Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 2: “Gia đình”
Hà Nội những tháng cuối năm trở nên lạnh lẽo. Mới chỉ khoảng hơn 5 giờ chiều mà bóng tối đã hiện hữu ở khắp mọi nơi. Mặc dù vậy, những tuyến phố vẫn tấp nập người đi lại như một chu kỳ hằng ngày không bao giờ thay đổi.
Không gian huyền ảo của bóng tối cộng thêm tiết trời se lạnh của mùa đông đã đánh lừa cảm nhận của con người. Cảnh vật dường như có phần ảm đạm hơn, những tán cây ven đường lay động sào sạc trước gió khiến bất cứ vị khách đi đường nào nhìn vào cũng cảm thấy có gì đó hiu quạnh, trống trải. Con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên. Điều đó càng thôi thúc họ muốn được trở về với tổ ấm gia đình. Nơi yên bình và đem lại cảm giác an toàn nhất của mỗi người.
Hôm nay gió mùa về, những cơn gió mạnh cuốn theo hơi lạnh vần vũ trên bầu trời. Nó luồn lách vào từng con hẻm, ngõ vắng… Cứa vào da thịt người đi đường từng cơn buốt giá.
Trên tuyến đường La Thành kéo dài bắt đầu từ phố Xã Đàn. Mặc cho không gian bên ngoài vẫn đang lạnh giá. Trái tim đầy nhiệt huyết của một người vẫn đang cháy lên niềm hân hoan khó tả.
Nhật đang trở về nhà với tâm trạng háo hức. Cảm giác thành công trong buổi dạy đầu tiên khiến anh phấn khởi đến lạ thường.
Đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh trên đường. Nhật thấy rằng ai ai cũng có vẻ vội vã, hấp tấp phóng cho thật nhanh để về cho kịp bữa cơm gia đình. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
Trong quang cảnh vồn vã đó. Bất chợt, một cảnh tượng đập vào mắt khiến Nhật chú ý. Trên lề đường, một người phụ nữ bán hàng rong vẫn đang lầm lũi quảy trên vai ghánh hàng. Chậm chạp từng bước một siêu vẹo bởi những cơn gió hắt ngược chiều.
Nhật nhả ga tấp vào lề đường dừng lại bên cạnh người phụ nữ.
– Cô ơi! Cô bán gì vậy ạ?
Nghe giọng nói của Nhật, người phụ nữ hồ hởi vội vàng hạ gánh hàng mời chào với giọng nài nỉ.
– Cô bán bánh rán cháu ạ, hôm nay cô còn nhiều quá. Cháu lấy nốt giúp cho cô nhé.
Gương mặt gầy gò với những nếp nhăn in hằn nỗi vất vả của người phụ nữ ánh lên niềm hi vọng. Người phụ nữ vừa nói vừa thoăn thoắt mở chiếc sảo trưng ra những chiếc bánh rán bọc đường đã nguội.
– Vậy cô có bao nhiêu cái ạ? – Nhật giữ thái độ lễ phép hỏi người phụ nữ.
– Cô còn hai chục cái nữa. Cô bán rẻ lắm… Cháu mua giúp cô nhé.
– Vâng, bao nhiêu tiền một cái ạ?
– Cô bán ba nghìn, nhưng thấy cháu đẹp trai nên cô giảm giá lấy cháu hai nghìn thôi. Cháu lấy nốt giúp cô nhé. – Người phụ nữ bán hàng dẻo miệng khen Nhật cốt là để Nhật lấy nốt chỗ bánh còn lại.
Loại bánh rán mà người phụ nữ bán là loại thường có ở vùng nông thôn. Nhân đậu xanh bọc với bột mỳ rồi đem rán lên, sau đó lăn qua đường trắng hoặc mật mía. Loại bánh quá đơn giản này bây giờ đã không còn phù hợp với mọi người nhất là ở vùng thành phố như thế này.
Cũng may là bố của Nhật lại rất thích ăn loại bánh này nên mua nhiều một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, Nhật cũng vui vẻ nhận lời.
– Hì… Cô quá khen. Cô gói tất lại cho cháu đi
Gương mặt in đậm nét tần tảo của người phụ nữ ánh lên sự vui mừng. Chứng kiến cảnh này, Nhật cảm thấy có gì đó ấm áp. Mặc dù vậy, xen lẫn cảm giác đó là một sự thương cảm sâu sắc.
Tiếp tục thẳng tiến về nhà, Nhật suy nghĩ vu vơ về người bán hàng, sau đó là đến công việc, gia đình cho đến cả những sự kiện xảy ra trong buổi dạy ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ về cuộc sống cứ như thước phim tua qua trong đầu Nhật.
Khi đến một khúc cua trong con ngõ gần nhà, bỗng nhiên một chiếc xe lao tới tông thẳng vào xe của Nhật. Cũng may kẻ đâm Nhật cũng là một tay lái “lụa” nên kịp thời lách xe của hắn chệch hướng sang chỗ khác.
Hậu quả cuối cũng là Nhật và chiếc xe của mình tiếp đất an toàn còn tên kia vẫn đứng hiên ngang.
– Oắt con, mắt mày để sau lưng à. – Kẻ tông vào Nhật hung dữ quát.
Nhật lồm cồm đứng dậy trong khi đầu óc hơi choáng váng, anh đang tự trách bản thân vì cái tội đi đường không tập trung. Khi nhìn lên kẻ đang vừa ăn cướp vừa la làng thì khiến Nhật càng thêm nản.
Hóa ra hắn cũng chỉ là một thằng nhóc ăn chơi không biết từ đâu chui ra. Nói là thằng nhóc nhưng đúng hơn hắn là thanh niên cỡ mười chín đôi mươi gì đó.
“Gặp những kẻ như thế này mới là khó đối phó” Nhật thầm nghĩ.
– Cậu… – Nhật còn chưa kịp nói gì thì tên đó đã nhảy bổ về phía Nhật với thái độ quay ngoắt 180 độ.
– Ô… nhóc có sao không vậy. Lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé. – Không những giọng nói thay đổi trở nên nhẹ nhàng mà hắn còn sán lại đỡ Nhật dậy và dựng chiếc xe lên cho anh.
Nhật cũng không màng tới mấy vụ tiểu tiết khi kẻ đó cứ mở mồm ra là nhóc này với nhóc nọ. Anh cũng không muốn phân bua xem ai đúng ai sai trong chuyện này. Điều anh muốn bây giờ là mau chóng tránh xa kẻ lạ lùng này và về nhà sớm với vụ mở tiệc mà sáng nay ông bố kính mến của anh đã nhắc nhở trước.
– Cám ơn. – Nhật toan nhấn ga thì bị tay hắn giữ lại.
– Ê… nhóc dễ thương cho anh xin số đê.
Không khó để Nhật nhận ra bản chất của kẻ này. Cử chỉ và lời nói của hắn đã cho thấy rõ điều đó.
– Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại
– Nhóc đừng đùa. – Tên đó cười gian xảo
– Thật mà, bây giờ tôi phải về. Có duyên sẽ gặp lại. – Nhật thuận miệng nói với hắn.
– Hế… yên tâm đi. Anh còn đến chỗ này nhiều. Chúng ta chắc chắn còn gặp lại nhau. – Hắn nói kèm theo cái nựng nhẹ vào cằm Nhật.
– Thôi được rồi, tạm biệt. – Nhật nói và rồ ga thật nhanh trước khi hắn còn có thêm hành động nào thái quá.
….
Cất xe vào trong gara, Nhật tập tễnh bước vào bên trong một ngôi nhà hạng sang nằm tại phường Nghĩa Đô – Cầu Giấy. Bây giờ anh mới thấy đau do hậu quả của vụ tai nạn lúc nãy gây ra.
Khác với những ngôi nhà thông thường trong địa bàn thành phố thường có cấu trúc cao và “mỏng” do không có nhiều diện tích. Nhà của Nhật rộng về cả bề ngang.
Vừa bước chân đến cửa nhà, Nhật đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ của bố mình cùng những âm thanh hỗn tạp can ngăn, cầu xin của nhiều người.
– ĐỒ MẤT DẠY, tao nuôi mày ăn học là để mày nên người chứ không phải là để mày đú đởn với mấy thằng đực chỉ biết ăn bám bố mẹ. – Giọng ông Hùng chát chúa tỏ rõ sự phẫn nộ.
Ông Hùng đang cầm cây roi da hùng hổ hướng về phía Tuyết – Em gái của Nhật – người đang phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhưng vẫn không mảy may lo sợ. Những người xung quanh thì đang ra sức can ngăn ông.
– Ông làm cái gì vậy? Nó là con gái ông mà. – Bà Phương, mẹ của Nhật đứng giữa ông Hùng và Tuyết.
Ba ông chú và anh trai của Nhật thì ra sức tóm lấy ông Hùng kẻo sợ ông mà lại gần chỗ Tuyết thì cô ấy sẽ nhừ đòn.
– Chính vì nó là con gái tôi nên tôi mới phải dạy dỗ nó. Mọi người mau buông tôi ra. – Ông Hùng như một con ngựa bất kham duồng giãy muốn thoát khỏi dây cương. – Mày nhìn anh Nhật mày đi, nó được làm tiến sĩ đó, nhờ nó mà cái mặt thằng bố mày mới được ngẩng lên nhìn đời. Còn mày… mày chỉ biết bôi tro trát trấu lên mặt bố mày thôi.
– Sao ông lại so sánh kiểu đó, con Tuyết cũng đỗ đại học đấy thôi. – Bà Phương bênh con gái
– Đấy là nhờ có cái thằng già này muối mặt đứng ra giúp nó nhờ vả, quan hệ. Nếu không thì mày mọt kiếp cũng đừng mong bước chân vào đại học nghe chưa. – Ông Hùng vẫn đay nghiến Tuyết.
– Thằng Nhật nếu không nhờ tiền của nhà này bỏ ra cho đi du học thì cũng đâu có được như ngày hôm nay. – Bà Phương buột miệng.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn bà Phương ngay sau câu nói đó. Người tỏ ra ngạc nhiên nhất chính là ông Hùng.
– BÀ NÓI CÁI GÌ, CÓ GIỎI THÌ BÀ NÓI LẠI CHO TÔI NGHE XEM NÀO. – Ông Hùng nổi giận.
– Chào cả nhà! Có chuyện gì vậy ạ? – Nhật từ cửa bước vào.
Thực ra Nhật đã nghe thấy hết mọi thứ khi đứng ở ngoài. Đây là thời điểm thích hợp nhất để chấm dứt mọi chuyện.
Mọi người ai nấy đều tỏ ra bối rối.
– Ủa… Tuyết, mày đánh rơi tiền ở đó hả?
Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ. Trong lúc không khí căng thẳng diễn ra Nhật vẫn không quên châm một câu mang tính chất bông đùa.
– Hề hề… anh Nhật. – Tuyết vội đứng lên cười toe toét khi thấy Nhật về. – Bố đang hành hạ em ghê quá. – Cô ôm tay Nhật tỏ ra tội nghiệp.
– Ghê nhỉ. Thế mà bố bảo mở tiệc mừng ngày làm việc đầu tiên của con cơ mà? –Nhât nhìn ông Hùng với ánh mắt trách móc.
– Ờ thì… có tiệc này. Không thấy bố mời các chú đến đông đủ thế này à? Con về rồi. Giờ chỉ còn chờ chú Thái nữa thôi. – Ông Hùng bối rối.
Trái ngược hẳn với thái độ hung tợn lúc nãy đối với mọi người, ông Hùng nói với Nhật bằng giọng trìu mến đúng kiểu như Nhật là đứa con trai ông yêu quý nhất.
– Vậy là tốt rồi, đi lên lầu với anh. – Nhật kéo tay Tuyết mà không cần nhìn thái độ của ông Hùng.
Mọi chuyện kết thúc thật nhanh chóng.
– Con bị làm sao vậy?
– Phải đó, anh sao vậy?
Mọi người tỏ ra lo lắng khi thấy Nhật tập tễnh bước lên cầu thang.
– Tại bố ở nhà nổi nóng nên làm con đen đủi đi đường cũng gặp tai nạn.
– Thằng nào, con nào dám đâm vào con. Con có nhớ biển số xe nó không chỉ bố. Cho dù có phải lật tung cái đất Hà Nội này bố cũng phải tìm bằng được nó. – Ông Hùng lại nổi nóng.
– Thôi con không sao đâu. Đây là món bánh bố thích này, bố mẹ và các chú ăn đi nhé. Con lên trên phòng đây. – Nhật đưa chỗ bánh cậu mua cho bố rồi mau chóng ra hiệu cho Tuyết kéo mình lên trên.
– Con cũng lên đây. – Long – anh trai Nhật – cũng chạy lên đỡ.
– Xoa dầu cho anh mày biết chưa Tuyết. – Ông Hùng gọi với theo.
Khi tất cả anh em Nhật lên tầng trên hết, chỉ còn lại mấy người thuộc thế hệ già với nhau. Ông Hùng nhìn túi bánh Nhật đưa cho rồi quay về phía bà Phương.
– Lần sau bà mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ như lúc nãy thì đừng trách tôi.
Những tiếng suýt soa khe khẽ vang lên trong phòng của Nhật, anh đang phải gồng mình chống chọi lại sự tra tấn dã man của cô em gái đáng quý.
Mang tiếng là đang xoa dầu cho Nhật nhưng Tuyết ra sức nắn bóp, nhào nặn cái chân của anh như là đang trộn bột mỳ để làm bánh.
– Ái… nhẹ thôi con nhỏ này. Mày muốn anh mày thành phế vật à – Một phát quá tay của Tuyết khiến Nhật không thể kìm được.
– Cho chết, đi với chả đứng. Mắt cứ trợn ngược lên mà nhìn chim trên trời. – Tuyết lườm Nhật rồi tiếp tục nắn bóp càng mạnh tay.
– Con nhỏ này biết xoa bóp không? – Long gắt. – Không thì biến ra cho tao làm. – anh tiến đến định thay chỗ tuyết nhưng bị cô gạt tay ra.
– Thế anh còn nhớ mặt thằng nào đâm vào anh không. – Tuyết hỏi Nhật
– Nhớ thì sao? Không nhớ thì sao? – Nhật phớt lờ câu hỏi.
– Thì để mai em rủ thêm vài đệ tử tìm cho ra thằng ý rồi đập vỡ mặt nó ra.
– Con nhỏ này lại giống bố rồi.
Trong ba anh em, Tuyết là đứa nóng nảy và bồng bột nhất, bây giờ cô lại đang ở tuổi chưa chín chắn. Chính vì thế đã không ít lần cô gây ra rắc rối cho gia đình.
Nhật mệt mỏi ngả lưng xuống giường lảng sang chuyện khác.
– Thế lần này mày lại làm gì mà để bố nổi giận thế?
– Có gì đâu. Chỉ là tại cái thằng bạn trai hôm nay chở em về đến cổng còn bày đặt ôm ấp mới chả thơm má. Thế là ông già bắt được lôi em vào nhà
– Ủa, tao nhớ thằng Nguyên lần trước có vẻ rụt rè lắm cơ mà. – Nhật thắc mắc.
– Nguyên nào nhỉ…? – Tuyết nhìn Nhật và ngay lập tức nhớ ra. – À, thằng cha hôm bữa anh gặp nói chuyện với em đó hả? Thằng đó em đá nó từ tuần trước rồi. Con trai gì mà đến cầm tay cũng đỏ cả mặt lên.
– Thế là thằng Việt hả?
– Trời ơi, thằng đó thì từ đời nào rồi, em không nhớ.
Nói về những bạn trai cũ của mình nhưng Tuyết không mảy may tỏ ra quan tâm.
– Thành tích đáng nể ghớm. – Long nói giọng mỉa mai.
– Thế còn hơn anh, 28 tuổi đầu mà ế mục ra đấy.
– Ế… – Long nhìn thẳng vào tuyết với vẻ nghiêm túc. – Chẳng qua vì anh đây quá tử tế mà thôi.
Sau câu nói đó. Cả ba anh em cùng sặc cười.
– Lâu lắm rồi đơn vị mới cho anh về, thế quà em đâu. – Nhật nhìn sang Long
– Mới có tầm hai tháng chứ đâu, anh thì muốn về lúc nào chẳng được. – Long cười ngồi xuống bên cạnh xoa đầu Nhật. – Lớn như bò rồi còn đòi quà với cáp. .
– Ý em là anh sắp cho em được ăn cỗ chưa?
– Cỗ nào, anh không hiểu. – Long vờ như không biết
– Ế thật rồi ông anh của tôi ơi. – Nhật cười
Kể cũng lạ, Cùng là anh em trong một gia đình mà ba anh em Nhật lại có ngoại hình và tính cách khác hẳn nhau. Nhật là người thấp nhất, sau đó đến Tuyết cao 1m66, nhỉnh hơn Nhật một chút. Còn anh cả là người cao nhất với chiều cao lên đến 1m78.
Long có thân hình chuẩn, khá cơ bắp nhờ chế độ luyện tập trong quân đội. Tuy nhiên khuôn mặt anh lại không được như Nhật và Tuyết, cộng thêm một vết sẹo ở phía đuôi lông mày tuy đã qua chỉnh hình nhưng vẫn khiến khuôn mặt của anh không được ưa nhìn cho lắm.
Tính cách của Long thì lầm lỳ ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng như đưa đám khiến người khác rất khó gần. Hơn nữa với anh em Nhật và Tuyết thì Long mới tỏ ra thân thiện như vậy. Đối với người bình thường thì anh lại rất dễ nổi nóng.
Có lẽ chính vì lý do này khiến Long chưa hề có một mối tính nào trong suốt 28 năm qua.
– Á… cái gì đây. – Tuyết bỗng nhiên hô lên khi vừa móc từ túi quần sau của Long ra một chùm chìa khóa, bên trên có một chiếc móc chìa khóa hình búp bê puca được làm thủ công. – Cô nào tặng đây. – Tuyết cười nham hiểm.
– Uầy, anh có bạn gái. – Nhật tỏ ra kinh ngạc nhìn Long.
– Cuối cùng cục nợ của cái nhà này cũng sắp được rước đi rồi. hix hix. – Tuyết chấm nước mắt làm y hệt dáng điệu mẹ tiễn con gái đi lấy chồng.
– Hai đứa quỷ này, giám trêu anh hả. – Miệng thì quát tháo nhưng Long vẫn tỏ ra ngượng ngùng.
Nhật và Tuyết thì ôm bụng cười nắc nẻ trước thái độ của Long.
– Khai mau, tên tuổi, bố mẹ, gia đình, quê quán, lý lịch năm đời. Có tệ nạn xã hội không? – Tuyết đánh đòn phủ đầu hỏi tới tấp.
Lúc này, Nhật và Tuyết ngồi trước mặt Long tra khảo như thể anh là một tên tội phạm.
– Ê, ở đây tao mới là công an cơ mà.
– Ở ngoài anh là công an, nhưng về đến nhà thì anh cũng chỉ là công dân thôi, bây giờ khai đi. – Tuyết ra vẻ uy nghi.
– Thôi em lạy anh chị, anh chị tha cho em. – Long đau khổ
– Thôi tha cho anh ý đi Tuyết. – Nhật lên tiếng. – Người đó tình cảm ghê, còn cất công làm cho anh cái này nữa. – Nhật ngắm nhìn chiếc móc chìa khóa.
Sau lưng con búp bê puca có thêu dòng chữ nhỏ Vương Thế Long và Hoàng Thiên Ánh xếp uốn cong thành hình trái tim.
– Nếu em thích thì anh cho em đó
– Trời, bao công sức của người ta mà. Anh phải biết trân trọng chứ. – Nhật trách móc Long.
– Em mà đã thích bất cứ cái gì của anh thì anh đều cho em hết. – Long mỉm cười
– Thôi cất đi. – Nhật tung chùm chìa khóa cho Long đón. – Thế người đó thế nào?
Long móc chiếc ví ra từ trong túi đưa cho Nhật. Tuyết cũng nhảy vào xem. Ba anh em cùng chụm đầu vào nhau xem bức hình bên trong. Bức hình chụp ảnh một người con gái đang cầm khay đỏ trao quà, quang cảnh xung quanh có vẻ như là một hội nghị nào đó.
Người con gái trong ảnh trông hiền hòa. Tà áo dài thướt tha tôn lên dáng người thanh mảnh. Bộ tóc dài đen nhánh rũ xuống mềm mại khiến cô ấy càng trở nên đẹp đẽ. Vẻ đẹp của sự hài hòa, hiền dịu.
Điều đáng ngạc nhiên là khuôn mặt cô ấy có đôi nét rất giống Nhật.
– Phải thế chứ, anh trai của em đúng là lầm lì mà xì ra khói. Tuy người này có xấu hơn em một chút nhưng mà được như thế là cũng OK rồi. – Tuyết tinh nghịch vỗ vai Long
Nhật và Long cùng nhìn nhau một lúc rồi cả hai người cùng “ỌE” khiến Tuyết nổi giận lấy gối đánh tới tấp vào cả hai.
– Thế anh được về mấy ngày? – Nhật hỏi Long
– Hai ngày, Sáng sớm ngày kia là anh phải đi rồi. Đồ đạc anh cũng không mang về đâu nên tối nay với mai anh ngủ phòng em nhé.
– Ô… ZÊ, vậy là ba anh em mình lại được ngủ cùng nhau rồi. – Tuyết sung sướng reo lên.
– Ê, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi ngủ với đàn ông bọn tao. Biến về phòng mày mà ngủ. – Long quát.
– Ờ nhỉ, thôi vậy. He he.
– Mà mai mày có bận gì không? – Nhật nói với Tuyết. – Không thì đưa anh đi mua điện thoại.
– Thôi để anh đưa em đi. – Long chen vào
– Không, để em. Nhân tiện cho anh gặp mặt thằng bạn trai mới của em. – Tuyết ganh đua.
– Quyết định vậy đi, mai Tuyết sẽ đưa em đi mua điện thoại.
Nhật ngay lập tức đưa ra quyết định trước khi hai người kia lại xảy ra hỗn chiến. Anh luôn phải là người ở giữa hòa giải mọi chuyện.
– Hế nhô.- Bỗng dưng cánh cửa phòng Nhật mở hờ và sau đó là một cái đầu nhô ra. – Bố em đến rồi, Bác Hùng bảo em lên gọi anh chị xuống ăn cơm. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
Đó là Trường, con trai của chú Thái, Một trong bốn người chú kết nghĩa với bố của Nhật. Vậy là tất cả cùng đi xuống tầng một.
– Em chào chị ạ.. ạ…. – Trường kéo dài thanh âm
– Mày già hơn bà mày gần chục tuổi mà mày dám gọi bà mày là chị hả? Có phải mày muốn bà mày già đi không? – Tuyết trợn mắt
– Đâu, em hơn chị mới có 7 tuổi tính cả tuổi mụ mờ. – Trường vẫn dùng giọng điệu châm chọc.
– Thằng mặt n… – Tuyết đang định chửi bậy thì chợt nhận ra và quay ngoắt về phía Nhật đang nhìn mình.
– Mặt gì. – Trường ra vẻ chế giễu. Cậu thừa biết trước mặt Nhật thì Tuyết không bao giờ dám chửi tục.
– Thằng mặt nồi. Ha ha ha. – Tuyết cười khoái chí.
Nhật và Long đi phía trước nhìn nhau mỉm cười. Hai người này cứ gặp nhau là đấu đá còn hơn cả giữa Tuyết và Long. Cuộc tranh đấu cứ thế diễn ra trong suốt quá trình đi từ tầng hai xuống tầng một.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ với tâm điểm là Nhật. Ông Hùng không ngớt cười và liên tục kể về những thành tích mà Nhật đạt được. Từ thành tích ra trường sớm tại trường đại học trong nước cho đến việc bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng Tiến sĩ chỉ trong vòng hơn 2 năm tại trường đại học danh tiếng Harvard của Mỹ.
Mọi người càng cười nhiều hơn khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Nhật. Trong bữa tiệc, chỉ có một người duy nhất không nói gì.
– Mẹ ăn đi. – Nhật gắp cho bà Phương một miếng thịt gà.
– Cảm ơn con, mẹ đang ăn chay. – Bà Phương cười vẻ miễn cưỡng.
Không khí thoáng tĩnh lại.
– Mẹ không ăn được thì để em ăn cho, hi. – Tuyết nhanh nhẹn gắp miếng thịt về bát của mình
Không khí lại trở về bình thường. Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ, nhưng chốc chốc lại có những ánh mắt kín đáo nhìn về phía Nhật.
Sau bữa cơm, tất cả quây quần trên bộ sofa ngoài phòng khách như một đại gia đình thật sự. Lúc này ông Hùng mới đem ra chỗ bánh mà Nhật mua về để ăn.
– Bây giờ mà vẫn còn loại bánh này hả trời? – Tuyết cầm một cái bánh lên ngắm nghía tỏ ra không mấy hứng thú.
Nhưng khác với Tuyết, không chỉ ông Hùng mà cả các chú của Nhật cũng tỏ ra rất thích món này.
– Bây giờ có vô số sơn hào hải vị rồi mà bố và các chú các bác vẫn thích cái thứ bánh này hả? – Trường cũng lên tiếng.
– Còn nhớ khi xưa anh em mình lên cái đất Hà thành này lập nghiệp, thứ duy nhất đem theo để ăn suốt mấy ngày đường chỉ vỏn vẹn mấy cái bánh mỳ. – ông Toàn, theo vai vế là chú hai lên tiếng.
– Thậm chí ngay cả khi đến đây chúng ta còn không dám mơ được ăn thứ này. Hồi đó loại bánh này cũng thuộc hàng xa xỉ rồi. – ông Hải, người chú thứ ba của Nhật cũng nói
– Mọi người còn nhớ hồi đó mỗi lần lĩnh lương là anh em mình lại đi mua mỗi người một cái bánh này để ăn không? Nghĩ lại mà cũng thấy vui thật.
Ông Hùng và các chú của Nhật cùng cười thành tiếng. Họ đang mường tượng về thời trai trẻ. Hành trình gian lao của họ khi phải từ quê ra thành phố kiếm sống. Việc gì cũng đã từng làm qua từ bốc vác cho đến những chuyến vận chuyển hàng cấm.
Việt Nam thời kỳ đổi mới. Ai cũng phải gồng mình lên kiếm sống, những người đi lên từ con số không chỉ biết phải mạo hiểm để kiếm tiền. Cũng chính nhờ có những trận vào sinh ra tử cùng nhau mà tình cảm giữa ông Hùng và các anh em trở nên thân thiết còn hơn cả anh em ruột.
– Bọn con lên phòng nhé.
Anh em Nhật biết ý cùng rủ nhau đi hết lên phòng để không gian cho mấy người thế hệ già hàn huyên với nhau về chuyện cũ.
– Dạo này công ty của các chú vẫn làm ăn tốt chứ? Đợt khủng hoảng kinh tế này làm anh cũng thấy lo cho mấy chú quá. – Ông Hùng nói với bốn người anh em của mình.
– Anh yên tâm, công ty của em tuy nhỏ nhưng mà toàn làm ăn với những người thân thiết, toàn anh em ý mà. Làm ăn dựa trên chữ tín cả. Lãi thì không nhiều nhưng cũng không thua lỗ gì cả. – Ông Hải nói.
– Xưởng may của em cũng thế. Mở ra để cho người thân của mấy thằng đàn em cũ có công ăn việc làm thôi chứ mình thì có cần lãi gì đâu. – Ông Toàn nhấp ngụm trà đặt xuống bàn nói rồi quay sang phía ông Thái. – Còn chú Thái thì sao? Chú là người khôn nhất đấy. Mở công ty vệ sĩ đúng nghề của mấy thằng đàn em.
– Ha ha, Nghĩ mà tội, bây giờ mấy đứa nhà giàu cũng khổ. Toàn sợ bóng với sợ gió. Mà công ty em mới mở thêm dịch vụ thám tử tư. Ngoài ra còn lập võ đường. Cũng ngon nghẻn ra phết. – Ông Thái cười khềnh khệch.
Trong mấy anh em. Ông là người trẻ nhất với tính cách thoải mái. Tuy có hơi cục cằn nhưng lại rất có nghĩa khí.
– Thế còn chú thì sao? – Ông Toàn tiếp tục quay sang người cuối cùng, người vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
– Em thì vẫn thế thôi. – Ông Quyền cưởi mỉm.
– Anh nói rồi, bây giờ bọn cảnh sát nó ghê lắm. Mình cũng già cả rồi, chuyển nghề đi chú ạ. Chú còn phải nghĩ cho tương lai của bọn trẻ nữa chứ. – Ông Hùng nói.
– Em cũng đang tính, nhưng mà còn các anh em nữa chứ. Bây giờ bảo chuyển nghề thì bọn nó biết làm cái gì. Học hành thì không có. Chúng nó còn phải nuôi gia đình nữa. – Ông Quyền ra vẻ khó xử.
– Vậy chú xem bọn anh chuyển nghề này. Có làm sao đâu. Các anh em dưới trướng vẫn có cuộc sống ổn định đàng hoàng. Anh em mình thì đã mắc tội phi pháp cả đời rồi. Phải để cho con cháu được ngẩng mặt lên với đời chứ. – ông Hải cũng lên tiếng khuyên.
Mặc cho những người còn lại ra sức khuyên giải, ông Quyền lảng tránh sang chuyện khác.
– Mà anh đối xử với thằng Nhật tốt thật đấy. Em thấy còn hơn cả với Long và Tuyết.
– Thằng Nhật là con trai tôi, tôi với nó hợp nhau thì tôi quý nó. Có gì đâu.
– Phải đó, trong mấy anh em thì anh là người được hưởng phúc từ con cái nhiều nhất. Đứa nào cũng giỏi giang. – Vẫn điệu cười khềnh khệch, ông Thái nói với vẻ thán phục. – Ai như thằng con em, bất tài vô dụng.
– Ui trời, thằng Long với con Tuyết thì anh phải lo lót hàng đống tiền của với nhờ cậy bao nhiêu người mới được đấy. Riêng thằng Long cái vụ nó đánh người ta suýt chết đã làm anh phải đau đầu rồi. Cũng may là bây giờ nó đã biết nghĩ hơn trước làm anh cũng đỡ lo. Có mỗi thằng Nhật là chưa bao giờ khiến anh phải phiền lòng. – Ông Hùng mỉm cười khi nói đến Nhật.
– Đúng là cha nào con nấy. – Ông Thái nói, nhưng ngay sau đó đã nhận ra sai lầm của mình khi nhìn thấy sắc mặt thay đổi của ông Hùng.
Nghe đến đây, bà Phương bỗng đứng dậy.
– Thôi các chú nói chuyện đi, tôi hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước đây. – Bà Phương mỉm cười. Nhưng ngay khi quay đi thì nụ cười trên khuôn mặt của bà tắt lịm.
Tất cả nhìn theo dáng vẻ của bà Phương. Bỗng nhiên không khí trở nên tĩnh lặng. Ông Hùng lên tiếng thu hút mọi người.
– Mà anh thấy thằng Trường nhà chú cũng ngoan ngoãn mà. Thế bây giờ nó đang làm gì?
– Ui trời, em cũng định xin cho nó vào làm nhà nước nhưng mà nó không chịu. Cái thằng bất kham đó không bao giờ làm theo ý em. Tự nó mở ra cái võ đường rồi cùng với mấy thằng oắt con giang hồ làm thầy dạy ở đấy. Em thật hối hận khi xưa đã theo sở thích của nó cho đi học võ với chả vẽ. – Nắm chặt tay vào chiếc ghế, ông Thái tỏ vẻ tức giận.
– Như vậy là nó cũng làm ăn chính đáng. Nó còn biết rủ thêm mấy thằng giang hồ để mà làm ăn chân chính là tốt lắm. – Ông Hùng và mấy chú khác đều khen ngợi, ủng hộ.
Thấy con mình được khen, cơ mặt của ông Thái giãn ra. Ngay lập tức vẻ mặt hằn học lúc nãy được thay thế bằng vẻ mặt khoái chí. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Anh nói thế em cũng thấy an ủi.
…
Sau khi tất cả về hết, tiệc đã tàn. Bây giờ là lúc mọi người nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Nhật và Long đang ngủ chung trên một giường. Long quay sang ôm Nhật khiến Nhật mơ màng tỉnh giấc.
– Cảm giác này thật giống như hồi nhỏ. – Nhật lên tiếng với giọng vẫn còn ngái ngủ
– Ừ, ước gì con người ta không bao giờ lớn nhỉ. Anh em mình sẽ mãi mãi được như bây giờ.
– Anh trai em ủy mị quá đó. – vẫn giọng nói của một kẻ nửa tỉnh nửa mê. – Thế anh yêu chị ấy ở điểm nào?
– …
Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Vòng tay của Long bỗng siết chặt hơn, anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Nhật. Cảm nhận hơi thở đều đều của cậu em trai đã quay về với giấc ngủ của mình. Hơi thở phả vào lồng ngực làm con tim anh ấm áp.
– Người đó giống em.
End chap 2
chipi says
viết tiếp nữa đi bạn….truyện đang hay mà…các nhân vật rất cá tính và logic…minh rat hinh va mong dc doc tiep
thaikha says
viết tiếp đi tác giả ơi! Truyện hay lắm ý!
Riddle says
mình đợi đọc chuyện này lâu lắm rồi, mình đợi từ năm mình học 11 cho đến giờ ngày nào cũng lên hết đó
truyen-gay says
Rất tiếc bạn ơi – truyện này đã bị drop rồi.
Duy says
Haiz truyện hay mà sao bị drop dị chời?
Việt says
Xin hỏi làm thế nào để xem dc trọn bộ