Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ. Tác giả: Dream_Dragon. Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người là tìm được cho mình một nửa đích thực, một nửa có thể sẻ chia niềm vui, nỗi buồn… một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Càng lớn lên, chúng ta càng khám phá ra nhiều điều về bản thân. Khi trưởng thành, ai cũng nghĩ mình đã biết hết được mọi thứ. Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Chúng ta đã thực sự hiểu hết chính bản thân mình??…
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ
Tác giả: Dream_Dragon
“Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ” – Lời nói vừa mang mục đích thông báo, vừa mang mục đích yêu cầu và quan trọng nhất là như một lời khẳng định, một sự quyết tâm không gì lay chuyển.
Truyện xoay quanh nhân vật chính tên Nhật, một anh chàng giảng viên mới ra trường. Mở đầu truyện cũng chính là buổi đầu tiên bước chân lên bục giảng đường đại học của anh. Liệu việc giảng dạy ngoài thực tế có giống như những gì anh học được? Điều gì đang chờ đợi Nhật trước mắt? Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những ánh mắt hờ hững, mong đợi và cả những biểu hiện khác thường. Ai sẽ là người nói ra câu “Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ”. Các bạn cùng đón đọc nhé!!!
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ – Chap 1
Chap 1: “Buổi dạy đầu tiên”
Thầy Lâm, Trưởng khoa xây dựng trường đại học xây dựng Hà Nội bước vào phòng công tác của khoa. Theo sau ông là một chàng trai trẻ.
– Mọi người chú ý. – Thầy vỗ tay thu hút sự chú ý của cả phòng.
Tất cả mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía hai người với vẻ tò mò. Thầy Lâm nói tiếp.
– Hôm nay, khoa chúng ta vinh dự được đón nhận thêm một thành viên mới. Đó là Tiến sĩ Vương Thiên Nhật. – Thây Lâm tinh ý cố tình nêu ra học vị hiện tại của Nhật.
– Chào mọi người, tôi tên Vương Thiên Nhật, năm nay 26 tuổi. Rất mong được mọi người chỉ giáo thêm. – Nhật giới thiệu về bản thân.
– WOAO… – Gần như tất cả mọi người trong phòng đều phải thốt lên ngạc nhiên
– Trời ạ! Trẻ vậy mà đã có được học vị Tiến sĩ rồi. Em giỏi thật đó. – Một cô giáo cười tươi với Nhật
– Mọi người đều là giáo viên mới nên không biết. Nhật đã từng là một sinh viên xuất sắc trong trường. Em là một trong những sinh viên ưu tú nhất trong khóa cuối của các giảng viên đã nghỉ hưu đó. – Thầy Lâm kể cho mọi người về Nhật với vẻ đầy tự hào về một học sinh cũ của mình.
Mọi người lại được một phen kinh ngạc, các giảng viên trong trường hiện tại đa phần đều là người mới chuyển công tác vào trường. Cao nhất cũng mới chỉ khoảng ba – bốn năm. Vì vậy nên không mấy người biết về những sinh viên trong khóa học của Nhật.
Nhìn tổng quan, các giảng viên hiện tại đều khá trẻ. Tuổi đời cũng chỉ khoảng ba – bốn mươi tuổi. Có lẽ thầy Lâm là một trong số ít người thuộc thế hệ các giảng viên cũ còn giảng dạy.
Sau khi làm quen với mọi người, Nhật được thầy Lâm giao công việc.
– À phải rồi. Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của em. Hãy cố gắng nhé, đừng căng thẳng.
– Phải đó, không cần phải căng thẳng. Bọn chúng là sinh viên cả rồi, không còn cái kiểu dở ông dở thằng như hồi cấp III nữa đâu. Em đừng lo. – Chị Lan, cô giáo dạy môn Cấu tạo kiến trúc trấn an Nhật. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
Mọi người đều tỏ ra thân thiện và động viên Nhật.
– Do là người mới nên em tạm thời chỉ dạy một lớp thôi. Tuy nhà trường giảng dạy theo hình thức tín chỉ nhưng lớp học này khá đặc biệt. Tất cả sinh viên trong lớp đăng ký cùng nhau các môn học và đề nghị nhà trường mở riêng cho các em một lớp. – Thầy Lâm căn dặn một số điều về lớp học Nhật được phân công…
– Có chuyện đó ạ? Nhưng như vậy thì sẽ rất khó trong việc lập danh sách và bố trí lớp học. – Nhật thắc mắc.
– Đúng vậy. Nhưng trường ta ưu tiên cố gắng tạo điều kiện cho các em được đăng ký học theo lớp. Như vậy sẽ tăng tính đoàn kết và hoạt động theo tập thể.
– À… vậy lớp em dạy là lớp nào, thuộc ngành nào vậy ạ?
– Em sẽ dạy ba tiết cuối tại lớp KX13.2, ngành kinh tế xây dựng vào hôm nay. Các em là sinh viên năm hai.
– Ủa, thầy Lâm! Sao thầy cho Nhật dạy lớp đó. Lớp này nổi tiếng là có một số phần tử cá biệt và quậy phá mà. – Chị Thúy thắc mắc. Chị chính là người đã khen ngợi Nhật lúc nãy.
– À. Tại vì các lớp khác đều đã có người được phân công rồi. Chỉ còn duy nhất lớp này thôi. – Thầy Lâm giải thích và quay qua nhìn Nhật với vẻ mong chờ sự thông cảm.
– Không sao đâu thầy. Em sẽ cố gắng. – Nhật trấn an thầy Lâm với vẻ tự tin
– Hay chị đổi cho em một lớp khác chị đang dạy nhé. – Chị Thúy có vẻ là người rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
– Thôi chị, em sẽ làm được. Coi như thử sức xem em có thể vượt qua không. – Nhật cười hiền
Anh biết rõ việc chuyển đổi lịch công tác sẽ rất phiền phức. Nó đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của nhiều phòng ban khác nhau.
– Ghớm quá! Đi dạy học mà em làm như là đi đánh trận vậy. – Chị Lan trêu Nhật.
Có lẽ vì đều là người trẻ nên các giảng viên đều dễ dàng thân thiết với Nhật.
– Mà em cũng đừng lo. Để bù lại khuyết điểm của lớp đó thì thầy cũng có một tin tốt. Lớp này là lớp có thành tích học tập xuất sắc nhất đối với các khóa học cùng ngành. – Thầy Lâm tươi cười.
– Hì, vậy thì tốt quá rồi.
…
**** Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên****
– Trời ơi!!! Đẹp trai quá
– Dễ thương ghê
– Học sinh mới hả?…
– Bốn mắt kìa
– Dã man dợ…
– …
Tiếng ồn ào mà chủ yếu là của các cô nàng vang lên trong lớp học khi có một người lạ bước vào. Các cô cậu sinh viên thi đua nhau bàn tán sôi nổi. Tất cả đều xoay quanh người lạ mặt. Đó chính là Nhật
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy của Nhật. Vì vậy anh rất muốn có một ngày làm việc thật suôn sẻ trong ngày hôm nay.
Để chiếc cặp lên bàn giáo viên, Nhật đứng nghiêm nghị và thu hút sự chú ý của mọi người
– Chào các em.
– …
Tất cả mọi hành động đều ngừng lại. Sinh viên trong lớp đồng loạt trợn mắt hướng về phía mục giảng. Vẻ mặt ai nấy đều tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ.
Điều này đã không còn quá lạ đối với Nhật. Đây dường như đã là phản ứng thông thường của mọi người khi cậu bước vào một môi trường mới.
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ. – Hi hi… Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Vương Thiên Nhật. Thầy được trưởng khoa phân công giảng dạy các em bộ môn Cơ học kết cấu. Thầy là người mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nhiều. Nhưng thầy hứa sẽ cố gắng giảng dạy cho các em bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình để các em học thật tốt và đạt thành tích cao trong bộ môn của thầy. Bây giờ có em nào còn thắc mắc gì nữa không? – Nhật cố gắng tỏ ra thân thiện bằng nụ cười rạng rỡ.
… *Vài giây im lặng*
– Em! – Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn mạnh dạn giơ tay.
– Mời em
– Thầy ơi! chiều cao của thầy có được 1m6 không ạ? – Ngay sau câu hỏi đó là một trận cười nghiêng ngả của cả lớp.
*Rắc… rắc* – Trong mắt Nhật. Hình tượng nhỏ nhắn, xinh xắn đã tan nát thành từng mảnh. Gương mặt của Nhật thộn ra
Thấy vẻ mặt “khó đỡ” nổi của anh chàng giảng viên mới khiến cho sinh viên trong lớp càng cười dữ tợn.
– Ờ… ờ… lớp trưởng lớp mình là ai vậy? – May mắn là Nhật đã lấy lại sự bình tĩnh
– Là… là em. – Phải mất một lúc mới có một cánh tay giơ lên
Lớp trưởng có vẻ ngượng ngùng khi nhìn Nhật. Anh cũng nhìn lại cậu sinh viên đó.
Quả đúng là một người đứng đầu một tập thể lớp. Cậu sinh viên có khuôn mặt nam tính khá bụi bặm, dáng người cao, thân hình vạm vỡ. Nước da dám nắng và tóc cắt gọn gàng. Giọng nói tuy ấp úng nhưng vẫn có âm điệu mạnh mẽ.
Nhật nhìn cậu sinh viên với ánh mắt hàm ý.
– TRẬT TỰ… – Hiểu được hàm ý từ ánh nhìn của Nhật, lớp trưởng hô lên một tiếng ổn định lớp
Không hổ danh lớp trưởng, chỉ với một tiếng “hét” lớp học đã yên lặng trở lại.
– Em tên gì vậy? – Nhật hỏi.
– Thưa thầy, em tên Quân. – Cậu lớp trưởng nói mà chỉ cúi đầu không nhìn thẳng vào Nhật
– Họ tên đầy đủ đi em?
– Lương Trọng Quân ạ. – Vẫn là câu trả lời mà người nói không hề nhìn vào người đối diện.
Nhật đánh dấu Quân vào sổ điểm cá nhân. Đã là cấp Đại học, giáo viên chủ nhiệm đã không còn là người trực tiếp điều hành lớp học. Tất cả mọi hoạt động giữa lớp học với nhà trường, giữa lớp học với các giáo viên bộ môn đều thông qua đại diện của lớp đó chính là Lớp trưởng. Vì vậy trách nhiệm của một lớp trưởng ở cấp Đại học là rất cao và nặng nhọc.
Tuy nhiên, trách nhiệm thường gắn liền với những ưu đãi đặc biệt. Công sức mà Lớp trưởng bỏ ra để quản lý lớp học cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó chính là lý do mà các giáo viên bộ môn thường đánh dấu lớp trưởng và các cán bộ cấp cao của lớp vào sổ điểm để có thể ưu tiên cho họ về một số đặc quyền nhất định.
Để ý thấy điều khác lạ trong hành vi của Quân, Nhật cố tình buông một câu bông đùa.
– Vậy… mặt thầy xấu ma chê quỷ hờn đến vậy hay sao mà khiến một thanh niên đứng đầu một tập thể không giám ngẩng mặt lên để nhìn vậy?
– KHÔNG… KHÔNG… thầy đẹp trai lắm ạ. – Gần như ngay lập tức Quân ngẩng đầu lên nói như sợ bị hiểu lầm.
Dáng vẻ đó của Quân khiến Nhật không thể nhịn được cười. Anh không hề biết rằng từ lúc anh bước vào lớp đã có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo mình.
Cả lớp học lại vang lên những tiếng cười sặc sụa của đám sinh viên. Ai cũng cảm thấy thích thú với anh chàng giảng viên mới đẹp trai và có những dáng vẻ hài hước, dễ mến.
Nhật tiếp tục hỏi thêm một số thông tin về lớp trưởng và các cán bộ lớp để tiện cho việc liên lạc sau này.
– Đây là tiết học đầu tiên nên thầy sẽ dành toàn bộ thời gian của tiết này để giao lưu với các em. Coi như giúp thầy trò ta thêm thân thiết. Em nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi, thầy sẽ giải đáp.
Một loạt tiếng hò reo huýt sáo đập bàn vang lên sau câu nói của Nhật khiến anh phải vội vàng ra hiệu trật tự.
– Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em. – Hoa, lớp phó học tập của lớp và cũng là người đưa ra câu hỏi đầu tiên giơ tay phát biểu.
– À… thì… thầy cao 1m62. – Nhật cười trừ trả lời về chiều cao “lý tưởng” của mình
– Thầy bao nhiêu tuổi ạ. – Ngay lập tức một câu hỏi khác được đưa ra
– Thầy 26
Lớp học “ Ồ” lên một tiếng. Nhưng câu hỏi thì vẫn cứ nối tiếp.
– Thầy có người yêu chưa ạ?
Nhật bắt đầu thấy các câu hỏi có dấu hiệu càng ngày càng khó trả lời. Anh đã nhận thấy sai lầm trong câu nói của mình nên vội vàng đính chính lại.
– Các em trật tự nào. Ý thầy là những câu hỏi liên quan đến bộ môn chứ không phải là hỏi về lý lịch trích ngang của thầy.
– Èo…
– Đừng mà
– Thầy phải nói để bọn em còn biết đường hi vọng chứ
Lớp học lại nhao nhao lên với giọng điệu thất vọng của các cô gái. Thật ra mục đích của những câu hỏi này không phải là để phục vụ cho việc “cưa” anh chàng giảng viên mà chỉ là những câu trêu đùa tinh quái của những cô nàng sinh viên đối với Nhật. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
Sinh viên trêu đùa giảng viên. Đây chính là nỗi khiếp sợ đối với những giảng viên trẻ như Nhật.
Mấy cậu sinh viên thì nhân cơ hội náo loạn “góp vui” bằng những hành động huýt sáo, đập bàn đập ghế uỳnh uỳnh…
Mặc dù Nhật đã cố gắng ra dấu hiệu trật tự nhưng mọi sự đã đi quá tầm kiểm soát của anh. Một người mới như Nhật chưa có nhiều kinh nghiệm cho những tình huống này. Trong khi Nhật đang cố tìm cách xoay sở thì một âm thanh âm trầm đầy uy lực vang lên.
– NÀO… TRẬT… TỰ… – Lớp trưởng đã cứu nguy cho Nhật.
Lớp học lại trở về ổn định. Nhật mỉm cười với Quân và tiếp tục.
– Được rồi, thầy trả lời nốt câu này thôi nhé. Xong là các em chỉ được đặt những câu hỏi liên quan đến bộ môn thôi đấy.
– RÕ Ạ…
– Thầy… SẮP có người yêu rồi. – Nhật cố tình trả lời lấp lửng
– Trời, SẮP là thế nào ạ?
– Cái này để trong quá trình học thầy sẽ từ từ trả lời. Còn phải xem thái độ học tập của các em nữa chứ…
Nhật khôn khéo dẫn dụ mấy cô cậu ồn ào để sau này còn “ dễ thở”.
Sau những câu hỏi của sinh viên, Nhật chỉ kịp giới thiệu sơ lược một chút về môn học sau đó đã có tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.
Kinh Tế Xây Dựng là một trong số những ngành mũi nhọn của bất kỳ trường đại học – cao đẳng nào liên quan đến ngành xây dựng. Vì vậy mà các lớp học thuộc ngành này cũng được ưu tiên học ở những nơi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại bậc nhất.
Lớp mà Nhật được phân công cũng nằm trong số đó. Chính vì thế nên lớp học nằm ở vị trí dãy nhà mới nhất của trường gồm có 12 tầng. Tuy kết cấu dãy nhà đã được thiết kế với 4 cầu thang máy nhưng vẫn không thể đủ cho nhu cầu đi lại của hàng nghìn sinh viên. Nhất là trong giờ cao điểm như giờ ra chơi hay lúc tan học.
Trong khi đó, phòng chờ của giảng viên lại được đặt ở tầng một do muốn tiết kiệm diện tích cho lớp học cũng như để các giảng viên không thấy bất tiện trong sinh hoạt.
Đó là lý do khiến Nhật chỉ có thể ở lại lớp trong giờ ra chơi. Các giảng viên thường nói đùa những lớp học kiểu này là “nhà tù của giảng viên” với địa thế vô cùng “hiểm trở”
Thời gian ra chơi của mỗi tiết học là 15 phút, cho dù các giảng viên có may mắn chui được vào cầu thang máy thì khi xuống đến nơi chắc cũng chỉ uống được ngụm nước là lại phải lên. Vậy là phương án ngồi trong lớp chờ đợi là phương án tối ưu mà Nhật được đồng nghiêp lưu ý.
– Thầy ơi!!!
Trong khi Nhật đang chỉnh sửa lại bài giảng trên chiếc máy tính xách tay thì một giọng nói cất lên ngay trước mặt bàn giáo viên. Đó chính là Quân.
– Gì vậy em?
– À, chỉ là em muốn hỏi thầy về một số điều trong môn học thôi ạ. – Quân gãi đầu ngượng ngùng.
Có vẻ như Quân đã lấy lại được dáng vẻ của một lớp trưởng. Cách ăn nói của cậu cho thấy cậu là người khá giỏi giao tiếp.
Điều này rất dễ hiểu, tuy đại học cũng chỉ là một môi trường học tập mang nặng tính triết lý và khá xa vời với thực tế xã hội. Nhưng một số sinh viên năng động đã tôi luyện kỹ năng giao tiếp ngay từ môi trường này. Những người như vậy là những người làm chủ tương lai của mình.
Việc bắt chuyện và tạo dựng mối quan hệ với các giảng viên không phải chỉ để học hỏi mà hơn hết rất nhiều giảng viên có mối quan hệ rộng với bên ngoài. Đặc biệt là đối với ngành nghề mà họ giảng dạy. Họ có thể giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm việc làm sau này cho các sinh viên.
Chính những sinh viên nhìn thấy trước điều này là những người có tầm nhìn dài hạn và biết nắm bắt cơ hội.
Nhật nghĩ Quân chính là mẫu sinh viên đó. Quân hỏi rất nhiều điều thậm chí còn không liên quan đến môn học. Mục đích chủ yêu của Quân có lẽ là để tạo dựng mối quan hệ.
– Vậy thầy có bạn gái chưa ạ? – Đột nhiên Quân hỏi Nhật một câu khá riêng tư.
– Hình như thầy trả lời câu này rồi mà.
– Nhưng thầy hãy nói chính xác đi ạ.
Nhật nhìn Quân với ánh mắt khó hiểu. Cho dù là bắt chuyện để tạo dựng mối quan hệ thì cũng không cần thiết phải hỏi về những vấn đề riêng tư như thế này
– À… chỉ là em tò mò thôi ạ. – Quân vội đính chính khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Nhật
– Được rồi, nói với em cũng không sao. Thật ra thì thầy…
*Reng… Reng….* – Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp vang lên.
– Vào lớp rồi. – Nhật mỉm cười nhìn Quân
– Thầy đang nói dở mà. – Quân níu kéo.
– Về chỗ nào lớp trưởng
Nhật cố tình nêu lên vị thế của Quân trong lớp. Vậy là cuộc đối thoại chấm dứt trong vẻ mặt tiếc nuối của Quân.
PS: Lý giải tiêu đề : “Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ!!!” – Mình muốn khẳng định đây là câu nói của một người con trai khi ra mắt gia đình người “con trai” mình yêu thương. Bất cứ ai dù là người trong giới hay ngoài giới khi đọc vào tiêu đề cũng sẽ hiểu ngay nội dung của truyện xoay quanh mối quan hệ đồng tính giữa những người con trai với nhau.
Tiết học thứ hai.
Nhật chính thức đi vào giảng dạy. Nhưng việc này không hề dễ dàng khi bên dưới liên tục có tiếng rì rầm. Đã rất nhiều lần Nhật phải nhắc nhở lớp giữ trật tự khi đang giảng bài.
Đúng là đối với giới trẻ bây giờ. Càng có năng lực thì lại càng tỏ ra bất cần và muốn được thể hiện. Nhật thật sự cảm thấy mệt mỏi với suy nghĩ đó.
Việc giảng dạy được thực hiện theo hình thức tín chỉ. Cách dạy này đòi hỏi sinh viên phải chủ động tìm hiểu kiến thức trong giáo trình và bên ngoài. Giảng viên chỉ là người hướng dẫn và giải đáp những kiến thức khó.
Chính vì đây là tiết học đầu tiên nên Nhật đã dạy xong sớm.
– Lớp trưởng lên điểm danh cho thầy. – Nhật nhờ Quân khi kết thúc bài giảng
Lớp học đột nhiên trở nên ồn ào.
– Thưa thầy để cuối giờ đi ạ.
– Đúng đó thầy…
Các sinh viên trong lớp tỏ ra sốt sắng.
– Nhưng bài giảng hoàn thành sớm mà các em… Lớp trưởng, em lên điểm danh cho thầy nào.
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ. Nhật vừa dứt lời thì một nữ sinh đi lên bàn giáo viên thắc mắc về bài giảng lúc nãy. Cô nữ sinh có dáng người cao, thon và khuôn mặt trái soan rất xinh đẹp. Cách ăn mặc của cô cũng nổi bật hơn hẳn các nữ sinh khác. Có vẻ như đây là hot girl của lớp.
Tiếp sau đó là hàng loạt sinh viên mà chủ yếu là nữ cũng đồng loạt đi lên hỏi bài. Tất cả vây quanh bàn giáo viên khiến tầm nhìn của Nhật bị che khuất.
Trong lúc Nhật đang mải giải đáp những thắc mắc, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Đó là việc những sinh viên trốn tiết đã “tuồn” được vào lớp.
Thực ra việc các sinh viên đồng loạt đi lên thắc mắc chỉ là một kế hoạch được dựng sẵn nhằm giúp những sinh viên trốn tiết có thời gian để chui được vào lớp trước khi điểm danh. Nhưng các cô cậu sinh viên không hề biết rằng mấy trò tiểu xảo này không thể qua nổi mắt Nhật.
Sau màn trình diễn rất hoàn hảo, tất cả lại ai về vị trí nấy. Lúc này Quân mới đi lên để điểm danh.
– Khoan đã… – Nhật ra hiệu. – Một số em lúc nãy mới vào lớp lên đây cho thầy nào. – anh mỉm cười nhẹ.
Lớp học không có một động tĩnh nào.
– Thầy muốn các em tự giác. Nếu các em vẫn cố tình bắt thầy phải chỉ đích danh thì không chỉ các em, những người giúp đỡ các em cũng sẽ phải chịu liên đới, bất kể đó có là cán bộ lớp.
Giọng Nhật vẫn đều đều cùng với nụ cười nửa miệng. Nhưng nó còn đáng sợ hơn cả những lời gay gắt.
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng, yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả đều ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi hoàn của Nhật.
– Có vẻ như không có tác dụng. Vậy thì bảy thanh niên ở cuối lớp lên đây cho thầy
Tất cả như đứng hình, những ánh mắt dần quay xuống hướng về phía những người mà Nhật đã gọi lên.
Bảy sinh viên này chính là những người đã lủi vào ban nãy. Tất cả bắt đầu đứng dậy và đi lên bảng một cách chậm chạp.
Nhật nhìn những gương mặt sáng láng với vẻ ngoài bóng lộn cùng những bộ đồ kiểu cách.
– Lần sau các em có muốn lủi vào thì cũng nên che đi vẻ ngoài “rực rỡ” của mình nhé. Nhìn tóc các em mà thầy tưởng lớp này có cầu vồng xuất hiện đó. Đúng bảy màu đủ cả.
Mặc dù không khí trong lớp đang rất nặng nề nhưng câu nói mỉa mai của Nhật đã khiến không ít người phải bật cười.
– Có lẽ thầy nhầm rồi, em ngồi trong lớp từ đầu tiết mà. – Cậu sinh viên có vẻ như là kẻ cầm đầu hướng ánh mắt về phía Nhật không chút lo lắng.
– Đúng đó thầy…
– Đúng rồi…. – Sáu người còn lại cũng hùa vào đồng tình.
– Em nói em ngồi trong lớp từ đầu tiết học. Vậy sao thầy không nhìn thấy em? – Nhật vẫn chậm dãi.
– Cái này em đâu có biết. Có thể là do mắt thầy có vấn đề. Thầy đeo kính dày thế kia cơ mà. – Cậu sinh viên nhìn Nhật cười mỉa mai. – Hơn nữa em ngồi cuối lớp, chắc thầy không để ý thôi.
Lớp học lại bật lên những tiếng cười.
Thái độ xấc xược của cậu sinh viên không hề khiến sắc mặt Nhật thay đổi.
– Em yên tâm, không thể có chuyện đó đâu. Con người thường có xu hướng dễ bị ấn tượng bởi cái đẹp. Em có một gương mặt rất dễ gây được dấu ấn cho người nhìn.
Những lời Nhật nói khiến cho gương mặt kiêu ngạo của cậu sinh viên có một chút thay đổi với nụ cười nhẹ thoáng qua một cách kín đáo.
Nhật không hề nói quá lời. Cậu sinh viên có khuôn mặt cuốn hút người nhìn ngay từ ánh mắt sâu thẳm. khuôn mặt góc cạnh với nét kiêu ngạo, lạnh lùng. Mái tóc chẻ mái để dài một bên và nhuộm đỏ bồng lên lượn sóng, bên còn lại được cắt ngắn với những nét vằn trông rất nghệ thuật và hợp với khuôn mặt. Đó là chưa kể vóc dáng cao lớn và body khá chuẩn của người tập gym.
“Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến những nữ sinh trong lớp “xin chết” vì cậu ta” – Nhật thầm nghĩ
– Coi như thầy cũng có con mắt thẩm mĩ. Nhưng những gì thấy nói em nghe quen rồi. Em đẹp, em biết điều đó. – Cậu sinh viên tự tin nói về bản thân mình.
– Ủa… Bộ thầy có nói em đẹp hả? – Nhật cười mỉm tỏ ra ngây thơ khi đã đưa cậu nhóc vào bẫy. – Không biết đối với người khác như thế nào nhưng với thầy thứ duy nhất của em để lại ấn tượng đó là khuôn mặt kiêu ngạo và thái độ không biết tôn trọng người trên.
Mọi người trong lớp tỏ ra shock trước những lời nói của Nhật. Khuôn mặt của cậu sinh viên lập tức thay đổi khi phát hiện ra mình đã bị đưa vào cái bẫy ngôn từ của anh chàng thầy giáo và sự bẽ bàng trước lớp.
– Được rồi, mỗi em sẽ bị đánh dấu 3k tương ứng với 3 tiết các em đã nghỉ. Bây giờ mời các em ra ngoài.
– Nếu em không ra thì sao? – Cậu sinh viên nhìn Nhật với vẻ thách thức
– KIỆT… Dừng lại đi. – Quân đứng lên với vẻ tức giận
Không khó để biết được Kiệt chính là tên của cậu sinh viên đó. Nhưng không giống với những người khác trong lớp. Cậu ta không hề tỏ ra e sợ trước sự tức giận của Quân mà vẫn cố tình nhìn thẳng vào Nhật với vẻ thách thức.
Sắc mặt của Nhật vẫn không hề có biểu cảm rõ ràng. Anh bình thản nói
– Tốt thôi, các em có thể ở lại. Nhưng thầy sẽ không tổng kết điểm cho các em.
– Thầy không thể. – Kiệt nói giọng tự tin cắt ngang lời nói của Nhật
– Tôi có thể. Bất kể em có là con trai của Bộ trưởng. – Nhật khẳng định chắc chắn. – Tuy đối với ngành của các em. Môn của tôi không phải là môn chuyên ngành và chiếm số đơn vị tín chỉ thấp. Nhưng tôi đảm bảo nếu như không có điểm tổng kết môn của tôi thì các em sẽ không thể ra trường được.
Lớp học lúc này như một cái giếng tĩnh lặng nhưng nghẹt thở bởi không khí căng thẳng. Vẻ mặt của mọi người có vẻ hoang mang khi nhìn về phía Nhật. Còn hai tâm điểm thì đang nhìn nhau. Một người với vẻ mặt cao ngạo đầy thách thức, người kia vẫn lạnh lùng không hề biểu hiện cảm xúc.
Sau những phút giây căng thẳng, trên môi của Kiệt bỗng dưng nở một nụ cười khó hiểu. Nhưng nó vẫn trong giới hạn chỉ để cho người đối diện là Nhật nhìn thấy.
– Được rồi, em chịu thua. Thầy muốn chúng em phải làm gì để chuộc lỗi ạ.
Câu nói của Kiệt khiến tất cả sinh viên trong lớp shock toàn tập. Có vẻ như họ đang ngạc nhiên tột độ trước thái độ chưa hề xuất hiện trước đây của cậu.
– Thầy nghĩ một sinh viên đại học như em thì phải biết mình nên làm gì chứ nhỉ. – Nhật mỉm cười
– Em xin lỗi thầy, mong thầy tha lỗi cho em. – Kiệt nói và nhìn về phía mấy sáu người còn lại.
– Chúng em xin lỗi thầy. – Tất cả đều hiểu ý Kiệt và cũng xin lỗi Nhật.
– Thầy vẫn chưa biết lý do khiến các em phải xin lỗi.
Sau lời bắt bẻ. Mọi người nhìn Nhật với vẻ ai ngại. Có vẻ họ đang lo sợ một điều gì đó có thể xảy ra ở Kiệt. Nhưng đáp lại điều đó, Kiệt không hề có phản ứng gì.
– Thôi được rồi, tạm thời thầy chỉ cần như vậy thôi. Nhưng thầy vẫn sẽ phạt các em. – Nhật nói rồi quay qua Quân. – Lớp trưởng, em cũng sẽ phải chịu phạt. Thầy tin là kế hoạch che mắt thầy lúc nãy em cũng có phần.
Quân cúi mặt đi lên đứng cùng với bảy sinh viên mắc lỗi, tổng cộng trên bảng có tám người phải chịu phạt. Tất cả sinh viên phía dưới đều nín thở chở đợi.
– Bây giờ có tám người, mỗi người hãy tìm cho mình một đối tượng để tạo thành bốn cặp đôi chịu phạt.
– … – Tuy không hiểu chuyện gì nhưng tất cả vẫn làm như những gì Nhật yêu cầu.
– Bây giờ, mỗi người các em kiss đối phương một cái.
Lời nói của Nhật như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm
– Thầy… thầy vừa nói cái gì vậy ạ. – Một trong số tám người lắp bắp không nói nên lời.
– Hình phạt của thầy là các em phải hôn vào má đối phương. Ai cũng phải hôn.
Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Nhưng sau một lúc thì không khí trong lớp bắt đầu trở nên thoáng hơn và dần sôi động như lúc đầu. Mọi người ở dưới đã hiểu ra tâm ý của Nhật và tỏ ra thích thú. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
Khi giảng dạy, Nhật luôn quan niệm sẽ cố gắng tạo không khí thoải mái và vui nhộn cho lớp học để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên anh vẫn biết cần phải nghiêm khắc ở những hoàn cảnh cần thiết.
Bây giờ Nhật đang muốn giải tỏa không khí nặng nề lúc nãy do anh tạo ra bằng hình phạt có phần khá hài hước và trẻ con.
Nhưng hình phạt này thật sự là một thư thách đối với những kẻ cứng đầu và kiêu ngạo.
– HÔN ĐI … HÔN ĐI…
Đầu tiên là một vài cậu sinh viên trong lớp vỗ tay ủng hộ, sau đó là lan ra cả lớp cùng vỗ tay với bầu không khí vui vẻ.
Quân đột nhiên nhắm mắt hôn thẳng vào má của Kiệt một cách bất ngờ khiến Kiệt không kịp phản ứng. Khuôn mặt lạnh lùng của Kiệt bị biến dạng thảm thương bởi sự bàng hoàng.
Thấy vậy những cặp đôi khác cũng bắt đầu miễn cưỡng thực hiện hình phạt với những tiếng cười ầm ĩ bên dưới. Có người còn cười đến mức bò lăn ra bàn học.
Chỉ còn nụ hôn cuối cùng là Kiệt phải hôn lại vào má Quân. Nhưng cậu nhất quyết không thực hiện. Điều này là một sự sỉ nhục đối với cậu ta. Tuy nhiên những người chịu phạt thật sự không thể nào giận được Nhật với hình phạt kiểu này.
Sau khi thực hiện xong hình phạt, một cặp đôi nghịch ngợm còn giả vờ nôn ọe khiến không khí càng trở nên hài hước.
– Thôi nào, vui vậy đủ rồi. – Nhật ra hiệu
Lần này lớp học tuyệt đối không còn một tiếng động. Nhật đã ghi điểm lớn trong mắt những sinh viên trong lớp. Đối với cả người bị phạt lẫn người không bị phạt.
– Thầy biết đoàn kết là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong một tập thể. Thầy cũng biết lớp mình có vẻ như là một tập thể rất đoàn kết. Tuy nhiên các em phải biết… giúp đỡ nhau không có nghĩa là bao che những hành động sai trái. Như vậy là các em đang hại chính bạn mình.
Quân nghiêm túc tiến lại về phía Nhật.
– Em xin thay mặt lớp xin lỗi thầy.
– Được rồi, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Thầy sẽ không truy cứu nữa. Các em về chỗ đi. – Nhật nói với tám người chịu phạt rồi quay qua cả lớp. – À mà thầy cũng thông báo, ngoài hình phạt không tổng kết điểm thì đây là một trong số những hình phạt cao nhất của thầy. Nhưng thầy cũng nhắc nhở những bạn nữ trong lớp có bạn nào thầm thương trộm nhớ lớp trưởng thì cũng đừng dại mà cố tình mắc lỗi. Bởi vì thầy có thể chỉ định bất cứ ai thực hiện nụ hôn với các em đó.
Lớp học lại vang lên những tiếng cười khúc khích trước lời nói đùa của Nhật.
*Reng… Renggggggggg… * – Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết thứ hai vang lên
– Thầy muốn bắt đầu từ tiết sau. Bảy em lúc nãy chịu phạt lên bàn đầu ngồi cho thầy. – Nhật ra lệnh
Vậy là bảy cậu sinh viên lại lủi thủi xách cặp đi lên bàn đầu ngồi một cách uể oải.
Tiết cuối
– Với bất cứ bài toán cơ học nào các em đều phải lập hệ quy chiếu và xác định các phản lực liên kết trong hệ tĩnh vật
– “rì rầm… rì rầm” (Tiếng mất trật tự trong lớp)
– Để xác định phản lực liên kết, các em phải lập và giải hệ ba phương trình cân bằng.
– “Rì rầm… rì rầm”
Trong khi Nhật đang cố gắng tập trung vào bài giảng thì sinh viên trong lớp tỏ ra không mấy quan tâm đến nó. Tiếng ồn của lớp học không quá chói tai nhưng nó lại diễn ra liên tục và lấn át giọng nói phía trên bục giảng.
Nhật không thể ngờ hiệu ứng mà anh mới tạo ra trong tiết học trước lại tan biến nhanh như vậy. Nhìn cảnh học sinh bên dưới nói chuyện, làm việc riêng… đủ các thể loại lổn nhổn phía dưới như không hề có giảng viên trên lớp khiến anh ngao ngán.
Ai nói đi dạy học không phải là đi đánh trận? Bây giờ Nhật cảm thấy thà cho anh nhảy vào chiến trường còn hơn là phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn nặng như thế này.
– Các em trật tự nào. – Nhật ngừng trình chiếu bài giảng trên màn hình máy chiếu.
Nhưng câu nói của anh dường như không có một chút trọng lượng nào.
Bài giảng này là công sức Nhật phải thức trắng một đêm để thiết kế bằng chương trình PowerPoint. Những hình ảnh, tư liệu trong đó đều được anh làm một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng chút một để phục vụ cho buổi dạy đầu tiên.
Vậy mà thành quả đó lại không được chính đối tượng mà nó hướng tới coi trọng. Chứng kiến cảnh này, Nhật thật sự cảm thấy không khỏi thất vọng và có chút bực tức.
Không lẽ ngay trong buổi dạy đầu tiên mà anh lại có thái độ gay gắt với sinh viên sao? Đó không phải là tiêu chí của Nhật. Nhưng nếu buông xuôi thì cũng không được, anh không cam chịu điều đó.
Nhìn lại bao quát lớp học một lần nữa, bỗng… một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhật.
– Nào các em… đặc biết là mấy bạn trai. Nếu các em mà giữ trật tự cho thầy từ giờ đến cuối tiết học. Thầy sẽ cho các em số điện thoại của một hot girl.
Nhật vừa dứt lời thì lớp học ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Các chàng trai phía dưới nhìn Nhật như một sinh vật lạ. Nhật cười thầm khi thấy kế của mình có tác dụng.
Nhưng ngay sau đó là cảnh hỗn loạn gấp đôi lúc nãy.
– Trời ơi! Thật không thầy…?
– Em ấy ở đâu ạ?
– Bao nhiêu tuổi ạ?
– Thế bọn em thầy định vứt đi đâu. – Giọng mấy cô nàng trong lớp
– …
Nam sinh trong lớp nháo nhào lên như một cái chợ vỡ và cứ thế hỏi Nhật những câu hỏi liên quan đến nàng hot girl. Nhật ngay lập tức ra dấu hiệu yên lặng.
– Sao con trai lớp mình nói đến chữ girl cái còn sôi nổi hơn cả nhắc đến tiền vậy? – Nhật hài hước thắc mắc. – Thầy nhớ ngành mình đặc thù hơn những ngành khác là đều có cả nam lẫn nữ mà.
– Thầy không biết chứ lớp em nam vốn nhiều hơn nữ. – Một cậu sinh viên phía dưới nói. – Nhưng mà…
– Nhưng mà khóa em xui xẻo xuất hiện mấy ông nội… à nhầm mấy hốt boy… hút hết hồn của nữ sinh trong trường rồi. – Một cậu khác nhảy vào cắt ngang.
– Xui xẻo hơn là lớp em lại phải đón nhận những hai người ợ. – Một cậu khác giả vờ chấm nước mắt. – Làm chúng em đã và đang trong tình trạng F.A toàn tập ạ.
– Không khéo thêm một thời gian nữa chúng em sẽ chuyển sang hội người già neo đơn không nơi nương tựa đó ạ.
Cả Nhật và mọi người trong lớp bật cười trước trò tung hứng của mấy anh chàng hài hước trong lớp.
– À… vậy thì thầy là người đem đến ánh sáng cho các em rồi. Tốt thôi… chỉ cần các em cố gắng giữ trật tự thì thầy sẽ cho các em số điện thoại của em gái thầy. Hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách Khoa, cũng khá gần với trường mình.
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ. Nhật thầm mỉm cười. Coi như là dạy cho mấy cậu sinh viên có “máu dê” cao quá đà này một trận. Có giỏi thì cứ liên lạc thử xem. Nhật đang mỉm cười thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt đối diện. Kiệt ngồi bàn đầu đang nhìn anh chăm chú.
– Không cần phiền phức vậy đâu thầy. Thầy chỉ cần cho em số điện thoại của thầy thôi ạ.- Quân lên tiếng cắt ngang dòng bận tâm của Nhật đối với Kiệt.
Nhật quay qua nhìn Quân với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng lớp trưởng của mỗi lớp đều rất cần số điện thoại của các giáo viên giảng dạy để tiện liên lạc cho những vấn đề của lớp.
Đáng lý ra anh phải cho Quân số điện thoại ngay từ đầu chứ không phải chờ Quân phải xin số.
– Được rồi, chỉ cần lớp trưởng có thể giữ lớp trật tự từ giờ đến cuối tiết thì thầy sẽ cho em số của thầy.
– Vậy nếu em khiến các bạn giữ trật tự trong mọi tiết học của thầy thì sao ạ? – Quân cười tươi nhìn Nhật
– Vậy thì càng tốt. Thầy sẽ cho em rất nhiều quyền lợi không chỉ là về điểm số.
– Thầy nhớ nhé. Em chỉ cần thầy đáp ứng một điều kiện em đưa ra thôi
– Được thôi, miễn là thầy có thể thực hiện. – Nhật khẳng định. – Vậy điều kiện đó là gì vậy?
– Cái này thì em chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn thầy sẽ làm được.
Quân cười nháy mắt với Nhật rồi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, uy nghi đầy sát khí.
– Lớp đã nghe rõ những gì tôi vừa nói. Từ giờ phút này, bất cứ ai gây mất trật tự trong tiết học của thầy Nhật có nghĩa là người đó đang chống đối lại tôi.
Lớp học lần này tuyệt đối im lặng. Lời nói của Quân như là mệnh lệnh khiến mọi người trong lớp chỉ biết trợn mắt há mồm.
Thật ngạc nhiên là kể từ thời điểm đó. Lớp học trở nên yên tĩnh không một tiếng động giúp Nhật dễ dàng nhập tâm vào bài giảng. Mọi người trong lớp cũng tập trung lắng nghe những lời giảng dạy của Nhật.
Reng… Reng…. – Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.
Mặc dù tiến trình bài giảng đã bị chậm trễ do lớp mất trật tự, nhưng Nhật vẫn kịp hoàn thành nội dung của buổi hôm nay. Anh đứng dậy chào cả lớp rồi hì hụi cất những đồ lỉnh kỉnh như máy tính, bộ sạc… vào cặp trong khi sinh viên trong lớp ùa ra khỏi lớp để mong chiếm được một chỗ trong thang máy.
– Để em xách cho thầy.
Giọng nói của một cậu sinh viên vang lên khi Nhật vừa thu dọn xong đống đồ đạc. Anh ngẩng lên và… đó chính là Quân.
Không đợi Nhật đồng ý, Quân đã túm lấy chiếc cặp nặng trịch và quay đi. Nhật lắc đầu mỉm cười rồi cũng đi theo sau Quân.
– Sao em cũng về muộn vậy? – Nhật hỏi Quân khi hai người bước vào thang máy
Lúc này, tất cả sinh viên các lớp đã đi đến tầng một. Không gian trở nên trống trải chỉ còn có hai người trong thang máy.
– Hì… em cũng phải thu dọn điều khiển máy chiếu và micro để trả cho phòng giáo cụ. – Quân tươi cười đáp lại
Nhìn lên trên gương mặt của Quân, Trong lòng Nhật bỗng dâng lên một cảm giác… trạnh lòng. Sao ông trời lại bất công cho anh chiều cao của một “nấm lùn” để giờ đây đi cùng học sinh của mình mà phải ngửa cổ lên mà nói chuyện thế này?
Khi cánh cửa thang máy đang dần đóng lại thì bỗng một cánh tay xuất hiện chặn ngang. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra để lộ hình ảnh chủ nhân của cánh tay. Đó chính là Kiệt.
Vẫn gương mặt bất cần và lạnh lùng. Kiệt bước vào thang máy mà chẳng thèm nhìn ai lấy một cái. Sự xuất hiện của Kiệt khiến bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không ai nói với nhau một câu nào.
Nhật không ngại vụ xử phạt Kiệt, anh thấy mình đã làm đúng. Nhưng cảm giác lúc này của anh vẫn là khó chịu với thái độ của Kiệt.
Mà để ý mới thấy, rất dễ dàng để biết hai anh chàng “hốt boy” mà khi nãy mấy cậu sinh viên nói đến trong lớp chính là hai người mà đang cùng đi thang máy với Nhật. Anh tự hỏi không biết nếu một nữ sinh nào trong trường mà rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ?
Nhật bỗng mỉm cười với cái ý nghĩ vu vơ đó.
– Thầy cười gì vậy? – Quân thắc mắc, cậu đã quan sát Nhật nãy giờ
– À… không có gì. – Nhật đáp lại
Không khí trong thang máy lại trở về với sự tĩnh lặng như lúc ban đầu.
– Xe của thầy để ở dãy dành cho giáo viên. – Nhật nhìn Quân khi ba người bước ra khỏi thang máy
– Để em đi cùng thầy ra đó luôn – Quân hồ hởi đẩy vai Nhật đi về dãy nhà giữ xe dành cho cán bộ nhà trường.
Hai thầy trò cùng đi để lại một ánh nhìn thoáng qua theo hình bóng của một người.
– Cậu Kiệt…
Nhật đang định thắc mắc về cậu sinh viên để lại ấn tượng xấu cho anh thì Quân cắt ngang.
– Thầy đừng bận tâm đến cậu ta. Cậu ta là vậy. Luôn bất cần và chưa bao giờ biết quan tâm đến cảm nhận của người xung quanh. – Quân tỏ ra gay gắt khi nói về Kiệt.
…
– Được rồi, thầy cảm ơn em nhé. – Nhật nhận lấy chiếc cặp từ tay Quân
– Vâng… không có gì ạ
Khi Nhật vừa quay gót bước đi thì đột nhiên Quân kéo anh quay lại.
Quân nhìn thẳng vào mắt Nhật, tỏ ra nghiêm nghị.
– Thầy còn quên một chuyện
Nhật nhíu mày khó hiểu.
– Số điện thoại của thầy
– À… – Nhật hiểu ra vấn đề. – Rất tiếc là thầy chưa dùng điện thoại. – Anh mỉm cười
– Hả !!! Sao thầy mù căng chải vậy?
– Ừ, thầy sẽ sớm có thôi. Lúc đó người đầu tiên trong trường thầy cho số sẽ là em. Như vậy được rồi chứ.
– OK… Vậy thì thầy về cẩn thận nhé.
– Em cũng vậy
Buổi dạy đầu tiên của Nhật đã diễn ra một cách khá êm ả. Tuy vẫn có một số vấn đề nhưng anh vẫn cảm thấy vui cho tới thời điểm này. Vậy là từ hôm nay, anh đã trở thành một giảng viên thực sự…
End chap 1
chipi says
viết tiếp nữa đi bạn….truyện đang hay mà…các nhân vật rất cá tính và logic…minh rat hinh va mong dc doc tiep
thaikha says
viết tiếp đi tác giả ơi! Truyện hay lắm ý!
Riddle says
mình đợi đọc chuyện này lâu lắm rồi, mình đợi từ năm mình học 11 cho đến giờ ngày nào cũng lên hết đó
truyen-gay says
Rất tiếc bạn ơi – truyện này đã bị drop rồi.
Duy says
Haiz truyện hay mà sao bị drop dị chời?
Việt says
Xin hỏi làm thế nào để xem dc trọn bộ