Tiếng piano và đôi mắt xanh truyện gay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tôi đã photo và xin gửi anh một bản.
– Cám ơn cậu, muốn uống gì đó không ?
– Có lẽ 1 ly nước thôi.
– Em viết nó bao lâu rồi.- người thanh niên đặt ly nước xuống bàn.
Cách thay đổi xưng hô đột nhiên làm Hoàng cảm thấy khó chịu.
– Cũng một năm rồi.
Đến bây giờ Hoàng mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ gương mặt của người thanh niên này. Mái tóc cắt tỉa một cách qua loa ôm gọn lấy gương mặt với nước da trắng nhờ nhờ, đôi mắt nâu trong veo như muốn nuốt chửng người khác, đây không phải một gương mặt điển trai nhưng có một sức hút kỳ lạ.
– Cho anh tò mò một chút, anh nghĩ em đang không vui.
– Nó thể hiện rõ lắm sao?
– Bản nhạc của em nói lên khá nhiều thứ về em.
– Có lẽ vậy nhưng đâu phải bây giờ mới thế.- Giọng đùa cợt nhưng người ta có thể thấy được sự thật không mấy đẹp trong câu nói của Hoàng.
– Em đàn lại được không ?
Hai người tiến đến cây đàn dựng sát bên chiếc cửa sổ trắng. Người thanh niên lấy thêm 1 chiếc ghê và ngồi cạnh bên Hoàng.
– Em cứ đánh giai điệu đi. Để anh xem anh có thể làm gì với phần hợp âm.
Truyện gay Tiếng Piano và đôi mắt xanh. Bản nhạc được cất lên, vẫn trung thành với hợp âm mà Hoàng đã viết, người thanh niên lướt bàn tay trái trên những phím đàn. Rồi đột nhiên Hoàng cảm thấy có một sự khác biệt. Hợp âm mà người thanh niên đánh rất khác, nó trở nên nhức nhối, trở nên gấp rút khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu nhưng lại rất hài hoà với giai điệu.
– Khoan đã.- Hoàng dừng lại nhìn người thanh niên.
– Anh đang ….
– Anh hiểu được em muốn nói gì qua bài hát này !
Và rồi mọi thứ như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình. Mắt họ gặp nhau, những ánh nhìn khát khao gặp nhau. Môi họ hoà vào nhau, trong 1 phút tất cả như biến mất, không còn âm thanh, không còn những hình ảnh cụ thể. Hoàng cảm nhận được vị ngọt và hơi ấm loang đi rất nhanh trên khắp cơ thể. Một trải nghiệm quá mới, Hoàng cảm thấy nghẹt thở, tim như muốn rời khỏi vị trí của nó. Và trong một giây nào đó anh lờ mờ nhận ra được thứ mà bản thân luôn tìm kiếm…
Và rồi mọi thứ cũng chấm dứt khi cả hai buộc mình phải dứt khỏi đối phương
– Anh là Kein.-người thanh niên khẽ nói
– Tôi tên Hoàng.
– Được rồi em về đi anh sẽ thử viết hợp âm cho bản nhạc của em.
Cố lấy lại bình tĩnh Hoàng đứng dậy, có một chút hụt hẫng, một chút khó hiểu vụt qua trong đầu anh nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây rồi anh cũng thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn và bước ra về.
Trong căn phòng ấm áp của mình Hoàng thả lỏng người, nhắm mắt lại, cố sắp xếp lại mọi thứ và nhớ lại những cảm giác mà nụ hôn mang lại.
3:00, mọi thứ vẫn vậy, đêm vẫn lạnh, ánh đèn vẫn rọi một góc nhỏ của căn phòng, đêm nay anh không đến. Hoàng nằm đó. Đôi mắt mệt mỏi chờ đợi.tiếng thở vẫn đều đặn nhưng không còn mệt nhọc.
– Sao anh không đến, hôm nay em đã hôn, em không hiểu, tất cả quá nhanh, em đã cảm thấy rất lạ, cảm giác như được ở bên anh vậy… Anh không đến thật sao ?
Buổi sáng, Hoàng đến cửa hàng, mong chờ một thứ gì đó… nhưng cả ngày hôm đó ngày hôm sau và nhiều ngày sua nữa điều mà Hoàng mong đợi đã không đến… mỗi đêm trong bóng đêm đôi mắt xanh ấy cũng không tìm dến với Hoàng nữa, anh thật sự cảm thấy hụt hẫng, cô đơn hơn bao giờ hết nhưng bây giờ anh chợt nhận ra được cái bản thân thật sự muốn, nhận ra được những nỗi đau đã tồn tại từ rất lâu.
Hôm nay là thứ 5, Hoàng không muốn đi làm, cũng chẳng muốn đi học, cứ năm ì trên giường, anh cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Chợt có tiếng gõ cửa. Hoàng mở cửa, một nhóm 3 người thanh niên khênh một cái gì đó cồng kềnh, to đùng vào nhà.
– Đặt nó ở đâu vậy anh ?
Vẫn còn bất ngờ, Hoàng trỏ tay vào chỗ trống duy nhất trong căn phòng.
– Anh làm ơn kí vào đây… Đây nữa…
– Cám ơn các anh.
Hoàng đến bên cái vật to đùng được phủ bởi một lớp vải đen, kín mít…
…
Truyện gay Tiếng Piano và đôi mắt xanh. Một cây piano. Một cây piano quá quen thuộc, nó hoàn toàn giống với chiếc piano mà vị khách đặc biệt đã ngồi. Hoàng đứng đó, sững sờ như người vừa nhận ra mình đang sống không cho một mục đích nào. Anh mở nắp đậy các phím đàn, một phong thư. Trong đó có 3 tờ giấy, 2 tờ là bản chép nhạc mà Hoàng nhận ra ngay là bản nhạc của mình, tờ còn lại là một lá thư. Hoàng đọc thư, nhoẻn miệng cười và chọn 1 trong 2 bản chép nhạc để đánh. Tiếng đàn vang lên, giai điệu đầy tâm tư của sự cô đơn trống trải nhưng hợp âm lại là sự khoả lấp nó vui tươi, đầy hy vọng. Bản nhạc trở nên mạnh mẽ, sinh động cứ như Hoàng không phải là người viết giai điệu… Tiếng nhạc cứ thế vang lên, mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một tha thiết, đẹp đẽ hơn…
“ Hoàng thân mến, có lẽ hơi không thực nhưng anh yêu em, rất nhiều nữa là đằng khác. Khi lần đầu nhìn em, đôi mắt xanh của em, anh đã như người say. Và rồi khi em cho anh nghe bản nhạc của mình thì anh biết chắc một điều rằng, anh yêu em! Anh đã viết hợp âm cho bản nhạc của em, một bản theo đúng những gì em đã viết chỉ sửa lại chút ít, còn một bản là do anh viết, anh hy vọng em sẽ đàn bản mà anh viết cho em.
Còn về chiếc đàn em cứ nhận lấy, đứng cho rằng nó quá xa xỉ, em không biết anh đã nhận được gì từ em đâu, một thứ xa xỉ gấp hàng vạn lần chiếc đàn này.Hãy dùng nó để đàn những bản nhạc mà em thích và sáng tác những bản nhạc mới em nhé!
…
Anh yêu em nhưng anh biết rõ giới hạn của anh và cả của em. Diễn nhiên anh muốn em hạnh phúc nhưng ở bên em là điều anh không thể làm lúc này, một lúc nào đó nếu chúng ta gặp lại nhau anh tin rằng anh và em sẽ thuộc về nhau và chúng ta sẽ đủ tự tin để xây dựng từ “mãi mãi”. Còn một điều nữa, Đôi mắt xanh của em nó rất đẹp ở nó anh có thể thấy cả một đại dương xanh, anh thể ngửi được hương vị mát mẻ của biển và anh thể nghe được cả tiếng sóng vỗ… tất cả đều rất xanh.
Anh yêu em !”
P/s: Nếu một ngày nào đó bạn bị cuốn hút bởi một đôi mắt xanh thì đừng ngại ngùng mà nhìn ngắm nó nhé. Đôi mắt xanh hiện thân của những xúc cảm mảnh liệt nhất, sự xấu xa và tốt đẹp nhất của con người ta thể hiện tất cả trong nó. Nó là tình yêu là nỗi khát khao và là cám dỗ ngọt ngào nhất mà bạn từng biết !
-Hết-
Leave a Reply