Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 13: Ấm áp.
Bỗng… rầm… Vương ngã gục xuống đất. Khổ! Chắc tại mắc mưa đây mà. Chạy lại đỡ Vương vào trong nhà. Cởi bỏ bộ quần áo ướt của cậu ấy một cách chuyên nghiệp như đã làm một cách thành thạo. Trên người Vương bây giờ còn duy nhất chắc quần lót. Tôi đỏ mặt quay ra chỗ khác nhưng tay thì vẫn phải làm việc mà nó đang làm. Ôi! Xấu hổ chết mất. Mặc vào cho cậu ta bộ quần áo thể thao của trường vì nó là bộ đồ rộng nhất của tôi mới có thể mặc vào thân hình to con như cậu ta.
Phù… Cuối cùng cũng xong xuôi. Đăng định đứng dậy mang bộ quần áo ướt ra ngoài thì bỗng có một cánh tay lắm lấy tay tôi.
– Hoàng Anh!
– Hử? – Tôi ngạc nhiên quay lại thì khuôn mặt của Vương giờ chỉ còn cách tôi 2cm. Bốn con mắt nhìn nhau không nói câu gì. Bất giác tôi áp môi mình lên môi cậu ấy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống tôi. Nhưng kèm theo nó cũng là sự ấm áp bào chùm.
Vương đưa chiếc lưỡi vào sâu trong vòng miệng tôi, khám phá từng ngóc ngách trong đấy. Chúng tôi kéo dài cho đến khi tôi hết hơi. Cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.
– Cậu ở đây nhé! Để tôi lấy cái gì ấm cho cậu uống. – Tôi tìm cách chuồn sau khi chủ động hôn cậu ấy.
– Không cần đâu. Tôi vừa uống cái “ấy” nên cảm thấy ấm hơn rồi. – Vừa nói Vương đưa đôi mắt gian tà quét khắp người tôi.
Đúng là thằng đàn ông nào cũng có máu dê như nhau cả.
– Mà cậu đến đây có gì thế? Trong khi trời đang mưa to như thế n…
Chưa kịp nói hết câu thì môi Vương lại áp sát vào môi tôi một lần nữa. Nhưng nụ hôn này nhanh chóng kết thúc vì tôi cảm thấy cậu ta được đà lấn tới. Không thể như vậy được.
Bỗng sờ trên cố thì tôi thấy có một sợi dây chuyền bằng vàng tây có mặt là hình trái tim. Đưa đôi mắt thỏ non nên nhìn Vương thì bắt gặp ánh mắt cương nghị của cậu ấy.
– Làm người yêu tôi nhé?
Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Cái gì vậy nè? Lại cái gì nữa đây hết hắn rồi lại đến tên điên này. Định giở trò trêu ngươi tôi chắc. Nhưng với Vương tôi có cảm giác hoàn toàn khác, rất khác so với hắn.
– Để tôi suy nghĩ đã. – Tôi ngại ngùng trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
– Um. Vậy đi. – Nói xong Vương đi ra ngoài.
– Cậu đi đâu khi ngoài trời còn…
– Lái xe đang chờ tôi bên dưới. Cảm ơn về bộ quần áo nha. Và nhớ suy nghĩ điều tôi nói đi đấy.
Chưa để tôi Vương đã chặn họng tôi rồi. Bực thật. Cái gì cũng tự quyết. Còn chưa kịp đưa bộ quần áo ướt cho cậu ta. Bắt tôi giặt chắc? Đã cho mượn đồ rồi lại còn bắt tôi giặt còn chưa kể đến vụ cưỡng hôn tôi vừa rồi… Ý… Hình như là tôi hôn trước thì phải. Thật là mất mặt quá mà. Tôi mà phải đi hôn cái thằng điên như cậu ta chắc? Chắc tại từ trước đến giờ chưa được bén mùi trai nên nó thế. =))).
Sờ vào túi quần thấy chiếc nhẫn mà hắn vừa đưa. Tôi lồng chiếc nhẫn vào chiếc vòng tôi đang đeo cho khỏi rơi rồi cất vào tủ. Hôm nay đúng là một ngày vui mà. Được đến hai hốt boy “ chính hiệu” tỏ tình làm sao mà không thể bỏ lỡ một sự kiện vui như vậy.
Đăng ngay quả sờ ta tớt dài mấy “ trang” kể hết chuyện vui hôm nay cho mọi người cùng vui. Tất nhiên là tôi không nhắc đến chuyện được hai người kia tỏ tình rồi. Ngu đâu mà kể ra để mà ăn gạch của fan hai người đấy à? Mày vẫn còn khôn chán Hoàng Anh ạ. Hahahahahahahahaha…. Hahahaha…. Hahaha. Một tràng cười man dợ phát ra từ căn phòng nhỏ bé trên tầng hai. Làm cho hàng xóm được một phen hú hồn, tưởng ma nữ đâu xuất hiện.
– Thằng ranh kia mày thích chết à? – Tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà.
Tôi im lặng. Nếu chống trả lại phu nhân thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Mà thôi. Đi ngủ vậy mắt bất đầu díu rồi. Một ngày ấm áp.
Ngày mới lại đến. Trời hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ thật dễ làm cho con người ta dễ chịu mà. Hít thở không khí trong lành buổi sáng trên con đường đến trường.
Vào lớp mà đứa nào đứa nấy cứ phởn như được mùa. Ngồi tự sướng post ảnh lên face thiệt là ngứa mắt quá à. Chụp không gọi tao mấy con chó. Tức mình cũng lôi máy ảnh ra chụp.
1 kiểu… 2 kiểu… 10 kiểu. Trời ai mà dễ thương vậy này. Ping ping. Ý Vương đang ngủ gục trên bàn kìa. Chắc tại hôm qua mắc mưa nên giờ vẫn còn mệt, hiếm khi nào thấy cậu ta ngủ trên lớp không thì toàn ngồi đọc mấy quyển sách về kinh doanh chết tiệt gì ấy. Tôi mà đọc chắc được 2 trang thì ngáp ngắn ngáp dài bảo tôi đọc chuyện tranh thì được chứ mấy cái đấy thì tôi chịu.
Ý. Cậu ta ngủ nhỏ nước miếng kìa. Cơ hội ngàn năm có một. Chụp ngay! Phải chụp để đăng lên face dìm cậu ta. Còn cả đống ảnh ăn mì lần trước nữa. Hí hí.
Tiếc cười phát ra làm cả lớp quay lại nhìn tôi. Ngước lên thì mới để ý cô giáo chủ nhiệm vào lớp từ khi nào rồi đấy. Quay sang thì hắn cũng đã thức dậy.
– Cả lớp nghe cô thông báo. Bên tạp chí thời trang Men Fashion có về trường ta mời hai bạn học sinh làm mẫu chụp ảnh tạp chí cho tháng tới. Một trong hai đó là bạn Triệu Vương lớp ta. Cả lớp cho một tràng pháo tay.
Bốp… bốp… bốp.
Sau khi cho giáo dứt lời cả lớp vỗ tay, hét hò ầm ĩ. Gì chứ được lên trang bìa tạp chí là một niềm mơ ước của tất cả các người mẫu đặc biệt là những người yêu thích thời trang như tôi. Được xuất hiện trên tạp chí là một niềm vinh hạnh nó có thể đưa bạn lên một tầm cao mới, sẽ được nhiều người quan tâm hơn.
– Chưa hết. Bên đấy còn mở một khóa đào tạo cơ bản về stylist có bạn nào muốn tham gia không?
– Em! – Tôi đứng hẳn dậy giơ cao cánh tay mình.
Hiếm khi nào có cơ hội như thế này, lại còn được học hỏi từ những người lâu năm trong nghề.
– Vậy ai đánh kí thì đọc tên về chỗ bạn Hoàng Anh sau đó Hoàng Anh nộp danh sách về cho cô nhé.
– Vâng ạ! Cả lớp đồng thanh. Chắc trong lớp cũng nhiều đứa đam mê như tôi đây.
Trong suốt năm tiết học tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày tôi được lên trang bìa tạp chí và mặc những bộ quần áo kèm những món phụ kiện do chính tay mình chọn. Quả là một ước mơ đẹp. Haha
Nhiều đứa thấy tôi cứ cười một mình như vậy nên bảo tôi bị điên. Chúng mày mới điên ấy. Hôm nay lại là một ngày có ý nghĩa với tôi. Ấm áp lắm mặc dù trời bắt đầu rét.
nkox says
That hay va cam dog luc chuong 10 cu mun la se ko doc nua nhug cuoc cug mot ket thuc co hau
hien says
cam dong qua di mat ! dug la mot tinh cam dep ma
Nhật Huy says
hay đấy nhưng mà tôi nghỉ có sự tưởng tượng hơi quá, Đạo Công Giáo không bao giờ chấp nhận hôn nhân đồng tính thì làm sao có việc đính hôn trong nhà thờ, mai mốt viết truyện tưởng tượng chỗ khác nha pạn…… truyện rất hay
Ngân says
Rất hay, cảm động, và thật ý nghĩa
Huỳnh ngọc bảo says
Coi mà muốn khóc luôn
Nhất là mấy khúc cuối của truyện