Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Mẹ .. con gọi mẹ ba được không ? Con cám ơn mẹ ạ …”
“Được mà con … ngoan quá , cố học giỏi nghe con ….”
“Vĩnh Thiên , lớn đầu rồi .. đừng có chơi bời hút thuốc nữa nghe không ? “
“Dạ .. con biết lỗi rồi … con xin lỗi …”
“Vĩnh Thiên … đừng ăn trộm đồ của người ta , đây mẹ cho con ít tiền ăn nè .. đóng tiền học phí luôn đó …”
“Dạ … nhưng mà áo mẹ rách kìa .. hay mẹ dùng số tiền này mua áo mới đi …”
“Không được …”
Lộc Hàn nước mắt mũi cay xè , lại gần ôm mẹ của mình . Khóc trong lòng mẹ , cậu trách mình quá tàn nhẫn . Giá như cậu đừng yêu hắn thì sẽ không xảy ra chuyện này , giá như cậu không nói cho mẹ biết . Thì mẹ cậu đâu có ra nông nỗi này … Bà nắm cánh tay Lộc Hàn nói giọng nhỏ hơi khó nghe …
-Lộc Hàn .. mẹ yêu con … hãy hứa với mẹ tránh xa con người đó ra được không?
-Dạ được mà mẹ … – Lộc Hàn nức nở ..
-Mẹ biết rồi … Vĩnh Thiên … con cố chăm sóc Lộc Hàn giúp bác nhé …
-Dạ … Mẹ à đừng có bỏ con mà ….
-Đừng sợ , mẹ sẽ luôn ở cạnh các con … Lộc Hàn nếu như có người cầu xin tha thứ , thì con hãy mở rộng mà tha .. cho … họ … nh…
Nói đến đây bà buông tay lạnh ngắt xuống , mắt bà nhắm chặt không mở ra được nữa . Hơi thở yếu dần đi , rồi tắt hẳn . Nước mắt trên khỏe mi trào ra , là nước mắt pha lê của sự hạnh phúc các con trai đáng yêu đã dành cho bà một cuộc đời ấm cúng , sum vầy …
Mấy chap sau bắt đầu nổi gió nhé mấy You … Khi Tý viết chap này , Tý thật sự khóc rất nhiều . Vì Tý nhớ bà nội của Tý lắm , vì bà của Tý đi mất rồi không còn nữa đâu . Tý thấy hối hận khi mà ngày đó không nắm chặt tay bà nội khi bà bị bệnh . Dù ghét dù thương , Tý vẫn yêu bà nội của mình mặc dù trong thâm Tý quá nhiều vết thương và đầy hối hận (kể cả ông nội cũng mất đi rôi) . Tý xin không kể nữa , nó đau buồn lắm . Đây là chap Tý dành tâm huyết cho mọi người … hì hì :p . Tý không biết cháp sau sóng gió nổi lên có đau thương hay không ? Nhưng Tý mong một lần các bạn đọc dành thời gian cmt bằng fb cho Tý một lời nào đó cũng được … kakaka
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 29
Lộc Hàn ôm chặt xác mẹ của mình khóc to , mẹ cậu đi xa thế giới bên kia mất rồi . Nhưng cậu vẫn lay mẹ của mình , mong được mở mắt ra mà trách cậu này . Trách sao cậu không nên để mẹ buồn , không nên làm mẹ phải ra nông nỗi như vậy . Vĩnh Thiên cũng khóc theo Lộc Hàn , cả khán phòng dường như vọng lại tiếng khóc của hai thằng con trai . À không đúng , có lẽ là Ngọc Hân và Lộc Minh nữa . Cô không kiềm lòng được , quỳ xuống trên sàn ôm mặt khóc nức nở . Bao nhiêu kỉ niệm giữa gia đình cô và bác ba giờ đây nó trôi đi một cách lãng nhách . Chưa kịp báo đáp được bao lâu , thì xảy ra chuyện không hay như vậy … Lộc Minh không dám đứng lại gần , mà cầm tay cô khóc .
-Mẹ ơi … đừng bỏ Minh mà mẹ … hức hức …
-Mẹ ơi , bao nhiêu kỉ niệm giờ con cũng không biết phải làm sao hết – Vĩnh Thiên gào thét lấn át tiếng mưa ngoài kia …
(Cạch …)
-Vĩnh Thiên … Hân , bác ba đâu con ? – Ba Vĩnh Thiên chạy đến thở hổn hển .
Ông nghe điện thoại của Ngọc Lệ , nghe tin không được tốt . Nên Ông đã bỏ một hơi chạy đến đây , cùng với bà vợ – mẹ của Vĩnh Thiên . Thấy em Linh – mẹ của Lộc Hàn nằm bất động trên chiếc giường bệnh viện ấy , ông kiềm lòng không đặng . Bà vợ của ông chạy đến , ôm xác người chị tin tưởng của mình . Bà khóc trong bao nhiêu nỗi giận hờn …
-Linh … sao chị khổ quá vậy nè … trách sao ngày xưa em không quan tâm chị … Làm ơn đi chị , đừng để vợ chồng em phải mất chị …
-Mẹ à … bác đã đi xa rồi …
-Không , không … được … mẹ còn chuyện chưa muốn nói … Mẹ nợ tiền , con có hiểu không Vĩnh Thiên … – Bà quay sang con trai nắm áo lắc qua lắc lại …
Ông quay lưng đi , ngước mắt lên trần nhà . Để nó khô hanh khóe mi , ông vẫn nhớ ngày xưa . Từ khi ba của Lộc Hàn tai nạn , ông tìm Linh mà không thấy . Mất tích suốt ngần năm trời đằng đẵng .
“Anh ba , giờ em thấy hối hận nhất là để vợ con anh sống ra riêng … Em thấy hối hận lắm . Tuy là anh em ruột , nhưng em không bao giờ quên ơn anh …”
Ông ra lệnh , giọng mạnh mẽ xua đi bầu không khí thương tiếc này …
-Vĩnh Thiên , nhờ người chở bác ba về nhà của ba làm tang lễ đi . Đừng có đứng một chỗ như thế …
-Dạ , con biết rồi …
Lộc Hàn vẫn cố gắng ôm mẹ của mình , sưởi ấm cho mẹ thêm từng phút giây nữa . Mẹ của Vĩnh Thiên , không chịu được không khí khi mất đi người chị yêu quý . Nên ngất ngay trong vòng tay của Vĩnh Thiên …
-Mẹ à … không sao chứ ? – Vĩnh Thiên vỗ má –Bác sĩ … bác sĩ … truyền nước …
Lộc Hàn giận lòng , giận đã để mẹ ra đi chưa kịp trả công nuôi dưỡng khôn lớn . Cậu diên , đang điên loạn lên khi biết mình không nên làm vậy . Lộc Hàn la hét giữa chốn bệnh viện , cậu không muốn chuyện này xảy ra . Lộc Hàn muốn quay trở ngược về quá khứ , cậu muốn làm lại từ đâu . Lộc Hàn thầm nghĩ như vậy nhiều lần , cậu sẽ từ bỏ hắn , sẽ không yêu hắn nữa đâu để đổi lấy 5 năm cuộc sống cho mẹ của mình . Lộc Hàn bỏ chạy ra khỏi bệnh viện , cậu ôm đầu khi nhìn thấy dòng người qua lại đều thấy sự hiện diện của hắn .
-Không … không đừng mà … làm ơn …
Lộc Hàn chao đảo sắp té , nhưng được một bàn tay mạnh mẽ nâng đỡ . Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn , là hắn . Khuôn mặt của hắn đập vào mắt cậu , Lộc Hàn lắc đầu nghĩ không phải đâu . Là ảo giác , là ảo ảnh của hắn mà thôi . Hắn đang ở trong khách sạn cũng cô ta mà . Sao có thể ở đây được , chắc chắn là người lạ . Đúng rồi , là người lạ đỡ cậu chứ không phải hắn . Nhưng không , giọng nói này cho cậu nhất định được nhận ra ….
-Em sao thế ?
“Làm gì là làm gì bây giờ ? Tay bé bị thương mà ? “ (đề nghị m.n lục lọi lại chap nha :”>
“Bé ơi … chờ anh với ….”
“Bé ơi ….đi chậm thôi ….”
“Không thích … anh đang yêu em mà ?”
Giọng nói này , cậu không thể nào quên được . Lộc Hàn cô ôm lấy hắn , bật khóc giữa chốn đông người qua lại . Khiến vài số người rợn người , ghanh ghét , thậm chi đa số cũng là thích thú cắp coulp này . Lộc Hàn chợt nhớ lời mẹ dặn , tránh xa con người hắn ra . Không được ở gần bên hắn , điều này sẽ mẹ buồn …
-Không … tránh xa tôi ra … đi đi … đi đi …
-Anh xin lỗi mà … Lộc Hàn em làm sao vậy ? – Hắn nắm cánh tay cậu khó hiểu …
(Chát …)
-Khốn kiếp , anh đồ dơ bẩn , vô liêm sỉ … dám bắt cá hai tay với tôi . Cút đi ….
-Hãy nói rõ cho anh biết vì sao đi ? – Hắn siết chặt vai cậu – Tại sao ? Anh yêu em mà Lộc Hàn , anh có nói sẽ có một ngày anh rời xa em ….
-Buông ra … hu huhu … anh đã giết chết tôi , giết chết mẹ yêu quý của tôi . Tần Phong … sau này đừng tìm tui nữa …
Lộc Hàn cố kìm hãm nhớ thương , nụ hôn dành cho hắn lần cuối vào trong lòng mình . Lộc Hàn quay lưng bước đi , bàn chân cậu mệt nhoài giữa đường phố . Trách sao , số phận của chúng ta không được đến bên nhau , trách sao hắn thuộc về người ta mất rồi . Giờ này cậu thấy rất khó nói , vì lời hứa của mẹ mình đẫ để lại trong tim . Biết mình đã trót yêu hắn rồi , đâu thể dứt ra được ?
“Tình yêu em và anh chênh đênh …
Giữa lưng chừng cay nghiệt của một con đò ….”
Hắn đứng nhìn cậu bỏ đi , mà lòng hắn giận lắm . Tại sao , tại sao chuyện này không đúng theo ý hắn hết vậy ? Mọi chuyện , kể cả clip hắn đã làm ổn thỏa , xóa bỏ hết rồi mà . Tại sao , tại sao quay lại với cậu thì Lộc Hàn không nhận ra hắn . Không còn yêu hắn nữa ? Giờ yêu thương này cố xem như giấc mơ thật sao ? Không thể nào , hắn lắc đầu nghĩ rằng “cậu vẫn còn yêu mình kia mà” . Hắn hét to đến khản giọng …
-Anh xin lỗi … Lộc Hàn … anh khôn nạn lắm , lẽ ra anh không nên như vậy … Anh yêu em , anh yêu em thật mà … chứ không phải người con gái kia ….
Lôc Hàn chợt khựng lại , môi cậu tái tê khô rap không còn đỏ mọng như ngày đầu nữa . Có lẽ Lộc Hàn đã khóc quá nhiều , cậu cắn môi tay siết chặt . Lộc Hàn làm lơ lời nói của hắn , mà bước đi tiếp khiến hắn bứt rứt khó chịu ….
“Em xin lỗi … em cũng yêu anh Tần Phong à … nhưng vì mẹ của em … nên không thể … hãy cho em thời gian suy nghĩ ….”
Hắn chạy bước đến thật nhanh ôm cậu lại , mặc cho dòng người qua lại chê cái thứ không đội trời chung . Nhăn mặt khó chịu khía cạnh hắn ôm cậu trước mặt mọi người .
-Đừng đi … anh yêu em Lộc Hàn …. Anh không thể sống thiếu em …
-Tránh ra … đừng lại gần tôi … sau này và mãi mãi …
Lộc Hàn gỡ bàn tay hắn ra , nước mắt rớt trên khóe mi . Nguyên ngày hôm nay , cậu khóc quá nhiều đến nỗi sưng hết cả mắt . Lộc Hàn hờ hững bước đi qua bên kia đường , đè đỏ đèn xanh thi nhau chuyển màu . Hắn đâu biết rằng , trong Lộc Hàn giờ đây chỉ nghĩ có mỗi hắn , đau đớn từng khúc ruột . Lộc Hàn thầm cầu mong chúc anh hạnh phúc bên cô gái mà cậu đã thấy .
“Chúc anh hạnh phúc … Tần Phong …. Dù em không thể ở bên cạnh anh nhưng em vẫn không hối hận vì đã yêu anh …”
Hắn tức giận nhìn vào bệnh viện mà cậu bước ra , tay siết chặt nắm đấm . Chưởi rủa người nào để Lộc Hàn người mắt hồn , bơ phờ như vậy ? Nhưng hắn đâu biết rằng , hắn đang đụng một người đáng là mẹ của hắn . Cái bóng mẹ của Lộc Hàn vẫn theo dõi hắn , dù cho nó là ảo ảnh mờ nhạt giữa chốn đông người qua lại …
“Lộc Hàn … anh sẽ vẫn yêu em … tìm em … vì em là của anh … chứ không phải của người khác .. Em đợi đó , anh sẽ giết em ….”
Truyen gay: Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng – Chap 30
Cơn mưa đổ lên mặt đường đi , xào xạc mãi mà không dứt , hắn vẫn đứng nhìn bệnh viện ngây ngốc . Hắn muốn vào đó xem ai là kẻ khiến người mình yêu ra nông nỗi như vậy . Nhưng bệnh viện lớn quá , hắn không thể tìm ra được . Mà nếu có , chắc hắn cũng không biết được nổi khổ đau mà Lộc Hàn mất đi một người mẹ . Hắn quay trở ra , bước đi trở về nhà trong màn mưa …
“Lộc Hàn … anh yêu em mà …”
Tần Phong đau khổ tự dìm mình lạnh buốt trong màn mưa . Người hắn ướt sũng , mở cánh cổng biệt thử ra . Người giúp việc hoảng hốt lấy dù che cho hắn .
-Thiếu gia … sao lại để mưa ướt mình hết vậy ?
Hắn chẳng buồn tiếp chuyện , cũng chẳng thèm trả lời . Mà lên thẳng phòng của mình , bước vào nhà tắm mở vòi sen xả vào người . Hắn nhắm mắt hình dung Lộc Hàn , những lời nói của cậu ghim chặt vào tim hắn . Đau lắm , hắn thấy lồng ngực đau nhói khi cậu nói như vậy . Mới ngày nào còn bên nhau , vậy mà giờ cậu phũ phàng lạnh nhạt với hắn như vậy . Tần Phong đấm mạnh vào tường làm tê tay dẫn đến đau buốt .
“Lộc Hàn … em được lắm … anh sẽ không buông tay em đâu ….”
Hắn bước trở ra , khi trên người đã quấn chiếc khắn trắng tinh . Hắn ngã người lên chiếc giường . Tay cầm điện thoại vẫn còn ướt , màn hình nhấp nháy liên hồi . Có lẽ nó đã hư thật rồi , vì để mưa ướt làm hỏng hóc bên trong . Hắn quăng nó vào một góc giường , rồi nghiêng người chìm vào cơn mê sảng …
“Lộc Hàn … anh nhớ em … xin em đến bên cạnh anh đi …”
Chiều hôm ấy , tang lễ đã được chuẩn bị sẵn . Vĩnh Thiên sốt ruột không biết Lộc Hàn giờ đang ở đâu . Anh hết đi qua đi lại , khách đến đông đủ cả rồi , mà anh vẫn chần chừ nôn nóng . Cô em gái thấy vậy , đầu đeo tang sẵn đến bên cạnh khuyên bảo nhẹ nhàng …
-Anh hai .,.. anh thử tìm đến nhà cũ , cửa hàng hoa xem sao ? Biết đâu anh hàn ở đó …
-Ừ , anh biết rồi ….
Ngọc Lệ vừa đến kịp lúc , không kìm được những xúc động chuyện xảy ra quá nhanh . Cô cũng biết mình có lỗi , mà không giúp được cho Vĩnh Thiên . Giờ cô muốn ở bên cạnh anh , giúp đỡ trong những chuyện này . Đây là một phần của cuộc đời cô , dù sao cũng là hôn thê cả rồi . Nên chuyện gia đình của Lộc Hàn cô cũng nên biết trân trọng . Cô se lòng bàn tay Vĩnh Thiên , vẻ mặt đau buồn hiện rõ …
-Em đi cùng anh , tìm Lộc Hàn luôn …
-Ừ …
Vĩnh Thiên chạy đi lấy xe , nổ máy di chuyển xe lại gần Ngọc Lệ . Cô mở cửa rồi bước lên xe đóng lại . Ngọc Lệ vẫn nắm bàn tay anh , sưởi ấm bàn tay run rẩy không kịp bình tĩnh . Cô nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thiên …
-Em xin lỗi … em xin rất tiếc về chuyện này , chia buồn cùng anh …
-Cảm ơn em , Ngọc Lệ … em là người con gái anh yêu nhất .
Ngọc Lệ mím môi , chẳng thể cười được . Đáng lẽ ra hôm nay là ngày mà cô nên có tiệc “đám hỏi” , nhưng lại xảy ra chuyện không hay . Cô ước trong đầu rằng , giá như mọi chuyện không xảy ra . Thì có lẽ , cô đã được sự long trọng chúc phúc của cả gia đình hai bên , và cả mẹ của Lộc Hàn nữa …
Lộc Hàn như người không hồn , lừng thững bước vào trong ngôi nhà của mình . Nơi mà mẹ con cậu , từng dời dạc chung sống gân mấy năm trời . Lộc hàn bịt miệng lại , cố kìm nén xúc động . Nhớ lại khoảng khắc mà mẹ dành cho cậu , và cả em trai cậu Lộc Minh …
-Hức … hức … con xin lỗi … con sai rồi …
Lộc Hàn ngồi xuống ghế bàn ăn , tưởng tượng rằng mẹ cậu chờ cơm . Đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười nhìn cậu . Bóng hình của một người mẹ hiền hậu , điềm đạm trong mỗi bữa ăn . Lộc Hàn bất giác hành động theo bản năng , cầm chén đũa thứ ảo ảnh đưa gần lên miệng . Lộc Hàn giật mình , khi ngọn gió đi ngang qua cậu . Rùng mình một cái , mới hay mình bị ảo giác tay đâu có cầm thứ gì ? Lộc Hàn lại khóc nhẹ , gục mặt lên bàn nức nở . Tự trách mình , giá như cậu là người chết đi để mẹ sống lại thì hay biết mấy ?
(két …)
Chiếc xe Vĩnh Thiên đậu trước sân nhà Lộc Hàn . Anh vội mở cửa xe , bước xuống đi tìm Lộc Hàn . Nhác thấy bóng dáng cậu ở bếp , anh vội đi nhẹ nhàng tới gần . Không biết sao , bao nhiêu kỉ niệm , mới gặp gỡ hôm qua mà thôi . Lại ùa về nhiều đến vậy , khóe mi Vĩnh Thiên chực trào ra . Anh để tay lên bàn , rờ nhẹ nhàng rồi lại để tay trên vai Lộc Hàn siết nhẹ …
-Em về nhà anh làm tang lễ đi em … mẹ cũng mất rồi . Em phải vui để mẹ bên kia sẽ vui hơn chứ . Đúng không ? – Anh cố nuốt nước bọt đắng xuống cổ họng .
Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn Vĩnh Thiên , vội gật nhẹ đầu . Cậu đứng dậy bước ra xe , nhưng không ngờ hắn lại đến tận đây tìm cậu . Vẻ mặt hắn buồn bã , khi thấy cậu cùng với người con trai lạ . Lộc Hàn lạnh mặt , định bước lên xe thì hắn nhào tới nắm tay cậu lôi ra xa . Vĩnh Thiên thấy vậy hoảng hốt , chẳng biết nguyên nhân là chuyện gì ?
-Buông ra … buông tay tôi ra …
-Lộc Hàn … em giận anh chỉ vì chuyện anh đi cùng cô ấy nên em mới như vậy sao ?
-Phải đúng đó … rồi sao ??? – Lộc Hàn giả vờ nhìn Vĩnh Thiên đắm đuối .
-Không … không đúng … Lộc Hàn à … anh và cô ấy … – Hắn lắc đầu mặt đỏ gay .
-Đừng nói nữa … tôi … không còn yêu anh nữa …. Từ nay về sau … anh đừng tìm đến tôi nữa …
Vĩnh Thiên sửng sốt khi nghe cậu nói như vậy , ngay cả Ngọc Lệ ở trong xe cũng kinh ngạc . Lộc Hàn vẫn cố cắn răng chịu dựng , nhưng tim cậu lại muốn ở gần bên hắn nhiều hơn . Lại muốn ôm hắn cho thật lâu , để thỏa lòng nỗi nhớ thương vơi đầy này .
“Tim à … mày đừng có hành hạ tao nữa …”
Lộc Hàn quay mặt bước đi , nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay . Hắn cảm nhận được bàn tay run rẩy của cậu . Hắn biết , biết Lộc Hàn rất cần bàn tay che chở của hắn . Biết Lộc Hàn nói dối hắn , nhưng trong thâm tâm thì lại tỏ ra mạnh mẽ .
-Em chắc chứ ? Em không yêu anh nữa sao ???
Hắn buông câu nói đó ra , khiến Lộc Hàn dường như không chịu được cú áp đặt này . Lộc Hàn vẫn còn do dự , đó là chỉ vì quá yêu con người hắn . Nên không nỡ nói câu buông tay quá dễ dàng . Lời chia tay này sao đối với cậu mà khó quá . Nó làm tim cậu thổn thức , bao đêm luôn nhớ hắn . Người duy nhất – Tần Phong có thể làm cậu được hạnh phúc , được yêu và sẽ yêu … Lộc Hàn giật mạnh tay lại bước đi , không dám trả lời câu hỏi của hắn . Sợ một ngày nào đó , nó sẽ đánh thức cậu . Sợ nó đeo bám cậu dai dẳng , nhấn chìm cậu vào bóng tối . Hắn biết cậu không trả lời được , có nghĩa là vẫn còn yêu hắn . Tần Phong xoay người lại , nắm chặt vai cậu siệt mạnh …
-Trả lời đi … đừng hòng trốn tránh anh …
-Cậu kia … buông em tôi ra …
Vĩnh Thiên biết Lộc Hàn không trả lời được , biết cậu vẫn chọn hắn mà dễ dàng ra đi như vậy . Trong lòng anh thắc mắc tự hỏi , có phải tình yêu này đã giết chêt bác ba của mình ? Vĩnh Thiên lao ra mặc cho mưa làm ướt áo anh , cố gỡ bàn tay hắn . Đấm thẳng mạnh vào khuôn mặt hắn làm ngã lăn ra sân … Lộc Hàn hoảng hốt , chạy lại gần hắn đỡ hắn dậy …
hiếu phan says
Ra nhanh chut di tg dag hay ma