quan hệ.
Và … Triều đi về phòng, vác cái balô lên vai, bước đi trong hạnh phúc trước những cặp mắt ngỡ ngàng của cả đám. Phải nói ! Nó rất hạnh phúc, và vui mừng khi nghe đại đội trưởng của đại đội xuống thông báo cắt quân số nó ở đây. Triều đi ra, lững thững bước theo anh sĩ quan.
Trên đường đi nó phấn kích lắm, nó cứ rối rít cảm ơn anh mà giờ nó mới thấy bản tên : Trà Huy Vinh. Anh Vinh vỗ vai nó:
– Bây giờ vầy. Dưới Ban Hậu Cần có anh Lâm là trợ lý Quân Nhu, anh này ít ở lại đơn vị lắm, mà trợ lý thì thường tuyển thêm 1 lính nữa để phụ công việc, em sẽ là trợ lý Quân Nhu cho ảnh trong thời gian tới. Tất nhiên làm trợ lý thì được ưu tiên nhiều hơn lính rồi, từ giờ em là cán bộ rồi đó nha, anh làm bản đề nghị thăng quân hàm cho em từ B2 (binh nhì) lên H1 (hạ sĩ) rồi, mà công việc chính của em thì chỉ có cấp phát quân trang mới cho lính nhập ngũ thôi, nói chung là em không có làm cái gì nhiều hết, hiểu chưa nhóc !
– Em cám ơn anh nhiều lắm, nhưng em muốn biết sao anh tốt với em quá vậy ? Trong khi em nghe nói phòng Quân lực chỉ giải quyết chuyện ngoài luồng khi có tiền thôi ?
Anh Vinh cười :
– Em cứ nghĩ em là trường hợp ngoại lệ đi !
Nó cũng cười, đúng là ở hiền thì gặp lành mà ! …
Anh Vinh bàn giao nó với cán bộ ở đó rồi đi về … Nó vào phòng mà mừng rơn, có phòng làm việc, nhà tắm đàng hoàng, không phải tắm chung với lũ ô hợp kia nữa, rồi giường thì bằng gỗ ép chứ không phải giường sắt như bình thường. Đã quá ! Thích quá ! Đời lính của nó đã thay đổi từ đây luôn rồi, được kiêm chức là vinh dự lắm đó. Haha !!!
…
Nó mỉm cười, nãy giờ miên man với dòng suy nghĩ làm nó quyên bén chuyện phải làm, nó đạp xe vô Trinh sát làm nốt việc còn lại, rồi đi về. Trên đường đi, nó thấy đại đội 7 đang ngoài thao trường mới đi học về, đứa nào cũng nhễ nhãi mồ hôi, mà bộ đồ rằn ri thì dày kinh khủng, tự nhiên thấy tội nghiệp tụi nó quá, cùng nhập ngũ chung mà đứa khổ đứa sướng … haizzz ! Đời mà …
Bất giác nó giựt mình, nó thấy cái bóng hình quen thuộc, cái bóng đó đang nhìn nó, nó không nhìn rõ được vì trời về chiều gần tối thiếu nắng, thêm nữa là nó bị cận tới 3 độ lận nên nó không thấy rõ được, nhưng cái hình ảnh đó, cái dáng dấp đó quen lắm. Nó cứ đứng ngây ra để nhớ lại thì bất ngờ cái bóng đó tiến tới, theo phản xạ nó đạp xe chạy đi , nó quay đầu lại nhìn thì thấy cái bóng đó vẫn còn đứng đó …
Lúc tối ngủ nó cứ miên man, chập chờn trong suy nghĩ.
“Không lẽ là Giang ? Không được, không thể tình cờ như vậy được, nếu gặp được nhau thì rõ ràng mình đang bị sao quả tạ chiếu rồi ! Lạy trời mình nhìn nhầm, mình cận mà, nhìn lộn người hoài chứ có gì đâu“.
“Trời ơi … con xin dùng hết tất cả may mắn của con trong năm nay và năm tới. Đừng để người hồi chiều con nhìn thấy là thật nha ! Ai đó giống giống cũng được ! Hic hic, đã đi vào nơi đây rồi, mà còn gặp lại nhau nữa, là coi như mình chết chắc rồi !!!”.
Nghĩ tới đó nó tự cười một mình. Nhưng nó vẫn không ngủ được, ký ức như ùa về với nó, như là đang nhắc nó không được quên ….
Lúc nó chưa đi lính …
Lúc nó bắt đầu cảm thấy là mẹ nó đã cực nhọc vì nó lắm rồi …
Lúc đó … nó quyết định ra ngoài kiếm sống thử. Mẹ nó nói con người ta 17 tuổi đã biết kiếm sống rồi, còn nó thì toàn ăn bám với đua đòi. Nó thương mẹ nó khổ với sợ mẹ buồn , nên nó mới đi làm. Qua giới thiệu, và qua những ngày đi vòng vòng ngoài nắng, tìm cái công ty đó, rồi phỏng vấn với đủ thứ câu hỏi và thủ tục này nọ, cuối cùng nó cũng được nhận vào bán bánh ở Tour Les Jours trên đường THĐ. Nó khoái công việc này lắm, thường thì mấy đứa teen như nó khoái mấy việc liên quan đến bánh lắm, dù chỉ đứng bán thôi chứ không được làm. Chị quản lý thấy nó còn nhỏ, dễ thương nữa nên nó được ưu tiên nhiều lắm, với lại tính nó không ganh đua nên được lòng nhiều người nữa !
Cho đến một hôm … Lúc đó còn mình nó với chị Linh – chị quản lý, chị kêu nó lên lầu dọn bàn với nhắc nhở một người khách đang trên đó là tiệm sắp đóng cửa, nó bước lên thì thấy một thằng con trai đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, mắt nhìn đâu đó ra ngoài đường. Thằng này nhìn bảnh quá ! Không phải, nhìn vẻ mặt với kiểu cách, nó thấy thằng đó có vẻ bản lĩnh, ngang tàn sao đó. Mà cái thằng đó đẹp trai lắm, nó không nhớ chi tiết nhưng chỉ thích cặp chân mày ngang và đậm của thằng đó cùng với đôi mắt sâu. Nó thích nhìn mấy đứa con trai có chân mày ngang giống nó, vì … nhìn góc độ nào cũng đẹp hết. Nhìn tiếp nó thấy thằng này ăn mặc cũng bình thường thôi, áo thun có cổ màu trắng, quần jean đen, tóc thì húi cua, 2 bên phía trên lỗ tai đẩy tông-đơ hơi sát thấy da đầu, người không đeo phụ kiện dây chuyền hay nhẫn gì hết. Nó có vẻ thích thú và thấy mình vô duyên quá, tự nhiên để ý chi kỹ rồi đánh giá người ta vậy ? Nhưng mà không sao, có bản thân nó biết thôi chứ có ai thấy đâu mà lo ta ? Hehe !
Nó tiến lại và nói :
– Anh ơi tiệm sắp đóng cửa rồi, anh có phiền không nếu em dọn khay của anh ?
Thằng đó không trả lời, nó vẫy tay ra hiệu, thiệt là ngang tàn mà, cái miệng cũng không dám mở ra nữa. Nó bưng cái khay đồ ăn lên … và … vô tình nó đụng trúng cái điện thoại thằng đó để trên bàn … rồi cái điện thoại rớt xuống, vỡ ra, cái màn hình không quên để lại vài đường nứt nẻ …
Thằng đó ngước mặt lên nhìn nó, nó thì run cầm cập nhìn xuống … Trời … cái thằng này đẹp trai quá, đôi mắt nhìn nó có vẻ tức tối, bực dọc nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp của mình, rồi thằng đó cũng làm nó tỉnh trở lại :
– Trời, mày có mắt để chi vậy ? Lụm cái điện thoại lên cho tao !
Như một cái máy, nó cúi xuống nhặt lại những mảnh bị văng ra rồi để lại trên bàn:
– Em … Em xin lỗi … Em không cố ý … !
– Thì tao biết là mày không cố ý. Nhưng mày cũng phải đền nếu nó hư. Để tao coi đã !
Nó nhìn anh lay hoay với cái điện thoại mà run run hai tay ! Anh bất ngờ đứng lên, nó lại choáng lần nữa … Anh cao hơn nó tí, tướng thì nhìn cũng chắc chắn, ngon cơm lắm !!!
– Chia buồn nha cu ! Điện thoại hư rồi, không lên nổi luôn nè !
– … Vậy thôi để em đền cho anh ! – Nó trả lời buồn rầu.
– Ok ! Vậy đi đỡ lằng nhằng, tiền đâu mày ?
– … Bao nhiêu vậy anh ?
– Ủa ??? À tao quên nói . Hai chục chai !
– … ặc, anh còn tức em làm hư điện thoại của anh nên anh nói vậy hả ?
– Tao rãnh giỡn với mày hả thằng nhóc ! Mày xuống kêu con quản lý lên cho tao ! …
Chị Linh đã đứng đó rồi, quan sát nãy giờ và chị tiến tới nói :
– Anh cho em mượn xem cái điện thoại.
Chị Linh kéo nó lại một góc, rồi nét mặt chị giãn ra , vẻ hốt hoảng tràn vào:
– Trời, cái này là cái 8800 nè, sao em làm rớt của người ta vậy Triều ?!
Tiếp tục tới nó, nét mặt nó cũng giãn ra, chỉ khác là lo lắng cực độ đang tràn vào thôi :
– Em … em lỡ tay đụng trúng !
Nói xong, nó từ từ tiến tới, nói hết sức nhỏ nhẹ :
– … Anh ơi ! Anh coi lại dùm em, chứ 20 triệu … nhiều quá em không có !
– Ê ! Hai đứa bây nãy giờ tưởng tao giỡn à ? Mày không có tiền thì để tao chở mày về nhà mày nói chuyện. Móc CMND ra mày !
Nó đưa cho anh , anh xem một hồi rồi nói :
– Àh, nhà ở NTB Q.1 à, cũng gần đây mà, để tao đưa mày về, nếu địa chỉ trên CMND không phải thì con nhỏ quản lý này phải chịu trách nhiệm .
Nó mếu mà muốn khóc, nó không biết nói gì hết, thật sự lúc này trong nhà nó không có tới 500 ngàn nữa, mẹ nó đi về quê rồi ! Chị Linh vẫn thản nhiên :
– Địa chỉ đó hoàn toàn là thật, anh cứ về bàn bạc với gia đình của Triều đi, có chuyện gì anh cứ tìm tôi, ngày mai tôi vẫn ở đây.
– Tên Triều à ? Vậy xưng tên luôn cho dễ gọi , tao tên Giang . Tất nhiên nếu nó không có tiền ngày mai tao sẽ quay lại đây.
Chị trấn an nó :
– Em cứ về đi, đừng có lo lắng, có gì thì chị sẽ giúp đỡ em.
– Nhưng chị cũng đâu có tiền đâu ?
Thoáng có nét buồn rầu trên mặt chị ấy , chị nói tiếp :
– Em cũng đừng buồn quá, em cứ bình tĩnh nói chuyện với nó, bây giờ em dẫn nó về đi , mai mình tính tiếp !
– Dạ … – nó buồn bã đáp lại.
– Nhanh lên thằng kia, hai đứa bây tâm sự cái gì quài vậy – Giang giục nó.
Nó giúp chị đóng cửa tiệm rồi buồn bã leo lên xe, nó lên nhẹ nhàng lắm, sợ mắc công có chuyện gì nữa chắc chết quá, xe tay ga mắc hơn cái điện thoại nhiều …
Tự nhiên nó thấy nó là gánh nặng của mẹ, tự nhiên nó thấy thương mẹ quá … chưa bao giờ nó buồn như lúc này.
Cũng chưa bao giờ Giang vui như vậy. Hôm nay Giang tính rủ cả đám đi đua xe rồi đi nhậu nhưng hết đứa này tới đứa kia kêu bận, Giang chán quá nên thôi, với thêm cái điện thoại không biết bị cái gì mà bật lên màn hình thì trắng trơn, chả thấy gì nữa. Chắc tại hôm qua chơi cá độ coi cái điện thoại nào cứng, cả đám lấy ra chơi tạt hình, từng cái từng cái xếp lên rồi tạt. Giang nhìn vẻ mặt của nhiều đứa xót của mà khoái chí. Tiền đối với anh không thiếu, anh sẵn sàng ăn chơi bạt mạn không cần lo lắng, trong mắt đám bạn, anh như đại gia Quận 7 vậy. Đang suy nghĩ không biết nên sửa hay mua điện thoại mới thì gặp thằng nhóc này, nhìn cái mặt lúng túng lo lắng của nó Giang khoái lắm, giống như những lúc anh ép mấy con bồ của anh … làm tình với anh vậy, không biết sao lại giống một cách lạ lùng đến như vậy. Chỉ khác là thằng này là con trai ! Với lại nhìn thằng này dễ thương thiệt, nó có nét đặc trưng riêng chứ không bị bão hòa chung với lũ teen boy tự xưng là cute rồi up hình lên các diễn đàn khoe mẽ, cho nên cái cảm giác nó cũng khác nữa. Tóm lại là anh vui !
– Nhà mày ở chung cư hả nhóc ?
– Thì anh thấy rồi đó, phòng em nè .
– Wa ! … Nhà đầy đủ tiện nghi chứ bộ . Vậy tao khỏi lo mày xù tiền tao rồi – Giang cười khẩy.
– Anh ngồi xuống nói chuyện chút đi. Hôm nay mẹ tui về quê rồi nên chắc anh không gặp được người nhà tui đâu, với lại nhà tui lúc này đang khó khăn lắm, trước mắt là không giống như những gì anh thấy đâu !
Giang như mở cờ trong bụng, vậy là tối nay nó ngủ có một mình thôi ? Càng tốt, phải bày trò quậy nó mới được, còn chuyện nó có đền được hay không mặc kệ, dù gì Giang cũng sắp bỏ cái điện thoại đó rồi, sẵn đây Giang lấy chuyện đó ra đe dọa thằng nhóc này chơi, đâu có dễ gì thoát khỏi tay anh được :
– Tốt, tối nay tao ngủ ở đây, chờ mai mẹ mày về tao nói chuyện.
Triều giựt mình :
—————
Danh sách các chương:
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 2
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 3
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 4
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 5
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 6
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 7
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 8
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 9
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 10
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 11
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 12
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 13
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 14
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 15
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 16
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 17
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 18
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 19
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 20
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 21
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 22
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 23
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 24
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 25
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 26
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 27
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 28
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 29
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 30
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 31
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 32
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 33
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 34
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 35
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 36
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 37
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 38
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương Cuối
tí says
Truyện quá hay, nó phản ánh lại rất chân thật đời sống quân đội, thật sự mình rất mong muốn biết tác giả của câu chuyện này là ai, vì trong toàn bộ 7 tập, mình đã nhận ra 1 ít giống mình, mong có thể liên lạc được với tác giả, bạn nào hay Ad biết thông tin của Khoa thì nhắn vào đc Email giúp mình nha hoặc sdt mình 01228097851. Thank mọi người, mong nhận được tin.
Phước says
Hay không có gì để diễn tả được nửa! Tôi muốn làm quen với những người bạn đồng giới là bộ đội liên lạc với tôi nhé các bạn 0968362768
Sang says
Cảm ơn khoa nhiều lắm. Câu chuyện của bạn làm mình đau lắm. Khi đọc chuyện của bạn cái hình ảnh của một người cứ hiện về trong lòng mình. Chuyện hay lắm và mình yêu nó cảm ơn rất rất nhiều.