Truyện gay: Incest – chương 14
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Không muốn hay không dám? Đàn ông gì kì vậy? Bởi vậy tôi làm tình với người khác cũng đúng.
Bị kích động, tôi giựt lấy ly rượu trên tay nó rồi nốc cạn chỉ bằng 1 hơi.
-Sao? Như thế đúng ý cậu chưa?
Đột nhiên nó phá lên cười. Tôi như thế này buồn cười lắm sao?
XOẢNG…
Ly rượu rơi thẳng xuống sàn, tay tôi run cầm cập. Dường như tay chân đều mất hết sức lực, tôi ngã nhoài xuống sàn. Nóng..Nóng quá. Như có dòng điện chạy dọc cơ thể, cảm giác sâu thẳm nào đó trào nâng. Sức nóng không hề suy giảm mà ngày càng tăng như muốn nuốt chửng, vùi sâu và làm tôi nổ tung.
-Ngốc..
Cơ thể tôi tự ưỡn cong lên, cậu bé của tôi cứng dần như muốn đâm thủng mọi vật cản để thoát ra ngoài. Bức bối, đau nhức vô cùng. Không hiểu sao cơ thể tôi mất hết sức lực, tay chân trở nên mềm nhũn. Tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ. Tôi cần..cần 1 thứ gì đó chạm vào..
-Rượu..?
-Thuốc kích dục và thuốc gây tê. Hình như tôi cho hơi nhiều thì phải..mà cảm giác tuyệt chứ? – nó nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, cười hả hê.
-Cậu..
-Tôi thì sao? Chẳng phải tôi đang giúp anh đó sao? Dễ gì mà anh có được ham muốn như bây giờ..Anh nên cảm ơn tôi mới đúng đấy ngốc àh~
Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị cản bởi 1 sức mạnh vô hình. Sức nóng từ phía dưới mỗi lúc 1 tăng, cậu nhóc của tôi liên tục kêu gào sự giải thoát. Tôi cố xoay người nhằm cọ xát “nó” với bất cứ thứ gì cũng được nhưng không thể..
-Muốn tôi giúp 1 tay không? – nó hất người tôi lại rồi dùng chân chà nhẹ lên vật đó.
-………..
-Khó chịu lắm đúng không? Vậy cầu xin tôi đi, xin tôi hãy đâm thẳng vào cơ thể của anh. Nói đi!!!!!!
Đùa ư? Muốn tôi nói những câu đó thì thà chết còn hơn. Nhưng..nóng, nóng quá.
-Để xem anh còn ngoan cố được bao lâu. – nó ngồi đè lên bụng tôi. Nó cúi người xuống, liên tục phà hơi vào tai tôi rồi đột ngột cắn nhẹ vành tai tôi trong khi chân nó không ngừng cọ xát cậu nhóc ấy. Những cử động thật nhẹ nhưng cũng đủ để khiến tôi nổ tung. Mạnh hơn nữa, mạnh lên..vẫn chưa đủ để tôi..
-Giúp..giúp tôi… – cổ họng đau rát khiến tôi nói vô cùng khó khăn.
-Giúp? Giúp gì? Nói rõ hơn đi.
Không được, tôi không thể bị đánh gục bởi sự ham muốn được nhưng cơ thể dường như không nghe theo suy nghĩ của tôi nữa.
-Làm ơn..ngậm lấy..nó.. – mọi chuyện xem như chấm dứt tại đây. Tôi nói rồi, nói những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ. Tự trọng, tự ái gì chứ? Hoàn toàn sụp đổ hết…
-Nói nhỏ quá tôi nghe không rõ. – nó nhếch mép, nhìn điệu bộ đó có vẻ thoã mãn lắm khi thấy tôi như thế.
-Ngậm lấy nó..Làm ơn.. – tôi cố lập lại 1 lần nữa thật rõ.
-Vẫn còn nhỏ..mà hình như thiếu gì đó rồi thì phải?
-NGẬM LẤY NÓ RỒI ĐÂM BẤT CỨ THỨ GÌ VÀO CŨNG ĐƯỢC!!!! – tôi hét toáng lên. Tôi không thể chịu nỗi nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi chẳng tha thiết gì thứ được gọi là “tự trọng” nữa, tôi chỉ mong nó làm thật nhanh cho tôi nhờ.
-Nghe lời ngay từ đầu phải tốt hơn rồi không? – nó nói khẽ vào tai tôi khiến tôi giật bắn người. Tay nó vuốt nhẹ từ mặt rồi xuống cổ và dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên. 1 chiếc, 2 chiếc rồi tất cả cúc áo đều được mở ra. Nó ngồi tụt dần xuống, lần mò tới khuy quần.
Zippp…
Không cần nói cũng biết điều gì đang xảy ra. Chiếc quần jean của tôi được nó vất sang 1 góc nào đó. Nó nắm gọn lấy vật đó, xốc mạnh đến khi cậu bé dựng đứng, hướng thẳng hướng 12 giờ.
-Nhanh..nhanh lên.. – tôi không ngừng rên rỉ.
-Đừng nóng.
Nó bỏ tay ra rồi lại trườn lên trên. Môi nó khẽ chạm vào môi tôi. Nụ hôn chỉ dừng lại ở đó, đơn giản là hai làn môi chậm rãi hương vị của nhau. Sự ấm áp từ làn đôi quyến rũ đó như dòng điện cao thế chạy xoẹt vào người tôi. Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi cảm giác mà nó mang lại. Chút lý trí còn sót lại bỗng dưng tan biến và nhường chỗ cho dục vọng trỗi dậy. Tôi tự tách môi mình rồi kéo chiếc lưỡi gợi tình của nó sang vòm họng mình. Nó thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả tôi. Cái lưỡi hư hỏng ấy sục sạo khắp miệng tôi nhằm dành thế chủ động. Tôi chiều theo ý nó, buông xuôi mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
WARNING
Nụ hôn tưởng chừng như không dứt cho đến khi nó cắn mạnh vào môi tôi rồi rê lưỡi thấp dần, thấp dần. Môi nó dừng lại, từng nụ hôn ướt át in đầy trên cổ tôi. Nó không ngừng mút mát để những dấu hôn sở hữu. Những ngón tay bắt đầu mâm mê hai đầu nhũ tôi. Nó xoa nhẹ, bóp, nắn rồi lại thả ra. Tôi có thể cảm nhận được hai đầu nhũ mình dần cương cứng, đỏ sẫm đi. Khung cảnh trước mắt tôi như nhoè đi bởi sự ham muốn. Tôi khao khát nó, khao khát cảm giác tuyệt vời này…
Tôi gần như hét lên sung sướng khi nó bất ngờ bóp chặt cái đó. Nó không ngừng vuốt ve cái đó rồi thỉnh thoảng xoa xoa đỉnh đầu cái đó. Nó đung đưa cái đó, áp cái đó vào má mình như đang trêu đùa tôi. Nó cứ làm thế như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nó biết rõ tôi không chịu đựng được cảm giác nóng rát, ngột ngạt này mà? Tôi phát điên lên bởi những động chạm đầy kích thích của nó..
-Cho vào miệng đi. Nhanh lên!!!! – tôi không chịu được nữa, tôi muốn dùng tay mà nhấn cái đó vào miệng nó nhưng không thể. Tôi nguyền rủa loại thuốc mà khiến tôi mất hết sức lực đó..
-Im lặng. Tôi đã cho phép anh lên tiếng chưa? – nó nhăn mặt khó chịu. Hay thật đấy, tôi muốn nói gì cũng cần nó cho phép sao?
Nó cầm cái đó lên rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ đỉnh đầu, lưỡi nó lả lướt khắp nơi. Không thể chịu được nữa, nó định vờn tôi như thế đến bao giờ? Dùng hết sức lực còn lại, tôi thúc hông, cố đưa cái đó vào miệng nó và may mắn, tôi đã thành công. Cái đó nằm gọn trong vòm miệng ẩm ướt của nó, nó hơi cau mày nhưng rồi cũng chấp nhận. Môi nó di chuyển điên cuồng dọc theo chiều dài của tôi, không ngừng nút lấy nút để. Chân tôi run lên vì khoái cảm mà nó đem đến, tôi gần như phát điên vì nó. Tôi oằn người quằn quại dưới những động tác kích thích của nó. Hai tay tôi mò mẫm nhằm kiếm 1 điểm tựa..
-Arr… – Không thể chờ đợi được nữa, dòng dịch trắng cứ tuôn ra trong miệng nó.
Gương mặt nhãi nhệ mồ hôi cùng chất lỏng đặc sệt chảy dài ở khoé môi càng làm nó thêm quyến rũ. Nó nhấn tôi vào nụ hôn khác, nó đẩy tất cả vào miệng tôi và ép tôi nuốt lấy chúng. Mùi ngai ngái khó chịu xộc vào mũi tôi, lần đầu tiên tôi nếm thử mùi vị của chính mình. Tôi cứ nghĩ đã thoát khỏi sức nóng bùng nổ đó nhưng không. Thân nhiệt tôi tăng nhanh đột ngột, vẫn chưa đủ..chưa đủ..
-Làm..Làm gì đấy? Ar.. – ngón tay thon dài đâm thẳng vào lỗ nhỏ của tôi. Nó điên sao? Không lẽ nó định..?
Nó ngước lên nhìn tôi rồi cười giả lả.
-Cuộc vui chỉ mới bắt đầu..
Tôi ngồi phịch dưới vòi sen, mặc kệ làn nước lạnh giá rơi xối xả ướt đẫm toàn thân. Các giác quan dường như bị tê liệt, tôi chẳng thế cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau âm ỉ ở hạ thể.
FlashBack
Không một chút e dè, nó đâm thẳng vào tôi. Nó đâm sâu, thật sâu đến nỗi tôi có thể cảm nhận được đỉnh của cái đó chạm đến điểm giới hạn của tôi. Tôi oằn người vì sự xâm nhập không báo trước ấy. Ngón chân tôi bấu chặt lại, tôi muốn hét lên nhưng không thể. Sức lực như tan biến, cơn đau đến tứa máu.
(vẫn còn warning)
-Dừng..DỪNG LẠI!!!!!
Nó vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục hành trình dở dang. Nó vặn, xoắn cái đó trong tôi. Hông nó bắt đầu di chuyển, những cú đẩy dồn dập, mãnh liệt cứ điên cuồng đâm vào tôi.
-DỪNG LẠI..Dừng lại đi..An àh~
Mặc cho tôi van xin, từng cú thúc dữ dội lần lượt được nó thực hiện mỗi lúc một nhanh hơn.
-Dừng..Dừng lại ư? – nó nói trong hơi thở hổn hển, hông nó vẫn không ngừng di chuyển
-Bốn năm trước..Tao cầu xin mày, tao van mày hãy dừng lại..nhưng mày đã làm gì? Mày có dừng lại không?
-Mày hiểu cảm giác của tao lúc đó không? Mày nghĩ tao không có tự trọng sao? Nhục, nhục nhã lắm mày biết không? Với mày, tao chẳng bằng một con điếm, một con điếm đấy!!!!
Bất ngờ nó rút cái đó ra rồi lật úp người tôi lại. Nó kéo hông tôi lên cao rồi một lần nữa, tàn nhẫn xâm nhập vào tôi.
-Đau lắm đúng không? Mày biết đau vậy tao thì sao? Mày có bao giờ nghĩ cho tao chưa? Nhưng cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau mà mỗi đêm mày mang đến cho tao đâu. Thằng khốn!!!!
Nó giữ chặt hông tôi rồi tăng tốc. Máu hoà lẫn cùng tinh dịch như thay thế chất bôi trơn giúp nó xâm nhập vào tôi dễ dàng hơn..nhưng cơn đau vẫn không hề suy giảm mà ngày một dữ dội hơn. Tôi ghét, ghét cảm giác này. Tôi muốn đẩy nó ra, tôi không muốn nó chạm vào tôi nữa nhưng cơ thê vô dụng này còn làm được gì khác? Tôi chỉ biết nằm đó mặc cho nó thoả sức tra tấn cơ thể mình…
End FlashBack
Chuyện tối hôm qua.. chỉ là mơ thôi, giấc mơ đáng ghét, đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời tôi. Mơ..nhưng sao lại đau như thế này? Giấc mơ chết tiệt này thật như thế sao? Không, tôi không được nghĩ nhiều. Phải rồi, chỉ là mơ thôi. Chỉ cần nghĩ tất cả là giấc mơ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, và nó sẽ trở lại như trước, vẫn luôn bên tôi, yêu tôi.
Tôi thẫn thờ bước khỏi phòng tắm và bắt gặp ánh mắt của nó. Tôi hoảng hốt nhìn nó rồi cố nở một nụ cười thật tươi.
-Mày..à không. Anh điên à? – nó nhếch mép.
-Không, chỉ là..
-Ồn ào quá. Tắm xong rồi thì tránh ra chỗ khác đi. – nó lướt qua tôi, hất mạnh vai tôi.
-Gia An àh~
-Chuyện gì nữa? – nó liếc tôi đầy khó chịu.
-Tối qua..Anh uống say phải không?
-Say? Sao anh lại nghĩ thế? – nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi môi khẽ nhếch lên.
-Anh mơ kì lắm. Anh thấy em..
-Đang làm tình với hai thằng oắt con và sau đó là làm tình với anh. – nó cắt ngang lời tôi.
-Làm..làm sao em biết?
-Bởi tất cả đều là sự thật. – nó đáp gọn lỏn rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi đứng sững sờ trong phòng.
Ánh mắt, giọng nói, nụ cười..đều là của nó nhưng dường như người đó không phải là nó. Nó nhưng không phải là nó? Tôi điên thật rồi. Tôi có thể nhầm lẫn nó với ai được chứ? Tôi tự gạt mình, tôi cố khiến mình tin rằng chỉ là giấc mơ nhưng những lời nói của nó đã kéo tôi về thực tại. Tôi không mơ và mọi chuyện đều là sự thật. Tôi không tin, không muốn tin!!!!!
Tôi không hiểu, suốt mười năm nay tôi chưa từng hiểu nó. Gia An thường ngày vẫn bên cạnh tôi hay Gia An lạnh lùng đó mới là con người thật của nó? Trong gương mặt thiên thần đó còn chứa đựng bao nhiêu góc tối nữa? Gia An mà tôi biết lúc nào cũng nghe lời tôi. Gia An mà tôi biết lúc nào cũng cười thật tươi. Gia An mà tôi biết lúc nào cũng yêu tôi. Còn nó, nó không phải là Gia An. Gia An không thể lạnh lùng, Gia An không thể tàn nhẫn, Gia An không thể đối xử với tôi như thế được. Vậy Gia An hiện giờ là ai?
Bốn năm trước..vậy là nó vẫn chưa quên. Vui..đúng ra tôi phải vui, phải cười? Lúc tôi làm điều đó với nó, không phải tôi đã muốn nó mãi mãi không bao giờ xoá bỏ được nỗi đau ấy sao? Nhưng sao bây giờ tôi lại muốn điều ấy chưa từng xảy ra. Lại “giá như”..giá như tôi đừng làm thế thì kết quả bây giờ sẽ khác? Nhưng “giá như” chỉ mãi mãi là “giá như”.
Tôi đã để sự ích kỉ chiếm lấy linh hồn mình. Tôi như con thú hoang chỉ biết lao vào thù hận. Tôi tự cho mình là người bị hại, bởi thế tôi cứ vô tư mà hành hạ nó như 1 điều hiển nhiên. Tôi tạo ra trò chơi này để rồi tự nhận lấy thất bại, thất bại vì đã trót yêu nó. Tôi cố lừa bản thân mình rằng nó chỉ là đồ chơi cho tôi tiêu khiển. Nếu chỉ là đồ chơi thì tại sao tôi lại đau khi thấy nó đau? Tôi lại cho rằng mình chỉ thương hại nó. Cố xem nó như con rối suốt 10 năm để rồi khi mất nó, tôi mới nhận ra nó rất quan trọng với tôi. Tôi như phát điên, lúc nào cũng tìm kiếm hình ảnh nó. Tôi luôn hy vọng 1 ngày, nó sẽ trở về ..và nó đã trở về. Khi nhận lấy 1 thứ gì đó thì cũng là lúc ta phải trả lại bằng 1 thứ khác. Tôi nhận ra rằng tôi yêu nó cũng là lúc tôi tự chấp nhận sự trừng phạt cho những việc làm trước đây. Tôi nhẫn tâm chà đạp cơ thể, tâm hồn nó..và giờ tôi phải trả giá vì điều đó.
Dù thế..tôi vẫn muốn được bên nó.
-An.. – anh nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên bàn.
Tôi lờ anh, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV. Tôi nghĩ sau chuyện hôm đó, anh sẽ đau đớn, sẽ trốn tránh tôi nhưng sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều hơn? Anh đang muốn bù đắp cho tôi ư? Hay đây lại là một kế hoạch mới của anh? Anh định dùng sự chân thành để lừa gạt tôi và khi tôi mất cảnh giác, anh sẽ trả thù tôi? Tôi không ngốc đến mức đó, kế hoạch này của anh không thành công rồi Thành Long àh.
-Nhớ ăn nhé.
Ăn? Làm sao tôi biết được anh có bỏ gì vào thức ăn của tôi không? Anh muốn sử dụng lại trò mà tôi từng làm sao? Không dễ thế đâu.
-Em yên tâm, anh ra ngoài mua đấy. – anh dường như đọc được ý nghĩ của tôi. Ra ngoài mua? Ra ngoài mua thì không thể bỏ thuốc vào được sao? Đùa..
Tôi quay ngoắt sang anh, nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng nhất có thể. Anh thoáng bất ngờ rồi gương mặt cũng trở lại vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Anh có vấn để về thần kinh sao? Sau chuyện đó mà vẫn tỏ ra bình thường được? Anh không cảm thấy ghét tôi, hận tôi ư? Con người ích kỉ như anh thì làm sao có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy được. Anh đang dự tính điều gì đây?
-Thật sự anh muốn gì?
-Không..Anh sợ em sẽ..
-Kệ tôi, không phải việc của anh.
-Nhưng..Thôi, em nhớ ăn đấy! – anh nói rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi.
Hay thật!!! Anh đang ra lệnh cho tôi ư? Dựa vào đâu mà anh lấy quyền đó? Dựa vào chức vị “anh hai” sao? Xin lỗi nhưng anh không xứng đáng với 2 từ đấy. Trên đời này không có người anh hai nào khốn nạn, đốn mạt như anh. Nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của anh cũng thú vị lắm.. Giờ tôi mới nhận ra hình như tôi đã đánh giá anh quá cao. Anh là thằng ngốc, thiếu suy nghĩ, nông cạn. Chỉ cần sốc hông anh vài câu thì anh răm rắp làm theo lời tôi. Sự việc đến nước này anh cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Tôi không hề tàn nhẫn với anh mà chính anh đã ép tôi phải làm thế.
Anh biết anh lúc này như thế nào không? Đáng thương đến mức tội nghiệp. Dáng vẻ lạnh lùng, bất cần đời vốn có của anh đâu rồi? Anh dường như hoá thân thành con người khác. Nhẫn nại, cam chịu đến mức khó tin. Tôi phải công nhận, trình độ đóng kịch của anh đến mức thượng thừa rồi. Diễn viên nổi tiếng chắc cũng khó có thể qua mặt được anh nhỉ? Nhưng rất tiếc, anh không thể qua mặt được tôi…
Tôi cầm hộp thức ăn ném vào thùng rác rồi bỏ vào phòng. Bẩn tay..
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai ngoài tôi. Không gian rộng lớn được bao phủ hoàn toàn bởi màu trắng. Cảnh vật dường như hoá thân vào bức tường không khí ấy, mờ mờ ảo ảo. Tôi đang ở đâu? Và tại sao..tại sao tôi lại ở đây??? Chẳng lẽ…?
Không, dẹp bỏ ngay suy nghĩ nhảm nhí đó. Tôi không được hoảng sợ, tôi phải bình tĩnh..cố tập trung lại và nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nói chuyện với anh, tôi đi tắm rồi sau đó nằm dài trên giường và nghe nhạc. Hình như tôi đã ngủ quên thì phải..Nhưng đáng lý ra tôi phải ở trong phòng chứ?
Sương mù tan dần, tan dần rồi biến mất. Tôi đang đứng giữa một căn phòng, hai bên là hai dãy ghế dài với những chiếc cửa sổ chuyên dụng của máy bay..Quen quá, tôi đã đến nơi này rồi đúng không? Không lẽ đây là..chiếc máy bay đó???
Xoẹt..xoẹt…
Bóng đèn chớp tắt liên tục rồi phụt tắt. Bóng tối dần xuất hiện và nuốt trọn lấy tôi. Nỗi bất an trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi ghét bóng tối, ghét cảm giác cô độc mà mỗi đêm sau khi làm tình anh đều vứt tôi lại, ghét cảm giác tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm của anh, ghét cảm giác sợ hãi khi phần thân dưới máu chảy không ngừng..Tôi không muốn nhớ lại những kí ức nhục nhã đó, tôi phải ra khỏi nơi này..nhưng tôi..tôi phải làm gì đây?
Tôi cố mò mẫm tìm đường thoát khỏi nơi chết tiệt này. May mắn thay, tôi vịn được thành ghế và men theo nó. Tôi dường như nín thở sau từng bước chân, cố bước thật nhanh nhưng đôi chân đột nhiên trở nên nặng trĩu.
Gió từ đâu lùa vào, thổi mỗi lúc một mạnh. Tóc tôi bay tung toé, lần đầu tiên tôi ghét tóc mái của mình, tóc cứ đâm vào mắt tôi, khó chịu vô cùng. Tôi vịn chặt vào thành ghế, chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này???
Chợt gió ngừng thổi…
-Gia An.. – giọng nói đột nhiên vang lên. Giọng nói này..
Luồng khí lạnh phả vào sau gáy tôi rồi thổi nhẹ ở vành tai. Tôi hốt hoảng quay phắt người lại nhưng chỉ có bóng tối đằng sau. Tôi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi..
-Gia An àh.. – giọng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa.
—————-
Thuộc truyện: Incest
- Incest - chương 2
- Incest - chương 3
- Incest - chương 4
- Incest - chương 5
- Incest - chương 6
- Incest - chương 7
- Incest - chương 8
- Incest - chương 9
- Incest - chương 10
- Incest - chương 11
- Incest - chương 12
- Incest - chương 13
- Incest - chương 14
- Incest - chương 15
- Incest - chương 16
- Incest - chương 17
- Incest - chương 18
- Incest - chương 19
- Incest - chương 20
- Incest - chương 21
- Incest - chương 22
- Incest - chương 23
- Incest - chương 24
- Incest - chương 25
- Incest - chương 26 Hết
Leave a Reply