Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 3: “Bạn trai của Tuyết”
Ngày hôm sau đúng như lịch trình, Tuyết đưa Nhật đi mua điện thoại. Hai người đang đứng trước cổng siêu thị Big C ở số 222 Trần Duy Hưng quận Cầu Giấy.
Đang tính đi vào thì Nhật bị Tuyết kéo lại.
– Sao vậy? – Nhật hỏi.
– Anh quên à. Hôm qua em đã bảo là giới thiệu cho anh xem mặt thằng bạn trai mới của em rồi mà.
– Thế giờ cậu ta đâu?
– Nó bận tí việc. Anh em mình chờ nó một lúc nhé.
Nhật bật cười với giọng điệu của Tuyết. Nói về bạn trai mình mà cô lại gọi người ta là “nó”. Vậy là sau khi gửi xe, hai anh em đi vào một quán nước bên đường đối diện với cổng siêu thị.
– Cho chị một cà phê sữa nóng, một nước cam có đá. – Tuyết nói với cô gái phục vụ.
– Đừng… – Nhật vội cản. – Đổi nước cam có đá thành một cốc socola ấm nhé.
– Gì vậy? – Tuyết ngạc nhiên
– Trời này mà mày uống nước cam đá hả mày?
– Sở thích thôi mà.
Cô phục vụ đem nước ra, Tuyết tu một hơi hết nửa cốc. Trong khi đó, Nhật điềm đạm nhấp một ngụm rồi giữ tách cà phê ở giữa hai lòng bàn tay để cảm nhận hơi ấm.
Bây giờ là buổi chiều, cũng không phải ngày cuối tuần nên quán có vẻ vắng khách. Không gian trong quán trở nên bình lặng cùng với tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, du dương.
Hướng ánh mắt ra phía đường lớn, Nhật lại để đầu óc trôi theo những suy nghĩ mông lung. Đây dường như đã trở thành một thói quen.
– Thế cậu ta là gì mà có diễm phúc được cô em của tôi “xin chết” vậy? – Nhật hỏi Tuyết về người bạn trai sắp được gặp mặt.
Tuyết cười khanh khách thành tiếng.
– Nó tuổi gì mà đòi. Quen cho vui thôi chứ thằng nào mà lọt được vào mắt xanh của em thì cũng hơi bị mệt đó.
– Thế cậu ta tên gì? Cùng trường à? – Nhật tiếp tục hỏi
– Vâng! Cậu ta tên Huy, cũng được gọi là hotboy trong trường, con nhà khá giả, chịu chơi, hơn em một lớp.
– Thế… – Nhật đang định hỏi nhưng lại thôi.
– Anh muốn hỏi tính cách cậu ta ra sao chứ gì? – Tuyết cười. – Rất ga lăng.
Tuyết nói tường tận như kiểu mình rất hiểu về cậu bạn trai đó. Nhưng những thứ cô nêu ra cũng chỉ là bề ngoài. Điều đó càng chứng tỏ cô vốn không hề quan tâm sâu sắc gì đến cậu bạn trai này.
– Mà anh Long cũng đã có người yêu rồi nhỉ? – Tuyết nói kèm theo điệu cười nham hiểm.
– Thế thì sao? – Nhật hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ.
– Anh không phải giả vờ. Ý em thì anh thừa hiểu rồi còn gì
– Anh không biết.
– Thôi… vào thẳng vấn đề. Người yêu của anh bao giờ mới được ra mắt mọi người đây? – Tuyết như muốn nhảy chồm lên với ông anh kín miệng của mình. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Anh chưa có.
Cầm theo cốc socola, Tuyết kéo ghế ngồi gần Nhật. Cô ghé sát mặt vào anh chăm chú nhìn từng đường nét. Bỗng nhiên Tuyết tóm lấy hai bên má của Nhật rồi kéo hai khóe miệng anh lên tạo thành một nụ cười.
– Đấy, phải thế này mới có đứa nhòm đến.
– Con nhỏ này làm cái trò gì vậy? – Nhật đẩy tay Tuyết ra
– Trời ơi, sao tôi lại có hai ông anh thảm hại thế này. Mà không hiểu sao anh Long thì không nói làm gì. Còn anh, mặt mũi thì sáng sủa, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao thế này cơ mà.
– Câu này nghe quen quen. – Nhật nói với vẻ ngơ ngác rồi cả hai anh em cùng bật cười.
– Đấy, anh phải cười nhiều vào. Mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tiền thì ai mà giám lại gần.
– Thì anh vẫn cười mà. – Nhật nói cùng với tiếng cười vẫn còn chưa dứt
Bỗng nhiên Tuyết ngừng lại không còn vẻ cười cợt nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt của Nhật. Thái độ trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
– Nhưng đó có phải là nụ cười thật sự của anh không?
– Con này hôm nay sao đây? Đã uống thuốc chưa? – Nhật nói và lại bật cười.
Nhưng câu chế giễu đó lại không hề khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của Tuyết thay đổi.
– Anh biết em cảm nhận như thế nào khi nhìn anh không?
– … – Nhật im lặng trầm ngâm hướng ánh mắt về phía tách cà phê sữa đang cầm trên tay.
– Anh luôn đối xử tốt với mọi người, ở cạnh anh ai cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng mỗi nụ cười của anh dường như chỉ giống như một cái mặt nạ để che đi cảm xúc thật sự. Nhìn vào đôi mắt của anh em cảm thấy một sự trống trải vô tận, sự cô độc đến tê tái. – Tuyết ngừng lại một lúc để hạ bớt một thứ gì đó đang dâng lên – Em biết hôm qua anh đã nghe thấy những gì mẹ nói. Dường như anh đã không còn là một thằng nhóc luôn vui cười của ngày xưa nữa rồi. Rốt cục là vì sao từ cái ngày đó… Thật ra ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại…
Tuyết chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Hai người nhìn nhau một thoáng rồi cô quay đi bắt máy trả lời điện thoại.
Nhật nhìn theo dáng vẻ Tuyết. Đây không còn là cô bé chỉ biết nhõng nhẽo với anh ngày nào nữa. Trước mắt anh là một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Hành động và cách ứng xử bồng bột, thiếu suy nghĩ nhưng điều quan trọng nhất là cô thật sự rất quan tâm đến những người thân thiết của mình.
Sau khi trả lời điện thoại. Tuyết lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Nhật.
– Đi thôi anh. – Mọi thứ lại trở về bình thường
– Còn bạn trai em?
– Nó bận chút việc, có lẽ sẽ đến muộn một chút. Anh em mình cứ vào mua đồ trước đi.
Trong siêu thị, không khí thay đổi hẳn. Dù là ngày bình thường nhưng sự sôi động, náo nhiệt ở đây vẫn không hề giảm. Tiếng nhạc xập xình, những tấm quảng cáo điện tử liên tục trình chiếu những sản phẩm được bán trong siêu thị. Tất cả tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, kích thích bất cứ ai đặt chân vào đây sự hăng hái mua sắm.
– Anh tính mua điện thoại gì? – Tuyết quay sang hỏi Nhật khi hai người đang đứng trước một quầy bán điện thoại.
– Thì nghe, gọi, nhắn tin.
– Điện thoại nào mà chả có chức năng như thế. Mà anh có cần cái loại dùng để ném chó không em mua luôn cho.
Nhìn ánh mắt lườm yêu của Nhật khiến Tuyết bật cười khanh khách. Ngay cả người bán hàng đứng đối diện cũng phải bật cười. Đúng là anh em cùng một nhà. Cả hai người đều rất có khiếu hài hước.
– Anh ơi, cho em xem 1 chiếc i-phone 5s. – Tuyết nói với người bán hàng
– Thôi, anh dùng loại bình thường thôi.
– Không được, anh phải dùng loại này mới thể hiện đẳng cấp. Anh cứ để em chọn
– Được rồi, thế mày mua đi anh đi tham quan chút.
– Không được, anh mà lạc mất đi đâu là bố giết em
– Mày lắm chuyện, mua thì mua đi. – Nhật đưa cho Tuyết thẻ tín dụng của mình rồi đi.
– Chỉ được đi quanh đây thôi đấy. – Tuyết gọi với theo
Đi thăm thú một lúc thì Nhật bỗng thấy một gian hàng bán đồ trang sức. Anh sải bước đi nhanh đến đó thì bất ngờ va vào một người.
– Ủa… – Cả Nhật và người đó đều ngạc nhiên
Không ngờ đó lại chính là kẻ đã tông xe vào Nhật ngày hôm qua. Hắn cười tinh quái nhìn Nhật.
– Không ngờ chúng ta có duyên ghớm nhỉ?
Nhật không đáp lại mà định đi thẳng thì bị hắn ta giữ tay lại.
– Nhóc đi đâu mà vội thế, lần này thì cho anh làm quen một chút chứ nhỉ. – Kẻ đó vẫn nhìn Nhật với ánh mắt gợi tình.
– Xin lỗi, tôi đang bận
– Ế, câu này nghe quen quá đó nhé nhóc. Quay lại đây cho anh hỏi thăm chút nào.
Khi Nhật còn đang tính cách thoát khỏi tên khó ưa này thì anh nghe thấy giọng Tuyết vang lên tên của mình.
– Anh Nhật, Huy… Ủa? Hai người biết nhau à? – Tuyết ngạc nhiên khi thấy Huy đang còn kéo tay Nhật.
Ngay lập tức Huy bỏ tay Nhật ra và thay đổi hẳn thái độ.
– Tuyết… đây là anh trai em hả? – Huy ngạc nhiên hỏi
– Ukm. Nhật, anh trai của em đấy. – Tuyết vòng tay qua tay Nhật tỏ vẻ thân thiết.
– Nhưng anh tưởng anh trai em hiện đang là giảng viên đại học mà. – Huy vẫn không hết vẻ ngạc nhiên
– Thì đúng vậy mà. Bộ không giống hả?
– Nhưng… – Huy không nói nên lời chỉ biết bối rối
– Mà hai người biết nhau hả? – Tuyết quay sang hỏi Nhật.
– Ukm, thì người hôm qua đâm xe vào anh là cậu ta mà.
Ngay sau câu nói đó của Nhật, sắc mặt của Tuyết bỗng thay đổi.
– Hóa ra chính mày đâm vào anh trai tao hả? – Cô tức giận quát vào mặt Huy
Trong khi đó, Huy đứng hình trước thái độ chưa hề thấy trước đây của Tuyết. Tình hình có vẻ căng thẳng, Nhật ngay lập tức quàng tay vào cổ Tuyết. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Hì, cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà có gì đâu. Chúng ta đi chơi tiếp chứ nhỉ.
– Phải đó, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. – Huy ngay lập tức lèo lái với Nhật mong sao cho Tuyết hạ cơn giận.
– Được rồi, đi thôi. He he. – Tuyết lại vui cười như thường. Thái độ của cô còn thay đổi nhanh hơn cả Huy lúc nãy. – Điện thoại anh này. Bảo đảm chính chủ luôn đó. – Tuyết đưa cho Nhật kèm theo điệu cười khoái chí.
Đi khắp các gian hàng mà chủ yếu là những shop bán quần áo. Tuyết ướm thử rồi mua về đủ các chủng loại. Tất cả Tuyết đều bắt Huy xách.
Trong suốt quãng thời gian đi theo Tuyết mua đồ, Nhật luôn âm thầm quan sát Huy. Tuyết thì vẫn vô tư khoác tay anh thong dong khắp khu trung tâm thương mại.
Từ lúc biết Nhật là anh trai của Tuyết, thái độ của Huy thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa cậu ta còn tỏ ra rất ga lăng, từ cử chỉ đến nụ cười đều tỏ vẻ ý nhị. Khác hẳn với những lần tiếp xúc trước đây giữa Nhật với cậu ta.
– Trời, sao anh mua điện thoại mà lại đi vào siêu thị vậy chứ? – Huy tỏ vẻ uể oải nói vơi Nhật khi phải xách hàng đống đồ.
Bây giờ toàn thân cậu từ cổ, vai cho đến hai tay đều có những túi đồ lỉnh kỉnh của Tuyết.
– Đó là ý của bạn gái cậu chứ không phải của tôi. Nó đâu thể bỏ lỡ cơ hội được tiêu thả ga tiền của anh nó. – Nhật hàm ý nói và nhìn Tuyết
– Anh nói thế mang tiếng em ra, em chỉ tiêu bớt cho anh tiền thôi mà. – Tuyết lè lưỡi tinh nghịch.
– Giờ em phải đi WC tí. Hai người đứng đợi ở đây rồi chúng mình đi đâu ăn gì cái nhé.
Sau khi Tuyết đi khỏi, Nhật và Huy không nói với nhau một cậu nào.
– Có nặng không, để tôi giúp cậu một tay nhé. – Sau một hồi im lặng. Nhật cười nói với Huy
– Không có gì? Gấp mười lần thế này em còn bê được mà.
– Thôi, để tôi giúp
Nhật đưa tay với túi đồ trên cổ của Huy. Do cậu ta cao hơn anh nên phải cúi xuống và mặt hai người vô tình áp sát vào nhau. Lần này Nhật nhìn Huy với ánh mắt tình tứ.
– Đáng tiếc thật, cậu lại là bạn trai của em gái tôi.
– Ý anh là sao? – Huy nói với giọng điệu không hiểu ý Nhật
– Tôi cứ nghĩ cậu giống tôi, chán thật. – Nhật tỏ ra tiếc nuối.
– Anh… anh nói thế nghĩa là sao vậy? – Huy bắt đầu lắp bắp.
Cậu ta cảm thấy mình đang đến gần với một cơ hội.
– Tôi là gay, lần đầu thấy cử chỉ của cậu cứ nghĩ cậu giống tôi. Ai ngờ… – Nhật vẫn nói lấp lửng kèm theo ánh mắt ngượng ngùng đáng yêu hết sức anh có thể làm.
– Vậy tại sao anh lại tỏ ra không ưa tôi?
– Cậu biết đấy, tôi hơi nhút nhát nên…
– Anh không sợ tôi nói với gia đình anh sao?
– Tôi thấy như vậy là đáng. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người đẹp trai và nam tính như cậu. – Nhật mỉm cười bẽn lẽn.
– Vậy thì em đúng rồi đó, anh giống em. – Huy đột nhiên quả quyết.
– Cậu đừng đùa với tôi
– Bây giờ anh có thể ngay lập tức bỏ Tuyết. Chỉ cần em đồng ý.
Huy bỏ hết đống đồ xuống đất rồi nắm lấy tay Nhật. Một kẻ đào hoa như cậu không thể bỏ lỡ một miếng mồi ngon như thế này được.
– Ờ… Tôi cần suy nghĩ một thời gian đã. Tôi và em gái rất thân thiết với nhau. Tôi không nghĩ mình có thể phản bội nó. – Nhật rút tay lại. – Mà bây giờ tôi chợt nhớ ra mình cần một số thứ phải mua. Cậu đứng đây chờ Tuyết nhé. Được chứ
– Được, dĩ nhiên là được rồi. Có cần anh đi cùng không
– Không cần đâu.
Nhật đi thẳng bỏ lại vẻ mặt đang hớn hở sau lưng.
Khi Tuyết đi ra thì chỉ thấy mỗi Huy với đống đồ của mình. Cô lại gần và nhìn quanh quẩn.
– Anh Nhật đâu?
– Anh ý bảo phải mua một số thứ nên đi mua rồi.
– Cái gì? – Tuyết tỏ ra ngạc nhiên. – Tôi bảo anh đứng đợi ở đây cùng anh ý mà
– Thì anh ý muốn đi mua thì anh đâu có cản được. Mà em làm gì mà cuống hết cả lên vậy? Cứ như là sợ anh ý đi lạc mất vậy?
– Phải, tôi đang sợ chuyện đó thật đấy. Tìm anh ý mau. – Tuyết thực sự tỏ ra cuống quýt nhìn khắp xung quanh.
– Em làm như anh ấy là trẻ con không bằng. Mà bây giờ trẻ con nó cũng không bao giờ bị lạc khi đi siêu thị đâu. – Huy cười
– Tôi bảo anh đi tìm anh ý mau, anh ý bị chứng mất phương hướng ở nơi đông người hoặc trong môi trường mới.
– Ủa, bệnh gì mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ
– Đó là một dạng hội chứng tâm lý, bây giờ thì đi tìm anh ý mau.
Tuyêt hấp tấp chạy đi khắp mọi nơi tìm Nhật. Huy ngơ ngác tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra những vẫn chạy đi theo Tuyết.
– Chết rồi, kiểu này thì chết thật rồi. Bố sẽ giết tôi mất. – Tuyết thực sự tỏ ra lo lắng nói với Huy khi hai người tìm khắp nơi vẫn chưa thấy Nhật đâu
– Ê, Tuyết…
Hướng ánh mắt về phía nơi phát ra giọng nói. Tuyết nhận ra đó chính là Nhật. Anh đang đứng ở quầy thanh toán trước cửa siêu thị vẫy tay gọi cô.
– Trời ơi! Anh làm trò gì vậy? Làm em sợ chết khiếp đó. – Tuyết vội chạy đến
– Có gì đâu. Mày nghĩ anh mày là đầu đất hay sao mà có cái siêu thị bé tí cũng bị lạc được.
– Ai biết đâu. He he
– Thôi thanh toán đống đồ này rồi đi ăn thôi. – Huy lên tiếng.
Trong khi giúp Tuyết thanh toán đồ, Huy không quên nháy mắt với Nhật một cách kín đáo.
[…]
Về tới nhà cũng đã khá muộn, Tuyết cố ý đi đằng sau Nhật nhưng vẫn không qua được cặp mắt của ông Hùng.
– Mày dẫn anh mày đi mua điện thoại hay là mày khuân hết cửa hàng về nhà vậy?
– Hì, con mua mấy bộ quần áo thôi mà bố. – Tuyết cười cầu hòa.
– Tao thấy quần áo của mày bộ nào mày cũng mặc có mấy lần rồi lại bỏ. Mày tính đốt tiền à? – Ông Hùng tỏ vẻ khó chịu.
Tuyết lay áo Nhật cầu mong sự cầu cứu của anh.
– Thôi mà bố, để cho em nó thoải mái tí. Sau này nó mà đi lấy chồng thì bố có muốn đắp quần áo vào người con gái rượu của bố cũng không được đâu.
– Tao còn đang muốn tống nó ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt đây này chứ ở đó mà mà rượu với chè. – Ông Hùng bắt đầu cười mỉm
Biết ý, Nhật kéo Tuyết lên phòng. Hai người rút gọn trước khi ông Hùng lại có cớ nổi cáu.
Trong phòng, Long đang ngồi trên giường ôm cái laptop của Nhật. Mười đầu ngón tay của Long liến thoáng gõ bàn phím.
– Về nhà mà không đi chơi đâu hả anh? – Nhật cởi áo khoác ngoài rồi đi vào phòng tắm.
– Chơi gì? Quanh đi quẩn lại có mỗi mấy thằng nhậu nhẹt với nhau.
…
Sau khi tắm xong, Nhật ra ngoài thì thấy Tuyết đã ở sẵn trong phòng.
– Hai người đang dán mắt vào nhìn cái gì vậy? – Nhật ngồi xuống bên cạnh giường. Thì ra họ đang xem ảnh của người yêu Long trên Facebook. – Thế anh tính bao giờ cho cô ấy ra mắt bố mẹ vậy? Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Từ giờ đến tết anh mới về được. Tầm mấy tháng này bọn anh nhiều việc lắm. Chắc lúc đó anh sẽ dẫn cô ấy về.
– Mà quên không hỏi cô ấy làm nghề gì vậy anh? – Tuyết thắc mắc.
– Cứ đến lúc cô ấy về đây thì mày tha hồ tra khảo.
– Khiếp, giấu gì mà kỹ thế. – Tuyết bĩu môi. – Làm như đây báu lắm không bằng.
– Chắc cô ấy là luật sư. – Nhật bỗng nhiên lên tiếng
– Sao em biết. – Long ngạc nhiên
– Cái mặt này là chuẩn rồi này. Em chỉ đoán thế thôi, không ngờ trúng thật. – Nhật mỉm cười. – Mà em có mua cho anh cái này.
Nhật lấy từ áo khoác lúc nãy ra một cái hộp mỏng hình chữ nhật. Long nhận lấy nó và từ từ mở ra. Anh ngạc nhiên khi thấy bên trong là một đôi dây truyền vàng.
– Cái này cho anh tặng cô ấy. Tin chắc là với tính cách của anh thì chưa bao giờ tặng quà cho cô ấy đâu. Hãy coi nó như một lời chúc phúc của thằng em này. – Nhật cười nói với Long
Trong khi đó Long còn đang không biết nói gì trước hành động của cậu em luôn chu đáo nghĩ cho mình như thế.
– Á, hóa ra lúc ở siêu thị anh đi một mình bắt em tìm mỏi mắt là để mua quà cho anh Long hả? – Tuyết tỏ vẻ giận dỗi
– Đây… Cô cũng có phần, không phải ghen. – Nhật lại lôi ra một chiếc hộp khác. – Đi qua anh đã để ý sắn rồi. Đang định mua thì gặp thằng Huy.
Tuyết hớn hở nhận lấy chiếc hộp, bên trong là một cặp đồng hồ tình nhân màu bạc lấp lánh trông cực kỳ sang trọng và đẹp mắt.
– Đây là cho mày tặng người nào mà mày yêu thật lòng đấy. – Nhật nói trong khi Tuyết còn đang típ mắt nhìn đôi đồng hồ. – Mà bỏ ngay cái thằng hiện tại đi, đến anh mày mà nó còn muốn tán đấy
– Cái gì? – Tuyết ngạc nhiên. – nó là bê đê hả?
– Cái này thì anh cũng chưa dám khẳng định. Nhưng thử qua thì có vẻ là đúng. Mà cũng có thể cậu ta thích cả hai giới.
– OK, anh đã hạ lệnh thì mai em đá nó luôn. Nhưng trước tiên cũng phải tìm hiểu cái đã. Không khéo lại có vụ hot trong trường à. – Tuyết cười ranh mãnh. – Bây giờ phải cảm ơn anh trai em cái đã chứ nhỉ.
Nói rồi Tuyết nhảy bổ lên người Nhật chu mỏ ra dáng vẻ như định hôn anh. Thấy thế Long cũng lao vào hai anh em cùng đè Nhật ra trong tiếng kêu cứu thảm thiết của Nhật cùng với những tiếng cười vui vẻ của ba anh em.
End chap 3
chipi says
viết tiếp nữa đi bạn….truyện đang hay mà…các nhân vật rất cá tính và logic…minh rat hinh va mong dc doc tiep
thaikha says
viết tiếp đi tác giả ơi! Truyện hay lắm ý!
Riddle says
mình đợi đọc chuyện này lâu lắm rồi, mình đợi từ năm mình học 11 cho đến giờ ngày nào cũng lên hết đó
truyen-gay says
Rất tiếc bạn ơi – truyện này đã bị drop rồi.
Duy says
Haiz truyện hay mà sao bị drop dị chời?
Việt says
Xin hỏi làm thế nào để xem dc trọn bộ