Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Thưa bác, bác cũng là chuyên viên tư vấn tâm lý, giới tính cho tuổi thành niên, thì cháu nghĩ bác cũng sẽ hiểu rõ về vấn đề đồng tính này chứ! Chuyện này đâu phải chúng cháu muốn, chẳng qua chúng cháu thấy hợp nhau, đồng cảm và thấy cần có nhau, cháu xin bác đừng chia cắt chúng cháu!” – giọng của Khương đến đây đã bị lạc vì cậu vừa nói vừa nước mắt đầm đìa.
“ Cho dù xã hội có chấp nhận thì tôi cũng không đồng ý đâu! Còn nếu thằng Jun nó vẫn kiên quyết, thì gia đình tôi sẽ từ nó, coi như mất đi đứa con làm ô nhục gia đình. Đúng là lũ biến thái, mọi rợ!!” – Vừa nói hết lời, mẹ jun đứng lên bước đi,để lại Khương ở đó ngồi gục mặt khóc ngất
Phần 4 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
“Thuê bao quý khách vừa gọi….”
“Quái lạ,sao cứ tắt máy hoài vậy ta!” – Jun cố gắng liên lạc với Khương mà không đuợc. từ sau khi mẹ Jun gặp Khương nói chuyện, nhưng Jun vẫn không biết chuyện này, đang mải mê SMS cho Khương thì mẹ gọi :
“ Jun à, xuống đây mẹ bảo!”
– “ Dạ!” “ Tháng sau mẹ sẽ cho con đi du học, qua bên đó với em Linh. Hai anh em chăm sóc cho nhau mà ở, mà học” “Sao vậy mẹ? con học bên đây cũng đuợc mà?” “ Mẹ đã quyết định rồi và ba con cũng đồng ý. Con chuẩn bị đi du học đi, tốt cho con thôi” “ Không! Con không đi đâu hết. Con chỉ muốn học ở đây. Chỉ còn một năm nữa con ra truờng rồi, đi chi nữa mẹ?” “ Mày muốn tao tức chết sao? Mày ở đây, mày cứ đi với thằng bệnh hoạn kia, rồi người ngoài họ nói gì chứ?mày định làm ô nhục gia đình này hả?”
– Mẹ Jun gắt gỏng.
“ Bệnh hoạn?
Con tuởng mẹ sẽ hiểu về chúng con chứ! Mẹ là chuyên gia mà, sao mẹ lại có thể nói ra những từ như thế chứ?” “Mẹ mày là chuyên gia tâm lý, nhưng mẹ không chấp nhận có một đứa con như thế! Mẹ yêu thương con, chăm sóc con, chỉ mong con khôn lớn, bình thường như mọi người, chứ đâu muốn con mình như thế chứ! Có người mẹ nào muốn con mình không bình thường không?”
“ Con cũng là con ngừoi, cũng cần tình cảm, cần sự yêu thương và con cần có một người yêu hiểu mình. Con biết mẹ sẽ thất vọng về con, nhưng con đâu muốn như thế đâu mẹ! Con chỉ cần mẹ hiểu và thông cảm, chia sẻ với con, chứ con không cần mọi người xung quanh nói gì, họ chê bai con, họ cười con, con cũng chịu đựng đuợc. Nhưng mẹ là mẹ của con, con nghĩ mẹ là người hiểu con nhất, mẹ biết con cần gì? Muốn gì? Nhưng mẹ lại chửi mắng con, xem con là một đứa bệnh hoạn, xem con không phải là con người, là quái vật hay là thứ kinh tởm nhất trên đời này. Con thấy thất vọng về mẹ quá!”
– Jun phảm ứng rất mạnh mẽ, mước mắt mước mũi của cậu chảy hồi nào không hay, chợt: “Bốp! mày đi ra khỏi nhà tao ngay, mày thất vọng về mẹ mày như thế àh?có phải vì tao đi gặp thằng kia nên mày mới thất vọng về tao phải không?” “ Mẹ đi gặp Khương? Hồi nào? Để làm gì?Sao con không biết, mẹ đã nói gì với Khương?” “tao kêu nó đừng gặp mày nữa. Nếu nó muốn yên thì đừng gặp mày, còn mày muốn đi theo nó thì cứ đi, tao không cấm. Mày cứ sống theo kiểu bệnh hoạn, ghê rợn của mày…” “ Mẹ…”
– Jun chạy lên lầu, gom hết đồ đạc và chạy xuống lầu. Cậu dừng lại nhưng không dám nhìn mẹ cậu, rồi buớc ra khỏi nhà. Mẹ cậu ngồi khóc nức nở và trong đêm đó bà đã khóc biết bao nhiêu nứơc mắt vì con trai mình. Trời bắt đầu mưa tầm tã, mà Jun không biết đi đâu cứ lang thang mặc cho trời mưa. Rồi cậu đến nhà Khương lúc nào không hay, chợt Khương thấy Jun ở dứơi nhà liền chạy xuống xem và tìm chỗ nào đó nói chuyện, Jun kể lại cho Khưong nghe và cả hai đã khóc suốt đêm đó…
Phần 5 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
Bạn bè đều biết chuyện này nên cũng giúp Khương. Giờ Jun ở chung với thằng Quang, bạn thân của Khương. Khương vẫn đi học đều. Còn Jun vì sợ gặp mẹ mình nên đã nghỉ học, số tiền cậu đem theo cũng vơi đi dần, cậu bèn bàn với Khương: “ Tiền Jun đem theo cũng còn chút ít àh! Giờ Jun định mở quán trà bán, Khương thấy sao?” “Khương không có ý kiến gì, chỉ vì Khưong mà Jun lại bị đuổi ra khỏi nhà. Khương thấy ân hận lắm! Không giúp đuợc gì cho Jun cả… mà Jun biết pha trà chanh hả?” “Ừm, hồi trước Jun có đi làm thêm ở quán café, mấy anh cũng chỉ cho Jun cách pha trà đó!” “Ok! Nếu Jun thấy thích thì mở quán đi, Khương ủng hộ và sẽ ra phụ giúp Jun bán”
– Một tuần sau, quán trà chanh của Jun đã đuợc mở với cái tên J&K, viết tắt chữ cái đầu của đôi trẻ yêu nhau. Quán bán cũng đông khách lắm. Chiều tối sau khi học xong, Khương cũng ra phụ bán và dọn dẹp với Jun, tối về hai đứa ăn mì gõ hoặc sang hơn thì một chầu phở thơm lừng. Một ngày kia, mẹ của Jun đến tìm và hai mẹ con đã nói chuyện với nhau: “ Dạo này thấy con xanh xao quá! Cực lắm hả con !”
– Mẹ Jun tỏ vẻ xót xa. “ Dạ, không có gì đâu mẹ. Mẹ uống gì,con pha cho nhé!” “ Khỏi đi con…Ba con cũng biết chuyện này rồi. Ông buồn lắm, nhưng ông cũng nhớ con. Mẹ biết lúc trước mẹ có nóng tính nên đã đánh con.. Giờ con về nhà nhé, ba mẹ sẽ chấp nhận mọi chuyện, miễn là nhìn thấy con vui…” “Dạ, nhưng giờ con sống vậy cảm thấy vui hơn. Khi con buồn, hay khi con cần ai đó, con cũng có Khương và bạn bè rồi! Mẹ đừng lo quá, lâu lâu con sẽ ghé thăm nhà mà!” “Hay con còn giận mẹ?” – “dạ không đâu, mẹ là mẹ của con, con hiểu và biết tâm trạng của mẹ lúc đó như thế nào mà…con không giận mẹ đâu..”
– Jun mỉm cười.
Phần 6 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
Tưởng chừng cuộc sống của Khương và Jun sẽ trôi chảy, nhưng đến một ngày thì việc kinh doanh càng ế ẩm. Vì vào mùa mưa, cũng một phần Jun phải trả tiền trọ sinh hoạt hàng ngày. Thấy Jun vất vả và không cầm lòng đuợc, cậu đã lén đi làm kiếm thêm để có tiền trang trải với người yêu mình.
“ Jun nè, cầm tiền mà đóng tiền trọ đi!”
“Tiền đâu mà Khương có vậy?”
“Àh, tiền để dành của Khương đó!”
“ Thôi, bày đặt nữa. Tiền khương để dành thì Khương cất đi, Jun lo đuợc mà. Jun sẽ dọn hàng sớm và đóng cửa trễ chút thôi”
“ Mệt Jun quá! Khương là gì của Jun mà Jun khách sáo vậy? Không lấy là Khương giận luôn đó”
“Ui trời, thôi đuợc rồi, nhưng Jun sẽ trả lại và Khương đừng có bận tâm về chuyện này nữa nhé” …
“ Eh Khương! Bên quán karaoke Anh Đẹp Trai tuyển nhân viên kìa mày, qua làm không? Làm ban đêm không àh!” – giọng của Quang nói với Khương làm Khương tỉnh ngủ trong tiết học Công dân.
“ Lương nhiêu?” – Khương mơ màng hỏi.
“Hai triệu máy àh, mà bao ăn luôn!” – Khương thấy lương cũng ok. Sau giờ học, cậu chạy qua xin việc, thật may mắn là cậu đuợc nhận việc ngay. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn và có cái lúm đồng tiền khi cười, Khương đựoc nhận vào làm tiếp tân quán ngay… Thời gian làm việc tại đây, có một anh chàng khách quen để ý đến Khương đã lâu. Cậu ta làm ở một ngân hàng lớn, tên Tuấn. Từ khi thấy Khương, tuần nào Tuấn cũng đến hát, vì thích tính cách vui vẻ, hòa đồng của Khương…. Chuyện đến tai Jun, thế là Jun tức giận:
“ Sao Khương đi làm chỗ đó mà không nói Jun biết? còn chuyện học của Khương thì sao?”
“ Không sao mà, Khương chỉ làm tiếp tân ban đêm thôi! Khương không dám nói Jun, sợ Jun lo lắng thôi mà!”
“ Dẹp ! nghỉ liền đi, chỗ đó phức tạp lắm. Jun không muốn Khương làm chỗ đó chút nào đâu!!”
“ Thôi mà, Khương lớn rồi, tự biết cái nào tốt, cái nào xấu mà, hun cái nè..hihi..”
Phần 7 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
Và cũng như mọi khi, buớc vào quán là Tuấn lại hỏi thăm Khương ngay: “ Khương baby, đói bụng không?”
“ dạ không anh!” – Khương trả lời, nhưng tay vẫn ngọ nguậy viết gì đó.
“ Khương siêng quá ta, sáng đi học tối đi làm!”
“Dạ, có gì đâu anh! Trải nghiệm sớm thôi mà. Àh, hôm nay anh lên phòng 147 nhé!”
“Tối nay tan ca đi ăn không”
“ Dạ, cảm ơn anh, tối nay bạn em rước rồi!”
“ Người yêu rước hả?”
“dạ, bạn trai em rước” – Khương nói rồi, cười nhẹ với Tuấn.
“oh, ai mà diễm phúc vậy ta?” Tối đó Jun lại rước Khương cả hai chở nhau đi ăn, nhưng cả hai đâu biết là mình bị theo dõi bởi Tuấn. Khi đưa Khương về nhà thì Jun cũng lái xe về phòng trọ. Con đuờng dẫn vào nhà trọ, không bóng đèn nào, tối thui. Chợt có một bóng đèn phía sau xe chạy lên, đập một phát vào xe Jun, làm Jun ngã lăn đùng. Jun chỉ kịp nhìn thấy dáng dâp và biển số xe của người đó. Hay tin Jun bị té xe, Khương đã chay qua với jun từ sáng sớm. Khi nghe Jun nói thấy một người dáng cao cao, chạy xe Ps màu trắng, biển số là 4444K, cũng không biết là ai ở chỗ Khương làm, vì quầy tiếp tân bị khuất với phía ngoài.
Tối hôm nay như mọi ngày, tan ca Khương đứng chờ Jun, nhưng Jun có việc đến trễ nên khương đành ngồi chờ. Chợt Tuấn chạy đến hỏi: ]
“ ủa? sao em đứng đây? người yêu không đón hả?”
“ Dạ, bạn em có việc nên đến trễ”
“ Hay để anh chở em về nha!”
“ Dạ thôi, bạn em đến liền đó!”- vừa nói hết câu thì Jun đến , Tuấn liền vội chạy đi. Trên đuờng chở Khương về, jun nói: “ Hình như chiếc xe và người đó thấy quen quen!” “ người đó là khách quen đó mà!” “ Hình như biền số xe anh ta là… Đúng rồi, chính là người đó! Jun nhận ra chiếc xe, biển số xe của anh ta và cả cái mùi dầu thơm ấy nữa!”
“ Hả? là anh Tuấn đập jun hả?” – “ Jun chắc chắn là anh ta mà!” “ để mai Khương sẽ để ý!” – Hôm sau Tuấn lại đến và lần này Khương đã âm thầm ra bãi xe, để hỏi xe nào của Tuấn… và đúng như Jun nói, biển số 4444 là của Tuấn. Khương đợi Tuấn ra hỏi rõ mọi chuyện:
“Sao Tuấn lại làm chuyện đó với Jun?”
“ Khương nói gì, Tuấn không hiểu”
“ Có phải Tuấn là người đập Jun té xe đúng không?”
“ Ai nói với Khương như thế?”
“ Chính Jun nhận ra dáng người và biển số xe của Tuấn. Kể cả mùi dầu thơm nữa, đúng chứ!”
“ Ừm, chính Tuấn làm đó. Nó nghĩ nó là ai mà dám yêu Khương. Khương không xứng với nó đâu, Khưong đáng phải nhận nhiều hơn thế nữa!”
“ Tuấn sai lầm rồi, hình như Tuấn lúc nào cũng đưa tiền bạc ra để đổi lấy tình yêu thì phải. Thật sai lầm khi Khương lại làm bạn với một người xem trọng vật chất như Tuấn. Thôi, Khương không muốn nói chuyện với Tuấn nữa! Thật thất vọng về Tuấn!” – Câu nói của khưong đã làm Tuấn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, Tuấn quyết tâm sẽ trả thù này…
Hôm nay, Khương đuợc nghỉ làm ở nhà nên Jun cũng đi đón Khương như mọi khi, Jun cũng dọn hàng trễ hơn. Khương dự định học xong sẽ ra dọn quán với Jun,khỏang 11h hơn thì có một đám thanh niên đến quán đòi uống trà chanh. Nhưng đã trễ và cũng hết đá, nên Jun nói hẹn ngày mai đến úông. Đám côn đồ cho là Jun khi dễ mình không có tiền , nên đã chửi mắng và đập quán.
Cả bọn xông vào đánh Jun, jun chống đỡ và chạy cầm cái cây gần đó, liền bị chúng lấy dao ra chém vài nhát. Đang ở nhà, chuẩn bị ra quán, thì bạn của Khương SMS nói là quán của Jun đang bị côn đồ đập phá. Khương liền chạy đến thì bắt gặp Tuấn đang đứng giữa dàn xe của đám côn đồ.
“ Tuấn làm gì vậy? có phải Tuấn cho người làm như vậy không?”
“ Ai chống trả tôi sẽ bị như thế, còn Khương, không ai có thể cướp Khươnng từ tôi!”
“ Tuấn đã sai lầm rồi, dù Tuấn có làm mọi cách, Khương cũng không yêu Tuấn đuợc! Tình yêu mà cưỡng ép thì có phải là tình yêu ko? Nó không xuất phát từ hai phía thì có yêu nhau trọn đời đuợc không?, Tuấn dừng tay lại đi” – đang nói, chợt Khương thấy Jun đang bị đánh tới tấp và có một tên từ đằng sau chạy đến, định chém sau lưng Jun, Khương đã la lên và chạy đến “ J….U….N…C…Ẩ….N…T…H…Ậ…N….!!!” – Khương đã đỡ cho Jun cú chém chí mạng, thấy Khưong bị chém đầy máu Jun đã tức giận và cầm ghế huơ lia lịa. Bọn chúng càng tức giận, một tên đã đập Jun gục ngã và bọn chúng đánh liên tục vào Jun cho đến khi có người nói công an đến, bọn chúng mới bỏ chạy.
Nằm sấp dưới đường, Jun cố lết lại với Khương, do bị chém quá nặng Khương đã nằm bất động. Người đầm đìa máu, jun ráang lết lại đến Khưong và khi cầm đựoc tay Khưong, cậu cũng gục ngã….
Phần 8 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
Bọn đầu gấu cuối cùng cũng bị bắt, và Tuấn là người đầu sỏ phải chịu tù chung thân… Còn jun và Khương, cả hai đều vĩnh viễn lìa xa cõi đời sau đó. Khuơng bị chém trúng đầu, chấn thương vùng đầu, mất máu nhiều chết tại chỗ. Còn Jun cũng mất máu quá nhiều trên đuờng đi cấp cứu, nên cũng đã lìa đời. Cả hai được gia đình chôn cất gần nhau, nơi hai người gặp nhau đó là vùng đất của Gò Ô Môi.
Mẹ của Jun đã đọc nhật ký của con mình “… nếu gia đình cứ cấm cản như thế, thì sau này hai đứa có chết xin hãy chôn gần nhau. Nơi hai đứa gặp mặt đầu tiên là GÒ Ô Môi, mình tin bằng tình yêu thật sự ba mẹ sẽ chấp thuận. Dù ai nói gì đi nữa, mình sẽ cùng Khương cố gắng vượt qua mọi thử thách, để khi đạt đuợc thành công thì mới biết quý trọng những gì mình đã vựơt qua…” Giờ đây giữa vùng đất hoang, trống, có hai ngôi mộ đã mọc đầy cỏ và rêu xanh. Thấp thóang đâu đó hình ảnh của Jun và Khương nắm tay nhau cùng bước đi trên con đuờng, nơi thế giới bên kia. Họ đuợc bên nhau mãi mãi, như lời ca khúc Đồng xanh…
– Tình yêu thật nhẹ nhàng và nên thơ:
– Đồng xanh gió ru êm và mây nâng bước chân em về.
Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ…”
_____ The end______
Leave a Reply