Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 4: “Dạy thay”
Lớp học đầu tiên mà Nhật được phân công có vẻ rất có thiện cảm với anh. Sau những rắc rối của buổi dạy đầu tiên, Nhật cứ nghĩ ý thức của lớp sẽ dần đi xuống ở những buổi tiếp sau đó.
Nhưng mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Trong những tiết dạy sau này của Nhật, lớp học hoàn toàn yên tĩnh khác hẳn với những tai tiếng và ấn tượng ban đầu của anh về lớp học. Ngay cả mấy cậu bị liệt vào danh sách đáng lo ngại của Nhật cũng không hề tỏ thái độ bất hợp tác.
[…]
Thấm thoắt đã 2 tuần kể từ ngày đầu tiên nhận lớp. Giờ đây Nhật đã được phân công dạy nhiều lớp hơn, khối lượng công việc cũng ngày càng nặng hơn. Có buổi anh phải dạy cả ngày hơn chục tiết. Cũng may là Nhật chưa phải dạy những lớp học lại nếu không anh phải ở lại dạy cả ca tối.
Nhà của Nhật cách trường gần hai chục cây số, việc đi lại ngày càng trở nên bất tiện. Với những buổi phải dạy học cả ngày, anh buộc phải ở lại trường vào buổi trưa.
Trong một căn phòng thuộc tổ chuyên môn, Nhật cùng các đồng nghiệp đang cặm cụi chấm bài thi của các sinh viên. Anh đã được đưa vào hội đồng chấm thi nhờ vào năng lực chuyên môn rất tốt của mình.
Không khí trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút ghi trên giấy, mọi người đang tập trung hết tinh thần chấm cho nhanh bài làm của sinh viên.
– Em tài ghê, cái lớp nghịch như phá mả ý mà cũng bị em thuần phục.
Nhật ngừng bút trước câu nói của một thầy giáo đối với mình.
– Anh nói gì vậy? – Nhật mỉm cười thắc mắc.
– Thì cái lớp kinh tế xây dựng đó, hôm trước tình cờ anh đi qua lớp đó trúng vào tiết em đang dạy. Sao em làm cái gì mà khiến lớp ý im re vậy? – Người giáo viên tỏ ra thán phục.
– Phải đó, nhớ đợt đầu năm chị dạy cái lớp ý. Cứ mỗi lần vào lớp là lại như một trận cực hình vậy. Dạy xong mà chỉ muốn đi ra ngoài luôn. – Chị Lan ngồi bên cạnh Nhật ớn lạnh khi nghĩ về một quá khứ kinh hoàng.
Câu chuyện bắt đầu được mọi người hưởng ứng. Mấy giáo viên khác cũng nghỉ tay tham gia phàn nàn về lớp học này.
– Công nhận đấy. Hiện tại chị đang dạy lớp này môn Cấu tạo kiến trúc. Vào lớp mà đến cười chị cũng chẳng giám cười. – Lời nói của chị Thúy làm mấy người xung quanh phải bật cười.
– Chị làm gì mà phải khổ sở vậy? – Nhật vừa cười vừa hỏi lại
– Thì tại vào lớp chúng nó mà thấy mình cười là y như rằng chúng nó tưởng mình dễ, nói chuyện với nhau như chốn không người. Thế nên mỗi lần vào lớp đó thì dù có chuyện vui chị cũng phải cố nhịn để không cười.
Đến lúc này, cả phòng ai nấy đều bật cười.
– Thời thế thay đổi, bây giờ không còn có chuyện học sinh sợ giáo viên nữa, ngược lại giáo viên nhìn thấy học sinh như nhìn thấy cọp vậy.
Những lời bông đùa vang lên lại càng khiến cho sự khô khan trong văn phòng tan biến. Áp lực trong công việc cũng vì thế mà trở nên nhẹ bớt.
– Phải rồi, quay trở lại câu hỏi ban nãy. Em làm thế nào mà khiến cái lớp học đó chịu im lặng cho em giảng vậy? – Thầy giáo ban nãy quay trở về vấn đề khi mọi người đã ngừng cười. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– À… Có lẽ là nhờ vào một thỏa thuận. – Nhật chợt nhớ ra thỏa thuận giữa anh và Quân
– Thỏa thuận gì vậy?
– Có phải là với cái cậu tên Kiệt không? – Chị Thúy hỏi chen vào
– Kiệt…? – Nhật bất ngờ.
– Phải đó, chắc chỉ có cậu ta thôi. Vì cậu ta là một trong số những đứa đứng đầu quậy phá nhất lớp đó mà. – Chị Lan phân tích
– Còn lớp trưởng nữa mà. – Nhật nhắc đến Quân
– Cậu lớp trưởng lớp đó à? Cậu ta thì rất khéo miệng, biết ăn nói với giáo viên. Nhưng mà cậu ta cũng phải bó tay trước lớp thôi.
Nhật cảm thấy kỳ lạ. Trong tiết dạy của anh, lời nói của Quân rất có trọng lượng đối với các thành viên trong lớp. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì chị Lan vừa nói.
Như vậy chỉ có một câu trả lời cho điều này, đó là chỉ trong tiết dạy của Nhật thì Quân mới lên tiếng nhắc nhở lớp. Còn đối với những tiết học khác cậu tỏ ra bất lực với lớp trước giáo viên mục đích là để bao che cho những sinh viên khác.
Dù sao đối với Nhật, Quân cũng có lòng tốt ưu ái hơn đối với các giáo viên khác. Vì vậy anh cũng sẽ coi như không biết việc này để tránh gây phiền hà cho Quân.
– Mà sao em thấy cậu Kiệt có vẻ nổi tiếng vậy ạ? – Nhật chuyển sang chủ đề khác.
– Còn phải hỏi. Cậu ta không giống như mấy sinh viên khác. Nói chuyện hoặc gây mất trật tự trong lớp thì cũng có thể chỉ là do thói quen. Đằng này cậu ta còn nhiều lần chống đối cả giáo viên nữa. – Lật lật mấy trang bài kiểm tra, thầy giáo ban nãy khó chịu khi nói về Kiệt.
Những giáo viên khác bắt đầu quay lại công việc chấm bài thi của mình, họ tỏ ra không mấy thích thú khi nói tới Kiệt.
– Có chuyện gì vậy chị? – Nhật quay sang hỏi nhỏ Thúy.
– Không có gì, chỉ là cậu Kiệt đó có gây ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người nên không ai muốn nhắc đến thôi. – Chị Thủy cũng bắt đầu đặt bút chấm bài.
Trong các giáo viên, Thúy và Lan tỏ ra là những người am hiểu mọi chuyện trong trường nhiều nhất. Họ thường tự đặt cho mình một biệt danh nôm na là “Bà Tám”. Nhật may mắn cũng được hai chị này chủ động làm quen và trở nên thân thiết.
Tuy nói họ “Bà Tám” nhưng đây cũng chỉ là cách ví von hài hước cho vui chứ họ thật sự rất tốt. Nhật cảm nhận được điều đó qua những hành động khả ái của hai người này đối với đồng nghiệp.
– Vậy cậu ta đã làm gì vậy chị? – Nhật tò mò
– Thật ra cậu ta đã nhiều lần có thái độ hỗn xược với rất nhiều giáo viên trong trường. Vụ đỉnh điểm là giữa kỳ II năm ngoái, cậu ta đã khiến một cô giáo trẻ mới vào trường phải uất ức đến phát khóc. – Chị Thúy chậm rãi nói. – Mà vừa rồi, đợt trước khi em vào trường khoảng hơn một tháng thôi cũng có vụ cậu ta suýt chút nữa hành hung một thầy giáo vì thầy ý đã buộc cậu ta phải làm bản kiểm điểm thì mới cho thi.
– Vậy sao không kỷ luật hay đuổi học cậu ta vậy chị?
– Thì gia đình cậu ta có thế lực, nghe nói là đối tác quan trọng của trường và cả bộ xây dựng nên không ai giám làm gì cậu ta cả. Ngay cả hiệu trưởng trường mình cũng đã lưu ý với các giáo viên về vấn đề này. – Chị Lan bên cạnh kéo tay Nhật lại thì thầm.
Bây giờ thì Nhật có thể hiểu được vì sao trong buổi dạy đầu tiên của anh. Các sinh viên khác đã tỏ ra lo ngại khi anh cố tình bắt bẻ Kiệt. Có lẽ họ sợ Kiệt nổi nóng và có những hành động vô lễ với anh.
– Vậy là cậu ta nhờ vào thế lực gia đình mới vào được trường. – Nhật bắt đầu thấy tò mò hơn về Kiệt.
– Không hẳn đâu em ạ, điểm thi đầu vào của cậu ta cũng thuộc hàng top đứng đầu trường đó. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà cậu ta thực sự rất thông minh. – Lan nói trong khi tay vẫn chấm bài.
Nhật mỉm cười quay trở lại với công việc, có vẻ như anh là người rất may mắn khi không bị cậu sinh viên Kiệt này “hành hung” lần nào. Trong đầu Nhật bắt đầu có chút hứng thú với Kiệt vì cậu ta khá giống với Tuyết, em gái của anh, ý nghĩ phải làm gì đó trấn áp cậu sinh viên nay bắt đầu manh nha ló dạng.
– Chào mọi người
Một cô giáo bước vào phòng. Cô tên Nguyệt, một giảng viên đứng tuổi có thâm niên trong trường dạy môn Nguyên lý cơ bản. (Triết học Mac_Leenin)
– Cô Nguyệt đấy ạ, có chuyện gì vậy cô? – Mọi người niềm nở.
Nổi tiếng trong giới sinh viên về thái độ cực kỳ nghiêm khắc trong lúc giảng dạy, người phụ nữ chưa lập gia đình có cách ăn nói tưng tửng khiến không ít người khó chịu khi tiếp xúc. Nhưng ai cũng tôn trọng cô vì chính tinh thần chưa bao giờ biết khuất phục.
Cô Nguyệt bước vào với vẻ nghiêm nghị.
– Tôi muốn nhờ một trong số mấy người giúp tôi lên trông lớp tôi đang dạy hai tiết. Hiện tại tôi đang có việc gấp phải làm.
– Lớp nào vậy cô? – Tuy cảm thấy khó chịu trước cách ăn nói như ra lệnh của cô Nguyệt nhưng Thúy vẫn niềm nở.
– Thì là cái lớp nổi tiếng KX 13.2 đó
Mọi người ai nấy đều im lặng khi nghe đến lớp này, ai cũng lờ đi không muốn mình dính dáng vào đó.
– Mọi người nghe thấy gì không vậy? Tôi nhờ mọi người giúp tôi một chút thôi mà
– Hì… Cô ơi, sao cô không nhờ mấy đồng nghiệp bên khoa lý luận chính trị của cô đi. Bọn em biết cái gì mà dạy cơ chứ. – Chị Lan cười thuyết phục
– Nhờ được thì tôi cũng chẳng phải qua đây nhờ mấy người, Các giáo viên khoa tôi hôm nay cũng có buổi dự giờ không thể giúp được. Mấy thầy cô đều là giảng viên đại học cẩ, ngày xưa chắc chắn ai mà chả phải học Triết. Không có kiến thức sâu thì cũng biết chút ít chứ.
Thái độ gay gắt của cô Nguyệt khiến mọi người càng cảm thấy khó chịu. Quan trọng hơn là chẳng ai muốn vào lớp đó cả. Tình cảnh bây giờ thật sự khó xử cho cả đôi bên.
– Để em giúp cô cho ạ. – Nhật lên tiếng
– Em vẫn còn phải chấm bài mà.- Mọi người dồn ánh mắt về phía Nhật.
– Em chấm xong hết rồi. Các anh chị cứ chấm đi nhé, để em giúp cô Nguyệt cho. – Nhật tỏ ra vui vẻ
– Cậu là anh chàng mới mà mấy cô cậu sinh viên khắp trường khen ngợi không hết lời đúng không. Trẻ vậy liệu có trông được lớp tôi không? – Cô Nguyệt tỏ ra nghi ngờ
Lời nói vô tình có thể gây xúc phạm của cô không khiến Nhật khó chịu. Ngược lại anh vẫn tỏ ra vui vẻ.
– Em làm được mà, dù sao kiến thức của em có tốt đến mấy cũng đâu có bằng cô được đúng không. – Câu nói có tính chất khen ngợi của Nhật ngay lập tức khiến cô Nguyệt thay đổi sắc thái.
– Ừ, thế em lên giúp cô với nhé. – Lời nói của cô có phần khách sao hơn
– Vậy cô đang dạy đến bài nào rồi, cho em mượn giáo trình với nhé
– Ừ, em tốt quá. – Cô Nguyệt đặt chiếc cặp xuống bàn rút ra một tập tài liệu. – Giờ này có một nhóm phải lên thuyết trình, em đối chiếu với giáo trình này của cô rồi đánh giá qua thôi. Có gì thì buổi sau cô sẽ đánh giá lại
– Vâng, em hiểu rồi. Có gì mai em sẽ trả lại cô giáo trình.
[…]
Cửa lớp học vừa mở ra, các sinh viên bên dưới đồng loạt hò reo ầm ĩ. Ai cũng vui mừng vì thoát được một tiết học của bà cô khó tính. Quan trọng hơn, với cách giảng dạy khoa học, dễ hiểu kết hợp với những màn pha trò hài hước. Hầu hết các sinh viên được Nhật dạy đều rất quý mến anh. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Nghe có vẻ lớp này quý tôi quá nhỉ. – Nhật mỉm cười sau khi đã ổn định lại lớp học
– Không phải đâu thầy, nhờ thoát được cô Nguyệt “Sát thủ” đấy ạ
Ngay lập tức bên dưới có tiếng của sinh viên trêu lại Nhật, cả lớp lại vang lên những tiếng cười thích thú.
– Các em phũ phàng với thầy quá, dối lòng một chút cho thầy được an ủi không được sao? – Nhật giả vờ đau khổ
– Thầy ơi! Sự thật nó thường phũ phàng thế đấy…
– Chúng em cũng chỉ vì nghĩ cho thầy…
– …
Một loạt những lời trêu chọc kèm theo cười đùa vang lên, lớp học càng lúc càng sôi động
– À… hóa ra sự thật là phải đau lòng. Vậy thầy cũng xin thông báo sự thật là thầy lên đây không chỉ để trông lớp mà thầy còn dạy thay cô Nguyệt hai tiết. Tất cả hoạt động sẽ diễn ra như một buổi học bình thường.
– Ối…
– Èo…
– Thầy đang đùa… – Một loạt màn diễn đau khổ phía dưới được thể hiện
– Sự thật phũ phàng. – Nhật chốt một câu xanh rờn khiến các sinh viên chỉ còn biết mếu.
– Bây giờ vào học nào. – Nhật hàm ý nhìn về phía Quân vẫn còn đang cười híp mắt
Chỉ hai tiếng đập tay của Quân xuống bàn, tất cả mọi hoạt động gây ra tiếng ồn đều chấm dứt.
– Hôm nay cô Nguyệt nói là có một nhóm phải lên thuyết trình bài thảo luận. Nhóm đó đâu rồi
Sau một lúc nhìn nhau ngơ ngác, ba nữ sinh hoa khôi của lớp đứng lên.
– Là… bọn em ạ. – Mỹ rụt rè lên tiếng
– Một nhóm thuyết trình có ba người. – Nhật khó hiểu
– Dạ không, thật ra… thật ra thì vẫn còn ạ. – Dung cũng ấp úng
– Còn?… vậy là ai? – Nhật nhìn quanh lớp thắc mắc xem còn ai không. Nhưng ngoài ba người họ thì không còn ai đứng lên nhận là người trong nhóm.
Tiếng bước chân chạy rầm rầm ngoài hành lang vang lên rồi dừng lại trước cửa lớp. Cánh cửa dần dần được mở ra… một nhóm sinh viên dẫn đầu là Kiệt thở không ra hơi bước vào.
– *Hộc* (tiếng thở dốc)… Các… *Hộc*… các thành viên… *hộc*… còn lại chính là bọn em. – Kiệt ôm bụng thở hồng hộc nói trước sự ngạc nhiên của toàn bộ mọi người.
– Vậy là… các em lại định trốn tiết. – Nhật nhíu mày…
– Dạ không ạ, sự thật là bọn em định nghỉ hẳn buổi hôm nay. Nhưng mà nghe tin thầy dạy thay cô Nguyệt cái là bạn Kiệt chạy một mạch về đây làm bọn em đuổi theo muốn đứt cả hơi ạ. – Một trong số mấy cậu trong nhóm nhanh nhảu vừa thở vừa nói
Hậu quả của cái tật mồm mép là cậu ta bị Kiệt đấm cho tơi tả.
– Thôi được rồi, may cho các cậu đây không phải là tiết dạy chính thức của tôi. Vào lớp đi.
Bây giờ Nhật mới để ý, trong những tiết anh dạy, ngoài buổi đầu tiên Kiệt vào muộn ra thì cậu ta chưa bao giờ bỏ tiết nào của anh cả. Điều này có vẻ mâu thuẫn với những phàn nàn của các giáo viên khác.
Nhóm của Kiệt lên thuyết trình, nói đúng hơn là chỉ có ba cô gái trong nhóm đi lên. Mấy cậu kia thì chỉ đứng trong hàng ngũ cho đủ quân số.
– Thưa thầy, thầy có thể xuống bàn dưới ngồi cho bọn em sử dụng máy chiếu được không ạ. – Mỹ xin Nhật cho sử dụng máy chiếu để trình chiếu bài làm bằng PowerPoint
– Được, các em lên đây.
Nhật nhường bàn giáo viên cho nhóm của Mỹ, bản thân anh thì xuống bàn đầu phía dưới ngồi. Kiệt mọi hôm luôn ngồi ở giữa bàn đầu nhưng hôm nay cậu ta lại ngồi ở phía ngoài. Điều đó khiến cho hai người Nhật và Kiệt vô tình ngồi cạnh nhau.
– Hôm nay, nhóm tôi xin trình bày bài thuyết trình của mình về vấn đề “Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa”… – Mỹ tự tin đứng giữa lớp trình bày.
Cô được mệnh danh là hoa khôi của lớp và hoạt động trong đội thanh niên tình nguyện của trường. Ngay từ buổi đầu tiên Nhật dạy, chính Mỹ là người con gái đã đi lên bắt đầu màn trình diễn che mắt giúp cho nhóm của Kiệt vào lớp.
Trong những buổi khác, Mỹ cũng luôn ngồi cạnh bên Kiệt ở bàn đầu và có những cử chỉ rất thân mật. Nhật đã không ít lần phải nhắc nhở thái độ của hai người này.
Mở giáo trình của cô Nguyệt ra, Nhật chăm chú theo dõi nội dung thuyết trình mà Mỹ và Nhi đang thay phiên nhau trình bày, Dung ngồi trên bàn giáo viên làm nhiệm vụ điều chỉnh slide.
Tuy nhiên, Nhật không thể nào tập trung khi mà bên cạnh anh đang có một kẻ không ngừng uốn éo, nhẽo nhợt như đang bị bệnh nặng sắp chết.
– Cậu bị gì vậy? – Nhật quay sang hỏi thăm.
– …
Kiệt không đáp lại mà chỉ quay mặt về phía khác. Nhưng ngồi yên được một lúc, cậu lại bắt đầu giở chứng.
– Cái cậu này làm gì mà cứ ngọ nguậy bên cạnh tôi vậy? – Nhật gắt.
*Anh là ai… anh là ai… ÚI ZỜI ƠI… ANH LÀ AI… ÚI ZỜI ƠI ANH LÀ AI…” Đột nhiên trong lớp vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại không biết từ đâu phát ra.
Tiếng nhạc độc đáo khiến mọi hành động trong lớp ngừng lại. Nhật cũng ngơ ngác không biết là có chuyện gì nhưng rồi anh chợt nhận ra có thứ gì đó đang rung rung trong túi. Hóa ra tiếng nhạc đó lại phát ra từ chính chiếc I_phone của anh.
Cả lớp lại được một phen cười nghiêng ngả trước hành động luống cuống của Nhật từ công đoạn mò tìm chiếc điện thoại cho đến việc ấn ấn loạn xạ. Nhưng tiếng chuông vẫn không hề dứt. Trong đầu Nhật hiện lên hình ảnh Tuyết đang cười nham nhở đắc thắng.
Đang cuống quýt ấn vào màn hình tinh thể lỏng mong sao tiếng nhạc quái quỷ biến mất thì đột nhiên có người dật lấy điện thoại từ tay Nhật, đó chính là Kiệt. Chỉ một vài thao tác đơn giản, tiếng chuông độc nhất vô nhị đã chấm dứt.
– Cám ơn em! – Nhật mỉm cười nhận lại chiếc điện thoại từ Kiệt.
– Không có gì đâu. Nếu thầy không biết sử dụng điện thoại thì không nên mua loại có nhiều chức năng như vậy. Gặp phải trường hợp này có phải ngại mặt trước mọi người không. – Đáp lại sự niềm nở của Nhật là thái độ lãnh cảm của Kiệt, cậu ta còn không thèm nhìn trực tiếp vào mặt anh.
Những sinh viên bên cạnh cũng nghe thấy những điều Kiệt nói nhưng không hề có thái độ cười cợt, thay vào đó, ai cũng cảm thấy lo lắng cho người thầy trẻ tuổi.
Nhật không nói gì thêm mà mở điện thoại ra. Màn hình hiển thị một tin nhắn đến chưa được mở. Tiêu đề người gửi là Thịnh “K”:
“Mai anh về, nhậu bữa chứ!!!”
“OK, giờ em đang bận. Nói chuyện sau”.
Mỉm cười nhắn lại nội dung đồng ý. Nhật vui mừng khi biết tin một người thân thiết của anh đã quay trở về.
Buổi thuyết trình lại tiếp tục diễn ra. Quân lúc này từ bàn dưới đi lên xin Nhật cho ngồi bên cạnh. Do Nhật phải ở ngoài để còn đi lên bảng khi Mỹ thuyết trình xong, nên Quân được ngồi vào trong xen giữa Nhật và Kiệt. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Dạo này thầy hay ăn trưa ở trường đúng không ạ? – Quân bắt chuyện
– Ukm, sao em biết?
– Tại em có tham gia một số hoạt động bên Đoàn trường, thỉnh thoảng thấy thầy ăn trưa ở căng tin.
– …
– Hay là thầy vào nhà em đi? Em có rất nhiều thắc mắc về môn của thầy – Quân cúi xuống mặt bàn nhìn thẳng vảo mặt Nhật tỏ vẻ rất mong chờ câu trả lời của anh.
– Cái này… hình như không được ổn cho lắm. – Nhật băn khoăn
– Có gì không ổn? em mời thầy về ăn cơm tiện thể nhờ thầy chỉ dạy thêm về môn học thôi mà.
– Nhưng mà… vẫn không ổn.
– Đi mà thầy, em chỉ muốn cố gắng học tốt môn của thầy thôi mà. – Quân dùng hai bàn tay nắm vào bắp tay của Nhật nài nỉ
– Được rồi… Thôi được rồi, để khi nào rảnh thầy sẽ giúp em. – Theo phản xạ, Nhật giật mình gỡ tay Quân ra. Anh không quen để người khác đụng chạm vào mình trừ những người thân thiết.
Với tài ăn nói khéo léo, Quân nhanh chóng thu hút Nhật vào cuộc trò chuyện. Những chuyện xoay quanh vấn đề ước mơ trong tương lai của cậu, Quân hỏi Nhật về nhiều vấn đề liên quan đến ngành học. Những chức vụ có thể làm phù hợp với chuyên ngành thực tại…
Trong khi Nhật và Quân đang trò chuyện với nhau một cách thân thiết thì bên này Kiệt đang nằm dài ra bàn nhắm mắt quay mặt về phía tường.
– Mày làm gì mà mệt mỏi vậy? Tối qua lại phượt thâu đêm hả? – Hưng, một trong số những người trong nhóm bạn nhà giàu của Kiệt quan tâm.
– Im mày, tao đang mệt… – Kiệt trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
– Tao biết rồi, tối qua chơi gái mệt quá đúng không. – Hưng nói rồi cười ha hả.
– Tao bảo mày im mà mày điếc hả. – Kiệt cau mày quát.
Bản thân cậu cũng không biết vì sao tự nhiên lại cảm thấy bực bội. Biết Kiệt đang nóng, Hưng tỏ ra khó hiểu rồi không nói gì thêm.
– Trên đây là toàn bộ nội dung bài thuyết trình của chúng tôi về vấn đề “Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa”. Do sự hạn hẹp về kiến thức và tính chất phức tạp của vấn đề nên bài làm của chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người và cô… à nhầm… thầy giáo đóng góp ý kiến để bài thuyết trình của chúng tôi thêm hoàn thiện. – Mỹ kết thúc bài thuyết trình
Do đọc trong bài viết được đánh máy sẵn thành quyển nên đoạn cuối Mỹ có hơi mắc lỗi. Tất cả lớp ai cũng phập phồng chữ được chữ mất nhưng đều ra sức vỗ tay ầm ầm.
– Được rồi. – Nhật ra hiệu cho lớp ngừng lại. – Ai có câu hỏi hoặc có bổ sung thêm vào bài của các bạn không nào?
– Không cần đâu thầy…
– Quá được rồi ạ…
– Từ thủa bé đến giờ bây giờ em mới được nghe bài thuyết trình hay như thế… – Một cậu sinh viên mặt mày méo mó chấm lệ.
Sinh viên bên dưới không ngớt lời tâng bốc khen ngợi.
– Hay vậy cơ à. – Nhật mỉm cười
Nhưng đối mọi người trong lớp, điệu cười này của Nhật đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Họ nhận ra tóc gáy của mình đang dựng đứng lên.
– Vậy thì tôi sẽ coi như bài thuyết trình này đạt yêu cầu. 8 điểm thảo luận dành cho nhóm.
– YEAR… – Tiếng hò reo đồng loạt vang lên khắp lớp.
– Tuy nhiên tôi phải đảm bảo đây là thành quả do tất cả các thành viên trong nhóm tạo nên. Tôi sẽ ra câu hỏi cho từng thành viên trong nhóm.
Sự hân hoan diễn ra chưa được bao lâu thì câu nói của Nhật như sét đánh ngang tai đối với mọi người, đặc biệt là nhóm của Kiệt. Mặc dù sinh viên bên dưới đã hết lời năn nỉ nhưng Nhật vẫn giữ nguyên quyết định.
Đối với Nhật, mọi thứ đều có thể thoải mái, nhưng một khi đã là chuyện liên quan đến thành tích học tập thì anh cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí còn là yêu cầu rất cao, thành tích phải gắn liền với thực chất.
– Mà trước tiên, nghe lớp có vẻ rất hiểu nội dung trình bày của các bạn thì mới có thể ủng hộ nhiệt tình như thế đúng không. – Nhật mỉm cười cầm lên bảng danh sách lớp
Bên dưới bỗng nhiên không còn một tiếng động, Các sinh viên đang căng mắt chiếu ánh nhìn vào cuốn sổ “Nam Tào” với hi vọng tên mình không bị xướng lên. Số còn lại đang thủ sẵn quyển tài liệu trong tay phòng trường hợp xấu nhất. Cơ bản thì trong lớp làm gì có ai nghe bài thuyết trình.
Sinh viên mấy ai muốn học mấy cái triết lý được đóng vào quyển sách dày cộp mấy trăm trang. Giáo viên có giảng hay thì ngủ vì tưởng đang được… mẹ ru, giáo viên giảng dở thì… vẫn ngủ cho qua ngày đoạn tháng.
Thậm chí ngay cả những sinh viên khối C còn ngán ngẩm đối với môn này nói gì đến lớp học toàn những cái đầu “bê tông” với “xi măng”.
– Ngô… – Nhật kéo dài giọng nói. – À thôi… Nguyễn… À thôi khoan đã.
Mỗi cái Họ được vang lên là cả chục con tim như muốn vỡ vụn
– Thầy ơi! Em yếu tim kinh niên…
– Em huyết áp cao…
– Thầy giết em luôn đi…
– …
Các sinh viên nháo nhào vì kiểu nhử mồi của Nhật.
– Thôi được rồi, như vậy là đủ để tôi biết được độ hiểu bài của các em rồi. – Nhật lại dùng giọng điệu hàm ý. – Dù sao đây cũng không phải môn chính thức tôi dạy lớp nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng các em hãy biết vậy mà rút kinh nghiệm trong bộ môn của tôi. Tôi đảm bảo sẽ không cho ai lọt lưới nếu không đủ trình độ.
Thái độ nghiêm túc của Nhật dập tắt hoàn những trò tinh nghịch bên dưới. Tất cả đều hiểu những gì Nhật nói là sẽ làm.
– RÕ…
– Lớp thì tôi có thể tha, nhưng các thành viên trong nhóm thuyết trình thì tuyệt đối không được. Như vậy để đảm bảo tính công bằng cho tất cả.
Nhật gọi từng thành viên nam trong nhóm Kiệt và lẽ dĩ nhiên không ngoài dự tính. Không ai có thể trả lời được câu hỏi anh đưa ra.
– Tạ Thiếu Kiệt. – Người con trai cuối cùng trong danh sách của nhóm được Nhật gọi lên. – Từ những nội dung mà nhóm em vừa trình bày, em hãy cho tôi biết ý kiến cá nhân của em về việc vận dụng quy luật giá trị trong thực tế đời sống hiện nay?
Lớp học sào sạc tiếng lật mở tài liệu của rất nhiều người. Ai cũng gấp rút khẩn trương mong sao tìm được phao cứu sinh cho Kiệt. Nhưng điều đó là không thể, câu hỏi của Nhật thực sự cần người có thể hiểu sâu và biết suy luận vấn đề. Những điều đó hoàn toàn không có trong sách và càng không thể có đối với Kiệt. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Câu này khó quá, em không trả lời được. – Sau một hồi im lặng Kiệt thản nhiên trả lời
– Được rồi, mời em ngồi. Ngoài ba bạn nữ trong nhóm thì tất cả các thành viên còn lại đều 0 điểm.
– Thầy không được làm vậy. Rõ ràng là thầy ghét em. Thầy không công bằng – Kiệt đột nhiên kích động.
– Tất cả đều dựa trên đánh giá khách quan, tuy mang tiếng làm việc theo nhóm nhưng mọi thứ các em đều dồn cho Nhi, Mỹ, Dung làm. Bản thân các em thì lại không hề học hành gì. Vậy mà các em lại muốn có điểm. Em không thấy như vậy là quá bất công sao?
– Tôi chẳng cần gì mấy điểm vớ vẩn này cả. Nhưng rõ ràng thái độ của thầy cho thấy vì thầy ghét tôi nên mới làm như vậy. – Kiệt ném ánh nhìn phẫn nộ về phía Nhật.
Lớp học bắt đầu nhốn nháo, tất cả đang lo sợ Kiệt sẽ có những hành vi thiếu kiểm soát.
– Thôi đi cậu. – Hưng tóm lấy vai Kiệt để kiềm chế cậu.
– Kiệt à, bình tĩnh lai đi. – Mỹ cũng nắm lấy tay Kiệt
– Bỏ ra… – Kiệt hất tung tay của Mỹ và Hưng ra.
– Cậu đừng có nổi điên nữa đi. – Quân tỏ ra tức giận đứng lên
Hai người nhìn nhau như thể chỉ chờ cơ hội để lao vào nhau hỗn chiến.
– Em vẫn sẽ được 0 điểm, mời em ngồi xuống. Các em ổn định trật tự. – Nhật ra lệnh cho mọi người.
*Rầm…*
Kiệt hất tung bàn rồi phóng ra khỏi lớp. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy nhưng riêng Nhật lại là người bình thản ngồi xuống.
– Chỉ cần hôm nay cậu bước chân ra khỏi lớp thì tôi đảm bảo từ nay về sau không bao giờ có chuyện tôi và cậu cùng tồn tại chung trong cái trường này. – Nhật nói khi bước chân của Kiệt gần đến cửa lớp.
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy giọng điệu đe dọa của Nhật. Giọng nói đều đều, lành lạnh thực sự khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
Vốn được sinh ra trong một gia đình có thế lực giang hồ, tiếp xúc thường xuyên với những người như ông Hùng và mấy người chú. Anh em Nhật đều không phải dạng hiền lành như vẻ bề ngoài. Chỉ là tính cách mỗi người mỗi khác nên cách bộc lộ cũng khác. Nhật vốn hòa đồng và khá trầm tính, nhưng Kiệt đã vô tình khiến cho anh mất kiểm soát.
Bước chân của Kiệt ngừng lại ngay giữa ngưỡng cửa lớp học. Chỉ một bước nữa thôi là chân cậu có thể bước ra khỏi lớp học.
Tất cả lớp đều im lặng nhìn vể phía Kiệt và… điều không ngờ đã xảy ra. Một kẻ trước giờ chưa bao giờ chịu để bị gò bó hay ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ lời nói nào… Kẻ đó đang từ từ quay trở lại lớp học, khuôn mặt cậu ta không tỏ rõ bất cứ cảm xúc, suy tư nào, không ai có thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
Hành động của Kiệt khiến cho không chỉ những sinh viên trong lớp, những người bạn thân của cậu ngạc nhiên mà chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Nhật cũng thực sự rất đỗi ngạc nhiên, bản thân anh khi nghe mọi người nói và trực tiếp cảm nhận về Kiệt cũng đã xác định việc cậu ta sẽ đi ra ngoài mà không cần biết đến những gì anh nói.
Nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi người lúc này chỉ biết im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ và hầu hết trong số đó là bất ngờ và khó hiều.
*RENG… RENG… * Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên đúng vào lúc không khí trong lớp ngày càng trở nên nặng nề.
– Mấy cậu hôm nay bị 0 điểm sẽ phải làm lại bài thuyết trình khác để gỡ điểm. Bây giờ mời các em nghỉ. –Nhật nói những lời cuối cùng trước khi cho sinh viên nghỉ.
Mọi người bắt đầu chậm chạp thu dọn sách vở. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày khởi đầu cho chuỗi ngày khó khăn của Nhật với lớp học ngành kinh tế này…
[…]
– Con chào bố…
Bước vào nhà với tinh thần khá mệt mỏi, nhưng gần như không ai trong gia đình có thể phát hiện ra một biểu hiện khác lạ nào từ Nhật.
– Con về rồi đó hả. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. – Ông Hùng nói rồi lại quay trở lại chăm chú xem chương trình đá bóng mà ông yêu thích
– À bố ơi! Anh Thịnh về hả bố? – Nhật nán lại
– Ukm, nó báo cho con rồi à?
– Vâng, thôi con lên phòng đây.
Đi qua nhà bếp, Nhật thấy mẹ mình đang chuẩn bị bát đĩa đồng thời trên bếp cũng đang có một món xào nóng hổi đang được đun. Mất một lúc nhìn những hành động thoăn thoắt của một bà nội trợ đảm đang. Nhật khẽ lên tiếng.
– Con chào mẹ, con về rồi
– Ờ, tắm rửa xong xuống ăn cơm nhé. – Như thường ngày, bà Phương tiếp tục chăm chú đảo những nguyên liệu trong chảo nói vọng ra những lời quan tâm sáo rỗng.
Đứng nhìn mẹ mình một vài giây, Nhật đi lên phòng với nụ cười phảng phất…
Sau bữa ăn tối, Nhật quyết định nghỉ ngơi sớm sau một tuần làm việc mệt mỏi. Trong lòng anh cảm thấy như có một vật gì đó đè lên nặng chĩu.
– À lố. – Tuyết từ ngoài bước vào. Truyen gay Bác ơi! Cháu muốn lấy con trai bác làm vợ.
– Con nhỏ kia ra đây anh xử tội mày. – Nhật nhảy lên kéo Tuyết vào trong.
– Cái gì đấy mà đòi xử tội em. – Tuyết ngơ ngác
– Hôm qua mày táy máy gì vào điện thoại của anh đấy hả?
– Thì… em cài cho anh mấy bản nhạc độc mà. Ha ha… – Tuyết cười toác miệng, nhưng ngay sau đó là thái độ nghiêm túc. – Thế thằng nào láo với anh hả?
– À, không có gì.
– Cũng tại anh ý. Mua cho điện thoại xịn lại cứ vứt xó một chỗ. Ra đây em chỉ cho mấy cái chức năng hay lắm này. GPS này, WIFI này… – Tuyết háo hức chỉ cho Nhật những tính năng đặc biệt của chiếc điện thoại.
– Thôi đi, không phải tỏ ra quan tâm. Có gì cần nhờ cậy thì nói đi. – Những trò của Tuyết vốn không thể qua được mắt Nhật.
– Hì, chỉ anh hiểu em. Bây giờ em có việc cần phải ra ngoài mà bố thì đang ngồi dưới phòng khách. Em mà đi một mình là đảm bảo ông ý không cho đi đâu. Nên… nên…
– Nên nhờ anh xuống bảo kê chứ gì?
– He he
– Mà đi đâu, mày lại qua lại với cái thằng Huy đó phải không?
– Làm gì có, lần trước anh nói thế nên em đã điều tra tình hình. Thằng cha này dê phải gọi nó bằng cụ tổ ý. Người gì mà cái không thương mà đực nó cũng không tha.
– Mày nói gì mà khiếp vậy?
– Nói chung là anh không phải lo. Mà chính em đi là về việc đó đó. Mà tình hình nhờ vụ này em mới biết năng khiếu thật sự của mình đấy. – Tuyết hí hửng
– Năng khiếu gì? – Nhật không hiểu những gì cô em gái nói.
– Thám tử. Hé hé… Thôi, xuống với em rồi sau này xong xuôi em kể cho nghe kịch hay.
Tuyết kéo Nhật một mạch xuống phòng.
End chap 4
chipi says
viết tiếp nữa đi bạn….truyện đang hay mà…các nhân vật rất cá tính và logic…minh rat hinh va mong dc doc tiep
thaikha says
viết tiếp đi tác giả ơi! Truyện hay lắm ý!
Riddle says
mình đợi đọc chuyện này lâu lắm rồi, mình đợi từ năm mình học 11 cho đến giờ ngày nào cũng lên hết đó
truyen-gay says
Rất tiếc bạn ơi – truyện này đã bị drop rồi.
Duy says
Haiz truyện hay mà sao bị drop dị chời?
Việt says
Xin hỏi làm thế nào để xem dc trọn bộ