NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda

Truyện gay 2017: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda. Đây là lần đầu em viết truyện nên có gì mong mọi người thông cảm và góp ý thêm ạ ♡ Truyện có hơi giống chuyện “Phi công trẻ” ạ vì em có lấy ý tưởng trong này, và vì tác giả đã đột nhiên ko xuất hiện 1 thời gian và câu chuyện chưa đến hồi kết, nên em muốn viết câu chuyện của mình dựa trên ý tưởng của tác phẩm để tạo ra một cái kết cho câu chuyện. Truyện cũng có rất nhiều tình tiết hư cấu không có thật như ” trường, lớp, quận, thành, phố,. . .

Truyện gay 2017: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN

by catphinda

Tác giả: Catphinda

Chương I: Nơi bắt đầu

Nó là Võ Hoàng Dương, học lớp 10 Hóa của 1 trường chuyên trong thành phố, mang khuôn mặt có lúm đồng tiền, đôi môi hơi cong 1 chút luôn đỏ mọng, da trắng hồng, nó là một người khá thân thiện, đôi lúc hơi ngố ngố ngáo ngáo, tâm lí kém nên rất dễ bị áp lực và khủng hoàng tâm lí, nó nhảy rất đẹp, đặc biệt là dance cover, ở nó toát ra sự ấm áp lạ thường vậy nên nó được rất nhiều người yêu quý.

Vậy là chuỗi ngày nghỉ hè của nó đã kết thúc, hôm nay là ngày nó quay trở lại trường học. Nó đã vượt qua hơn 1500 những học sinh ưu tú đồng trang lứa để được bước vào ngôi trường chuyên danh giá được đánh giá cao ở Hà Thành.

Bầu trời trong xanh điểm một vài đám mây trắng nho nhỏ, từng tia nắng của buổi sớm chiếu xuống len qua những tán lá cây ven đường, một tia nắng nhỏ lướt qua đôi má ửng hồng vì đạp xe. “Buổi sáng hôm nay thật phù hợp cho ngày gặp bạn mới, thầy cô mới”- nó thầm nghĩ và mỉm cười. Xem nào, nó học lớp 10 Hóa, ở tầng 2, tìm lớp học là việc quá đơn giản với nó vì trường nó học có cả cấp 2 và cấp 3, và nó đã từng học 4 năm cấp 2 ở đây rồi. Nó đã mường tưởng tượng ra lớp học của mình sẽ nào, một lớp học với 40 con người có sắc thái khuân mặt như nhau, lạnh lùng và mang vẻ mọt sách, vì lớp Hóa mà.

Ơ Dương, t với m cùng lớp này- nó giật mình bởi tiếng gọi từ sau, một cô gái với mái tóc cạo một nửa đằng sau, nhưng được phần tóc dài bên trên che đi, tóc ở hai bên tai cũng đã bị cạo, làn da hơi ngăm đen, dáng người nho nhỏ. Đó là Trịnh Thu Hương, cô bạn rất thân với nó suốt năm lớp 8 và lớp 9.

Hay quá, tao không biết mày cùng lớp tao đấy! – nó như vớ được vàng, cười tít cả mắt, hai đứa dắt tay nhau vui vẻ vào lớp trước ánh nhìn của mọi người trong lớp.

Nhưng mà tao tưởng mày định vào chuyên Lý mà?- nó ngạc nhiên hỏi

Ừ nhưng mà tao lại thích vào Hóa đấy, có sao ko? – Hương huých tay vào người nó, nó cười đáp ” Đương nhiên là không sao rồi”

Lướt qua một lượt, nó thấy có Phó An Bình – đứa con trai da rất trắng, mái tóc chổng ngược lên nhìn rất khỏe khoắn, từng là bạn cùng lớp cấp 2 với nó, đang nói chuyện rất vui vẻ với một người bạn nào đó có vẻ cũng học cùng cấp 2 với nó.

Thầy giáo vào lớp rồi, năm nay lớp nó lại được thầy giáo chủ nhiệm.

Chào các em, thầy là Trần Khánh Toàn, phụ trách môn Hóa và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em – thầy tự tin giới thiệu rồi bắt đầu điểm danh và làm quen với lớp. Đúng như nó nghĩ, 40 con người trong lớp sở hữu sắc thái y hệt nhau.

Hôm nay chỉ đến nhận lớp và phổ biến nội quy, thời khóa biểu nên chưa bắt đầu học. Nó cùng 3 đứa bạn thân xuống luôn căng tin trường và tám chuyện ở đó trong đó có Hương. Hai người còn lại là Nguyễn Khánh Linh lớp 10 Toán và Tôn Ngọc Trâm Anh lớp 10 Văn . Linh là cô gái sở hữu dáng người thanh mảnh hay nói thẳng là gầy, giọng nói choe chóe như mấy bà hàng thịt, còn Trâm Anh lại là cô gái đầy đặn, trắng hồng hào, hơi béo chút và rất thích đọc sách. Sau khi gọi được đồ thì cả nhóm ra bàn ngồi. Trên đường đi bỗng. . .phụp, có ai đó vô tình đẩy cậu làm cốc mì trên tay cậu nghiêng ra và đổ vào người một ai đó. . .

Cậu vừa làm cái trò gì vậy hả??? – tiếng kêu vang khắp cả trường khiến mọi người toàn sân trường chú ý về phía căng tin trường.

Em xin lỗi, em xin lỗi ạ, thật sự xin lỗi,. . . – nó cuống quýt lấy trong túi quần ra tập giấy ướt và lau lấy lau để cái vệt màu vàng cam dài trên áo anh chàng tóc nâu đang đứng trước mặt nó.

Nhìn cái vệt này đi, chiều nay tôi phải sao với cái vệt vàng này giữa mùa hè như này đây? Chiều nay tôi phải học chứ không được chơi như cậu đâu lính mới – Anh ta gằn giọng và chỉ vào vệt bẩn trên áo

Vậy thì. . . – nó bối rối- ” vậy thì anh đưa áo cho em để em về nhà giặt sạch mai em sẽ mang đến trả anh.”

Thế cũng được- anh ta cởi áo sơmi trắng và lấy trong túi chéo một chiếc áo thể thao mặc vào rồi ném cái áo trắng về phía nó -” May cho nhóc là chiều nay anh có tiết thể dục đấy, áo đây.”

Em xin lỗi lần nữa ạ- nó đỡ cái áo rồi cúi đầu xuống xin lỗi -” À anh học lớp nào để mai em mang lên lớp trả anh?”

Hoàng Tiến Mạnh, 11 Lý, tầng 3 nhé- anh ta ngoái lại

Hai người cứ thế đối thoại mà không biết rằng xung quanh mọi người đang nhìn với ánh mắt có vẻ sợ. Nó thở phào khi anh ta đã đi khuất, mọi người cũng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình

Em có biết em vừa được đại ca của trường này tha ko vậy Dương? – Trâm Anh huých huých tay và hỏi

Anh ta là đại ca của trường á? – nó vẫn ngơ ngác

Mày có biết cả cái quận này đều sợ anh ta một phép đấy, và mày vừa được tha đấy, chưa ai động vào anh ta mà cơ thể còn nguyên vẹn đâu em gái. – con Hương hớn hở

Hồi đầu năm trước anh ý đánh 1 học sinh khối trên đến gãy xương sườn mà thầy hiệu trưởng vẫn ko dám đình chỉ đấy- Linh thì vừa tóp tép nhai bim bim vừa nói.

Chúng mày đừng dọa tao chứ, đời tao còn đang non trẻ, tương lai sáng lạn như thế đừng làm tao sợ – nó mếu máo kéo kéo tay áo lũ bạn

Mày được anh ý tha rồi còn gì nữa. – Linh vỗ vai trấn an.” Mà nếu mày chết mày thích tao cúng gì nào?”

Nhớ mua sườn xào chua ngọt và gà quay tiêu cúng tao nhé mày, mua nhiều tiền giấy tiền tí tao tiêu dọc đường ToT – nó giả vờ khóc, cả lũ cười ồ lên

Sân trường buổi trưa đông đúc người, ánh nắng chói chang oi ả của mùa hè lại đến. Ở góc sân trường, bốn người bạn trò chuyện vui vẻ, ai cũng cười tít mắt, nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ.

Ngồi tâm sự tuổi hồng đến 12h thì nó phải đi về ăn cơm. Bước ra nhà xe trường, mọi người đang nhìn nó chăm chú, như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tuy nhiên nó không để ý mà vẫn dắt xe ra về như bình thường.

Chiều nay lại mưa rào, cơn mưa như đánh tan đi cái nóng gắt của mùa hè. Ngồi trong phòng của mình, nó đang làm bài tập và nghe nhạc. Học xong, nó chợt nhớ đến chiếc áo sơmi buổi trưa liền mang ra để trên giường, trong đó có chiếc thẻ học sinh của Mạnh. “Khuôn mặt như thế này mà là đại ca của trường à?” nó thầm nghĩ và cười nhẹ. Nó mang chiếc áo đi giặt rồi để vào phòng phơi đồ, trong đó có hệ thống điều hòa làm khô quần áo nhanh chóng.

Dương ơi xuống ăn cơm đi con – tiếng gọi vang từ lầu dưới của mẹ nó. “Vâng ạ”

Nhận lớp hôm nay như thế nào hả con? – bố nó vừa xem TV vừa hỏi thăm nó

Tuyệt lắm bố ạ, thầy chủ nhiệm của con lùn lùn béo béo, tóc hơi hói hói nhìn tếu lắm bố ơi – nó cười tít mắt khoe với bố

Cứ mỗi lần cười là lại ko nhìn thấy tổ quốc đâu thế này thì sau này người yêu nó chạy lúc nào không biết đâu.- Mẹ vừa rót nước vừa cười và trêu nó

Thằng này như này ai thèm vào cơ chứ, tính thì trẻ con, ngố ơi là ngố, được mỗi cái mặt tiền nhìn còn đẹp được tí mà cũng non choẹt- bà chị nó -Võ Ngọc Trân vừa trêu nó, vừa nhai tóp tép miếng thịt lấy từ đĩa của nó.

Chị với mẹ cứ trêu con thế nhở, con, Võ Hoàng Dương này xin hứa chắc chắc sẽ hơn chị Trân cho mà xem, hứa luôn đấy – nó vỗ ngực tự hào

Mày bằng 1 nửa chị đi rồi ta tính tiếp nhé bae- chị nháy mắt khiêu khích

Thôi cô ạ, cô mà kém hơn thằng Tùng là cô cứ xác định với tôi đấy nhé – bố cuối cùng cũng đã lên tiếng bênh vực nó.

Chị nó là Võ Ngọc Trân, sinh năm 97, thủ khoa đại học Ngoại thương , chị đã có thanh mai trúc mã ( thật ra là người yêu thôi) là Trần Ngọc Tùng, là thủ khoa đại học Bách Khoa, vì cả hai rất suất sắc nên rất được mọi người ủng hộ trong việc yêu đương, nhờ a Tùng mà chị nó mới có động lực học và được như này.

Sau khi dọn dẹp bàn cùng mẹ và chị xong, nó xin phép bố lên phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu mới học nên chưa có bài gì để học cả nên nó chỉ bỏ vài ba quyển vở và sách giáo khoa rồi leo lên giường nằm chơi laptop. Mở Facebook lên thấy có 4 lượt kết bạn mới và trong đó có cái tên nhắc đến khiến mọi người rùng mình ” Hoàng Tiến Mạnh”. Nó accept rồi tắt Facebook đi, chơi Liên Minh Huyền Thoại, ồ bạn nó cũng đang onl này, thế là nó ngồi chơi đến 11 giờ mới thôi. Nằm trên giường nó suy nghĩ, không biết ngày mai điều gì đang chờ nó đây.

Các bạn cho ý kiến mạnh tay nhé.

_End chương I_

Danh sách các chương:

64 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *