Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rồi thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi……….
– Hôm nay là ngày gì biết không cưng ?
– Ai là cưng hã ? Cho nói lại…
– Thì cưng là cưng chứ muốn nói sao nữa ?
– Nghe nổi da gà quá….
– Mà nè…Trả lời câu hỏi của anh đi ! Hôm nay là ngày gì ?
– ………………
– Không trả lời được anh giận đó…
– ……………….
– Sao im ru vậy ?
– Em….không…….biết…………….Nó trả lời nhát gừng…..
– Vậy thôi….Anh đi về….
Anh trả lời buồn thiu rồi quay lưng bỏ đi….
– Nhớ mà…Làm sao mà quên được….Hôm nay là đúng 1 năm ngày có người nào đó trong bệnh viện “ngỏ lời” với ai đó…..Nó chạy theo ôm anh từ sau lưng và thì thầm nói…. Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ. Tác giả: nguoivohinh_1888
– Vậy 2 người đó giờ sao rồi em biết không ?
– Họ đang yêu nhau…Còn những chuyện khác em không biết…
– Vậy là được rồi…
– Đi học đi anh…Trễ giờ rồi…
– Ơ…Làm người ta mất hứng…..Vô duyên……
– Hihi…..Tối nay 10h10ph …Anh ra trước cửa nhà nhé….Em có điều bất ngờ cho anh….Giờ thì đi học…
– Không chịu…Lâu quá àh….Bất ngờ gì thì bất ngờ bây giờ luôn đi….
– Bây giờ sớm quá…Không nói được….Nó nháy mắt với anh rồi kéo tay anh đi học…
9h….Hà hà….Sẽ bất ngờ đây…..Nó vừa đi vừa cầm hộp quà mà nó cặm cụi làm cả mấy đêm nay với 1 niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng…Đến trước cửa nhà anh nó xem đồng hồ…
– Mới có 9h45 àh….Còn sớm quá…Đợi chút nữa….
Nói rồi nó chạy lại gốc cây đối diện nhà anh và đứng sau đó chờ đến giờ…
– Nhật Khánh ! Phải em không ?
—– 2 năm trước ——–
– Anh xin lỗi em ! Chúng ta không thể tiếp tục được nữa….
– Sao vậy anh….Không lẽ anh đã không còn yêu em ?
– Không phải…Anh vẫn còn yêu em như ngày đầu gặp em…Nhưng…….
– Nhưng….nhưng sao ??? Anh nói đi ??? Nó gào lên…
– Anh đã yêu Thanh Hoàng mất rồi…..
– Anh đang nói chuyện cổ tích sao ? Anh yêu Thanh Hoàng nhưng sao vẫn còn nói yêu em như ngày đầu gặp mặt ? Anh đang đùa sao ???
– Không….Anh không đùa….Anh không biết mình sao nữa ??? Anh yêu em…Nhưng anh cũng rất muốn có được Thanh Hoàng…Với lại Hoàng cũng đã lên giường với anh rồi em àh….À hay là như vầy đi…..Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhưng em chấp nhận thêm Thanh Hoàng được không ? Anh hứa sẽ yêu thương cả 2 người bằng nhau mà…..
………..Chát…………..Một bóng người quay lưng bỏ chạy……….1 Bóng đen kia cứ chạy cứ lao đi trong màn đêm…….Bóng đen còn lại gục xuống và thở dài cay đắng………..
Chuyến bay cất cánh đưa Minh Du – người muốn có “cả 2” đến 1 phương trời xa lạ….Nơi đó là nơi mà gia đình Du định cư…….Ba mẹ Du đã biết chuyện của Du và Khánh nên đã bắt ép Du phải rời xa Khánh….Nếu không Khánh chỉ có 1 con đường để đi – đi đến “thế giới bên kia” vì ba mẹ Du là 1 tay anh chị khét tiếng ở đất Sài Gòn này…Không có gì là họ không dám làm….
– Anh……….Nó như hóa đá khi thấy người mà nó từng đặt hết niềm tin và trao cả trái tim ra 2 năm trước đang đứng trước mặt nó……Vẫn hình dáng ấy…..Vẫn khuôn mặt ấy……..Vẫn đôi mắt ấy……..Nhưng trong ánh mắt của người đó ánh lên sự đau khổ và u uất đã lâu không thể nào giải tỏa….
– Chào anh…Lâu quá không gặp anh…Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ ? Nó cố gượng hỏi
– Ba mẹ anh mất rồi….Họ bị ám sát trong 1 cuộc thanh toán tại Úc……
– Xin chia buồn với anh…….
– Nhưng anh mừng cho họ….Nhờ vậy mà họ có thể tránh xa cái thế giới đầy tội ác mà họ đã gây ra biết bao năm nay….Cũng nhờ thế mà em được an toàn…Anh lại được quay trở về đây……
– Anh nói sao ? Tại sao em lại được an toàn ?
– Năm đó họ đe dọa anh nếu anh không rời xa em thì họ sẽ ……… nên anh đã ………… Anh xin lỗi……..
– …………………………….
– Anh đã về đây được nửa năm…Anh âm thầm theo dõi và biết được nơi ở của em hiện nay và cả chuyện em đã có hạnh phúc mới…Anh muốn gặp em lắm nhưng anh sợ sẽ làm em nhớ lại những chuyện buồn trước kia…Không ngờ hôm nay anh lại vô tình gặp được em ở đây….Dù sao thì anh cũng chúc mừng em…
– Cảm…ơn……….Nó nói mà cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn…..
– Anh có thể ôm em như ngày xưa được không ? Chỉ 1 lần thôi …… 2 năm qua anh không thể nào quên được em…….Anh nhớ em nhiều lắm……
– Anh Du………..
Nó không trả lời….Chỉ sà vào lòng Du như một đứa trẻ…….Du ôm nó thật lâu rồi nói…..
– Nếu không làm người yêu được thì mình làm anh em tốt nhé em….Du cười rồi khẽ nhéo má nó…..
– Oke anh….Em cũng đang thiếu 1 ông anh tốt đây……..Nó cười rồi ôm Du thêm 1 lần nữa…..
– Thôi anh về nhé…Chắc em đang có chuyện gì đó với cái hộp kia đúng không….Du cười rồi nháy mắt nhìn cái hộp….
– ……… Nó không đáp chỉ đỏ mặt rồi cúi nhìn cái hộp…….
– Vẫn y như ngày nào mắc cỡ với anh vậy ? Du hôn nhẹ lên môi nó rồi đi về………
Nó đưa tay lên môi rồi chợt mỉm cười…..Ngày xưa mỗi lần nó mắc cỡ trước mặt Du….Du cũng cũng hay hôn nó như thế……..Nhưng giờ với nó có người quan trọng hơn nhiều…..Nó đưa tay nhìn đồng hồ rồi la lên
– Thôi chết…10h20 rồi…….
Bât chợt nó cảm thấy có cái gì đó sau lưng làm toàn thân nó lạnh buốt…
– Anh…………Nó khẽ kêu lên
Nó nhìn sang bên kia đường thấy anh đang đứng ngay cửa nhà và nhìn về hướng nó đang đứng….
– Anh……..
– ………………………. Anh không trả lời nó chỉ nhìn nó….Đôi mắt anh đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ…….Ánh nhìn như xoáy vào đầu nó….Nó chợt cảm thấy sợ….Sợ vì lần đầu tiên anh có thái độ như thế này với nó… Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ. Tác giả: nguoivohinh_1888
Trời đột nhiên nổi gió lớn báo hiệu cơn mưa sắp đến….
– Anh ra đây lâu chưa….Nó rụt rè hỏi anh mà tim đập mạnh
– Đủ lâu để thấy được những hình ảnh mặn nồng của em và tên đó ngay trước cửa nhà tôi…
– Anh hiểu lầm rồi….Không phải vậy đâu….Anh ấy là bạn cũ của em thôi…..
Anh xô thẳng nó vào tường rồi bấu chặt lấy 2 vai nó….Anh gằn mạnh từng tiếng :
– BẠN CỦA EM ???
– Anh nghe em giải thích đi……
– Tôi tin vào mắt mình hơn là lời giải thích của em…Tôi có thể tin được 2 người bạn ôm nhau là trong sáng….Nhưng tôi khó mà có thể chấp nhận được sau 2 lần ôm nhau thì 1 người nói nhỏ vào tai người còn lại…Rồi người kia đỏ mặt thẹn thùng…..Rồi còn hôn tạm biệt ngọt ngào như thế nữa……..
– Không phải vậy đâu anh
– Chứ em muốn phải thế nào ?? Không lẽ tôi phải cho 2 người mượn nhà để ngủ với nhau thì mới phải sao……..Anh bấu chặt vai nó hơn nữa……..
– A…Đau em…..Anh bỏ tay ra được không….Bình tĩnh nghe em giải thích đi…….
– …………..
– Thật ra anh ấy là người yêu cũ của em….Đã lâu lắm rồi em không gặp anh ấy…Hôm nay chỉ là tình cờ anh ấy đi ngang và…
– Và ngọn lửa tình yêu của 2 người bùng cháy………Mắt a đỏ ngầu ngấn nước nhưng sự giận dữ vẫn không giảm đi mà càng ngày càng dữ tợn….Nó cảm thấy trước mặt nó không còn là anh của thường ngày….
– Không phải….Anh nghĩ sai rồi…….
– Àh…Đúng…..Tôi nghĩ sai rồi…….Đây là điều bất ngờ em dành cho tôi ngày hôm nay đúng không ? Sự bất ngờ này quá lớn đó….Tôi VUI lắm…..Tôi HẠNH PHÚC lắm…………Có phải tôi nên hiểu như vậy đúng không………..
– Anh……Anh tin em được không…..Em không làm gì có lỗi với anh hết……..
– Nhưng mà tôi đã tận mắt chứng kiến….Cảnh thật người thật……Tôi không hề bị ảo giác……
– Anh……..ặc………
Nó chưa kịp nói gì thêm thì a đã bóp cổ nó rồi gằn giọng….
– Nhìn kĩ gương mặt của em cũng đâu phải thuộc hạng dối trá nhưng sao em đóng kịch hay thế…..Nước mắt chảy rồi nè………Anh quẹt tay lên má nó rồi buông 1 nụ cười mỉa mai……Nụ cười như con dao đâm thẳng vào trái tim nó….
– Hôm nay tôi đã bất ngờ quá đủ rồi…..Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên ngừng lại…….Em được tự do…..Tôi không cần em nữa….Em đi đi………
Anh lạnh lùng nói quay lưng đi…Nó chạy theo ôm anh rồi nói trong hoảng loạng
– Anh đừng vậy mà…Đừng nói vậy…Anh có thể giận em…Có thể trách móc em…Có thể đánh em cũng được nữa….Em sai…Em không đúng……Em sai…..Em……..
– Em đừng đóng kịch nữa….Màn kịch lãng mạn lúc nãy tôi xem đã quá đủ rồi…….Em đừng làm tôi phải kinh thường em……
– Anh…………..
RẦM !!!!! Anh dập cửa…………..
Nó đứng như 1 pho tượng trước cửa nhà anh….Nó thấy mọi thứ xung quanh nó đang đổ nát…..Nó thấy……..thấy………….thấy…………..
Trời đổ mưa……1 bóng đen lầm lũi bước đi…….Bóng đen ấy vừa đi vừa khóc vừa tự đánh vào mình……..Mưa vẫn cứ rơi……..Bóng đen cứ đi…….Cả 2 như hòa nhập làm 1 trong màn đêm lạnh lẽo………
“- Nếu một người nào đó thích cậu nhưng cứ suốt ngày cãi nhau rồi gây sự với cậu cậu có thích người đó không ?
– Ý anh là sao ?
– Thì trả lời tôi đi.
– Tất nhiên là không rồi.Bộ anh tưởng tôi thích rước bực bội vào thân lắm hã ?”
Những lời nói ngày nào trong màn mưa văng vẳng bên tai nó………..Vẫn là trời mưa…..Vẫn là mái hiên đó…….Nhưng 2 bóng hình ngày ấy chỉ còn 1 bóng đen lẻ loi gục khóc giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt………..Rồi trời tạnh mưa…..Bóng đen vẫn ngồi tựa vào mái hiên đó rồi từ từ đổ gục xuống mặt đường đầy nước……….
Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ – Chap 6
– Thằng nhỏ ! Bệnh rồi. Ở nhà đi con.Đến khổ.Trời mưa không lo kiếm chỗ trú mà đội mưa đi về….Mẹ nó thở dài ngao ngán…
– Con không sao đâu mẹ ! Bữa nay con phải đi thi ạ.
– Vậy thi xong về sớm nghỉ nha con.
– Dạ mẹ.Con đi đây.
Nó đóng cửa bước ra khỏi nhà và ra bến xe bus để đến trường.Những bước đi của nó hôm nay nặng nề như là những suy nghĩ trong đầu nó vậy.Nó không biết tối qua nó về nhà bằng cách nào.Nó chỉ nhớ là khi nó về tới nơi nó dường như muốn ngất đi vì quá mệt và đau buồn…Đến cổng trường thì nó thấy anh đang đi vào.Anh thấy nó.Nó thấy anh.Nó muốn cất tiếng nhưng anh chỉ lạnh lùng lướt qua mà không thèm nhìn đến nó.Nó khóc.Nước mắt nó lại rơi.Rơi vì anh và nó như hai người xa lạ chưa từng quen nhau…
Chiều hôm đó sau khi thi xong nó ra về.Nó không muốn về nhà.Nó muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nỗi buồn.Nó ngồi trên xe bus đi mãi đi mãi đến trạm cuối thì xuống.Nó xuống xe lại tiếp tục đi…Nó chẳng biết nó đi đến đâu đi để làm gì..Nó chỉ biết một điều là nó phải đi…Đi để làm nó quên đi nỗi cô đơn và nỗi đau trong lòng nó…Trời đã nhá nhem tối…Nó thì đang đứng ở 1 đồng cỏ vắng ngắt không một bóng người…Nó chợt rùng mình vì sự hoang vắng ở nơi đây…Nó dợm bước trở lui thì chợt : Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ. Tác giả: nguoivohinh_1888
– Đi đâu có chú nhóc ? Ở đâu tới mà đi qua đây một mình vậy ? Có biết ở đây là đất của tụi anh không ?
– Thôi chết…Đụng trúng du côn rồi..Nó nghĩ thầm trong bụng…
– Tôi đi kiếm người quen nhưng bị lạc đường.
– Thế chú em có quen tụi anh không ? Rồi cả đám cười lên man rợ.
– Các anh tránh đường cho tui về.
– Từ từ đã.Anh còn chưa biết tên em mà – Một tên trong đám lên tiếng
– Tôi không có tên.Các anh tránh ra cho tôi về
– Ể..Về dễ vậy sao nhóc con ? Tụi anh đang buồn.Giải sầu cho tụi anh nhá – Rồi những tràng cười man rợ lại vang lên.
– Các anh muốn gì ? Nó run run
– Muốn vui vẻ sảng khoái.Dạo này bức bối quá nhóc à – 1 tên nói xong rồi nhéo má nó
Nó quay đầu định bỏ chạy thì có 1 tên đứng chặn ngay sau lưng nó và khóa tay nó lại làm nó không thể nhúc nhích được.
– Bỏ ra.Bọn biến thái.Thả tao ra….
– Thả sao được mà thả.Hàng ngon thế này làm sao mà thả được hã em – 1 tên cười rú lên rồi sờ lên ngực nó.
– Thả ra…Không tao sẽ…
– Sẽ làm gì…La lên à…AAAAAAAAAAAA…..Tôi bị cưỡng hiếp nè….AAAAAAAAAAAA………Cả bọn lại cười và sờ soạn nó…….
– Nó ồn ào quá.Làm nó câm miệng đi – 1 chiếc khăn tay được tống vào miệng nó làm nó không thể la được mà chỉ ú ớ không thành tiếng.
– Bữa nay tụi anh sẽ làm em sung sướng – tên đầu sỏ nói.
– Ư…..ư……ư……….Nước mắt đã lăn dài trên mặt nó…Nó sợ hãi tột cùng…Nó cố gắng vùng vẫy quẫy đạp trong vô vọng…Bọn chúng đè nó xuống và giữ chặt tay chân nó…Tên đầu sỏ tát vào mặt nó và hăm họa “Mày mà còn chống cự tao cho mày hết làm đàn ông” với một con dao lăm le ngay hạ bộ của nó…Và rồi nó buông xuôi…Nó nằm đó mặc cho bọn thú vật xâu xé thân thể nó…Mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm…
Chợt nó nhớ tới anh…Khi ở bên cạnh anh chưa bao giờ nó bị đối xử như thế này…1 năm nay anh và nó chưa một lần tiếp xúc thể xác vì anh tôn trọng nó…Anh muốn nó tự nguyện là của anh…Anh nhẹ nhàng thương yêu và nâng niu nó như một báu vật vậy mà giờ đây nó lại đang trong tay một bầy thú hoang mất nhân tính…Nó chỉ biết khóc…”Sao mày ngu thế…Mày đi vào đây làm gì…”…Song song với suy nghĩ của nó là từng lớp quần áo trên người nó bị lột ra…Nó cảm thấy nhục nhã…Cảm thấy ê chề…
Nó cảm thấy cả thế giới dường như đã chấm dứt rồi…Nó đau…Đau lắm….Từng tên từng tên một thi nhau ra vào trong người nó…Nó cảm thấy cơ thể nó như bị xé toạc ra bởi lũ thú vật đó…Và rồi sau khi đã thỏa mãn thú tính bọn chúng bỏ đi để lại một mình nó không quần áo nằm co ro trên đồng cỏ…Cơ thể nó rã rời…Vùng dưới của nó đau như bị ai xé toạc ra và đau chảy máu…Nó bật cười…Cười những tiếng cười cay đắng…Nó đã bị cưỡng bức…Nó đã không còn nguyên vẹn…Nó đã thành một vật ô uế dơ bẩn mà không thứ gì sánh bằng…Nó nằm đó và ngất đi lúc nào không hay……..
Một ông sao sáng hai ông sáng sao ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng……. – Nhóc cưng của anh là ngôi sao nào trên trời đây ? Làm sao em biết được chứ…Em là ngôi sao sáng nhất kia kìa – Trong cơn mê man nó thấy anh và nó trong những đêm đầy sao.Anh cùng nó ngắm sao và hát bài hát trẻ con ấy.Nhưng đột nhiên mọi thứ đều nhòa dần nhòa dần….Rồi đột nhiên cảnh vật rõ ràng trở lại…Nó thấy nó quay về đêm hôm đó…Anh đang bóp cổ nó và nói :
– Nhìn kĩ gương mặt của em cũng đâu phải thuộc hạng dối trá nhưng sao em đóng kịch hay thế…..Nước mắt chảy rồi nè………Anh quẹt tay lên má nó rồi buông 1 nụ cười mỉa mai……Nụ cười như con dao đâm thẳng vào trái tim nó….
– Hôm nay tôi đã bất ngờ quá đủ rồi…..Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên ngừng lại…….Em được tự do…..Tôi không cần em nữa….Em đi đi………
Anh lạnh lùng nói quay lưng đi…Nó chạy theo ôm anh rồi nói trong hoảng loạng
– Anh đừng vậy mà…Đừng nói vậy…Anh có thể giận em…Có thể trách móc em…Có thể đánh em cũng được nữa….Em sai…Em không đúng……Em sai…..Em……..
– Em đừng đóng kịch nữa….Màn kịch lãng mạn lúc nãy tôi xem đã quá đủ rồi…….Em đừng làm tôi phải kinh thường em……
– Anh…………..Anh…………Anh………….
Nó choàng tỉnh.Trời sắp sáng.Nó nhìn xung quanh thấy nó đang trong tình trạng không mảnh vải che thân và những thứ dơ bẩn trên người nó làm nó biết rằng mọi thứ đều là sự thật.Nó mặc đồ vào rồi tìm đường trở về.Những người dân ở đó nhìn nó bằng con mắt hiếu kì và lạ lùng.Cũng đúng.1 thằng nhóc đầu tóc rối bù.Quần áo xộc xệt mắt sưng húp mặt cúi gằm thất thểu bước đi trên con đường.Nó gọi xe ôm.Bác xe ôm hỏi nó đi đâu thì trong vô thức nó lại đọc địa chỉ nhà anh cho bác ấy.Nó không thể về nhà vào lúc này.Nó mà về nhà với bộ dạng này thì mẹ nó có mà ngất xỉu.Nó đọc đại địa chỉ nhà anh vì thật sự bây giờ nó chẳng biết phải đi đâu.Bạn bè của nó chẳng có lấy 1 ai gọi là tin tưởng.Nó chỉ có anh – người nó yêu nhưng bây giờ thì…..Nó lại khóc…. Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ. Tác giả: nguoivohinh_1888
Đứng trước cửa nhà anh.Nó lưỡng lự không biết nên bấm chuông hay không.Nó không biết khi gặp nó anh sẽ có thái độ ra sao.Có giận dữ hay trách móc nó không ? Nhưng nó đã lầm khi cửa bật mở.Anh bước ra để đi tập thể dục sáng sớm như thường lệ.Trông thấy nó đứng trước mặt anh chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt vô hồn rồi bước đi mặc kệ bộ dạng thê thảm của nó.Chợt nó cảm thấy mọi thứ quay cuồng.Cả người nó nóng ran lên.Nó cảm thấy mọi thứ chao đảo và mắt nó hoa lên.Nó nắm tay anh.Cố hết sức nó nói :
– Anh……..Em……………..
– Chúng ta không còn gì để nói nữa.Em về đi.
– Anh…..cho…..em……nói…..một……câu…..được…….không ? Nó nói giọng ngắt quãng.
– Em còn muốn nói gì nữa ?Em tưởng em làm bộ dạng này đến gặp tôi thì tôi sẽ quay lại với em à ? Em muốn đóng kịch nữa à ? Không lẽ em đợi tôi nói là tôi khinh thường em thì em mới chịu thôi sao ?
– Em………..Nó lên cơn tức ngực….Ngực nó như có cái gì đó bóp chặt….Nó cảm thấy rất khó thở…..Chợt sợi dây chuyền chữ K chợt bung ra khỏi cổ áo nó
– Em thấy em còn xứng đáng đeo sợ dây chuyền này sao ? Anh cười nhạt rồi bỏ đi.
Nó ráng sức chạy theo sau anh.Nó cố gắng đuổi theo anh mặc cho đầu nó đang hoa lên ngực nó đang quặn thắt….Được vài bước thì nó gục xuống và ngất xỉu…
– Cậu ơi ! Bạn cậu bị té ngất xỉu rồi kìa. Một bà cụ đi tập dưỡng sinh bảo anh khi thấy nó đổ gục.
Nhật quay lại xem nó ra sao.Anh thấy nó mặt mày tái xanh nằm bất động.
– Khánh…Em sao vậy ??? Tỉnh lại đi em….Khánh…Nhóc….Nhóc….Tỉnh lại đi em – Nhật bế nó mà cảm thấy như có ai đang phả hơi nóng vào người anh vậy.Cả người nó nóng hổi.Toàn thân nó đang run lẩy bẩy.Anh đưa nó về nhà rồi tự tay chăm sóc nó.Khi cởi thay đồ cho nó thì Nhật như điếng người khi thấy cả người nó toàn những vết tích của bọn kia.Trên người nó vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của thứ mà bọn chúng đã rải lên người nó đêm qua.Tay Nhật run lẩy bẩy khi cởi quần nó ra và thấy vùng dưới của nó vẫn còn rướm máu.”Không lẽ…..không thể nào….chuyện này không thể xảy ra……” Anh không thể tin được những gì anh đang thấy là sự thật…Sau 1 hồi bất động anh vội vàng mặc đồ lại cho nó rồi đưa nó vào bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn vì mọi thứ đã không đơn giản chỉ là cảm sốt như ban đầu nữa…
– Đã có kết quả…Cậu ấy đang bị suy nhược nặng vì bệnh đã vài ngày mà không được chăm sóc kĩ.Vùng dưới của cậu ấy bị thương khá nặng.Nguyên nhân có lẽ vì…..Chắc anh cũng phần nào đoán ra nên tôi không tiện nói ra…Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng…..
Nhật nghe xong thì bủn rủn hết tay chân.Anh không thể ngờ rằng chỉ trong 1 ngày mà xảy ra chuyện như thế.Anh không thể tin nổi.Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh “Kẻ nào đã làm việc này ? Chuyện xảy ra ở đâu ? Tại sao Khánh lại bị như vậy ? Khánh đi đâu mà để bị như thế ?…..” Nhật như hóa điên trước những câu hỏi đang tuôn ra trong đầu mình….
Nhật vào phòng bệnh nhìn nó đang nằm trên giường mà không tin rằng người đang nằm trên giường cách đây 3 ngày trước đó còn là một cậu nhóc vui vẻ hồng hào đầy sinh khí.Mặt hốc hác.Môi trắng bệch.Mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.Anh tự trách mình tại sao không đủ bình tĩnh để làm rõ tình hình ? Tại sao không nghe nó giải thích ? Tại sao lại nghi ngờ nó không bên cạnh nó khiến giờ đây nó ra nông nỗi này.Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Nhật tự lúc nào…..
– Các anh muốn gì ? Nó run run
– Muốn vui vẻ sảng khoái.Dạo này bức bối quá nhóc à – 1 tên nói xong rồi nhéo má nó
Nó quay đầu định bỏ chạy thì có 1 tên đứng chặn ngay sau lưng nó và khóa tay nó lại làm nó không thể nhúc nhích được.
– Bỏ ra.Bọn biến thái.Thả tao ra….
– Thả sao được mà thả.Hàng ngon thế này làm sao mà thả được hã em – 1 tên cười rú lên rồi sờ lên ngực nó.
– Thả ra…Không tao sẽ…
– Sẽ làm gì…La lên à…AAAAAAAAAAAA…..Tôi bị cưỡng hiếp nè….AAAAAAAAAAAA………Cả bọn lại cười và sờ soạn nó…….
– Nó ồn ào quá.Làm nó câm miệng đi – 1 chiếc khăn tay được tống vào miệng nó làm nó không thể la được mà chỉ ú ớ không thành tiếng.
– Bữa nay tụi anh sẽ làm em sung sướng – tên đầu sỏ nói.
– Ư…..ư……ư……….
– Lũ khốn nạn.Thả tao ra.Thả ra.Tụi bay không được làm vậy.Nhật…..Cứu em…Anh ơi…..Anhhhhhhhhhhhhhhh…………….
Nó choàng tỉnh…..Ngồi 1 hồi để định thần thì chợt nó cảm thấy thấy tay nó đang có ai nắm chặt….Nó nhìn xuống…..Là anh…….Anh đang ngủ quên bên giường bệnh của nó….Nó khẽ cựa mình….
– A….Sh…..Nó kêu lên vì đau…
Nó rút tay ra khỏi tay anh.Nó nhẹ nhàng bước xuống giường rồi lén đi ra ngoài.Nó đi từ từ ,từ từ ra khỏi phòng nhưng vì vết thương còn đau nên làm nó khụy xuống.Nó quơ tay chụp cái tủ thì bình nước rơi xuống bể tan.Anh giật mình. Truyen gay Tôi yêu người Người tôi yêu – Mối tình của Thiên Sứ. Tác giả: nguoivohinh_1888
– Em đi đâu đó ? Mới tỉnh dậy mà định đi đâu thế ?
– Em muốn ra ngoài để hít thở không khí chút xíu.
– Chưa khỏe mà đi đâu.Nằm yên đó cho tôi.Rồi anh nhấn nó nằm xuống lại
– Anh…Em…
– Ăn cháo nhá.Tôi đi mua
– Không…Em muốn….
– Muốn gì thì phải ăn đã…..Anh vẫn lạnh lùng….
– Anh không thể nói chuyện với em sao ?
– Chuyện đó để sau.Tôi đi mua cháo cho em đây – Nói rồi anh quay lưng bước đi…
– Anh……….ÁÁÁÁÁÁÁÁ……………..Nó nhào theo để níu anh lại nhưng vết thương của nó đã ngăn cản nó…Nó té từ trên giường xuống….”Bốp”…Đầu nó va vào cạnh giường…Mấy sợ dây truyền dịch cắm trên tay nó sút ta bật máu….Anh vội lại đỡ nó
– Em điên rồi à ? Em làm gì thế ? Muốn chết sao ?
– Chứ bây giờ em phải làm sao ? Anh có cho em cơ hội để nói không ? Em không làm vậy sao anh để mắt tới em được ? Không lẽ 1 năm quen nhau anh không hiểu quen sao ? Anh không biết em coi trọng anh đến mức nào sao ? Anh không biết rằng em chỉ có anh…Chỉ có mình anh sao……Tại sao anh không tin em…..Không lẽ anh chưa bao giờ tin vào tình cảm của em dành cho anh sao ???? Anh nói đi…Em có còn vị trí nào trong lòng anh không ??? Chỉ cần anh trả lời không em sẽ lập tức biến mất…Biến mất khỏi mắt anh…Biến mất khỏi cuộc đời anh…Dù gì bây giờ em cũng không còn là em nữa…Em đã quá nhơ nhuốc rồi…Anh nói đi…Cho em một câu trả lời đi – Nó nói trong nước mắt…Anh nhìn nó giây lát rồi ôm chặt nó vào lòng…Anh ôm nó một lúc rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi nó…Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương mà nó mong chờ….Chợt nó đẩy anh ra :
– Em….Nhưng em đã……..đã………..Em đã không còn nguyên vẹn nữa…Em có còn xứng đáng với anh không ???
– Dù có ra sao đi nữa em vẫn mãi là Thiên thần của anh.Anh đảm bảo điều đó.
Nó không trả lời anh mà chỉ ôm chặt anh.Nó lại khóc…Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc…Hạnh phúc vì nó lại được quay trở lại bên cạnh anh…Được làm “bảo bối” của anh…Được anh nâng niu và quý trọng…..
————————————- END CHAP 6 ————————————————-
Leave a Reply